[Fanfic][RichLee] That’s why I love you (Part 1)

Author : Time

Pairings : RichLee

Disclameir : Richard Armitage và Lee Pace thuộc về chính họ.

Catelogy : General

Rating : MA (18+) 

Summary : Lee chia tay người yêu cũ, vô cùng tuyệt vọng đau khổ, không lâu sau đó anh gặp một người đàn ông khác ở trường quay bộ phim The Hobbit. Tuy chỉ vừa mới gặp nhau nhưng dường như số phận đã buộc họ phải va chạm, họ dần nhanh chóng trở nên thân thiết.

A/N : Thường khi viết fanfic RichLee thì các bạn author hay chọn Rich’s POV. Tôi cũng đã chọn Rich’s POV ở fic omegaverse kì trước, lần này tôi chọn Lee’s POV để thử thách bản thân. Biết là fan RichLee ở VN hiếm lắm nhưng vẫn đăng mong mấy bạn tàu ngầm nhìn thấy mình XD.

That’s why I love you

minh_hoa.jpg
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa vì nó là hình ghép nhưng mà tôi thấy đẹp quá nên tôi trưng dụng luôn XD

1.

“Chúng ta chia tay đi, anh nghĩ cả em cũng cảm thấy rất mệt mỏi rồi.”

Carter Smith nói với Lee khi họ ngồi cạnh nhau trong pub quen thuộc họ thường lui tới. Không ngoài dự đoán của Lee khi anh ngồi trên taxi tới đây, anh không đi xe riêng, anh biết mình sẽ uống say mèm lúc đi về.

“Okay.”

Lee mân mê chiếc cốc trong tay, mặc cho cảm giác đau đớn đang len lỏi xé toạc trái tim, anh quyết định quay đầu sang nhìn Carter, trao cho người đàn ông đó một nụ cười trấn an. Anh đọc được trong mắt người đối diện sự bối rối lẫn ngại ngùng khi phải là người nói ra câu quyết định.

“Em hiểu rồi. Cám ơn anh vì tất cả.”

Lee cố rặn ra một nụ cười toét tận mang tai, Carter dường như không thể chịu đựng thêm, anh ta đứng dậy xin lỗi Lee rồi rời đi trong một cái nháy mắt. Thoắt cái Lee đã không còn thấy dáng dấp quả đầu trọc bóng loáng của anh ta nữa, Carter đi nhanh như chạy trốn, dường như sợ ở lại thêm chút nữa anh ta sẽ mủi lòng như mọi lần, kéo dài thêm sự đau khổ. Phải, như mọi lần. Đây không phải lần đầu họ xảy ra mâu thuẫn, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai chọn lựa phải đối mặt với sự thật, cũng là lần cuối cùng còn nắm chặt mối quan hệ trong bàn tay.

Họ đã hẹn hò khoảng 3 năm, Lee cũng không nhớ rõ chính xác, mọi thứ đối với anh như chỉ vừa hôm qua nhưng có lúc tưởng như đã trôi qua một thập kỉ. Lee đã từng tin tưởng người đàn ông đó, cho dù quá cách biệt về chiều cao, cho dù nhiều người nói họ không đẹp đôi, anh vẫn tin rằng có thể đây là mối quan hệ sẽ kéo dài rất lâu, rằng đây là người dành cho anh. Lee là tuýp người luôn đủ tỉnh táo trong mỗi mối quan hệ anh trải qua, anh không có chút kì vọng nào khi hẹn hò với một người đàn ông trong một xã hội mà người đồng tính hầu chỉ đến với nhau vì tình dục, rất khó để tìm kiếm một tình yêu thực sự. Mặc dù biết rõ mọi thứ như soi mặt vào gương mỗi buổi sáng, mặc dù biết buổi tiệc nào cũng sẽ đi tới hồi kết, vậy mà vẫn không ngăn được cảm giác tuyệt vọng lẫn tiếc nuối khi nó thực sự kết thúc.

