[NaruSasu][Series Giao Mùa] The Ring

Author : Time

Pairing : Naruto x Sasuke

Rating : 13+

Summary : Trong lúc dọn dẹp Sasuke tìm lại được một món đồ cũ gợi lại cho cậu nhiều kí ức xa xưa.

A/N : Những phần in nghiêng là lời dịch bài Halo, nguồn isharebook.com.

. The Ring .

Sasuke lui cui dọn dẹp, sau một thời gian dài không thường xuyên dọn kĩ lưỡng căn phòng, giờ đây đồ đạc chất đống lên trong ngăn tủ. Sasuke lôi hết đống quần áo ra sắp xếp lại, cậu vốn là người gọn gàng nhưng Naruto lại là ông chồng lười – đồ đạc giặt xong quăng vào tủ hết sức vô tổ chức. Mặc kệ việc Sasuke than phiền suốt, anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Dù hết sức phiền não về chuyện này nhưng vợ chồng ở chung quen hơi, lây nhiễm tính cách của nhau, dần dà Sasuke cũng thấy sự bừa bộn đó bình thường. Cứ hai, ba tháng cậu mới tranh thủ xếp gọn lại một lần dù vài ngay sau đâu lại vào đó.

Trong lúc Sasuke lôi đống quần áo của Naruto ra, có thứ gì đó theo mớ quần áo của đức lang quân rơi vào chân cậu. Sasuke nhìn xuống, tự hỏi cậu có thể để xót thứ gì trong tủ quần áo, nhất là những ngăn cuối cùng. Một cái hộp hình vuông nhỏ nhắn màu xanh nhạt rơi dưới chân cậu, rớt thêm hai lần nữa xuống sàn trải chiếu tatami. Sasuke bỏ quần áo qua một bên, cậu nhặt cái hộp lên và mở ra, bên trong chỉ có một chiếc nhẫn inox trơn với viền đen đơn giản. Sasuke ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn, sau bao nhiêu năm, chiếc nhẫn inox vẫn sáng bóng như ngày đầu tiên Naruto tặng nó cho cậu. Mỉm cười khi lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, cậu nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn vàng tượng trưng cho hôn nhân vĩnh cửu, lồng chiếc nhẫn inox vào tay – cậu tự hỏi cái gì mới là vĩnh cửu ?

Hãy nhớ lại những bức tường em đã gây dựng
Vậy mà lại đổ sụp xuống
Chỉ vì bức tường ấy chẳng thể chống đõ một chút xung đột
Đổ sập mà không chút tiếng động
Em đã tìm ra cách để đưa anh tới đây
Nhưng em chưa từng có chút nghi ngờ
Đứng giữa vầng hào quang của anh
Em đã có một thiên thần của riêng mình

Năm ấy Sasuke mới về làng, ẵm theo đứa con nhỏ của tội đồ làng Lá. Mười sáu tuổi, cuộc sống của cậu khép kín như một vòng tuần hoàn bí ẩn, không ai muốn dây dưa với cậu quá nhiều, Sasuke cũng không mở lòng với ai. Dù đã trở về nhưng cậu vẫn là nukenin của làng Lá, và Hokage đệ ngũ quyết định cử 20 Anbu theo giám sát cậu cả ngày lẫn đêm. Những người duy nhất quan tâm nhiều đến Sasuke là hai thành viên còn lại của đội 7 năm xưa, và có thêm Sai – gã Anbu Root phiền phức hay đến chung vì tò mò về cậu.

“Cậu có biết vì sao tôi ở đây không ?”

Sai nhìn cậu trong lúc bóc quýt, chờ Naruto và Sasuke bưng đồ ăn lên để liên hoan cuối năm. Trong căn phòng nhỏ chật chội vì có thêm một cái nôi em bé, họ buộc phải ngồi thật gần nhau nên dù Sasuke không thích Sai lắm vẫn phải ngồi kế bên.

“Không biết và cũng không cần biết.”

Sasuke khịt mũi nói, cậu quan sát thằng cháu nhỏ đang nằm ngủ trong nôi. Dù chung quanh có ồn ào thế nào Uchiha Hikaru vẫn có thể say giấc nồng, dường như đứa bé cũng biết thân biết phận mồ côi, phải sống dựa dẫm vào cậu ruột mà cậu ruột nó cũng chả khá khẩm hơn nó nên rất ngoan. Sai đưa mắt nhìn về hướng Sasuke đang nhìn, cậu ta đưa quả quýt vừa bóc cho cậu rồi điềm tĩnh bình luận.

“Tôi không ngờ Sasuke ngỗ ngược ngày nào cũng biết chăm sóc con nít.”

Sai mỉm cười khi nói, nụ cười khách sáo khiến bất kì ai cũng muốn dộng vào mặt.

“Nếu cậu thích gây sự đến vậy thì tôi chiều.”

Sasuke đáp lại, tách múi quýt ra ăn trước vẻ mặt tươi cười giả tạo của Sai.

“Cậu không sợ Anbu sẽ ngăn cậu lại sao, cựu bạt nhẫn của làng Lá ?”

