The Mask – Short Extra II – Hậu phương (2)

Hậu Phương

Click here to view full size

.
.
.

“Nếu anh muốn đi, hãy đi cùng em – em sẽ không bao giờ để anh bước đi một mình.”

2.

Amore

***

“Ciel…”

Alex gọi với theo nhưng Ciel không quay lại, mặt hầm hầm nắm tay cậu dắt đi trên hành lang, cậu quay lại nhìn Alex lần cuối, anh ta giơ tay vẫy chào như muốn nói “xin lỗi” thay cho hành động của cha mình. Fei nghĩ rằng ông không đuổi cậu nhưng nếu Ciel đi rồi thì cậu còn đứng đó làm gì – vậy nên đi là phải đi cả cặp.

Cậu để yên bàn tay mình trong tay anh, xuống tầng hầm để xe và phóng đi trên chiếc moto với vận tốc kinh hồn hướng thẳng về phía bãi biển, ngồi sau lưng Ciel – Fei nhìn chung quanh qua cặp kính râm dưới lớp mũ bảo hiểm – bãi biển về đêm dưới lớp đèn vàng thật chẳng có gì hấp dẫn. Cũng muộn rồi nên họ đi ăn tối rồi ra biển sau, Ciel dựng chiếc moto ở đó, ngồi co gối trên cát. Dù không đủ ánh sáng nhưng cậu cũng biết vẻ mặt anh bắt đầu lạnh dần, trơ đi, không còn nụ cười vương trên nét môi ngang tàng cố hữu.

Ciel không phải là Ciel nếu anh không cười, không vui vẻ, không còn sức sống.

Ngồi xuống cạnh anh trên bãi cát, Fei khẽ cất tiếng.

“Bố anh dường như không thích chúng ta quen nhau.”

Nói thừa, ai cũng biết rằng chẳng có bậc cha mẹ nào đồng ý cho con trai mình yêu đàn ông cả. Ciel không trả lời, trong những cơn gió biển ào ào thổi vào có lẫn cả tiếng thở dài phiền muộn của anh. Fei để mặc Ciel trong thế giới riêng của anh, cậu ngồi yên đó, gần cạnh bên nhưng cũng chừa một khoảng nhỏ để anh biết rằng cậu luôn ở đó nhưng cũng sẽ không làm phiền anh.

“Em…vẫn ủng hộ tôi sau khi biết những chuyện như vậy sao ?”

Sau một lúc rất lâu anh mới đáp lại, anh ngả đầu vào vai cậu, vòng cánh tay ôm qua lưng Fei dịu dàng.

“Hửm ? Chuyện gì ?”

“Alex chắc đã kể hết cho em nghe phải không ?”

“Không, Alex chỉ cố ý chọc anh thôi, anh ta không có ý xấu đâu.”

“Vậy à ?”

Ciel trầm mặc, ngả đầu trên vai cậu. Từ từ, vòng tay đó siết chặt lại rồi anh trượt người nằm trên cát, đầu gác lên chân Fei. Cậu ngồi yên chỗng hai tay ra phía sau, ngả người chờ đợi – Fei biết đến lúc thích hợp Ciel cũng sẽ tâm sự và anh khơi mào lại quá khứ một thời không hề êm đẹp của mình. Chỉ cần để mặc Ciel, khi cần anh sẽ tâm sự với cậu cầu mong sự chia sẻ – và Fei luôn biết cách tốt nhất để khiến anh trải lòng hơn.

Ciel sinh ra và lớn lên trong một gia đình quý tộc nhà nòi, bố anh – ông Christian là một thương nhân buôn vải, rượu và những mặt hàng xa xỉ khác – gia đình của họ sống ở thành phố Bologna trong một dinh thự có khu vườn quây quanh.

Tuổi thơ của Ciel là ở nơi đó, cùng với bà vú nuôi người gốc Na-uy và mẹ cùng anh trai. Mẹ của anh, bà Sahra làm việc tại nhà vì bà là một nhà thiết kế thời trang, còn bố thì luôn vắng nhà đi xa theo những phi vụ làm ăn cùng hội buôn của mình. Ciel ở với Alex, còn anh cả Felice gia nhập quân đội nối nghiệp binh gia cũng đi từ nhỏ. Cha của Ciel tuy kế thừa nhưng lại đào ngũ sớm nên ông mới đưa Felice nhập ngũ để làm tròn trách nhiệm với dòng họ. Lúc được sinh ra, Ciel biết rằng gia đình không chào đón anh, vì họ nghĩ sẽ sinh ra một đứa con gái. Ciel lại cách Alex có hai tuổi, tức là vỡ kế hoạch gia đình – điều đó làm anh buồn chán một thời gian dài.

Năm Ciel lên chín thì gia đình của anh bị phá sản. Toàn bộ tài sản đứng tên bố của anh đều bị tịch biên trả nợ do ông đã quá tin tưởng người bạn làm việc với mình chục năm mà gán toàn bộ tài sản để vay nợ. Ông chạy vạy dòng họ và xin lấy lại những mảnh đất gia đình cuối cùng đem bán để lo cho vợ và hai người con trai. Nhưng chi trả thì cũng hết, tuy là dòng họ lớn, là quý tộc nhưng không phải ai cũng dư giả tiền của như vậy.

“Em biết cụm từ “vị hoàng đế không ngai” không ? Hoàng đế không có ngai cũng giống như quý tộc mà không có tiền. Công nương Diana cũng là quý tộc nhưng bà sinh ra trong gia đình bình dân, thời điểm đó, gia cảnh của tôi còn tệ hơn cả thế. Mất sạch tài sản, bị ném ra đường, chỉ còn có mỗi cái danh phận là cao quý thôi.”

Ciel khẽ cười, anh quay đầu nằm lăn trên đùi cậu và tiếp tục câu truyện của mình. Ciel và Alex học cùng một ngôi trường danh tiếng, người ta nói “còn bạc còn vàng còn thân hữu, không bạc không tiền chẳng cô tôi” – Ciel bắt đầu ý thức được chuyện bố mẹ giấu diếm khi anh bị khinh rẻ và anh cũng hiểu lý do tại sao việc chi tiêu lại cắt đi nhanh như vậy. Phá sản, mất sạch tất cả còn chưa đủ, đối thủ của Christian còn giáng đòn cuối cùng vào phi vụ bắt cóc Alex – hắn đòi một khoảng tiền khổng lồ chuộc mạng Alex.

Bố của Ciel đứng trước tính mạng con mình lâm nguy, ông đã mang số tài sản cuối cùng đứng tên vợ trả chúng. Rất may rằng các đặc nhiệm cảnh sát làm tốt, đã tóm được tên đầu sỏ và trả lại số tiền đó. Christian dựa theo sự việc đó, nuôi hi vọng báo thù, ông ra đi một thời gian để theo cảnh sát lật tẩy bộ mặt giả dối cùng đường dây buôn bán phi pháp, lừa đảo của kẻ từng là bạn ông.

Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của Ciel khi gia đình anh mỗi người tứ xứ. Bố của Ciel xem anh là gánh nặng nên đã gửi anh đi Verona sống với họ hàng nhưng sau đó anh được chuyển xuống thôn quê tỉnh Siena, Ciel ở cùng nhà với một người em họ của bố. Ông chú thì tốt, chỉ có vợ chú xem anh là của nợ nên trước mặt thì cưng nựng, sau lưng bắt anh phải làm việc. Gia đình đó có trang trại lớn, mười tuổi – vốn là công tử, Ciel đã biết theo những người làm công đi thu hoạch nho ép rượu.

Chịu đựng công việc cực nhọc, sức học của anh sa sút, thế là ông chú lôi ra răn dạy – vì chú không biết anh phải bỏ học mà làm, nên ông cho rằng giữa lúc gia cảnh nguy khốn mà còn lười biếng, nếu anh bị đuổi học thì ông sẽ vô cùng xấu hổ. Ciel rất ngoan nhưng anh bắt đầu thay đổi, anh thấy việc học không còn cần thiết với mình – bắt đầu quậy phá, chống đối ngầm theo cách của anh. Ciel chẳng bao giờ nói ra những nỗi khổ mà mình phải chịu, sống dưới sự nuôi nấng của họ hàng thì không thể như cha mẹ ruột. Cũng thời gian đó, anh gặp nhóm bạn của mình – họ không phải con nhà gia giáo nhưng rất có chí hướng và họ đã vực anh dậy.

Ba năm sau, khi mọi chuyện dần ổn định thì bố của Ciel trở về, ông quay về mang theo tài sản đã lấy lại và bắt đầu mua những căn nhà mà ông từng bán. Christian không buôn nữa, mà chuyển sang kinh doanh địa ốc, Sahra cũng không còn phải đi làm mà có thể an tâm đón con về. Ciel trở về Bologna với gia đình và Alex, xung đột lúc đó càng tăng cao khi anh biết Alex không hề bị tống đi mà được theo mẹ. Anh luôn ganh tị với Alex vì anh ta lúc nào cũng ở đỉnh cao phong độ, đón Ciel từ Verona trở về – việc đầu tiên bố anh làm là bắt anh phải đi học lại từ đầu, nhồi nhét nhiều thứ và còn phải học thêm nhiều kĩ năng để tự vệ cho bản thân.

Ông đã quá sợ hãi việc một đứa con trai bị bắt cóc rồi.

Bốn năm tiếp theo sống với gia đình, Ciel càng lúc càng thay đổi – bố anh xem anh là phần tử không thể dạy dỗ được. Ngoài mặt Ciel luôn nghe lời, vâng lệnh nhưng sau lưng anh chỉ làm mọi thứ theo cách của riêng anh. Đỉnh điểm của sự việc là khi Ciel bị ngưng học tạm thời khi anh đánh bất tỉnh một thằng nhóc côn đồ học cùng trường vì nó bảo anh tranh bạn gái của nó. Ciel lầm lì và không ai nghĩ cái thằng vô hại đó đánh người như vậy. Không thể để anh ở nhà thêm, năm anh 17 tuổi – Ciel được gửi sang Mỹ học theo diện ở lại nhà của người bản xứ.

Từ lúc đó, cuộc đời anh đã sang hẳn một ngã rẽ mới.

“Tôi có nghe Alex nhắc về lúc anh sang Mỹ, anh học Harvard phải không ? Làm sao anh có thể học ở ngôi trường tiếng tăm lẫy lừng đó ?”

“Harvard…cũng chỉ là một điểm đến để tôi chứng minh bản thân không vô dụng. Tôi luôn muốn theo nghành Luật, việc đó thật sự là khó khăn đối với tôi…Ngôi nhà đầu tiên mà tôi ở khi sang Mỹ học rất tốt, họ là một cặp vợ chồng trẻ – xem tôi như em trai vậy…”

Ciel kề sát đầu cậu khi anh kéo cậu xuống nằm dài trên cát. Lớp cát bên dưới vẫn còn ấm chứ không mát lạnh như cậu nghĩ. Cả hai nằm đó, ngắm nhìn bầu trời đầy sao phía trên trời khi Ciel hồi tưởng lại những sự việc đã đưa đẩy anh đến với tội lỗi. Gia đình anh ở chung là nhà của một cặp vợ chồng trẻ khoảng trên ba mươi. Họ xem cậu như em trai vì hay đùa là không muốn già đi anh gọi bằng “cô,chú”. Ở được một thời gian Ciel mới biết rằng họ không hạnh phúc như anh nghĩ, họ gây gổ nhau vì cô vợ không sinh được đứa con nào.

Những đêm nằm trên giường mà nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng, Ciel không thể ngủ được và anh quyết tâm học mặc kệ những tiếng ồn đó, dù sao đó cũng là chuyện riêng của người ta. Việc đi học của anh ở Mỹ cũng không suôn sẻ, Ciel là người Ý, nói tiếng Anh lơ lớ nên bị chúng bạn trêu chọc. Nhất là ở trường trung học hay xảy ra những trò ăn hiếp, đùa cợt quá đáng. Ciel bị cô lập hẳn với tập thể – thậm chí có hôm anh đi ra khỏi trường với bộ quần áo mượn của bảo vệ vì sau giờ tập bóng rổ chúng lấy hết đồ của anh và còn ào ra chụp cảnh anh không mặc gì đi ra khỏi phòng tắm rồi bêu riếu toàn trường.

Sự việc đúng là kinh khủng, Ciel nuốt cục tức đó xuống, anh cho rằng mặc kệ thì không ai làm gì anh nữa thì đến lượt bọn côn đồ da màu gây sự với anh. Chẳng là bọn họ tranh vị trí để chơi bóng rổ, Ciel nhớ không nhầm thì anh bị đập te tua – anh không đánh lại khi bọn chúng quá đông còn anh thì có một mình. Cũng cái hôm đó, anh trở về nhà và thấy nhà cửa toang hoang khi gặp vợ chồng kia đánh nhau, anh chồng bỏ đi còn cô vợ nằm trên sàn đầu chảy máu.

