[Spiral] Part 7-8

7.

Khoảng hai tuần sau vụ gửi mail làm quen Ciel mới nhận được hồi đáp từ một số điện thoại lạ. Vừa xem tin nhắn xong, anh nằm lăn ra cười khiến người bên cạnh cũng phải giật mình không hiểu có chuyện gì mà chỉ một tin nhắn có thể làm anh hứng thú như vậy.

“Chúng ta đi Napoli không ?”

Ciel dịu dàng vuốt tóc người kia khi cậu ngả đầu nằm xuống cạnh anh. Cậu mới sang đây vào ngày hôm qua và ngay hôm nay đã phải đi. Ciel đã luôn miệng trách tại sao cậu không ngại nguy hiểm mà đến Italy vì bây giờ ngay cả an nguy của anh cũng còn đáng ngại. Fei đã trả lời rằng anh không cần bảo hộ cho cậu vì cậu có mang người theo, hơn nữa lần này đi là sẵn đi có công việc khi cậu đến Thổ Nhĩ Kỳ nên đi thẳng sang Ý luôn.

“Chẳng phải hôm qua anh còn trách tôi tùy tiện sao hôm nay đã vui vẻ mời đi chỗ khác rồi ?”

“Hôm qua khác, hôm nay khác.”

Anh cười, kéo cậu sát lại đến lúc lưng cậu chạm ngực anh và Ciel bắt đầu hào phóng mút cái cổ cao đầy ngạo nghễ của người tình.

“Anh có chuyện gì vui sao ?”

Fei khẽ quay người, cụng trán vào ngực anh, tư thế này khiến họ gần nhau hơn. Ciel vòng tay ôm ghì lấy cậu rồi thì thầm :

“Có trò chơi mới tất nhiên phải vui.”

“Tôi có nghe Decimo nói là anh đang ghẹo thằng nhóc nào đó hả ?”

Cậu cắn nặng hai chữ “thằng nhóc” hàm ý ghen tuông khiến anh không nén được tiếng cười lớn thoát ra ngoài. Ciel biết cậu không ghen nhưng lần này có phải anh vờn bắt với Michello làm cậu lo lắng ? Có chút gì không ? Cách anh bỏ công sức rồi ngồi yên đó chờ đợi gợi cho Fei kí ức về cái manh lưới của anh đang quấn quanh mình nên cậu nghĩ không phải anh thích cậu ta thì cũng là vì cậu nhóc nào đó cứng đầu với anh. Mà Ciel thì rất dị ứng trẻ hư, chỉ cần một chút động thái khiêu khích anh sẽ nhiệt tình đáp trả, hoặc là không làm gì cả, hoặc làm thật nghiêm túc là phương châm của Ciel.

“Uh, là một thằng nhóc bé hơn tôi những 10 năm nhưng lại rất ra dáng anh hùng. Cậu ta tỏ ra đa nghi thái quá đến một mức độ khó tin, gửi trả thư mời hợp tác của tôi bằng một bài phân tích chữ viết và còn hỏi tôi là đang có vinh dự được hưởng cách thách đố nào.”

Càng nói Ciel càng buồn cười không nhịn được, nằm yên trong lòng anh cậu nhắm mắt lơ đãng đáp lại.

“Rồi anh làm gì ?”

“Gửi mail khủng bố, cậu ta cuối cùng cũng đích thân liên hệ vào số điện thoại của tôi…”

“Ép người tự nguyện một cách nghệ thuật nhỉ ?”

“Rượu mời không muốn chỉ muốn rượu phạt, toàn những đứa cứng đầu thôi.”

Nhịn được không được trước vẻ đáng yêu của người tình khi nhắm mắt hỏi han, anh khẽ chồm người sang kéo cổ áo cậu xuống sâu hơn một chút, hưởng thụ làn da mướt mát của cậu dưới làn môi.