“Cho tôi thêm một ly.”

Lee quyết định ngồi lại uống thêm cốc nữa, cốc nữa, cho đến khi đầu óc anh choáng váng, cho đến khi cảm thấy say mèm, cho đến khi nhân viên pub đưa anh ra taxi với địa chỉ anh đã đưa cho họ từ trước đó. Anh nói mà, đây là quán quen, họ biết phải đưa anh đến đâu mỗi khi anh không còn đủ khả năng điều khiển chính bản thân và bắt đầu tuôn ra những câu lèm bèm bằng giọng British đặc sệt. Cho dù như thế, khi ngồi trên xe anh vẫn vui vẻ, Lee hứa rằng anh sẽ luôn mỉm cười cho dù cuộc sống có đưa đến cho anh bất cứ hoàn cảnh éo le nào. Tuy nhiên, tất cả chỉ là ngụy biện, khi Lee về đến căn hộ của mình ở New York, anh gục xuống ngay xuống ngay sau cánh cửa. Cuối cùng anh cũng đã về đến nhà, về với thế giới riêng của anh, chỉ một mình anh. Lee bịt miệng lại khi anh khóc, căn phòng tối vắng lặng cùng với sự cô đơn là những gì đáng sợ nhất mà anh phải đối mặt, thứ âm thanh duy nhất mà anh nghe thấy là tiếng nức nở kìm nén của chính anh.

“Tại sao ? Tại sao em không thể say như em muốn ?”

Lee gào lên hỏi Carter nhưng anh ta không còn ở đây, không còn những cuộc viếng thăm, không còn những buổi hẹn bất ngờ lãng mạn, không còn bất cứ thứ gì nữa.

“Mình phải lên giường ngủ.”

Lee bẩm lẩm, cố gắng chống tay xuống sàn gỗ, lảo đảo tìm cách đứng lên nhưng không được. Cho dù trí óc anh vẫn còn chút tỉnh táo để nỗi đau chia ly ập đến đánh gục thì cơ thể anh cũng đã rệu rã lắm rồi.

“Mình phải đi ngủ ngay.”

Lee tự nhủ, cố gắng đứng dậy lần nữa nhưng không thể. Cuối cùng anh ngồi phịch xuống sàn, khóc đến mệt, cho đến lúc tinh thần hoàn toàn kiệt quệ và thiếp đi trên nền gỗ lạnh lẽo.

.

.

.

“Đây là Lee Pace, hiện tôi đang bận, hãy để lại tin nhắn vào hộp thư thoại của tôi sau tiếng bíp.”

Lee giật mình tỉnh dậy khi điện thoại di động của anh mở chế độ trả lời tự động hộp thư thoại, anh có cài chức năng này để tiện bề cho công việc. Lee thường hay dành cả ngày trên nông trường của mình, sửa chữa máy móc hoặc làm những món đồ bằng gỗ nên không muốn bỏ lỡ bất kì cuộc gọi nào. Lee dụi mắt khi anh ngồi dậy và nhận ra mình đã ngủ cả đêm trên sàn gỗ, cơ thể anh phản đối bằng cách để những thớ cơ trên người Lee tê rần căng cứng, nhất là phần cổ.

“Tôi là Peter Jackson, hãy gọi cho tôi khi anh quay lại.”