Sai khiêu khích, cậu ta dường như chỉ mong chờ một cú đấm vào mặt. Sasuke liếc nhìn Sai, cậu khịt mũi với thái độ không thèm quan tâm đến cậu ta. Tiếp tục bóc quýt ăn, cậu suy nghĩ xem bằng cách nào để có thể nhanh chóng thoát khỏi việc bị giám sát, Sasuke là người thích được tự do, cậu sẽ làm mọi cách để đạt được điều đó. Sai nhìn Sasuke một lúc rồi thở dài, nói như thì thầm khi nghe tiếng nói của Naruto và Sasuke càng lúc càng gần hơn phía bên ngoài cửa phòng.

“Tôi đến đây vì tôi muốn xem tình bạn của cậu và Naruto. Tôi luôn nghĩ rằng Naruto sai lầm khi đuổi theo cậu, nhưng tôi tin tưởng vào sự chọn lựa của Naruto. Đừng để tôi thất vọng.”

Sai mỉm cười, hai mắt híp lại như đường chỉ đầy nguy hiểm, vừa đúng lúc đó Naruto và Sakura đã đến cửa – họ bưng một nồi lẩu nóng lên. Khi ấy Sasuke chỉ nghĩ Naruto sẽ không duy trì được việc quan tâm cậu lâu. Dù là đồng đội, giữa cậu và cậu ta tồn tại một mối dây liên kết đặc biệt hơn hẳn với Sakura nhưng điều đó không có nghĩa là Naruto đủ kiên nhẫn với một kẻ như cậu. Nhìn gương mặt tươi cười hớn hở của Naruto khi ngồi xuống cạnh cậu, múc cho cậu từng miếng thịt, từng miếng râu mực, Sasuke chỉ khẽ thì thầm với bản thân “usuratonkachi.”

.
.
.

Sasuke ngồi trên cái ghế con lau mình, cậu cảm thấy chán ngắt khi phải đi ra nhà tắm công cộng với lũ con trai cùng lứa. Tất cả chỉ bắt đầu khi Naruto đến đập cửa phòng cậu, lôi cậu ra đây cho bằng được. Sasuke không hiểu tại sao bản thân rõ ràng rất ghét việc tụ tập lại đồng ý đi theo Naruto. Lũ con trai lúc nào cũng ồn ào, Kiba mang chó vào trong nhà tắm – nó giũ lông làm xà phòng văng khắp sàn. Choji vấp phải đống bọt xà phòng trơn lùi, lăn vào giữa bồn ngâm mình của Shikamaru, Lee, Sai và Kiba làm nước tràn hết cả bồn.

“Hahahaha, các cậu đúng là vui thật.”

Naruto bật cười sảng khoái khi thấy Kiba lại la làng mắng vốn Choji là làm tràn nước ra khỏi bồn ngâm mình. Có vẻ như lúc nào cái cậu to con đó cũng gây ra sự cố này.

“Cười cái gì mà cười, vui lắm hả ?”

Kiba bực mình càu nhàu, lỡ mồm chê bai Chouji là “thừa thịt” – dù không phạm húy từ “béo” hay “mập” nhưng “thừa thịt” cũng gần nghĩa như thế khiến Chouji tức giận dùng thuật bội hóa chèn Kiba ép vào một góc bồn tắm.

“Ta không có mập, ta chỉ mũm mĩm thôi.”

Chouji gào lên, Naruto lại được thể cười ầm ĩ. Sasuke lặng ngồi quan sát kế bên, mặt cậu vẫn lạnh như tiền vì chưa quen với cuộc sống ở làng sau bao nhiêu năm xa cách. Sự lạ lẫm về cuộc sống chưa hẳn đáng sợ bằng sự lạ lẫm trong các mối quan hệ. Dù đi chơi một đám thế này nhưng mọi người gần như chỉ vây quanh Naruto, cậu ta có một biệt tài là truyền nguồn cảm hứng cho người khác. Sasuke chợt thấy buồn cười mỉa mai khi năm xưa chẳng ai thèm chú ý đến người đồng đội ria mèo của cậu. Tất cả chỉ toàn cười nhạo, khinh bỉ, xa lánh Naruto – vậy mà bây giờ khi cậu ta trở thành người hùng đáng được tung hô, mọi việc trở nên khác hẳn. Mải lo suy nghĩ, Sasuke chợt giật mình khi quay lại và thấy Naruto đang nhìn mình chăm chăm với một nụ cười khác lạ.

“Naruto…gì vậy ?”

Đôi lúc Sasuke thấy ánh mắt của cậu bạn cùng đội trông thật lạ lùng, trong suốt những năm vắng mặt ở làng, Sasuke đã không chứng kiến sự thay đổi của Naruto nhưng cậu biết trước mọi thứ sẽ thành ra như vậy. Kể từ lúc còn ở cùng đội, cậu đã luôn ganh tị với sức mạnh của Naruto, sự ganh tị đó thúc đẩy cậu đi tìm một con đường riêng. Ngày trở về, Naruto đã trở thành một con người khác, không chỉ ở thân phận mà còn cả trong mối quan hệ giữa họ.

“Cậu nhìn cái gì vậy ?”

Sasuke nhíu mày, cậu không thoải mái lắm trước đôi mắt xanh biển chứa đựng cái nhìn sâu vợi đong đầy cảm xúc của đồng đội. Naruto sẽ cười, cậu ta lắc lắc đầu, vắt khô cái khăn để trên đùi để lau mình rồi trả lời câu hỏi của cậu.

