Tự xướng XD – màn 1

Ngày mưa

 

Michello đặt chân xuống Vienna cách đây hai ngày và vừa thoát khỏi vòng vây bủa của lịch diễn vì có một vài trục trặc nhỏ nên cần nhiều thời gian hơn để dàn dựng lại sân khấu. Ngộ nhỉ, một buổi độc diễn piano tại nhà hát có gì mà dàn dựng sân khấu ? Ấy vậy mà có đó, hàng tá chuyện kì lạ vẫn thường hay xảy ra. Lưu diễn hay được tổ chức vào mùa hè, khi mà người ta có thể dành thời gian rảnh rỗi để đi xem. Dù đối với hắn việc hè hay đông không quan trọng lắm, cũng chỉ có bấy nhiêu thính giả đến nghe, bấy nhiêu người có sở thích nghe và hiểu dòng nhạc cổ điển – vậy mà hắn vẫn thích đi diễn mùa hè hơn.

Quản lý gọi điện thoại réo inh ỏi từ chiều khi hắn biến mất khỏi khách sạn và cũng không có mặt tại nhà hát. Marcello là quản lý của hắn, bình thường trong công việc của thế giới ngầm thì hắn là sếp, nhưng khi là một nghệ sĩ thì quản lý mới là sếp. Hắn ví von như thế khi hắn mới là người cố trốn cậu ta, không phải cậu ta thấy hắn là bỏ chạy. Nhưng kể ra Marcello có lý khi không kè kè đi theo hắn, bởi vì hắn thích đi lang thang chu du một mình khi không có công việc. Đi nhiều đồng nghĩa với tiếp xúc phương tiện giao thông nhiều, Mar đã từ bỏ ý định đi theo hắn sau một lần cả hai leo lên chuyến tàu điện đông đúc để đi từParissang thành phố khác.

À vâng, đi một mình cũng có chút trống trải nhưng năm nay sẽ khác, Michello thầm nghĩ khi những sợi thần kinh tê tê báo động về não rằng hắn mỏi tay. Michello quay trở lại thực tại, ghì tay sát vào người để giữ chặt thằng bé hắn đang ẵm đi giữa quảng trường Thụy Điển (Schwedenplatz). Hắn có ý định mang nhóc con đi từ năm ngoái nhưng chẳng may cậu nhóc bị ốm, thế là đành ngậm ngùi để ở nhà – bây giờ không có trở ngại nào thì chẳng có việc gì có thể cản hắn cho thằng bé đi du lịch một chuyến.

 

Trẻ con ra đường luôn nhìn chung quanh bằng cặp mắt tròn xoe dáo dác, con hắn cũng vậy, loay hoay tới lui trong gọng kìm của hắn để nhìn ngó mọi vật mà cậu cho là lạ lẫm. Michello ngụy trang thành một du khách với cặp kính râm, áo jacket để chống lạnh nếu trời có đổ mưa phùn và đeo một cái balo vừa phải trên vai đựng những thứ cần thiết cho bé.

Michello nghĩ rằng hắn trông lạ lẫm vì ẵm bé đi ngoài phố nhưng hắn nghĩ mọi cặp mắt trên quảng trường chăm chú nhìn hắn là vì cậu nhóc trên tay hắn có vẻ rất dễ thương. Ậy, cha mẹ nào chẳng tự hào về con cái, hắn cũng vậy, và hắn biết chắc là nó dễ thương.

“Chỗ này làVienna, khi con lớn lên, con sẽ tự hào vì được đến đây.”

Hắn thì thầm khi đổi tay cho đỡ mỏi, thằng nhóc dường như chẳng để ý, chỉ ậm ừ rồi chòi chòi với với ra phía sau như muốn chụp mấy thứ người ta bày bán trên đường.

“Một thiên đường âm nhạc.”

Michello vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ, tiếp tục rảo bước băng những nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn với sáo hoặc violin, những nhạc cụ nhỏ có thể mang đi chứ không phải cây dương cầm lớn chỉ đặt trong góc phòng. Họ biểu diễn với một cái mũ để dưới đất, hoặc khi diễn xong lại đi một vòng xin tiền boa của khách. Hắn nghĩ đó là “ăn xin” nhưng là “ăn xin” cao cấp, họ bán giọng hát, tài năng của mình để kiếm sống – giữa hắn và họ có sự đồng cảm lớn lao, chỉ khác hắn là người nổi tiếng, họ vô danh.

