Thăm động Phong Nha (2017)

 

Ghé thăm rừng quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, động Phong Nha, hay còn được gọi là “Thiên Nam Đệ Nhất Động”.

Thông tin về động Phong Nha hay danh tiếng của nó hẳn ai cũng đã nghe đến rồi, động Phong Nha nắm giữ nhiều kỉ lục thế giới, được Hiệp hội Hoàng gia Anh bình chọn là một trong những hang động đẹp nhất thế giới với 7 tiêu chí: Hang động có cửa hang cao và rộng; có bãi cát, bãi đá ngầm đẹp nhất; có sông ngầm đẹp nhất; có hệ thống thạch nhũ kỳ ảo và tráng lệ nhất; có các hang khô cao và rộng; có Hồ nước ngầm sâu và đẹp; có nước dài nhất. Năm 2005, khi phát hiện ra động Thiên Đường (cũng thuộc Phong Nha – Kẻ Bàng), động Phong Nha dường như đã mất đi chút ít vị thế của nó trong lòng nhiều du khách đến Quảng Bình. Động Thiên Đường vừa to vừa hùng vĩ, được mệnh danh là Thiên Cung Nơi Trần Thế với chiều dài 31,4km cùng với nhiều khối đá lớn được kiến tạo hàng trăm triệu năm cùng vẻ đẹp tráng lệ của nó tưởng như đã đánh bật động Phong Nha. Khi ngồi trên xe điện vượt 1,6km đường núi để lên đến chỗ leo bộ lên cửa động, tôi có nghe một chú trong đoàn khác ngồi ghép xe nói rằng chú ấy và gia đình đã đến động Thiên Đường 3 lần, và đã đến Thiên Đường sẽ không còn muốn đến Phong Nha. Tôi lúc ấy đã mang trong lòng cảm giác kì lạ, vừa hoài nghi lại vừa thất vọng, động Thiên Đường vốn dĩ quá đồ sộ, hành trình 1km trên cầu gỗ trong động tưởng chừng như đã đi một quãng rất xa về với trầm tích cổ xưa vô cùng giá trị trong các nghiên cứu địa chất. Khi bạn chưa đến một nơi mà nghe quá nhiều người chê bai, so sánh về nơi đó, bạn hẳn sẽ bán tín bán nghi, tôi đã tự hỏi “Phong Nha không còn là một trong những niềm tự hào của người VN ?” cho đến khi tôi xuống thuyền đi 30 phút trên sông hướng đến cửa động.

Cửa Động Phong Nha

Nếu ví von hành trình lên động Thiên Đường là gian nan vất vả, phải leo trèo dùng sức nhiều thì trải nghiệm trên sông vào tháng 12 tại Quảng Bình đến Phong Nha chính là con đường đến với cõi an nhiên. Tôi ngồi trên sông trong cái rét buốt của mùa đông, với mưa phùn, với gió tạt, trời âm u và mặt nước xanh lục nhạt đập vào mạn tàu. Trời rất là lạnh, lạnh đến nỗi một đứa chưa từng biết đến găng tay đeo ấm như tôi đã lầm rầm cảm ơn trời vì tôi đã không coi thường cái rét mà mang theo thủ thế. Việc trùm đầu như Hồi giáo nghe có vẻ buồn cười, nhưng đi đâu được tầm 10p đã bắt đầu cảm thấy buốt từ đỉnh đầu xuống, hai tai lạnh ngắt, nhìn quanh mấy cô chung đoàn đã bịt kín từ đầu đến đuôi nên tôi đành choàng luôn khăn lên như IS. Đoạn cuối cùng trên sông trước khi vào đến cửa động là chặng đường gian khổ nhất, sóng nước mạnh hơn, gió to hơn, thậm chí có những lúc con tàu chao đảo qua lại không cân bằng. Tôi rất sợ nước, trải nghiệm trên mặt nước luôn đem lại cho tôi cảm giác gấp bội lần, có lẽ do vậy nên tôi nhớ Phong Nha nhiều hơn là đổ mồ hơi giữa tiết trời 17-18 độ C trên núi. Cửa động hiện ra vừa kì bí vừa đáng sợ, phía trên là vách núi thẳng đứng.