Peter Jackson là đạo diễn, nhà sản xuất của bộ phim đình đám “Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn”, Lee có nhận được lời mời thử vai vào tuần trước, họ gọi để cho anh câu trả lời. Lee lập tức ngồi dậy, sửa soạn một chút rồi gọi lại ngay cho Peter, vị đạo diễn tỏ ra bất ngờ khi anh đã gọi lại trong thời gian ngắn như vậy. Cuộc hội thoại của họ diễn ra khá nhanh, Peter thông báo rằng anh đã được nhận vào vai Thranduil trong series The Hobbit sắp tới và sẽ gửi thông tin cho anh để anh tới trường quay ở New Zealand. Lee luôn là fan của series Chúa Nhẫn, anh đã phấn khích đến nỗi nhảy cẫng lên khi lần đầu được gọi. Lần này còn được đến New Zealand, nơi mà anh chưa từng có cơ hội được đặt chân tới. Sự phấn khởi đã đầy lùi cảm giác mệt mỏi trong anh, Lee bước vào phòng tắm làm sạch cơ thể đã bốc mùi như bọn bợm rượu rồi bật laptop chờ mail từ phía đoàn làm phim. The Hobbit được hứa hẹn là một siêu phẩm bom tấn,  Lee tuy thường không quan tâm lắm đến việc bộ phim có thành “bom tấn” hay không nhưng cũng quan tâm đến độ kì công của phim. Email được gửi đến khá nhanh với đầy đủ thông tin về kịch bản, địa điểm trường quay và lịch hẹn lúc nào anh có mặt. Trong phần đầu tiên của The Hobbit, Lee thực tế chỉ có hai cảnh quay ngắn không thoại khi phim chính thức ra mắt, nhưng khởi đầu của nó có nhiều cảnh quay hơn, anh còn phải đến để thử trang phục, chụp ảnh poster và ti tỉ chuyện không thể liệt kê.

Lee bắt đầu đầu sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, lên kế hoạch đi với nụ cười mở rộng trên môi, anh vừa hát vừa đi quanh nhà dọn dẹp mọi thứ trước khi trở về nông trại của mình. Cần làm gì nhỉ ? Phải nhờ bố mẹ sang trông nom nông trại, lũ gà nữa, nếu anh có thể nhờ bạn trai mình thì tốt. Nghĩ đến Carter, nụ cười trên môi Lee chợt tắt. Họ vừa chia tay nhau hôm qua, đúng không nhỉ ? Ngần ấy thời gian đã tạo cho Lee nhiều thói quen có người yêu bên cạnh. Carter hơn Lee tám năm, vừa là anh lớn vừa là người tình nên anh ta cũng rất mực chiều Lee. Thậm chí có những lúc anh theo đoàn làm phim đi quay mà anh ta cũng đi cùng hộ tống đến tận lúc về. Carter có thể không phải là một người đàn ông đẹp trai theo chuẩn mà anh mơ ước nhưng đã là một anh bạn trai tốt đối với Lee.

Anh bỏ quần áo vào túi xách, những kí ức hôm qua chợt ùa về. Vẻ mặt bối rối khó xử của Carter khi anh ta rời khỏi chiếc ghế cạnh Lee, cả cái cách mà anh ta vụt chạy đi như sợ Lee sẽ bắt giam Carter nếu anh ta không chạy kịp. Lee cảm thấy đau lòng, anh không rõ giờ Carter đang cảm thấy thế nào, nhẹ nhõm vui vẻ hay có chút may mảy tiếc nuối nào đối với mình hay không. Lee đã không níu kéo, anh đã để người yêu ba năm của mình ra đi nhanh như thế, có lẽ đã đến lúc anh phải chấp nhận, thực sự chấp nhận rồi. Lee nhắm mắt nằm dài ra giường, anh bấm số điện thoại của bố mẹ để nhờ vả chuyện nông trại.

“Mẹ nghe đây ?”

“Mẹ à, sắp tới con phải đến New Zealand để quay bộ phim mới, mẹ có thể sang trông nom Carl, cho nó ăn và chăm sóc nông trại giúp con không ?”

Lee đã mở đầu câu chuyện với mẹ anh như thế, giọng rất bình thường, tuy nhiên Charlotte vốn là cô giáo dạy tiểu học, bà nhạy cảm và nắm bắt cảm xúc của con trẻ rất tốt. Bà đã chần chừ một lúc trước khi quyết định hỏi, Lee thường không nhờ bố mẹ chăm nom con cún già tên Carl của mình mà nhờ bạn trai vì có lúc anh sẽ để nó trong căn hộ ở trung tâm New York.

