[Spiral] Part 9-10-11

9.

Ciel không biết nói gì vào lúc này, im lặng chờ đợi đến lúc thích hợp nhất mới đáp lễ lại. Cậu nhóc này làm anh nhớ đến Tào Tháo, dù Ciel không thật thích những câu truyện liên quan đến Trung Quốc vì hiểu chúng rất vất vả ; nhưng anh vẫn cứ nhớ chuyện Tào Tháo giết người tiếp đãi mình chỉ vì khi thấy người đó mài dao mổ heo đã vội nghĩ rằng người ta có ý giết mình.

Michello chính xác là Tào Tháo tái sinh trong trường hợp này.

Đúng là khi đối diện với người cao cơ, sành sõi hơn phải tỏ ra mình có lực. Luồn cúi trước kẻ mạnh hơn chỉ càng khiến họ khinh thường mình, khiêm tốn thì phải biết cách nhưng tự lăng xê bản thân thì cũng vừa phải thôi huống hồ ở đây – so bề hai người, anh vẫn là người giỏi hơn. Có thiếu gì cách một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu, đâu có cần cứ câu trước câu sau đã dập tới tấp, gán cho anh đủ thứ âm mưu xấu xa như thế. Ciel có hơi chút bất mãn vì khi nãy Michello chủ động hôn tay người anh yêu. Anh biết rằng thằng nhóc đó chỉ xã giao nhưng anh nghĩ nó biết thừa anh không hài lòng. Chưa chi mới gặp nhau đã muốn trêu tức nhau rồi.

Lại còn châu chấu đá xe nữa chứ.

Ai là châu chấu ?

Ai là xe ?

Ciel ngồi im lặng quan sát cậu ta, lâu lâu anh chỉ khẽ cử động môi như kiểu một nụ cười “ta đây biết tất” – thưởng thức cho xong tách trà của anh. Michello khiêu khích một hồi cũng chán vì đối phương không đáp lại, cuối cùng cậu nhóc cũng chịu ngừng và đề cập đến vấn đề chính.

“Ngài đã không ngại đường xa đến tận đây, để không mất thêm thời gian quý báu của chúng ta – tôi muốn hỏi thật ngài muốn gì khi gửi lá thư đó đến tôi ?”

Fei ngồi cạnh anh, khẽ lấy tay chạm vào tay anh như dò xét câu trả lời vì nãy giờ chỉ toàn thấy anh áng binh bất động. Ciel từ tốn tự rót cho mình thêm trà, bỏ xong đường, kem rồi mới nhìn thẳng vào Michello – khơi mào câu chuyện của anh.

“Trước tiên, tôi muốn cậu bình tĩnh đã.”

Khi anh nói câu đó, anh có cảm giác mi mắt Michello hơi co giật. Có lẽ cậu ta đang tự hỏi vì sao anh lại phát hiện ra cảm xúc lo lắng tột cùng đang quấy đảo trong lòng cậu ta. Michello chỉ khẽ cười đáp lại, theo phép lịch sự đã không nói thêm để ngắt lời anh.

“Cậu biết đó Michello, trong thế giới của chúng ta chỉ có hai lựa chọn : có lợi và bất lợi. Tôi biết cậu là người rất thông minh, cậu đã hiểu quá rõ mong muốn của tôi – nhân tiện đây tôi cũng nói rằng tôi đến với thiện ý. Cậu dè chừng tôi là tốt nhưng khích bác tôi là không nên, nhất là khi cậu dù biết rõ đối phương là ai vẫn không thể lường được họ sẽ làm gì, đúng không ?”

Michello im lặng, cậu ta ngồi thẳng lại trên cái ghế đối diện, cằm hơi hướng lên khi nhìn thẳng vào mắt anh. Đó là biểu hiện của sự chống trả, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn – nhìn vào đôi mắt người ta có thể đọc ra cảm xúc. Michello dù rất cố gắng nhưng mi mắt cậu ta khẽ động, không thể che đậy hoàn toàn trước mặt anh – một chuyên gia đọc vị.

Á khẩu rồi sao ?

Ciel nở nụ cười tươi nhưng đôi mắt anh rất lạnh.

