[Dịch][HashiMada] THREE WORDS – Chap 9 + 10 (END)

Author : Heart of PureSilver
Translator : Time ( Seikusa Dang)
Lời người dịch : Như đã hứa, sinh nhật Madara tui sẽ up toàn bộ chap 9 + 10 luôn. Đây cũng là kết thúc của THREE WORDS. Tui đã dịch 10 chương của fic này trong khoảng 2.5 tháng. TW cũng là fic đầu tiên mà tui dịch luôn, một chặng đường không ngắn cũng không dài đã khép lại rồi !! Hãy đón chờ kết thúc hạnh phúc của Madara nào !!
77107059_p2_master1200
Cre : 天野悠介 (ID : 10558104)

Chapter 9: Miracle

“Ngươi có chắc anh ấy ở đâu đó gần đây không ?”

“Có lý do để ta thành một ninja cảm ứng, Izuna. Ngươi nghi ngờ kĩ năng của ta ?”

“Ta không nghi ngờ, Tobirama. Ta chỉ…lo lắng. Đó là anh trai ta, chỉ có vậy.”

“Đừng lo, Izuna.” – Hashirama nói. – “Chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy.”

“Tốt nhất là vậy! Nếu chúng ta không tìm ra, phần đời còn lại của ngươi là ở dưới địa ngục!” – Izuna hét.

Hashirama nhíu chặt mày nhìn xung quanh. Khu rừng sâu hoắm và những bộ xương khô khổng lồ của các loài sinh vật không ai biết tới là cảnh tượng đáng sợ. Đây là một nơi rất xa; chỗ trú ẩn hoàn hảo cho bất kì chủng loài nào. Anh không biết mục đích của kẻ địch bí ẩn là gì mà lại muốn mang Madara tới một nơi xa Konoha như vậy. Hashirama hồ nghi rằng đó là vì thứ mà Madara đang mang, nhưng ngay cả thế thì nó cũng khiến anh bối rối, tại sao. Đó là một đứa bé. Không có kĩ năng thể thuật thượng thừa hoặc huyết kế giới hạn, nhiều khi…DNA của cả Uchiha và Senju mới là thứ kẻ địch muốn.

“Hashirama!”

Hashirama nhìn xuống Mito từ vị trí của anh trên một cành cây. Anh nhảy xuống, đáp xuống đất trước mặt cô. Trông cô có vẻ lo lắng và anh lập tức cảm thấy bất an.

“Cái gì vậy ?”

“Chakra của Madara” – Tobirama giải thích, anh đứng cạnh Izuna. – “Nó đang dao động. Tạ ơn thánh thần, chakra cũng đạt đủ độ để đệ có thể xác định chính xác hắn đang ở đâu.”

“Đó là ?”

“Dưới lòng đất.”

 

***

 

Hắn nghiến chặt răng, toàn thân run rẩy vì những cơn co thắt gần đây. Madara nhắm nghiền mắt, những ngón tay cắm sâu xuống đất. Tần suất cơn đau dày hơn, mạnh hơn mỗi lần nó kéo tới. Hắn hít vào thật sâu và thở ra, nó giúp giảm bớt sự khó chịu nhưng không hoàn toàn. Madara thở gấp hớp không khí, cảm thấy mồ hôi rơi xuống mặt. Mắt hắn trôi xuống cái bụng phồng to, cảm thấy em bé như đang nhào lộn bên trong.

Một cơn đau khác ập tới tấn công hắn, còn đau đớn hơn cả cơn đau cuối cùng lúc nãy. Madara vô thức kêu lên đau, tiếng kêu vang vọng mấy bức tường ẩm ướt. Hắn nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình, Madara trừng mắt nhìn cái bóng đen khi hắn nằm vô lực trên mặt đất. Cái thứ đó quỳ xuống cạnh hắn, đặt bàn tay đen xì lên đỉnh bụng Madara.

“Đây là ngày may mắn của ta” – nó nói, nhe răng nở nụ cười đáng ghét. – “Ta không cần phải đợi bốn tuần nữa cho nhóc con ra ngoài.”

“Đồ khốn…” – Madara gầm gừ, toàn thân run rẩy bởi sự tra tấn mà hắn đang phải chịu. – “Ta mà động được vào ngươi thì ta sẽ gửi trả ngươi trở lại mặt trăng nơi ngươi có thể ở với người mẹ đáng khinh của ngươi.”

“Ngươi sẽ không có cơ hội đâu” – nó nói, vung thanh kunai. – “Đã tới lúc ta thu hoạch hạt giống ngươi đã gieo trồng cho ta.”

“Ta không quan tâm ngươi nghĩ ngươi là ai, ngươi không có quyền đòi hỏi thứ từ đầu không phải là của ngươi. Thằng bé…con bé…con của ta. Ta không để ngươi đoạt lấy con của ta!”

Nó để kunai lên bụng hắn. – “Ta cá là ta sẽ cho nhóc con biết nó đã có một “người mẹ” nhục nhã và thất bại thảm hại như thế nào. Nó sẽ biết sự tồn tại của nó chỉ để hồi sinh Kaguya và “mẹ” của nó muốn cả thế giới đau khổ thay vì mở ra một kỉ nguyên hòa bình mới.”

“Hashirama…anh ở đâu khi ta thực sự cần anh !?” – Madara van nài trong lòng khi hắn tránh né lưỡi dao sắc nhọn đang chuẩn bị mổ hắn. – “Anh nói ngươi sẽ luôn ở bên cạnh ta. Giữ lời và giúp ta đi, đồ ngốc!”

“Mộc độn : Mộc long thuật!”

Madara sững người khi nghe thấy giọng nói đó, quay đầu về hướng giọng nói phát ra. Hắn thấy một hình dáng quen thuộc đang mặc bộ giáp hắn thấy ở bất cứ đâu. Một con rồng khổng lồ bằng gỗ uốn lượn như rắn cắm vào cái khối đen sì, lướt qua Madara trong gang tấc. Thứ màu đen bị tấn công, lẩn vào bức tường đất gần Madara nhất. Nó phát ra tiếng càu nhàu, hàm răng sắc nhọn cười méo mó. Con rồng tiếp tục đuổi theo trong khi Madara chạy tới chỗ Madara. Gã Senju ôm người yêu trong vòng tay, hãm hắn vào lồng ngực. Madara nắm lấy áo Hashirama, vùi mặt vào ngực người đàn ông còn lại.

“Madara, em không sao chứ ?” – Hashirama lập tức hỏi.

Hắn cảm thấy cơn đau lại ùa về. Madara hét to, những ngón tay bấm sâu vào tay Hashirama, bắt đầu cảm thấy thực sự rất đau. Cơn đau này qua đi và cơn khác lại tới khiến hắn không thở nổi. Hắn nhìn vào đôi mắt lo lắng của Hashirama.

