Âm Dương Sư – Tôi đã bị nghiệp quật như thế nào! (P1)

 

Một năm trước thì newfeed của tôi tràn ngập hình ảnh về Âm Dương Sư Garena khi nó đổ bộ vào Việt Nam sau khi đã quá nổi tiếng ở server TQ và Nhật Bản. Tôi còn tưởng cái game này chỉ toàn là hủ nữ vì thấy các bạn nữ chơi nhiều ship lớn ship bé cứ thế dong thuyền ra khơi mà điển hình là cái cặp Tửu -Tỳ (thực ra Tửu Tỳ hay Tỳ Tửu lúc đó tôi nào phân biệt được) rồi sau đó là Quang – Thiết. Cảm giác của tôi là không thích, cực kì không hề thích khi các bạn của tôi đồng loạt đu cái game này, nhiều người bỏ NSTT (ngoisaothoitrang360) để sang ADS nữa kìa. Tôi cũng muốn chơi thử lắm nhưng khi đó đang dùng con dế Huawei cùi bé 3 chẹo một em nên cũng không có khả năng, đến khi tôi đổi được em dế Huawei mới chạy RAM 4GB mới dám ti toe đú cái game thượng thặng này nhưng một lần nữa vạn sự khởi đâu nan gian nan bắt đầu nản !

Game-khó-vãi-cả-loằn ! Vầng, rất là khó, nhào vô nhìn giao diện không hiểu một cái con mẹ gì cả !! Tôi tạo nick xong bỏ cuộc trong 3 nốt nhạc luôn vì nó nặng quá lại còn chả hiểu cái qué gì đang diễn ra nữa. Định mệnh một lần nữa gõ cửa khi cô bé đồng bọn của tôi chơi game này, ẻm mê đến độ qua nhà tôi chơi 10 giờ rưỡi tối vẫn còn ráng ngồi trước cửa cài game cho tôi xong chỉ tận tay day tận mặt để giúp newbie có thể hiểu được cách chơi. Tôi ngộ ra là cái game này ý muốn mà chơi thạo thì phải có người dẫn đường mà tốt nhất là ngồi kế bên mà chỉ chứ mày mò mà đọc cũng chết dở như chơi, có người chỉ đến nước đó luôn mà hành trình newbie của tôi cũng gian nan trong mấy tháng trời tựa như đã vượt ngàn núi sông để đến được chân trời mới vậy ! Do đã bỏ lỡ hành trình tập sự không được quà cáp gì nên tôi từ bỏ cái nick Seikusa để lập nick mới tên là Ciel142. Yes ! That’s Ciel. Khi tôi chơi game nào hầu hết cũng lấy tên là Ciel, Ciel đã gắn liền với tôi từ fic ra đến đời thực như thế đó và vận mệnh của cái tên Ciel cũng đi theo một con đường rất riêng mà tôi sẽ kể sau đây.

Image may contain: 1 person, text

Tuy hôm nay đã là ngày thứ 138 tôi chơi game này nhưng tôi sẽ để lại đây tấm hình cái liêu nhà tôi khi tôi chơi được 100 ngày và được tặng cái skin vườn ru ngủ này. Tại sao lại gọi là skin vườn ru ngủ ? Bởi vì nhạc êm quá chừng, nếu bạn nào mới chơi chưa có đủ kiên nhẫn thì hãy….kiên nhẫn đến ngày thứ 100 rồi các bạn cũng được tặng cái skin này. Để mà nói đến việc chơi ADS bị nghiệp quật như thế nào thì tôi đã nói phía trên là trước tôi cực kì không ưa cái game này luôn. Tuy là chưa chơi chưa biết nhưng những cái từ chỉ fandom mới hiểu như “nhân phẩm”, “châu phi không SSR”, “châu âu”, “âu khí”, “hít” hay nỗi niềm mang tên không SSR tôi đã biết đến trước khi chơi. Kể cả khi lúc bắt đầu chơi tôi cũng nghĩ mình không kiên trì đến mức như vậy được đâu vì cơ bản ADS là một loại gacha game cần nhiều may mắn mà “nhân phẩm” từ bé đến lớn không trúng được tờ vé số 15k của tôi thì..không cần phải nói nhiều nữa. Mà trước giờ tôi cũng chưa có chơi được cái game cày bừa bục mặt nào lâu, bởi vì tôi không có thời gian lẫn kiên nhẫn, ấy vậy mà từ cái chỗ rất là ghét game lẫn các cái cp trong (nhất là Tửu và Tỳ ha), ADS đã đồng hành với tôi được 138 ngày , cho tôi những cảm giác vui buồn kì diệu và lần đầu tiên trong ngần ấy năm cuộc đời, tôi cảm nhận được sức mạnh từ bên trong của bản thân kể cả trong game lẫn ngoài đời.

Ciel142 đã từng là một cái âm dương liêu châu phi, phải nói là châu phi đến nỗi game đánh đấm mà không có lấy một thức thần dame nào luôn. Tôi không nhớ rõ mình đã chơi bao nhiêu ngày ở gian đoạn đó mà không có lấy một con dame nào để đi farm map, dame đầu tiên của tôi là Kuro Mujou (Hắc lớn) là do đạt thành tựu game tặng cho, quay bùa thì chỉ toàn ra R đến nỗi thức thần SR đầu tiên của tôi là Shiro Mujou (Bạch lớn). Khoảng tầm bao nhiêu ấy thì trong một sự kiện tăng rate SSR, bằng số bùa ít ỏi tôi đã triệu hồi Kachou Fugetsu (Hoa Điểu Quyển), SSR đầu tiên của tôi là một healer giống như báo hiệu cho số phận “liêu gì cũng không có chỉ có support thôi”. Mà thử nghĩ xem giai đoạn early game lại toàn cho hàng của mid và late game thì bạn phải sống thế nào ? Ngay cả Điểu cũng là một healer cần phải nuôi mà khi đó tôi còn xài Thảo lực điền. Tôi mong ngóng từng ngày đến được cái lúc đủ 100 bùa trong nhiệm vụ dành cho tân thủ để có được thêm một SSR free, từng đó ngày không có dame, từng đó ngày đau khổ của tôi đã khiến tôi phải đi xin mảnh khắp nơi để ghép ra được một con Inugami (chó Shiba) đầu tiên để làm dame rồi cày hảo hữu cực lực để mượn của Tamamo no Mae (Nội) của bạn ra trận. Tôi còn nhớ ngày đó trên đầu Nội là con boss nhện, sau đó bạn tôi cày được Quỷ Thiết mạnh hơn rất nhiều rồi tôi lại mang Thiết đó đi khắp nơi nhưng lúc nào cũng nhớ cái khoảnh khắc dỡ bỏ được bớt đau khổ khi mượn được trợ chiến đó.

Đã biết bao nhiêu lần nản đến muốn bỏ cuộc nhưng rút cuộc tôi cũng đợi được cái ngày mà tôi cày đủ 100 lần quay bùa và game đã tặng cho tôi Ibaraki Douji (Tỳ Mộc Đồng Tử). Đây ! Chính là nhân vật tôi từng ghét, Ibaraki Douji – Tỳ Mộc Đồng Tử aka con Tỳ =)) và hành trình của má con tôi đã bắt đầu như thế đó.

Related image

Tôi không có chụp hình lại nhưng nó chính là cái giao diện này =))

Do lúc ấy không chịu đọc game ghi gì nên tôi đã tưởng là cứ quay đủ 100 bùa sẽ được con SSR trên banner, khi tôi được tặng cái con trên banner thật tôi còn nghĩ ai cũng được tặng con Tỳ khi đủ 100 bùa, nhưng mà tôi nhầm. Nhà tôi không có gì cả, chỉ có duy nhất một con Tỳ, mặc dù không ưa gì nó cho cam nhưng tôi đã dồn hết mọi tâm huyết để nuôi nó và nó trở thành công thần của cả liêu, đến giờ vẫn ngày ngày ra trận farm hột nuôi cái lũ SSR về sau nó. Tỳ và Điểu từng là niềm tự hào của tôi, đến giờ vẫn là niềm tự hào của tôi cho dù có sum ra được bao nhiêu SSR đi nữa nó vẫn là nhất nhất trong lòng tôi.

Bây giờ nhắc lại cái chuyện hồi xưa ấy thì trong lúc Ciel142 chưa có lấy một con SSR nào tôi lượn qua cái nick Seikusa cũ bây giờ là clone thì nó lại gọi ra được Shuten Douji (Tửu Thôn Đồng Tử). Nick clone triệu hồi ra Tửu và nick chính được tặng con Tỳ, tôi cứ ngỡ là vận mệnh của tôi như thế thì Tửu Thôn cũng nhanh chóng về với tôi, mà khônggggg, cho tận đến cái lúc tôi cởi bỏ được hết mọi ác cảm với con Tỳ và nhận ra Shuten Douji không phải chỉ là một thằng nát rượu mà thằng con tôi tôn thờ trong mê muội thì nó vẫn nhất định là không về.

Image may contain: 1 person

47 ngày ăn mày sấp mặt ói.

Bằng sự kiên định của bản thân đi theo con đường PVE đánh boss đã có sẵn con Tỳ, tôi mong muốn đưa Tửu về với con để phụ nó. 47 ngày nói qua thật nhẹ nhàng nhưng khi đó tôi đã phải chờ đợi chạy vạy khắp nơi sống nhờ tình thương của các thím trong bang tặng đều đặn để nó mau về. Ngày thứ 47, tôi ném trúng đậu trúng nó, lần đầu tiên trong 47 ngày ăn xin nhặt mảnh – tôi ném trúng nó. Chỉ với một mảnh cuối cùng hối hả kêu gọi hãy tặng mình, Quỷ Vương tóc đỏ cuối cùng cũng đã về với tôi.

Bên cạnh thiếu chủ Nura Rikio do xả bùa mà may mắn kéo mảnh về, Nura là thức thần collab không thể sum ra được, thì đến tận lúc đó rồi Tửu về cũng là dame thứ 3 trong nhà tôi. Skin đẹp của Tửu Thôn, daruma trắng đỏ của Tửu Thôn, cả ngự của Tửu Thôn, toàn bộ cũng đều là một tay con Tỳ đi farm mang về. Không phụ sự kì vọng của người má này, Tửu Thôn về chỉ 5 hột lập tức lên đường chinh chiến phó bản bí mật cùng với Nura và sánh vai với con Tỳ tăng sát thương trong những trận đánh boss TG và boss Lân của bang. Khắp trên các mặt trận PVE, ở đâu cũng có mặt con Tỳ, dẫu cho cưng Quỷ Vương và sau này là con Cơm (Quỷ Thiết) được cưng hơn rất nhiều do điều kiện trong nhà khác nhau cũng không thể quên được cái khoảnh khắc khi liêu được lv.28 – 29 thì Tỳ về với tôi. Từ trong đói khổ đưa con mạnh lên từng ngày, lúc mà nỗ lực up nó lên được 6* ở lv.37 đêm hôm ấy giống như có thứ gì đó vỡ òa trong trái tim tôi. ADS đã mang lại cho tôi rất nhiều những khoảnh khắc kì diệu như thế, những lúc bàn chuyện rôm rả với bạn bè hay những lúc nhận ra mình đã vượt qua được từng cột mốc, tôi còn nhớ vào ngày thứ 90 của game – với chỉ 3 tháng mà trong tâm tôi giống như đã trải qua cả hơn một năm trời, giống như tôi đã từng bước đi qua mà trở thành người giàu trong NSTT trong 2 năm vậy.

Thời gian trong ADS là thời gian gấp rút với áp lực rất nhiều, thời gian trong ADS đòi hỏi sự kiên nhẫn và niềm tin để không từ bỏ những gì mình đang làm dang dở. Ciel142 của hôm nay đã không còn là cái liêu châu phi, lần event lần này với hơn 100 bùa cuối cùng đã đưa Quỷ Thiết về với Tửu và Tỳ lập thành “boyband Mị yêu ra trận giết cả nhà”. Chắc vì Cơm là thức thần mới nên dù lên 6* sau vẫn được đứng trước con Tỳ, mà nhờ cái vị trí này lại thấy con Tỳ ở giữa nhìn thẳng về phía chúng ta.

Quỷ Thiết, đã về rồi thì cùng má bước qua những ngày châu phi ngự tiếp theo nhé.

Thăm động Phong Nha (2017)

 

Ghé thăm rừng quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, động Phong Nha, hay còn được gọi là “Thiên Nam Đệ Nhất Động”.

Thông tin về động Phong Nha hay danh tiếng của nó hẳn ai cũng đã nghe đến rồi, động Phong Nha nắm giữ nhiều kỉ lục thế giới, được Hiệp hội Hoàng gia Anh bình chọn là một trong những hang động đẹp nhất thế giới với 7 tiêu chí: Hang động có cửa hang cao và rộng; có bãi cát, bãi đá ngầm đẹp nhất; có sông ngầm đẹp nhất; có hệ thống thạch nhũ kỳ ảo và tráng lệ nhất; có các hang khô cao và rộng; có Hồ nước ngầm sâu và đẹp; có nước dài nhất. Năm 2005, khi phát hiện ra động Thiên Đường (cũng thuộc Phong Nha – Kẻ Bàng), động Phong Nha dường như đã mất đi chút ít vị thế của nó trong lòng nhiều du khách đến Quảng Bình. Động Thiên Đường vừa to vừa hùng vĩ, được mệnh danh là Thiên Cung Nơi Trần Thế với chiều dài 31,4km cùng với nhiều khối đá lớn được kiến tạo hàng trăm triệu năm cùng vẻ đẹp tráng lệ của nó tưởng như đã đánh bật động Phong Nha. Khi ngồi trên xe điện vượt 1,6km đường núi để lên đến chỗ leo bộ lên cửa động, tôi có nghe một chú trong đoàn khác ngồi ghép xe nói rằng chú ấy và gia đình đã đến động Thiên Đường 3 lần, và đã đến Thiên Đường sẽ không còn muốn đến Phong Nha. Tôi lúc ấy đã mang trong lòng cảm giác kì lạ, vừa hoài nghi lại vừa thất vọng, động Thiên Đường vốn dĩ quá đồ sộ, hành trình 1km trên cầu gỗ trong động tưởng chừng như đã đi một quãng rất xa về với trầm tích cổ xưa vô cùng giá trị trong các nghiên cứu địa chất. Khi bạn chưa đến một nơi mà nghe quá nhiều người chê bai, so sánh về nơi đó, bạn hẳn sẽ bán tín bán nghi, tôi đã tự hỏi “Phong Nha không còn là một trong những niềm tự hào của người VN ?” cho đến khi tôi xuống thuyền đi 30 phút trên sông hướng đến cửa động.