“Tôi rất cảm ơn cậu vì sự tiếp đãi chu đáo nhưng đối với tôi như thế này cũng đã là quá kiểu cách. Chắc cậu cũng biết rõ tôi xuất thân từ đâu nhưng tôi không phải là người thích hành xử kiểu quý tộc. Với lại nhóc à…cậu suy nghĩ nhiều quá rồi…”

Nói đến đây Ciel không nhịn được mà bật cười ha ha đến nỗi người yêu của anh ngồi kế bên cũng phải bó tay ngồi nhìn. Fei nhìn biểu cảm đơ đơ của thằng nhóc trước mặt, chắc mẩm cú này bị quay mòng mòng rồi. Dù có cố đến đâu thì cậu ta cũng đang cương quá, mà đối với Ciel thì đừng cương tốt hơn. Trong chiến tranh ở vùng bán đảo Đông Dương, Thái Lan kéo dài được thời gian đình chiến, tránh né xung đột vì họ thực hiện chính sách cây tre – đối ngoại mềm mại, khôn khéo. Gió chiều nào ta theo chiều đó – sẵn sàng “cúi đầu, quy phục” để thu lợi, cách đó nghe có vẻ ba phải nhưng ta có thể cải biên, tùy cơ ứng biến mà vẫn nắm chắc thế mạnh của ta.

Xem ra Michello muốn trở thành một thủ lĩnh giỏi cậu còn phải học nhiều. Fei trước đây khi chưa gặp Ciel cũng cứ luôn nghĩ mình phải đối phó thật mạnh mẽ mới là tốt nhưng từ gặp gã này và yêu hắn cậu mới nhận ra đừng vội vàng – phải luôn từ tốn vì như thế mới thật có lợi. Ciel cười xong cậu nhóc vẫn lặng im không nói gì, đang đà thắng xông đến luôn. Anh đề nghị thẳng thừng :

“Sắp tới tôi sẽ đưa người xuống miền nam, tái xây dựng tổ chức ở đây. Hiện thế lực của tôi chỉ nhỏ vừa – rất yếu mà miền nam thì đang chiến loạn. Vì thế tôi muốn được giao dịch, buôn bán với bên cậu để chúng ta hưởng lợi. Sức mạnh của Mondo hiện chỉ mạnh ở trong chính quốc, cạnh tranh ở vùng lân cận không mạnh – mà ở đó lại là thế mạnh của tôi. Xét cho cùng cậu chỉ có lợi chứ không có hại, trong kinh doanh – khi còn yếu chúng ta phải tựa vào nhau – lợi dụng sức mạnh của nhau, cậu đồng ý không ?”

Khi không đùa giỡn nữa, phong thái làm việc của Ciel tỏ ra khác hẳn. Đôi mắt nhạt màu của anh quét trên thân thể đối phương như một thiết bị dò kim loại. Tròng mắt đa màu biến ảo dưới các góc độ ánh sáng của Ciel bỗng dưng sâu hoắm, co giật rồi dàn trải ra khiến đối phương không thể không bị hút vào đó.

Ciel đưa tay về phía Michello, anh chưa bao giờ thích nói dài trong công việc. Ỡm ờ chỉ dùng để đi săn và chọc ghẹo thôi, đùa đủ rồi thì phải quay lại làm việc. Lẽ ra từ đầu họ có thể đến với nhau dễ dàng nếu Michello không làm màu mè như vậy để tốn công sức của anh.

***

Bàn tay của Ciel vẫn ở yên đó, chờ đợi.

10.

Nhìn bàn tay của Ciel đang chìa ra trước mặt mình, Michello ngồi yên một lúc. Khoảng chừng vài giây, hắn nhắm mắt lại và Ciel thấy rõ sự quyết tâm trong đôi mắt ấy.

Hắn từ tốn rút khăn tay từ túi áo ra, lau đôi bàn tay của mình, thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận như sợ sót lại bất kì vết bẩn nào trên đấy. Bàn tay của Ciel vẫn ở yên đó, chờ đợi; chân mày hơi nhướng xem hành động tiếp theo của cậu nhóc.

Sau khi đã vừa lòng, Michello đút chiếc khăn tay vào túi áo, môi nở nụ cười tươi và nắm lấy tay của Ciel, thật chặt, không phải kiểu để thị uy mà là một kiểu chấp nhận và giao phó. Đôi mắt xanh thẳm nhìn anh chăm chú.

“Cái bắt tay này tôi đã cược khá nhiều thứ của tôi vào đấy và tôi hi vọng rằng mình sẽ không phải thất vọng vì canh bạc sai lầm.”

Hắn nói, giọng thật khẽ, trầm ấm và truyền cảm, ngân ngân như cách người ta bắt đầu một bài tình ca. Michello Michiavalli, đứa con yêu dấu của vị thần âm nhạc, danh hiệu ấy bắt đầu gây cho một kẻ thích những giai điệu như Ciel một sự hứng thú.