“Tại sao lại như này ?” – Madara yếu ớt hỏi. – “Càng lúc càng tệ hơn…”

Cằm Hashirama rơi bộp sau một vài giây. – “Ôi, trời ạ!”

“Gì ?”

“Anh nghĩ là anh biết cái gì đang xảy ra rồi. Anh nghĩ em đang chuyển dạ…”

“Bây giờ !?” – Madara phẫn nộ hét lên. – “Ta nghĩ là ta còn bốn tuần nữa!”

“Đừng nhìn anh! Hãy trách em bé vì nó muốn ra lúc nào thì ra!”

Họ nghe tiếng động lớn gần đó. Cả hai người đàn ông cùng quay đầu lại, thấy một cái thứ màu đen đang đứng trên đầu con rồng gỗ đã bị đánh bại. Hashirama trừng mắt nhìn nó chằm chằm, lửa giận bùng cháy trong mắt anh, quan sát nó tan biến vào bóng tối.

“Đừng nghĩ là các ngươi đã thoát, những kẻ chuyển sinh kia” – nó thề. – “Đây mới chỉ là khởi đầu. Ta sẽ trở lại. Ta sẽ tìm các ngươi; ngươi và đứa bé quý giá của ngươi.”

“Quay lại đây, thằng khốn!”

Madara trông thấy một Izuna đang sôi sục tức giận, chạy đua tới chỗ cái bóng đen biến mất. Cậu nhìn quanh quất, sát khí đỏ rực giận dữ vây bủa xung quanh. Tobirama và Mito theo dõi cậu từ xa, những nỗ lực tìm kiếm kẻ địch của cậu không có kết quả. Mito chạy tới chỗ Madara và Hashirama, quỳ xuống kiểm tra tình trạng cả hai.

“Ngài Madara, ngài không sao chứ ?”

Madara mở miệng định trả lời nhưng thay vào đó lại đỏ mặt. Hắn nhăn nhó, đôi mắt trôi xuống vùng ướt đẫm trên quần. Mặt Madara nóng ran lên khi Mito chuyển hướng ánh nhìn của cô tới cùng chỗ. Cô rủa thầm.

“Chúng ta cần quay lại Konoha ngay lập tức” – Mito nghiêm túc nói. – “Mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nếu chúng ta không nhanh lên.”

“Tobirama!” – Hashirama gọi, gã Senju tóc trắng chạy nhanh tới bên cạnh anh trai. – “Đệ có thể dùng Phi Lôi Thần Thuật đưa tất cả về nhà không ?”

“Tất nhiên. Đệ đi theo để làm gì ?” – Tobirama cáu khỉnh trả lời. – “Đệ đã hình dung được việc thế này, nên đệ đã chuẩn bị cả rồi. Có một ấn ký trong nhà của Madara, đệ có thể đưa toàn bộ chúng ta tới đó.”

“Tạ ơn trời!” – Hashirama thở hắt ra.

“Nhưng còn cái thứ kì quặc đó….thì sao !?” – Izuna vặn lại. – “Chúng ta không thể để nó trốn thoát.”

“Ngài Izuna, anh trai ngài đang chuyển dạ” – Mito ngăn chặn cậu lại. – “Việc sinh em bé quan trọng hơn là đuổi theo bắt giữ thứ đó. Chúng ta sẽ hỏi ngài Madara sau. Còn bây giờ, chúng ta có chuyện phải làm.”

“Tôi đồng ý với công chúa Mito” – Tobirama thêm vào. – “Ngươi quá nóng vội, Izuna. Ngươi thiếu kỉ luật và điều đó sẽ khiến ngươi thảm bại.”

Izuna im lặng, nhìn xuống và cúi đầu xấu hổ. Mito nhận ra chuyện này. Cô mỉm cười ranh mãnh, thoáng nhìn hai người em trai. Mọi người tập trung xunh quanh Tobirama, chạm vào người anh. Tiếng thét tên thuật vang lên và cảm giác biến dạng nhẹ, tất cả xuất hiện ở nhà Madara.

Hashirama bế người yêu lên, mang hắn tới chỗ tấm nệm trong phòng ngủ của hắn. Madara nằm xuống, thở dốc và cố gắng chống cự với những cơn co thắt. Hashirama nắm bàn tay Madara, cảm thấy thật vô dụng khi người anh yêu đang kêu lên vì đau đớn. Madara ghì chặt bàn tay vào bụng, lòng bàn chân bấu vào lớp vải mềm mại trên tấm nệm, quằn quại trên đó. Madara mở mắt nhìn Hashirama với vẻ mặt cực kì khó chịu.

“Ta thề, ta sẽ chặt đứt nó ngay khi ta có thể” – hắn lặng lập lời thề. – “Đây là lỗi của ngươi!”

“Anh chấp nhận mọi thứ em muốn làm” – Hashirama nói với hắn bằng giọng dịu dàng. – “Nhưng bây giờ thì chỉ cần thở và cố gắng thả lỏng.”

“Ta đang thở! Ta sẽ chết nếu ta không thở, thằng ngu!” – Madara hét lên, cảm thấy một cơn co thắt khác kéo đến. – “Ta thiến ngươi! Ta sẽ giết ngươi!”

“Oh. Tôi có cắt ngang cái gì không ?”

Cả hai người đàn ông quay đầu ra cửa và thấy Sayuri đã đứng ở đó. Cô mang theo túi dụng cụ y khoa bên mình. Sayuri bước tới gần Hashirama và Madara, đặt cái túi xuống và bắt đầu đeo găng tay.

“Tôi đoán là tôi không tới trễ quá” – cô thì thầm khi bắt đầu kéo quần Madara xuống. – “Tôi thấy là ngài vỡ nước ối rồi. Ngài cảm thấy thế nào, Madara ?”

“Như cứt” – hắn trả lời khi Sayuri trùm vải mềm lên chân và dang rộng chân hắn ra. – “Ngươi không hề đùa về việc chuyển dạ…nó thật kinh khủng.”

“Đây mới là bắt đầu, ngài Madara” – cô nói khi ấn xung quanh đó. – “Ngay khi nước ối vỡ, những cơn co thắt sẽ tệ hơn và ngài sẽ cảm thấy muốn đẩy ra. Nhưng ngài không thể làm được bởi vì ngài chưa giãn đủ.”

“Bây giờ ta chưa đủ ?”

“Đây này, ở đây có một chỗ mở và nó cần phải mở rộng đủ độ dài trước khi em bé có thể ra ngoài. Nếu không thì ngài sẽ cảm thấy đau khủng khiếp nếu ngài cố gắng đẩy nó ra.”

“Ta phải chờ bao lâu ?”

“Nó phụ thuộc vào cơ thể ngài. Có thể sẽ mất tới vài giờ.”