Ciel đã đưa chị ta đi bệnh viện, cũng may là chỉ phải khâu vài mũi. Đêm hôm đó về cả hai dọn dẹp lại nhà rồi ăn tối sơ sài. Anh cũng chẳng quan tâm vì từ lúc anh đến ở tới giờ, có được mấy bữa cơm lành canh ngọt ? Hai người, cô nam quả nữ ở với nhau, Ciel thì không phải trai tân nên cũng biết chị ta có ý với mình. Nửa đêm chị ta mò đến chỗ anh ngủ và nói rằng mình không ngủ được, quen có người nằm cạnh. Họ tâm sự, lúc bấy giờ anh mới biết nguyên nhân cặp vợ chồng này không có con là do anh chồng – vậy mà anh ta cứ đổ lỗi cho vợ.

Nói tới nói lui một hồi, hai cơ thể nằm sát nhau – cuối cùng dẫn đến quan hệ tình dục.

Ciel cho là mình vui vẻ được một thời gian khi cả hai thoả mãn nhau, họ chỉ cách tuổi chứ đâu có vi phạm luân thường đạo đức. Nhưng rồi chẳng hiểu có phải do khát khao làm mẹ quá lớn hay không mà chị ta tháo condom ra giữa lúc đang tự tình và nói anh cứ bắn thẳng vào trong. Anh cũng nhớ rằng mình đã đưa thuốc nhưng chị ta không uống, hậu quả là bụng phình to ra.

“Ồ…”

Fei ngạc nhiên khi nghe được đến đây, quá khứ này nói ra thì đúng là chẳng ai tưởng tượng nổi Ciel từng trải qua những chuyện như vậy. Cậu có hỏi lý do vì sao anh không chống lại bọn ma cô ở trường, anh nói rằng anh ôm mộng báo thù chứ không làm ngay vì anh còn cần đi học. Sau khi mọi người phát giác ra chị chủ nhà có thai với anh thì Ciel bị gia đình họ đuổi. Bên nhà mẹ của chị ta cho rằng anh là kẻ hãm hại chị ta – là thằng nhóc vô lại, Ciel buộc phải đi chỗ khác ở hoặc họ sẽ báo cảnh sát và gửi anh đến trại giáo dục thanh thiếu niên. Họ gọi cha mẹ của anh, sự việc càng thêm ê chề khi bố anh không hề tin con mình.

Ciel chỉ còn năm cuối, anh xin được ra ngoài kiếm chỗ trọ chứ nhất quyết không vào bất kì ngôi trường nào nội trú. Cuối cùng nỗ lực chịu đựng của anh được đáp lại khi anh được nhận vào Harvard – dự tuyển, phỏng vấn, anh đều làm rất tốt, cũng may là bố anh lo lót được cái chuyện kín miệng nên việc xảy ra với chị chủ nhà cũ không ảnh hưởng đến anh. Ít ra thì Ciel cũng không cần phải bận tâm việc đó làm nhơ nhớp lý lịch của mình – Samantha, mẹ của con gái anh cũng đã chuyển sang bang khác sống và họ không liên lạc thường xuyên.

Đậu đại học, kế tiếp điều phải lo là đi học – làm sao anh có thể tiếp tục với điều kiện khốn khó này ? Bố anh để trừng phạt đã cắt toàn bộ chi phí sinh hoạt, cùng lúc đó Alex cũng sang Mỹ và mọi thứ phải dành lo cho anh ta. Ciel cho rằng đòn phạt này quá nặng, anh phải đi làm thêm – và anh nghĩ đến việc kiếm tiền bất chính.

“Anh đã làm gì mà mắc bệnh giang mai vậy ?”

“Đó không phải là giang mai, chỉ là người ta thổi phồng vậy thôi.”

Ciel bực bội khi nhắc cái bệnh đó. Cũng vì người ta nói như vậy về anh mà anh không thể sống nổi trong kí túc xá trường trước sự khinh bỉ của bạn bè. Thời đi học của anh chẳng bao giờ hợp với việc ở tập thể, tất cả cũng là do công việc làm thêm của anh mà ra.

Ban đầu Ciel chỉ xin đi phục vụ ở quán bar, sau đó anh mới bắt đầu quan hệ với những quý bà khi họ có nhu cầu. Để tiếp cận thêm vào thế giới ngầm ở Mỹ, anh chấp nhận dấn thân vào hoạt động mại dâm, Ciel ra ngoài làm – rời khỏi khuôn viên Harvard và di chuyển một quãng rất xa. Thời gian đó anh gặp Erico Arovazzi – người sau này đã trở thành Secondo trong tổ chức của anh. Ciel vừa hận vừa cám ơn quãng thời gian đó – nó cho anh không ít bài học quý giá, cho anh cơ hội gặp gỡ những tay sai đắc lực tương lai của mình trên đất Mỹ.

“Bệnh giang mai là cách Alex gọi tôi ăn theo từ sự việc đám ở cùng kí túc xá đồn thổi về tôi, anh ta ám chỉ tôi là điếm. Thay vì nói “mày là điếm” – anh ta nói “đồ bệnh giang mai” sẽ đỡ xúc phạm hơn. Nhưng tôi chẳng thấy đỡ đần cái cóc khô gì cả.”

Fei công nhận là Ciel chịu khổ thật, thậm chí anh đã phải làm mọi thứ để học cho xong năm đầu ở Harvard mà không có đồng cắc trợ cấp nào. Sang đến năm thứ hai thì Ciel mới được giúp đỡ về khoảng phí sinh hoạt nhưng không đủ, anh vẫn phải tự lo. Mà Ciel cũng không cần nữa, hai mươi tuổi, anh đã trở thành xã hội đen đúng nghĩa ở Mỹ. Ciel cố gắng theo đuổi nhiều tín chỉ cùng lúc để rút ngắn chút đỉnh thời gian đi học – những lúc không đi học thì anh lang thang chơi poker kiếm tiền và kiếm đường dây súng ống cũng như kinh nghiệm sinh tồn ở cái thế giới ngầm tràn ngập máu và tội ác.

“Tôi đã đến Oakland – California để sống chung với người Mỹ da màu. Nơi đó có một khu vực hẹp nhưng luôn xảy ra án mạng và loạn lạc, bắt gặp những nạn nhân chết giữa đường trong vũng máu lênh láng là chuyện rất bình thường, hệt như vấn nạn ở Sicily vậy.”

Ciel hồi tưởng lại khoảng thời gian dữ dội khi anh đến đó, cái nơi mà người dân nói gặp một đứa trẻ mười tuổi cầm súng còn dễ hơn đi xin việc bán thời gian. Lăn lộn ở đó, làm trung gian cho bọn buôn vũ khí, buôn ma tuý rồi đánh bạc, đủ kiểu, ngay cả bán thân Ciel cũng làm rồi để kiếm ra đồng tiền bất chính – con đường dẫn đưa anh trở thành mafia.

“Fufu…mà tôi cũng không ân hận về những gì đã xảy ra…tôi đã luôn muốn trở thành mafia từ hồi còn ở Ý kia.”

Nói đến đây Ciel bật cười, một sinh viên Harvard ngoại quốc trên mảnh đất Hoa Kỳ tự do – không tiền, không gia đình, nghe có vẻ như mọi thứ sụp đổ quanh anh. Vậy mà Ciel đã trở về Ý trong dáng vẻ của kẻ chiến thắng – xét về mặt nào đó, anh vẫn là một kẻ có thành tích vĩ đại.

Sống như thế mà vẫn có thể tốt nghiệp đại học được thì đúng là đáng nể, Ciel cũng chẳng thể quên thời gian đi học đó của mình. Những kẻ mà anh ghi sổ cần phải trả thù thì anh đã gửi xơi kẹo cả, Ciel chỉ chờ đợi đến lúc có thể là giáng đòn cuối cùng. Mọi người có thể xem đó là tư thù cá nhân không đáng nhưng Ciel lại thích như vậy, anh ta mỉm cười rất mãn nguyện khi nói là mình đã rửa xong mối thù rồi.

“Còn Black Moon ? Về Ý rồi xem như mọi việc kết thúc với anh sao ?”

“Không, về được đến Ý chỉ là bước đầu. Em biết mà Fei, hệ thống mafia tại Ý rất vững chắc, hệt như một cái cây đâm sâu rễ vào lòng đất. Nếu em muốn vào đó thì phải hi sinh nhiều mà chẳng được gì khi em không có sẵn thế lực. Cái tôi muốn không phải là bon chen ở Sicily hay Napoli mà muốn vươn ra toàn Châu Âu nên tôi đã sang Nga làm tay sai cho lão già khốn khiếp đó.”

Ciel đã hiến quân cho lão và tự nguyện về tay lão. Mà lão già đó vốn tinh ranh nên lão bắt anh làm đủ trò nhục nhã. Để lấy được niềm tin của mafia Nga hùng mạnh, Ciel chấp nhận chịu nhục làm tay sai cho lão để lão thấy rằng một kẻ khôn ngoan như anh mà quyết định quy phục đã là suy nghĩ kĩ lắm rồi. Đến lúc đủ tài lực, anh bứt lại những thứ quan trọng đủ làm lão khốn đốn. Từ đó về sau lão xem Ciel như cái đinh cần nhổ bỏ, hai bên vẫn ngầm đấu với nhau nhiều trận để chia thị trường. Sau đợt giết hụt Ciel ở Paris, anh đã cho sát thủ truy sát lão nhưng không thành công, hiện Ciel đã chơi đến nước cờ huy động lực lượng mafia nội địa ở Nga – cho họ một phần thường khổng lồ với điều kiện “làm anh bất ngờ” – giết được lão ta.

Fei công nhận là Ciel luôn chơi cờ tốt, nhất là những nước đi nhỏ vô cùng hiệu quả này.

Cho dù anh không giết được lão thì lão cũng chẳng sống yên với anh.

“Nghe nói anh cuỗm vợ của lão, nên lão đòi xử tôi ?”

“Ừm, tôi lợi dụng thôi, sau này cô ta cũng về chầu Chúa vì bán tin ra ngoài. Tôi không để cô ta gần mình nhưng cũng cho một vị trí quan trọng, cô ta tưởng đâu tôi thích cô ta và sẵn sàng hi sinh vì cô ta. Nhầm rồi, tôi đã chẳng ngại bẻ gẫy xương sống của cô ta đâu.”

Ciel vừa nói vừa cắn nhẹ vào cổ cậu. So với vị trí của Fei hiện giờ, những người đến trước cậu xem ra có kết thúc chẳng hay ho gì nếu dây dưa với anh ta. Nếu Ciel từng là người như vậy, Fei cũng rất vui lòng khi anh ta thực sự yêu mình.

Quá khứ của anh cũng tràn trề những nỗi khổ đau mà chỉ riêng anh mới thấu hiểu hết – khi kể với Fei, giọng anh nghe chua chát lắm, dấu hiệu cho thấy rằng anh chưa bao giờ quên chúng.

Nói về bố mẹ, anh không oán hận bố vì ông đã gián tiếp đẩy anh vào số phận như vậy – chính ông cũng đã cố hết sức để lo lắng cho cả gia đình. Mẹ thì luôn thương yêu ba người con như nhau, bà cũng rất yêu quý Fei và cứ đòi gặp cậu. Anh chỉ ghét bố anh sao lại thiên vị Alex như vậy, Felice thì nối nghiệp binh gia đã đành – còn anh, đứa con thứ ba là gì với ông ấy ? Có những điều khi ta biết rõ vẫn cảm thấy nhức nhối trong lòng, đó là cảm xúc của Ciel với bố.

“Fei, em đừng để ý thái độ của ông, vì ông luôn như vậy. Trước đây ông đã khó tính, sau khi bị người bạn phản bội niềm tin thì càng khó, bây giờ lại thêm tuổi già – nhiều lúc tôi thấy bố mình y như đại ác ma.”

Ciel cười khi nói điều đó, anh bất mãn với cha vì ông không chấp nhận tình yêu của anh với Fei nhưng anh vẫn rất có hiếu với ông. Ciel là người người Ý, dân tộc họ xem trọng tính gia đình trên cả thảy mọi thứ. Fei cũng hài lòng khi thấy Ciel có hiếu với cha mẹ, cho dù họ đối xử có tệ bạc thật thì cũng là thân sinh – cậu ghét nhất là những kẻ xem thường gia đình của mình.

Nhắc đến cha mẹ và con cái, Fei sực nhớ lại chi tiết Ciel kể về chị chủ nhà đã có thai với anh. Cậu muốn biết hai mẹ con họ giờ như thế nào, Ciel không kể đoạn đó, anh chỉ nói về chính anh sau đó mà thôi. Có vẻ như Ciel không thích nhắc lại những sai lầm của anh nhưng dù sao đứa bé đó cũng là cốt nhục của Ciel – và nếu không phá thai thì bây giờ nó lớn lắm rồi.