Hắn dừng lại bên đường lắng nghe giai điệu của Cannon in C vang lên. Khi âm nhạc trỗi dậy, dòng người dường như đứng lại – lặng yên bên góc phố để thưởng thức. Ở giữa vòng vây của những người đi đường là hai đứa bé, đứa con gái nhỏ tầm 10 tuổi kéo violin, anh nó đệm cạnh bên bằng một cây mandolin nhỏ xíu trông rất buồn cười. Tiếng đàn nghe không thật hay lắm, thi thoảng còn vấp nhưng vẫn ngọt ngào, ngọt ngào bởi vì nỗ lực của cô bé, ngọt ngào bởi những người đứng lại lắng nghe say sưa trong giai điệu.

Khi bản nhạc kết thúc, hai đứa bé nắm tay nhau cúi chào du khách một cách lịch sự và nhận tiền boa. Michello cũng boa nhưng hắn đến sau, chờ khi tốp du khách đã boa hết rồi tản đi và chúng nó đứng nghỉ một chút thì hắn mới đến, lặng lẽ bỏ vào cái hộp một tờ tiền giấy 5 euro. Michello tính bỏ đi ngay sau khi boa tiền nhưng hai đứa trẻ thấy được, chúng dắt tay nhau đến cảm ơn bằng tiếng Đức, hắn mỉm cười đáp lại vài câu xã giao rồi cầm tay bé vẫy vẫy chào khi hắn tiếp tục rảo bước.

Băng qua con phố với những căn nhà nhỏ còn đượm không khí cổ xưa, hắn bước dài hơn tiến về phía bờ kênh Donau hóng mát và thả bé xuống, mỏi tay lắm rồi nhưng hắn không dám buông ra vì sợ thằng nhóc chạy mất. Ai chứ con hắn dễ lạc vô cùng, vì nó khá hiếu động, thấy hắn đi nhanh, bé con vỗ vỗ vai hắn hỏi dồi.

“Đi đâu vậy mẹ…chưa…nghe xong mà !”

Nó muốn quay lại chỗ mấy người diễn đường phố nhưng hắn không đồng ý, hắn cười cười rồi ôm ghì nó đổi qua tay khác.

“Mẹ mỏi tay lắm rồi đấy, ở đó nữa thì ẵm đến lúc nào.”

“Cho bé xuống đi.”

Thằng nhóc 3 tuổi bắt đầu cãi lại, hắn dứt khoát bảo “không” rồi đi cho nhanh. Bỗng dưng trời đổ cơn mưa lâm râm, hắn đành phải dừng lại mặc áo khoác cho bé nhưng bầu trời xám xịt u ám, những du khách bộ hành líu ríu chạy cho nhanh vào chỗ trú rồi trời đổ mưa nặng hạt. Michello dỡ balo, hắn lôi ra cây dù đen vừa to vừa nặng, tháo áo khoác hắn đang mặc trùm lên đầu bé rồi quấn lại, ôm thằng nhỏ đi.

“Tối quá…”

Trẻ con không thích bị trùm đầu, đó là điều hắn rút ra được sau một thời gian dài chăm sóc bé. Ngày trước mới đầy năm, mẹ hắn dặn mang bé ra ngoài là phải trùm lại bằng vải voan mỏng để tránh gió. Hắn nghe lời, trùm lại nhưng kết quả luôn bị bé con lột ra ném xuống đất. Hôm nay cũng thế, thằng bé nhanh chóng kéo vạt áo để ló mặt ra ngoài.

Trời thì đang đổ mưa như trút nước, gió thổi ào ào lạnh run người. Những người biểu diễn đường phố và cả du khách kéo nhau đi trú cả, còn lại hắn vẫn ẵm con, tay kia cầm cây dù nặng chạy về phía quán cà phê bên đường. Quán đông vì những người trú mưa cũng vào, hắn cụp dù xuống vẩy nước, áo cái áo trùm đang gây khó chịu cho thằng bé rồi lách qua những dãy bàn đến ngồi bên cửa sổ.

Hắn cảm thấy ánh mắt mọi người đang đổ dồn vào hắn nhưng Michello có vẻ tự hào khi đặt thằng bé xuống ghế, đưa bàn tay to ụp lên đầu nó vuốt vuốt vài cái cho tóc xuôi xuống. Bé con đưa mắt ngơ ngác nhìn chung quanh rồi với tay vịn vào áo hắn đứng lên trên ghế, ở phía xa xa, một tốp các cô gái ngồi quanh bàn cả phê đang mỉm cười trước vẻ dễ thương của bé. Họ xì xào với nhau bố con anh kia dễ thương ghê, nếu vớ phải ông chồng cũng biết chăm con thế thì có phước nhỉ.

Hai người bỗng thành trung tâm trong một quán cà phê bên lề đường nhỏ ở trung tâm thành phố âm nhạc. Mưa to dần khi hắn đẩy bé vào trong rồi ngồi chặn bên ngoài, Michello gọi một tách cà phê nóng và một miếng bánh kem cho thằng nhóc rồi ngồi sắn bánh. Hắn chăm sóc bé kĩ càng nhưng không đút ăn, chỉ giúp đỡ khi cái nĩa qua to so với tay bé.