***

Thời tiết đang mùa đông, cái lạnh len lỏi khắp mọi ngõ nghách ở miền bắc nhưng lại tràn vào cái ấm áp dễ chịu khi anh đặt chân đến Napoli. Miền nam cũng vào đông nhưng bị ảnh hưởng bởi khí hậu Địa Trung Hải nên không quá lạnh, khí trời mát mát làm tâm thần anh sảng khoái không ít. Vừa đặt chân xuống thành phố Napoli – thủ phủ vùng Campania anh đã nhận thấy một nhóm người khá đông được cử đến đón tiếp anh. Napoli là thành phố lớn thứ hai trên toàn nước Ý nên phi trường cũng rất tấp nập, có lẽ chính vì sự đông đúc xô bồ đó mà đám người được Mondo cử đến có vẻ tách biệt hẳn với đám chung quanh để dễ nhận biết chăng ?

Không phải phong cách của anh nhưng thế này cũng hay, động thái này sẽ thông báo đến những gã boss khác ở đây đang nhăm nhe anh một tin báo : từ hôm nay Luna Nera sẽ tái quay trở lại miền nam.

Khẽ choàng tay vòng qua lưng cậu, anh chỉ cho cậu thấy dấu hiệu đặc trưng của nhóm bảo vệ được “chủ nhà” đưa đến. Ciel nhìn xung quanh, anh thấy người của mình cũng đang lẫn vào một cách kín đáo để khớp với họ, khi đã cảm thấy đủ an toàn – anh đẩy nhẹ lưng cậu, ôm choàng qua eo cùng tiến ra ngoài.

Tòa dinh thự của nhà Michiavalli tọa lạc cạnh một hồ nước lớn và một khu rừng thông. Do ảnh hưởng từ hồ nước và khu rừng lân cận nên bầu không khí trong khuôn viên dinh thự rất mát mẻ, hơi nước tràn ngập trong không khí. Đón tiếp anh ở cửa là một cậu trai có đôi mắt xanh lam sâu như đại dương, gương mặt vuông chữ điền góc cạnh cương nghị, thân hình rắn rỏi, mạnh mẽ, toát ra khi chất của quý tộc Tây phương.

Ciel đoán đó là Michello, anh mỉm cười bắt tay cậu ta – Michello cũng nhiệt tình đáp lại cái bắt tay đó nhưng vẫn còn rất e dè.

“Cậu nói sẽ đưa tôi đến một nơi có mùa hè và cả mùa đông, tôi rất tò mò muốn biết đó là nơi nào lại đặc biệt đến vậy ?”

Ciel vào thẳng vấn đề, anh muốn cho người tình của mình bất ngờ nho nhỏ nên mới đề nghị cậu đi chung vì dù sao hai ngày nữa cậu cũng nhanh chóng về nước rồi. Michello tỏ vẻ biết điều, luôn nở nụ cười tao nhã, phong thái nhẹ nhàng biết thả biết nhấn khiến Ciel không ít ấn tượng nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó rất không ổn. Anh tập trung nói chuyện với cậu ta cho đến khi dạo quanh vòng ngoài rồi Michello đồng ý đưa anh đến nơi cậu ta giới thiệu với anh qua tin nhắn.

Đó là một nhà kính trồng hướng dương tuyệt đẹp.

Tuy được gọi là “nhà kính” nhưng thiết kế giống như là một căn phòng để chủ nhân của nó hưởng trà và nghỉ ngơi thư dãn. Ciel biết điều này vì anh thấy giữa phòng là một cây piano trắng và một bộ bàn ghế cùng màu rất đẹp để uống trà.

“Xin mời ngài.”

Michello nhường anh đi trước, anh kéo cậu theo sau – từ lúc nãy đến giờ Fei cũng chưa nói tiếng vào vì còn mải bận quan sát. Đến khi ngồi xuống cạnh nhau, trong lúc chờ Michello gọi người phục vụ trà cậu mới ghé đầu sang sát tai anh hỏi nhỏ.

“Cậu ta là một nghệ sĩ dương cầm ?”

“Uh, một vỏ bọc tốt – cậu ta là con trai mafia nhà nòi đấy.”

“Thảo nào mặt mũi cậu ta trông rất quen nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác gì đó không phải.”