“Về cơ bản của việc hợp tác chúng ta đã giải quyết xong, bây giờ chỉ cần thoả thuận các điều kiện thích hợp thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Cậu quá lo lắng rồi đấy, tuổi trẻ không nên như vậy, thứ chúng ta có hơn mấy bậc lão thành chỉ là cái sự nhiệt huyết này thôi.”

“Chúng ta sẽ bàn bạc kĩ càng hơn về vấn đề này vào một ngày khác, ngài đồng ý chứ ? Tôi nghĩ ngài cần nghỉ ngơi sau chuyến bay cũng như khoảng thời gian không nhỏ để chờ đợi.”

Michello nâng tách trà lên nhấp một ngụm, đưa lời đề nghị đến Ciel.

Mục đích cơ bản đã đạt được, với lại Ciel cũng muốn dành thời gian suy nghĩ về thoả thuận sắp tới nên anh chấp nhận lời mời của Michello.

“Ngài sẽ nghỉ lại nơi tổng hành dinh của chúng tôi hay ngài đã chọn được một nơi thích hợp hơn để nghỉ ngơi?”

Michello dò hỏi.

Ciel sảng khoái dựa người vào ghế, liếc qua nhìn Fei. Đáp lại anh, cậu chỉ khẽ chớp nhẹ đôi hàng mi dài tỏ vẻ đồng ý.

“Tôi nghĩ cậu cũng hiểu rõ tình hình hiện nay của tôi nên nếu có thể được tổ chức Mondo chào đón thì tôi sẽ không từ chối đâu.”

Gật đầu, Michello đứng lên ra hiệu cho Otto nãy giờ vẫn đứng ngay cạnh cửa tiến lại gần, hắn dặn dò gì đó rồi quay lại, bảo với Ciel là đang cho người sắp xếp chỗ cho hắn.

Coi như chưa hề có những tranh luận ngầm nảy lửa khi nãy, ba người bắt đầu những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt với nhau. Giống như Ciel, Michello có kiến thức phong phú về nhiều thứ, có lẽ các chuyến lưu diễn khắp nơi đã giúp hắn mở mang tầm mắt không ít. Mà nhắc tới âm nhạc thì cả hai cứ như dính khớp vào nhau, trò chuyện hết sức ăn ý, từ những giai điệu rộn ràng của dân ca Nga, cho đến những bản tình ca ngọt ngào, lãng mạn của Ý; kể cả cung, thương, giốc, chuỷ, vũ- ngũ âm trong cung bậc nhạc cổ Trung Quốc cũng được đem vào câu chuyện. Miệng lưỡi Ciel thế nào Fei biết từ lâu, nhưng mà Michello cũng có tài ăn nói chả kém cạnh gì. Fei để ý thấy mặc dù Michello đã buông lỏng không ít nhưng trong lời nói đôi khi vẫn có chút dò xét. Nhưng mà, Fei mỉm cười, muốn dò được Ciel thì Michello còn non tay lắm.

Đến khi Otto gõ cửa và thông báo là mọi thứ đã sắp xếp xong thì câu chuyện của cả ba mới tạm thời ngừng lại. Theo sự chỉ dẫn của Michello, Ciel và Fei đi theo một con đường nhỏ đến một khu nhà mang đậm phong cách nam Ý, với sắc gỗ nền nã, ấm áp và những bức tường trắng trang nhã.

Otto mở cánh cửa gỗ lớn và nhường đường cho cả ba bước vào, ánh đèn vàng ấm áp trải lên bộ sô-pha màu kem sữa và sàn nhà gỗ. Michello dẫn cả hai lên tầng một và chỉ vào hai căn phòng bên cạnh nhau, mỉm cười ẩn ý:

“Đây là hai gian phòng chuẩn bị cho hai vị, mỗi gian phòng đều đủ rộng cho hai người nên xin hai người hãy tự nhiên như ở nhà. Hành lý của hai vị đã được đưa vào, nếu có chuyện gì xin hãy nhấn chuông ngay cạnh cửa sẽ lập tức có người đến phục vụ ngay. Buổi tối nay nếu hai người không phiền có thể cùng dung chung với tôi và hai chủ quản khác của Mondo, dù sao hôm nay cũng là một ngày lễ đặc biệt.”

“Chúng tôi rất vinh hạnh đấy chứ.”

Ciel nắm tay Fei khẽ nói, mắt đưa về chiếc giường king-size ngay giữa gian phòng.

“Vậy tôi xin phép không làm phiền hai ngài nghỉ ngơi. Khi tới giờ Otto sẽ đến gọi hai ngài.”