Cửa Động Phong Nha

Nếu ví von hành trình lên động Thiên Đường là gian nan vất vả, phải leo trèo dùng sức nhiều thì trải nghiệm trên sông vào tháng 12 tại Quảng Bình đến Phong Nha chính là con đường đến với cõi an nhiên. Tôi ngồi trên sông trong cái rét buốt của mùa đông, với mưa phùn, với gió tạt, trời âm u và mặt nước xanh lục nhạt đập vào mạn tàu. Trời rất là lạnh, lạnh đến nỗi một đứa chưa từng biết đến găng tay đeo ấm như tôi đã lầm rầm cảm ơn trời vì tôi đã không coi thường cái rét mà mang theo thủ thế. Việc trùm đầu như Hồi giáo nghe có vẻ buồn cười, nhưng đi đâu được tầm 10p đã bắt đầu cảm thấy buốt từ đỉnh đầu xuống, hai tai lạnh ngắt, nhìn quanh mấy cô chung đoàn đã bịt kín từ đầu đến đuôi nên tôi đành choàng luôn khăn lên như IS. Đoạn cuối cùng trên sông trước khi vào đến cửa động là chặng đường gian khổ nhất, sóng nước mạnh hơn, gió to hơn, thậm chí có những lúc con tàu chao đảo qua lại không cân bằng. Tôi rất sợ nước, trải nghiệm trên mặt nước luôn đem lại cho tôi cảm giác gấp bội lần, có lẽ do vậy nên tôi nhớ Phong Nha nhiều hơn là đổ mồ hơi giữa tiết trời 17-18 độ C trên núi. Cửa động hiện ra vừa kì bí vừa đáng sợ, phía trên là vách núi thẳng đứng.

Tôi không có nhiều hình ảnh khi vào động bởi vì không đủ sáng để chụp đẹp như hình trên google và tôi nghĩ cũng chả có gì nhiệm mầu hơn đôi mắt chúng ta, camera tuyệt vời nhất thượng đế ban tặng cho con người. Tôi chỉ có thể ghi lại cảm xúc của mình nơi đây, trong những dòng review ngắn ngủi và xin nhường lại phần đánh giá cho những bạn đã đến tận nơi để chứng kiến. Tôi may mắn đến vào mùa nước thấp, bởi vì vào cửa xong có một đoạn vừa tối vừa hẹp đến nỗi người chèo thuyền phải gập người ngồi xổm xuống, con tàu của tôi còn bị dòng nước đẩy đập vào vách núi và phải dùng tay để đẩy nó ra. Có thể nói rằng bên trong động còn những chỗ tối và hẹp như thế, đáng sợ như đi trong lòng dòng sông ngầm thời cổ đại, nhưng với tôi có lẽ trải nghiệm ngay chỗ hẹp nơi mà mùa nước cao thậm chí tàu du lịch ko qua được phải dùng kayack là trải nghiệm ấn tượng nhất để vừa vượt qua được chỗ đó, tôi nhìn lên trần động và trầm trồ thốt lên “trông như vòm của một thánh đường”. Động Phong Nha mang vẻ đẹp rất huyền bí, vẻ đẹp toàn bộ chứ không cục bộ thành những khu vực mà đá kiến tạo thành khối hùng vĩ như bên Thiên Đường. Toàn bộ động Phong Nha là tuyệt tác mà bà mẹ thiên nhiên mang tặng, là thánh đường linh thiêng mà khi đã vào, bạn cảm thấy như mình vừa bước chân qua một thế giới khác. Quãng thời gian được đi trên dòng sông ngầm cùng cái lạnh và nỗi sợ vô hình mỗi khi chợt liếc nhìn sang hai bên hông thấy mặt nước tối mù cùng tiếng nước đập vào màn tàu nơi mình ngồi, ngắm nhìn động len lỏi trong tôi nhiều suy nghĩ, tôi nhớ đến những câu truyện thám hiểm và cảm giác mình là một phần trong số họ. Phong Nha còn đặc biệt hơn bên Thiên Đường ở chỗ khu vực tham quan gồm cả động khô và động nước, sau khi đi đến chỗ cuối cùng của khu vực được phép tham quan, bạn có thể leo lên đồi cát thấp vào trong động khô và trải nghiệm cảm giác được chạm vào thạch nhũ xà xuống mặt. Tôi là một người có trí tưởng tượng khá tốt, vả lại còn chứng sợ nước, sợ bậc thang, sợ kích thước khổng lồ, tôi đứng trong động những khi chỉ còn một mình cảm giác rất lo âu, tôi cố gắng không nghĩ tới và nhìn trực diện vào nó, nhìn kiểu gì cũng ra những hình thù to khủng khiếp, cuối cùng tôi cũng đã chiến thắng nhiều nỗi sợ để có thể leo trèo như bao người khác và vượt qua được hai hang động lớn, đẹp nhất VN, nơi mà rất nhiều du khách nước ngoài còn phải lặn lội tới để được trải nghiệm phiêu lưu khám phá. Khi ở trên tàu cùng đoàn tôi có nghe các cô nói về động Batu của Malaysia, mẹ và em tôi có đi cách đây cũng khá lâu. Mẹ tôi bảo có người nói so với Phong Nha thì Batu phải gọi bằng cụ, nhưng có lẽ tôi và bà ấy có cảm xúc giống nhau, mẹ tôi nói Batu phải gọi Phong Nha là cụ tổ XD

Có thể nói, kết thúc chuyến đi rất thỏa mãn mà tôi chỉ nuối tiếc là không đủ thời gian để có thể ghé thăm những điểm khác. Quảng Bình là một tỉnh kì lạ, nơi mà có cả biển cả núi cả rừng cả hang động, danh lam thắng mà nhiều nơi trên TG phải thèm muốn. Tuy nhiên du lịch VN còn kém, muốn mua một cái món đặc trưng của vùng về tặng bạn bè (mà ko phải kẹo Cu Đơ) cũng khó nữa, tôi rất tiếc về điều đấy. Ngoài ra thì chuyện ăn ngủ nghỉ, khám phá các món ăn địa phương là rất tuyệt vời, tôi vốn kì thị miền Bắc hay chặt chém, nhưng ở Quảng Bình lại không xảy ra chuyện đó, hay là tại đoàn toàn các cô giọng Bắc kì thì không biết : ))))

Chấm điểm : 9 / 10

Quay lại ? Sẽ quay lại khi có điều kiện.

(Ngày 1/1/2017)

[Sưu Tầm] Kiệt Tác Của Lòng Yêu Con Người

Image may contain: ocean, outdoor and water

Thuyền cứu hộ của tàu Titanic, chỉ có phụ nữ và trẻ em trên thuyền. 

Đêm ngày 14/4/1912, tàu Titanic va chạm một tảng băng trôi khổng lồ. 1.514 người đã thiệt mạng. Nay đã hơn 100 năm. Người ta tìm lại lời kể của người thuyền phó sống sót, những phút cuối khi tàu chìm.Người ta nhận ra, đằng sau bức màn đen tối của những nỗi đau và mất mát ấy là một kiệt tác vĩ đại của Lòng vị tha.
Charles Lightoller, khi ấy 38 tuổi, Thuyền phó thứ 2 trên con tàu Titanic, ông là người cuối cùng được kéo lên trên thuyền cứu hộ, cũng là người còn sống sót có chức vị cao nhất trên thuyền lúc đó. Trở về từ cõi chết, sau rất nhiều năm giấu kín và im lặng, cuối cùng Charles quyết định viết 17 trang hồi ức, kể lại chi tiết vụ tai nạn kinh hoàng mà ông chứng kiến.

“PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM LÊN TRƯỚC!”

Khi mệnh lệnh vừa vang lên, nhiều người đàn ông rời thuyền cứu hộ, họ lặng lẽ bước ra phía sau châm thuốc và hút. Nhưng Charles không thấy bất kỳ một phụ nữ hay trẻ em có ý định bỏ lại những người đàn ông thân yêu của họ.

Khi chiếc thuyền cứu hộ đầu tiên được đưa xuống mặt nước, Charles đã hỏi một người phụ nữ họ Straw khi ấy đang ở trên boong tàu rằng: “Bà có muốn tôi đưa bà lên thuyền cứu hộ không?”

Người phụ nữ lắc đầu: “Không, tôi nghĩ vẫn là ở lại trên tàu thì tốt hơn”. Người chồng của bà hỏi: “Tại sao em lại không muốn đi lên thuyền cứu hộ?” Người phụ nữ mỉm cười trả lời: “Không, em vẫn muốn ở bên cạnh anh”. Cũng kể từ đó, Charles không bao giờ còn gặp lại đôi vợ chồng này lần nữa…

Astor đệ tứ (John Jacob Astor IV), một nhà kinh doanh, nhà phát minh, nhà văn nổi tiếng và là một trong những người giàu nhất thế giới lúc bấy giờ. Sau khi đưa người vợ mang thai 5 tháng tuổi lên thuyền cứu hộ, một tay dắt chó, tay còn lại châm điếu xì gà rồi hét to về phía chiếc thuyền cứu hộ đang trôi dần về nơi xa: “Anh yêu hai mẹ con”.

Thuyền phó I đã ra mệnh lệnh cho Astor đệ tứ lên thuyền, nhưng ông kiên quyết trả lời rằng: “Tôi thích cách nói cơ bản nhất (bảo vệ phái yếu)!”. Sau đó, ông nhường chỗ của mình cho một người phụ nữ ở khoang hạng 3.
Vài ngày sau, khi bình minh vươn lên trên mặt biển Đại Tây Dương, đội cứu hộ tìm thấy thi thể ông trong tình trạng đầu bị chấn thương nghiêm trọng do đập vào ống khói. Khối tài sản của ông đủ để chế tạo 10 con tàu Titanic, nhưng Astor đệ tứ đã từ chối tất cả. Ông chọn cái chết để bảo vệ người thân yêu của mình, bảo vệ “phụ nữ và trẻ em” và bảo vệ nhân cách của mình.

Ben Guggenheim, một nhà tỷ phú, một nhân vật nổi tiếng trong ngành ngân hàng. Trong giờ phút nguy nan nhất, khi tất cả mọi người đang hối hả và vội vã, ông thản nhiên thay một bộ vest dạ hội sang trọng và tuyên bố: “Tôi phải chết thật trịnh trọng, như một quý ông”.

Trong lời nhắn ông gửi cho vợ viết: “Trên con tàu này, không có bất kỳ một phụ nữ nào vì bị anh cướp chỗ trên thuyền cứu hộ mà bị bỏ lại trên boong tàu. Anh sẽ không chết giống như một tên khốn, anh sẽ giống như một người đàn ông chân chính”.

Một thủy thủ đề nghị với Strauss, nhà sáng lập công ty bách hóa Macy của Mỹ, cũng là người giàu thứ hai thế giới rằng: “Tôi bảo đảm sẽ không ai phản đối một người già như ngài bước lên thuyền cứu hộ đâu”. Strauss nói: “Tôi sẽ không đi khi những người đàn ông khác còn đang ở lại”. Khi ông cố gắng khuyên giải bà Rosalie, vợ ông lên thuyền cứu hộ thì bà vẫn một mực từ chối. Bà nói: “Bao nhiêu năm qua, anh đi đâu là em theo đến đó, em sẽ cùng anh đi đến bất cứ nơi nào mà anh muốn đi”.

Sau đó, ông choàng lấy cánh tay của bà Rosalie, thong thả bước đến chiếc ghế trên boong tàu, ngồi xuống và chờ đợi giây phút cuối cùng của cuộc đời. Ngày nay, tại Bronx thành phố New York, người ta xây một tượng đài để tưởng niệm vợ chồng ông Strauss, trên đó khắc hàng chữ: “Tình yêu không thể nào nhấn chìm họ, dù có nhiều nước biển hơn nữa”.

Một doanh nhân người Pháp tên Nahuatl đưa hai cậu con trai của mình lên thuyền cứu hộ, nhờ một vài người phụ nữ chăm sóc cho chúng, và mình thì từ chối lên thuyền. Sau khi hai đứa con trai được cứu sống, báo chí khắp nơi trên thế giới đều rầm rộ đăng hình ảnh của hai đứa trẻ này, cho đến khi mẹ của chúng qua xem hình ảnh mà nhận ra được chúng.

Trong giờ phút nguy kịch, Lydepas ôm chặt lấy người chồng mới cưới, cô không muốn thoát chết một mình. Vì bất đắc dĩ, chồng Lydepas phải đấm cô ngất xỉu, khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình trên một chiếc thuyền cứu hộ đang trôi lênh đênh ngoài biển. Về sau, Lydepas cả đời không tái giá, sống độc thân để hoài niệm người chồng đã mất của mình.

Trong buổi họp mặt những người may mắn sống sót tại Lausanne nước Thụy Sĩ, bà Smith kể lại: “Lúc đó hai đứa con của tôi được bế lên thuyền cứu hộ. Vì quá tải nên tôi không thể lên thuyền nữa, một người phụ nữ ngồi trên thuyền cứu hộ khi ấy đã đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, rồi đẩy tôi lên và hét lớn với tôi một câu: ‘Ngồi đi, những đứa trẻ không thể thiếu mẹ!’.” Bà hối tiếc vì lúc đó đã không hỏi tên người phụ nữ đó.

Những người thiệt mạng trong vụ tai nạn này còn có tỷ phú Acid, nhà báo nổi tiếng Stead, Thiếu tá pháo binh Bart, kỹ sư Robble nổi tiếng v.v.. Họ nhường chỗ của mình trên thuyền cứu hộ, cho những phụ nữ nông dân không một đồng trên người.

Hơn 50 nhân viên cấp cao trên tàu Titanic, ngoài thuyền phó thứ hai Charles Lightoller chỉ huy cứu hộ may mắn sống sót, toàn bộ đều hết mình cứu người đến chết trong cương vị của mình.

Khoảng 2h sang, nhân viên điện báo số 1 John Philip nhận được mệnh lệnh bỏ tàu của thuyền trưởng, mọi người tự mình cứu mình, nhưng ông vẫn ngồi trong phòng thông báo, vẫn giữ tư thế phát tín hiệu SOS liên tục cho đến phút cuối cùng.

