[RichLee] That’s why I love you (part 2)

That’s why I love you (part 2)

2.

Lee đã dành cả buổi ngồi đợi cuộc hẹn chỉ để đọc đi đọc lại mỗi một đoạn truyện có nhân vật Thranduil xuất hiện. Những diễn viên khác đang diễn tập cảnh quay của họ hôm nay vẫn miệt mài trong công việc. Lee sau khi đã hoàn tất việc thử trang phục, chụp ảnh, đành ngồi chờ trên một cái ghế con ở một góc trường quay nơi có thể nhìn về phía chính giữa những cái phông xanh lá nơi sẽ diễn ra những cảnh quay đầu tiên về câu chuyện con rồng tấn công vương quốc dưới gầm núi. Phân cảnh có Lee sẽ diễn ra sau buổi tập huấn về động tác của anh với Orlando Bloom – người diễn vai Logolas, sau đó nữa anh còn ở lại không phụ thuộc vào độ hài lòng của đạo diễn.

« Mọi người làm tốt lắm. »

Peter thông báo qua loa cho phép giải tán, một đoàn “người lùn” gồm mười ba người cùng chàng Hobbit (Martin Freeman) và phù thủy áo xám Gandalf ( Sir Ian Mackellen) chạy ùa ra như rũ bỏ được gánh nặng. Lee bật cười nhìn họ trở nên nhốn nháo như một bầy thanh thiếu niên, có vẻ như họ đã có một quãng thời gian tuyệt vời ở đây cùng với nhau trước khi anh đến. Aidan trông thấy Lee, cậu chàng vẫy tay nhiệt liệt ra hiệu cho Lee tới nhập bọn.

« Hey, tôi đã lo không biết cậu có đến không ! »

« Tôi đã hứa sẽ tới mà. »

Lee cười to khi chào Aidan và Dean, rồi họ lần lượt giới thiệu anh với những người còn lại.

« Đây là vị vua tiên nổi tiếng của chúng ta đó sao ? »

Martin kêu lên khi bắt tay Lee.

« Tôi có nổi tiếng sao ? »

« Sao không ? Bọn tôi đã rất mong chờ xem ai có thể vào vai này, đó là cha của Legolas nên phải là người thật đẹp, lạnh lùng, giọng nói giống như đã sống ngàn năm….hey, cậu rất đẹp trai, thực sự rất đẹp trai. »

« Ha ha ha ! Tôi sẽ xem đó là lời khen. »

Martin nhại lại những nhận xét của Peter về tiêu chí tuyển diễn viên cho vai Thranduil, tỏ ra là người vui nhộn khi anh ta khuấy động không khí, hôm nay tổ hóa trang thực sự đã cạo sạch mặt Lee không chừa một cọng râu nào, còn đánh phấn lên đến bốn năm lớp. Đến Lee tự nhìn lại mình trong gương còn thấy bản thân trẻ đẹp ra lạ thường nữa là người khác. Cả bọn thống nhất sẽ kéo nhau đi ăn tối rồi quậy cùng nhau tại nhà của Martin mặc cho sự phản đối của khổ chủ.

« Hey, các cậu đã thực sự xem nhà tôi là chỗ tụ tập rồi hả ? »

Martin càu nhàu nhưng vẫn không thể ngăn được việc mười ba người, (Sir Ian Mackellen đã cáo về nghỉ sớm với lý do hơi mệt) ,à không, mười bốn người gồm cả Lee nhảy lên những chiếc xe họ thuê thẳng tiến về nhà trọ của Martin.

« Không ở nhà cậu thì ở đâu nữa Bilbo Baggins. »

Ken Stott, người đàn ông thủ vai Balin, tạm gọi là « thủ lĩnh  người lùn » sau Thorin lên tiếng trêu chọc mặc kệ việc Martin than trời than đất. Chắc các bạn còn nhớ câu chuyện “Anh Chàng Hobbit” đã bắt đầu khi mười ba chú lùn được Gandalf dẫn đến nhà Bilbo chứ, chính là nó đấy.

« Oh, cậu ngồi được chứ ? »

Lee đã leo lên chiếc cuối khi Aidan đẩy anh lên, người cuối cùng lên xe là Richard, anh ta luôn lặng lẽ, luôn tụt lại đàng sau những người khác. Họ ngồi ở hàng ghế sau, chiếc xe có vẻ chật chội khi có đến hai người đàn ông quá khổ ngồi bên trong. Richard gợm hỏi anh trước khi anh ta bước lên, anh ta đã sợ rằng nếu quá chật làm Lee khó chịu thì sẽ bắt đi taxi riêng.