Từ khi quen Ciel thì Fei đã có thói quen nghe nhạc không lời, từ giao hưởng đến độc tấu dương cầm, vĩ cầm…để có cơ sở kiến thức mà màu mè với Ciel – một cái từ điển bách khoa di động nên có biết về giới nghệ sĩ.

“Em cũng thấy vậy sao ?”

Ciel cười cười khi đưa mắt khẽ liếc nhìn Michello, cậu ta thấy vẻ thân mật của hai người – đôi mắt có chút giao động rồi vẻ bối rối đó biến mất ngay trong một tích tắc như thể cậu ta đã kiểm chứng xong một sự thật nào đó. Ciel còn tính nói nữa nhưng Michello đã quay lại, để thể hiện sự hiếu khách và kính trọng, cậu ta tự tay đỡ lấy ấm trà rồi phục vụ cho cả hai.

Mãi đến khi Michello ngồi xuống rồi, mở miệng khơi mào về vấn đề hợp tác chung Ciel mới lên tiếng chặn lại.

“Xin lỗi, tôi cần gặp Michello Michiavalli, có được không ?”

Michello trước bỗng dưng vấp ngay giữa nhịp như khựng lại rồi lấy lại vẻ phong độ, cậu ta mỉm cười lịch sự – đuôi mắt kéo thành đường dài ra vẻ uy hiếp.

“Ivan, ngài nói gì nghe lạ vậy ?”

“Có gì lạ sao ? Tôi chỉ nói tôi muốn gặp Michello Michiavalli !?”

Ciel đáp lại, vẫn tự tin trước điều anh phỏng đoán.

“Xin lỗi, nhưng tôi quả thực không hiểu lắm lời của ngài.”

Thằng nhóc trước mặt vẫn bơ bơ như không có gì xảy ra, phủ nhận điều anh vừa nói. Được lắm nhóc, cậu chơi chiêu này với tôi – chỉ muốn gặp mặt mà khó khăn đến vậy. Dù có hơi bực bội nhưng tôi đánh giá rất cao cậu. Ciel không dám cười lớn, anh nén âm xuống tận cổ họng rồi cười nhạt.

“Cậu không phải là Michello, bây giờ tôi nói thẳng ra rồi có đã hiểu rõ hay chưa ?”

Michello tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ rồi thu ánh mắt lại, nghiêng đầu dò hỏi anh như thể anh đang nói điều gì đó rất phi lý.

“Đúng là tôi rất hay chơi trò thế thân nhưng tôi chẳng dại gì đánh đố với một người như ngài, ngài Ivan. Dù rất không vui vì ngài đã nghĩ tôi như vậy nhưng ngài có thể cho tôi biết lý do tại sao ngài nghĩ vậy không ?”

Ciel dừng lại một chút, uống ngụm trà như chuẩn bị tư thế đấu khẩu rồi nhẹ nhàng đáp lại.

“Vì cậu không phải là một nghệ sĩ dương cầm thực thụ. Michello hẳn rất yêu cây đàn của cậu ta nên mới đặt nó ở đây, nắp đàn còn mở chứng tỏ chủ nhân của nó muốn dùng nó nhưng dây đàn có một vài chỗ chưa được lên dây – còn chùng nhão. Nếu là một nghệ sĩ dương cầm, lúc nãy cậu đứng sát bên nó chờ phục vụ trà lẽ ra cậu phải chỉnh nó lại ? Nhưng cậu lại chẳng đả động gì như thể không hề biết đến nó, tôi tự hỏi cậu có phải người yêu cây đàn không đây ?”

“Ivan, ngài biết đó – muốn lên dây đàn phải có dụng cụ mà…”

Ciel mỉm cười khi giơ bàn tay ra có ý chặn lại, Michello lịch sự ngừng lại không phản đối người lớn tuổi hơn nhưng vẻ mặt còn nhiều bất mãn. Ciel vốn độc tài, anh không rất không ưa thái độ cãi ngang nhưng cậu nhóc này ngay từ đầu đối với anh đã luôn muốn ở một vị trí ngang hàng – còn cái gã thế thân này đóng giống đến nỗi nếu không có cây đàn chắc anh cũng chẳng nhận ra. Ciel chỉ tay về một chiếc hộp đặt khuất ở một góc dưới những cây hướng dương đang vươn cao, chiếc hộp lẫn vào màu vàng của những đóa hoa – một cách ngụy trang dễ dàng nhưng hiệu quả.

