[Cảm nhận] Ronan – Guardians of The Galaxy

ronan

Ngồi buồn buồn ở Bình Tân nghe tiếng giảng Toán nhớ trưa nay ngồi cày Vệ Binh Giải Ngân Hà (Guardians of the galaxy). Nói là cày thì không đúng bởi tốc độ tua mãnh liệt, gần như chỉ dừng lại để xem bắt ý. Đằng nào thì VBGNH cũng chỉ là một phần nhỏ trong thiên truyện của nó, có cố gắng cũng chả hiểu gì đâu, tôi lại không phải fan comic nên gần như tôi chỉ xem vì vai Ronan do Lee đóng thôi. Trước khi bắt đầu xem tôi cũng có xem trích đoạn của vai này trên youtube. Ronan thực sự là vai thú vị, nói riêng trong phim thôi vì tôi không xem bản gốc, nhân vật có chiều sâu, và thực sự gây bất ngờ cho tôi giống như Thranduil : ))) Mặc kệ việc cả bộ phim chỉ thuần tính giải trí, bomb tấn, vai của Lee, dù chỉ là vai phụ và thậm chí phải đếm từng giây xuất hiện, vẫn lưu lại cho tôi những khoảnh khắc đắt giá của nhân vật. Gần như tôi yêu thích mọi cảnh quay của Ronan, có thể xem như do thiên vị Lee nên soi kĩ, nó thực sự đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho tôi, tôi thích, không, thậm chí là cảm thấy yêu Ronan : ))))

Đầu tiên phải kể đến chất giọng của Lee trong vai này. Tôi không biết gì về kĩ thuật thu âm lồng tiếng của các diễn viên, siêu tệ phát âm, vậy nên tôi chỉ có thể mô tả bằng lời rằng chính giọng diễn của Lee mang tôi đến với bộ phim thông qua trích đoạn. Tôi đánh giá đây là vai có điểm khó, make up đen thui cái mặt và quay mặt cũng ít, tuy có một số góc quay nghiêng vẫn có thể thấy cái mũi thanh tú của Lee nhưng không thể tính là diễn bằng nét mặt. Phục trang thì cũng rất dày, rộng nên chuyển động cơ thể cũng ko thấy nhiều, giọng nói gần như là thứ duy nhất khiến tôi “nhìn” ra được cảm xúc của Ronan. Lần đầu nghe anh ta cất tiếng, tôi thực sự bị chinh phục, một super villain không thể chối cãi, rất lạnh lùng. Không giống sự già cỗi, khó tính nhưng vẫn ẩn chứa sự nhân từ luôn bị hiểu lầm của Thranduil dưới bộ mặt lạnh nhạt hà khắc, Ronan khác biệt, Ronan thực sự khó tính và tàn nhẫn, dứt khoát với cảm xúc thù hận mãnh liệt. Sự quyến rũ đến từ âm thanh do Ronan gửi đến tuyệt đối quyến rũ đối với tôi : ))))

Phần tôi thích thứ hai là mối quan hệ của Ronan và Drax – kẻ hủy diệt, một trong nhóm đồng hành của vai chính Quill. Drax là một tù nhân dũng mãnh với nửa cơ thể phô trần, làn da ánh đỏ, trông hắn dữ tợn, quyết liệt. Drax đã mất vợ và con gái dưới tay Ronan, hắn gọi Ronan tới để trả thù, và khi Ronan xuất hiện có thể thấy sự thảm bại ra sao khi hắn bị lấn át, giữa màu xanh và màu đỏ, giữa sự lạnh lùng tàn nhẫn của Ronan và sự nóng tính bộp chộp của hắn. Ronan sau đó đã cười khẩy, tôi cho rằng đây cảnh quay đắt giá nhất của Lee trong vai Ronan ! Ronan cười chế giễu, quay đi trước sự hung tợn mà Drax bày ra trước hắn, khi Drax xông tới, Ronan nhẹ nhàng cúi người né đôi dao tính chặt đầu gã và đấm cho hắn một cú đấm. Drax vẫn không từ bỏ, hắn càng điên lên khi Ronan nói hắn không nhớ gia đình mà gã đã giết hại nhưng gã đã không giết Drax mặc cho những lượt tấn công tới tấp ! Ronan sau đó chỉ ném Drax vào một thùng nước vàng và tha cho hắn, để hắn lại có cơ hội đòi giết lần sau khi Ronan nói “tao đã lầm, tao đã nhớ gia đình mày” : ))) Ronan đc mô tả như một trong những kẻ tàn ác nhất giải ngân hà, và tada chúng ta có gì ? Cú quay mặt bĩu môi cười khẩy kiêu chảnh, gã không phải kẻ cuồng sát, và trên hết, não gã có nếp nhăn. Gã không giết ng chỉ vì thích, gã giết vì đó là điều phải làm, kể cả cái giấc mơ thảm sát đòi lại danh dự cho tộc người Knee của gã. Nhân vật trở nên có chiều sâu, trở nên phức tạp hơn rất nhiều chỉ với vài cử chỉ nhỏ nhặt như vậy mà có lẽ nếu không soi thì cũng không thấy.

Mối quan hệ của cô gái bên cạnh Ronan là điều tuyệt vời thứ ba mà tôi nhận được. Sẽ chẳng thể thấy Ronan quyến rũ nếu không có cô. Xin lỗi tôi ko nhớ đc tên cô, cô tên là gì nhỉ ? Nebula ? Mặc dù luôn đi cạnh Ronan nhưng tương tác của họ chẳng có gì ngoài chủ tớ. Khi Ronan đoạt lấy hòn đá vô cực chứa đựng năng lượng hủy diệt vô song và chống lại Thanos, cha nuôi của cô, kẻ biến cô thành vũ khí sống, cô nguyện phản bội để cùng Ronan giết Thanos. Nếu bạn mong chờ một cảnh lãng mạn thì bạn sẽ thất vọng, nhưng nếu bạn mong chờ một điều gì đó khác như tôi, bạn sẽ được thỏa mãn tuyệt đối. Tôi thích ánh mắt cô khi dõi theo Ronan, nói là LOVE thì quá tầm thường, nó là ADORE. Cô gái này sùng bái Ronan, và có thể cô đã yêu gã theo cách nồng cháy nhất, tận tụy bên gã, và đắm say gã theo cách của một vũ khí sống giết người không gớm tay, không cảm xúc.