“VÀI GIỜ !?”

“Đừng lo lắng, ngài Madara” – Sayuri bình tĩnh nói, nở một nụ cười trấn an hắn từ phía dưới chân. – “Tôi ở đây để giúp ngài vượt qua chuyện này. Tất cả chúng ta ở đây.”

Madara cảm thấy Hashirama siết chặt tay hắn, biểu cảm ủng hộ. Hắn cảm thấy dễ chịu vì có Hashirama bên cạnh. Madara để lọt một tiếng thét khi cơn co thắt khác lại kéo tới. Cảm giác như bị xé toạc từ bên trong. Khắp nơi đều đau, đặc biệt là phần thân dưới. Hắn ước mong trong tuyệt vọng rằng quá trình không kéo dài quá lâu.

Không may cho hắn, đúng như lời Sayuri, nó kéo dài đến vài giờ để đủ độ mở rộng cho quá trình sinh nở bắt đầu. Và nó đau muốn chết. Madara lớn lên trong thời chiến và cơn đau từ những vết thương bị đâm, đòn đánh vật lý thậm chí bị bỏng không xa lạ gì với hắn. Nhưng cơn đau như thế này không giống bất kì cái gì hắn đã trải qua. Đau kinh khủng đến mức hắn muốn khóc thét mặc dù đã cố kìm chế. Madara nguyền rủa Hashirama vì đã đẩy hắn vào cảnh này thế nhưng đồng thời cũng vui mừng vì cái thằng khốn Senju đó đã ở bên cạnh hắn. Anh thì thầm vào tai hắn những lời động viên nhẹ nhàng và chịu đựng việc Madara nắm chặt tay mình phát đau.

Sayuri nói hắn rặn, nhưng hắn đã quá mệt và đau đớn vì nhưng cơn co thắt liên tục trong vài giờ qua. Hắn đã rặn vài lần trước khi cảm thấy là mình đang không đi được tới đâu cả. Tất cả những gì hắn cảm nhận được là thân dưới như bùng cháy dữ dội. Madara muốn tất cả kết thúc nhưng nó chỉ xảy ra khi khối kí sinh này ra khỏi người hắn.

“Thôi nào, ngài Madara. Ngài đang làm rất tốt” – Sayuri nói. – “Ngài có thể làm được.”

“Ta không thể…” – hắn yếu ớt đáp lại. – “Nó quá…quá sức chịu đựng của ta…”

“Không có gì là quá sức với em hết” – Hashirama cắt ngang. – “Em là Uchiha Madara. Em là người mạnh nhất mà anh biết.”

“Chỉ sức mạnh thể chất không thì không được. Ngươi biết biết điều đó, Hashirama…” – Madara lẩm bẩm.

Hashirama luồn ngón tay vào mái tóc Madara, gạt phần tóc mái đẫm mồ hôi khỏi mặt hắn.

“Madara, khi chúng ta còn là trẻ con, anh luôn cảm thấy mối liên kết đặc biệt với em. Chẳng có ai thèm nghe lời huyên thuyên của một đứt con nít, em đã chú ý đến nó. Vì thế, anh đã luôn nghĩ rằng em là món quà từ thiên thượng ban cho. Đến bây giờ anh vẫn tin như thế.”

“Cái gì ?”

“Ở cạnh em…anh luôn cảm thấy vinh dự khi được thân thiết với một người như em. Madara, em khiến anh có cảm giác như chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ cùng với nhau. Anh tạo ra Konoha với sự giúp đỡ của em. Anh sẽ không bao giờ có thể biến giấc mơ của chúng ta thành hiện thực nếu không có em. Thế nên bây giờ, anh muốn em biết rằng em cũng có thể làm điều tương tự. Anh ở đây vì em. Anh luôn luôn ở đây. Đó là lý do tại sao anh biết là em sẽ làm được.”

“Hashirama…đừng nói mấy lời ngu ngốc đó với ta. Bây giờ không phải lúc.”

“Có lẽ đây thời điểm tốt nhất.” – Sayuri bình luận. – “Ngài Madara, đưa tay ngài cho tôi.”

Madara chậm chạp đưa tay cho vị thầy thuốc. Cô cầm tay hắn đưa xuống dưới chân, dẫn tới một nơi nào đó rồi ấn nhẹ ngón tay của hắn vào thứ gì đó…mềm và ẩm ướt.

“Ngài cảm thấy chứ ? Đó là cái đầu. Nó vừa đổi ngôi” – cô giải thích. – “Một chút nữa thôi ngài Madara, ngài sẽ có thể thấy con mình.”

Con của hắn. Madara sẽ sớm được thấy nó. Ý nghĩ đó làm hắn đột nhiên cảm thấy có một nguồn sức mạnh mới lấp đầy cơ thể. Hắn cắn môi, vài giọt nước mắt rơi xuống mặt vì cơn đau khủng khiếp mà hắn đang chịu đựng. Sayuri nói hắn rặn một lần nữa. Bằng tất cả sức lực mà hắn vừa tập hợp được, hắn ra lệnh cho các búi cơ của mình làm điều đó. Madara cảm thấy như bị bỏng gấp mười lần, nhưng hắn cố vượt qua nó. Hắn rặn một lần nữa với một tiếng thét lớn. Áp lực khổng lồ biến mất. Madara ngã xuống nệm, hoàn toàn kiệt sức. Toàn thân đau nhức và hắn cảm thấy mọi búi cơ trên cơ thể cùng phát đau. Hắn chẳng muốn gì hơn một giấc ngủ ngay và luôn.

Nhưng có cái gì đó đang khóc.

Hắn mệt mỏi ngẩn đầu lên khi tiếng khóc chói tai vang khắp phòng. Nó rất ồn nhưng hắn nhận ra bản thân không cảm thấy phiền hà vì âm thanh đó. Sayuri làm gì đó dưới chân hắn nhưng Madara thực sự chẳng thấy gì. Một vài giây sau, cô quấn một cái cái chăn trắng nhỏ xung quanh em bé rồi nhanh chóng tới gần Madara.

“Chúc mừng ngài” – cô vui vẻ nói. – “Là một bé gái.”

Một bé gái. Hắn nhìn đứa trẻ sơ sinh còn ướt sũng và cáu khỉnh trước mặt. Nó…con bé là khối kí sinh đã hình thành trong người hắn tám tháng trước ? Những chuyển động mà hắn luôn cảm thấy trong bụng là của con bé?