“Để tôi lấy ra lên dây lại cho cậu nhé !?”

Michello không có ý phản đối, có lẽ vì cậu ta biết anh sẽ không dư hơi làm chuyện đó và vẫn không muốn thừa nhận điều anh nói. Ciel cười khẽ, uống nốt ngụm trà rồi đi bước đi cuối cùng trên bàn cờ tay đôi chiến lược đang rất ngang sức giữa anh và cậu ta.

“Tay cậu không bị chai, ai chơi dương cầm cũng đều bị chai tay. Như thế đã đủ chứng minh tôi đang gặp không đúng người chưa ?”

Lần này thì Michello trước mặt có lẽ đã giao động thực sự nhưng vẻ mặt vẫn bình thản lạ thường, cười bằng nụ cười xã giao mềm mại đầy vẻ giả tạo. Fei ngồi cạnh anh, cậu có vẻ đã chán cái cách mà Michello cười nói nãy giờ nên cầm tay anh đưa ra phía trước, ngáp dài.

“Tay anh ta chai cả mười ngón vì mấy năm nay tập piano kịch liệt, hơn nữa chỉ có vài điểm nhỏ để nhận ra thế thân và người thật. Đối với Ciel chỉ có một cách thức nhỏ để nhận ra anh ta là nụ cười, so về điểm này thì cậu nên đi học đàn để diễn cho giống hơn.”

Ý Fei muốn nói là nếu không biết đàn thì thật xui vì gặp phải một anh quý tộc nhà nòi biết chơi đàn như Ciel, hơn nữa không phải Ciel ngay cả cậu cũng cảm giác có gì đó không ổn – bản năng của những thằng trùm chăng ? Gì nữa thì không biết nhưng Ciel đã tấn công có nghĩa là cả hai đã đoán đúng, cậu chỉ bồi thêm để càng có chứng cứ thuyết phục. Những cây súng phía dưới lớp quần áo cộm lên chạm vào da thịt khi cậu cử động, Fei biết Ciel cũng đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng mới đút đầu cả hai vào hang cọp như vậy.

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con ?

Michello chỉ vừa hé miệng tính nói gì đó thì cánh cửa nhà kính lần nữa mở ra. Cả hai đều thấy người này đi từ xa đến nhưng gã đội mũ kêpi sụp mặt và ở khá xa nên không biết là ai, gã bước vào, mỡ chiếc mũ ra trong khi chỉnh cái head-phone trên tai.

“Được rồi, cậu ra ngoài đi Marcello.”

Cuối cùng Ciel cũng có thể cười hài lòng.

Anh sẽ gặp được Michello thật sự, đúng chưa ? Ciel đã nói gì nhỉ ? Anh nói anh sẽ tìm được cách gặp được cậu ta mà.

***

Nhóc con, chú đừng thách anh những chuyện này.

8.

Ngay khi Ciel nhìn thấy khuôn mặt của gã đội mũ kepi, nụ cười vẫn tiếp tục ngự trị trên môi nhưng ánh sáng trong mắt của anh chợt tối lại đôi chút. Khuôn mặt đó không phải là của Michello mà là của một gã đàn ông Ý xa lạ nào đó. Khuôn mặt hơi dài, thanh mảnh, nét mặt nghiêm túc nhưng vương chút gì đó dịu dàng. Đôi mắt xanh xám khẽ liếc về phía hai vị khách rồi lại quay về phía Marcello nói nhỏ gì đó. Marcello chỉ gật đầu rồi bước ra khỏi nhà kính.