Ronan gây cảm xúc cho tôi ở phân cảnh cuối, khi gã thét vang hân hoan tưởng như sắp đạt được mục đích. Cái mục đích mà vì nó, gã phải chịu nhục trước Thanos và tức giận khi hắn gọi gã là “cậu bé”. Mặc dù sau đó Ronan cũng bại trận, bị tiêu diệt như bao nhân vật phản diện khác nhưng khi đã xem xong phim, tôi vẫn bị ám ảnh trong tâm trí những khung hình đắt giá nhất của Ronan và cô gái cạnh gã, cũng như ấn tượng mạnh về giọng diễn truyền cảm của Lee như lần đầu tôi xem trích đoạn. Hệt như lúc tôi gặp gỡ Thranduil của The Hobbit trên màn ảnh, lần nữa đọng lại trong tôi cuối cùng là sự nuối tiếc, giá như, giá như mà đó không phải là vai phụ. Ước gì đây không phải. bomb tấn giải trí. Mà thôi, đối với chàng diễn viên Lee Pace, có lẽ không có vai diễn nào là đáng xem nhẹ, giống như trong Glass Mask, ng thầy của cô bé vai chính nói với cô khi cô thất vọng vì chỉ được giao một vai phụ, “nó là vai diễn khó nhất”. Tôi biết Lee đã cast cho vai chính vai này mà không được nhận, nhưng không sao, Ronan là điều kì diệu nhất mà em được sau bộ phim, love you.

 

[Diary] Lảm Nhảm 13/2/2017

silence

Speech is silver, but silence is golden.

Bây giờ lớn rồi mới hiểu tại sao ba mẹ mình lại nói về việc tốt nhất đừng bình luận gì cả vì mắt thấy tai nghe còn chưa chắc là hiểu đúng sự việc nữa là nghe kể một câu chuyện không biết rõ bao nhiêu phần hư phần thực : )))))) Ngày xưa học cấp 2 mình có 1 con bạn, từ lúc hết lớp 9 đến giờ không gặp lại, mình còn nhớ nó tên gì ấy nhỉ, Trúc hay Nguyên., hay là Trúc Nguyên, tóm lại là mình không nhớ rõ. Mình thì thuộc loại thành phần không được welcome trong lớp suốt thời đi học, luôn tự ti và nhiều bức xúc nên mình hay nói chuyện với nó về những bức xúc của mình. Có một lần nó bảo mình là “tớ ko tham gia vào hội nói xấu”. Mình đã im lặng sau đó, bởi vì cảm thấy xấu hổ, và càng lớn, nghĩ lại càng cảm thấy xấu hổ : )))) con người dành phần lớn thời gian để đánh giá và nói xấu, nhất là nói xấu về những người mà họ không biết mặt.

Bạn có quyền tâm sự với những người bạn thực sự tin tưởng về bức xúc của bạn, bạn kể đầu đuôi câu chuyện, người bạn tin tưởng sẽ an ủi bạn, bình luận về cả hai bên, chỉ ra cái đúng cái sai của bạn, có khi là thậm chí không bình luận. Bạn có thể dùng cuộc nói chuyện đó để soi chính bản thân bạn, mình cũng có kha khá nhiều bức xúc với phụ huynh, nhưng khi mình nói chuyện với học trò của ba mình, mình càng hiểu ba mình hơn. Người ngoài cuộc sẽ có cái nhìn khách quan hơn với điều kiện họ biết rõ câu chuyện. Mình nhấn mạnh, biết-rõ-câu-chuyện, khách quan hơn khi bình luận hai chiều, chứ không phải bênh vực vô thưởng vô phạt về một người vắng mặt trong câu chuyện. Bình luận vô thưởng vô phạt, thậm chí là những lời khuyên chỉ mang tính “bình luận” rất độc ác. Bạn biết nó độc ác chỗ nào không ? Độc ác nhất chính là khuyên nhủ một người từ bỏ việc cố gắng hơn là giải quyết sự việc : )))) Trong khi những người bạn tin tưởng không làm như vậy, vì họ quan tâm đến cá nhân bạn và cả đối tác gây ra bức xúc cho bạn , họ hiểu rằng bạn mong muốn điều gì, họ sẽ cho cái nhìn khách quan hơn thay vì chỉ đưa ra những giải pháp đơn giản như “bỏ cuộc”, rất dễ nói, rất vô trách nhiệm.

Bạn đã bao giờ đối mặt với chuyện có người tâm sự với bạn về chuyện hôn nhân của họ chưa ? Hay là bạn bè than vãn về chuyện yêu đương ? Lời khuyên khó nhất là lời khuyên “li dị”, tại sao trong khu phố, xóm, hay có ban hòa giải ? Bởi vì “li dị” là giải pháp tồi tệ nhất người ta có thể hướng đến, trước khi ra tòa cũng phải hòa giải cơ mà. Bởi vì lời khuyên kiểu đó, nó độc ác với cặp đôi đang trong tranh cãi, và độc ác với những đứa con của họ. Người có thể phát ngôn ra câu đó dễ dàng, là người không có tí trách nhiệm nào, ích kỷ, với cả chính người đang nghe và người vắng mặt trong câu chuyện : )))) Khi người ta không biết đối tượng cụ thể là ai, họ càng dễ phát ngôn ra những câu vô trách nhiệm, nếu bạn khoanh vùng, ít ra họ cũng bớt bớt cái mồm lại. Tại sao mạng xã hội độc hại ? Vì mạng xã hội tạo điều kiện cho những kẻ vô tâm có cơ hội được “giải trí” sướng mồm bằng cách như thế : ))))))