Cậu tính hỏi nhưng giữa chừng câu chuyện thì chuông điện thoại của Ciel reo vang, lần này là chị dâu trưởng của anh gọi. Maria là vợ của Felice, đã có hai người con song sinh với anh ta và đang cấn thai đứa thứ ba, chị ấy từ lúc về làm dâu thì bỏ hẳn công việc để lo cho bên gia đình Ciel khi chồng là con trưởng mà ở trong quân ngũ. Tuy cũng không thích Maria lắm vì ít gần gũi nhưng Ciel và Alex không bao giờ từ chối giúp đỡ chị.

“Em sợ về bố nhìn thấy em lại nổi cơn tam bành, em đi chung với người yêu mà chị.”

Ciel đáp lại, anh ngồi hẳn dậy. Sóng biển buổi tối vỗ rào rào vào bờ cát tạo nên âm hưởng kì lạ, Fei lặng im cạnh anh lắng nghe câu chuyện – xem ra Ciel dễ tức nhưng cũng dễ tha thứ đối với những vấn đề thuộc phạm trù gia đình anh.

“Alex đi rồi hả ? Ok, nếu mẹ muốn về Ý thì cũng phải đợi đến sáng mai hỏi bác sĩ đã, nếu cần em cho bác sĩ riêng của em đến luôn ?”

“Cậu cứ đến đi, bố cũng đâu có ngồi mãi với mẹ. Bố đi với chị thì chị mới cần cậu đến giúp vì mới cho người giúp việc về rồi, để người ta ở đó hoài sao được. Cậu đến được thì báo chị một tiếng, còn không để chị lo.”

“Được rồi, em sẽ đến, chị nhớ dưỡng sức lo cho em bé nữa.”

“Grazie.” (Cám ơn.)

Giọng Maria nhỏ dần rồi tiếng tút dài vang lên. Chị dâu trưởng lúc nào cũng mạnh mẽ, đó cũng là một trong số những đức tính khiến Ciel nể chị. Kể ra anh trai anh cũng may mắn khi lấy được cô vợ như vậy dù có hơi muộn màng. Dù sao thì chị cũng đã về với họ Angelo, Maria xem gia đình Ciel như gia đình của mình nên mới được lòng các em chồng.

“Tôi quay lại bệnh viện, nếu em mệt thì bắt taxi về một mình nhé, tôi xin lỗi.”

Ciel quay lại hôn lên trán cậu khi anh kéo tay Fei cho cậu lấy đà đứng dậy.

“Đã đi rồi thì đi cho trót, đâu phải tự dưng tôi đồng ý theo anh.”

Fei trả lời, nắm chặt lấy vai Ciel khi anh dợm bước quay đi. Họ cùng đến bệnh viện, đang đi dọc đường thì trời bỗng dưng đổ cơn mưa lớn, không ngờ mùa hè Hawaii cũng có mưa. Không có thứ gì để che mưa nên cả hai bị ướt, may là mưa không kéo dài nên quay lại tới bệnh viện thì quần áo cũng không chảy nước nữa. Fei rùng mình khi máy điều hoà làm cậu lạnh nhưng vì cả hai đều ướt nên Ciel không thể lấy áo khoác của anh cho cậu, lựa lúc đoạn hành lang vắng hay trong thang máy, anh kéo cậu lại để ôm – Fei cũng không phản đối, dần dần cậu đã thích được ôm, vậy mà lúc đầu quen nhau chỉ toàn chờ đẩy anh ta ra.

Maria nói chị ấy cần về khách sạn nên đã đi trước, còn bố anh thì đã đi uống cà phê tối. Vậy mà lúc quay lại, chỉ vừa he hé cửa Ciel đã giật mình vì ông ấy còn trong phòng.

“Thôi rồi…”

Ciel ngán ngẩm, định rút lui thì Fei đã kéo tay anh lại. Cậu đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, dù sao cửa cũng hé hé, đủ nghe hai người ấy nói gì. Đôi vợ chồng già tâm sự với nhau nhiều chuyện trăn trở về con cái, bà Sahra là người khá dễ tính nên cứ trách ông chồng tại sao làm khó các con. Ciel dừng lại, quyết định không rời khỏi cái cửa vì nghe được chuyện liên quan tới mình.

“Anh lại nổi nóng với Ciel ? Lúc nào anh với nó cũng chiến tranh mãi thế ?”

“Anh không có ý chiến tranh nhưng Ciel là đứa khó dạy. Ngay từ lúc nó sinh ra cũng đã mè nheo khác người.”

“Chăm sóc nó là chuyện của em, anh có phải nhúng tay vào ngoài chuyện ẵm bồng mà anh khó tính thế ?”

Người phụ nữ cười nhỏ nhẹ khi thấy chồng mình không được vui.

“Nó oán anh cái vụ thiên vị đấy, em không ngờ là đã mấy chục năm trời vẫn không giải quyết được vấn đề gì cả.”

“Thiên vị ? Thằng Felice thì đã phải chịu nối nghiệp binh gia, Alex là con thứ mới hai tuổi đã phải nhường sự quan tâm của bố mẹ sang cho em trai. Sahra, anh khó với nó cũng vì nó là đứa bé anh trông chờ nhất, em có nhớ cái ngày 14.2 khi em trở sinh còn trời thì dông bão không ?”

Người đàn ông nắm tay vợ, nhắc lại chuyện xưa. Christian không phải người thích tâm sự với vợ nhưng có lẽ ông cũng đã già quá rồi, để mọi chuyện trong lòng mãi thì rất khó chịu. Bà gật đầu, Sahra còn nhớ Christian từng nói Ciel là con của Chúa trời nên ông không rửa tội cho nó.

Câu chuyện cứ thế được đẩy đi khi bố mẹ Ciel nói lý do tại sao năm đó lại cho anh sang Verona ở. Bởi vì họ sợ mang theo anh sẽ càng khiến anh khổ thêm, cuộc đời này chỉ toàn là chữ “ngờ”, bố mẹ anh không biết rằng anh bị bắt lao động. Đến ông chú còn chẳng biết thì nói gì là bố anh, vậy nên Christian không cho Ciel đi theo vì muốn tốt cho anh thôi.

“Anh luôn nghiêm khắc với nó hơn Alex bởi vì tính nó liều lĩnh, cái gì nó muốn thì cũng phải bằng được. Còn Alex thì không, nó có thể nhịn và bỏ qua nếu cái đó không thật cần. Ciel đòi làm mafia, bây giờ thành boss mafia, em nghĩ xem nếu chúng ta chiều nó hơn thì còn tới cỡ nào ? Em có muốn nó leo lên đầu mình ngồi không ?”

“Haha…Ciel mà nghe được anh nói về nó như thế chắc nó xẩu hổ chết, rút cuộc anh vẫn để ý đến nó mà – anh đã từ nó đâu Christian. Xem như tạm thời dẹp chuyện đó, vậy lý do gì mà anh luôn bị khớp với bọn nhỏ – ba cậu con trai đã đành, sao lại gây gổ với vợ và người yêu của tụi nó chứ. Em thấy chúng rất ngoan, giỏi, chẳng có đứa nào có vấn đề nhiều như với anh.”

Bà Sahra khơi lại vấn đề của ông với con dâu vì không chỉ riêng Fei, Christian chưa hài lòng với cả vợ của Felice và Alex. Đúng như Ciel nói, ông bố anh rất khó tính nhưng khó tới mức đụng độ nhiều như vậy thì quả thật không thua gì đại ác ma. Ciel đứng cạnh Fei, anh vừa nhăn nhó vừa cười vì không ngờ được anh trong lòng bố lại là như vậy.

“Thì…”

Christian ngập ngừng, tâm sự người bố quá khó nói, để tiếp thêm cho ông sức mạnh, Sahra khẽ nắm tay chồng và mỉm cười với ông. Sống chung ngần đó năm, trải qua bao nhiêu khó khăn cũng chưa giải toả hết khoảng cách giữa hai người, nhưng Christian cũng đã khá hơn năm xưa rất nhiều khi ông đem chuyện cá nhân nói với vợ.

“Maria thì được từ trên xuống dưới vậy mà mặt mũi nó lạnh tanh. Anh nhớ lúc có tin đồn về việc Felice qua lại với người phụ nữ khác, thấy nó buồn anh đã phải cất công nói chuyện với Felice. Nhưng Felice nói là không phải lỗi của nó, chỉ là Maria ghen quá tung tin như vậy – sang nói chuyện với con bé thì nó bảo “Con giải quyết được, con sẽ lo cho ảnh với đám nhỏ chu toàn, tụi con không ly dị đâu. Xin bố an tâm.” – nghe mà nhức đầu. Tụi nó không còn cần bố mẹ nữa rồi em à.”

Christian luôn có vẻ ngoài lạnh lẽo vô tình nhưng thực ra là ông bố hết mực quan tâm đến con cháu, bởi vì thế nên ông luôn đứng về phe con dâu nếu con trai mình làm chuyện sai trái. Có điều ông bực bội vì tụi nhỏ quá tự lực, gây cho ông bố cảm giác mình bị ra rìa.

“Haha…vậy còn vợ thằng Alex, lý do vì sao anh khó chịu ?”

“Thằng Alex thì đúng là lôi thôi, có ai như nó hai vợ hay không ? Con bé Carlina (vợ đầu) thì được người được nết nhưng chịu không nổi việc xa chồng nên ngoại tình và ly dị. Anh còn chưa kịp hết sốc nó đã dẫn về vợ thứ hai người Mỹ. Chắc tại vì là người Mỹ nên Alice phóng khoáng quá, có đời nào gặp anh với em chồng mà lại tươm tướp như vậy.”

Thì ra là ông khó chịu vì thấy cô vợ của Alex quá thoải mái với đàn ông, mà Felice với Ciel thì không đứa nào không phong độ ? Nếu sau này vì cái “thoải mái” đó mà có chuyện “chị dâu-em chồng” thì xấu hổ không còn đường nào mà trốn. Mà chuyện này thì đúng thật, bà Sahra cũng có nhắc khéo con bé là Felice nó không thích phụ nữ cười nói quá vô tư, còn Ciel thì kiêng kị cái chuyện ôm hôn thả dàn hay đưa mắt nhìn nó khiêu khích. Alice không cố ý rù quyến Fecile hay Ciel nhưng cách cô ta nhìn dễ khiến người ta hiểu lầm.

“Phụt”.

Ciel bụm miệng nén cười khi nghe bố mẹ trao đổi về con dâu, thể nào một hồi cũng nhắc đến Fei cho xem. Anh đang chờ xem họ sẽ nói gì trong khi Fei quắc mắt nhìn vì cậu đoán được âm mưu của người yêu.

“Thế còn Ciel, ngoài chuyện người yêu của nó là đàn ông thì anh còn căng thẳng gì nữa. Em nghĩ là nó có dắt về phụ nữ thì cũng như Maria, Carlina với Alice, anh cũng sẽ có vấn đề thôi. Ciel từ bé đến giờ có bao giờ bình thường mà anh nhằn nó cái vụ khác thường.”

“Fei Long – nghe cái tên nó là đã thấy dữ rồi, thể nào con trai yêu quí của em cũng sẽ bị nó dắt mũi cho coi. Anh có nghe tụi nó nhắc đến nhưng gặp rồi thì đúng thật bất ngờ, là đàn ông nhưng bề ngoài của nó lả lướt, chân mày, mắt, môi thì sắc béng, toát ra sát khí ầm ầm. Cười nói nhẹ nhàng mà cái kiểu nó nói chuyện nghe sốc óc kinh khủng.”

“Anh đánh giá bề ngoài ? Em chưa từng thấy anh xét nét con người như vậy. Sao lại khắc khe với thằng bé thế. Em thấy Fei nó cũng được lắm mà, lễ phép, biết nói tiếng Ý – vụ ngôn ngữ này đến con bé Alice còn chưa sõi nhưng nó nói được đã là ghê gớm lắm rồi. Với lại Fei có thế lực riêng của nó, anh đừng sợ Ciel phải bao bọc che chở, tụi nó xã hội đen với nhau cả mà.”

“Chính vì nó ghê quá nên anh mới sợ.”

Christian chép miệng, ở phía ngoài Ciel đã gập hẳn người xuống để nén cười – anh dựa lưng vào bức tường, cố gắng vểnh tai lên nghe. Fei hơi cúi mặt nhìn đất, tay bám vào cái cửa để tránh nó bung ra, Fei không ngờ là bố của Ciel đánh giá về cậu như vậy.

“Thôi được rồi, dù sao nó cũng đến đây thăm, anh đuổi tụi nó làm gì. Nãy em nghe ầm ầm ở ngoài đó, thằng Alex cũng nói với em như vậy.