Khi đuôi tàu bắt đầu chìm xuống nước, Charles nghe thấy vào khoảnh khắc cuối cùng, khoảnh khắc của sinh ly tử biệt, những lời yêu thương vang lên: “I love you! I love you!”

Trong bức màn đêm đen tối nhuốm đẫm đau khổ và chia ly, tinh thần quý tộc nổi lên như ngọn đuốc rực sáng, khắc họa nên một tuyệt tác vĩ đại về nhân cách và đạo đức con người.

Phụ nữ và trẻ em, những con người yếu đuối cần được tôn trọng và ưu tiên. Những người đàn ông lịch lãm không chỉ là kẻ nói lời hoa mỹ và tử tế trên bàn tiệc; mà ngay cả khi đối diện với cái chết thì bài học về đạo đức và nhân cách vẫn phải được thực hành một cách tuyệt đối.

Nhân sinh như cõi mộng, dù cho người đó giàu có bao nhiêu hay nghèo kém cỡ nào, đứng trước sinh tử cũng đều chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ. Quan trọng hơn, khi ấy người ta mới thật sự nhận ra điều quan trọng nhất của cuộc đời: Không phải vật chất, không phải quyền lực, càng không phải giành điều gì cho mình mà là cho người khác, là vị tha.

Vị tha đã biến những con người xấu số trong cơn “bão biển” kinh hoàng năm ấy trở thành biểu tượng vĩ đại của tấm lòng thiện lương cao cả.

(Hồng Tâm).

Image may contain: 3 people, text
 Eva Miriam Hart, khi tàu chìm cô mới 7 tuổi; cô được bố cuộn trong chăn cùng mẹ đưa xuống thuyền cứu hộ nên sống sót, còn ông thì chìm theo tàu.

 

Kể lể về OC ruột hoặc một câu chuyện kì quặc về author và OC

Lâu quá chẳng thèm vô cái WP này nên hôm nay quét bụi tí xíu, lâu rồi chẳng có chủ đề gì để nói dần cũng quên mất cảm giác gõ phím nên hôm nay mình sẽ mở talk show tâm sự đêm khuyên với….chính mình. Giờ này còn chưa muốn ngủ lại muốn ngồi gõ, mình sẽ ngồi kể lể với đêm khuya về OC (original character) lâu năm nhất của mình.

Đây đã là năm thứ 9 kể từ lần đầu tiên Ivan C. de Angelo được tạo ra. Mình còn nhớ rõ, khi đó mình cùng với một bà chị fangirl gần nhà đã cùng nhau tạo ra anh ấy với những nét “phác” đầu tiên trong The Mask bởi vì lúc đó mình rất chán thảm cảnh của Fei Long trong series View Finder. Mình hồi đấy vốn là một “chuyên gia” viết fic, mình gọi mình là “chuyên gia” bởi vì cái gì mà mình không thích trong bản gốc ấy mình sẽ viết để tự thẩm du tinh thần. Thói quen đó đã bắt đầu từ lúc mình tầm 14 tuổi khi còn học cấp II, mình không hề có ý chau dồi kĩ thuật viết vì mình chỉ viết để thỏa mãn bản thân mình thôi nhưng theo năm tháng mỗi khi nhìn lại mấy thứ mình đã viết ra thì mình cũng cảm nhận được sự thay đổi rất rõ rệt qua từng năm tháng. Lan man về cá nhân mình thế là đủ rồi bây giờ mình quay lại với Ciel, anh ấy vốn là nhân vật được tạo ra cho Fei Long nhưng vì ảnh là OC của mình nên mình đã tha lôi anh ấy qua rất nhiều plot, qua rất nhiều câu chuyện và thay đổi phối ngẫu cho ảnh. Mình cũng chẳng rõ vì cái cơ duyên gì mà những OC trước đó và tất cả những OC khác do mình tạo ra đều có tuổi thọ không dài, mình sẽ chăm chút cho họ trong cái thời gian mà mình còn viết fiction đó nhưng sau khi nó kết thúc (hoặc đa số là vào “hố rác” vì mình bí và drop) thì cái sự chăm chút đó cũng kết thúc luôn. Ciel vì lý do nào đó lại trở thành OC duy nhất được mình mang theo bên mình suốt 9 năm, mình xây dựng Ciel mỗi ngày, mình chưa hề có phút giây nào buông rơi ảnh khỏi lòng bàn tay. Dần dà khi mình lớn lên, trưởng thành hơn thì Ciel cũng thay đổi rồi dần trở nên “độc lập” với chủ thể aka mẹ đẻ – tác giả – người sinh ra anh ấy. Giải thích cái này thì dài dòng nhưng mình sẽ tạm ví von nếu như trong đầu mỗi người là một thế giới đầy màu sắc thì trong đầu mình cũng có một cái y như vậy. Thế giới (TG) của mình xoay quanh Ciel, một số bạn mình từng gặp và nói chuyện thì họ nói họ thích đóng vai chúa trời, đấng sáng tạo hoặc một nhân vật ưa thích nào đó trong TG của họ thì mình chọn nhìn TG của mình qua Ciel. Kể từ lúc định hình TG của trí tưởng tượng trong đầu mình chưa bao giờ đứng ở vai của đấng toàn năng vì phải đóng vai một nhân vật có khuyết điểm nó mới thú vị, nó cũng khiến mình cảm nhận được OC ở mức sâu sắc nhất.

Nói tới đây thì cũng rõ chuyện Ciel là nhân vật ưa thích nhất của mình, ở thời điểm bắt đầu thì ảnh mang những nét tính cách rất Harry Stu vì ảnh là hiện thân của mẫu đàn ông mà mình thích đối lập với những cái mà mình không thích nhất ở “seme quốc dân” lúc bấy giờ là Asami – hình như bây giờ Asami vẫn là seme quốc dân của mấy em trẻ mới đọc yaoi thì phải ? Khoảng vài năm đầu khi mình còn viết The Mask thì Ciel rất khác bây giờ, lúc đó anh ấy tầm khoảng 3x tuổi, mình đã chọn cho ảnh một background rất ngẫu nhiên theo kiểu ý tưởng nào vụt ra khỏi đầu bạn thì bạn gắn nó vào nhưng kì lạ là sau này khi ngâm cứu lại cái đống đó mình mới thấy cư xử một cách bản năng lại hợp lý đến lạ lùng giống như Ciel đã ở đó từ vạn năm đợi mình tới bốc ảnh lên mang theo vậy. Mọi thứ như ngày sinh, cung hoàng đạo, xuất thân, nền tảng, tính cách con người, quan điểm,…mọi chung mọi thứ mà bạn có thể trang bị cho nhân vật của bạn, mọi thứ Ciel đã có một cách rất chi tiết đầy đủ, chi tiết đến mức mình còn thấy nó phức tạp rồi ngạc nhiên về nó. Những năm về sau mình đã dừng hợp tác với chị gái nọ, thực ra chị ấy chỉ giúp mình có những ý tưởng đầu tiên để tạo ra một seme “không chuẩn quốc dân của teengirl” chứ mà nói xây dựng thì vẫn mình là chính , khi mình đã không còn nói chuyện nhiều với chị đó cũng như viết The Mask đến giai đoạn chán và lười….OK thứ lỗi cho mình, mình cạn dần hứng, không có thời gian lẫn lười là nguyên nhân chính cho việc The Mask bị drop ở đó nhưng nó kết thúc cũng giống như việc có hồi chuông gióng lên báo là đã đến lúc dừng lại vậy. Mình gặp một người bạn mới người đã thành tri kỉ của mình trong suốt 7 năm, cùng mình xây dựng lên plot truyện rất chi tiết, mang đến cho Ciel một người phối ngẫu khác mà mình đã viết về bạn này trong Brainstorm. Ở thời điểm này Ciel đã dần có những bước đầu tiên tách hẳn với chủ thể, anh ấy trở nên “chuẩn” con người lên từng ngày, việc mình phải ngồi suy nghĩ nhập vai Ciel không còn khó khăn nhiều như lúc trước nữa mà cứ để ảnh hành động theo cái logic tính cách của ảnh. Mình đã cảm nhận được sự “con người” của Ciel, mình thích chúc mừng SN Ciel mỗi năm, mục đích của mình khi chúc ảnh là vì mình rất thích ảnh. Gọi là OC, gọi là con cưng nhưng đối với mình Ciel khi đó là vượt ngưỡng “con cưng” mà trở thành vai đàn ông mà mình thích diễn nhất trong trí tưởng tượng. Trước Ciel thì hễ fiction nào dừng lại thì OCs trong đó cũng “chết” theo luôn, mình chẳng còn hứng thú cũng như không thể mang theo, không thể tách để cross-over vào cái khác nhưng với Ciel thì khác, có lẽ bởi vì ảnh chỉ là con người trong một TG nên việc tách OC ra khỏi fiction cũ, bẻ gãy mọi thứ rồi ráp lại dễ dàng hơn rất nhiều nên mình đã thử cái trò cross-over rồi thích thú với đó. Giai đoạn đó kéo dài nhiều năm hơn thuở ban đầu cho đến cách đây khoảng một năm rưỡi thì do mình đã gặp nhiều chuyện không hay ho gì nên mình và người bạn đó đã “chia tay”. Trong thời gian chia tay tất nhiên mình rất suy sụp, mình chẳng còn hứng thú gì, phần lớn nguyên nhân là do tinh thần mình đã sụp đổ trước đó do trầm cảm nhẹ trong đầu mình chỉ còn một màu đen đặc quánh cộng thêm chuyện đổ vỡ tình bạn đã dồn mình đến đường cùng.

Trong cái lúc cùng quẫn về mặt tinh thần đấy mình bằng nghị lực của một đứa không hề muốn chết đã tìm cách vực dậy TG tinh thần của mình, lúc này Ciel trải qua khoảng hơn 7 năm đã trở thành một OC độc lập hoàn toàn. Mỗi khi mình cố gắng quay trở lại với những sở thích cũ, suy nghĩ về những cái fiction, thậm chí là suy nghĩ về những chuyện của cá nhân mình thì thậm chí luồng suy nghĩ của Ciel hay đúng hơn là cái cách mà OC này suy nghĩ trong fiction có ảnh hưởng tích cực đến mình. Mình là người nóng tính, khó kìm chế cảm xúc, yếu mềm nhưng Ciel ngược lại là người có suy nghĩ mềm dẻo thích nghi tốt với nghịch cảnh và mạnh mẽ. Khi mình trầm cảm thì plot truyện của Ciel với người thứ hai cũng tạm khép lại, mình gọi đó là bước chuyển đổi lớn vì mình lại mang Ciel cross-over qua plot mới với một người tình mới. Tất nhiên vì mình với bạn mình rạn nứt thì Ciel với mối quan hệ cũ của ảnh (vốn là OC của bạn mình) cũng phải khép lại nên tình cảnh của mình và Ciel trong fiction xảy ra giống nhau nhưng tốc độ hồi phục của Ciel thì nhanh hơn mình vài lần. Vào một ngày đẹp trời mình đã quyết định viết fiction đầu tiên về Ciel và người tình mới, không phải là phản bội mà sự thay đổi cần thiết, lần này thì mình lại viết fan fiction vì đó là OC của một TV Series. Do những bước chuyển đổi trong cách xây dựng OC mình đúc kết qua thời gian “sống” cùng Ciel mà giờ đây mình có cảm nhận các nhân vật khác cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều khi mình hiểu và thấu cảm họ nhanh nhưng với Ciel vẫn dễ dàng nhất. Giờ đây mỗi khi cần xây dựng tình huống mình chỉ cần nhắm mắt lại để những tình huống tự đến như một dòng chảy trong tự nhiên, ngay cái giây phút mà mình cảm thấy Ciel đã có thể move on khỏi trạng thái suy sụp vì đổ vỡ của anh ấy thì mình biết mình cũng có thể chấp nhận thực tại. Nghe thì có vẻ như mắc bệnh tự kỉ hay thần kinh nhưng khi mình nói chuyện với những người thích tưởng tượng và thích viết khác, khi xây dựng một nhân vật quá lâu rồi theo lẽ thường OC đó cũng trở nên thân thiết với chủ thể, ở đây không chỉ mình đem kinh nghiệm sống hay tham khảo vào OC mà còn từ OC suy ngược lại cuộc sống của mình, điều đó làm cho tinh thần mình khá hơn rồi cũng dần lấy lại được niềm vui và cảm xúc.

Hiện tại sau khi những chuyện trên mình cũng có gặp thêm bạn mới cùng sở thích, việc cross-over đó vẫn tiếp tục, có một giai đoạn mình cực kì hoang mang về sự tồn tại của Ciel. Người bạn mới thỉnh thoảng cũng hỏi mình “Ciel có tồn tại không ?” – mình biết là Ciel trông rất “thật”, lối cử xử và hành động của Ciel trong plot đc chảy qua đầu mình tự nhiên như nước trong suối được đổ từ nguồn trên núi về vậy. Với mình Ciel có tồn tại, không chỉ trong việc cảm nhận ảnh trong TG của mình mà còn trong những giấc mơ, tồn tại theo một cách thức rất đặc biệt luôn đấy, kì lạ là tuy mình là tác giả và mình dễ dàng đem mọi nhân vật vào giấc mơ nhưng riêng Ciel thì chưa bao giờ mình thấy ảnh ở khoảng cách 1m đổ lại, thường mình hay vào vai con của Ciel nên có gần nhất cũng chỉ thấy chân (quá lùn, Ciel cao 190cm). Mọi thứ đều rõ ràng từ giọng, cách nói chuyện, khí thái con người chỉ riêng cái mặt với tiếp xúc cự ly gần (được nói chuyện trực tiếp) thì chưa hề, chưa từng. Đến idol của mình mà mình còn mơ nói chuyện được vậy mà Ciel thì không mới tức, giống như kiểu mình biết là mình sẽ còn phải đi cùng ảnh lâu dài vậy. Mình với người bạn mới cũng xảy ra những bất đồng, những lúc cãi nhau, những lúc tưởng đánh mất, tâm lý mình cũng chao đảo rồi có hẳn một thời gian mình cảm thấy Ciel rời khỏi TG của mình thật, may mắn là anh ấy đã quay trở lại nhưng đó là một câu chuyện khác rồi bây giờ mình sẽ không kể nữa.