Chuyện dài kì mộng mơ kinh điển !

dream1

Tự dưng fb mắc cái chứng gì lag điên cuồng L(・o・)」

Hôm nay là ngày thứ 4 mình liên tục mơ thấy những chuyện kì lạ dù trong ngày chỉ có đi làm, làm hàng, chạy hàng @ v @ đại khái là không có mơ mộng như bình thường. Chẳng biết là có điềm gì hay ông trời thấy lâu quá cái đầu mít đặc hông nghĩ ra cái gì nên cho giấc mơ làm ý tưởng chẳng hiểu nữa =))))) Mà toàn là những ý tưởng thuộc loại có nằm mơ mới nghĩ ra chứ lúc tỉnh táo lại nghĩ không ra. Chỉ tiếc là tỉnh dậy quên béng mất chả nhớ được chi tiết, cũng ko sâu chuỗi được gì nhiều, chỉ có vài chi tiết thuộc dạng ̶x̶̶u̶̶ấ̶̶t̶ ̶s̶̶ắ̶̶c̶ quá nên mới nhớ dai ( ̄□ ̄;)

Ngày 1 :

Bản thân được xếp vào vai khán giả, chỉ được lượn lờ đứng xem nhưng cũng sợ chạy thấy bà, feeling rất thực, lúc đầu không biết còn nghĩ là gặp ác mộng, đến mãi sau mới biết mình chỉ là khán giả thì tỉnh cmnr. Thấy bản thân lạc vào một cái thế giới vừa giống như Silent Hill mỗi lần đến giờ là xuất hiện Other World với đủ loại quái vật, ma quỷ hoành hành, thế giới thì tối tăm mù mịt đáng sợ. Lại vừa giống với The Hunger Game vì plot là một đoàn mấy đứa bị bắt tham gia một trò chơi sinh tử, đến được cái màn vào trong khuôn viên một lâu đài đá khổng lồ cứ đến giờ là vào Other World. Nhiệm vụ là tìm ra 4 cái code, tìm xong sẽ phải tìm cách quay lại cái điểm xuất phát, chỗ có một căn nhà trên cây trang trí kiểu Bohemian để giao cho cái thằng giám sát trò chơi, thằng này sẽ mở cổng cho qua màn khác. Main char là một thằng vai u thịt bắp, cao to lực lưỡng, chẳng biết nó có phải con người không nhưng cao trên 2m và dưới 3m. Thằng này là người sống xót cuối cùng trong đám, đến được chỗ căn phòng có mấy cái tranh biết nói, nó tìm được 2/4 code, sau đó Other World xuất hiện và bằng cách nào đó nó thoát được, chạy về phía thằng giám sát game.

Thằng main thì ăn vận như xác ướp, băng vải quấn tay chân, quấn cả mặt, nhám bẩn, còn thằng giám sát game, làm nhiệm vụ gần như một phán quan như kiểu anime Dead Billiard thì xinh đệp tuyệt trần, tóc vàng bạch kim, dài tới mông, mặc toàn màu trắng còn choàng 1 cái khăn to giữ ấm giống như người bị bệnh. Lúc thằng main chạy tới thì thằng giám sát này bảo nó chưa kết thúc trò chơi nên phải mở cổng (bằng phép thuật) vẽ trên mặt đất để hất nó trở lại cái tòa lâu đài. Lúc thằng main ẵm thằng giám sát trên tay để tuân theo lệnh của thằng ý, thì hai người có chạm má vào nhau, thằng giám sát game còn cố tình cạ môi vào môi thằng kia xong lúc nó nhảy xuống đất để mở cổng, nó còn bảo đại ý là thằng main hôm nay lại động tình với nó nhưng chú rất tốt mà anh rất tiếc vì body guard của anh tốt hơn chú, amen cảnh đó kít thít lắm, thằng main bị hất trở lại tòa lâu đài đúng đang Other World, sợ chạy thấy má luôn nhưng may là đã tỉnh dậy.

Ngày thứ 2 :

Main char là Kazuki và Soushi của Fafner.

Vì một lý do thần bí nào đó mà một người vốn xem dou R18 của Fafner là đỏ mặt tim đập bình bịch, gần như không thể xem được yaoi của đôi này lại có thể mơ thấy…R18 =)) Nội dung thì không nên kể chi tiết, mặc sức cho mọi người tưởng tượng nhưng đại khái là Kazuki – một main char nổi tiếng lành tính có thể giận Soushi, khiến có em Soushi phải tìm cách làm huề bằng việc thân mật đôi bên nhưng Kazuki bực mình nên anh chàng ko vui, cũng ko có hứng. Khộ cái là nằm mộng thấy R18 mà bản thân thì lại đóng vai trò cảm nhận twist plot qua góc nhìn của Kazuki nên mặc sức cho Soushi có bán khỏa thân khêu gợi cũng ko có miếng hứng nào !!!

Ngày thứ 3 :

Main char là Hisoka và Illumi của HxH =)))))

Xin thề là mình không có cố ý vì lâu quá rồi có để ý gì đến HisIll ?? Kazuki và Soushi còn hiểu được chứ HisIll thì đúng là kì quái ! Lần này thì bản thân được vào vai quần chúng, hay đúng hơn là vai thứ chính. Vai của mình có hẹn với Hisoka và Illumi gặp nhau tại phòng của hai anh trên đỉnh của một tòa nhà cứ như kiểu Thiên Không Đấu Trường Kĩ của HxH ấy. Trong cái tòa nhà đó rộng mênh mông, hàng trăm tầng và bao nhiêu là phức tạp. Có hẹn trước nhưng anh Hisoka (nhiệm vụ đi đón mình) lại không cho mình biết hai người ở đâu, tìm hộc bơ mới thấy. Chi tiết nổi bật là mình vốn đã tính bỏ cuộc nhưng lại nhớ rằng rất muốn nhìn thấy Illumi nên phải cố, lúc mình lên được tầng trên cùng nơi có mấy cái phòng VIP thì có đi ngang qua Hisoka và anh chàng kêu mình lại nhưng đôi bên ko nhận ra nhau, mãi sau mới gặp nhau trong thang máy. Mình oán trách là Hisoka không kêu mình trước thì anh ta bảo anh ta có kêu mà mình ko nghe. Sau đó mình phản pháo lại rằng “Anh kêu gió nó nghe à ?”. Vầng ! Chi tiết nổi bật đấy. Sau khi Hisoka đã đón đc mình và đưa lên phòng, Illumi đang ngủ trong phòng và mình chỉ kịp nhìn thấy ẻm nằm ngủ là tỉnh dậy cmnr !