“Anh không đuổi nó, em đừng hiểu nhầm, anh chỉ đuổi thằng con mình thôi vì nhìn mặt nó dễ bực. Anh cũng nghĩ là nó biết tiếng Ý vì thấy nó nói chuyện thoải mái với Alex nhưng mà tới mức này thì…anh không bỏ qua được. Thằng nhóc đó sành tiếng lóng, anh nghĩ là Ciel dạy nó. Đến lúc anh đuổi Ciel bằng tiếng lóng thì nó chỉ cúi đầu chào anh rồi đáp lại : “Chúc bố buổi tối tốt lành” ngữ âm rõ ràng – có phải nó muốn dằng mặt anh không ?”

Christian nghĩ thế là phải vì ông đã bao giờ xem Fei là con mình, mà cậu cũng còn giữ khẽ với mẹ Ciel – chưa gọi bà là mẹ cớ sao lại mở miệng gọi ông là “bố” ?

“Hahaha…”

Nãy giờ Sahra vẫn chỉ cười nhỏ, bây giờ không nhịn được bà bật cười lớn. Quả thật ba cậu con trai của bà đều kiếm cho mình người đồng hành lợi hại mà ấn tượng nhất là người yêu của Ciel. Đúng thật là Fei có ý ra uy với ông già nhưng cậu không dám dằng mặt ông đâu, xin thề đấy. Ciel quặn bụng vì nín cười, anh ngồi hẳn xuống bên bức tường bụm miệng còn mặt Fei bắt đầu trở nên khó coi vì nghe hai ông bà bình luận – xấu hổ quá đi mất.

“Em còn cười được sao ? Con dâu kiểu này thật đúng là đáng sợ.”

“Ai da, anh xem nó là con dâu à, nếu Fei mà biết nó sẽ rất cám ơn anh.”

“Không cần, anh chỉ cần nó đừng dắt mũi Ciel là được rồi. Gặp nó có một chút như vậy anh đã thấy ngán, không hiểu thằng Ciel mê gì ở nó mà giữ mãi không chịu đá. Ciel trước giờ có dắt ai về ra mắt đâu, ban đầu anh cũng nghĩ nó đùa, tới giờ thì hết đùa rồi.”

“Ciel nó yêu thì nó chịu, anh có chịu đâu mà lo. Ngày trước chẳng phải em đòi lấy em là người Pháp bố mẹ cũng phản đối dữ dội sao ? Ciel là nó giống anh đó chứ không phải giống em đâu. Với lại Ciel có vẻ thích thằng bé thật mà, anh có cấm thì tụi nó vẫn qua lại với nhau thôi.”

Cuộc trò chuyện của hai ông bà vẫn còn tiếp diễn nhưng Fei đã kéo Ciel rời khỏi bệnh viện, hai người lững thững đi về để chừa cho họ không gian riêng, không nên phá tan cái không khí vợ chồng giữa hai ông bà.

Ciel gọi điện cho chị Maria để chị biết rằng mai anh mới đến để hỏi thăm bác sĩ tình hình sức khoẻ rồi lo cho mẹ ngày xuất viện. Mẹ anh cũng đã ở đó gần cả tuần rồi, tình hình không có gì ngoài kiểm soát nên anh nghĩ có thể đưa về nước.

Nằm trên giường trong lúc Fei đi tắm, anh nhớ lại những gì mà bố mẹ đã nói với nhau. Hoá ra giữa anh và bố có sự hiểu lầm to lớn, hèn gì mà Alex cứ chửi anh là chỉ biết trách người khác. Ciel không trách bố mẹ, anh chỉ muốn biết thực sự bố có thương anh như thương một đứa con không thừa thãi hay không.

Fei tắm xong bước ra, nhìn thấy Ciel nằm suy tư một đống, cậu lấy khăn tắm để sẵn gần đó rồi tới gần giường. Cậu luôn gội đầu mỗi khi đi tắm nên anh có thói quen giúp cậu lau khô tóc, Ciel ngồi dậy trườn ra mép giường chỗ cậu ngồi, nhẹ nhàng đỡ khăn trên tay cậu.

“Anh có vẻ thoả mãn với những gì mình nghe được, phải không ?”

“Uhm, có lẽ…”

Ciel gạt mái tóc dài của cậu qua một bên vai rồi vòng tay kéo cậu lại gần, vòng tay anh ôm choàng lấy cậu siết chặt. Mùi sữa tắm dịu nhẹ còn đọng trên cơ thể Fei làm anh ngây ngất, anh khẽ cúi đầu hôn lên phía sau tai rồi lần mò xuống cổ cậu, dần dần kéo cả người Fei ngả ra nệm. Họ nằm cạnh nhau, trao những nụ hôn vội vàng khi đã quá quen với dấu hiệu đòi hỏi của đối phương.

“Cám ơn em vì đã luôn ủng hộ tôi.”

Ciel thì thầm khi kết thúc nụ hôn, anh cảm thấy vô cùng thoải mái khi được nằm cạnh cậu như thế này. Trước đây Ciel luôn có thói quen tự mình quyết định mọi thứ, anh không bao giờ chia sẻ những chuyện thầm kín với ai. Vì anh không mong họ hiểu anh, Ciel cũng không muốn nhận lại sự thương hại – anh muốn mình mãi mãi là kẻ chiến thắng. Vậy mà đến bây giờ, anh lại quy phục trước cậu, để Fei bước vào thế giới của anh – càng lúc cậu càng đi xa, đến mức mà anh luôn muốn có cậu ở bên để cùng san sẻ những gánh nặng của mình.

“Ciel, còn một chuyện lấn cấn mà tôi muốn nghe anh kể.”

“Chuyện gì ?”

Anh khẽ vuốt mấy lọn tóc dài của cậu, mơ màng trả lời.

“Chuyện về con của anh, hồi chiều anh đã kể đoạn này rất ỡm ờ.”

Fei nhổm người dậy nhìn sâu vào mắt anh, nếu tin tưởng cậu – anh hãy nói cho cậu biết, đứa bé đó bây giờ ra sao rồi. Nhìn thấy sự kiên quyết nơi người yêu, Ciel cũng ngồi dậy dùng hai bàn tay ôm lấy mặt cậu. Anh thích thú khi thấy cậu hỏi chuyện này, là ghen hoặc là lo lắng cho đứa bé. Fei có sự đồng cảm sâu sắc với dạng con rơi giống như mình.

“Tôi biết thể nào em cũng sẽ hỏi lại…”

Anh hôn lên trán, lên mắt Fei, giữ lấy gương mặt cậu trong đôi bàn tay thô ráp.

“…vì tôi tin em, tôi sẽ không từ chối kể chuyện này, tôi sẽ không giữ bí mật nào cho riêng mình…”

Ciel khẽ nói như lời thì thầm tự đáy lòng, anh ôm cậu, gác cằm lên vai Fei – họ ngồi yên trên giường như thế, lắng nghe hơi thở đều đặn của nhau. Tình yêu đôi khi không cần phải thốt nên lời, đã hơn ba năm rồi kể từ ngày Fei gặp Ciel – họ trải qua rất nhiều chuyện để có được niềm tin này. Fei cảm thấy hạnh phúc tràn đầy trong tim khi biết anh yêu cậu vô vàn – yêu hơn cả bản thân anh và cả những niềm tin mạnh mẽ mà anh giữ lấy bấy nhiêu năm.

Khẽ đưa tay cào nhẹ vào mái tóc Ciel, cậu khẽ cúi xuống kề sát vành tai anh đáp lại.

“Se vuoi andare, lasciarsi andare con me – non ho mai consentono di camminare da solo…”

(Nếu anh muốn đi, hãy đi cùng em – em sẽ không bao giờ để anh bước đi một mình.)

Ciel khẽ cười, anh siết chặt vòng tay quanh eo người yêu, tự nhủ về sau không bao giờ giấu cậu chuyện gì nữa…

Fei đang đứng chờ ở một góc cổng quốc tế của sân bay ở Honolulu thì thấy Asami và Akihito từ phía trong phòng cách ly bước ra. Có vẻ như họ vừa đến Hawaii, chuyện gặp Asami và người tình ở đây cũng chẳng có gì lạ – Fei cũng không định bước đến chào hỏi, làm phiền họ nếu không có sự kiện ngoài ý muốn xảy ra.

Ciel đến phi trường sau cậu vì anh còn chào tạm biệt bố mẹ, họ sẽ về nước sau khi Ciel đi. Asami từ trong đi ra ngoài còn Ciel thì từ ngoài đi vào trong. Fei đứng ở góc độ ngang, cậu thấy giữa họ có một đường thẳng nối với nhau – thể nào hai phe cũng đụng mặt. Ciel với Asami chẳng ưa gì nhau nếu không muốn nói là tử thù, có điều kiện họ sẽ giết nhau nên cậu không muốn cuộc hội ngộ “thân mật” này diễn ra chút nào.

Tuy nhiên, người tính sao bằng trời tính.

Asami đã thấy Ciel và Ciel cũng thấy “bạn cũ” của mình. Ngay lập tức có động lực đưa đẩy hai gã hăng máu này tới gần nhau. Fei vội rời khỏi chỗ đứng, chen qua dòng người đông đúc ở sân bay đến can Ciel – ở phía Asami, Akihito cũng vô cùng bất ngờ khi thấy gã đàn ông gây cho cậu nhiều ám ảnh đang tiến lại gần hai người họ.

“Asami…”

Akihito theo phía sau Asami, bước chân của anh càng lúc càng nhanh hơn đến nỗi đám vệ sĩ cùng Aki phải nhanh hơn mới kịp. Lưng áo vest đen thường thấy của Asami xa dần cho đến khi anh đứng lại, mặt đối mặt với địch thủ của mình.

Ciel hôm nay vận trang phục có nét thể thao, đeo cặp kính râm màu trà thân quen, đội cái mũ lưỡi trai kéo sụp gần nửa mặt. Đến trước mặt Asami, hắn tháo kính ra để anh có thể nhìn cho rõ đôi mắt sắc như dao cạo, sẵn sàng giết anh bất cứ lúc nào. Asami thấy biểu cảm đó, cũng nhếch mép cười, lấy tay tháo kính râm màu đen cài vào khe hở áo sơ mi không cà vạt trên ngực. Chẳng hẹn mà nói, hai chàng boss cùng phun một câu hệt như nhau :

“Rảnh nhỉ ? Tao tưởng mày chết ở xó nào rồi chứ.”

“Ôi trời…”

Akihito đuổi theo đến kịp phía sau cùng đám vệ sĩ, chỉ còn biết than trời bởi vì cuộc gặp mặt không nên có này đã diễn ra rồi – tình hình vẫn tệ như buổi ban đầu họ gặp nhau. Ciel liếc mắt nhìn Aki, hắn khẽ cười như muốn hỏi thăm cậu nhưng Aki cho dù có cố gắng cũng đổ mồ hôi hột trước ánh mắt đó. Anh ta nhìn y như là muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, Ciel nhướng mày rồi quét tia nhìn trở lại đối diện với Asami.

“Tao nghe nói mày cặp với Fei Long ? Cũng đi nghỉ dưỡng à, vậy mà tao nghĩ sao vụ đó mày yếu dương rồi chứ ?”

Asami cố chọc vào điểm nhạy cảm, khơi gợi lại kí ức nhục nhã của gã trước mặt lúc anh bắt hắn. Ciel đanh mặt lại, rồi lông mày lại dãn ra, hắn cười cười – thái độ phủi ruồi như không biết Asami đang nói gì làm anh sôi máu lên được khi nhớ lại chuyện cũ.

“Ai cho mày cái đặc quyền được nghỉ mát còn người khác thì không ?”

Ngay lúc Asami tính trả lời thì có tiếng kêu từ phía sau lưng Ciel vọng tới.

“Ivan – coi chừng trễ chuyến bay.”

Fei bước tới, kịp lúc trước khi sự việc quá tệ. Ai chứ hai gã này gặp nhau họ sẵn sàng chiến tranh ngay tại chỗ. Fei xuất hiện làm Akihito phải há hốc mồm vì sau ba năm anh ta đã thay đổi quá nhiều. Trời…tôi nhớ là cái con người đó nghèo nàn thời trang lắm mà. Đó là những gì Aki suy nghĩ bởi vì trước mặt cậu bây giờ không còn là Fei Long của những năm trước mà cậu gặp.

Fei mặc một cái áo pull cổ tròn hơi rộng nhưng áo thì lại vừa vặn với thân người, tay áo dài ôm sát bắp tay và cánh tay càng làm người trước mặt trông có vẻ hấp dẫn – xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo khơi gợi ham muốn của bất kì gã đàn ông nào. Cái quần jeans xanh-đen ống thẳng đi kèm với thắt lưng to bản và cái túi chéo LV dành cho đàn ông sành điệu. Fei cột tóc nhưng lại để rớt những lọn tóc dài xinh đẹp trên hai gò má, đeo kính râm và đội mũ kết màu trắng.

Nếu không bảo đây là trùm xã hội đen thì Aki còn tưởng là người mẫu nào chứ.