Sau khi nói vài câu xã giao, Michello quay lưng đi xuống lầu. Nhưng Fei kịp để ý đến ánh mắt của Michello lướt đến cánh cửa gỗ cuối hành lang của gian phòng kế bên căn phòng được chuẩn bị cho cậu. Ánh mắt đấy chứa một nỗi niềm không tên nào đó, vừa như khao khát nhưng vừa như tránh né. Chưa kịp dậy lên thắc mắc, cậu đã bị Ciel kéo vào một trong hai căn phòng, mắt anh nhìn cậu chăm chú, ngón tay đưa lên môi biểu hiện dấu hiệu im lặng.

11.

“Chúng ta ở cùng một phòng nhưng em cứ mang đồ sang bên ấy để rồi tối hẵng qua đây.”

Ciel nháy mắt tinh nghịch, gỡ ngón tay trên môi cậu và thay thế bằng một nụ hôn nóng bỏng ngay khi cửa vừa đóng lại. Fei không hiểu lý do vì sao anh lại muốn cậu bỏ hành lý sang bên kia mà sang ngủ phòng này, không đơn giản là vì anh muốn gần cậu. Khi cần Ciel vẫn sẵn sàng tách ra để đảm bảo an toàn cho cậu chứ không hẳn là giữ chặt khư khư, nghĩ vậy nhưng cậu chưa vội hỏi, nghe lời anh xách hành lý sang bên kia.

Sau khi tắm rửa, thay đồ rồi mới quay lại phòng Ciel. Lúc bước ra ngoài, cậu nhìn chăm chăm vào cánh cửa căn phòng cuối dãy mà khi nãy Michello đã nhìn chăm chú. Sự tò mò nổi lên, cậu gõ nhẹ vào cửa gỗ – không một tiếng trả lời. Gõ thêm vài cái – không có phản hồi nào, sự tò mò lấn át trong não bộ, cuối cùng cậu đã nắm vào nắm đấm cửa xoay nhẹ.

Cánh cửa bật ra, bên trong là một căn phòng rộng với hai cửa sổ bằng kính rất to nhìn thẳng ra đồi thông xanh mát. Nếu vào ban ngày, chỉ cần vén màn nhung ra hết cỡ, nắng tràn vào – khung cảnh đẹp vô cùng. Fei chợt khựng lại tầm quan sát khi thấy một tấm ảnh treo ở phía đầu giường hình chụp ba con người. Michello đứng ngoài cùng, ở giữa là một cô gái và cạnh bên đó là một chàng trai mắt xanh, tóc màu nâu sáng – lai giữa nét Á và Âu. Nụ cười của chàng trai đó rất tươi tắn, đặc biệt làm người khác dễ chịu – khác hẳn vẻ nặng nề của Michello trong tấm ảnh.

Michello đang nhìn lơ đãng đi đâu đó, giống như kiểu tâm hồn treo ngược cành cây. Fei đóng cửa lại, cậu đoán được chút gì đó từ thái độ khó hiểu của Michello – có lẽ đây là cái lợi của đàn anh chăng ? Fei rời khỏi đó quay lại phòng của Ciel khi gần sắp đến giờ ăn tối. Chào đón cậu là vẻ tươi tỉnh đến khó hiểu của anh.

Fei theo Ciel vào phòng, anh vẫn để máy tính của mình ở trên bàn – nó hiện lên một giao diện vô cùng buồn tẻ chỉ có hai màu xanh và đen. Cậu biết đó là hộp thư mật của anh, rất khó để hack nó, chỉ dùng để thực hiện những liên lạc cơ mật. Cậu có thấy một vài lần nhưng chưa từng được Ciel cho xem tận nơi – anh vẫn giữ kín chuyện làm ăn riêng với cậu. Ciel gõ nhanh một dòng chữ, hình như là tiếng Sicily.

Nhấn Enter rồi anh mới thoải mái quay lại phía cậu.

“Chào em, em có chuyện gì cần nói với tôi ?”

Fei giật mình, không lẽ Ciel đọc cảm xúc của cậu dễ dàng đến thế ? Cứ như chúng được viết rõ ràng trên mặt cậu vậy. Cậu lại gần anh khi anh rời khỏi bàn đến ngồi trên chiếc giường king-size trải drap trắng muốt.

“Căn phòng cuối dãy làm tôi thấy bất an, đối với tên Michello hình như rất quan trọng.”

“Phòng có người ở không ?”

“Hình như là không ?”

“Em thấy một bức ảnh phải không ?”

Cậu nhíu mày nhìn anh.

“Ý anh là…?”

Ciel cười nhẹ, anh kéo cậu lại sát bên mình rồi thì thầm mấy chữ.