« À…tôi ổn mà, anh ngồi được chứ….Richard ? »

Lee ngồi xê vào phía trong một chút cố gắng tạo sự thoải mái để mời Richard lên, anh không biết mình có nhớ đúng tên hay không vì thực tế lúc giới thiệu anh hơi lo ra, anh thực sự chỉ nhớ tên cái cậu Aidan nói nhiều. Lee đã hơi lo khi gọi tên người bên cạnh, phải đến khi anh ta gật đầu rồi bước lên đóng cửa xe lại anh mới thở phào nhẹ nhõm.

« Tôi xin lỗi. »

Khuỷu tay của Richard húc vào người Lee khi anh ta đóng cửa, anh ta rối rít xin lỗi trong khi Lee luôn miệng « không sao, không sao ». Ngồi một lúc thì Lee cảm thấy xe chật thật, anh đã phải chịu cảnh ngồi nép vào một bên trong chiếc xe bốn bánh cạnh người đàn ông lạ để không đụng vào người anh ta. Richard và Lee cũng không nói thêm câu nào, thay vào đó chỉ có Aidan và Dean ở phía trước hỏi han gợi chuyện khiến anh bận rộn trả lời, họ là một bộ ba kì lạ. Trong khi ấn tượng của Lee về hai người phía trước là vui vẻ dễ chịu, thì người đàn ông bên cạnh anh chỉ có sự xa cách, anh ta có vẻ khó chịu và Lee luôn lo lắng mình sẽ làm gì đó thất lễ với anh ta trong không gian chật hẹp này. May sao chặng đường không quá xa, tầm mười phút thì họ đã đến chỗ nhà trọ của Martin, cả hai người bước xuống, không chỉ Lee, anh nghĩ Richard cũng cảm thấy như được giải thoát.

« Hôm nay mấy người phải dọn dẹp đấy nhé, nếu nhóm người lùn không chịu dọn mà cứ thế bỏ đi thì họ sẽ không thể có Bilbo Baggins trong đoàn đâu ! »

Martin ra tối hậu thư bởi vì những lần trước họ đều bỏ đi để lại cho anh ta một nhà bừa bộn hỗn độn khác hẳn với tình tiết sáng ra anh Hobbit tỉnh dậy, mười ba chú lùn đã đi mất những vẫn dọn sạch bong không còn vết tích gì trong phim.

« Tôi thề đấy, tôi sẽ nguyền rủa mấy người. »

Martin giậm chân giãy nảy lên khi « đoàn người lùn » lơ đễnh bỏ qua lời của anh ta.

« Được rồi, tôi sẽ dọn mà. »

Lee đóng vai người mới thân thiện, vỗ nhẹ vai Martin với nụ cười tươi tắn, đáp lại Lee chỉ có cái nhìn hồ nghi của chủ nhà. Anh đành nhìn quanh nhưng không tìm không thấy ai đồng minh với mình, chỉ có mỗi Richard đứng một góc đang ngẩn ngơ như lạc bước khỏi trần gian, Lee tiện bề chỉ tay về hướng đó.

« À còn anh ta nữa đó. »

Richard giật mình khi cảm thấy bị một tia nhìn dữ dội hướng về phía mình, anh ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ trợn mắt nhìn Lee khiến anh nhận ra mình vừa phá tan cái nỗ lực cố gắng không thất lễ từ nãy đến giờ.

« Không ai muốn dọn dẹp cả, Martin gần như đã nổi điên, tôi thấy nên mới…anh biết đó… »

Lee xua tay bày ra vẻ tội nghiệp khi giải thích với Richard, anh bước đến cạnh người đàn ông đang tận dụng chiều cao của mình để lấy những cái ly được chất tít trên cao chuẩn bị cho một biểu tiệc tùng giải khuây của một đám đàn ông không còn teen nữa nhưng phá phách thì có thừa.

« Không có gì, đằng nào ngày mai tôi phải làm việc nên tôi sẽ không uống nhiều. Tôi hay bị nhức đầu sau khi tiệc tùng. »

Richard nhún vai đáp lại, Lee không phủ nhận anh ta nói hơi khó nghe lại còn nói nhỏ. Mặc dù phát âm của Richard thuộc loại chuẩn giọng British nhưng có lẽ do tính cách nên anh ta thích lầm rầm trong miệng hơn khiến Lee dù không cố ý cũng phải đứng thật gần mới nghe được anh ta nói gì khi ai đó đã bật nhạc ầm ĩ.

« Cao thế này, tôi cá là không phải Martin cất lên đây rồi. »

Đứng được một lúc không còn chuyện gì để nói, Lee cố bắt chuyện một cách hài hước để xua tan cái không khí ảm đạm giữa anh và Richard.