Ngày thứ 4 :

Plot twist luôn, main char là chính bản thân mà lại ko phải chính bản thân vì mình có ý thức và được tự do hành động nhưng mình đang ở trong xác của một cái thằng nào đó chả biết *chưa kịp nhìn gương*

Đại khái là mình aka cái thằng mà mình đang trú trong xác nó, đang cặp kè với một anh có đôi vai rộng, đeo một cặp kính vuông màu trắng và lúc nào cũng mặc vest đen, hình như là đồng phục. Anh ta đến đón mình về nhà anh ta, gia đình anh ta thì chỉ có 3 mẹ con, là bà mẹ, anh ta và đứa em trai. Mình chẳng biết vì lý do gì nhưng anh va và em trai ko hòa thuận lắm, mà mình thì lại là bạn của cái thằng em =___= nên phải đóng luôn vai hòa giải. Trong khi anh chàng hết sức mẫu mực thì em anh chàng là một thằng công tử ăn chơi chính hiệu, lúc anh ta dắt mình về thì cảnh đầu tiên đập vào mắt là thằng đó nằm nude với em nhân tình (uke) trên ghế sofa. Sau đó anh ta tức quá bỏ ra ngoài còn mình với thằng đó. Mình bảo thằng đó mặc đồ vào nói chuyện tí, sau đó nó còn cho mình xem album ảnh mình mới biết mình là bồ anh kia =____=

Đây không phải giấc mơ huê hường đâu nha =)) Chi tiết nổi bật là lúc anh ta đưa mình đi đâu đó, trên xe bỗng xuất hiện một con mụ thần bí. Con mụ này uy hiếp anh ta xong trèo hẳn lên ghế trước, lúc con mụ đó trèo lên thì mình, ko rõ lý do vì sao, lại biết vị trí của một khẩu súng lục giấu kĩ dưới ghế ngồi. Mình lôi con mụ đó lại và dí súng bảo ngồi yên ko mình bắn. Mình chỉ vừa mới dọa, vâng, là dọa thì bỗng dưng “đùng” thấy máu bắn lên mặt văng cả vào người còn con mụ kia thì banh não văng ra. Hoảng hồn quay lại thì thấy anh kia đang cầm 1 khẩu súng khác tuy bé như súng lục nhưng sức công phá ghê hồn, mặt thì lạnh tanh. Mình thét lên “anh giết người rồi”, anh ta tỉnh bơ đẩy kính lên xong bảo “cứ giết, phiền phức”. Xong rồi đưa mình đến một tòa nhà, anh ta đi vào trong còn mình ngồi ngoài xe do áo quần dính máu ko thể ra khỏi xe. Chẳng nhớ chi tiết lúc sau thế quái nào nhưng mình cũng biết được nghề nghiệp của anh ta là “giám định pháp y” aka bác sĩ chuyên mổ xác chết. Em của anh ta là xã hội đen còn anh ta làm cho cảnh sát mà chả hiểu sao luôn có cái vẻ gì đó cực kì đáng sợ. Char của mình đc anh ta yêu mà đi kế lúc nào cũng thấy run và bị ép phê, chi tiết cuối cùng mình biết, tên anh ta là Kazuki, ôi lạy hồn Kazuki.

Status, ngày 18 tháng 12 năm 2014

Chuyện mộng mơ về Akashi (KnB)

Mình là một người rất hay có những giấc mộng thú vị, với một nhân vật mình yêu thích như Akashi (KnB) thì không thể không có những giấc mơ về em ấy, và đây là một vài status về em trên facebook, mình muốn đưa về đây để lưu trữ lại kỉ niệm về những điều thú vị mà mình trải qua phòng khi facebook sập !

  1. Đấu cờ 

akashi1

“Một chiến lược chỉ hoàn hảo khi cậu tính trước một bước mà đối thủ không nhận ra.”

Mình thực sự không tính kể vụ này, vì quá lười, nhưng hôm nay ngồi xem đoạn đấu của Akashi và Midorima tự dưng nhớ đến. Cách đây không lâu mình có một giấc mơ về Akashi. Thực ra đây cũng ko phải lần đầu mình trông thấy Akashi, nhưng rõ ràng đến nỗi tỉnh dậy mình vẫn nhớ được các tình tiết của nó thì hiếm lắm, giấc mơ kì này nhẹ nhàng không vương chút NC-17 nào hết, nhưng nó đặc sắc =))

Trong giấc mơ, mình được sắm vai một anh chàng. Mình biết đó là anh chàng, vì mình cao hơn Akashi. Mình luôn nhìn thấy chỏm tóc của Akashi, kể cả khi ngồi đối diện cũng phải hơi cúi xuống tí xíu mới rõ mặt đối phương. Akashi gọi là thấp trong đội, nhưng cũng hơn 170cm nên vai mình được chắc chắn là khoảng 180cm đổ lên chứ ko thấp hơn. Mình và Akashi ngồi chơi cờ vây, mình là một đứa không biết chơi cờ vây nên mọi nước đi đều do nhân vật mình sắm vai định trước. Akashi cũng có vẻ không đặc biệt giỏi hay yêu thích món cờ này, không như cờ tướng Nhật Bản. Hai đứa ngồi chơi với nhau, và mình là người chịu thua trước. Khi cảm thấy không thể cầm cự được nữa, vai của mình đã bật cười nhận thua một cách hài hước. Akashi cũng không có phản ứng gì, em ý thông minh cực, nên chuyện thua một thần đồng cũng ko có gì đáng xấu hổ. Sau khi ngừng chơi cờ, mình rời khỏi ghế đi ra chỗ bồn rửa chén lấy nước lọc uống rồi lúi húi vọc cái gì đó mình ko rõ. Mình chỉ nhớ là cảnh vật trông như hai đứa đang ngồi chơi cờ trong nhà bếp vậy.