Nó dường như quá sức tưởng tượng. Những tháng dài chờ đợi đã đưa hắn tới khoảnh khắc này. Madara ngập ngừng tóm lấy con gái mình từ Sayuri, kéo con bé vào ngực. Bàn tay nhỏ xíu của nó nắm lấy một lọn tóc của hắn, siết chặt. Con bé đã ngừng khóc ngay lập tức khi đã ở trong vòng tay hắn. Mặc dù cuối cùng đã được thấy bé con nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng trống rỗng. Một thứ gì đó quen thuộc từng hiện diện; nay nó biến mất nhưng vẫn ở cạnh hắn trong hình dạng một đứa bé sơ sinh đang rúc vào ngực hắn. Madara nhìn vào mặt con bé, chăm chú quan sát.

“Nó…”

Hắn chợt im lặng. Một loạt tính từ miêu tả chạy ngang qua tâm trí : nhỏ bé, quý giá, cau có, tuyệt vời chỉ là một số ít trong đám đó. Tuy nhiên trên tất cả, trông nó thật lộng lẫy. Có thể người khác sẽ thấy nó xấu, nhưng không phải Madara. Con bé là con của hắn; con gái nhỏ của hắn và hắn đã mang nó đến thế giới này. Hắn chẳng cảm thấy gì ngoài niềm hạnh phúc vô bờ khi ôm nó trong vòng tay. Madara thoáng băn khoăn không biết có phải sự phấn khích mà hắn đang cảm nhận được có phải là điều mà tất cả những bà mẹ mới sinh đều trải qua khi lần đầu được ôm con sau khi sinh hay không. Nếu là vậy, hắn không muốn khoảnh khắc này kết thúc.

“Con bé thật đẹp” – Hashirama nói. – “Em đã làm một việc phi thường, Madara.”

“Ta sẽ không thể làm nếu không có anh.” – Madara đáp lại, đặt bàn tay lên đầu con gái mình. – “Cám ơn anh, Hashirama.”

“Trông nó hơi nhỏ. Có bình thường không ?”

Sayuri cau mày. – “Sinh non trước bốn tuần, đó là còn chưa nhắc tới việc Madara bị thiếu cân trong lúc mang thai. Tôi không hề ngạc nhiên khi thấy con bé nhỏ hơn bình thường đâu. Điều đó có thể gây khó khăn cho sự phát triển trong tương lai, mặc dù hiện giờ trông vẫn khỏe mạnh.”

“Đó là lỗi của ta…” – Madara lẩm bẩm.

Hắn cúi nhìn nhúm tóc xanh đen và dáng vẻ bé nhỏ của con. Madara cảm thấy nước mắt lăn dài trên mặt, hơn cả là hắn đang tự trách mắng bản thân. Con gái hắn có lẽ sẽ phải trải qua cuộc sống khó khăn vì những lỗi lầm mà hắn gây ra. Nó không có lỗi gì trong cái đống hỗn độn này. Nó không đáng bị như vậy. Hắn bấu vào dáng hình bé nhỏ của con, ôm đầu nó bằng bàn tay khi hắn ôm chặt nó hơn.

“Ta xin lỗi…” – Madara thì thầm với con bé. – “Ta xin lỗi về mọi thứ. Vì đã gọi con bằng những từ tệ hại, vì đã không chuyên tâm chăm sóc con, vì đã bắt con phải chào đời sớm khi con chưa sẵn sàng…”

“Madara, đừng tự trách bản thân.” – Hashirama chen vào.

“Nhưng mà…”

“Hãy vui vì con bé khỏe mạnh. Nếu có vấn đề phát sinh, chúng ta sẽ giúp con bé vượt qua nó.”

“Ừ…bây giờ chúng ta chính thức thành cha mẹ.”

“Cần đặt tên cho con bé nữa. Em nghĩ sao, Mama Mada ?”

Madara phớt lờ chuyện biệt danh dành cho hắn ngày càng quá lố mà tập trung vào con gái trong vòng tay. Hắn dựa lưng vào Hashirama, nhìn khuôn mặt nhăn nhó trước mặt. Nó vẫn còn đang túm tóc Madara giật mạnh, tay kia giơ ra tìm kiếm thứ gì đó. Hắn cẩn thận đưa ngón tay ra chạm vào nắm đấm khỏ xíu. Con bé chộp lấy tay hắn ngay lập tức và đưa vào miệng mút. Hắn mỉm cười nhìn con, trông cô bé có vẻ hài lòng và thư giãn trong vòng tay hắn. Madara nhìn chăm chăm vào khuôn mặt con.

“Izumi. Ta muốn tên nó là Izumi.”

Hashirama mỉm cười, vòng tay ôm lấy người anh yêu. – “Anh nghĩ tên đó hoàn hảo rồi.”

“Izumi, hãy tha thứ cho người mẹ tồi của con” – Madara nói với con bé, cọ má vào gò má nhỏ của con. – “Ta hứa sẽ luôn bảo vệ con. Ta sẽ không mắc phải những sai lầm ngu ngốc đó nữa.”

“Con bé sẽ tha thứ cho em. Nó còn quá nhỏ để cảm thấy căm ghét, nên em sẽ ổn thôi.”

“Ta đoán là tốt hơn chúng ta nên cho mọi người biết tin này ?”

“Ừ, chúng ta nên thế.”

Chưa đầy hai giây sau, cánh cửa bật mở và Izuna ùa vào phòng. Tobirama với Mito đứng nhìn phía sau, kiên nhẫn chờ đợi ngoài hành lang.

“Em nghe tiếng khóc!” – cậu kêu lên. – “Trai hay gái ? Nói cho em biết đi ! Em không thể không hồi hộp được !”

“Là con gái, Izuna.” – Madara đáp lại.

Izuna tới sát bên anh trai, quỳ xuống bên cạnh, nhìn vào đứa trẻ sơ sinh là cháu gái của cậu. Nụ cười nở rộng trên môi Izuna khi cậu dịu dàng chọt vào má Izumi. Nó né tránh ngón tay của cậu, vùi mặt vào ngực mẹ. Izuna để vọt một tiếng suýt xoa khi nhìn thấy hành động đó.

“Con bé dễ thương quá! Hơi cáu khỉnh, nhưng đáng yêu!” – Izuna tuyên bố. – “Tên nó là gì thế ?”

“Izumi.”

“Izumi ? Tuyệt đấy!” – cậu chúc mừng. – “Ta đã có một chân trong vụ ‘người chú được thương nhất’ ! Tên con bé được đặt theo tên ta! Đánh bại ta đi, Tobirama!”

“Ta thực sự không quan tâm” – Tobirama tỏ ra lạnh nhạt. – “Ta không hề bắt đầu vụ thi thố với ngươi về thứ gì đó tầm thường như vậy.”

Izuna quắc mắt nhìn Tobirama trước khi quay lại với Madara. – “Em bế nó được không ?”

“Hãy nhẹ tay với con bé” – hắn nói, nhẹ nhàng trao con gái vào tay chú nó.

Con bé bắt đầu ọ ẹ khóc trong vòng tay cậu, khiến Izuna cau mày. – “Em đã làm gì sai à ?”