Kẻ mới tới lúc này mới tiến lại gần Ciel và Fei, nở một nụ cười hết sức điềm đạm, đôi mắt nhu hoà nhìn thẳng vào đôi mắt của Ciel. Đoạn, người đó giơ tay ra bắt

“Thật vinh dự được gặp ngài, chủ nhân đáng kính của Luna Nera. Xin tự giới thiệu với ngài, tôi là Otto Fiore và người vừa nãy là Marcello Angelico, đều là phó chủ quản của Inferno. Chuyện hồi nãy mong ngài thứ lỗi cho, chủ nhân chúng tôi không hề có ý gì cả. Chỉ là vì….”

Nói tới đây, gã tên Otto có vẻ hơi ngân dài giọng, ngần ngừ đôi chút. Đó là hành động chờ đợi một sự hưởng ứng của đối phương, một sự tiếp nhận câu chuyện.

Ngả người ra ghế, Ciel vòng tay qua vai của Fei, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. Anh nhếch môi, tiếp lời Otto, giọng điệu vừa có gì đó vừa ngây thơ nhưng vừa châm chọc, mỉa mai.

“Chỉ là vì sao…?”

Đáp lễ lại, vị phó chủ quản của Inferno chỉ nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt hơi khép mờ. Hắn tiếp lời:

“Chỉ là hôm nay là ngày bắt đầu của lễ hội Befana thưa ngài, và thật đáng tiếc là thị trưởng của thành phố lại tha thiết muốn chủ quản của chúng tôi biểu diễn mở màn cho lễ hội này ngay quãng trường Plebiscito. Một vài bản nhạc đơn giản dành cho trẻ con ấy mà. Ngài Michello sợ đã mời ngài quá bộ đến Napoli này còn phải bắt ngài phải chờ đợi nên đành mạn phép nhờ Marcello ra tiếp đón. Đó chỉ là ý tốt của chủ nhân tôi thôi, mong ngài thông cảm.”

Nói xong, một tay liền đặt lên ngực, tay kia vòng ra sau lưng, khẽ cúi người, cử chỉ lịch thiệp nhất có thể.

Fei hơi liếc sang nhìn Ciel, dò đoán nét mặt của người yêu, chỉ thấy nụ cười của Ciel ngày càng rộng hơn, chứng tỏ hắn đang rất hứng thú. Mà nghĩ kĩ lại, có lẽ ở với Ciel lâu nên không ít thì nhiều bản thân cũng ảnh hưởng bởi anh, kể cả cái việc không ưa bọn Nam Ý, nhưng thông qua cách hành xử của hai người mình vừa gặp, Fei đang xem xét lại có nên thay đổi một chút về suy nghĩ của mình không.

“Uhm, không việc gì đâu. Michello Michiavalli là một nghệ sĩ dương cầm chuẩn mực, và vì thế thì cho đến khi hoàn thành xong nốt nhạc cuối cùng, không đời nào cậu ta lại bỏ dở giữa chừng phải không ?”

Anh đưa tay vuốt mái tóc của người yêu, mái tóc mượt mà đen nhánh làm anh say mê. Thấy ánh mắt của cậu nhìn anh dò hỏi, anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười trấn an.

“Vâng, ngài nói rất đúng ạ.”

Otto cung kính đáp lại, rồi lùi sang một bên. Có những giới hạn không nên vượt qua, đó là một trong những phương châm đầu tiên mà các thành viên Inferno phải học.

Ciel hơi nhắm mắt suy tính gì đó, xong anh quay sang nói chuyện với Fei, không quá to nhưng đủ để Otto nghe thấy.

“Em chắc biết điển tích câu cá của Khương Tử Nha nhỉ ?”

Nụ cười vẫn tươi rói trên môi, Ciel không hề tỏ ra khó chịu vì chuyện chờ đợi mà còn đang hưởng thụ nó. Anh hôn nhẹ lên trán cậu đầy cưng chiều. Tội nghiệp Fei của anh, vừa đáp máy bay sang Ý đã bị anh dẫn đi tiếp rồi bây giờ lại phải ngồi đây chờ đợi, nhưng quả thật anh thích cảm giác cậu ngồi kế bên những lúc như thế này, có cảm giác thoải mái và tự tin hơn rất nhiều.

“Buông câu sông Vị chờ thời vận.”