Akashi ở phía sau lưng, em ý tiếp tục nhìn chăm chú vào bàn cờ, mình thì lo làm cái gì đấy cũng khá lâu. Sau đó Akashi đột nhiên bảo ra ngoài thôi, mình đồng ý rồi xách áo lên quay lại hướng Akashi trong lúc ẻm đang mặc áo lạnh chuẩn bị ra ngoài. Mình nhìn lên bàn cờ vây vẫn còn để nguyên, và trông thấy một trận cờ khác đang bày ở trên đấy. Điều đặc biệt là mình nhận biết được đây là thế cờ hòa, và phần “đất” của hai bên đều đến nỗi chia thành 2 ô vuông trông rất đẹp, tựa như cố ý xếp thành hình trên bàn cờ. Mình nhìn nó xong ngẩn lên nhìn Akashi thì em ý đã quay lưng ra cửa, 2 tay đút túi quần đủng đỉnh đi ra. Mình cũng vội bước theo, đến khi ra ngoài rồi cùng đi ăn, hai đứa đi bộ trên phố mình mới hỏi Akashi thế cờ lúc nãy là sao, là do cố ý chơi hay do sắp xếp. Akashi ngước lên nhìn mình mỉm cười, đáp lại : “Em cố ý.” Tức là em ý cố ý chơi làm sao cho nó ra hai cái hình, và tự chơi một mình, điều đặc biệt là một con mù cờ vây là mình đây biết nhìn đó là cờ hòa, thật là đáng kinh ngạc XD. Anh chàng mà mình sắm vai đột nhiên cảm thấy xúc động kiểu “Akashi thông minh thế !”, nên anh này đã xoa xoa đầu em ý, khúc sau lúc bước bộ về nhà, tay còn cầm bịch đồ ăn còn cúi đầu hun chóc ẻm một cái. Đại khái là sau đó còn một khúc hai người dating nhưng mình đã bị lôi dậy và chỉ nhớ rõ mỗi thế, nhưng mình ko quên đc cái mặt bàn cờ với cả nụ cười của Akashi lúc ngước lên nhìn mình. Akashi luôn cố ý làm mọi thứ, thành thử ra bất ngờ của người khác cũng khó thành bất ngờ của Akashi, giấc mơ êm đềm và rất đẹp, điều mình tiếc nhất là không có cơ hội nhìn gương để khẳng định coi đó có phải Nijimura không =))))))))))))

Ngày 17 tháng 3 năm 2015

2. Fangirlish !!

maxresdefault

Sáng ra tui phải leo lên máy để stt gấp cái chuyện này, tui phải nói là trong đời fangirl của tui, thường xuyên mơ về char yêu thích chỉ với 1 buổi nghĩ nhiều đến char đó…chưa bao giờ mơ nhục thế này =))))))))))))

Tui nằm mơ thấy tui tham gia một lễ hội, cả GoM cũng đến chơi nữa. Tui gặp Kuroko đầu tiên, sau đó là Kise, rồi Aomie cũng theo đó chạy vào đùa giỡn với “đám người quen”. Tui có đến bắt chuyện, nhưng sau đó bị 1 đám con gái (à vâng, là gái) tướng tá ngon lành cỡ Momoi bay vô hất ra =)) tui ghét rồi nha, nên ko thèm đứng đó nữa mà đi lăng quăng chỗ khác ăn chơi đú đởn. Tui cũng ko nhớ chi tiết mình đã làm gì, nhưng đại khái có đi đâu vẫn ráng liếc quan sát đám GoM coi tụi nó đến đủ chưa. Phía sau lễ hội giáp ranh với một cái sân bóng, và tụi nó thì mặc cả đồng phục trường đến chơi luôn, nói chung là tui ko rõ tại sao lại là ĐỒNG PHỤC, mà còn là đồng phục chính quy (đồng phục đi học văn hóa ấy) đâu hen. Tui cứ quan sát thế cho đến lúc 3 đứa kia đi mất, rồi lũ con gái la hét inh ỏi bên ngoài. Tui chạy theo, tui nhìn ra, và lần đầu tiên tui thấy…Akashi CAO dữ vậy =)))))))))) xong tui còn rú lên “aaaaaaa” xong chạy vô trong. WTF ? Tui còn tự hỏi tui đang làm cái mịa gì vậy =)) Tui phản kháng lệnh của chủ xác, tui chạy ra, xong lại tim đập chân run chạy vô khi thấy cái bóng lưng Akashi xuất hiện. Đóng vai fangirl ? Tui còn cảm nhận được “cô gái” trong tui đang run rẩy, giống như là thấy người thương thầm từ lâu =)) Thấy ẻm cao, bóng lưng rắn chắc, mọi chuyển động đều rất mạnh mẽ dù đứng giữa đám GoM =))

Rút cuộc tui chả làm được gì, chỉ đứng từ xa rú chung với bọn con gái khác khi tụi GoM đang chơi với nhau, và đóng vai fan cuồng Akashi ???? Nhục chưa từng đc nhục như thế trong mơ luôn =)) Ngay cả khi ng tui thích đứng trc mặt tui, tui còn chả yếu đuối thế mà =)))))))))))

Ngày 28 tháng 3 năm 2015

[Diary] Giấc mơ ẩm thực phân tử !