“Tôi nghĩ là con bé giống mẹ nó nhất ở khoảng này, người khác ôm làm nó không thoải mái.” – Hashirama đoán.

“Không sao đâu mà, bé Izumi. Chú ‘Zuzu không làm đau con đâu’.” – Izuna nhẹ nhàng quơ tay trước mặt nó, nhẹ nhàng vuốt tóc con bé. – “Chú Tobi là kẻ hay càu nhàu, đừng nghe lời hắn khi con lớn lên. Biết chưa ?”

“Này!” – Tobirama cáu kỉnh nạt.

“Tôi chắc chắn là cậu ta chỉ đùa thôi, ngài Tobirama” – Mito cười khúc khích, nghiêng người qua Izuna trộm nhìn đứa bé. – “Nó thật đáng yêu! Tôi mong là khi lớn lên nó cũng sẽ trở thành người tuyệt vời như cha mẹ mình.”

“Mito ?” – Hashirama đột nhiên gọi.

“Vâng ?”

“Gần đây tôi hay nghĩ…”

“Chuyện gì ạ ?”

“Tôi cần Madara cho phép, nhưng…”

“Nói toẹt ra đi, Hashirama.”

“Em có muốn làm mẹ đỡ đầu của Izumi không ?”

Madara trố mắt nhìn Hashirama, đứng phắt dậy và nhăn mặt vì cơn đau nhức kéo theo nó. – “Cái gì !? Ta chưa bao giờ đồng ý chuyện như thế!”

“Đấy là lý do tại sao anh nói cần phải có sự cho phép của em trước” – Hashirama lặng lẽ đáp, thu người né tránh những cú đấm mà Madara có thể táng vào anh. – “Vài tuần ở cạnh nhau đã chứng minh rằng anh có thể tin tưởng nàng ấy. Mito cũng giúp đỡ chúng ta tìm thấy em và chấp thuận mối quan hệ của chúng ta. Anh nghĩ là nàng xứng đáng với cái gì đó giá trị hơn. Về cơ bản, chúng ta đã khiến danh dự của Mito đối với tộc Uzumaki bị tổn hại.”

“Tôi rất hãnh diện” – Mito trả lời. – “Được trở thành mẹ đỡ đầu cho hậu duệ của cả Senju và Uchiha là niềm vinh dự của tôi. Tất nhiên là trong điều kiện ngài Madara thấy ổn với chuyện đó.”

Madara im lặng quan sát biểu cảm chân thành trên gương mặt Mito. Hắn liếc mắt nhìn sang phía con gái trong tay Izuna, cô bé nhăn nhó nắm chặt ngón tay Izuna. Hắn thở dài, quay lại nhìn Mito.

“Được thôi” – Madara nói. – “Ta có thể chấp nhận. Nhưng nếu ngươi làm bất cứ chuyện gì hãm hại con bé, ta chắc chắn rằng ngươi sẽ không bao giờ được thấy bình minh ngày mới nữa, công chúa hay không cũng vậy.”

“Đã nhận được lời cảnh cáo” – Mito trả lời. – “Ngài Madara, bây giờ ngài và cả bé Izumi đã được an toàn, ngài có thể cho chúng tôi biết kẻ nào đã bắt giữ ngài không ?”

“Ta không dám chắc nó là cái gì” – Madara giải thích, gối đầu lên đùi Hashirama. – “Nó nói nó là ý chí của Công Chúa Kaguya, kẻ được gọi là ‘Mẫu Thân’. Nó muốn Izumi…bởi vì con bé sẽ sở hữu Rinnengan.”

“Rinnengan!?” – Tobirama kinh ngạc kêu lên. – “Đôi mắt linh thiêng của Lục Đạo Tiên Nhân, điều gì khiến nó tin rằng đứa trẻ này sẽ có đôi mắt đã không xuất trong nhiều thế kỷ qua ?”

“Điều gì đó về việc ta và Hashirama là chuyển sinh của hai người con ngài Lục Đạo và kết hợp chakra của bọn ta lại sẽ sinh ra chakra của Lục Đạo. Bởi vì bọn ta là chuyển sinh nên chỉ duy nhất bọn ta là đàn ông mà có khả năng sinh con. Nó nói rằng cơ thể Kaguya bị phong ấn trên mặt trăng và chỉ Rinnengan mới có thể mở phong ấn. Ta không chắc ta hiểu hết mọi thứ, nhưng thứ nó muốn là dùng Izumi như bình phong để hồi sinh Kaguya.”

“Thật điên rồ!” – Izuna giận dữ. – “Làm như chúng ta sẽ để nó mang con bé đi và dùng nó để hồi sinh một mụ phù thủy đã chết không bằng!”

“Đó chính xác là những gì anh đã nói với nó.”

“Anh biết đấy, tiết lộ hết thông tin cho anh biết chắc chắn không phải là ý tưởng hay ho gì để làm đâu. Bây giờ thì cái thứ đó có một gia đình bốn thành viên đang rất tức giận muốn đá đít nó nếu nó quyết định lảng vảng lại gần đây lần nữa.”

“Không bao gồm tôi à ?” – Mito tò mò hỏi.

“Tất nhiên là có cô, công chúa Mito. Tôi loại trừ Tobirama.” – Izuna châm chọc.

Đồ khố– ”

Tiếng khóc lớn vang lên, tất cả mọi người trong phòng trừ Madara đều rụt người lại. Izumi khóc to, rõ ràng đang rất không vui với tiếng ồn và sự căng thẳng đang leo thang xung quanh. Madara lấy con bé lại từ tay Izuna, ôm vào lòng và bắt đầu ngân nga nhỏ vào tai nó. Âm lượng giảm dần, mặc dù nó vẫn còn nức nở khe khẽ.

“Xem ra ngài rất ổn cũng như đã sẵn sàng với vai trò làm mẹ” – Sayuri tuyên bố.

“Ta chẳng có vấn đề gì với chuyện đó. Ta chỉ không muốn nói gọi ta là ‘mẹ’.” – Madara chỉnh lại. – “Ta từ chối chức danh đó.”

“Nhưng Mama Mada là một cách gọi dễ thương!” – Hashirama kêu rên.

“Đừng gọi ta như vậy! Đừng có hạ thấp ta !”

“Em nghĩ cho Izumi đi ! Nó sẽ dễ dàng gọi em là “mama” bởi vì tên em được bắt đầu với chữ ‘ma’ !”

“Tuyệt đối không!”

“Đi mà! Làm ơn ?”

“KHÔNG!”

Những người còn lại nhìn cảnh này mà chảy mồ hôi hột xuống trán. Tobirama mặt nghệch ra khi hai người anh lớn hơn đang hành xử như trẻ con.