Thế nhưng thắc mắc của Aki đã chấm dứt ngay khi cảm nhận được sát khí toả ra từ phía Ciel, nhìn sang Ciel – cậu có thể hiểu phần nào vì sao Fei ăn mặc như vậy, đi với ai thì phải giống người đó, huống hồ…họ đang yêu nhau. Fei Long tiến đến sát cạnh Ciel, họ trao đổi với nhau bằng một thứ tiếng lạ – hoàn toàn ngó lơ hai người, Aki trố mắt nhìn cách Ciel quàng tay qua vai Fei, hôn nhẹ lên thái dương anh ta lần cuối trước khi quảy balo bỏ đi.

Có vẻ như Fei đã thuyết phục thành công Ciel đi chỗ khác để tránh chiến tranh.

“Rất vui được gặp lại hai người.”

Fei lịch sự chào hỏi, giọng điệu đều đều còn mặt mũi lạnh tanh chẳng hợp với câu nói tẹo nào. Asami thú vị cười, xem ra gặp lại Fei kiểu này còn khiến anh thích thú gấp mấy lần khi gặp lại gã trùm chết tiệt nhất thế giới mà anh luôn muốn bắn lủng sọ hắn.

“Woa, Fei Long – sau một thời gian kha khá lâu không gặp, cậu làm tôi ngạc nhiên đấy. Ăn mặc thời trang còn rành tiếng Ý, xuất hiện ở Hawaii đi du lịch – có phải Fei Long không vậy hay tôi gặp nhầm ả tình nhân nào của Ciel rồi ?”

“Cám ơn đã quá khen nhưng tại sao anh nghĩ là chỉ anh mới có đặc quyền được đi Hawaii còn người khác thì không ?”

Ding.

Một tiếng chuông gõ trong đầu Asami, nếu anh không nhầm thì câu trả lời của Fei từa tựa câu trả lời của Ciel lúc nãy – điều này chứng tỏ rằng họ rất thân thiết nên mới ảnh hưởng đến nhau nhiều như vậy. Fei đáp lại nhỏ nhẹ, hoàn toàn không toát ra sự đe doạ nào nhưng cách câu ta nói bằng vẻ mặt vô cảm đó khiến Asami có chút rùng mình – Fei, cậu đang cố đe nạt tôi à ? Ciel tuy đã rời đi nhưng gã vẫn đứng từ xa quan sát, xem chừng gã chỉ chực chờ Asami có hành động nào đó “vô lễ” là nghiền nát anh liền.

Hô, Asami có ngờ đâu sau vụ đó, Fei và Ciel lại cặp với nhau kia chứ, bây giờ còn ra thế này.

Điều khiến Asami kinh ngạc nhất không phải là họ cặp kè mà là Fei – cậu ta hoàn toàn có biểu hiện của người đang yêu say đắm. Ciel làm được điều này sao ? Cũng hay thật.

“Fufu…vậy chúc cậu vui vẻ.”

Asami mỉm cười, đưa tay ra vỗ vào vai Fei, anh khoái trá khi thấy ánh mắt của Ciel thay đổi. Gã đó vẫn vậy, đúng là yêu tên trùm Hong Kong này đến muốn chết rồi. Còn muốn trêu chọc nữa nhưng Fei đã chủ động cắt ngang. Cậu ta gạt tay anh xuống, lễ độ chào tạm biệt.

“Chúc anh có chuyến đi vui vẻ, tôi chỉ có hai phút để nói chuyện với hai người – rất may là tôi không có gì để nói.”

“Hai phút ? Hắn cho cậu hai phút và cậu cũng nghe lời hắn sao ?”

Asami cười khinh khi nhưng Fei không đáp lại nữa, cậu khẽ kéo chiếc kính râm màu đen xuống nở nụ cười chào Asami. Gọng kính từ từ trượt xuống sống mũi thanh tú rồi được kéo hẳn ra gập trên bàn tay thuôn dài, Fei khẽ cười, nụ cười thoả mãn có phần hạnh phúc và cũng cố ý trêu tức Asami nữa. Anh không muốn khen nhưng cậu ta quả thật quyến rũ hơn rất nhiều so với năm xưa lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lẽo, nghiêm túc, khô khan.

Fei đi rồi, nhìn theo cái dáng cậu từ phía sau, Asami cũng mỉm cười rồi lầm bầm mấy câu đùa cợt cốt ý cho cậu bé đáng yêu của anh nghe được.

“Trông cũng ngon lành quá nhỉ !?”

Và anh nhận được một cái nhéo đau điếng vào tay, con mèo nhỏ này ghen cũng dữ lắm đó.

“Fei, lần sau em mặc kín đáo hơn đi.”

Ciel càu nhàu khi đi cạnh cậu, Fei khẽ quay đầu sang nhìn anh, cười khó hiểu.

“Sao đây, không phải anh muốn tôi mặc casual sao, tôi mặc cho anh vừa lòng rồi. Thời tiết Hawaii nóng như thế này, anh bảo tôi mặc kín là kín làm sao ?”

“Đúng là casual nhưng em không cần phải…”

Ciel chợt nghẹn họng khi anh liếc sang nhìn thẳng vào xương quai xanh của Fei lồ lộ ra ngay cổ áo rộng. Mặc thế này thì chết người còn gì, Ciel đã không muốn thấy Fei mặc sườn xám vì nó hấp dẫn quá – mặc vest cũng không xong, bây giờ tới casual cũng chẳng nên thân nữa. Ciel bực bội trước con mắt nhìn của những người xung quanh khi ngắm một người đẹp, anh bất ngờ đứng lại để balo xuống tháo cái jacket của mình choàng lên người Fei khi họ bước vào phòng cách ly.

“Tôi xin anh cái áo này lâu lắm rồi mà anh không cho, lý do tại sao hôm nay lại tốt thế ?”

Fei tháo cái túi chéo của mình xuống để khoác áo áo của Ciel vào người. Vốn dĩ cái jacket này rất độc đáo, chẳng biết anh ta mua được ở nơi nào mà có một không hai, nghe đồn là hàng đặt nhưng xin thì Ciel không cho – không hiểu vì anh ta keo kiệt hay thế nào mà không muốn cho cậu. Bây giờ lại tự nguyện tháo ra khoác lên người Fei ?

“Cái áo này là của Luigi (Quarto) tặng tôi nên tôi mới không tặng lại cho em.”

Tất nhiên, đồ người ta tặng thì chẳng ai thích đi tặng lại cả, Fei lén cười khi nhìn Ciel đi nhanh về phía trước, có lẽ anh ta xấu hổ khi nói ra điều này chăng ? Trước giờ Ciel ít khi nào phàn nàn cách ăn mặc của Fei, anh chỉ nói nếu đi cùng anh thì mặc casual, không mặc vest – cái bộ dạng của Fei mà mặc vest đen giữa đám đông thì thu hút phải biết. Cậu mặc casual cũng lâu rồi nhưng chẳng thấy Ciel nói năng gì, chắc hôm nay gặp Asami mới ra nông nỗi.

Anh ghen sao ?

Lại còn cố ý hôn tôi trước mặt Asami nữa chứ.

Nghĩ đến đây Fei không thể ngăn được việc toét miệng cười. Cậu chỉnh lại cái túi LV chéo trên vai, đeo lại cặp kính râm rồi bước nhanh đến cạnh Ciel.

“Anh biết không Ciel…”

Fei nói khi Ciel nhận ra cậu đã đuổi kịp anh và đưa tay ra nắm lấy tay cậu.

“…anh đã thay đổi quá nhiều, nhưng không sao, tôi thích sự thay đổi đó. Perché ti amo.(*)”

Giọng Fei nhỏ dần về cuối câu, chữ “ti amo” thoát ra thật nhanh rồi như bị nuốt trở lại, nó biến mất chỉ sau một khắc nhanh hơn cái chớp mi. Ciel không trả lời, anh siết chặt bàn tay cậu trong tay mình, quay mặt nhìn sang hướng khác, anh không nén được nụ cười hạnh phúc nở rộng trên khoé môi.

.
.
.Cuối cùng em cũng đã nói rằng em yêu anh.

[TBC.]

(*) Perché ti amo : Bởi vì em yêu anh.

Lời tác giả : woa…sau 3 năm trời đằng đẵng, cũng có ngày Ciel được nghe cậu nói rằng “vì em yêu anh” dù là nói rất nhỏ, chỉ là thoáng qua nhưng anh cũng cảm thấy được tình yêu của cậu nhiều như thế nào khi Fei luôn ở bên anh và cho anh một bờ vai, một cái ôm khi anh cần Dễ thương quá à, một “người vợ” khôn khéo, một “con dâu” tốt đấy nhỉ

The Mask – Short Extra II – Hậu Phương (1)

Hậu Phương

Đây là phần extra cuối cùng của fic, gồm 3 phần nhỏ là : Familigia (Gia đình), Amore (Tình yêu) và Padre e Figlia (Cha và con gái). Câu chuyện kể về những bí mật sâu kín nhất mà Ciel chưa từng nói ra với Fei – về gia đình, quá khứ của anh nên sẽ không quá vui vẻ tuy nhiên Romance thì tràn bờ đê ~ :frown:

Click here to view full size

1.

Familigia

***

Mùa hè rực nắng trải dài trên bờ cát vàng bãi biển Waikiki (Hawaii), tầm nhìn từ một căn phòng toạ lạc ở tầng cao nhất của khách sạn Halekulani xuống bãi tắm tuyệt đẹp nhưng người đàn ông ngồi bên khung cửa kính kia chẳng có tâm trí để ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên.

Ciel đã ngồi lỳ bên khung cửa đó suốt một tiếng đồng hồ với cái điện thoại sau khi anh bị gọi gấp tới Hawaii. Chuyến bay đáp xuống sân bay Honolulu thì trời cũng đã quá trưa điểm hoàng hôn. Việc đặt phòng ở khách sạn thì gặp trục trặc, vì lý do gì đó mà họ không sắp phòng cho anh nên cuối cùng quản lý khách sạn đã đền bù cho Ciel phòng Presidential cao cấp nhất trong hệ thống phòng ở khách sạn năm sao.

“Anh thôi nói chuyện kiểu đó đi, dù sao tôi cũng đã đến rồi, sao có thể không gặp mẹ chứ ?”

Thủ lĩnh Black Moon chìm trong cơn giận dữ khi anh chấm dứt câu cuối cùng trước khi ném cái điện thoại thẳng lên chiếc giường king-size rộng lớn. Anh bực bội đưa tay lên tóc gãi gãi mấy cái, đó là biểu hiện của sự bối rối không biết phải nên làm gì ở Ciel. Fei cầm ly nước lọc, cậu đứng quan sát anh nãy giờ từ lối vào phòng ngủ dẫn ra khu vực tiếp khách riêng biệt – tự hỏi đến bao giờ cái mớ bòng bong quanh Ciel mới được mở gút ra ?

Tháng bảy, Ciel có một cuộc gặp quan trọng với cậu để bàn lại chiếc lược hợp tác – sẵn công việc nên anh bay thẳng sang Hong Kong luôn. Chẳng ngờ chỉ mới ở được hai ngày, gia đình Ciel gọi anh sang Hawaii gấp vì mẹ của anh nhập viện khẩn cấp. Chưa biết tình hình rõ ràng ra sao nhưng Ciel đã bỏ luôn công việc chạy sang đây, anh rất lo lắng cho mẹ nhưng sự việc không được suôn sẻ khi Ciel đụng độ người anh thứ của mình.

“Tôi đoán là Alex không muốn anh đến phải không ?”

Fei nhẹ nhàng hỏi sau khi cố gắng căng lỗ tai lên để đoán được câu chuyện khi Ciel nói tiếng địa phương như xổ tiếng nước ngoài. Cho dù có học tiếng Ý sành sỏi thì việc nghe tiếng địa phương cũng vô cùng khó, đừng nói gì cậu mới học có ba năm – tuy nhiên do phải tiếp xúc nhiều với nó thông qua Ciel, cậu cũng đoán được nội dung.

Ciel không trả lời, cúi đầu thấp hơn một chút rồi gật gật.

“Trông anh chẳng giống anh gì cả, chuyện đâu còn có đó – không cần cáu giận.”

Cậu bước tới đặt ly nước lên chiếc bàn, đến ngồi cạnh anh trên cái bệ cửa sổ lớn, tựa đầu vào vai Ciel để anh cảm thấy dễ chịu hơn. Anh không nói thẳng với Fei là muốn cậu đi, nhưng Ciel cứ lòng vòng đề nghị cái chuyện mẹ anh rất thích cậu – chiều ý người tình – cậu cũng sắp xếp công việc rồi chạy theo anh.

“Anh quả thực không có gì để nói sao Ciel ?”