“Sasuke, mọi chuyện vẫn diễn ra như lúc trước nhưng tớ mừng vì hôm nay đã có cậu bên cạnh.”

“Vẫn diễn ra như lúc trước là sao ?”

Sasuke là người ít nói nhưng đến giờ cậu vẫn không thể kìm chế được việc đốp lại Naruto mỗi khi cậu ta mở mồm.

“Hồi trước Lee rủ bọn tớ đi nhà tắm công cộng, Chouji cũng ngã vào bồn nước khiến nước tràn ra ngoài hết rồi Shikamaru bảo cậu ta dùng thuật bội hóa làm nước đầy lại. Lúc đó có Neji nữa, rất vui nhưng vắng cậu.”

Naruto giải thích, nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời nở rộng trên môi chàng trai ria mèo nhưng đáy mắt cậu ta lại phản phất sự nuối tiếc khi nhắc đến Neji – người đã hi sinh trong thế chiến ninja lần 4.

“Lúc đó Neji đã bảo cậu đừng suy nghĩ bậy bạ, cậu vẫn quyết định đi rình bọn con gái rồi bị tẩn một trận tưng bừng.”

Shino ngồi bên cạnh Naruto phía bên phải lên tiếng, lúc đó cậu ta ngồi ngay chỗ Sasuke bây giờ. Bọn con trai đang ngâm mình trong bồn nghe Shino nói vậy cũng bật cười ầm ĩ, Kiba bước hẳn ra khỏi bồn nước đến trước mặt Naruto cúi nhìn cậu ta.

“Neji đã nhắc cậu không được nghĩ chuyện rình trộm khi thấy cậu tỏ vẻ suy tư, nhưng hôm nay bọn tớ biết rồi – cậu nghĩ đến Sasuke. Bây giờ đã có Sasuke rồi đó, cậu có thể nhìn cậu ta mãn nhãn.”

“Cái gì ?”

Naruto nghe Kiba nói như bị chọc trúng tim đen, cậu ta hoảng hốt kêu lên.

“Còn nhầm tớ thành Sasuke, cậu thật quá quắt Naruto.”

Shino thêm vào, càng đẩy Naruto vào tình thế ngượng ngùng hơn.

“Không có…quả thật lúc đó tớ đã nghĩ đến chuyện rình trộm.”

Naruto gãi đầu, có vẻ như cậu ta thực sự bối rối khi bị chọc ghẹo kiểu này.

“Vậy chứ lúc nãy cậu đã làm gì, Naruto ?”

Kiba bật cười ầm ĩ kéo theo cả bọn kia cũng rần rần cười theo.

“Sasuke, lúc nãy ai đã nhìn cậu ?”

Như để khẳng định thêm, Sai ngồi từ xa hỏi Sasuke nhưng cậu không trả lời, chỉ cười mỉm ra chiều không quan tâm. Uchiha Sasuke từ bé đã là đứa trẻ ít nói, bị điểm thấp môn phối hợp đồng đội, với lối nói chuyện cộc cằn, cậu không hề có ý tưởng sẽ tiếp chuỵên những ai mà cậu không để tâm, và Sai cũng nằm trong số đó. Sasuke ngước nhìn tình cảnh “bi đát” của Naruto, cậu biết bọn họ chỉ chọc Naruto nên mới chĩa mũi dùi về phía cậu. Nhưng chỉ cậu mới biết, Naruto thực sự đã nhìn cậu chăm chú – cái nhìn ấm áp tựa mặt trời, nồng ấm đến mức khiến cậu trai Uchiha chợt giật mình và thầm cám ơn đám con trai kia vì đã phá vỡ tình thế ngượng ngùng đáng xấu hổ.

Có vẻ như em đã được thức tỉnh
Mỗi luật lệ em đã có anh phá vỡ
Rủi ro thay em vẫn tiếp nhận
Em chẳng bao giờ để anh rời xa
Mỗi nơi em tìm kiếm lúc này
Đều tràn ngập cái ôm ấm áp của anh
Anh yêu em có thể thấy hào quang của anh
Anh biết rằng anh cứu em khỏi cái chết
Anh là mọi thứ em cần và còn hơn thế
Mọi thứ rõ ràng như viết trên gương mặt anh

Kì thi chuunin trở nên dễ dàng không tưởng, không giống như năm xưa cả nhóm phải chật vật, họ vượt qua vòng hai của kì thi này mà không đổ chút mồ hôi nào. Sau khi được chứng minh được rằng hiện tại bản thân không còn nguy hiểm, Sasuke theo đuổi việc thăng cấp lên jounin để có thêm chi phí nuôi cháu. Thằng bé bắt đầu lớn, càng cần nhiều thứ để bồi bổ nó. Tất cả là tại Itachi, bản thân đã bệnh tật còn ráng đèo bồng có con, chẳng chịu nói sự thật, cứ để cậu hiểu lầm như vậy rồi bây giờ Hikaru mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sasuke rất thương cháu, cậu quyết tâm bù đắp cho nó tất cả tình yêu thương để chuộc lại lỗi lầm với anh trai, đó là lý do vì sao Sasuke cần nhiều tiền hơn.