Bonus tấm hình, sau nhiều năm tìm kiếm hình ảnh của Ciel trong thực tại thì không ngờ cũng có ngày mình thấy. Mình luôn cảm thấy là diễn viên Hugh Jackman có cách đi đứng, dáng người, chiều cao, cách phát âm, cách nói chuyện rất giống Ciel nhưng mặc dù biết Hugh cũng kha khá lâu rồi từ X-men nhưng chưa bao giờ mình thấy Hugh giống Ciel cho đến khi ổng tham gia diễn The Greatest Showman. Lần này trong vai P.T Barnum thì giống thật luôn, từ cái nụ cười pha lẫn sự thông và chất tinh ranh đến cái dáng đi tự tin đầy hấp dẫn đó, cái nội dung câu chuyện cũng khiến mình liên tưởng sâu sắc, và đây là cái hình mà nhìn phát phải hết hồn vì nghĩ Ciel nhảy trong TG của mình nhảy ra.

hugh jackman Variety cover

(2:37 AM – 6/8/2018)

[Oneshot][Lee Pace][HACF] The memory of love

I am just getting started.

The Memory Of Love

Author : Time

Rating : NC-17

Genres : General / Romance

Sumary : Gordon qua đời, Joe mất đi người bạn thân nhất và đây là lúc anh cần quyết định xem mình phải tiếp tục làm gì.

.

.

.

Người đàn ông trong bộ dạng chỉnh tề vừa trở về nhà sau một chuyến đi với túi xách còn ném trên sàn, chưa kịp tháo áo khoác. Anh ta liếc xem chiếc đồng hồ mặt kính màu xanh biển đeo trên tay rồi nhìn về phía góc phòng nơi đặt chiếc ghế dài dùng để đọc sách trong phòng ngủ của họ mất kiên nhẫn khi thấy sắc mặt nhợt nhạt của người bạn đời.

“Đến bao giờ em mới thôi rầu rĩ về việc cô ta không ủng hộ em ?”

Gã hỏi anh, thái độ chán ngán khi gã bắt đầu gây sự. Joe tuyệt vọng trong cảm giác mất mát và thất bại, anh không còn đủ sức để theo đuổi bất cứ một vấn đề gì khác ngoài sự đau buồn trống rỗng trong anh. Gã đã cố gắng rất nhiều để khiến anh phấn chấn hơn, bằng cả việc lập tức trở về nhà sau một chuyến đi dài ngày về quê hương của gã mà không lang thang bất cứ đâu, Ciel đã thực sự để tâm đến vợ khi anh đang ở trong cơn hoạn nạn thực sự. Người bạn thân nhất đột ngột qua đời sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tật, để lại những ý tưởng dang dở cho Joe. Việc mâu thuẫn giữa các thành viên quản trị, việc Joe không còn ai ủng hộ bên cạnh đã khiến anh suy sụp. Khi Ciel nghe tin về đám tang của Gordon, gã còn đang kẹt với chuyện riêng ở nhà nên đã không thể sang Mỹ. Gã biết trước mọi chuyện sẽ không suôn sẻ khi Gordon không còn nữa, người chống đỡ cho Joe đã ra đi còn gã chỉ có phần trong vấn đề tài chính lại còn vốn chả quan tâm gì mấy. Để tránh hục hặc bất hòa sứt mẻ tình cảm vợ chồng, từ lâu gã đã không còn nhúng mũi vào chuyện ở công ty của Joe khi quan hệ giữa gã với tình cũ của anh ngày càng leo thang căng thẳng. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp vì có Gordon, người duy nhất tin tưởng Joe vô điều kiện cũng là người luôn nói với gã rằng đừng từ bỏ. Hôm nay anh phải thực sự chấp nhận việc đã mất Gordon khi nhận ra không ai muốn cùng anh bước tiếp trên con đường này. Anh chạy một mạch về từ chỗ họp sau khi cố gắng kết thúc những bất đồng tiềm tàng từ lâu nay bộc phát, tông cửa lướt qua Ciel khi gã tới thẳng công ty đón anh khi được gọi để bàn về vấn đề đầu tư.

“I’m sorry but what’s happen to my wife ?”

Ciel nán lại bước vô chỉ để hỏi mấy gương mặt quen thuộc, hỏi tình cũ của Joe chuyện gì đã xảy ra. Donna chỉ lắc đầu như thường lệ rời đi chỗ khác, Cameron không muốn nói chuyện với gã nhưng cô ta càu nhàu về việc Joe trở nên độc đoán như thế nào từ khi Gordon qua đời. Joe muốn ép mọi người theo lối của anh ta, muốn kiểm soát, muốn mọi người làm theo ý mình, tất nhiên không ai muốn cả. Ciel còn không màng để tâm đến lời của cô ta, gã chào Donna vì lịch sự, hẹn cô ta lúc khác về vấn đề tài chính của công ty rồi chạy theo Joe xuống bãi xe. Thật may mắn vì anh vẫn còn đứng bên cạnh chiếc xe của hai người, gã đưa Joe về nhà trong lúc ra sức phân tán sự chú ý của Joe. Gã không thành công với việc đó, mỗi khi Ciel cảm thấy Joe dường như đã quá kì vọng vào Cameron gã sẽ mất bình tĩnh. Đó luôn là đỉnh điểm cho mọi trận cãi vã của họ. Joe không trả lời và điều đó chọc giận chồng của anh, gã nhặt túi xách lên ném về phía Joe. Cái túi đáp ngay bên cạnh, rớt xuống xổ cả đồ đạc của gã ra ngoài, bên trong vẫn còn cuống vé của chuyến bay gần nhất đến Mỹ của gã.

“Em giống như đã mất tất cả chỉ vì họ – à đúng hơn là cô ta không muốn làm chung với em nữa vì không cùng ý tưởng. Em gọi anh là “chồng” nhưng anh có thực sự tồn tại ở đây không ?”

“Anh nói không can thiệp vào chuyện của em, anh đã bước ra khỏi nó lâu lắm rồi.”

Joe không có tâm trạng cho một màn tranh cãi, anh ngước nhìn chồng với vẻ chán ghét khiến gã kìm chế lắm mới không vung tay lên cho một cái tát. Ciel không muốn gây sự với vợ nhưng Joe luôn đẩy gã đến bờ vực của sự tức giận.

“Anh ? Bước ra khỏi nó ? Nếu không phải vì tôn trọng quyết định của em thì anh đã làm được bao nhiêu việc.”

Ciel gắt lại, cú ném túi lúc nãy của gã cũng khiến Joe bực tức và vợ gã đã phản ứng lại một cách nhiệt tình trong cơn cùng quẫn.

“Anh không phải Gordon cũng không phải Cameron, anh không biết chút gì về vi mạch còn không muốn tham gia điều hành công ty. Đây là đam mê của em, tâm huyết của em. Một kẻ như anh hiểu gì về nó ?”

Joe lên giọng, anh ngồi hẳn dậy chỉ để nhìn sâu hơn vào ánh mắt gã, khi giận dữ màu xanh trong đáy mắt gã cũng thật dễ sợ nhưng Joe không còn sợ điều đó khi đã chung sống vài năm. Vì cái chết đột ngột của Gordon cùng với việc gã không có mặt ở nhà, Joe đến chăm sóc con còn không làm được phải thuê bảo mẫu riêng để trông nó kể cả buổi tối. Anh cảm thấy gánh nặng của mọi thứ cùng lúc dồn lên bản thân mình, tất cả chỉ muốn anh buông xuôi kể cả người đầu ấp tay gối.

“Anh làm chuyện gì cũng dễ dàng, luôn tự cho mình cái quyền vì trên cơ nên anh luôn đúng. Anh không bao giờ trở thành một kẻ có thể đem lại tương lai, anh thậm chí còn đéo có cái quyền chó chết gì kể từ lúc anh tuyên bố anh chỉ dùng tiền để điều hành cái công ty này. Nếu anh không làm được gì khác thì tốt nhất là im đi.”

Cơn giận dữ trong anh vỡ bung ra khi Ciel gây hấn bởi cảm giác ghen tuông của gã, Joe chụp lấy gối trên ghế ném thẳng vào mặt gã trong lúc la hét về việc anh chịu đựng đủ rồi. Cái gối nặng đập thẳng vào mặt Ciel đau điếng, nếu gã chỉ ném về phía bên cạnh Joe thì những khi có cơn Joe đều tấn công trực diện. Ciel nhào đến trước người vợ cao lớn của mình dùng sức túm chặt hai cổ tay Joe, gã nhảy hẳn lên ghế đè lên người Joe để tránh việc anh giãy dụa.

“Shut up !”

Gã thét lên khi cúi người thật thấp phía trên anh, Joe không chịu yên, với sức vóc của anh cũng khiến trận dằng co trở nên vất vả về phía gã. Mặc kệ việc Joe vẫn la hét inh ỏi, gã kiên nhẫn dùng sức kìm chặt anh cho đến lúc anh chịu dừng lại.

“Anh không tiếp tục bởi vì anh không muốn cuộc hôn nhân này tan vỡ chỉ vì cô ta.”

Ciel ghì chặt Joe, gã nghiến răng nói từng chữ với vẻ căm ghét tột độ.

“Vậy ư ?” – Joe bật cười to bất cần – “Tôi chán ngấy cơn ghen vớ vẩn của anh rồi. Tôi cũng không hiểu vì sao anh lúc nào cũng nổi cáu vì cô ta.”

“Oh yeah ? Anh lúc nào cũng nổi cáu ư ? Nếu em không phản bội anh thì anh cần phải nổi cáu vì cô ta ?” – Ciel cũng bật cười với vẻ hài hước dù nó không vui chút nào, gã thậm chí chỉ nhếch môi khi gã cười.

“Tôi phản bội lúc nào ? Anh có dám nói mấy tháng anh không dám liên lạc với tôi anh không làm gì có lỗi với tôi không ?”

“Twice. You lied. Twice.” – Gã buông tay khỏi Joe, ngồi thẳng dậy chỉ để liếc xuống nhìn anh một cách kiêu ngạo như gã vốn như thế. Ánh mắt gã tràn ngập khinh khỉnh khi gã nhắc lại chuyện cũ, thứ gã sẽ không bao giờ có thể đầy khỏi đầu trừ phi gã có thể giữ vợ mình tránh xa những kẻ đó.

“You. Why ? Why you…why you think…?”

Joe nhăn nhó đưa tay bóp trán, anh thậm chí không nói hết nổi câu đầy đủ ý tứ của mình. Cảm giác bị bóp nghẹt dâng lên trong anh khi Joe chứng kiến ánh mắt của Ciel khi gã nói như thể anh đã nói dối gã rất nhiều về tình cảm của anh.

“I saw. In the bedroom of us. At the lovely bed of us. Do you or I need petals ?”

Ciel cười trào phúng, điều đó làm Joe chết lặng. Gã đã giữ nó trong lòng rất lâu, gã thậm chí còn không bao giờ muốn nhắc đến việc gã trở về nhà, gây lộn với vợ và tìm thấy miếng dán ngực ngay dưới lớp chăn trên giường ngủ của mình. Ciel luôn có luật bất hành văn với những người vợ của mình, gã cho phép được vui chơi trong một chừng mực nào đó sau lưng gã, không bao giờ được để gã thấy và cũng không bao giờ nên là tình địch của gã.

“Khi nào…?”

Joe hỏi ngược lại gã, Ciel không muốn trả lời nên gã chỉ bật cười ha ha.

“Thế nếu anh tìm thấy quần dây của đàn ông thì anh sẽ vui hơn sao Ciel ?”

Joe đổi ngược thành giận, buông một câu đầy tính khiêu khích khi anh không thể phản kháng trước bằng chứng chồng đưa ra mà anh còn chả nhớ được lúc nào.

“Joe. Hai lần. Hễ chúng ta gây nhau thì em sẽ lập tức vui vẻ với cô ta ? Hai người giống nhau thật đấy, mà dù sao thì cô ta cũng đang độc thân mà nhỉ ? Lần này nữa nếu có hãy nhắc cô ta thu dọn hiện trường cho sạch nhé.” – Ciel trở nên độc mồm, thái độ châm chích giống hệt con trai gã. Joe buồn bực bởi vấn đề này, anh càng có lý do để nương theo việc gã tấn công anh để đả kích lại gã.

“Yah Yah. Còn anh thì về nối lại tình cảm với vợ cũ, anh có tư cách nói về chuyện đó sao ?”

“Joe. Vì sao anh phải giữ mình khi em không giữ mình trước ?”

Gã thản nhiên đáp lại, liếc mắt quan sát anh bằng vẻ mặt lạnh nhạt. Đôi lúc biết nhiều quá cũng không phải chuyện tốt, Ciel không những biết còn cố tình đáp trả Joe khi gã thấy đến hai lần dấu tích trên giường của họ. Gã đã để lộ một đoạn clip ngắn gã tự quay việc làm tình với vợ cũ, Joe không biết chính xác thời điểm trong clip, anh nghĩ rằng nó mới xảy ra. Joe bị ám ảnh bởi việc Ciel sẽ mềm lòng nếu người vợ hơn 10 năm đó quay lại gã sẽ rời bỏ anh. Joe biết rõ sự gắn kết giữa họ sâu sắc như thế nào với những thế mạnh mà người đó hơn hẳn anh, tất cả những điều đó kích Joe lên đỉnh điểm của sự ghen tuông. Joe rời khỏi vị trí, cầm ghế ném thẳng về phía Ciel, người đang gây sự với anh. Chiếc ghế tông thẳng vào cửa kính phía sau gã khi nó lao vào vị trí cạnh bên gã. Ciel không hề tỏ vẻ sợ hãi, gã còn đối mặt với nhiều chuyện phức tạp hơn, gã bước những bước chân dài băng qua khoảng cách giữa họ. Ciel lôi Joe về phía giường, dùng sức vật anh ngã ra trên nệm. Joe phản kháng mạnh mẽ nhưng tư thế của anh không có lợi cũng không có nhiều kinh nghiệm trong tình huống như thế này bằng gã, loáng cái gã đã trói chặt cổ tay vào cột ở đầu giường bằng chính cà-vạt của gã.

“What are you doing ?”