“Có chuyện gì vậy Lee ?”

“Sao ạ ? Không có chuyện gì đâu mẹ.”

Lee đã chối biến, thực tế anh đã bắt đầu cảm thấy cảm xúc đang dâng trào như sắp vỡ đập trong lòng nhưng anh không muốn bố mẹ mình phải quan tâm mình quá như vậy nữa. Bố mẹ của Lee luôn yêu thương con cái hết mực, họ luôn theo sát phía sau cho dù Lee đã trưởng thành và tự lập từ lúc 17 tuổi. Anh cảm thấy mình đã làm phiền họ quá nhiều khi phải nhờ vả họ trong những lúc bận bịu với đam mê làm diễn viên nên không muốn họ vì chuyện tình cảm riêng của anh mà lo lắng.

“Lee, con không cần phải giấu mẹ, con chia tay Carter rồi phải không ?”

Charlotte nhẹ nhàng gạn hỏi, đầu dây bên này Lee chìm vào im lặng, cũng một lúc kha khá lâu khi mẹ của anh tiếp tục gọi tên anh để chắc rằng anh vẫn còn ở đó.

“Lee ? Con vẫn còn đó chứ ?”

“Dạ…”

Lee đáp lại, anh không kìm chế được nữa mà bắt đầu khóc. Anh vẫn luôn sống tình cảm từ lúc còn là một cậu bé, cả gia đình gần như biết rõ mọi mối quan hệ thân thiết của Lee và tầm quan trọng của chúng đối với anh. Charlotte vẫn giữ máy, bà lắng nghe con trai mình khóc rồi khuyên nhủ Lee mọi chuyện sẽ ổn, họ đã giữ cuộc gọi rất lâu trước khi Lee có thể bình tĩnh hơn và mỉm cười kể cho bà nghe dự án sắp tới mình tham gia.

“Con yêu, rồi con sẽ gặp chàng trai phù hợp với mình.”

Charlotte hôn chào tạm biệt Lee qua điện thoại, giọng điệu cưng nựng của bà khiến anh bật cười. Lee luôn cảm kích bố mẹ luôn ủng hộ chuyện tình cảm của mình, nhưng đến mức này thì chính anh cũng cảm thấy có đôi chút thẹn thùng. Anh tiếp tục công việc dọn dẹp căn hộ với mong muốn dự án mới này mang lại nhiều điều tốt đẹp cho mình sau những mất mát trong tình yêu.

.

.

.

Ngày anh chờ đợi cuối cùng cũng đến, lần đầu tiên bước vào gặp ekip làm phim, Lee hồi hộp hệt như lần đầu anh chính thức bước lên sân khấu ở tuổi thiếu niên. Không có sự khác biệt giữa lần đầu nào với lần đầu nào, tất cả đều mang lại cảm giác bỡ ngỡ, mới mẻ cho anh.

“Hey Lee !”

Peter Jackson vẫy tay khi thấy anh, vị đạo diễn tỏ ra là người dễ mến, ông cùng vợ đã chờ đợi để gặp cho bằng được những diễn viên họ đã mời chứ không bỏ qua cho trợ lý. Căn phòng đầy ắp người, anh có thể thấy vài gương mặt quen thuộc nhưng cũng có những người nom là lạ. Lee đi về phía chiếc bàn, lựa cho mình một chỗ ngồi khi Peter bắt đầu giới thiệu anh với những người sẽ trực tiếp làm việc với anh, đội ngũ hóa trang, trang phục, đạo diễn hành động, vân vân…Đúng lúc đó cánh cửa lại bật mở, có một số người bước vào phòng. Lee đoán họ là diễn viên trong dàn cast chính, bởi vì trên tay họ là kịch bản và họ rất tự nhiên chứ không có biểu hiện lạ lẫm môi trường chung quanh.

