Happy New Year (For Lee)

Hôm nay 30, hơn 1 năm kể từ lúc tôi biết anh. Yêu thương một con người luôn khó khăn hơn yêu thương một nhân vật 2D, bởi vì bạn sẽ phải chấp nhận con người đấy thay đổi theo thời gian. Tôi là một fan muộn, tôi đến sau những người khác có khi đến tận 10 năm nhưng tôi có thể tự tin tôi hiểu anh qua ngần ấy thời gian. Chúng ta đã từng có những phút giây bỡ ngỡ, tôi nói “chúng ta” bởi vì cuộc gặp gỡ định mệnh đó trong tâm tưởng của tôi cũng y hệt như khi tôi gặp một người lạ và làm quen với họ. Tôi và anh có rất nhiều khác biệt, tôi có thể nói tôi chưa bao giờ thần tượng một cá nhân ai bởi vì nó luôn phải gắn liền với một group, một team, một band,….Tôi đến với anh là lần đầu tiên, một chuyển biến vô cùng mạnh mẽ trong tôi, anh đã “cứu” tôi lúc đó và nhờ dõi theo anh, tôi vực dậy được chính mình. Tôi đã trải qua rất nhiều thời gian để học cách chấp nhận anh, một con người như anh vốn có. Sự khác biệt giữa chúng ta là vô cùng lớn, tôi chấp nhận được tất cả và chính anh “dạy” cho tôi bài học về thứ tình yêu vô điều kiện. Tôi hiểu “yêu” là khi con người ta chấp nhận nhau mọi thứ, đến nay tôi cũng quên hết những mỹ từ tôi từng dùng để ca ngợi anh thuở ban đầu rồi bởi vì anh bây giờ không giống thần tượng đâu, chỉ là một người đàn ông 38 tuổi rất bình thường mà tôi lỡ thương thôi mà tôi lại thích anh vì thế. Ngày hôm nay tôi viết điều này bởi vì tôi nhận ra, anh vừa “dạy” tôi một điều khác, một điều mà tôi nghĩ tôi hiểu vì sao bao nhiêu fan nhảy dựng lên khi thần tượng của họ làm họ thất vọng. Vì sao những thần tượng Kpop hay bị fan của họ đả kích, vì đám fan đó còn rất trẻ và họ không thể chịu đựng được việc thay đổi. Anh hôm nay đã khiến trái tim nhiệt huyết của tôi dành cho anh đập chậm lại, bởi vì tôi không nhận ra anh nữa rồi. Tôi hiểu tất cả mọi điều anh trải qua, tôi hiểu, tôi đồng cảm được, tôi biết anh đang lạc lối và tôi cũng vậy. Ngày đó anh nói anh không muốn trở thành ngôi sao vì anh không còn được tự do khi fan liên tục đòi hỏi ở anh, rằng “tôi ăn mặc vầy các bạn có thích không, tôi hẹn hò người này các bạn có đồng ý không ?”. Vâng. Rất nhiều người trong đó có tôi đã chấp nhận nó bởi vì nó là con người của anh không phải cái gì khác. Hiện tại, điều anh lo sợ trong quá khứ đã thành hiện thực, bởi vì chúng tôi, dẫu vẫn câm lặng ủng hộ nhưng trong thâm tâm đã chết đi vài tí khi thấy anh đi vào một con đường mà không hề có bản ngã của anh ở đó. Anh yêu ai, anh cùng ai, anh chia tay, anh hẹn hò, anh mặc suit hay anh mặc áo thun nhàu thì nó cũng thế cả, tôi yêu quí con người anh vì tôi hiểu cảm xúc của anh nhưng tôi không chắc vì điều đó nữa. Tôi biết anh mệt mỏi nhường nào, trầm cảm ra sao, tôi cũng biết anh thể hiện bản thân qua Joe một Joe hay khóc thì Lee cũng thế. Tôi yêu thương anh khi anh khóc nhưng tôi sợ khi anh không thể khóc được nữa. Anh bây giờ cười, lúc nào cũng cười nhưng đáy mắt không còn thứ ánh sáng như những năm về trước. Lee Pace không thể giấu cảm xúc qua đôi mắt đâu, tôi tin anh biết rõ điều đó. Việc anh thay đổi và tự hủy họa bản thân mới chính là thứ khiến chúng tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi luôn cố tích cực khi thấy một cái gì mới ở anh bên người đó, tôi luôn HA HA HA nhưng thực tâm tôi đang cảm thấy cảm xúc hụt hẫng tột cùng. Tôi không biết liệu anh ta đang giúp anh hay hủy hoại anh nhưng tôi biết chắc anh đang tự hủy hoại mình dù không phải bằng thuốc hay trầm cảm nữa. Anh bây giờ giống hệt một con garden gnome mà anh hay đùa anh giống nó, nộm vườn đặt đâu đứng đó, cười hay mếu tùy ý chủ thương. 

– Ngày 30/12/2017 –

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s