Câu thơ trong “Phong thần diễn nghĩa” lướt qua đầu của Fei. Ngày xưa, Khương Tử Nha không dùng lưỡi câu cong này để câu cá câu tôm, chỉ dùng lưỡi câu ngay để câu thời câu vận. Vậy bây giờ Ciel ngồi đây chờ đợi, buông lưỡi câu của mình ra để chờ gì đây. Ciel thích con mồi của mình tự chui đầu vào bẫy nhưng cậu biết anh chỉ thật sự tự đặt bẫy khi con mồi ấy đáng giá. Vậy thì Michello Michiavalli, đứa con yêu quý của vị thần âm nhạc đồng thời cũng là vị thái tử kế thừa ngai vàng bóng tối trong tương lai, gã đáng giá đến mức nào đây, có như cậu trong mắt anh không hay là còn hơn nữa. Trong chốc lát, Fei cảm giác như trong lòng mình bùng lên một ngọn lửa và nó làm cậu khó chịu, thật sự rất khó chịu.

Lơ đãng vuốt ve mái tóc và khuôn mặt Fei, hang loạt suy nghĩ chạy trong đầu Ciel. Thằng nhóc này giỏi, nó bắt đầu học được những điều cơ bản của nghệ thuật săn mồi, nếu biết cách tiến lên, trong tương lai nó sẽ trở thành một mối đe doạ lớn trong thế giới ngầm nói chung và với anh nói riêng.

Nhìn xuống người yêu, anh khẽ cau mày, anh vui vì sự ghen tuông của cậu nhưng anh cũng muốn cậu tự tin hơn nữa. Những đứa trẻ cứng đầu anh có thể có hai, có ba thậm chí có nhiều để mà chọc, nhưng người anh yêu chắc chắn chỉ có cậu, một mình cậu mà thôi.

***

Nghe tiếng gõ cửa, cả ba cùng ngước lên nhìn, để rồi thò đầu vào là Marcello, hắn ra hiệu cho Otto lại gần. Hai người trao đổi gì đó rồi khi Otto quay lại, gã kính cẩn nói:

“Chủ nhân đã trở lại thưa ngài. Ngài ấy đang trên đường đến đây ạ.”

Khẽ gật đầu, Otto nâng bình trà đi thay nước nóng, gã biết chủ quản của Inferno không thích uống trà không nóng, dù nó chỉ hơi nguội một tí.

Ciel vẫn tiếp tục công việc mà mình làm nãy giờ nhưng anh có chút thẳng người dậy. Cuối cùng cũng tới rồi sao cậu nhóc, cậu bắt tôi chờ hơi lâu đấy.

Tầm năm phút sau, cánh cửa vào khu nhà kính mở ra. Dưới ánh nắng nhẹ của một buổi trưa mùa đông ảm đạm, Michello bước vào, mái tóc nâu sậm ôm lấy khuôn mặt với những đường nét sắc sảo, vừa nam tính lại quyến rũ. Chiếc mũi cao và đôi mắt xanh thẳm càng làm nổi bật nét đẹp lãng tử nhưng cũng không kém phần nghiêm túc của Michello.

Hơi chớp mắt, Ciel đánh giá người trước mặt mình. Marcello quả nhiên rất giống Michello, tuy nhiên có thể thấy rõ Marcello là người Ý còn kẻ này có chút gì đó, hơi Đức, cái vẻ sắc thép của sóng mũi của đôi mắt đấy. Cuối cùng cũng được nhìn thấy thằng nhóc này rồi, cậu bắt tôi chờ hơi lâu đấy, Ciel thầm nghĩ.

Michello nhìn thẳng vào đôi mắt của Ciel, đôi mắt với màu sắc khá lạ, biến ảo dưới ánh sáng yếu ớt, vừa hoang dại vừa khó dò. Chủ nhân của Luna Nera là đây, con cáo già của thế giới bóng tối Châu Âu, kẻ mà chỉ ít phút nữa đây hắn sẽ phải dùng cạn trí óc của mình để đối phó.

***

Michello tiến về phía Ciel, nở một nụ cười điềm đạm.