Tôi không có nhiều hình ảnh khi vào động bởi vì không đủ sáng để chụp đẹp như hình trên google và tôi nghĩ cũng chả có gì nhiệm mầu hơn đôi mắt chúng ta, camera tuyệt vời nhất thượng đế ban tặng cho con người. Tôi chỉ có thể ghi lại cảm xúc của mình nơi đây, trong những dòng review ngắn ngủi và xin nhường lại phần đánh giá cho những bạn đã đến tận nơi để chứng kiến. Tôi may mắn đến vào mùa nước thấp, bởi vì vào cửa xong có một đoạn vừa tối vừa hẹp đến nỗi người chèo thuyền phải gập người ngồi xổm xuống, con tàu của tôi còn bị dòng nước đẩy đập vào vách núi và phải dùng tay để đẩy nó ra. Có thể nói rằng bên trong động còn những chỗ tối và hẹp như thế, đáng sợ như đi trong lòng dòng sông ngầm thời cổ đại, nhưng với tôi có lẽ trải nghiệm ngay chỗ hẹp nơi mà mùa nước cao thậm chí tàu du lịch ko qua được phải dùng kayack là trải nghiệm ấn tượng nhất để vừa vượt qua được chỗ đó, tôi nhìn lên trần động và trầm trồ thốt lên “trông như vòm của một thánh đường”. Động Phong Nha mang vẻ đẹp rất huyền bí, vẻ đẹp toàn bộ chứ không cục bộ thành những khu vực mà đá kiến tạo thành khối hùng vĩ như bên Thiên Đường. Toàn bộ động Phong Nha là tuyệt tác mà bà mẹ thiên nhiên mang tặng, là thánh đường linh thiêng mà khi đã vào, bạn cảm thấy như mình vừa bước chân qua một thế giới khác. Quãng thời gian được đi trên dòng sông ngầm cùng cái lạnh và nỗi sợ vô hình mỗi khi chợt liếc nhìn sang hai bên hông thấy mặt nước tối mù cùng tiếng nước đập vào màn tàu nơi mình ngồi, ngắm nhìn động len lỏi trong tôi nhiều suy nghĩ, tôi nhớ đến những câu truyện thám hiểm và cảm giác mình là một phần trong số họ. Phong Nha còn đặc biệt hơn bên Thiên Đường ở chỗ khu vực tham quan gồm cả động khô và động nước, sau khi đi đến chỗ cuối cùng của khu vực được phép tham quan, bạn có thể leo lên đồi cát thấp vào trong động khô và trải nghiệm cảm giác được chạm vào thạch nhũ xà xuống mặt. Tôi là một người có trí tưởng tượng khá tốt, vả lại còn chứng sợ nước, sợ bậc thang, sợ kích thước khổng lồ, tôi đứng trong động những khi chỉ còn một mình cảm giác rất lo âu, tôi cố gắng không nghĩ tới và nhìn trực diện vào nó, nhìn kiểu gì cũng ra những hình thù to khủng khiếp, cuối cùng tôi cũng đã chiến thắng nhiều nỗi sợ để có thể leo trèo như bao người khác và vượt qua được hai hang động lớn, đẹp nhất VN, nơi mà rất nhiều du khách nước ngoài còn phải lặn lội tới để được trải nghiệm phiêu lưu khám phá. Khi ở trên tàu cùng đoàn tôi có nghe các cô nói về động Batu của Malaysia, mẹ và em tôi có đi cách đây cũng khá lâu. Mẹ tôi bảo có người nói so với Phong Nha thì Batu phải gọi bằng cụ, nhưng có lẽ tôi và bà ấy có cảm xúc giống nhau, mẹ tôi nói Batu phải gọi Phong Nha là cụ tổ XD

Có thể nói, kết thúc chuyến đi rất thỏa mãn mà tôi chỉ nuối tiếc là không đủ thời gian để có thể ghé thăm những điểm khác. Quảng Bình là một tỉnh kì lạ, nơi mà có cả biển cả núi cả rừng cả hang động, danh lam thắng mà nhiều nơi trên TG phải thèm muốn. Tuy nhiên du lịch VN còn kém, muốn mua một cái món đặc trưng của vùng về tặng bạn bè (mà ko phải kẹo Cu Đơ) cũng khó nữa, tôi rất tiếc về điều đấy. Ngoài ra thì chuyện ăn ngủ nghỉ, khám phá các món ăn địa phương là rất tuyệt vời, tôi vốn kì thị miền Bắc hay chặt chém, nhưng ở Quảng Bình lại không xảy ra chuyện đó, hay là tại đoàn toàn các cô giọng Bắc kì thì không biết : ))))

Chấm điểm : 9 / 10

Quay lại ? Sẽ quay lại khi có điều kiện.

(Ngày 1/1/2017)

2 thoughts on “Thăm động Phong Nha (2017)

    1. Mình đi từ HCM đó bạn, đi trúng dịp Tết tây nên là chòi ơi nó lạnh :)) Đi chung với mẹ và mấy cô bạn của mẹ mình, là tự túc á với cả vé vào tham quan 2 động rất là đắt nha hình như 300-400k / vé lận đó mình nhớ là vậy :3 :3 ahihi nếu mà chưa đi Quảng Bình thì rất là nên đi, đợt đấy mình đi có mấy ngày chưa có xi nhê gì cả.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s