Joe thét lên khi ý thức được tình trạng của mình, cảm thấy lo lắng tột độ khi gã đứng dậy nhặt cái thắt lưng dưới thảm. Ciel lạnh lùng giật cổ tay Joe, dùng thân người gã đè chặt chân anh trong lúc gã trói nốt tay còn lại. Hoàn tất việc trói chặt vợ vào một chỗ, gã đứng lên bật nắp chai rượu vang lấy từ tủ lạnh con ở gần đó ró ra ly còn tiện thể đi một vòng quanh nhà nhặt lại túi cùng đồ đạc của gã.

“You’re asshole, what the fuck are you doing ?”

Trong lòng Joe bắt đầu có chút hoảng loạn khi anh cảm thấy thái độ của Ciel đang chuyển biến sang hướng nguy hiểm khi gã quay lại giường ngồi bên cạnh anh để uống rượu. Joe đạp vào người gã, cố gắng gây sự chú ý khi gã làm ngơ không để ý đến mình, gã quay lại khi Joe đạp đến cái thứ hai, đặt ly rượu lên tủ đầu giường trong khi dùng tay bóp chặt hàm anh. Gã cúi xuống hôn anh, đổ thứ chất lỏng vị chua và chát đó vào miệng anh. Trước khi Joe có thể hiểu ra chuyện gì đang diễn ra, anh cảm thấy bàn tay gã đang lần mò trong áo anh.

“Get me out.”

Joe yêu cầu khi gã rời khỏi môi anh để hôn xuống cổ, gã khá vội vàng trong việc cởi bỏ thắt lưng quần của anh. Đến lúc này Joe đã hiểu chồng mình muốn gì, gã im lặng để trút giận vào việc quan hệ với anh. Bình thường Ciel có thể dịu dàng nâng niu nhưng lúc này gã lại mạnh khủng khiếp, gã cắn nhẹ vào cổ anh trong lúc hai tay vẫn tiếp tục công việc tháo bỏ chiếc quần dài đang ngăn cản anh và gã. Nỗ lực muốn đàm phán của anh không thành, Joe cảm thấy tức giận khi không được tôn trọng ý kiến, nếu gã cố gắng làm việc này khi anh không muốn thì nó chính xác là cưỡng hiếp. Anh không hiểu cũng không muốn hiểu lý do của gã, Joe buông xuôi để mặc gã muốn làm gì thì làm, anh nhắm mắt nghĩ đến việc mình sẽ cho gã một trận khi được thả ra. Ciel không hôn và vuốt ve anh nhiều, vội vàng hơn bình thường khi gã muốn xâm nhập vào anh, Joe nhắm chặt mặt với ý nghĩ mình đang bị cưỡng hiếp bởi chính chồng mình, cảm giác đó đối với anh thật sự hụt hẫng. Anh chờ đợi đỉnh điểm đến nhưng có gì đó đã khiến gã dừng lại, gã vẫn ở bên cạnh Joe, đang ở phía trên anh nhưng gã đã dừng lại. Joe cảm nhận được phần dưới hai người đã chạm nhau nhưng chỉ thế, chạm nhau, gã không xâm nhập hay làm đau anh. Bàn tay gã lướt trên ngực và bụng anh, đôi môi chạm vào mang tai anh cùng với hơi thở nóng ấm, gã cứ để yên như thế một lúc.

“What the fuck is happen to you ?”

Joe ngạc nhiên hỏi khi thấy gã chống tay trên nệm nhỏm người dậy và đang quan sát anh bằng đôi mắt xanh nhạt quyến rũ của gã. Ciel hơi nhíu mày trong ánh nhìn, gã nhìn anh một lúc lâu trước khi ngồi hẳn dậy bên dưới giữa hai chân anh đã hoàn toàn trần trụi.

“I want to tell that woman, go away far from my wife. But I can’t.”

Gã lầm bầm nói nhỏ nhưng vẫn cố ý để Joe nghe thấy sự chán nản đến tuyệt vọng của gã. Ciel chạm tay vào bụng dưới của anh, đẩy một đường lật áo anh lên. Gã quan sát anh với cái nhìn đầy suy tư, lần đầu Joe mới thấy điều đó ở chồng mình. Tất cả diễn ra quá nhanh khiến anh không thể theo kịp được tốc độ của gã, cơn giận lẫn sự đau buồn trong Joe đã tạm lui đi nhường chỗ cho sự ngạc nhiên. Anh không biết nói gì, Joe muốn hỏi gã vì sao có thể cư xử bất thường như thế nhưng không mở miệng nổi. Joe nhìn gương mặt người chồng đẹp trai, cố gắng đoán những gì gã nghĩ qua hành động của gã, Ciel cúi xuống ôm anh nhưng nhất quyết không chịu thả anh ra.

“I can’t.”

Gã lập lại lần nữa câu tiếp nối cho vế trước, giọng gã khác hẳn ngày thường, nó yếu ớt và đứt gãy. Ciel trong mắt anh luôn là người mạnh mẽ, kiểm soát tốt mọi thứ trong tầm tay nhưng gã đã và đang bộc lộ cho anh thấy điều khiến gã buồn bã. Joe chưa bao giờ nghĩ gã có thể ghen tuông đến mức đó cũng như nghi ngờ về vị trí của anh trong lòng gã. Anh đã bình tĩnh lại khi cả hai im lặng nằm cạnh nhau, Ciel ôm anh mặc dù gã vẫn để nguyên hiện trạng như lúc gã dừng hành động bắt ép anh quan hệ trong lúc cãi nhau.

“Thả em ra.”

Joe yêu cầu nhưng anh chỉ nhận lại được ánh nhìn nghi ngờ của gã.

“Vỡ cửa kính rồi đấy.”

Ciel đáp, gã chỉ tay về cái đống bầy hầy do chính anh gây ra. Joe cũng đâu có vừa, mỗi khi gây gổ với chồng cũng kinh qua đủ thứ quậy phá từ hất đồ, xô đẩy, đập đồ trong nhà, có cả tát gã. Ciel từng nói gã tự tin gã không đánh vợ bao giờ chỉ toàn bị vợ đánh nhưng khi gã quyết tâm thì cũng là đối thủ khó địch lại. Hôm nay là lần đầu Joe bị gã mạnh tay xử đẹp trói thẳng vô giường nằm một chỗ, chỉ thêm màn kia nữa là ra kịch bản phim truyền hình. Joe đã hoàn toàn bình tĩnh, anh thở dài rồi quay sang nhìn gã.

“Còn anh thì muốn hiếp em ?”

“Không.” – Gã chớp mắt thản nhiên nói. – “Anh chỉ muốn gần gũi em.”

“Đó không phải gần gũi, đó là cưỡng hiếp. You know ?”

Joe phản đối ngay tức thì.

“Thả em ra, em không phải chó dại, anh mới giống chó dại !”

Ciel không thả, ngược lại gã còn kéo cho dây trói chặt hơn rồi hôn lên má anh, nằm bên cạnh ôm cứng lấy Joe. Anh đành bất lực nằm đó, hai người bắt đầu nói lảm nhảm cho đến lúc gã cảm thấy cơn giận của Joe đã hoàn toàn xẹp xuống, cả bản thân gã cũng đạt được trạng thái cân bằng mới thả vợ ra. Joe ngồi dậy trên giường xoa hai cổ tay trong lúc gã dọn dẹp đống mảnh vỡ kiếng rồi ra ngoài giải thích cho người trông trẻ với cái chổi và ki hốt rác.

“Cám ơn.”

Joe ngửa đầu nói trong lúc nhận lấy ly champagne từ tay gã, Ciel uống cạn trong một hơi rồi đặt ly xuống mở tủ lôi một cái chăn mỏng ra cùng với đinh và búa. Gã quyết định “vá” tạm lỗ hổng ở cái cửa sổ bằng cách cố định chăn vào tường, tuy là có màn nhưng nó không đủ dày vì kính trên cửa sổ là loại một chiều chỉ có thể nhìn ra từ bên trong. Joe ngồi trên giường buông thẳng đôi chân trần nhìn theo từng động tác của chồng, nhìn gã đi qua đi lại đóng những chiếc đinh to vào tường rồi cất dụng cụ.

“Quá lười để mặc quần vô à, em yêu ?”

Gã quay lại giường sau khi đã hoàn tất công việc, đứng nhìn xuống Joe từ chiều cao của gã.

“Em đang đợi anh.”

Joe cười tình, ngửa đầu đáp lại nụ hôn của gã khi Ciel cúi xuống hôn anh. Cơn tức giận qua đi nhường chỗ cho những cảm xúc ngọt ngào, gã vòng tay ôm lưng Joe đẩy anh nằm ra giường trong lúc vẫn hôn anh. Ciel trở lại giường nhưng gã không làm gì khác, gã giúp Joe mặc lại đồ lót, họ cởi bớt quần áo trên người. Hai người rời nhau ra để làm một số việc cá nhân trước lúc thực sự yên vị trên giường để đi nghỉ. Khi đã nằm ôm nhau trong bóng tối một lúc mà không thể ngủ được Joe mới quay sang chồng đối mặt với gã, mũi anh chạm vào mũi Ciel khi gã đã nhắm mắt.

“Anh ngủ chưa ?”

“Hmm…”

Gã đáp lại, lười nhác không mở mắt ra kể cả khi cánh tay của Joe đã gác qua vai gã ôm lấy.

“Em biết anh cần nghỉ ngơi nhưng em thực sự xin lỗi vì lúc nãy.”

“Joe, để mai đi.”

“Không, em biết anh chưa ngủ, chúng ta mới tắt đèn có mười phút.”

Ciel miễn cưỡng mở mắt ra, gã xoay người bật đèn ngủ chỉ để có thể nhìn vợ rõ hơn.

“Ok, bây giờ em có vấn đề gì đến mức không thể để đến mai được vậy ?”

Gã cố gắng để không liên giọng bực tức với vợ, Joe nói đúng việc gã cần nghỉ ngơi vì gã phải tranh thủ bay để đến đúng lúc vào ban ngày. Chưa thể vui mừng vì đáp xuống phi trường đúng lúc còn giờ làm việc của của công ty để đến thì sau đó đã xảy ra hàng loạt chuyện không thể giải quyết để cuối cùng là về nhà rồi lại cãi nhau với vợ. Hôm nay của Ciel đã căng thẳng đến độ gã sẽ bùng nổ nếu bị chọc, Joe ngước mắt nhìn gã xong quyết định ngồi dậy kế bên gã rồi áp sát mặt vào Ciel, hay bàn tay to của anh ôm mặt gã, anh thì thầm :

“Bởi vì ngày mai em buộc phải quyết định sẽ làm gì tiếp theo. Những ngày anh không có mặt bên cạnh em, thời gian mà anh hoàn toàn không can thiệp chút gì vào cái công ty này, anh có biết em đã mất bao nhiêu động lực không ? Gordon đấu tranh để có thể tiếp tục làm việc cùng em, đã đến lúc em phải đấu tranh để tiếp tục những gì anh ấy không thể hoàn tất nhưng em mệt mỏi lắm rồi. Em biết anh cũng không ủng hộ em, nếu em từ bỏ có phải anh sẽ là người đầu tiên vui mừng ?”

Joe nói, nhắc đến việc ngày mai phải đối mặt anh lộ rõ vẻ chán nản. Chỉ một thời gian ngắn sau khi Gordon qua đời thì mọi việc đều xáo trộn cả lên, thế cân bằng đã bị phá vỡ, một lần nữa Joe bị đặt vào thế không một ai ủng hộ như hồi anh còn ở công ty do chính anh lập ra và kêu gọi việc mua lại công ty của bạn cũ để có thể tiếp tục cùng anh ta. Joe không muốn lôi chồng vào việc này khi Ciel đã tỏ thái độ không hợp tác với Cameron bởi vì ghen tuông. Ciel ngược lại cũng chỉ có quan hệ tốt với Gordon, họ giống như một phe nhưng gã đã từ bỏ vị trí điều hành của mình để công ty có thể cân bằng hơn. Cho dù Ciel không bao giờ trực tiếp làm thì cũng có người của gã nhưng gã đã rút lại tất cả nhân viên và chỉ đứng trong hội đồng quản trị với tư cách cổ đông. Joe đã tuyệt vọng sau ngày hôm nay, trận cãi vã đã lên đỉnh điểm khi gã muốn dốc sức hơn nữa cho những điều anh và Gordon đang làm trước đó nhưng không một ai muốn cả. Ciel nói đúng, thái độ của Cameron khiến anh tụt dốc cảm xúc, anh không cần ai cả, anh cần cô ta. Joe nhìn vào mắt chồng, anh tâm sự những điều sâu kín nhất, anh xin lỗi vì đã bỏ mặc cảm xúc của gã khi muốn ăn miếng trả miếng với gã cũng vì ghen tuông với người vợ cũ của gã.

“Em muốn nghe anh nói, đừng im lặng Ciel. Hãy nói cho em biết anh thực sự cảm thấy gì, em đã kết hôn với anh, em không muốn vì bất cứ cái gì khiến cuộc hôn nhân này rạn nứt. Anh làm em sợ hãi khi anh trói em nhưng cũng khiến em suy nghĩ rất nhiều.”

Ciel nuốt nước bọt khi nghe vợ nói, Joe có thể thấy yết hầu gã chuyển động mỗi khi gã nuốt xuống, có lẽ gã cũng cần cân nhắc câu trả lời. Joe im lặng chờ đợi, anh nhìn sâu vào mắt gã rồi gục đầu lên vai chồng ở tư thế đối diện, anh ôm gã khi cả hai chìm trong ánh đèn vàng dịu trong đêm tối.

“Anh đương nhiên là cảm thấy vui khi em tách khỏi họ, tách khỏi Cameron bởi vì anh luôn cho rằng cả hai bên đang kìm hãm lẫn nhau một cách gượng ép.”

Gã đáp lại, nhẹ nhàng đỡ sau lưng vợ rồi đẩy Joe nằm xuống trong tư thế thoải mái nhất.

“Vậy là cả anh cũng cho rằng em sai. Em kết thúc ở đây.”

Joe bật cười trào phúng, anh gác tay lên che mắt trong lúc nói.

“Không. Em không sai gì cả, anh nói kìm hãm lẫn nhau chứ anh không nói em ngáng chân họ. Em có thấy rằng em đã hi sinh rất nhiều cho điều này không ? Cả tiền bạc, cả thời gian, cả niềm tin của em, em xứng đáng với nhiều hơn thế em yêu.”