“Bắt ngài Ivan phải chờ lâu thật là có lỗi quá. Nhưng mà vào một ngày lễ đặc biệt dành cho trẻ con như thế thì tôi cũng muốn làm chút gì đó cho chúng.”

Đoạn, hai người bắt tay nhau và kèm theo những lời chào hỏi hết sức thân ái, tựa như hai người bạn đã lâu không gặp, nhưng mà càng như thế thì càng sặc mùi nguy hiểm, Fei thầm nghĩ.

“Để thể hiện rõ tinh thần hợp tác, tôi xin phép giới thiệu lại về bản thân. Tôi là Michello Michiavalli, một nghệ sĩ dương cầm tự do đồng thời cũng là chủ quản hiện nay của Inferno thuộc tổ chức Mondo.”

Đôi mắt của Ciel loé loé sáng, anh cũng từ tốn đáp lễ :

“Vậy tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là Ivan Ciel de Angelo – người môi giới bất động sản và là thủ lĩnh Luna Nera. Còn đây là Fei Long, người yêu của tôi.”

Sau khi giới thiệu bản thân, Ciel chìa tay về phía Fei nhằm giới thiệu cho Michello. Theo phép lịch sự, Fei chìa tay về phía Michello nhằm bắt tay, nhưng nhanh như cắc, hắn nắm lấy tay và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cậu, đôi mắt xanh khẽ ngước lên nhìn phản ứng của Fei.

Fei có chút bối rối nhưng ở với Ciel lâu ngày, cậu cũng học được che dấu cảm xúc bản thân. Cậu khẽ rút tay ra khỏi bàn tay của Michello và đưa tay còn lại đến trước mặt Michello, mắt đánh về phía Ciel nhưng Ciel lại vờ như không để ý.

Michello cười lịch thiệp và bắt tay bằng bàn tay còn lại của mình. Hắn từ tốn bảo :

“Rất xin lỗi về hành động đột ngột của tôi, nhưng đàn ông Ý của chúng tôi rất trân trọng cái đẹp, nhất là một người vừa đẹp vừa giỏi như ngài Fei Long đây. Tôi chỉ là muốn biểu hiện sự ngưỡng mộ của mình thôi.”

Sau đó, hắn chìa tay về phía ghế ngồi, lịch sự bảo:

“Xin hai vị thông cảm nếu thuộc hạ chúng tôi đón tiếp hai vị không vừa ý. Xin hai vị hãy tự nhiên như ở nhà.”

Khi cả ba đã ngồi, Otto gõ cửa rồi bước vào mang theo bình trà nóng và một đĩa bánh ngọt cùng một xấp giấy gì đấy. Sau khi châm trà, hắn cúi người rồi rút lui.

“Cậu Michello thật hào phóng, mời chúng tôi đến một nơi tuyệt đẹp như thế này, lại còn được đích thân phó chủ quản của Inferno phục vụ nữa.”

Nhấp một ngụm trà trong tách, Michello từ tốn đáp lại lời châm chọc của Ciel.

“Otto được xem là quản gia của Inferno, cậu ta đã tốt nghiệp khoá huấn luyện quản gia của Anh Quốc. Tiếp đón một quý tộc của ngài đây sao tôi có thể lơ là được, huống chi phục vụ bình thường thì sao có sức phục vụ ngài tới nơi tới chốn được.”

Dừng một chút, Michello nói tiếp:

“Khi nãy có một đứa trẻ cùng biểu diễn với tôi có kể cho tôi nghe một câu chuyện ngụ ngôn về châu chấu đá xe, đã lâu không nghe thật sự làm tôi có chút hoài niệm. Loài châu chấu bé nhỏ thế mà lại đòi thắng lại xe to ấy chứ, nhưng mà thưa ngài ai biết cuối cùng là chấu ngã hay xe nghiêng đây.”

Để tách trà xuống, Michello nhìn thẳng vào mắt Ciel dò xét.

Trận chiến cuối cùng đã được khai ngòi, Ciel chau mày cười nhạt tỏ vẻ không bằng lòng.

[TBC.]

Bình luận về bài viết này