Fei cọ cọ nhẹ vào lưng anh, cốt ý muốn anh tâm sự với cậu nhưng Ciel dù cởi mở hơn trước vẫn che kín chuyện gia đình của anh với cậu. Nhìn thái độ của anh cậu cũng hiểu, gia đình là thứ Ciel không thể chống lại – chính vì không thể làm gì nên anh ức chế cực độ và luôn cảm thấy khốn khổ khi không thể giải quyết được vấn đề.

Đúng lúc anh quay người lại chuẩn bị ôm lấy cậu thì chiếc điện thoại anh ném lên giường khi nãy lại réo ầm ĩ. Fei chụp lấy nó bởi vì Ciel đang chuẩn bị đứng lên cầm nó ném vào tường. Quả thật rất ít khi nào thấy anh điên tiết như vậy, quen nhau đã hơn ba năm – Fei đếm được trên một bàn tay số lần Ciel phát hoả. Anh nhịn giỏi thật, nhưng càng nhịn thì lúc nóng máu chỉ càng kinh khủng thôi.

“Tốt nhất là anh không nên cầm điện thoại nữa.”

Fei nhìn số điện thoại, cậu khăng khăng cầm nó không cho Ciel giật lấy. Thất thểu về chỗ ngồi trên cái ghế nệm sang trọng đẹp đẽ trong phòng, Ciel chờ xem Fei sẽ làm gì với nó. Chẳng những cậu không tắt cuộc gọi còn mở loa ngoài hết cỡ để cả hai cùng nghe.

“Mày khôn hồn đừng có vác mặt tới đây, nếu mày tới thì bố sẽ rời đi ngay lập tức. Mày đợi đến lúc đưa mẹ về Italy – đừng có cãi tao có được không ?”

Nghĩ rằng Ciel làm biếng không muốn trả lời – Alex ráng sức gào to hết cỡ, âm lượng lớn phát ra từ điện thoại khếch trương lên cho Fei cơ hội nghe rõ hơn. Hai người đàn ông, lớn già đầu rồi mà như con nít vậy. Fei nghe lời lẽ anh ta nói cũng chói tai thật nhưng chuyện gia đình nhà anh, cậu có hiểu gì đâu mà bình luận.

“Đồ khốn, câm miệng đi – cùng lắm tôi đến có gặp mặt thì tôi lủi về, anh là cái thá gì ra lệnh cho tôi Alex ?”

Ciel như sắp sửa đánh nhau, nếu đây không phải cái điện thoại mà là người thật thì chắc họ choảng nhau sứt đầu mẻ trán. Fei từng nghe nhiều về việc anh em họ không mấy hoà hợp nhưng thế này thì thực khủng khiếp. Cậu biết Ciel rất ít giận, sao anh ta có thể chực chờ tung cú đấm không kìm chế như vậy. Cậu không muốn xen vào chuyện riêng tư của Ciel nhưng cậu đến đây không phải để thấy anh mất kiểm soát, lồng lộn như con thú.

“Ciel, thôi đi.”

Fei nắm chặt cái điện thoại trong tay, ra hiệu để anh ngồi yên và đừng xen vào, cứ để anh ta nói đã. Nể mặt người yêu, Ciel bực bội nắm tay thành nắm đấm, cố gắng ngồi yên một chỗ – mặt mũi khó đăm đăm.

“Mày có biết rằng bố cạch mặt mày không muốn gặp rồi không ? Từ năm mười ba tuổi đến giờ, mày lúc nào cũng làm ông già muốn lên cơn truỵ tim. Lần này là quá đủ rồi, đợi về Italy – tao cấm mày vác xác tới đây đấy.”

“Mẹ kiếp, anh vừa phải thôi. Lúc nào cũng chỉ biết trách, anh biết cái thá gì về tôi mà nói ?”

“Thằng nhãi, mày mới là đứa sung sướng từ trong ra ngoài đếch biết gì – lúc nào cũng chỉ biết đổ tội cho hoàn cảnh và gia đình. Mày nhìn lại mày đi Ciel, từ đầu đến chân – đã lúc nào mày có thể làm bố mẹ tự hào ? Luôn tự ý hành động theo ý mình, chỉ có thằng nhãi ranh con trời như mày mới có cái thái độ đó.”

Trận cãi vã càng lúc càng hăng tiết khi Alex bắt đầu sử dụng tới phương ngữ thô tục để ám chỉ Ciel. Giọng đàn ông trầm bổng qua chiếc điện thoại chối tai inh ỏi, ở bên ngoài, Ciel kìm nén để không chửi thề, cuối cùng anh chịu không nổi bức tung như vòi rồng khi cơn giận phồng lên chạm đỉnh điểm. Fei nhức đầu muốn chết nhưng cậu cố tình làm vậy để có thể nghe câu chuyện, Ciel nhào tới tính giật lại cái điện thoại nhưng cậu không cho.

“Bình tĩnh đi, anh ném cái này thì có được gì.”

Nghe thấy tiếng người khác, Alex cũng biết đó là Fei ngay lập tức buông giọng châm chọc. Anh ta đổi giọng để Fei có thể nghe mình nói cho rõ, nếu dùng tiếng địa phương thì cậu khó nghe chứ dùng tiếng Ý phổ thông thì chắc chắn nghe được.

“Ahh…mày không đi một mình ? Có phải cơn sợ đàn bà của mày nó lên tận tuỷ sống rồi không ? Bất ngờ đó nghen, tao tưởng mày cho cậu ta de lâu rồi chứ ?”

“Im đi đồ khốn.”

“Tao không im đấy, đồ bệnh hoạn – cái đứa giang mai như mày có tư cách gì nói chuyện phải trái với tao ?”

Giang mai ?

Bệnh lây lan qua đường tình dục ?

Fei trợn đứng mắt lên nhìn Ciel khi Alex nói ra một phần bí mật quá khứ của anh. Ciel nhìn cậu, nỗi sợ hãi xâm chiếm tràn ra ánh mắt – đôi mắt xanh nhạt đó bây giờ tròn xoe, kinh ngạc vì quá sốc.

“Đồ điếm, mày đích thực là điếm Ciel – chuyên giật bồ của anh trai, quyến rũ những quý bà có tuổi và bây giờ quan hệ với đàn ông. Fufu…mày đích thực là hết thuốc chữa. Nhưng bởi vì mày là em tao, là con của gia đình này nên chưa ai nói với mày rằng mày thực sự đáng khinh lắm à ?”

“Fei, trả cái điện thoại cho tôi !”

Ciel nhảy khỏi ghế khi Alex bắt đầu nói nhăng nói cuội. Mà Fei cũng không biết có thật là anh ta nói xàm hay không vì từ giận Ciel đã chuyển sang một trạng thái khác. Fei thấy Ciel xông tới, đứng dậy chạy thẳng vào toilet sập cửa lại để anh ta không thể vào được. Tiếng ồn ào lọt vào loa, Alex cũng đoán được phần nào chuyện xảy ra ở phía bên kia nên khi không gian vừa lắng xuống và có tiếng đập cửa bên ngoài, anh ta liền đổi giọng.

“Fei Long – tôi không nghĩ cậu nhiều kiên nhẫn như vậy.”

“Tại sao anh nghĩ là tôi ?”

“Không cậu thì ma nào vào đây đi với nó.”

“Ồ, vậy ra anh cũng thừa nhận tôi ? Tôi nghe rằng anh nghĩ tôi bị đá lâu rồi mà.”

“Này không cần mỉa mai nhau, nếu khôn thế cậu phải biết thừa vì sao tôi nói vậy chứ ?

“Là anh em cùng cha cùng mẹ, anh có cần xúc phạm Ciel như vậy không ?”

Fei hỏi lại, cậu tựa lưng vào bàn đá đặt bồn rửa mặt, ở phía ngoài Ciel vẫn chốc chốc gõ cửa đòi vào lấy lại cái điện thoại.

“Thằng nhóc con đó lúc nào cũng chỉ biết trách người khác, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là nghe những chuyện như vậy cậu còn đủ sức bênh nó.”

“Tôi không bênh Ciel nhưng xúc phạm người khác cũng là chuyện sai. Nào, bây giờ anh nói đi – anh muốn gì, anh thừa biết tôi là người có đủ kiên nhẫn với Ciel.”

“Fufu…không ngờ có ngày tôi phải thoả thuận với cậu.”

Alex tỏ ra bất ngờ vì anh ta không nghĩ Fei sẽ nói những chuyện như thế.

“Tôi chắc chắn anh muốn thoả thuận với tôi. Bản thân tôi cho là chuyện ngăn cản con gặp cha mẹ là sai – nhất là khi họ ốm đau, vì khi tôi nghe tin cha tôi có chuyện tôi cũng giống Ciel nhao nhao đòi về. Không phải anh cũng thế sao ? Nếu không giống nhau sao anh lại ở đây ?”

Fei cố gắng giữ hoà khí bởi vì giọng điệu của Alex vẫn chẳng có xíu hoan nghênh cậu gì cả. Alex im lặng một chút rồi từ tốn trả lời, có lẽ anh ta cần lấy hơi để bình tĩnh.

“Vấn đề là bố tôi đang ở đây, cậu có biết là ông ấy cạch mặt nó không ? Khó khăn lắm tôi mới giữ kín được chuyện, chẳng ngờ bà chị dâu lại gọi điện thoại cho nó. Bây giờ mà nó đến đây với cái bộ dạng thất điên bát đảo đó, thể nào cũng xôi hỏng bỏng không.”

Chính anh chọc Ciel lại còn ra vẻ không sao – Fei nghĩ thầm nhưng cũng ráng giữ cái ý đó cho riêng mình, bởi vì cậu không cần thiết phải nói ra. Anh em họ thật kì lạ, quay thái độ như chong chóng khiến cậu cũng phải nhức đầu. Cậu nhìn ra cửa, đang tự hỏi mình còn giữ được cuộc nói chuyện này tới bao giờ khi Ciel giật bung bản lề cửa – thế nhưng không hiểu sao cậu không thấy động tĩnh gì nữa, có lẽ anh ta bỏ cuộc rồi !?

“Ciel không đập cửa nữa, chúng ta thoả thuận nhanh đi. Vấn đề là anh có muốn cho Ciel tới hay không – tôi cam đoan với anh Ciel sẽ bình thường khi đến bệnh viện, còn anh, vui lòng đưa cha mình đi chỗ khác để tránh xung đột, okay ?”

“Fufu, cậu hay thật – đề nghị hay ra lệnh cho tôi đây ?”

“Tuỳ lòng hảo tâm của anh.”

Fei cười khẽ, trả lời Alex – nếu Alex cứ thích nói tới nói lui cái chuyện Ciel cặp kè với đàn ông thì cậu cũng phải cho anh ta biết – cậu xứng đáng với Ciel hơn bất kì người đàn bà nào anh ta muốn ghép với em trai. Dễ gì có mấy ai tự tin kìm cơn giận của Ciel ? Cậu tự tin bởi vì có lý do và mục đích riêng của mình. Ừ có lẽ Fei hơi tự mãn, nhưng chuyện đó cũng đúng thôi mà.

“Cậu được lắm Fei Long – xem như chúng ta thoả thuận, tôi cũng muốn tốt cho nó.”

“Muốn tốt cho Ciel mà lại xúc phạm anh ấy sao ? Tôi thấy các anh lạ thật. Gia đình các anh cũng ngộ nghĩnh không kém, nhưng tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ – anh có thể cho tôi biết giang mai với điếm nghĩa là gì không ?”

Fei đẩy nhanh câu chuyện khi cậu nghe tiếng lạch cạch khe khẽ – Ciel đang tìm cách phá khoá cửa từ phía bên ngoài. Ôi trời ạ, phải chi anh ta chịu bỏ cuộc dù là một chuyện nhỏ nhặt Fei cũng cảm thấy vô cùng biết ơn – chỉ tiếc là Ciel không biết “bỏ cuộc” nghĩa là gì là gì.

“Giang mai ? Cậu nghĩ tôi đùa sao ? Năm mười tám tuổi – chỉ mới sang Mỹ một thời gian nó đã giống hệt như vậy. Kể ra thì tôi chửi hơi quá, “điếm” thì không tới mức, nhưng nó vào hàng trai chơi già không bỏ nhỏ không tha. Và sẵn đây nếu cậu nghiêm túc với Ciel, Angelo sẽ là gia đình của cậu – cậu cũng sẽ kì lạ như vậy thôi kukuku…Tôi sẽ còn ở đây đến tối trước khi quay về với tổ chức (Interpol) – cậu lo liệu sao thì làm.”

Alex ra tín hiệu kết thúc, có lẽ anh ta cũng không muốn mang tiếng bêu riếu Ciel khi câu chuyện quá khứ của anh trầm trọng hơn cậu nghĩ. Fei biết Ciel là boss mafia, cũng chẳng thể có quá khứ êm đẹp nhưng bệnh “giang mai” thì hơi sốc – cậu sẽ lựa lúc hỏi rõ thực hư.