“Vậy…lúc nãy anh nói với em rằng muốn cô ta tránh xa em, có thật không vậy ?”

Joe im lặng một lúc rồi bất ngờ hỏi gã.

“Tại sao không thật ?” – Ciel nhướng mày.

“Em thấy hơi buồn cười, anh cũng có lúc như vậy sao ?”

Anh bật cười khi thấy vẻ mặt nghiêm nghị của chồng.

“Joe, anh đang rất nghiêm túc. Nếu cô ta có thể biến luôn khỏi đời em thì anh dám cá là em sẽ khỏe hơn rất nhiều, ít ra là anh thấy vậy.”

Joe càng cười to tợn khi nghe điều đó, cuối cùng anh ngừng lại với vẻ mặt buồn rầu.

“Gordon cũng từng nói tụi em là thảm họa, là hai đoàn tàu đầy thuốc nổ lao vào nhau. Anh và bạn của em sao lại giống nhau vậy ?”

“Bởi vì bọn anh yêu em. Em không thể nhận thấy điều đó tốt hơn bọn anh.” – Ciel ôm lấy vợ khi nước mắt thoáng xuất hiện trên khóe mắt anh, gã ôm lấy anh hôn nhẹ lên trán, lên sống mũi anh, lau đi những giọt nước mắt của anh khi nhớ lại những lúc bên người bạn thân nhất. Joe chưa từng có bạn bè, họ là những người duy nhất anh xem là bạn, đặc biệt là Gordon. Đời anh đã trở nên khiếm khuyết khi anh ta qua đời, cuối cùng Gordon cũng ra đi sau những ngày tháng chiến đấu bền bỉ cùng bệnh tật.

“Em xin lỗi về những miếng dán ngực.”

Joe nói nhỏ, anh cố gắng dụi đầu vào ngực gã để tránh phải ngẩn lên nhìn vào mắt Ciel khi anh thú tội. Anh thực sự đã có qua đêm với Cameron trong khi đã kết hôn với gã nhưng đó là bởi vì rượu, vì anh khi đó quá đau khổ với viễn cảnh Ciel về nước cắt đứt liên lạc với anh.

“Một hay hai lần ?”

“Một lần.”

“Lần thứ hai là gì vậy ?”

“Cameron đưa em về nhà và làm rơi nó.”

“Ngay trên giường của chúng ta sao Joe ?”

“Anh có thể không tin em nhưng tất cả chỉ có vậy, nếu lần thứ hai mà có chuyện gì thì em cũng không biết.”

Joe lí nhí nói, anh cảm thấy cần phải nói thật cho gã biết để giải quyết mâu thuẫn giữa họ. Ciel lắng nghe điều anh nói, gã không bình luận gì rồi vuốt tóc anh trước khi lật anh nằm ngửa lên khi gã trèo lên đè xuống người Joe, gã hôn anh.

“Sex clip mà em tìm thấy là do anh cố ý. Anh đã rất căm ghét em sau khi tìm thấy thứ đó trên giường của chúng ta, anh căm ghét đến mức muốn giết người và anh chỉ có thể từ bỏ quyền điều hành của mình để được thoải mái.”

“Anh không về ngủ với cậu ta vì giận em chứ ?”

Joe tỏ ra cực kì đáng thương khi anh hỏi gã điều đó, Ciel chỉ nhìn Joe rồi bật cười.

“Anh có cả đống, hơn 10 năm hôn nhân em nghĩ không có gì sao ?”

Đó là một cái clip cũ, Ciel đã cố ý để Joe tìm thấy được và giận điên lên, gã châm ngòi cho cuộc chiến giữa họ bằng cách đó. Gã tiếp tục hôn anh, Joe có thể cảm thấy được tình cảm mặn nồng của gã trong những nụ hôn ngọt ngào đó, họ ôm hôn nhau một lúc trước khi anh hỏi câu cuối cùng, điều anh đã thấy rất lạ lúc nãy.

“Anh đã thực sự muốn hiếp em khi anh giận, anh đã dừng lại chắc không phải vì đột nhiên thấy tội lỗi đâu ha ?”

Ciel nằm bên cạnh nhìn Joe chăm chú, ánh mắt gã trở nên lạ lùng hệt như lúc gã dừng lại những hành vi thô bạo với Joe chỉ để chạm tay vào dưới lớp áo anh vuốt dọc từ bụng lên ngực. Gã vuốt ve má Joe rồi khẽ cười, dịu dàng nói với anh :

“Vì anh chạm vào những vết sẹo của em, anh chợt nhận ra rằng em đã hi sinh cho mối quan hệ này như thế nào. Cả những vết sẹo từ lúc nhỏ của em, chúng làm anh nhớ ra rằng em là người sâu sắc ra sao khi em trải qua tất cả những điều đó. Em yêu anh, không thể chối cãi, thật ấu trĩ khi anh không thể kiểm soát cơn giận của mình.”

Joe đã thực sự cảm động đến mức anh sụt sịt muốn khóc khi nghe những lời đó. Khi gã chạm vào bụng anh, gã đã chạm vào hai vết mổ khi Joe muốn có con với gã đã phẫu thuật cấy ghép tử cung và khi mổ cấp cứu cho anh vì vỡ thai ngoài tử cung. Anh không thể quên khoảnh khắc khi anh tỉnh lại sau khi hồi sức và thấy vẻ mặt lo lắng đến tái đi của gã, không thể quên việc gã cầu xin anh hãy ở bên gã. Ciel nói gã không cần anh phải có con với gã theo cách đó, gã vốn không cần, chỉ cần anh đừng như vậy nữa. Gã nói nhiều lần “anh yêu em, anh cần em”, điều đó đã giúp Joe vượt qua nỗi đau thể xác sau những chuyện như thế. Anh biết là gã cần anh, gã sẽ không từ bỏ, như thế là đủ. Joe cảm thấy cơn mệt kéo đến sau một ngày dài, họ dừng nói chuyện, anh nhắm mắt lại trong vòng tay gã rồi thiếp đi.

.

.

.

Ngày hôm sau anh đến công ty cùng gã để đưa ra quyết định chính thức, anh bán cổ phần của mình cho hai người còn lại nếu họ muốn mua hoặc muốn trả khoảng vay có thời hạn cũng được. Joe đã mất sạch đam mê với công việc này, anh nghĩ đã đến lúc anh kết thúc nó bởi vì anh không thể tiếp tục mà không có linh hồn của dự án. Joe rời khỏi phòng họp nhanh chóng sau khi đưa ra quyết định, anh thì rất dễ sao cũng được chỉ còn lại gã ngồi trong phòng. Donna nhìn chằm chằm gã, cô hỏi gã muốn thế nào bởi vì khi Joe không làm nữa họ sẽ chuyển sang một hướng đi khác.

“Thế nào, anh có muốn đi theo vợ anh như lúc anh đến đây không ?”

Cameron hỏi gã, nghe giọng điệu có vẻ hơi mỉa mai như thể cô ta biết thừa gã sẽ làm thế.

“Of course, Joe là vợ tôi và tôi không còn lý do gì để ở đây.”

“Đây là lý do tôi ghét làm việc với các cặp vợ chồng.”

Donna tỏ vẻ không bằng lòng khi nghe một câu rất nặng cảm tính từ gã, cùng một lúc hai người họ ra đi sẽ gây khó khăn cho phần tài chính của công ty. Đương nhiên một người phụ nữ cứng rắn như cô ta sẽ không thể cảm thấy vui trước điều này cho dù tống được họ đi cũng khiến cô ta thấy dễ chịu.

“Khoan đã các cô, phần của Joe thì Joe sẽ tự quyết còn phần của tôi, tôi đề nghị công ty trả lại cho tôi với lãi suất đã thỏa thuận trong vòng 3 năm cho đến khi tôi còn 10%, tôi muốn tiếp tục là nhà đầu tư không nắm quyền điều hành.”

Quyết định này của gã khiến cả hai người phụ nữ cảm thấy bất ngờ, Donna hơi tròn mắt nhìn gã rồi quyết định hỏi tiếp về lý do gã làm vậy.

“Vì sao anh muốn 10% trong khi đã không có hứng thú gì với công ty này ?”

“Tôi muốn đề phần đó cho con của chúng tôi, hi vọng đến khi con bé đủ tuổi được quyết định cổ phần của nó thì công ty này vẫn còn tồn tại.”

“Wao Ivan, một người cha hào phóng đấy.”

Cameron bật cười nói với gã với vẻ hơi châm chọc.

“Một khoảng đầu tư dài hạn, vĩnh viễn, anh đúng là con cá mập không từ bỏ cơ hội nào.”

“Cảm ơn nhé, tôi vốn đi ra từ ngành luật và tài chính, tôi sẽ trở về với đúng chuyên môn của mình. Bởi vì vợ tôi, Joe MacMillan muốn tôi sát cánh bên cậu ấy nên tôi đã đến đây, tôi không thể phủi bỏ hoàn toàn đam mê của cậu ấy. Cho dù Joe không còn tiếp tục tôi vẫn muốn ghi lại dấu ấn đó đến mai sau, mục đích kỉ niệm thôi cô Howe.”

Ciel đáp lại, gã không gọi tên Cameron mà dùng họ của cô ta một cách xa cách.

“Kỉ niệm bằng tài sản triệu đô, con bé Emilia nhất định sẽ nhận được phần của nó.”

Donna mỉm cười khi nhắc đến con gái gã và Joe, tên đầy đủ của nó là Emilia Layla de Angelo. Joe đã để nó theo họ người cha sinh học của mình cho dù anh mới là người ở bên con bé nhiều hơn cha nó. Ciel đã thỏa thuận xong, gã đứng lên bắt tay hai người phụ nữ, lịch thiệp trịnh trọng như lần đầu tiên gã gặp họ mặc cho việc Cameron có không ưa gã đi nữa. Ciel không từ bỏ việc riêng của gã nhưng gã cũng không muốn thử nghiệm việc tham gia điều hành một công ty công nghệ. Mỗi điều gã làm trong đời đều mang lại cho gã một trải nghiệm nào đó mà trải nghiệm này đã đem đến cho gã người vợ hiện tại, Ciel không nuối tiếc, gã thậm chí còn thấy nó quá hời.

.

.

.

Joe ngồi trong xe chờ chồng của mình xuống gara, gã luôn đi phía sau anh, sau mỗi cuộc họp mà không vui vẻ gì Joe luôn là người rời đi trước gã. Xe của họ đậu đối diện cửa thang máy ở một khoảng cách ba hàng xe, Joe tì tay lên vô-lăng nhìn thẳng về phía đó đợi nó mở ra. Đang trong giờ làm việc tầng hầm cũng không có ai qua lại, Joe ngồi đợi một lúc thì cánh cửa kia cũng mở ra. Hình dáng Ciel hiện ra khi gã bước ra ngoài, thong dong trong bộ dạng thường ngày của gã. Ciel cầm theo tờ báo, gã vừa đi vừa trả lời điện thoại thông qua thiết bị bluetooth, bước từng bước chậm rãi về phía chiếc xe của họ. Mái tóc chải kiểu cũ với gel vuốt cưng ép sát vào mái đầu, bộ suit màu xanh đen ôm từng đường nét cơ thể giống như trong bức ảnh cưới của gã với người vợ cũ. Thứ đặc biệt ở gã không phải ở bộ quần áo mà là thần thái của Ciel, gã luôn tự tin, dửng dưng, nét mặt như một bức tượng của Michaelangelo. Joe ngắm nhìn chồng mỗi khi gã bước, hôm nay trong cái ngày mà anh quyết định từ bỏ công việc đam mê của mình, anh lại nhớ đến khoảnh khắc khi anh gặp gã lần đầu tiên.

Hôm đó Ciel đến rất muộn, hắn đến vào cái giờ mà bầu trời phía bên ngoài cửa sổ văn phòng của Joe không còn xanh nữa. Khi gã bước vào phòng, sau bắt tay chào anh kiểu thủ tục thường thấy gã đã mỉm cười một cách nguy hiểm và nói với anh rằng gã đề nghị đầu tư cho dự án non trẻ của Joe một số tiền lớn. Joe vốn đã có danh tiếng trong việc kinh doanh, công ty về phần mềm bảo mật của anh đang phát triển mạnh nhưng anh lại quyết định thay đổi, phát triển thêm một mảng khác lấn sân trở lại sang sản xuất phần cứng với giấc mơ tương lai lại đeo đuổi dự án về smartphone hay các thiết bị công nghệ. Số tiền mà anh đưa ra khi gọi vốn, 10 triệu $ cho một công ty con mới ra đời là quá lớn, quá mạo hiểm và quá vô lý khiến các nhà đầu tư đầu vốn có ở công ty mẹ từ chối việc tham dự. Tuy nhiên Joe đã không bỏ cuộc, anh chuẩn bị nó bởi vì anh muốn có nền tảng trước khi sát nhập trở lại với ekip cũ của mình. Không ai tin tưởng vào ý tưởng của anh, hiện đã có quá nhiều người thử khởi nghiệp công nghệ như thế và thất bại ê chề, đấy là còn chưa kể tham vọng của Joe muốn tạo ra những sản phẩm hoàn toàn mới độc đáo cho thị trường.

« Ngành này không có tiềm năng, anh biết rõ điều đó đúng không ? Theo như anh trình bày anh đã dùng tài sản của mình để đầu tư phòng nghiên cứu, máy móc thiết bị, vậy anh cần số tiền này để làm gì ? »

« Tôi mời thêm kĩ sư. »

Joe chỉ mới gặp gã lần đầu, trước thái độ có phần trào phúng của Ciel anh thậm chí không có mấy thiện cảm với gã. Joe cảm nhận được việc gã đang cười cợt vào những điều anh nói khi gã đến rất muộn trong buổi họp gọi vốn của anh.

« Kĩ sư và khâu marketting sản phẩm ? »

Ciel chống cằm nhìn anh từ đầu bên kia bàn họp, gã gương đôi mắt xanh nhạt sắc lẻm hướng về phía Joe.

“Không, chỉ là phần kĩ sư thôi.”

“Anh định giá thế nào vậy ? 10 triệu cho 10% giá trị của một công ty con, phần tài chính giữa công ty này với công ty mẹ của anh quá nhập nhằng. Hiện tại anh còn phải đang bù lỗ, chật vật lắm mới huề vốn chưa kể về sản phẩm của anh, tôi không thấy nó có tiềm năng cạnh tranh ngay cả với thị trường thiết bị thông minh.”