“Sau này cậu sẽ làm gì tiếp, Sasuke ?”

Naruto đi cùng với cậu sau khi họ hoàn tất 24 giờ của vòng 2 kì thi chuunin chung với nhau.

“Tôi chưa tính tới.”

Sasuke không định nói gì với Naruto cả, cậu đang lo không biết cháu mình thấy mình về trễ có quấy hay không. Chẳng dễ dàng gì tìm được một chỗ gửi cháu, cũng may là mẹ Sakura đã đồng ý trông giúp thằng nhỏ vì nghĩ ba đứa này không có kinh nghiệm nuôi trẻ nhỏ. Biết Sasuke đang vội nên Naruto không hỏi nữa, ninja áo cam của làng Lá chỉ lặng lẽ đi kế bên Sasuke đến chỗ cha mẹ Sakura để đón Hikaru vì Sakura về muộn vì bị sư phụ gọi đột xuất.

“Cám ơn bác.”

Sasuke lễ phép cúi chào rồi khoác balô nhỏ quần áo của Hikaru, một tay ẵm nó về nhà. Naruto vẫn lẽo đẽo đi theo phía sau không nói gì khiến cậu không chịu nổi, Sasuke quay đầu lại, cộc cằn hỏi.

“Cậu rỗi rãi quá không còn gì để làm sao ?”

“Hửm ?”

Naruto đột ngột trả lời, nhìn Sasuke như thể cậu ta vừa thoát khỏi không gian suy nghĩ riêng tư, lúc ấy Sasuke mới nhận ra rằng Naruto đã nhìn chằm chằm vào gáy mình một lúc khá lâu mà cậu không hề hay biết.

“Tôi hỏi cậu rỗi rãi quá không còn gì để làm hay sao ? Muốn trở thành Hokage mà suốt ngày bám theo tôi, usuratonkachi.”

Sasuke không hiểu tại sao mình lại trở nên bực tức như vậy khi Naruto đi theo cậu. Từ lúc trở về làng, chỉ có Naruto làm phiền cậu nhiều nhất, tự thâm tâm cậu nhận ra cậu ta đang dần kéo mình rời xa khỏi bản ngã của cậu. Naruto đang dần dần bước vào không gian riêng tư của Sasuke, suốt thời gian qua hai đứa dính lấy nhau như hình với bóng. Có lẽ vì cô đơn nên Naruto tỏ ra vui mừng khi người bạn thân nhất, mối liên kết đầu tiên của mình trở về, nhưng với Sasuke, điều đó không ổn tí nào.

“Tớ chỉ đang nghĩ sẽ mời cậu và Hikaru ăn ramen, hôm nay tớ có hai phiếu miễn phí.”

Naruto xòe hai cái phiếu ăn miễn phí ở tiệm ramen yêu thích, phớt lờ cơn giận của Sasuke. Hikaru ọ ọe tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trên vai cậu nó, tỏ ra vui thích khi thấy Naruto, thằng bé chòi chòi trong vòng tay cậu nhào về phía Naruto.

“Con dậy rồi hả, thích ăn ramen không ? Chú đãi con một tô đặc biệt nha.”

Naruto chọt chọt mũi thằng bé làm nó thích chí cười khanh khách. Sasuke cảm thấy nóng máu khi chứng kiến cảnh này, rõ ràng Naruto đã xâm phạm quá nhiều vào cuộc sống của cậu. Hikaru đòi đi theo Naruto và Sasuke không thể chối từ nó, cậu đành ẵm nó theo đến tiệm ramen thay vì đi thẳng về nhà như dự tính. Chủ quán vui vẻ tiếp đãi cả hai, Naruto xì xụp húp mì bên cạnh, để mặc cậu vật lộn đút cho Hikaru.

“Naruto, lần sau đừng rủ đi ăn ramen nữa, bực bội quá.”

Sasuke phát cáu với thằng cháu khi nó đòi cho bằng được cây đũa rồi chọt tung tóe vào tô mì ngon lành của cậu.

“Hikaru thích mà, phải không con, qua đây chú ẵm để cậu con ăn mì nha.”

Naruto đưa hai tay kéo Hikaru ôm vào lòng, thằng bé vui thích chơi đùa với Naruto – nó thân với Naruto hơn cả cậu. Sasuke nhìn hai chú cháu đùa giỡn, Naruto và chủ quán lẫn cô con gái đều thích chí với thằng nhóc – lòng cậu cảm thấy hỗn đỗn khó tả như sắp đánh mất thứ gì vậy. Sasuke tách đũa ăn mì, bụng cậu đói sôi lên được, cậu lẳng lặng ăn cho hết rồi ẵm Hikaru, sợ làm phiền Naruto quá. Cậu không muốn nhận ơn của ai để rồi mắc nợ, Sasuke ương nghạnh tách mình khỏi mọi người.

Trời đã tối, Naruto đưa Sasuke về nhà mặc kệ việc cậu bảo là cậu không yêu cầu. Naruto chỉ cười hề hề đi kế bên, lặng thinh, có lẽ cậu ta cũng không biết nói gì. Lúc tạm biệt ở cửa, Naruto bất chợt nắm lấy tay cậu, đôi mắt xanh nhìn xoáy vào cậu như có điều gì muốn nói.