“Grazie, rất cám ơn anh vì những câu châm chọc đúng thời điểm.”

“Haha…miệng mồm khá lắm, nhờ cậu vậy.”

“Sei il benvenuto, arrivederci.”

(Không có chi, tạm biệt.)

Alex vừa cúp máy thì Ciel cũng đạp cửa vào, trên tay anh ta là một thanh kim loại nhỏ bẻ từ sợi dây đồng trang trí trên đèn ngủ dùng để phá khoá. Ciel vào đến nơi thì cuộc điện thoại cũng xong, anh ta nhanh chân bước tới gần cậu giật điện thoại không nể nang gì cả – xem màn hình thấy đã chấm dứt cuộc gọi, Fei cứ ngỡ Ciel sẽ nổi cơn lôi đình – có ngờ đâu anh lặng lẽ đút điện thoại vào túi, ra phía ngoài gọi rượu uống.

Ciel không nói với cậu tiếng nào từ lúc ra khỏi phòng tắm – anh ngồi im một mình như suy tư và trăn trở nhiều điều. Phía bên ngoài bầu trời đỏ rực, ráng chiều mùa hè chiếu vào căn phòng chói chang – nhìn cách Ciel uống rượi cậu thấy sự cô đơn đang len lỏi khắp mọi ngõ nghách trong phòng.

Ciel à, những lúc như thế này sao lại không chia sẻ với tôi ? Không phải rằng tôi là người gần gũi với anh nhất sao ? Có thể tôi không phải là người để anh có thể tin tưởng hoàn toàn nhưng tôi sẽ luôn là người ở cạnh anh.

Cậu thầm nghĩ, đứng từ xa ngắm cái cách mà Ciel cầm ly rượu đổ ào vào miệng. Khi đã yêu nhau, chẳng ai thích nhìn người yêu của mình trăn trở, đau buồn chuyện gì đó mà không thể nói ra, không thể sẻ chia với mình.

“Nếu muốn đến bệnh viện, anh không được có mùi rượu trên người.”

Cuối cùng Fei quyết định lại gần, đến từ phía sau lưng ghế, nhẹ nhàng nói khi cậu cúi người dằng nhẹ chiếc ly rỗng khỏi tay anh.

“Chuyện này không liên quan đến em, tôi xin em đấy, đừng cố nhúng tay vào.”

Ciel không thả tay khỏi cái ly, anh nắm chặt chân ly giật lại. Fei buông tay ra, bởi vì nếu cậu kéo lại, cái ly sẽ vỡ – lực tay của Ciel quá mạnh, nó sẽ khiến anh bị thương. Cậu thở dài, rời khỏi chỗ đó kéo cái ghế khác lại gần. Không gian trong căn phòng Presidential rộng lớn càng trở nên rộng hơn khi cả hai im lặng – Fei ngồi đó, chống cằm ngắm nhìn Ciel một lúc lâu, khi anh uống tới ly thứ ba vẫn không quay mặt lại nhìn cậu, Fei lại bắt đầu lên tiếng.

“Ciel – tôi không cố xen vào chuyện của anh, nhất là những việc anh không muốn nói ra. Nhưng anh có muốn biết khi nãy Alex đã nói gì với tôi không ?”

Anh dừng lại một chút, hạ cái ly khỏi môi để xuống bàn – có lẽ Ciel chột dạ với những gì Alex nói với Fei, nhưng anh chỉ dùng khoảng vài chục giây để suy nghĩ rồi hất tay bất cần.

“Sao cũng được. Em thích thì cứ việc hỏi anh ta, không cần hỏi lại tôi vì anh ta nói đúng đấy.”

“Không phải như vậy, Alex nói rằng anh ta muốn tốt cho anh, tốt hơn là anh không nên đến gặp vì bố anh đang ở đó – anh sẽ nổi cáu với ông già.”

“Lúc nào chẳng thế, các anh tôi luôn như vậy – nhất là Alex.”

Ciel đặt ly rượu trở lại bàn, chống hai tay lên thành ghế đứng lên đi về giường nằm. Băng xuyên qua căn phòng có đặt bàn ăn tối, anh tiến thẳng trở về chiếc giường king-size quăng mạnh người lên đó. Cậu đứng dậy theo sau, nhíu mày khó chịu vì thái độ ngang bướng của Ciel. Thế nhưng Fei cố gắng kìm xuống cảm giác bực bội vì người cạnh cậu đang ở trên đỉnh một ngọn núi lửa, không kìm nhau lại thì chỉ có đánh nhau.

Anh gác tay lên che mắt, nằm xoay người nghiêng hẳn về một bên. Fei cũng leo lên giường, cậu hứa với Alex sẽ làm Ciel dịu xuống rồi sẽ đưa anh ta đến bệnh viện thăm mẹ. Cậu chỉ gặp mẹ của Ciel có đúng một lần nhưng bà có ấn tượng tốt với cậu, Fei cũng ái ngại khi đã đến đây mà không vào thăm bà. Cậu tới sát sau lưng Ciel, choàng một tay chống sang bên kia rồi cúi đầu xuống. Tóc Fei xoã dài chạm vào cổ Ciel làm anh ta nhột nên có chút phản ứng, Fei hài lòng khi thấy anh gạt tóc cậu – đã chịu bỏ tay khỏi đôi mắt đang căng tràn tức tối.

“Em muốn gì ?”

Ciel chợt hỏi khi cậu cúi nhìn anh chăm chăm bằng đôi mắt cười. Đèn phòng đã được bật lên để anh có thể nhìn rõ hơn gương mặt cậu hoàn toàn không có tia sát khí nào. Có lẽ Ciel đã quen nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Fei nên đến khi cậu mỉm cười nhìn anh bình yên, anh cảm thấy lạ lẫm. Cậu vén tóc, chỉ lắc đầu rồi cúi xuống hôn lên đôi môi người nằm dưới.

Cảm giác dễ chịu khoan khoái xâm chiếm trí óc anh khi cậu khẽ hôn anh rồi trườn môi khắp mặt, xuống cổ anh âu yếm. Fei dừng lại khi cậu trượt đôi chân nằm hẳn ra kế bên anh, ôm gọn gương mặt đờ đẫn thiếu ngủ của Ciel, cậu nhẹ cạ cạ mũi vào mũi anh thì thầm nhỏ :

“Tôi nghĩ anh căng thẳng quá rồi, hãy cố ngủ một chút – còn về chuyện của Alex, anh ta hứa sẽ cho anh và mẹ một không gian riêng mà không có bố anh. Nhưng anh phải hứa là bình tĩnh, không nổi nóng khi đến đó.”

“Thật sao ?”

Ciel lúc này hệt như một đứa trẻ ngước mắt nhìn cậu hỏi lại, anh chẳng còn nơi nào để bám víu niềm tin của mình nên khi cậu đưa tay ra, anh phải nắm lấy. Fei khẽ cười và gật đầu đáp lại rồi vòng tay ôm lấy anh. Tất nhiên Fei không thể ôm anh như cách anh vẫn ôm cậu nhưng lúc này Ciel cần lắm một vòng tay. Anh chàng ngoan ngoãn nằm yên rồi nhắm mắt ngủ, trên gương mặt vẫn vương nét lo âu.

Đến khi nghe tiếng thở đều của người bên cạnh, biết Ciel ngủ rồi Fei mới trở người buông anh ra để đặt chuông báo thức đồng thời nhắn cho Alex một cái tin là cậu đã xong việc, đến lượt anh ta thuyết phục ông bố khó tính của anh đi đâu đó.

“Tôi không ngờ cậu làm được chuyện đó, Ciel chưa bao giờ để ai xen vào chuyện riêng mà nó muốn giữ kín. Rút cuộc cậu đã làm gì ?”

Alex trả lời tin nhắn của Fei, có vẻ như anh ta không tin những gì cậu nói. Fei nằm gác tay lên trán, cạnh bên là Ciel đã ôm chăn ngủ, cậu dùng chế độ rung để không đánh thức anh ta.

“Không gì cả, cái Ciel cần lúc căng thẳng là im lặng, vỗ về. Là anh trai của anh ta mà anh không biết chuyện này ngần đó năm sao ?”

“Không, Ciel chưa bao giờ có vẻ suy sụp. Nó luôn nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt ngạo đời. Ngày trước khi bị tống đi Verona một mình, nó cũng chỉ cụp mắt rồi thôi. Khi trở về, nó thành con người khác – bạo dạn và quậy phá vô cùng, đến lúc nó đi Mỹ về thì như cậu thấy đó. Hành động yếu đuối nhất mà tôi từng thấy ở nó là gân cổ cãi rồi về phòng đóng cửa, tuyệt nhiên không hề có thái độ mềm yếu khác.”

“Fufu…anh đang tâm sự với tôi về em trai của anh ?”

“Cậu…ừm, làm tôi ngạc nhiên. Lúc tôi gặp cậu ở Blue Hope VII, tôi không nghĩ với tính cách của cậu sẽ hiểu nó nhiều đến vậy.”

Alex ngạc nhiên là đúng vì anh ta đoán được phần nào cá tính của Fei. Cậu kiêu ngạo vô cùng, khó có thể tưởng tượng ra một Fei Long biết nhún nhường người đối diện và lợi dụng thời thế kéo mây thổi gió – dù có thụt lùi thì cậu cũng nhất quyết không chịu thua, nhịn để hoà bình, làm dịu đi cơn giận của người yêu không phải là điều Alex có thể nghĩ về cậu.

Fei phớt lờ chuyện đó, cậu hỏi thẳng vào mục đích của mình.

“Tại sao anh thích chọc ghẹo Ciel vậy ?”

Dòng tin trả lời được gửi đi và phải một lúc sau Alex mới trả lời. Anh ta dường như hơi ngập ngừng khi phải gửi trả cho cậu lời hồi đáp.

“Vì tôi muốn thấy em trai của mình như lúc nó còn cảm xúc.”

“Cảm xúc ?”

“Ừm…thằng đấy nó chỉ toàn cười, giống như nó sinh ra là để cười, hồi nhỏ nó đâu có thế. Thành công nó cười, thất bại nó cũng cười – trên mặt nó luôn có một biểu cảm sắc thái cố định cho các trường hợp cố định, nếu cậu phải sống chung với nó, một thời gian ngắn thôi cậu sẽ thấy điều này.”

“Oh…”

Fei không tin bởi vì Ciel luôn có đủ mọi sắc thái với cậu nhưng có lẽ Alex nói đúng vì con người Ciel vốn không quen thể hiện mặt xúc cảm bên trong. Khẽ quay người nhìn gương mặt Ciel đang ngủ say, cậu cũng không biết liệu anh có ngủ thật – có chìm sâu vào mộng mị như ý cậu hay không. Ciel ngủ ít hơn cả Fei mà lúc nào cũng phải chịu căng thẳng, áp lực – hơn nữa anh hay giật mình giữa đêm – thường là cơn rùng mình hoặc đột ngột mở mắt ra. Trầm trọng hơn là anh không chịu ngủ, vì không thể nhắm mắt được – nếu Ciel lo lắng thái quá cái gì đó là y như rằng thức trắng cả đêm. Fei không thường xuyên gặp Ciel nhưng mấy năm qua đã biết rõ tật và bệnh của anh lúc ngủ.

Cậu cũng có hỏi bác sĩ tâm lý riêng của mình và ông ta nói là do quá căng thẳng mà đến lúc đi ngủ vẫn không tống được mớ ưu tư đó ra khỏi đầu. Nói thì nghe dễ chứ làm đâu có dễ, lúc đầu Fei cũng hay bị gián đoạn giấc ngủ vì chứng khó ngủ đó của Ciel nhưng lâu về sau cậu phát hiện ra là nằm ôm cứng anh ta thì anh không bị vậy nữa, cũng có nhưng ít đi.

Bởi vậy những tình huống như thế này, ép anh ta đi ngủ là thượng sách.

Ciel à, có phải vì anh dồn nén quá nhiều mới sinh ra như vậy không ?

“Nó đang ngủ à ? Vậy khoảng một tiếng nữa chuẩn bị tới được rồi, đến trước 9h nhé ?”

“Uhm, tôi sẽ canh đúng giờ, nếu có công chuyện gấp anh cứ đi trước đừng lo cho tụi tôi.”

Fei trả lời, cậu nhích lại sát vào người Ciel và ôm vòng qua đầu anh kéo sát lại phía mình.

“Nếu tôi mà đi khỏi đây thì nó không đến được đâu, sao mà không lo được.”

“Fufu, gazie mille…”

(Fufu, cám ơn rất nhiều…)

Cậu định châm chọc Alex thêm vài câu nhưng Ciel đã bò dậy, anh cử động và nhúc nhích toàn thân như cố thoát khỏi điều gì đó trong mơ. Cuối cùng anh mở choàng mắt, nhìn thấy cậu đang nằm kế mình, ánh mắt Ciel có phần dịu xuống nhưng khi thấy Fei cầm điện thoại của anh, Ciel giật lại nó, gắt gỏng.