« Yeah, tôi đã xếp nó lên đây. Làm gì còn ai nữa, cậu đã chọn đúng người rồi. »

Richard bật cười chứng minh cho nỗ lực của Lee đã thành công, giọng anh ta vẫn rất nhỏ và trầm nhưng ấm áp khi nghe ở một khoảng cách gần. Chiều cao hai người không chênh lệch lắm nên Lee mới có thể lịch sự giữ khoảng cách mà vẫn nghe được anh ta nói gì. Richard tuy thấp hơn anh nhưng chiều cao cũng khá ấn tượng so những người khác. Ngay cả đàn ông Âu Mỹ không phải ai cũng đạt chiều cao đó, Lee thở dài chợt nghĩ đến việc chẳng dễ gì để mình kiếm ra một anh người yêu tầm 6’2(189cm) hay 6’3(192cm) chứ đừng mong đến ngang với anh (6’5, 196cm) hay hơn thế nữa . Ánh mắt của Lee vô tình ngước lên dán chặt vào đỉnh đầu người bên cạnh khiến Richard lần nữa lại nhìn anh với ngàn dấu chấm hỏi. Đến khi Lee nhận ra thì đôi mắt xanh lơ của Richard đã chạm ánh nhìn của Lee, anh đã đứng sát bên cạnh anh ta đến mức cánh tay hai người chạm vào nhau thông qua lớp áo khoác. Họ chỉ vừa với gặp nhau, Lee cảm thấy xấu hổ với những cử chỉ tự phát của mình nên anh rời khỏi tủ ly đến nhập bọn cùng đám đông náo loạn đang nhảy nhót trong tiếng nhạc xập xình, bỏ lại Richard phía sau. Martin có cả một dàn loa xịn, đó là lý do tại sao nhà anh ta thành chỗ tụ tập. Lee không thể ngừng thốt lên « cool, fucking cool » khi anh bắt đầu nhảy.

.

.

.

Buổi tiệc tạm gọi là dừng khi đồng hồ đã điểm mười một giờ, Martin đang hò hét mọi người phải dọn vì chốc nữa mà uống tiếp thì chắc chắn là anh ta phải dọn vào sáng hôm sau. Lee giữ đúng lời hứa, anh đã bưng toàn bộ đống đĩa thức ăn nhắm xuống bếp để xử lý chúng. Bồn nước quá thấp so với Lee khiến anh mỏi nhừ vai khi phải đứng rửa trong lúc mọi người quét dọn cho gọn lại, chỉ còn để mỗi người một ly trên bàn để uống tiếp. Richard không nói dối, anh ta là người chất tất cả lên kệ ở ngăn cao nhất sau khi nhận chúng từ Lee.

« Anh không sợ Martin phải bắc ghế lên mới lấy được sao ? »

Lee dợm hỏi khi anh lau tay, cuối cùng cũng xong và trên kia đang bày một bàn bài, nếu nhìn đám người này trên phim trường chắc không ai nghĩ ra nó đến mức này.

« An tâm đi, nếu không có người đến đây thì Martin cũng cần đến chúng. »

Richard nhếch miệng khi trả lời, anh ta đi lướt qua Lee rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh Graham McTavish. Dường như họ thân nhau, Lee đã thấy Graham nói chuyện với Richard cả buổi khi anh đang nhảy.

« Lee, lại đây. »

Đám người ngoài kia gọi anh í ới, khi anh đến bên bàn bài, họ gần như đã ấn anh vào giữa. Tất cả có vẻ đã rất phấn khích với việc mời được vua tiên đến trong ngày đầu tiên. Lee không tham gia vào việc đánh bạc, anh chỉ ngồi trò truyện và giải đáp câu hỏi của từng người trong những câu chuyện trên trời dưới đất. Bỗng dưng anh có một cuộc gọi lỡ vào điện thoại, là em gái của anh, đổ chuông xong tắt luôn, có vẻ con bé nhấn nhầm phím. Lee mở điện thoại ra xem xong lại cất vào túi, nếu Sally cần thì chốc nữa nó sẽ gọi lại nên anh không lo lắm. Lee làm rất nhanh nhưng cử chỉ đó của anh đã không qua mắt được Adam Brown (vai Ori), và anh ta đã la lên cho cả bàn cùng biết.