Mưa to như lên đến đỉnh điểm, bóng những người đi lại ngoài phố dưới cây dù mới thê lương làm sao. Quán đầy dần rồi hết chỗ, người ta ngồi xích lại nhường ghế cho nhau lấy chút hơi ấm. Bản piano “kiss in the rain” được mở lên, mọi người dường như đang nhìn nhau mỉm cười, trao cho nhau tình người giữa những người xa lạ.

Tiếng mưa rơi trong giai điệu tí tách tí tách, Michello quay sang ôm thằng bé bỏ lên đùi ngồi nép lại bên cửa sổ. Russo đứng trên chân hắn, áp tay vào cửa kính thích thú và hắn nghĩ mọi thứ thật nhẹ nhàng, thật hạnh phúc…Hắn nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp, dù chuyến đi lần này hắn đi một mình lẻ bóng nhưng lòng vẫn tràn đầy hạnh phúc bởi vì hắn biết ở một nơi khác, nếu trời có mưa, một người cũng sẽ nhìn mưa và nhớ đến hắn…

Kí ức ngày mưa rơi vào sâu khảm trong tâm hồn, trở nên lãng mạn ngọt ngào, hắn sẽ không quên đã từng có một ngày mưa như thế…

20 bình luận về “Tự xướng XD – màn 1

  1. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

    *quá phấn khích nên không thể viết nổi một chữ nào nữa =))*

      1. Ciel x Mi cũng dễ thương lắm ấy :)) nhưng bọn tớ chỉ tự sướng thôi ko có viết trong chính văn đâu. Đây là dạng fanfic của Spiral ấy mà :)) trc sau gì Fei cũng gặp Ciel nhưng bối cảnh này thì sẽ ko thành đôi vs Ciel mà thành vs 1 anh khác :))

      2. Anh ấy tên Narciso, là người Nam Ý, là bạn của Ciel. Thực ra trong giới mafia Ciel cũng có bạn – những ng xứng tầm và ngang ngửa trí tuệ cũng như giống anh ấy. Việc làm quen với Fei là cho Mi và Ciel mai mối, và đó cũng là giải pháp tốt trong bối cảnh này :)) Tóm lại là T theo chủ nghĩa “Ciel ko phải là No.1” như kiểu Ayano tâng bốc Asami nên ảnh tốt thì cũng có ng xứng như ảnh thôi, mà Fei cặp vs anh kia trong đây cũng tốt lắm, ít cãi nhau cực :)) được này mất kia, anh kia ko mạnh bằng Ciel nhưng lại ít gây buồn phiền hơn.

  2. Oh, vậy bạn đang để Fei theo kiểu fanfic, kiểu ghép cặp theo “ng nào tốt và ý thích của Time” uh cái đó khá hay đấy nhưng tớ vẫn cảm thấy … Thế nào đó, nói chung là k quen. Đôi khi nghĩ theo cuộc sống thì đúng là vậy thất, đc cái này sẽ mất cái kia ^_^

    1. Ừ, hồi ấy lúc T tung cái này ra, deathmoon cũng ko chấp nhận được vì đã quen Ciel x Fei rồi. Sự thật thì cái này y như fanfic của Spiral, chứ ko đưa vào chính văn. Nếu ko thích có thể ko xem 😀 nhưng T nói thật Ciel x Mi cũng thú vị lắm, nhưng Ciel x Mi là sớm lắm, gặp nhau lúc Mi mới 20t thui :”>~

      1. Tớ cũng đang đọc lại cái này :)) ko phải tự sướng nhưng tớ viết mpreg ko hề thô thiển XDDDDDD Tớ ko cố thuyết phục Sora đâu, nhưng Ciel x Mi cũng dễ thương lắm, vì Mi cá tính mà XDDD

  3. Tên ảnh là Narsico, lấy từ gốc từ hoa thủy tiên ấy, chứ k phải Narciso. Ở với anh này đc cái k cãi lộn nhiều, 2 người nhẹ nhàng hơn là Ciel x Fei, mà đang quay lại gia đọan bấn cặp đôi sung sức Vit x Al. Ai đời mà vợ phải cấm cửa vì sợ anh chết sớm do tổn hao nguyên khí =)))

    1. Đại lọai là chưa nghĩ ra gì để viết tiếp, chừng nào nghĩ ra sẽ viết tiếp chap mới, thông cảm. Anh Vit hơn Ciel khỏan đó là chắc rồi. ảnh xyz hơi bị sáng tạo à nha. Mà bạn sora cũng thích bé Mar à *nhe răng*

Gửi phản hồi cho irish142005 Hủy trả lời