[Diary] Lảm Nhảm 13/2/2017

silence

Speech is silver, but silence is golden.

Bây giờ lớn rồi mới hiểu tại sao ba mẹ mình lại nói về việc tốt nhất đừng bình luận gì cả vì mắt thấy tai nghe còn chưa chắc là hiểu đúng sự việc nữa là nghe kể một câu chuyện không biết rõ bao nhiêu phần hư phần thực : )))))) Ngày xưa học cấp 2 mình có 1 con bạn, từ lúc hết lớp 9 đến giờ không gặp lại, mình còn nhớ nó tên gì ấy nhỉ, Trúc hay Nguyên., hay là Trúc Nguyên, tóm lại là mình không nhớ rõ. Mình thì thuộc loại thành phần không được welcome trong lớp suốt thời đi học, luôn tự ti và nhiều bức xúc nên mình hay nói chuyện với nó về những bức xúc của mình. Có một lần nó bảo mình là “tớ ko tham gia vào hội nói xấu”. Mình đã im lặng sau đó, bởi vì cảm thấy xấu hổ, và càng lớn, nghĩ lại càng cảm thấy xấu hổ : )))) con người dành phần lớn thời gian để đánh giá và nói xấu, nhất là nói xấu về những người mà họ không biết mặt.

Bạn có quyền tâm sự với những người bạn thực sự tin tưởng về bức xúc của bạn, bạn kể đầu đuôi câu chuyện, người bạn tin tưởng sẽ an ủi bạn, bình luận về cả hai bên, chỉ ra cái đúng cái sai của bạn, có khi là thậm chí không bình luận. Bạn có thể dùng cuộc nói chuyện đó để soi chính bản thân bạn, mình cũng có kha khá nhiều bức xúc với phụ huynh, nhưng khi mình nói chuyện với học trò của ba mình, mình càng hiểu ba mình hơn. Người ngoài cuộc sẽ có cái nhìn khách quan hơn với điều kiện họ biết rõ câu chuyện. Mình nhấn mạnh, biết-rõ-câu-chuyện, khách quan hơn khi bình luận hai chiều, chứ không phải bênh vực vô thưởng vô phạt về một người vắng mặt trong câu chuyện. Bình luận vô thưởng vô phạt, thậm chí là những lời khuyên chỉ mang tính “bình luận” rất độc ác. Bạn biết nó độc ác chỗ nào không ? Độc ác nhất chính là khuyên nhủ một người từ bỏ việc cố gắng hơn là giải quyết sự việc : )))) Trong khi những người bạn tin tưởng không làm như vậy, vì họ quan tâm đến cá nhân bạn và cả đối tác gây ra bức xúc cho bạn , họ hiểu rằng bạn mong muốn điều gì, họ sẽ cho cái nhìn khách quan hơn thay vì chỉ đưa ra những giải pháp đơn giản như “bỏ cuộc”, rất dễ nói, rất vô trách nhiệm.

Bạn đã bao giờ đối mặt với chuyện có người tâm sự với bạn về chuyện hôn nhân của họ chưa ? Hay là bạn bè than vãn về chuyện yêu đương ? Lời khuyên khó nhất là lời khuyên “li dị”, tại sao trong khu phố, xóm, hay có ban hòa giải ? Bởi vì “li dị” là giải pháp tồi tệ nhất người ta có thể hướng đến, trước khi ra tòa cũng phải hòa giải cơ mà. Bởi vì lời khuyên kiểu đó, nó độc ác với cặp đôi đang trong tranh cãi, và độc ác với những đứa con của họ. Người có thể phát ngôn ra câu đó dễ dàng, là người không có tí trách nhiệm nào, ích kỷ, với cả chính người đang nghe và người vắng mặt trong câu chuyện : )))) Khi người ta không biết đối tượng cụ thể là ai, họ càng dễ phát ngôn ra những câu vô trách nhiệm, nếu bạn khoanh vùng, ít ra họ cũng bớt bớt cái mồm lại. Tại sao mạng xã hội độc hại ? Vì mạng xã hội tạo điều kiện cho những kẻ vô tâm có cơ hội được “giải trí” sướng mồm bằng cách như thế : ))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s