« Đừng nói với tôi người yêu của cậu gọi và cậu phải ra ngoài đấy nhé. »

« Oh không, không đâu, là em gái của tôi. »

Lee xua tay giải thích ngay tức khắc, anh đã chia tay Carter được một quãng thời gian đủ để anh tập dần cái thói quen khi có ai hỏi đến, anh phải nhớ rằng mình đang độc thân. Thỉnh thoảng Lee mơ hồ giữa việc mình đã độc thay hay còn đang trong mối quan hệ, những thứ dính dáng đến người yêu cũ không thể nói xóa là xóa ngay được. Anh ý thức được điều đó nên luôn cố gắng tự nhắc nhở bản thân rằng anh đã chia tay. Việc Adam nhắc đến người yêu đã làm khơi mào chủ đề về tình cảm khiến Lee khó xử khi họ bàn tán rồi hỏi dồn về mẫu người con gái yêu thích của anh. Tất cả đã ngà ngà say, chứ không chắc họ cũng không hỏi nhiều câu xâm phạm riêng tư như vậy, tuy nhiên anh vẫn quyết định sẽ nói để không bị nghi ngờ.

« Tôi thích cô gái tóc dài, nụ cười ấm áp, cao trên 5’6 (170cm), thông minh, có chiều sâu, yêu thích nghệ thuật, yêu động vật bla bla bla… »

Lee ngồi đếm ngón tay liệt kê, thực ra anh đang tả Lana del Rey, nữ ca sĩ yêu thích của anh. Nhắc đến yêu đương khiến tâm trạng của Lee trở nên tồi tệ, trong một khoảnh lặng trong thế giới tâm hồn của Lee, anh đã hành động đi ngược lại với mong muốn của lý trí. Nỗi đau bị bỏ rơi trỗi dậy trong anh, Lee rót cốc này đến cốc kia, vừa uống vừa cố nhớ ra xem Lana del Ray hay cô Kim Kardashia nổi tiếng siêu vòng ba có điểm gì mà đàn ông thẳng thường thích. Lee cứ ngồi tán phét mãi như thế cho đến lúc anh cảm thấy chán rồi đột ngột tuyên bố.

« Thực ra tôi thích đàn ông. »

Tất cả đã dừng cả uống chỉ để nhìn Lee, khi đó anh đã say, tinh thần đã chuếch choáng nên bất cần đời, anh lảo đảo đứng lên tính rời khỏi bàn khi thấy bọn họ ngừng cười đùa vì mình.

« Tôi xin lỗi. Rất xin lỗi… »

Lee đứng thẳng , với tay lấy áo khoác trên ghế salon phía sau tính bỏ về nhưng Martin đã kéo anh lại ngồi vô đúng vị trí.

« C’mon. Tụi tôi chỉ hơi bất ngờ thôi chứ không có ý gì đâu. »

Aidan thay mặt tất cả giải thích, để làm Lee tin tưởng hơn, cậu ta lại bắt đầu câu chuyện khác khi hỏi Lee còn độc thân hay không. Lee theo phản xạ đã tập dượt trả lời « tôi độc thân » và nó đã dẫn đến một hệ lụy anh không lường trước được.

« Tốt quá, tôi có biết một người cũng đang độc thân kìa, nếu cậu không chê.»

« Hơ….hở…. ? »

Mặt Lee đần ra theo đúng nghĩa đen, anh thực sự không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ xem Aidan rút cuộc đang nói cái gì. Do quá chú tâm vào lời nói của Aidan cùng tiếng cười rần rần của xung quanh phụ họa, Lee đã bỏ qua tiếng ho sù sụ bối rối gần đó.

« Cậu thôi cái trò gặp ai cũng đòi mai mối đó đi Aidan. »

Martin mang tiếng là can nhưng thực tế cũng đang cười đến quặn bụng.

« Không, tôi nói thật mà, phải không Dean ? Chúng ta luôn rất muốn…. »

Aidan quay sang Dean, và đó chính là quyết định sáng suốt nhất của cậu chàng.

« ….kiếm người yêu cho ông bác già Thorin của mình. »

Trong lúc Lee còn đang bận phân tích thông tin xem Thorin là người nào bởi vì họ thỉnh thoảng gọi tên thật lẫn tên vai diễn thì Aidan và Dean cùng đồng thanh hét lên. Richard do quá sốc đã phun luôn ngụm nước mà anh ta đang ngậm trong miệng đang chuẩn bị nuốt xuống. Thật kì diệu làm sao, cú phun đó lại đáp ngay vào Lee đang ngồi đối diện anh ta qua cái bàn, hậu quả là không những mặt bàn mà đùi Lee cũng ướt, bây giờ Lee cho dù não có ngang với bộ vi xử lý chậm cỡ 512 MB thì cũng nhớ rất rõ Thorin là ai rồi.

TBC.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s