“Tôi hack được camera của cả tòa dinh thự này. Em nghĩ tự dưng tôi đồng ý ngủ ở đây sao ? Tôi đâu có dại thế, nếu chẳng có sự chuẩn bị nào – tôi đã không đút đầu vào đây bán tính mạng chúng ta.”

Fei càng lúc càng cảm thấy ghê sợ cái sự lén lút của Ciel. Lúc nào anh cũng phải chừa đường thoát thân – nếu nhắm không để thoát khỏi đây lúc nửa đêm bị đột kích thì anh đã cho cậu về nước chứ không dắt theo để gặp cảnh đêm dài lắm mộng.

Nhưng đó không phải là câu khiến cậu rùng mình.

“…em cũng thấy điều tôi thấy phải không ?”

Đó mới là điều Fei lo nghĩ, không hiểu anh sẽ nắm được cả thảy bao nhiêu cái thóp của con mồi trước khi đẩy nó vào bẫy ?

Đến giờ dùng bữa tối, Ciel nhận được điện thoại mời đến tận phòng của Michello và người đón cả hai ở ngay đầu hành lang là gã thế thân mà anh gặp khi mới đến. Nhìn thấy Ciel, Marcello bỗng dưng có thái độ thậm thọt như đang cố giấu diếm điều gì đó. Có lẽ cậu ta cũng tự tin vì tài photo copy của mình lắm nhưng lại bị lật tẩy nên có hơi khớp với người lật tẩy mình chăng ?

Thấy cái thái độ này Ciel lại càng muốn trêu chọc vài câu nhưng ngại cậu đứng kế bên nên thôi không làm nữa. Anh đứng nhìn dáng đi của cậu trai có gương mặt giống hệt Michello đi phía trước mà lòng nhủ thầm : may cho cậu đấy, nếu không phải vì Fei có ở đây thì chúng ta vui vẻ rồi.

Phòng ăn có thiết kế vô cùng lạ mắt, chiếc bàn nằm trên một cái bục tròn còn dưới chân là mặt kính siêu dày đậy phía trên một cái hồ cá. Khung cảnh phía dưới hồ cứ như đại dương thu nhỏ, đủ sắc màu các loài cá đang bơi lội. Michello đã xuống từ sớm, đang đứng cạnh bàn ăn trải khăn trắng, giữa bàn còn có một bình hoa nhỏ.

Cậu ta đưa tay mời anh nhưng chỉ lắc đầu, Ciel không thích cách Michello cầu kì kiểu cách với anh. Dù giữa anh và cậu ta, anh mới là quý tộc nhưng người cầu kì hơn chính là cậu ta. Nội ban nãy cậu ta lau tay trước khi bắt tay với anh đã làm anh á khẩu rồi.

“Mời ngài.”

“Cám ơn.”

Cả hai cùng cười đáp lại, trong phút chốc bỗng dưng Michello nhìn họ chăm chăm. Ciel tự hỏi, bộ anh với cậu có gì lạ lắm sao ? Nhìn sang Fei, cậu chỉ nhún vai. Họ chưa dùng bữa vội mà còn nhâm nhi rượu tán gẫu chuyện trên trời dưới đất và Michello hỏi về bản hợp đồng của Ciel, cậu ta biết anh làm gì cũng luôn nói có sách mách có chứng.

“Tôi phải khâm phục cậu về việc tìm hiểu đối phương đấy.”

Ciel đáp lại, nghiêng ly rượu chân cao hớp một ngụm nhỏ.

“Cám ơn lời khen của ngài, người Trung Quốc có câu “cẩn tắc vô áy náy” – ngài đây chắc biết rõ đúng không ?”

Michello chĩa mũi dùi sang Fei nhằm giải nguy cho chính bản thân. Fei không trả lời, chỉ gật đầu lặng lẽ rút khỏi thế trận. Michello à, cậu không biết sao – dù luôn phải đối kháng ngang bằng với tôi nhưng ở đây cậu ta chỉ đứng cạnh tôi thôi. Ciel đọc được suy nghĩ qua ánh mắt của nhóc con trước mặt, có lẽ nó cũng nghe được chuyện thiên hạ đồn ầm ĩ cách đây ba năm anh đã làm gì để móc nối liên hệ với Hội Tam Hoàng cũng như thủ lĩnh hội.

Fei chẳng bao giờ dại gì hùa theo ai để chống đối anh cả.

Không bao giờ.

“Thế cậu có biết câu “dục tốc bất đạt” không ? Chạy nhanh quá cũng không tốt đâu.”

Cậu ta hẳn cũng không biết rằng Ciel chỉ thích làm ngược lại điều người khác mong đợi ở anh.

[TBC.]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s