“Thỉnh thoảng, ta thực sự tự hỏi làm sao các người yêu nhau được” – Tobirama ra vẻ chết tâm nhìn cặp đôi kia cãi nhau.

 

***

 

Trong vài ngày kế tiếp, cả Madara và Izumi đều được Sayuri cho phép ra ngoài. Cặp cha mẹ đã thiết kế một căn phòng trong nhà Madara trong lúc họ chờ đón đứa con sắp chào đời. Hashirama muốn nó màu hồng để thể hiện sự đáng yêu của con bé, nhưng Madara quyết liệt không đồng ý và muốn có màu xanh navy để biểu thị dòng dõi của nó. Cuối cùng nó được Izuna sơn màu tím vì không ai trong hai người có chung ý kiến sẽ sơn màu nào. Tạ ơn trời, cả Hashirama và Madara đều đồng ý với lối trang trí và những món đồ chơi trung tính đó.

Cuối cùng Hashirama ở cùng nhà với Madara và đang cân nhắc chuyện dọn tới luôn vì con họ đã ra đời. Cặp đôi đã có đêm đầu tiên kiệt sức vì Izumi là ưu tiên hàng đầu, con bé cần được cho ăn sữa, thay tã và bế vài tiếng trong đêm. Rất may, chuyện đó không quá kinh khủng với cả hai người vì cơ bản thì Izumi không phải là một đứa bé hay quấy khóc, đặc biệt là với Madara. Không mất quá nhiều thời gian để cả hai ổn định cuộc sống cùng với con gái, mỗi ngày họ lại yêu nhau nhiều hơn.

Tuy nhiên, tâm trạng tốt đẹp của họ bị phá tan lần nữa vào một tuần sau khi sinh. Các trưởng lão phát hiện ra sự ra đời sớm của Izumi và cực kì tức giận. Không ai chấp nhận con bé như là người kế thừa của gia tộc bởi vì nó được sinh ra bởi hai người đàn ông, một đứa con ngoài giá thú, và là con gái. Họ nói với những người đứng đầu gia tộc rằng cô bé là sự ô nhục gớm ghiếc đối với cả hai gia tộc và con bé cần được “kiểm tra” để họ cân nhắc chuyện chấp nhận nó là một phần của gia tộc. Madara suýt nữa là bộc phát mong muốn đồ sát hết bọn họ khi họ đề nghị tách cô bé ra khỏi hắn. Sát khí của Madara tràn ngập căn phòng, khiến cho một trong các trưởng lão bất tỉnh. Hắn thề rằng nếu bất cứ ai trong số họ chạm vào Izumi hoặc cố gắng lấy nó làm vật thí nghiệm như chuột bạch, hắn sẽ không ngần ngại giết chết tại chỗ. Hashirama, bình thường là người rất hòa nhã và không nghiêm nghị, bây giờ cực kì giận dữ với những lời đề nghị đó và thậm chí ủng hộ quyết định của Madara, nếu bọn họ làm hại con gái hai người thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng.

Các trưởng lão đã quyết định sẽ chấp thuận ý kiến của cả hai, nhưng họ cũng không nói gì về số phận của Izumi. Con bé sẽ phải tự chứng minh bản thân trước khi họ chấp nhận con bé như một trong số họ. Madara thề rằng, một ngày trong tương lai, Izumi sẽ khiến tất cả bọn họ nuốt lại những lời đó.

So với đám trưởng lão, người dân thường lại thích thú, vui vẻ, mặc dù vẫn nghi ngờ về nhân tố mới xuất hiện trong làng. Nhiều phụ nữ vây quanh Madara trong nỗ lực muốn nhìn thấy con gái hắn và tất cả bọn họ đều chúc mừng hắn đã sinh nở thành công, cũng có vài câu hỏi được đặt ra về chuyện hắn có bị mổ bụng hay không. Lần nữa, Madara dùng Susanoo của hắn đuổi hết đám đó đi. Izumi cười khúc khích khi cô bé nhìn thấy đám phụ nữ chạy tán loạn và hoảng sợ vì mẹ nó dọa họ.

Hashirama đã tìm thấy một người từ một ngôi làng xa xôi hơn ở Hỏa Quốc, người chấp nhận chứng giám cho cuộc hôn nhân giữa hai người đàn ông. Những người khác, đặc biệt là những người lớn tuổi sẽ không thừa nhận, nhưng nó vẫn là một cuộc hôn phối chính thức. Madara chẳng nói gì khi Hashirama báo tin cho hắn biết. Tất cả những gì hắn thể hiện là một nụ cười nhỏ. Tuy nhiên, Izumi đã thay mẹ mình biểu lộ niềm vui sướng. Con bé kêu lên một cách vui vẻ, nở nụ cười bự chảng không có cái răng nào nhìn cha mình, vung chân đá vào không khí.

Trước khi họ kịp nhận ra, cả hai đã đứng đối diện nhau, mặc trên người bộ kimono đẹp nhất và những người ủng hộ họ đứng vây xung quanh quan sát. Ngạc nhiên hơn cả là có một số thành viên của tộc Senju và Uchiha. Tobirama và Izuna lườm đám người đó, đề phòng chuyện họ tới thó thức ăn hơn là ăn mừng đám cưới của anh trai mình. Izumi, con bé đang được Tobirama bế, bắt chước y hệt hành động của họ. Con bé nheo đôi mắt màu nâu gỗ, cau có nhìn đám người xung quanh. Hashirama cười khúc khích khi thấy cảnh tượng đáng yêu đó.

“Con bé trông rất giống em khi nó trừng mắt nhìn người khác!” – anh cười rộ lên. – “Anh đoán là anh biết nó giống ai nhiều hơn rồi đó!”

“Ta thà là nó giống mình còn hơn là kế thừa sự ngu ngốc từ người cha đần độn” – Madara tuyên bố.

Hashirama lại bật cười trước khi anh kéo người anh yêu vào cái ôm ấm áp. Anh hôn Madara, trao cho hắn tất cả những gì anh cảm thấy trong một nụ hôn. Tất cả bắt đầu bằng việc lia đá, một trò tiêu khiển bình thường mà lại dẫn anh đến với người anh thực sự yêu và kết hôn với người đó. Anh chúc phúc cho những vị thần ở trên cao vì đã mang Madara đến đời anh. Hashirama còn ca ngợi họ nhiều hơn vì đã cho phép Izumi tồn tại. Đây là khởi đầu mới cho một nhà ba người bọn họ và anh sẽ làm tất cả mọi thứ mình có thể làm để có một tương lai tươi sáng.