0005_0006

Vừa có một giấc mơ trưa siêu kinh điển về nhân vật này ! ( ̄ω ̄)

Mơ trưa đúng là hoặc là kinh điển, hoặc là kinh khủng, hôm nay nằm ngủ trên ghế sofa, đau lưng đau vai muốn chết lại đưa em đến một giấc mơ thế này, cám ơn trời ( ̄ー ̄)

Nhân vật trong ảnh là Tsukasha Eishi thuộc bộ Shokugeki no Soma và đây là giấc mơ có nội dung liên quan đến Eishi và Soma (main char của truyện đó).

Ai đang theo dõi truyện thì chắc đã biết diễn tiến truyện đang tới phần trung khu do Ten Elite cấu kết với gã con rể ông hiệu trưởng làm náo loạn học viện đài các này, thì giấc mơ này là phần sau của nội dung đó, sau khi nhân vật Soma đã lập nên chiến thắng đưa học viện trở lại như cũ và thách thức với người đứng đầu Ten Elite – Tsukasha Eishi – cũng được coi là đầu bếp giỏi nhất trường hiện tại, phải thực hiện nghĩa vụ của kẻ thua cuộc. Eishi phải trả một “món nợ” khổng lồ với nhiều trận Shokugeki kéo dài cho đến khi ra trường cũng chưa hết nợ. Nội dung bắt đầu khi Tsukasha Eishi nhận được một lời mời từ một hiệp hội khảo cổ, yêu cầu phối hợp với các nhà khoa học và đầu bếp trứ danh khác để khôi phục một số công thức ẩm thực của một nền ẩm thực đã mất khi nguyên liệu tuyệt chủng hay khan hiếm gì gì đó. Bằng phương pháp hiện đại, bằng ẩm thực nguyên tử, có thể khôi phục lại nó mà không cần dùng mớ nguyên liệu kia. Tất nhiên là Eishi, một người thích trốn tránh rắc rối đã không nhận lời, Soma bắt được ý đó liền ép buộc Eishi thực hiện một trận Shokugeki với bên mời để phân định. Trận Shokugeki đó diễn ra cũng phức tạp, khúc cuối ko hiểu sao Soma lại nhảy vào thi đấu hộ bên kia, cả 2 đều được max 5 điểm nhưng Soma đã làm cái trò gì đó mà Eishi bị trừ 2 điểm. Kết trận, cậu ta bực bội nói với Soma “không vì cậu thì anh đã không bị trừ 2 điểm”, Soma thì vui vẻ nhảy nhót “anh còn không mau đi nhận cái văn bản kia”.

Phần sau của câu chuyện là khi Eishi đã ra nước ngoài khi tham gia dự án đó. Trong một mùa hè Soma ghé thăm Eishi, hai người đã liên tục thử nghiệm cái gì đó trong bếp đến nỗi ku cậu kiệt sức ngồi trên cái ghế ngả đầu lên bàn bếp ngủ say sưa. Đến lúc Soma tỉnh dậy và hoảng hốt khi mình ngủ quên, không dọ dẹp rửa dụng cụ gì cả thì ngẩn lên đã thấy mọi thứ sạch boong và chủ nhân của căn bếp, Tsukasha Eishi đang đứng lặng thinh suy nghĩ cái gì đó. Soma thức dậy sợ Eishi trách mình, liền mở mồm xin lỗi, thì Eishi mỉm cười và bảo “cậu ngủ ngon quá nên tôi không đánh thức”, chỉ sẵn đồ ăn sáng cho cậu trai và tháo tạp dề rời bếp. Khoảnh khắc đó trông ẻm cứ như sáng bừng lên giữa gian bếp, nơi ẻm là bá chủ. Sau đó thì là cảnh Soma liên tục gây sự chú ý mà Eishi vẫn ko rời mắt khỏi cái mớ giấy tờ nghiên cứu của cậu ta. Không giống Soma mạnh về thực nghiệm, Eishi là một người nắm chắc cả lý thuyết và có kĩ năng tốt, thế mạnh của cậu ta là đẩy hương vị gốc bật lên trên cả khi đã qua chế biến. Có thể nói là Eishi đã rời xa việc là một đầu bếp bình thường mà tiến đến với khoa học nghiên cứu ẩm thực phân tử rồi. Soma thắc mắc lý do tại sao cậu ta chăm chú như vậy, Eishi liền đáp lại :

“Cậu không hiểu gì cả, ẩm thực là một phần của văn hóa, nghiên cứu về các món ăn của một dân tộc, một thời kì có thể biết được họ đã từng sống như thế nào. Đó là lý do vì sao họ yêu cầu chúng ta khôi phục những công thức đó.”

Và Soma, sau khi nghe Eishi nói vậy, đã ngồi lặng yên ở ghế sofa đối diện, mỉm cười nhìn con người từng dẫn đầu chủ nghĩa hoàn hảo trong ngôi trường trứ danh mà họ từng theo học :))))

Nói chung là mình được vô vai Soma, quan sát Eishi trong giấc mơ này. Hai người chỉ đơn giản là cùng nhau làm việc, tình bạn thuần túy, và Soma thì bám dính vào Eishi khi phát hiện ra con người này thú vị hơn cậu ta tưởng. Ở bên cạnh Eishi thì cậu ta mở mang được nhiều thứ còn mập mờ hơn, và tiến gần đến với lý thuyết hoàn hảo, cộng với khả năng thực nghiệm thiên bẩm thì như rồng thêm cánh vậy. Còn Eishi, ở cạnh Soma, thì bị lôi vô hết trò này trò kia, từ chỗ ko thích, cậu ta quay sang theo đuổi cái nghiên cứu kia. Tuy là câu chuyện không hề bắn hint, nhưng khoảnh khắc Soma tỉnh giấc và nhìn thấy Eishi đang đứng lặng thing, còn mặc tạp dề trong căn bếp sáng bởi ánh nắng, tự dưng thấy cậu ta có chút rung động, như thể “kho báu này sao giờ mình mới thấy” =)))) Cảm giác rung động rất mãnh liệt làm con fangirl này rú ngay trong mơ, “không, đừng crack ship của em, em xin người” trong vô vọng ~~

Btw thắc mắc giấc mơ đã dẫn “chồng” em ấy đi đâu ???