“Gì vậy ?”

Sasuke cau mày, Naruto nghĩ nghĩ gì đó rồi lại thôi, cậu ta buông tay cậu ra đứng tựa lưng vào cửa trong lúc chỉnh sửa lại một túi đồ shopping toàn là sữa hàm lượng dinh dưỡng cao.

“Tớ cho cậu thứ này, Hikaru cần uống nhiều sữa.”

Sasuke khịt mũi, cậu không trả lời Naruto và cũng không lấy túi đồ từ đồng đội. Thái độ của Sasuke làm Naruto khó chịu, cậu nhìn thấy sự biến đổi trong đáy mắt xanh thẳm như biển cả của chàng trai tóc vàng rồi cậu ta bất ngờ vất túi đồ vào trong nhà mặc kệ Sasuke có đồng ý hay không.

“Cậu quái lạ quá đấy Sasuke.”

“Thế cậu muốn tôi làm gì ?”

Sasuke nhìn Naruto, lạnh lùng đáp.

“Cãi nhau với tôi đi.”

Naruto vịn chặt hai vai cậu, Hikaru ở giữa vòng tay của hai chàng trai bị bất ngờ, nó quay qua quay lại dòm hai người lớn mà không hiểu gì cả. Tuy nhiên Sasuke không có tâm trí để ý đến cháu, cậu mở lớn mắt nhìn Naruto – người đã cao vọt lên đứng cao hơn cậu, bây giờ đang dùng thân hình cao to của mình chèn cậu vào tường.

“Nếu phải cãi nhau với cậu mà khiến cậu mở lòng hơn thì tôi sẵn sàng.”

Sasuke cảm thấy như nghẹt thở trước cái nhìn dữ dội của chàng trai tóc vàng, cậu đứng lặng thinh cho đến khi Naruto bất lực buông tay ra, nghiến răng quay đi trong tức giận. Hikaru không hiểu gì cả, bé ôm chặt lấy cổ cậu nó như hỏi han, an ủi – Sasuke ôm chặt cháu, cậu khép cửa lại và nhìn bầu trời đêm đỏ vằn báo hiệu một đêm mưa bên ngoài cửa sổ, bất chợt thở dài.

“Tôi đang cố để không cãi nhau với cậu…”

Sasuke thì thầm với bản thân, chuẩn bị tắm rửa cho Hikaru rồi cho nó ngủ.

Ngày cuối cùng của kì thi chuunin, Sasuke và Naruto đều vượt qua dễ dàng.

“Đi ăn thịt nướng không ?”

Naruto vui vẻ nắm lấy vai Sasuke kéo lại như thể hôm qua họ chưa hề xảy ra bất kì chuyện gì. Sasuke không trả lời, cậu bỏ đi một mạch về phía bờ sông, men theo con đường ấy về nhà. Nếu đi ăn thịt nướng ăn mừng thì sẽ dính vào đám kia, cậu không thích gặp mặt Sai – kẻ luôn nghi ngờ cậu. Mặc dù Sakura nói Sai thực sự dễ mến và thẳng thắn nhưng với Sasuke, đó là một tên mặt cười toe toét khó ưa đến nỗi cậu chỉ có một ước mong nhỏ là dộng vào mặt hắn – rất nhiều lần Sasuke đã ước mong như thế, nhưng cậu kìm chế được vì không muốn bị Anbu can thiệp.

Dẫu sao Sasuke vẫn là một bạt nhẫn nguy hiểm mà Konoha cần giám sát và nghi kị.

Vậy mà tên ở sau lưng cậu vẫn không ngừng bám theo làm phiền.

“Cậu có thôi đi theo tôi hay không ?”

Sasuke bực bội quay ngoắt lại, cậu quát to cốt ý để đuổi Naruto đi, chàng trai tóc vàng khép lại nụ cười trên môi, Naruto tiến đến ngay trước mặt cậu rồi bất ngờ hỏi – giọng điệu giống hệt ngày hôm qua.

“Tôi đi theo cậu thì có vấn đề gì ?”

Sasuke bất chợt cảm thấy thái độ của Naruto đã trở nên quá kì lạ, thế nhưng cậu vẫn ương nghạnh ngẩn cao đầu cười khẩy vào mặt Naruto.

“Đi theo một tên bạt nhẫn nguy hiểm thì hay ho gì ?”

“Cậu không còn là bạt nhẫn Sasuke.”

Naruto trầm giọng, lúc ấy cậu cảm thấy Naruto trở nên đáng sợ bội phần, cậu ta tràn đầy sức mạnh khiến máu trong người cậu như sôi lên theo.

“Tôi đang cảm thấy như bị cầm tù, hết Anbu đến cậu đi theo. Tôi đang nghĩ đến việc ẵm Hikaru rời khỏi làng, tôi cần tự do – nghe thủng không, usuratonkachi ?”

Và Naruto cho cậu một cú đấm đau như ong chích vào mặt.

“Cậu dám…”

Sasuke bưng má, không ngờ Naruto lại đánh mình.

“Nếu phải đánh cậu để cậu tỉnh ra thì tôi sẵn sàng.”