Gã nói trong lúc cầm trong tay bản thử nghiệm của chiếc đồng hồ có khả năng tích hợp với điện thoại và cả máy tính.

“Trước mắt chúng tôi đang phát triển về 4G và 5G, chúng tôi đang theo đuổi dự án về sim toàn cầu còn các thiết bị này sẽ nằm trong tương lai, chính nó sẽ thay thế và kết thúc kỉ nguyên của smartphone.”

Joe điềm tĩnh đáp lại, anh vẫn nhìn chăm chú vào người đàn ông lạ mới đến. Gã ta đã tham dự đến 5 vòng gọi vốn của Joe cho cả công ty chính và công ty này. Người đàn ông đó cử người của mình đến, xin được đầu tư nhưng mãi đến tận bây giờ gã mới xuất hiện. Trước khi Joe và gã nói chuyện chính thức, gã còn mào đầu với anh rằng gã hoàn toàn có 10 triệu đó để đổ vào đây, thậm chí cả nhiều hơn nữa nếu anh đồng ý với yêu sách của gã. Joe đủ thông minh để hiểu gã đang nói gì, gã quá ranh ma khi muốn dùng chính việc rửa tiền này để sinh thêm lợi nhuận. Joe không dại gì nhúng tay vào, anh chỉ nói anh cần đúng 10 triệu đó kinh doanh trong ánh sáng và gã bắt đầu chất vấn anh.

“Anh dám chắc về việc nó sẽ kết thúc cho smartphone ư ?”

“Tầm 10 năm về trước một chiếc điện thoại cảm ứng vẫn còn là thứ hàng đắt tiền thì nay anh có thể thấy nó ở bất cứ đâu, trên tay bất cứ người nào từ già đến trẻ. Tôi có thể cam đoan với anh, việc đến bây giờ tôi mới bắt đầu vì tôi không có cơ hội để gọi vốn chứ không phải tôi không nhìn thấy nó.”

Joe đáp lại, còn tiện thể nói luôn lý do vì sao đến nay anh mới làm điều này. Anh rót trà đẩy đến mời gã, hai người vẫn căng thẳng nhìn nhau khi đồng hồ đã chạy đến 6 giờ tối. Bởi vì Joe đã kết thúc việc trình bày gọi vốn, anh không còn gì để nói với gã ta, Joe cảm thấy hơi bất an và chán ghét, anh muốn rời khỏi văn phòng nhưng gã lại đến và cứ áng ngữ ở đó.

“Tôi offer 10 triệu cho 25% công ty, anh biết đó, anh đưa ra một giá trị quá lớn mà tôi lại chẳng thấy cái tương lai xa do anh nói. Việc tài chính nhập nhằng giữa công ty mẹ và công ty con khiến tất cả chùn bước, tôi cũng như họ, tôi muốn đầu tư vào công ty nghiên cứu phát triển bảo mật của anh hơn nhưng tôi rất muốn đầu tư cho dự án này vì tôi cũng đang cần một đội ngũ sản xuất ra những con chip theo ý tôi.”

Gã ta nói, khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười. Rõ ràng gã đang là người đi đầu tư, gã bỏ ra một số tiền lớn như vậy Joe phải cân nhắc nó nhưng anh lại chỉ nhìn gã rồi đáp lại “Không” một cách nhẹ tênh.

“Vậy 15 triệu cho 25% thì sao ?”

“Không, tôi không thể đồng ý. Tôi đã vạch ra kế hoạch như vậy, việc anh đòi offer giá cao hơn với phần trăm nhiều hơn sẽ phá vỡ nó.”

“Vậy tôi offer 15 triệu cho 19%, anh không thể tìm ra người nào hào phóng hơn tôi lúc này đâu. Nếu tôi muốn tôi đã có thể đi thẳng đến công ty chuyên về chíp nhưng tôi đã đến đây.”

“Anh có thể đến thẳng công ty chuyên về chíp.”

Joe đáp lại chắc nịch, điều đó khiến gã bật cười to.

“Được rồi tôi sẽ không đùa giỡn về việc này nữa, Joe MacMillan không hổ danh là điều hành doanh nghiệp mới có sức ảnh hưởng. Mặc kệ cho phần tài chính có phần nhập nhằng vì anh phải lấy chính công ty mẹ bù lỗ cho công ty này, anh vẫn rất có kinh nghiệm.”

“Tôi cám ơn vì nhận xét này.”

“Anh sẽ không chấp nhận bất cứ offer nào không đúng với yêu cầu của anh kể cả nó có nhiều hơn thế, anh chắc chứ ?”

Gã nheo mắt, Joe cảm thấy hơi tiếc nuối về phát ngôn lúc nãy nhưng khi anh đưa ánh mắt có phần dè dặt về phía gã anh sốc lại tinh thần ngay. Trước mặt anh không phải là một nhà đầu tư bình thường, gã ta là một thứ gì đó với việc đề nghị rửa tiền. Gã không phải người Mỹ, nhìn vào gốc gác anh cũng có thể đoán lờ mờ nhưng thứ nguy hiểm hơn cả là cái cách mà gã nói chuyện với anh, nó khiến anh cảm thấy bồn chồn nên anh phải dứt khoát đối mặt với gã.

“Tôi chắc chắn.”

Ciel đã chờ đợi, cuối cùng gã tỏ vẻ hơi thất vọng về câu trả lời của anh và gã đưa ra một offer hoàn hảo hơn.

“Đây là vòng gọi vốn thứ hai của anh đúng không ? Tôi có thể trở lại vào lần thứ ba, và anh có một ưu thế khi làm việc với tôi, tôi là một chuyên gia về tài chính. Một người viễn vông như anh cần một người thực tế bên cạnh, chúng ta có thể cùng nhau phát triển. Tôi chẳng có gì ngoài tiền, miễn là anh giúp tôi kiếm ra nó cũng như hợp thức hóa nó.”

Joe đã thực sự hơi quặn ruột khi gã nói đến điều này lần thứ hai trong buổi gặp mặt này. Gã không còn cười cợt anh mà thay vào đó là ánh mắt quắc lên như diều hâu, gã không nhìn quanh phòng nữa mà nhìn thẳng vào mặt anh. Joe đang rất cần tiền, anh cần vốn để mở rộng quy mô nghiên cứu và phát triển sản phẩm, số tiền đó chỉ là một phần của các bước kế hoạch, anh sẽ tiêu nó hết ngay trong năm nay. Thế nhưng đúng như Ciel nói, các nhà đầu tư muốn an toàn họ không rót tiền vô đây, họ cũng không sẵn sàng để anh toàn quyền. Chính vì Joe muốn hạn chế ảnh hưởng của những nhà đầu tư nên khi gọi vốn anh gặp nhiều khó khăn.

“Thế nào ? Anh sẽ có 10 triệu đó ngay bây giờ, 5 triệu tiếp theo cho vòng thứ ba và tôi không có bất kì yêu cầu nào khác ngoài việc tôi muốn tham gia vào các vòng kế tiếp. Phần trăm cổ phần do anh quyết định, cái chính không phải là phần trăm vì tôi không quan tâm đến nó cho lắm. Hiện tại anh có tìm được đối tác tốt hơn tôi hay không ?

Joe liếc mắt nhìn hai bàn tay mình đang nắm vào nhau trên bàn, anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định hỏi gã.

“Tôi nhận ra anh đã đến tỏ ý định đầu tư những 5 lần nhưng anh không trở thành nhà đầu tư, anh còn không xuất hiện ở những buổi họp đó. Vì sao hôm nay anh đến đây ? Làm sao tôi có thể chắc chắn rằng tôi sẽ có anh trong những vòng gọi vốn tiếp theo ?”

“Tiền của tôi nằm đây tôi sẽ không chạy mất, tôi xin cam đoan bằng visa đầu tư trên 1 triệu $ của tôi.”

Joe nhận ra người đàn ông trước mặt cho dù cười cũng không làm anh thấy thoải mái hơn tẹo nào. Anh không muốn đồng ý ngay offer của gã như một con cún con gặp khúc xương, anh muốn mình có vị thế cho dù anh cần tiền đến thế nào.

“Sao nào ? Tôi đói bụng rồi đấy, anh phải trả lời tôi ngay cho kịp bữa tối của tôi.”

Người trước mặt gây sức ép, Joe không còn đường lui, anh quyết định nhìn thẳng vào gã hỏi một câu cuối cùng nghe hết sức kì quặc.

“Ivan C. de Angelo – tôi muốn hỏi anh một câu, chỉ một câu thôi. Tôi không cần anh phải xuất hiện cùng tôi khi tôi gọi vốn lần nữa, chúng ta có thể làm việc đó độc lập hoặc cách nào đó tùy anh. Nhưng tôi muốn anh đến trước mỗi buổi họp 5 phút, anh chỉ cần đứng cạnh tôi 5 phút đó, giữ lời hứa của anh có được không ?”

Gã đàn ông trước mặt khựng lại biểu cảm của gã, rút cuộc gã cũng phá lên cười rồi gã đáp lại.

“Of course. You have a deal.”

Joe chỉ nghe có thế, anh đứng lên để bắt tay vỗ vai với gã khi gã cũng nhào qua khỏi bàn họp dài để lao đến ôm anh trong cái ôm đầu tiên khởi nguồn cho mối quan hệ của họ sau này. Joe đột nhiên nhớ lại chuyện này, mỗi bước chân của Ciel càng gần đến chiếc xe anh lại càng mường tượng rõ khung cảnh của ngày hôm đó khi anh và gã gặp nhau lần đầu tiên. Sau ngày hôm đó anh không gặp Ciel ở công ty nữa mà phải đích thân đến khách sạn chỗ gã vì tính chất hành tung bí ẩn của Ciel. Cũng chính vì những bước tiến trong công việc, tình bạn kì quặc giữa anh và gã nảy sinh khi anh tìm đến gã để nói về những ý tưởng mới hay anh gọi cho gã để bắt gã thực hiện lời hứa sẽ cùng anh gọi vốn để bù lại biến công ty anh thành nơi rửa tiền cho gã. Từ tình bạn đó dẫn đến tình yêu lúc nào không hay, từ cái ôm bằng hữu đến cái những nụ hôn nồng cháy gã dành cho anh trong lần đầu tiên anh ở dưới gã. Joe nhớ cả bờ ngực Ciel khi gã ôm anh trong phòng khách sạn, khi anh nằm trên nệm, đôi mắt mờ mịt đi chỉ vì đạt được những khoái cảm cùng cực mà lâu lắm rồi anh mới có.

Hôm nay khi anh quyết định từ bỏ tất cả những cảm xúc đó lại tràn về trong anh, giống như nhắc cho anh nhớ rằng anh đã có những ngày tháng đó. Ciel mở cửa xe bước vào, gã ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt thẫn thờ của vợ. Gã đẩy anh sang ghế kế bên để dành quyền lái như thường lệ nhưng biểu cảm của Joe vẫn không thay đổi, anh vẫn còn xúc động, chìm đắm trong chuyện cũ, anh cứ nhìn gã chăm chăm đến từng cử động.

“Em yêu ?”

Ciel quay sang hỏi khi gã cảm thấy kì quặc, vẻ mặt của Joe trở nên méo mó rồi anh bật cười, anh vòng tay ôm gã, cố gắng giấu mặt trên vai gã.

“Hey, em yêu ?”

“Em nhớ lại vài chuyện cũ.”

Joe đáp lại khi gã bắt đầu lo lắng cho anh, anh ôm chặt người chồng đã gắn bó với mình từ lúc anh bắt đầu dự án đó rồi thì thầm với gã.

“Cám ơn anh vì ngày đó đã đến, cám ơn vì đã luôn giữ lời hứa của anh.”

Ciel hiểu ra chuyện Joe đang đề cập, gã đặt một tay sau gáy anh rồi kéo nhẹ Joe ra để hôn lên má anh.

“Để anh tiết lộ cho em một bí mật nhé…”

Gã cong môi cười trước khi nói câu chót rồi bắt lấy môi anh.

“…anh thích em từ khi em nói anh hãy giữ lời hứa đứng cạnh em khi em gọi vốn. Anh yêu từ lần đầu tiên anh biết rằng em yêu đàn ông và say đắm em từ lần đầu tiên em đặt chân vào phòng khách sạn nơi anh ở trọ.”

Joe mỉm cười ngượng ngùng trước mỗi lời có cánh của gã, anh mím môi đưa đôi mắt với nhiều nếp nhăn ở khóe nhìn gã đưa tình như một cô gái trẻ. Gã giữ chặt lấy cằm anh, họ hôn nhau, Joe thầm cám ơn Chúa ngày đó đã mang đến cho anh người chồng hiện tại.

END.

U-23 Việt Nam – Vinh quang của thể thao nước nhà !! [Status facebook]

Đây là bài cảm nhận của tôi về trận bán kết và chung kết của giải Asian U-23 Cup, lần đầu tiên tuyển quốc gia VN có thể đi xa đến vậy trong một giải đấu tầm châu lục với những màn trình diễn đầy thuyết phục.

Image may contain: 4 people, people smiling, people playing sport and outdoor

Bây giờ mới ngồi quỡn nói chuyện đá banh. Hôm qua dành buổi đêm cày trận Quatar – VN của đội nhà, nói chung là để đánh giá thì mình cũng không biết đánh giá vì chỉ là amateur xem bóng đá thôi mà nhất là bóng đá VN lại còn ít theo dõi nhưng mình có vài nhận xét sau :

– Khi bắt đầu xem khoảng được 15p của hiệp 1 mình đã cảm thấy có cái không khí gì đó khang khác ở cái đội U23 VN này, rất là khác so với lần cuối cùng mình xem ĐTQG VN thi đấu trong màu áo đỏ. Mãi đến gần cuối hiệp 1 mình mới lục lọi cái não cá vàng của mình để nhớ ra mình đã thấy cái cách thủ này ở đâu ra khi nghe anh Tạ Biên Cương nói là các em U23 đã được rèn luyện về kỉ luật =]] nó rất giống cách di chuyển của tuyển Đức (hay TBN gì đấy) đại khái là một chuyên gia về thủ chặt khi 5 hậu vệ di chuyển thành hàng di chuyển liên tục và không rời bỏ hàng của mình.Mình thì nhớ là Đức, đội bóng mình đã dành rất nhiều công sức tìm hiểu cũng như tình cảm hồi trước nhưng em mình lại nói “chỉ có TBN mới chơi cái trò ghi được 1 bàn rồi ùa về giữ thành chặt như vậy” nên mình cũng không rõ cái cảm giác quen quen này từ đâu ra. Mình rất thích và đề cao điều này bởi vì đó là thứ mình không thể thấy ở ĐTQG VN trước đó, trong trí nhớ của mình thì tuyển VN đã yếu còn chạy tán loạn và ham ghi bàn.