Quan điểm cá nhân về Tarot (duy tâm)

The Fool

Đây là một status trên facebook của mình, mình lưu giữ nó tại đây như là nhật ký của bản thân ♥

Vừa đọc mấy cái hướng dẫn cho người mới đến với Tarot trên hội Tarot Huyền Bí :)) Có những cái đúng, nhưng cũng có những quan điểm khác nhau. Dù sao thì tu cũng có nhiều trường phái, tarot cũng vậy thôi mà. Mình viết stt này cũng chỉ là để bày tỏ quan điểm riêng của mình về tarot thôi hén, ko ép buộc ai tin vì đó là những trải nghiệm cá nhân thì ko thể áp dụng cho người khác được.

1. Từ “chơi tarot”.

Hội chỉ ra đó là một từ phản cảm, okay mình công nhận, nhưng với mình thì khi mình nói từ này, mình chỉ đang ám chỉ việc mình “chơi” cùng tarot. Đúng nghĩa là chơi, việc giao tiếp giữa mình và bộ bài hoàn toàn không giống tiên tri hay cái gì đấy nghiêm túc =)) Mình cảm thấy thoải mái khi xem đó như là một người bạn, một người đứng thứ 3 nhìn vào vấn đề giữa mình và người được hỏi hơn.

2. Bộ bài có tên ko ?

Với mình là “có” nhé. Ngoài cái tên chính thức của bộ bài như Rider Waite The Original hay Morgan Greer, Shadowscapes, Ghost, Mucha… gì đó thì bộ bài còn có “tên riêng”. Cái tên kia cũng giống như tên khoa học của loài người là Homo-sapiens, nó dùng để phân biệt và chỉ ra một cách chính xác loài người thuộc loại gì trong tự nhiên, nhưng mỗi người chúng ta sinh ra đều được cha mẹ đặt tên cả, chúng ta khác nhau, chúng ta có tên, thì bài tarot cũng thế. Mỗi một bộ bài, mỗi một chủ nhân đều có sắc thái riêng, chả ai giống ai, đó là tên riêng, là quy ước riêng của chủ nhân và bộ bài đó nên vụ này chả làm nên cái vấn đề gì cả. Vấn đề là người nói chuyện với bạn quan tâm đến “tên riêng” hay “tên chung”, như mình thì mình vẫn muốn biết “tên chung” để biết ng đối thoại với mình dùng bộ gì, nhưng vẫn thích ng đó dùng “tên riêng” để trò chuyện hơn.

Btw cả hai bộ bài của mình đều có tên, và không phải do mình đặt. Trải nghiệm của mỗi người với bộ bài là khác nhau, có những ng đặt tên cho bộ bài, còn mình là đoán, vì các bạn ý có tên riêng cả.

3. Cung Hoàng Đạo :

Ờ thì…người ta dùng cung hoàng đạo để lý giải thêm về tính cách của bản thân, ở đây cũng vậy, nó thuộc tầm “riêng tư”. Tính cách của người bạn Tarot của bạn như thế nào thì chỉ có bạn mới biết thôi :)) Với mình thì tính cách đó hiện lên rất rõ ràng, qua cách ra câu trả lời, tất nhiên là ko phải bói cho mình đâu, cho người khác kia. Sau nhiều lần như vậy mình cũng tổng hợp đc cái “tính cách riêng” của bạn ý.

4. Trải bài quá nhiều lá :

Mình là một người trải bài free-style. Mình đã từng bắt đầu với việc trải 3 lá, 5 lá, 10 lá và làm theo hướng dẫn, thời gian sau này mình cảm thấy việc rập khuôn ảnh hưởng tới cảm bài của mình *nhún vai*. Nên mình cứ có sao nói vậy thôi, với mình việc rập khuôn ngăn cản mình nhìn thấy câu trả lời chính xác. Bình thường bạn nên sống một cách lý trí, nhưng trong trải bài thì với mình bạn nên giống như là The Fool trên hình. Bịt mắt lại, lắng nghe những gì từ trong sâu thẳm, nghe tiếng nói từ người bạn tarot của bạn, mình thử rồi và khá ngạc nhiên đấy.

5. Trò chuyện cùng bộ bài là một hình thức tự kỉ :

Tùy cảm nhận của mỗi người, cái này mình ko bàn nhiều vì lúc đầu mình còn trò chuyện đc, giờ mình ko làm được đơn giản bởi vì ng ta ko trả lời, nhìn vô méo hiểu gì cả dù cũng là những lá bài đó, hình vẽ đó.

6. Giới tính bộ bài :

Giống như vấn đề tên họ và tính cách ở trên, nếu bạn thích chơi với tarot theo lối duy tâm như mình và có khả năng đó thì bạn sẽ nhận đc câu trả lời về “đời tư cá nhân” của ng bạn của bạn ko sớm thì muộn thôi.

7. Nhờ trải bài hộ ?

Tự trải bài xong đăng lên hỏi người khác giải dùm, okay, ng theo lối tarot duy tâm như mình cực-kì ghét điều này hen. Tại sao lúc chọn bài cứ khuyên là “hãy làm theo cảm xúc của bạn ?” bởi vì mỗi bộ bài sẽ tương thích với chủ nhân của nó, nếu bạ ai cũng có thể nhìn và hiểu đc nó thì cần gì cái vụ cảm xúc đó, vế sau vả vế trước quá đi à. Với cả mình luôn cho rằng những ng ko thể đọc nổi câu trả lời từ chính quẻ bói của mình, trên bộ bài của chính họ, thì đó là thất bại. Chẳng ai có thể hiểu bộ bài của bạn hơn chính bạn, dùng cái đầu của ng khác để luận câu trả lời chỉ dành riêng cho bạn thì tính chính xác liệu có cao phỏng ?

8. “Bài có thích…bla bla bla”.