Naruto nhìn Sasuke, ánh mắt cương quyết như năm xưa họ giao đấu ở thung lũng tận cùng. Kí ức trong cậu tràn về, Sasuke luôn muốn xuống tay với người con trai trước mặt để cắt đứt mối liên hệ của họ với nhau nhưng cậu không làm được. Sasuke luôn hỏi tại sao ? Cậu cảm thấy Naruto ngu ngốc nhưng cũng thấy chính mình ngu ngốc, lòng cậu rối như tơ vò, Sasuke nghiến răng – cậu gào lên.

“Lý do gì ? Đã bao nhiêu lần tôi muốn giết cậu, xa lánh cậu, tôi bảo cậu quay về để tự thực hiện ước mơ, tại sao cứ theo sau lưng tôi ?”

“Vì tôi thích cậu, như thế đã đủ chưa ?”

Naruto gằn giọng, cho cậu thêm một cái tát vào má bên kia, ánh mắt Naruto cương quyết sẽ không dừng tay nếu cậu không chịu hiểu ra. Sasuke sững người lại trước lời thú tội bất ngờ tự đáy lòng người đồng đội, cậu nhìn Naruto không chớp mắt, cú đấm vung lên chợt buông xuống. Sasuke lao đầu chạy, cậu nhảy xuống sông, nơi lần đầu tiên họ gặp nhau hồi còn bé xíu và lặn sâu dưới làn nước lạnh như cố làm nguội cái đầu nóng bừng.

“Sasuke, cậu đâu rồi ?”

Vài phút sau, cậu nghe thấy tiếng Naruto thất thanh ở phía trên mặt nước.

“Sasuke ????”

Cậu quyết không trồi lên, ở dưới nước thêm một lúc, và cậu nghe một tiếng động khi cả thân người Naruto lao xuống nước. Naruto bơi về phía cậu trong làn nước trong xanh nơi khúc sông đó, những bọt nước nổi trong nước khi Naruto tiến gần lại phía cậu. Sasuke quyết định không bỏ chạy, cậu trồi lên mặt nước để lấy hơi thở rồi lặn xuống. Vừa kịp lúc Naruto bơi đến sát bên, cậu ta ôm chầm lấy cậu. Sasuke không hiểu tại sao mình để yên, cậu cảm thấy vô cùng ầm áp khi đôi ngực áp sát vào nhau, cậu đẩy Naruto ra rồi quay người tính bơi đi chỗ khác nhưng Naruto đã kéo cậu lại. Cử động ở dưới nước chậm hẳn so với lúc ở trên bờ, Sasuke bị kéo lại, cậu quay đầu đúng lúc Naruto chồm tới. Bờ môi họ chạm nhau, Sasuke tự hỏi đây là lần thứ bao nhiêu cho tai nạn này rồi.

Mà…nụ hôn này có phải là tai nạn không ?

Sasuke nhắm mắt, buông lỏng hai tay, và Naruto ôm lấy gương mặt cậu – Sasuke cảm thấy không khí như luồn qua miệng, là một nụ hôn, không phải tai nạn.

Tên usuratonkachi này, hôm nay chắc ăn phải gan hùm.

Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào quang của anh
Anh yêu em có thể thấy hào quang của anh
Ôm em như sự ấm áp của mặt trời
Thiêu đốt qua đêm đen lạnh lẽo
Anh là người duy nhất em mong muốn
Em nghĩ rằng mình đã bị ánh sáng ấy lôi cuốn
Em hứa sẽ không bao giờ vấp ngã nữa
Nhưng đây chẳng giống cảm giác vấp ngã đâu
Sức hấp dẫn em chẳng thể quên
Vậy nên làm ơn kéo em lại mặt đất lần nữa nào

“Teme, bao giờ thì cậu thôi cái thói chảnh chọe đó ?”

“Cậu làm như cậu không kiêu ngạo ấy, usuratonkachi.”

“Nếu cậu không để lộ sơ hở thì làm sao tên đó biết mà tránh ?”

“Cậu mới là người làm lộ sơ hở, baka, sao cậu chẳng khá lên tí nào vậy ?”

“Cậu mới là người không thay đổi tí nào, teme Sasuke. Thật chẳng muốn nhập đội với cậu, tại sao người tài năng như tôi lại phải chung đội với cậu ?”

Sasuke thực sự cảm thấy thoải mái hơn khi cãi nhau với Naruto, đồng ý rằng mỗi lần gây gổ đều dẫn đến một trận giao đấu vớ vẩn nào đó nhưng cả hai đều vui. Họ đã nỗ lực lên được jounin, ở tuổi mười chín, như thế này cũng là xuất sắc lắm rồi. Ở nhiệm vụ đầu tiên cùng nhau, cả hai đã cãi nhau rùm trời làm Sakura cũng phải đau đầu nhưng cô ấy cười suốt vì “như thế giống hai cậu hơn.”. Naruto ra chiều bực bội, gom cơm nắm đi ra một chỗ ngồi ăn mặc kệ việc Sasuke í ới gọi theo.

“Dobe, không muốn nhập đội với tôi thì trả cơm nắm đây.”

“Không trả làm gì nhau ?”