Izuna thở dài, ngắm nhìn cặp vợ chồng mới cưới trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời họ. Cậu thực sự cảm thấy hạnh phúc khi anh trai mình có thể tìm thấy niềm vui. Cậu cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm xuống đất. Izuna biết cậu sẽ không bao giờ có được hạnh phúc như vậy trong đời; thứ tình yêu mà cậu mong muốn. Cậu trộm nhìn xuyên qua tóc mái, thấy đối tượng tình cảm của mình đang nói chuyện với Mito. Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra cảm xúc của mình dành cho gã Senju. Bằng cách nào đó, thậm chí hắn còn không thèm cố gắng, Tobirama vô tình đã lẻn vào trái tim Izuna.

“Ném hoa cưới!”

Izuna giật mình khi một đám đông phụ nữ cúi xuống tìm bó hoa mà anh trai cậu đã bất cẩn vứt đi. Nó nảy lên giữa những bàn tay trước khi bay theo một hướng khác. Mito nhìn theo hết sức tinh quái khi bó hoa cuối cùng yên vị trong bàn tay trống của Tobirama, tay kia đã dùng để bế Izumi. Đám phụ nữ rên rỉ vì vận may của mình trong khi Tobirama trông cực kì bối rối trước bộ mặt đưa đám của họ.

“Tôi đã làm gì sai ?” – anh hỏi Mito.

Cô bật cười khúc khích. – “Ồ, đây chỉ là truyền thống ngớ ngẩn dành cho cô dâu, trong trường hợp này là chú rể, ném hoa cưới của họ vào không trung. Nếu ai bắt được bó hoa thì người đó là người kế tiếp kết hôn.”

“Tôi không biết nên phấn khởi hay kinh hoàng đây…”

“Ngài nên phấn khởi, Tobirama! Hôn nhân là thứ rất đáng mong đợi, đặc biệt là nếu ngài yêu ai đó” – Mito nói, bước tới quá gần Tobirama theo ý kiến của Izuna. – “Nhân tiện đây, ngài có chắc rằng mình không nói dối khi ngài nói rằng ngài độc thân ?”

“Tôi không nói dối. Vì sao cô hỏi vậy ?”

“Tôi phát hiện ra là thật khó tin khi một người đàn ông đẹp trai, mạnh mẽ, và thông minh như ngài lại không có ai yêu mến.”

“Ừm…”

“Có lẽ tôi nên chộp lấy anh ngay khi có cơ hội. Thật là xấu hổ khi để vụt mất một phần thưởng giá trị như vầy.”

“Mito…?”

Izuna thấy tầm nhìn đỏ rực nhưng đó chắc chắn không phải do màu tóc của Mito. Cậu không nghĩ được gì sáng suốt khi phóng tới chỗ hai người kia và đẩy Mito tránh ra. Cô tỏ ra kinh ngạc khi thấy sát khí giận dữ bủa vây xung quanh Izuna.

“Biến đi! Hắn là của ta!”

Izuna chớp chớp mắt khi nhận ra cậu vừa la hét cái gì. Cậu đập tay lên mặt, nguyền rủa cái mồm to và sự nóng nảy của mình. Izuna trộm nhìn xuyên qua những ngón tay, thấy nụ cười ra chiều biết tuốt trên mặt Mito.

“Tôi đã biết rồi” – cô nói. – “Tôi đã nghi ngờ, nhưng cái này chứng minh rất rõ ràng. Ngài thích Tobirama, đúng không, Izuna ?”

Izuna lườm cô. – “Cô như phù thủy…”

“Izuna ?”

Cậu ngập ngừng quay đầu lại, thấy Tobirama đang đứng nhìn mình không rõ cảm xúc. Một khoảng lặng dài sau đó trước khi có người mở lời. Izumi toét miệng cười nhìn cậu và gật đầu về phía Tobirama như muốn cổ vũ cậu giải thích với người đàn ông tóc trắng. Izuna thở dài, cúi đầu xuống lần nữa.

“Ta…ta không biết những gì ta nói có thể tác động tới ngươi hay không, cũng không biết có thay đổi được suy nghĩ của ngươi về ta không, nhưng…đối với ta ngươi rất đặc biệt. Ngươi là một thằng mắc dịch bướng bỉnh, nhưng ta chấp nhận điều đó ở ngươi. Ta không biết tại sao hoặc bằng cách nào, nhưng ngươi đã khiến ta có cảm xúc với ngươi. Ta nghĩ cái ta muốn nói là…”

Cậu hít thở sâu, nhìn vào đôi mắt đỏ mà mình ngưỡng mộ.

“Ta không muốn tiếp tục đánh nhau với ngươi. Nếu sau vụ này ngươi không muốn thấy ta nữa, ta chấp nhận nó, nhưng ta phải nói ra. Ta…tôi yêu anh, Senju Tobirama.”

Tobirama chẳng có biểu cảm gì, gương mặt hoàn toàn trống rỗng. Anh không nói một lời; trao Izumi lẫn bó hoa cho Izuna trước khi lặng lẽ rời khỏi khu vực đám cưới. Izuna cắn môi, nỗ lực kìm nén không để cảm xúc của mình bùng nổ. Cậu nên biết phản ứng của Tobirama là như thế nào, suy nghĩ khác đi chỉ là hi vọng sai lầm. Cậu ôm chặt Izumi, nhẹ run lên.

“Cho nó chút thời gian, Izuna” – cậu nghe thấy Hashirama nói và người đàn ông Senju đặt tay lên vai cậu. – “Nó sẽ cho cậu câu trả lời khi đã suy nghĩ thông suốt. Trước giờ nó luôn như vậy.”

“Tôi nghĩ là tôi đã biết rõ câu trả lời của hắn là gì.”

“Ah-ah!” – Izumi líu lo, kéo kéo kimono của Izuna và lắc lắc cái đầu nhỏ. – “Ah-ah!”

“Cám ơn con vì đã khiến chú dễ chịu hơn, bé Izumi” – Izuna nói, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. – “Nhưng chú nghĩ là chú Tobi và chú “Zuzu” sẽ không thể ở cạnh nhau trừ phi là kẻ thù.”

Izumi bĩu môi. Cô bé có nhiều thứ phải học hỏi, với đám cưới vừa rồi của cha mẹ mình nó sẽ còn nhiều thứ sẽ cùng trải qua với họ. Cám ơn trời vì con bé sẽ có một gia đình yêu thương nhau ủng hộ mình suốt cuộc đời.

Bé sẽ luôn luôn có điều đó.

 

[End Chap 9.]

.

.

.

 

Chap 10

Hashirama thở ra một cách thỏa mãn khi anh bước xuống đường phố Konoha, bàn tay anh đan vào tay Madara. Không còn ai chào đón họ bằng những ánh mắt săm soi và biểu cảm không tán thành. Họ đã mất một thời gian dài để lấy lại sự tôn trọng của cả người dân và shinobi hai bên gia tộc. Thỉnh thoảng những người lớn tuổi trong tộc vẫn buông những lời xúc phạm, nhưng những thành viên còn lại đã chấp nhận và thậm chí đồng ý kết hợp hai gia tộc lại với nhau. Sự thù địch giữa tộc Senju và Uchiha đã giảm đi rất nhiều kể từ đám cưới của họ khoảng bốn năm về trước. Một khởi đầu đáng kì vọng cho cả hai bên.