“Oh vừa hay, xin giới thiệu, Richard, Dean và Aidan.”

Peter ngay lập tức giới thiệu họ với nhau, ông chỉ tay từng người, Lee đứng lên tiến về phía họ để bắt tay.

“Đây là Lee Pace.”

“Xin chào, tôi sẽ vào vai Thranduil, các anh là….?”

Lee nở một nụ cười thân thiện, bấy giờ mới quan sát những người trước mặt. Người đàn ông tên Richard có mái tóc đen, đôi mắt xanh lơ đang nhìn Lee cười nhẹ trông có vẻ ngại. Dean với dáng vẻ hài hước thân thiện,  mái tóc vuốt dựng đứng còn Aidan trông trẻ hơn nhiều so với hai người còn lại, cũng khá đẹp trai.

“Chúng tôi ấy hả ?”

Cậu tên Dean nghe Lee hỏi đã bật cười sảng khoái, mắt nheo nheo hài hước rồi chỉ tay sang hai người còn lại với vẻ phấn khích.

“Đây là bác tôi và em của tôi, chúng tôi đều là người lùn.”

“Oh, tôi thấy ba người không giống người lùn tí nào cả.”

“Tất nhiên, nhất là là ông này.”

Aidan phá lên cười, anh chàng chỉ tay về phía Richard, người đàn ông cao nhất trong số họ. Lee biết họ đang đùa nên cũng phụ họa theo, điều đó làm họ rất thích Lee, cả ba người cùng cười lớn trong khi Aidan giới thiệu cho Lee biết Richard diễn vai Thorin, Dean là Fili, Aidan là Kili. Fili và Kili là cháu của Thorin nên họ cứ trêu ghẹo Richard suốt mặc kệ anh ta trông có vẻ im lặng cam chịu. Họ vui vẻ với nhau tưởng như không có điểm dừng cho đến lúc Peter cắt ngang câu chuyện.

« Cuối giờ cậu có kế hoạch gì chưa ? »

Aidan tụt lại phía sau trong khi hai « người lùn » khác đã bỏ xa cậu ta ở phía trước, cậu chàng thì thầm với Lee với nụ cười chờ đợi. Lee chắc mẩm Aidan đang chuẩn bị mời mình đi uống cùng với họ, sẵn anh cũng đang khá rảnh, muốn làm quen thêm bạn mới trong đoàn nên anh đã gật đầu.

« Good. Tối nay mời cậu tham dự bữa tiệc của người lùn, hi vọng vua tiên đây không chê chúng tôi. »

Aidan nháy mắt, còn vỗ vỗ nhẹ tay lên vai Lee.

« Aidan, cậu đang làm gì vậy ? »

Richard gọi khi thấy Aidan đã tách khỏi họ trong khi mục đích của họ đến là để hỏi Peter vài điểm chưa rõ ràng trong kịch bản.

« Vậy nha, bác của tôi lại gọi rồi. »

« Ha ha tôi sẽ tới mà. »

Aidan vẫy vẫy tay với Lee trước khi chạy ù đến bên cạnh hai cộng sự khác. Richard còn ngoái lại gật đầu chào Lee, ánh mắt của anh ta tuy hơi bối rối nhưng lại rất chăm chú quan sát giống như đang ngầm đánh giá anh, màu xanh biển trong vẹo như quyện lại khi anh ta quay đầu. Suốt buổi trò chuyện ngắn lúc nãy Richard dường như đã đứng ngoài cuộc, Lee nghĩ rằng anh ta không thích mình nhưng ánh mắt lúc nãy lại làm Lee cảm thấy khác lạ. Anh ta có vẻ bẽn lẽn, nhất là cái cách đôi mắt đó hấp háy, cả khuôn miệng mỏng cong cong. Lee cũng mỉm cười thân thiện đáp lại, nhìn kĩ thì anh ta hơi đứng tuổi nhưng cũng….điển trai ấy chứ?

TBC.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s