Naruto bĩu môi khịt lại, nhai cơm rạo rạo ở một gốc cây cách đó không xa, Sakura khúc khích cười bên cạnh Sasuke – quả thật về bản chất họ chẳng thay đổi gì cả. Cô đưa thêm một phần cơm nắm cho Sasuke, cậu thích ăn cơm nắm với cá ngừ muối khô nhưng Naruto đã cướp phần cơm đó và đang ăn ngon lành như chọc tức cậu.

“Baka, đúng là tên ưa gây bất ngờ vô tích sự.”

Sasuke lầm bầm chửi, cầm nắm cơm lẽ ra là của Naruto ăn.

“Thấy hai cậu như vậy tớ vui lắm, cảm giác như cậu trở lại như xưa vậy.”

Sakura cười mỉm, luồn tay vô tóc một cách duyên dáng. Sasuke nhận ra Sakura đã trở nên xinh đẹp hơn năm xưa rất nhiều, cậu cũng biết cô ấy thích cậu nhưng trái tim cậu đã có một bến đỗ khác, vì thế cậu vẫn phớt lờ Sakura.

“Ừm, cậu cảm thấy như vậy sao ?”

Sasuke đáp lại, cố gắng trò chuyện với nữ đồng đội duy nhất của mình.

“Ừ, nhất là từ lúc hai người quen nhau.”

Sasuke suýt đánh rớt nắm cơm vì câu nói này.

“Đừng tưởng tớ không biết, vì tớ luôn quan sát hai cậu.”

Sakura cười khúc khích, nhìn cậu như trêu trọc. Sasuke tảng lờ ánh nhìn này, đợi đến lúc xong nhiệm vụ mới túm cổ Naruto để hỏi khi hắn lẽo đẽo theo cậu về nhà. Hẹn hò với tên như Naruto chỉ có tiền ra chứ không có tiền vô. Không biết nấu nướng, suốt ngày chỉ biết đi ăn ramen, cậu thì không thích ramen nên bảo cậu ta đến nhà nấu cho tiết kiệm. Trong lúc Naruto chơi với Hikaru thì Sasuke phải è cổ ra nấu nướng, cậu cũng không biết tại sao mình phải làm nữa. Lâu dần đâm chán, hôm nay cậu bắt Naruto phải bỏ tiền mua phần ăn nếu muốn theo mình về nhà.

“Cậu đã nói gì với Sakura để cô ấy nói như vậy ?”

Sasuke bực bội hỏi khi hai người đứng rửa chén kế bên nhau.

“Tớ chẳng nói gì cả.”

Tên ngốc tóc vàng cười toe toét.

“Nói láo.”

“Tớ không láo, tình yêu của tớ với cậu cả làng đều biết.”

Naruto cười cầu tài, ôm chặt eo cậu khi hai người làm sạch cái đĩa cuối cùng.

“Buông ra, cậu đừng có sến rện như vậy.”

“Chẳng ai chết vì sến cả.”

Naruto cười hì hì, học đâu ra cái kiểu liếm lấy vành tai của Sasuke làm cậu rùng mình, cứng đờ người trong vòng tay tên ngốc mà cậu sa sả mắng cả ngày không biết chán. Naruto dồn người yêu vào bồn rửa chén, lưng cậu chạm vào bàn đá khi hai người trao nhau nụ hôn cháy bỏng. Quen nhau hai năm nhưng cậu chẳng mấy khi để Naruto gần gũi mình, Sasuke cảm thấy như sẽ quỵ ngã trong vòng tay đó, cậu sợ hãi và trốn tránh chính bản thân nhưng rồi cũng có lúc phải đối mặt với chuyện đó. Hôm nay Hikaru đã ngủ sớm nên không phải vướng thằng nhóc, càng có cơ hội cho Naruto tiến xa hơn với cậu.

“Usuratonkachi, cậu làm gì thế ?”

Sasuke thở hổn hển khi dứt khỏi nụ hôn, cậu giật mình hỏi khi bàn tay rám nắng của người kia tự lúc nào đã luồn vào áo cậu, mơn trớn làn da trắng ngần. Naruto không trả lời, chỉ cố bắt lấy môi cậu nhanh hơn, dồn cậu vào đê mê tận cùng. Sasuke chống cự lại một cách yếu ớt khi làn môi nóng ấm của người kia trườn trên cổ cậu, Naruto dừng lại một chút để nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn hỏi cậu có đồng ý tiến xa hay không. Ánh mắt xanh thẳm của Naruto nồng nàn như muốn nuốt chửng cậu, vòng tay nóng rực tựa mặt trời bao bọc lấy cơ thể Sasuke khiến cậu ngượng ngùng né tránh, cậu để tay mình lên cổ người yêu như một tín hiệu đồng tình, và Naruto tiếp tục kéo ngã cả hai vào thiên đường ái ân.

Mỗi nơi em tìm kiếm lúc này
Đều tràn ngập cái ôm ấm áp của anh
Anh yêu em có thể thấy hào quang của anh
Anh biết rằng anh cứu em khỏi cái chết
Anh là mọi thứ em cần và còn hơn thế
Mọi thứ rõ ràng như viết trên gương mặt anh
Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào quang của anh
Ước nguyện rằng ánh sáng ấy chẳng mờ nhạt
Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào quang của anh
Anh yêu em có thể thấy hào quang của anh

 

Sasuke né tránh Naruto cả ngày, cậu không muốn giáp mặt Naruto sau một đêm nóng bỏng như thế. Tiếc rằng nỗ lực lẩn trốn của Sasuke đã đổ vỡ khi Naruto đón đường cậu, giống như những gì cậu từng biết – Uzumaki Naruto là tên bám dai khó cắt đuôi.