Hai người dừng lại khi thấy ba gương mặt thân quen. Con gái của họ đang cố gắng vung cánh tay của hai người chú để ủng hộ sự tiến triển của họ. Cả Izuna và Tobirama đã trải qua một thời gian dài sau sự cố ở đám cưới. Sau khi Izuna thú nhận tình cảm với kẻ thù đáng ghét của mình, Tobirama đã thừa nhận anh có những cảm xúc mâu thuẫn về cậu trai Uchiha. Nhưng người đàn ông Senju vốn bướng bỉnh, anh từ chối tiếp xúc thân mật với Izuna hơn nữa. Với những lời khích lệ từ anh trai và người anh rể, Izuna quyết định sẽ làm mọi cách để chinh phục trái tim gã Senju. Nỗ lực bền bỉ (và đôi khi khác thường) của cậu cuối cùng cũng giúp Tobirama nhận ra và sớm không thể phủ nhận cảm xúc của mình dành cho cậu Uchiha. Họ trở thành một cặp đôi trong một năm sau đó và gần đây vừa kết hôn.

Izumi nhìn thấy cha mẹ mình và cô bé ngừng lắc lư. Nó buông tay khỏi tay chú mình và lao về phía họ. Khi chạy đến đủ gần, cô bé ôm lấy chân mẹ mình.

“Mama!” – Izumi vui mừng chào hỏi.

Madara mỉm cười với con gái, từ đầu tiên mà Izumi nói được vừa vặn lại là hắn. Con bé gọi hắn là “Mama”. Hắn cực kì nỗ lực trong việc dạy con gọi “cha”, cuối cùng cứ như là dạy cho người điếc. Izumi tiếp tục gọi hắn là “Mama” và hắn đã mắc kẹt với danh xưng đó sau ba năm liên tục nghe con bé gọi mình. Danh xưng không còn làm hắn thấy phiền hà nữa; thực tế, nó còn khiến hắn thấy vui khi nghe con bé gọi thế.

“Con rất vui vì mẹ ở đây!” – cô bé kêu lên, nhảy cẫng lên. – “Anh chị em của con đã ở đây chưa ?”

“Không. Izumi. Không có gì trong bốn tháng nữa.” – Madara nói, quỳ xuống ngang tầm con bé.

“Oh!” – Izumi bĩu môi, úp mặt vào cái bụng phồng to của Madara. – “Lớn nhanh nào, em bé! Chị muốn thấy em!”

Hashirama bật cười khi thấy vẻ ngây thơ ngọt ngào của Izumi mặc dù trong nội tâm anh đã rùng mình nhớ lại khoảnh khắc lúc Madara phát hiện ra hắn lại mang thai. Madara nói rõ với Hashirama tuy Izumi là phước lành và việc có thêm con là rất tuyệt vời, nhưng hắn thực sự không muốn trải qua “niềm vui” mang thai lần nữa. Nếu Hashirama muốn có thêm con, anh sẽ là người phải mang nó. Thật không may, họp đã trải qua chút…”chuyện” trong một đêm nọ và vài tuần sau Madara bắt đầu có dấu hiệu ốm nghén. Madara đã rất giận dữ và suýt đốt trụi ngôi nhà của họ bằng Hỏa thuật mà hắn dùng để nhắm vào Hashirama. Izumi đã lo lắng việc mẹ cô bé đang chết dần và Madara phải giải thích là cô bé sắp làm chị. Sau đó cô bé bắt đầu huýt sáo nhảy nhót và vui sướng nói về những thứ mình sẽ làm với em trai hoặc em gái tương lai.

“Mama, mẹ thực sự béo lên.”

“Ta biết rồi” – Madara lầm bầm, nhìn Hashirama bằng ánh mắt sắc như dao cạo.

“Này, chúng ta yêu em cho dù em trông như thế nào, có bụng phệ hay không cũng thế” – Hashirama vui vẻ đáp lại.

Hashirama thấy bầu trời đầy sao khi Madara đấm vào mặt anh. Izumi lo lắng ôm lấy anh trong khi Madara la hét trong bộ dạng dễ bị kích động. Tobirama lấy tay che mặt trước trò hề của anh trai ngốc nghếch và Izuna rơi một giọt mồ hôi to đùng xuống mặt. Hashirama cười ầm ĩ khi hôn phu tức giận buông lời lăng mạ anh. Thậm chí lúc đang giận điên, Madara trông vẫn cực kì đáng yêu trong mắt anh.

“Ừ. Anh cũng yêu em, Madara.”

 

***

 

Hai người ngồi xuống bên bờ sông Naka, hoa anh đào nở rơi xuống khi họ ngắm mặt trăng tròn vạnh. Hashirama kéo Madara vào ngực, ôm người anh yêu. Madara đặt tay lên bụng bầu của hắn, mỉm cười, dịu dàng chọt chọt nó.

“Ta vẫn chưa hết giận ngươi đâu” – hắn nói. – “nhưng ta cũng hạnh phúc.”

“Có phải em đang mong kì này là con trai không ?” – Hashirama chợt hỏi.

“Ta có mong vậy; nhưng nếu lại là con gái, ta không để ý đâu. Nhưng ta không thích việc bản thân to lớn như hiện giờ. Bụng không to như vậy khi có Izumi. Ta vẫn còn ốm nghén nhưng giờ ổn rồi.

“Mọi thứ sẽ ổn. Rồi em sẽ thấy.” – Hashirama nói trước khi anh rời khỏi Madara, đỡ hắn ở phía sau. – “Anh nghĩ là chúng ta nên quay lại nhà. Izumi không thể ngủ nếu con bé không thấy em ở gần.”

“Ừ. Nhưng trước khi đi, chúng ta ôn lại chút chuyện xưa.”

Hashirama chớp mắt bối rối khi thấy Madara ném một hòn đá vào không trung trước khi chụp nó lại. Hắn vào tư thế để ném nó đi. Hashirama mỉm cười, nhặt lấy một hòn đá đẹp. Hai người đàn ông cùng ném một cách đồng bộ hoàn hảo. Những hòn đá băng qua sông Naka cùng với nhau. Đáp xuống bờ bên kia.

Trước đây những hòn đá nằm ở hai bên bờ, bây giờ đã ở cùng một phía.

Cùng với nhau.

 

[.THE END.]

 

3 bình luận về “[Dịch][HashiMada] THREE WORDS – Chap 9 + 10 (END)

Bình luận về bài viết này