Mình là bạn của bạn ý, mình sở hữu căn nhà mà bạn ý ở nhưng mình ko sở hữu bạn ý. Vậy nên cái gì được chỉ định là “ý thích của bạn ấy”, mình sẽ tôn trọng. Đơn giản bởi vì cái mình ngắm thích đến hồi mang về dùng cho bản lại trớt quớt, bứt rứt khó chịu, bỏ ra thì thôi =)) btw trải nghiệm cá nhân hen.

9. Phỏng vấn sức khỏe qua Tarot ?

Nãy giờ mới đồng ý được cái này (còn những cái ko quan tâm thì skip), sức khỏe đi hỏi bác sĩ, cái đó dứt khoát =))))))))))

10. Ngủ chung với bộ bài 2 tuần ?

Tùy, bạn thích thì bạn đặt nó ở đầu giường ngủ chung với bạn còn nếu bạn là tuýp ngăn nắp gọn gàng thì vô hộp, vô tủ ! Mình không phản đối quan điểm duy tâm của các bạn, nhưng cá nhân mình thấy việc này cũng không hẳn là cần thiết :))))))))

Ngày 16 tháng 7 năm 2015

Giấc mơ kinh khủng hay còn gọi là “hiện tượng hồn thoát xác” !!!

Giấc mơ siêu kinh khủng hay còn gọi là hiện tượng “hồn thoát xác”.

Chả hiểu sao mà cứ hễ mình ngủ trưa là y như rằng gặp những giấc mộng kinh điển, hoặc chuyện kinh khủng, như trưa nay chẳng hạn.

Quyết định đi ngủ, mình ngủ kế đứa bạn, xong trong đầu tâm niệm là giờ đó phải dậy. Thế là trong mơ mình thấy mình đang ngủ, đang nằm nghiêng ôm gối, đúng cái tư thế và vị trí mình nằm ngủ (sau khi tỉnh dậy mới biết là nằm đúng y vị trí đó với tư thế đó) và đang cố sức dậy mà dậy ko được. Mình còn mơ thấy đứa bạn nằm kế bảo đến giờ dậy rồi phải đi thôi, xong nó thay đồ lục đục sau lưng, rồi mở cửa phòng đi xuống lầu, mình vẫn chết cứng ở vị trí đó ko thể nào dậy được. Mình muốn trả lời là mình biết rồi, muốn ngồi dậy đi mở cửa và khóa cửa nhưng rút cuộc chỉ lay hoay với việc “làm sao ngồi dậy”. Mình đã thử vùng dậy rồi lại té ngã ngay vì cơ thể cứng đờ (trong mơ, 4-5 lần) và sợ hãi với việc tự hỏi tại sao mình ko thể dậy được, ng ta đi mất rồi kia kìa, xong lại tiếp tục cố gắng (thêm 4-5 lần nữa) mà vẫn ko đc, giống y như việc trí não thì tỉnh táo mà bị giam cầm trong cơ thể vậy. Sau đó mình bỏ cuộc, quyết định nằm xuống và thư giãn chút xíu (trong mơ), cuối cùng thì bằng nỗ lực thần kì nào đó, mình quay mạnh được cơ thể sang nằm thẳng (lúc ngủ đang nằm nghiêng ôm gối) và đột ngột mở mắt ra. Bình thường khi tỉnh giấc thì mình thường lơ mơ, thèm ngủ, phải nằm một lúc mới tỉnh táo lại, nhưng cái này thì ko, tỉnh ngay lập tức, cứ như là mình thực sự đã tỉnh-nãy-giờ-rồi vậy. Thêm một chuyện nữa, thường mình luôn ý thức được rằng “mình đang mơ” trong mơ, có những đặc điểm để mình nhận ra như âm thanh, như màu sắc khung cảnh, như cái cách mà sự việc diễn ra và mọi thứ vận hành khác đời thật. Nhưng, thỉnh thoảng khi gặp loại giấc mơ này, mình không ý thức được chuyện đó nữa, mình hoàn toàn nghĩ mình đang thức và chuyện đó đang diễn ra không kiểm soát đc.

Chưa bao giờ mình cảm thấy rõ ràng về chuyện “xuất hồn” như vậy, cứ y như là hồn đã xuất ra khỏi cơ thể và nhìn thấy chính mình từ góc phía trên khi đang ngủ vậy. Mỗi khi loại giấc mơ này đến, thì mình luôn biết chính xác mình đang nằm ngủ tư thế kiểu gì và căn phòng lúc đó ánh sáng, màu sắc như thế nào, chỉ có phần âm thanh là nó hơi bị ma mị (ví dụ như lúc nãy là tiếng trẻ con đùa giỡn ngoài đường, và nghe nó rất ghê, nó nhão hẳn ra và luôn có cả giai điệu một bản nhạc nhàm chán chêm vào cho thêm phần rùng rợn) và ghê hơn cả là phần ko ý thức đc đang mơ cứ tưởng là thật. Cuối cùng là phần luôn có trong loại giấc mơ này, cố sức vùng dậy mà ko được, nhưng mấy lần trước cái thời gian bị giam cầm trong cơ thế nó ko lâu như vậy, mình chỉ cần cố gắng lắc người là đc, duy lần này diễn ra ở mức độ ghê gớm hơn và mình thậm chí nỗ lực trên 10 lần mới có thể thực hiện cú quay người giúp mình tỉnh giấc thực sự :-ss Có khi nào cứ ngồi dậy là té xuống là để giữ ko cho hồn mình bay đi luôn ko mà lôi về với cơ thể vậy ??

Mình nhớ là trong lúc con người đi ngủ thì não có tiết ra một loại chất gì đó để giữ chặt tay chân người ngủ. Nếu ko như thế thì những gì người ta thấy trong mơ, tay chân sẽ hành động theo, và mắc chứng mộng du. Trong trường hợp này, mình cảm thấy sợ khi nghĩ rằng cơ thể đã ko theo kịp với não, có khi nào là xuất hồn thật hay ko :-sssss

 

Ngày 25 tháng 11 năm 2015.