“Em còn nói chuyện với Alex sao ?”

“Công khai minh bạch, chúng tôi chỉ toàn nói về anh – nếu anh nghi ngờ thì cứ kiểm tra.”

Fei trả lời, từ sau cái vụ bị ghen ầm ĩ hồi năm ngoái cậu đã biết rút kinh nghiệm là đừng để Ciel phải ghen với anh trai. Ciel không cần kiểm tra điện thoại vì anh tin cậu, nhưng cảm giác bực bội vẫn kéo dài dai dẳng. Anh không trả lời cậu, rời khỏi giường lấy quần áo vào phòng tắm thay để chuẩn bị đi, đàng sau lưng anh – cậu thở dài thườn lượt, chắc anh chàng dỗi vì Alex nói tùm lum chuyện không nên kể.

“Bọn tôi đi liền đây, xem chừng Ciel muốn đi rồi.”

“Ok. Chăm nó giúp tôi.”

“Fufu…”

Fei bật cười khi nhận được tin nhắn cuối cùng của Alex và tiện tay xoá luôn toàn bộ tin nội dung họ liên lạc nãy giờ. Anh ta làm như Ciel còn là con nít vậy, mà trong vấn đề này thì anh không khác chi con nít lớn xác. Vội vã, va vấp và không biết nên làm gì – thật tình là dễ thương.

Chỉnh tề ra khỏi phòng tắm, Ciel dùng tay hất ngược mái tóc ướt sũng nước ra phía sau rồi lấy khăn lau – trườn lên giường khi thấy cậu vẫn còn ngồi thoải mái ở đó. Ciel gọi điện thoại cho thuộc hạ, người chịu trách nhiệm cho tổ chức của anh ở Mỹ là hai anh em song sinh số mười một và mười hai. Họ cử người cho xe đón anh ở Hawaii nhưng gặp trục trặc giữa đường nên không thể tới được.

“Vun vén cẩn thận, lôi thôi với bọn cớm không hay ho gì đâu.”

Ciel trả lời ngắn gọn, bảo họ không cần tới – anh sẽ ra ngoài thuê xe.

“Fei…”

Anh đột nhiên quay sang cậu khi đã tắt điện thoại và treo cái khăn bông lên.

“Em đi moto ở Hawaii bao giờ chưa ?”

Nụ cười lại nở rộ trên khoé môi anh, có vẻ như giấc ngủ ngắn một tiếng đã có tác dụng. Nếu không phải vì giật mình thì anh sẽ ngủ được lâu hơn nhưng thôi kệ, vậy cũng được. Fei không lên tiếng phản đối, mỉm cười đáp lại đồng tình – đi cùng Ciel thì nên thoải mái phóng khoáng, chắc chắn anh ta không làm bạn thất vọng.

Cuối cùng họ đã đi thuê xe đến bệnh viện, suốt quãng đường đó Ciel không hề nhắc lại việc Alex đã chửi um sùm trong điện thoại – dường như anh ta đang cố quên đi. Fei cũng không hỏi nhưng cậu băn khoăn, không hiểu phải đối mặt Alex như thế nào ở bệnh viện đây. Số là cha-mẹ của Ciel đang đi du lịch thì bà Sahra bị ngã cầu thang. Chỉ vài bậc thôi nhưng lăn xuống bất tỉnh, đến hồi đưa vào bệnh viện mới phát hiện ra có dấu hiệu của bệnh tim. Mẹ của Ciel vốn khoẻ mạnh nên ỷ lại, không thường xuyên đi khám nên không biết có bệnh.

Cho xe chạy đến tầng hầm đỗ xe, hai người tháo mũ bảo hiểm rồi đi lên từ cổng dưới. Ciel đi cạnh cậu liên tục trêu cái việc cậu ngồi phía sau mà không dám ôm anh. Trời đất, mặt mũi đâu mà làm như vậy – Fei dù sao cũng là đàn ông mà.

“Đàn gì cũng kệ chứ, em không phải người yêu của tôi sao ?”

Ciel véo chóp mũi cậu khiến Fei khó chịu, đang định phản kháng thì đã tới đầu hành lang tầng ba của bệnh viện và Alex đang nhịp chân đứng chờ.

“Có chuyện gì về nhà hẵng âu yếm nghen, chỗ công cộng đó.”

“Nín đi, nhiều chuyện quá.”

Ciel quắc mắt nhìn lại, gạt Alex qua một bên để đi vào phòng. Căn phòng hoàn toàn trống, không có ai ngoài bệnh nhân nằm trên giường. Fei đứng phía ngoài, để yên cho mẹ con họ có không gian riêng, đối mặt với Alex lần thứ hai cậu vẫn thấy khớp vì anh ta từng làm cậu vào trạng thái khốn đốn khi ở riêng với Ciel. Alex đứng tựa lưng vào tường, vắt chéo chân, gọi điện thoại hẹn đón bố – ông đang dùng bữa ở một nhà hàng gần đây. Bởi vì Ciel đòi đến sớm nên phải dụ đi gấp chứ không bố anh không chịu rời bệnh viện.

“Alex, cám ơn anh.”

Fei đột nhiên nói, Alex quay lại nhìn cậu rồi từ từ anh ta nở nụ cười gian.

“Cám ơn thật lòng sao ? Cậu khiến tôi thấy thú vị đấy, em dâu.”

Anh ta cố gắng nhấn mạnh hai chữ “em dâu” để trêu cậu nhưng Fei chỉ bật cười không đáp lại. Alex cũng chẳng thể chọc ghẹo nhiều hơn khi Ciel mở cửa bước ra và nói cậu vào trong với mẹ anh vì bà muốn gặp cậu. Fei đẩy cửa bước vào thì đúng lúc chị dâu của Ciel cũng từ toilet cá nhân trong phòng bước ra – gặp nhau kiểu này thật ái ngại, Fei khẽ cúi đầu chào chị rồi chị cũng ra ngoài ban công phòng bệnh để cậu ở riêng với bà ấy.

Fei nhớ đến người cha của mình trước lúc chết, cậu biết rằng mẹ của Ciel cũng quan trọng đối với anh như vậy. Cậu bước tới cạnh bên giường, nhìn gương mặt trìu mến của bà mà lòng cảm thấy ấm áp. Cậu quan sát bà, tuy đã lớn tuổi nhưng Fei vẫn nhìn ra được những nét quen thuộc ở Ciel giống bà, gương mặt bà hơi vuông nhưng lại hài hoà, nhỏ nhắn sắc sảo. Có thể trông quá không quá rực rỡ nhưng lại có duyên.

Fei nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xương gầy của người phụ nữ đã sinh ra anh, cậu khẽ hỏi thăm mấy câu rồi tính rời đi nhưng bà đã níu lại.

“Fei, hôm đầu năm sao con không đến dùng tiệc với gia đình ? Ciel không mời con sao ?”

“Vì có công chuyện riêng nên…”

Cậu mỉm cười, ngập ngừng đáp lại, bà ấy vẫy tay ra hiệu cậu đến sát bên giường. Fei kéo ghế ngồi, nhỏm người tới trước một chút khi bà nâng cánh tay đang truyền đạm lên như muốn chạm vào cậu. Bà Sahra yêu quí hết thảy người yêu và vợ của con mình, Alex yêu một cô gái người Mỹ cũng bị chồng bà phản đối còn Ciel yêu một boss mafia người Trung Quốc, càng bị đả kích nặng nề khi là đàn ông. Nhưng bà không quan tâm, miễn con trai bà hạnh phúc bên người ấy thì nó có dắt quỷ về nhà bà cũng chấp nhận huống hồ một người lễ độ như cậu.

“Con trai, ta biết Ciel không thường biểu lộ cảm xúc đúng mực – đối với gia đình Angelo thì việc gặp gỡ người thân là vô cùng quan trọng cũng như tặng quà nhưng nó không làm vậy với con phải không ?”

“Uhm…”

Fei không nói gì, để bà tự ý nói mọi chuyện. Bà Sahra nói rằng Ciel từng có nhiều mảnh tình vắt vai nhưng đối với những người đó anh không săn đón. Bà ấy nói Ciel thiếu đầu óc lãng mạn, không biết suy nghĩ cho người yêu nên ngay cả món quà yêu đương cũng không tặng. Bà nói trúng phóc, Ciel có bao giờ tặng quà đúng dịp, anh ta chỉ giỏi vác quà lưu niệm về tống cho cậu mà thôi.

“Felice, Alex, Ciel, đứa nào cũng như đứa nào – chẳng giống bố tụi nó ngày trước săn đón quà cáp tận tình gì cả. Toàn là bà mẹ phải đi tặng quà cho con dâu. Quen nhau được mấy năm rồi nó có tặng con món quà nào đúng nghĩa là quà không ?”

Nghe hỏi vậy Fei khẽ cười rồi lắc đầu, cậu nhớ cái đống quà tặng nhảm nhí của Ciel ở nhà nhưng khi bà Sahra hứa sẽ tặng quà cho cậu, Fei từ chối.

“Thật ra cũng có bác ạ…”

“Ồ ?”

Bà mẹ Ciel có vẻ hơi ngạc nhiên, vì bà hiểu rõ nhất Ciel là đứa khô khất nhất trong ba anh em chứ không phải là Felice. Dù Felice hoạt động cho quân đội nhưng với vợ nó cũng từng làm điều gây kinh ngạc. Chỉ có Ciel là bà chưa thấy, nay hỏi Fei như vậy – bà cũng đoán đúng nhiều điều.

“Anh ấy tặng…”

Fei hạ giọng xuống thì thầm.

“…một khẩu súng.”

“Số 13 ?”

Mẹ của Ciel cũng tỏ ra thích thú với điều này, khi cậu xác nhận bằng một cái gật, đột nhiên bà cười lớn giọng hơn. Tặng một khẩu súng là hàm ý sẽ đặt tính mạng vào tay người yêu, vô cùng ý nghĩa và lạng mãn. Bởi vậy sau đợt đó Ciel không tặng món quà nào như thế nữa, anh đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho mối tình này rồi. Hai người đang cười nói vui vẻ thì phía ngoài cửa có một tiếng “ầm” khó nghe khi có ai đó bị quăng vào cửa.

Biết là hai anh chàng lại đánh nhau rồi nên Fei xin phép được ra về, cậu mở cửa đúng lúc Ciel lồm cồm đứng lên, Alex cũng chẳng khá hơn đang té chúi nhủi ở trên sàn gần đó.

“Buông ra.”

Ciel nóng tiết đòi tiếp tục cuộc ẩu đả, Alex cũng không vừa bò dậy chuẩn bị đấm thằng em. Fei vừa kịp ôm tay Ciel lôi lại thì đầu phía bên kia hàng lang, một người đàn ông lớn tuổi mặt mũi nghiêm khắc tràn đầy sát khí xuất hiện. Fei nhận ra bố của Ciel, ông ta có vẻ mặt lạnh lùng vượt trội so với cả ba cậu con trai, vì chờ đợi lâu mà không thấy Alex đón nên ông tự bắt taxi đi về luôn. Đúng lúc cả hai vừa choảng nhau ngã ngửa thì ông lại xuất hiện. Fei nhìn vào mắt cha của Ciel, cậu cũng hơi giật mình – đôi mắt ông ấy sắc béng vô cùng, không giống cha của cậu.

“Đánh đủ chưa ?”

Khi ông cất tiếng, giọng nói khàn đục khó nghe, sát khí toả ra ầm ầm lấn át cảm xúc của đối phương. Ciel đứng dạt về phía Fei còn Alex đứng lên sau lưng bố, bây giờ Fei càng cảm nhận rõ hơn sự đáng sợ của ông khi ông đến gần chỗ hai người. Cậu cúi đầu chào ông, bên cạnh là Ciel vẫn đang xoa tay lên vết bầm trên mặt.

“Cút xéo.”

Ông bố chỉ nói gọn bằng âm vực trầm thấp nặng nề tiếng địa phương vùng Bắc Ý, Ciel cúi mặt không nói gì – khi ông lướt qua chỗ Fei, ông nhíu mày nhìn cậu không hài lòng. Fei khó chịu lắm nhưng cậu ráng kìm tự ái trong lòng, cúi đầu lễ phép chào ông rồi quay sang Ciel nói vừa đủ âm lượng cho cả ba người nghe.

“Usciamo Ciel, padre buona notte”

(Đi thôi Ciel, buổi tối tốt lành thưa cha.)

Fei cố tình nhấn mạnh vế sau để bố của Ciel biết rằng ông nói tiếng lóng thì cậu cũng nghe được. Cậu không kém cỏi đến mức đực mặt ra không hiểu, khi hai người rời khỏi đó, cậu chỉ thấy lưng ông quay lại, mặt ông hướng về phía cửa phòng bệnh của vợ.

[TBC.]