“Cậu muốn gì đây ?”

Sasuke tỏ thái độ kháu khỉnh khi cảm giác phần dưới của mình vẫn còn tê rần. Dù cậu mạnh mẽ hơn bất cứ ai, vẫn bước đi bình thường nhưng điều đó có nghĩa rằng cậu không đau. Naruto gãi đầu, tên lắm mồm đó bây giờ cũng không biết nói gì với cậu sao ?

“Ờ thì…tớ nghĩ rằng cậu giận tớ.”

“Đồ ngốc.”

Sasuke cảm thấy nóng mặt khi đối mặt với người yêu, cậu quay mặt đi nhưng Naruto lần nữa chạy theo níu cậu lại, kéo cậu vào một con hẻm vắng người và đưa cho cậu một cái hộp nhỏ màu xanh nhạt.

“Gì thế ?”

“Cậu cầm lấy đi.”

Cậu bất ngờ trước hành động này khi thấy cái hộp nhỏ, Naruto chỉ đưa cho cậu chứ không nói gì thêm, cậu ta cũng đang bận nóng mặt ngó lơ chỗ khác. Sasuke quyết định cầm lấy cái hộp, mở ra và thấy một chiếc nhẫn inox sáng bóng, nhẫn trơn, trông khá đẹp, và Sasuke không hiểu Naruto đang muốn làm cái trò khỉ gì.

“Cậu…”

Sasuke lắp bắp hỏi, và Naruto chặn miệng cậu bằng một nụ hôn. Khi cả hai dứt môi nhau, Naruto ôm chặt cậu như sợ cậu sẽ bỏ đi khỏi làng lần nữa rồi nói trong tiếng thở gấp gáp.

“Xin lỗi cậu, tớ sẽ chịu trách nhiệm về việc hôm qua. Lấy tớ nhé !?”

Naruto đỏ mặt, và Sasuke phá lên cười.

Bởi vì Naruto đang cầu hôn với một chiếc nhẫn inox.

Một thời gian sau đó, Naruto được giao phó cho việc dạy dỗ genin, còn cậu thì vẫn không được Hokage đệ ngũ tin tưởng mấy về việc dạy dỗ học trò. Sasuke cũng cho rằng đó cũng là quyết định đúng vì cậu không mấy thích trẻ con. Sasuke nhớ về đội 7 năm xưa khi thấy lúc nhóc chèo kéo, đòi hỏi Naruto phải dẫn đi ăn ramen, đi ăn thịt nướng. Naruto méo mặt nhưng vẫn ra dáng thầy tốt lắm. Sasuke nhìn theo, cậu nghĩ Naruto sẽ trở thành một người cha tốt và không lâu sau đó, một thần đồng của Konoha chào đời sau nhiều đêm “định mệnh” như thế.

Hokage đệ ngũ từ chức và giao phó trách nhiệm lại cho Naruto, con trai của đệ tứ. Kể từ giây phút đó, Sasuke đã đặt ra mục tiêu cho mình phải trở thành người bảo vệ Hokage bởi vì giờ đây họ không chỉ gắn kết nhau bởi mối quan hệ mong manh khi xưa. Và cậu đã trở thành thủ lĩnh Anbu, bước đi trong bóng tối cạnh Naruto.

Sasuke mỉm cười khi nhìn chiếc nhẫn inox vẫn còn đẹp lắm sau nhiều năm như vậy, giờ đây Naruto đã đủ tiền để mua cho cậu một chiếc nhẫn vàng nhưng đối với cậu, chiếc nhẫn inox năm nào vẫn còn nguyên vẹn giá trị của nó. Sasuke ngồi thừ ra bên cạnh đống quần áo, cậu nhìn lại bao nhiêu năm cuộc đời và chợt nhận ra Naruto không chỉ là vầng mặt trời của Konoha, trước khi trở nên rực rỡ như vậy – anh đã là thái dương của cậu.

“Em làm gì vậy ?”

Naruto mở cửa gỗ, bất ngờ vì đống quần áo bừa bộn ở trên sàn. Anh cởi áo choàng cam, bước lại ngồi gần bên cậu. Sasuke đưa tay về phía người bạn đời để cho anh thấy chiếc nhẫn năm nào, Naruto nhìn thấy nó nheo mắt cười, bảo không ngờ cậu còn giữ nó.

“Em chợt nhận ra, vàng không hẳn đã tượng trưng cho sự vĩnh cửu.”

Sasuke thì thầm, tựa vào vai người tri kỉ, cậu nhắm lại và nghĩ chắc mình sẽ đeo lại chiếc nhẫn cũ một lần nữa.

Anh là mọi thứ em cần và còn hơn thế
Mọi thứ rõ ràng như viết trên gương mặt anh
Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào quang của anh
Ước nguyện rằng ánh sáng ấy chẳng mờ nhạt
Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào quang của anh
Anh yêu em có thể thấy hào quang của anh
Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào quang của anh
Anh yêu em có thể thấy hào quang của anh
Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào quang của anh
[The End]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s