– Kết thúc hiệp 1 và bị dẫn trước 1-0, mặc dù mình đã xem trận đấu này khi đã có KQ là VN thắng rồi nhưng vẫn không khỏi bất ngờ khi bước vào hiệp 2 và các em đá tốt như vậy. Tinh thần lên hừng hực, tuyển VN đã có những pha tấn công về phía khung thành đội bạn dồn dập và thậm chí Quatar còn bị mắc lỗi ngớ ngẩn. Gọi là lỗi ngớ ngẩn vì phạt từ trong vòng 16.5m mà lại không phải penalty, sau đó rõ ràng phía Quatar bị chơi bắt đầu rối loạn khi bị VN đuổi theo sít sao dẫn đến bàn thắng thứ 2 cách bàn thắng thứ 1 của VN chưa đến 10p. Mình thấy rất rõ phía VN rõ ràng còn yếu, ở hiệp 1 chúng ta đã phải thủ sml nhưng qua hiệp 2 lại tốt như vậy lại còn là rượt đuổi tỉ số, thật đáng ngạc nhiên !!

– Lần đầu tiên mình mới thấy ng hâm mộ VN ưu ái Thủ Môn đến vậy : )))) mình nói “lần đầu tiên” trong trí nhớ của mình chứ mình chỉ là 1 con amateur về đóng bá thôi nghen. Mình nhớ nhiều năm về trc khi còn xem bóng đá thì thấy mọi người chỉ chú ý tiền vệ, trung vệ bla bla các thứ chứ ít thấy người để ý hàng thủ và đặc biệt là Thủ Môn. Mình là một người yêu thích vị trí Thủ Môn, đây là vị trí mình có thể dễ dàng nhìn ra cầu thủ chơi giỏi ra sao nhất sau đó đến hàng thủ. Mình mù tịt về dẫn bóng, ghi bàn cách nhìn nhận các vị trí thuộc hàng tấn công nên kể từ khi bắt đầu xem bóng đá từ WC rồi lan sang các giải quốc gia, mình thực sự thất vọng vì ở VN có vẻ như người ta không xem trọng hàng thủ cho lắm. Đây là lần đầu tiên, yeah, lần đầu tiên mình “đọc” ra được điều đó từ trận đấu này, hàng thủ rõ ràng đã được đầu tư rất kĩ, hàng tấn công mặc dù còn yếu và chưa có nhiều đột phá nhưng hàng thủ của VN – đặc biệt là thủ môn – thật sự rất rất giỏi. Em xứng đáng là người hùng của đội tuyển VN.

– Sự hi sinh khi ghi bàn. Yeah, đây cũng là điều rất cần thiết mà mình không thấy ở ĐTQG VN trước đây trong kí ức của mình. Vinh quang khi ghi bàn ai chả muốn nhưng đâu phải cứ mạnh ai người nấy đá là sẽ vô lưới đâu ? Các em U23 VN đã làm được 1 việc, nhường việc ghi bàn cho chân sút giỏi nhất ở trên sân lúc đó ở vị trí thuận lợi nhất lúc đó ! Yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa đã xuất hiện trong hiệp 2 của trận, thay vì chạy tán loạn tranh nhau ghi công thì các em đã đoàn kết và phân bổ nó. Có thể tao không ghi được bàn nhưng cả đội sẽ có bàn thắng này nên tao chuyền cho mày ! Yeah, chính là tinh thần đó ! Trước đây khi mình xem WC, ĐTQG Đức thi đấu, có những cầu thủ mà họ chẳng ghi được bàn nào nhưng mình vẫn nhìn ra được năng lực của họ, như Phillipp Lahm – đội trưởng mét 7 của tuyển Đức. Mặc dù bé nhỏ, mặc dù là hậu vệ cánh, mặc dù ít có cơ hội ghi bàn cực nhưng nhiều pha mình đã phải thốt lên là giỏi cực. Cầu thủ giỏi không nhất thiết phải là người ghi bàn nhiều nhất mà là người có thể tận dụng tốt thời cơ nhất để tìm cho bản thân lẫn đồng đội cơ hội mang lại chiến thắng.

Mình thực sự rất rất vui, vì tất cả những điều trên, lần đầu tiên mình xem một trận bóng của ĐTQG Việt Nam mà có nhiều cảm xúc và hi vọng như vậy. Giống như chương trình bình luận bóng đá đã nói, có được ngày hôm nay không phải một ngày hai ngày, nó là cả một quá trình chuyển mình thay đổi. Mặc dù ĐTQG U23 VN vẫn còn tay mơ và non nớt lắm nhưng tinh thần đó, kĩ thuật đó, lối chơi đó, tất cả đã mang lại cho mình lần nữa niềm hi vọng về tương lai ĐTQG VN thoát khỏi cái ao làng Đông Nam Á ! Nếu mà phải đánh giá thì quả thực mình nghĩ chung kết đối với U23 là rất cam go khi các em chưa thực sự mạnh mẽ nhưng ai mà biết được kì tích sẽ có thể đến với các em thì sao ? Ngóng chờ trận chung kết !

(Ngày 25-1-2018)

Image may contain: 1 person, playing a sport and standing

Chưa bước qua ngày mới, vẫn còn là ngày 27.1.2018 nên tranh thủ viết vài dòng. Hôm nay thực sự là một ngày rất là nhiều cảm xúc cho bản thân mình và toàn thể người dân VN, những người yêu bóng đá 

Trận này mình được theo dõi từ đầu trận luôn mặc dù live stream cà giựt cà tàng nhưng vẫn kịp chứng kiến khoảnh khắc Quang Hải đá vào khung thành Uzbekistan để san bằng tỉ số. Như đã nói từ trước từ khi xem trận Quatar – VN mình đã biết rằng VN khó lòng có thể vượt qua Uzbekistan nhưng đến cái lúc nhìn thấy cái mặt SVĐ Thường Châu (TQ) lần đầu tiên của hôm nay mới càng thấy tuyệt vọng. Trắng xóa một màu ! Đến đối thủ ở đâu còn khó quan sát nữa là trái bóng, hoàn toàn không thấy trái bóng lẫn đường bóng trên sân luôn. Chưa đầy 10p sau tuyệt vọng càng dâng cao khi Uzbekistan nhanh chóng ghi bàn, lúc đó mình đã nghĩ “thôi sấp mặt với nó rồi, nó giã HQ 4-1 chắc mình thua banh xác” nhưng tất cả phía sau đó là một kì tích ! Mình chưa từng xem trận banh nào mà phải dừng đấu để dọn tuyết mặt sân cả, cũng chưa từng xem trận banh nào trong điều kiện thời kiện xấu hơn thế này kể cả giải WC. Những cầu thủ Việt Nam, những người con đến từ vùng đất quanh năm nóng, phía Bắc VN cho dù có lạnh cũng không xuống đến dưới 10 độ C trừ vùng cao vùng xa mà lại có thể lì đòn như vậy. Các chàng trai đã cầm cự đến 119p, qua đến 2 hiệp phụ trong điều kiện thời tiết không hề ủng hộ cũng không quen thuộc đến lúc đó mới để lọt lưới trái thứ 2 trong một pha đá phạt. VN đã thua nhưng thua trong tư thế ngẩng cao đầu, hoàn cảnh càng khắc nghiệt mới càng khiến kết quả ngọt ngào hơn. 7h rưỡi tối mình quyết định ra đường, mình cũng lo ngại rằng đội nhà thua trước thềm chiến thắng vậy tinh thần của người hâm mộ sẽ tụt giảm nhưng không, bên ngoài kia vẫn là những trái tim nóng bỏng niềm hi vọng. Mình chở em mình, hai đứa cùng đi qua những con đường xung quanh quận 1, đi cùng một đám đông với cờ và kèn ầm ĩ. Mỗi khi đi qua một ngã tư lại có một đám đông khác cùng nhập vào, dẫn đầu là những chiếc xe 4 bánh chở theo nhiều cùng quật cờ. Mỗi khi họ dừng lại để hò reo “Việt Nam Vô Địch” , “Việt Nam Không Sao Cả” rồi tung cờ, cái giây phút mà pháo sáng đốt lên đỏ rực một khúc đường, khi mình đứng giữa rừng cờ mình đã xúc động đến rụng rời. Hồi trước mình chỉ dám mơ ước điều này khi xem WC, khi xem đội nước khác người ta ăn mừng rồi ước ao. Cuối cùng cũng có ngày mình được trải nghiệm điều đó giữa Sài Gòn. Điều gì có thể khiến nhiều con người không quen biết nhau có thể kết nối với nhau như vậy, tất cả chỉ có một điểm chung là bóng đá, là niềm tự hào màu cờ sắc áo quê hương lần đầu được đề cao như vậy bởi bạn bè các nước mà thôi. U23 đã thua rồi nhưng VN đã thắng, thắng về con người và tinh thần, thắng khi đã lấy lại được niềm tin nơi chính người VN.

P.S : Nhấn send ko kịp đã qua 28.1 =]]] Thôi không xao !!!

(Ngày 28-1-2018 – 1:00 AM)

Happy New Year (For Lee)

Hôm nay 30, hơn 1 năm kể từ lúc tôi biết anh. Yêu thương một con người luôn khó khăn hơn yêu thương một nhân vật 2D, bởi vì bạn sẽ phải chấp nhận con người đấy thay đổi theo thời gian. Tôi là một fan muộn, tôi đến sau những người khác có khi đến tận 10 năm nhưng tôi có thể tự tin tôi hiểu anh qua ngần ấy thời gian. Chúng ta đã từng có những phút giây bỡ ngỡ, tôi nói “chúng ta” bởi vì cuộc gặp gỡ định mệnh đó trong tâm tưởng của tôi cũng y hệt như khi tôi gặp một người lạ và làm quen với họ. Tôi và anh có rất nhiều khác biệt, tôi có thể nói tôi chưa bao giờ thần tượng một cá nhân ai bởi vì nó luôn phải gắn liền với một group, một team, một band,….Tôi đến với anh là lần đầu tiên, một chuyển biến vô cùng mạnh mẽ trong tôi, anh đã “cứu” tôi lúc đó và nhờ dõi theo anh, tôi vực dậy được chính mình. Tôi đã trải qua rất nhiều thời gian để học cách chấp nhận anh, một con người như anh vốn có. Sự khác biệt giữa chúng ta là vô cùng lớn, tôi chấp nhận được tất cả và chính anh “dạy” cho tôi bài học về thứ tình yêu vô điều kiện. Tôi hiểu “yêu” là khi con người ta chấp nhận nhau mọi thứ, đến nay tôi cũng quên hết những mỹ từ tôi từng dùng để ca ngợi anh thuở ban đầu rồi bởi vì anh bây giờ không giống thần tượng đâu, chỉ là một người đàn ông 38 tuổi rất bình thường mà tôi lỡ thương thôi mà tôi lại thích anh vì thế. Ngày hôm nay tôi viết điều này bởi vì tôi nhận ra, anh vừa “dạy” tôi một điều khác, một điều mà tôi nghĩ tôi hiểu vì sao bao nhiêu fan nhảy dựng lên khi thần tượng của họ làm họ thất vọng. Vì sao những thần tượng Kpop hay bị fan của họ đả kích, vì đám fan đó còn rất trẻ và họ không thể chịu đựng được việc thay đổi. Anh hôm nay đã khiến trái tim nhiệt huyết của tôi dành cho anh đập chậm lại, bởi vì tôi không nhận ra anh nữa rồi. Tôi hiểu tất cả mọi điều anh trải qua, tôi hiểu, tôi đồng cảm được, tôi biết anh đang lạc lối và tôi cũng vậy. Ngày đó anh nói anh không muốn trở thành ngôi sao vì anh không còn được tự do khi fan liên tục đòi hỏi ở anh, rằng “tôi ăn mặc vầy các bạn có thích không, tôi hẹn hò người này các bạn có đồng ý không ?”. Vâng. Rất nhiều người trong đó có tôi đã chấp nhận nó bởi vì nó là con người của anh không phải cái gì khác. Hiện tại, điều anh lo sợ trong quá khứ đã thành hiện thực, bởi vì chúng tôi, dẫu vẫn câm lặng ủng hộ nhưng trong thâm tâm đã chết đi vài tí khi thấy anh đi vào một con đường mà không hề có bản ngã của anh ở đó. Anh yêu ai, anh cùng ai, anh chia tay, anh hẹn hò, anh mặc suit hay anh mặc áo thun nhàu thì nó cũng thế cả, tôi yêu quí con người anh vì tôi hiểu cảm xúc của anh nhưng tôi không chắc vì điều đó nữa. Tôi biết anh mệt mỏi nhường nào, trầm cảm ra sao, tôi cũng biết anh thể hiện bản thân qua Joe một Joe hay khóc thì Lee cũng thế. Tôi yêu thương anh khi anh khóc nhưng tôi sợ khi anh không thể khóc được nữa. Anh bây giờ cười, lúc nào cũng cười nhưng đáy mắt không còn thứ ánh sáng như những năm về trước. Lee Pace không thể giấu cảm xúc qua đôi mắt đâu, tôi tin anh biết rõ điều đó. Việc anh thay đổi và tự hủy họa bản thân mới chính là thứ khiến chúng tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi luôn cố tích cực khi thấy một cái gì mới ở anh bên người đó, tôi luôn HA HA HA nhưng thực tâm tôi đang cảm thấy cảm xúc hụt hẫng tột cùng. Tôi không biết liệu anh ta đang giúp anh hay hủy hoại anh nhưng tôi biết chắc anh đang tự hủy hoại mình dù không phải bằng thuốc hay trầm cảm nữa. Anh bây giờ giống hệt một con garden gnome mà anh hay đùa anh giống nó, nộm vườn đặt đâu đứng đó, cười hay mếu tùy ý chủ thương. 

– Ngày 30/12/2017 –