[KHR – 6918] Mystic Sea of Love

Author
Time

Rating
M

Pairing
Only 6918

Warning
Còn gì nữa ngoài OOC ?

Genres
Thần thoại, kì bí, AU, Romance.

Disclaimer
Hai anh thực sự là của Amano-sensei *thở dài*

.

.

Note

Không có Mpreg chỉ là…dụ thôi

Sự thật thì fic không có mpreg, nó nằm ở chỗ khác, chỗ nào thì…à…ừ…*cười toe*

Truyện có yếu tố tưởng tượng (rất nhiều) nên bỏ qua nếu mình có nói sai gì nhé, thanks

Một bức ảnh tạo nên cảm hứng, một câu nói cảm xúc thăng hoa.

Chân thành cảm ơn Truelove của YAL vì đã đặt tên fic, luôn yêu bà *ôm ôm *

Fic dành tặng cho tất cả những người bạn đã ở bên tôi vào lúc tâm trạng tôi tuột dốc không phanh và tự kỉ. Tôi không thể viết tên ai ra vì như vậy là rất ích kỷ khi cân đo đong đếm bạn bè, nếu ai cảm thấy chúng ta là bạn, hãy xem đây là lời cảm ơn cho tất cả những gì chúng ta đã trải qua, những sẻ chia, tranh luận và nụ cười.

I love you guys

.

.

Summary

“Mukuro, anh có hối hận không ?”

Hibari nghiêng đầu nhìn người con trai bên cạnh đang chống cằm lên gối nhìn qua chấn song gỗ dày.

“Không, tại sao phải vậy ?”

Hắn cười, một nụ cười kì lạ, toát lên vẻ gì đó rất khó giải thích nhưng thu hút cậu tuyệt đối, hệt như cái lần đầu tiên họ gặp nhau dưới tán cây cổ thụ và cậu đã nguýt dài chỉ để che đi sự chú ý của mình hướng về hắn.

“Anh thật kì cục.”

“Em cũng rất kì cục.”

Mukuro đáp lại, họ nhún vai, cùng nhau lặng lẽ quan sát bầu trời đêm qua ô cửa nhỏ hẹp.

Bình yên.

———————————————

I.

Tư Tế Mười Bốn Tuổi

Hibari đứng trên triền đồi nhìn con đường dốc thoai thoải dẫn lên ngôi đền thờ Thần Đạo nơi cậu đang sống làm việc. Khung cảnh tịch mịch tĩnh lặng, làn gió thổi nhẹ nhàng vuốt ve làn da đỏ ửng vì tiết trời tháng hai trên đôi má thiếu niên vừa tròn mười bốn tuổi. Buổi lễ vừa xong, Hibari trút bỏ được lo âu cho những ngày dồn dập chuẩn bị – hôm nay là ngày đầu tiên cậu làm chủ tế, cậu chỉ vừa mười bốn tuổi – gánh trên vai kì vọng của cả gia tộc.

Đưa tay khẽ bắt một chiếc lá vụt bay ngang mặt, cậu hít thở bầu không khí tự do ít ỏi trước khi vào trong.

Hibari bắt đầu ngẫm nghĩ những chuyện vớ vẩn xa lạ mà cha cậu cho rằng không nên nghĩ.

Cậu hay nhìn những áng mây và đoán biết hình dạng của chúng, một thói quen kì quặc. Hibari không hề bình thường nên có lẽ vì vậy mà cậu đơn độc. Một mình lầm lũi bước dài trên con đường vắng người, đôi mắt cậu chợt dừng lại. Dưới gốc cây cổ thụ già ở chân con đường dốc, ngay bên cạnh cổng shinto đỏ rực mang màu sắc quỷ dị – cậu nhìn thấy một chàng trai đang cười nói.

Sẽ chẳng có gì lạ đến vậy nếu anh ta không nói chuyện với cái cây.

Không.

Hibari có quyền nghĩ rằng anh ta đang thì thầm một mình nhưng một ý nghĩ lạ lùng lướt qua.

Và cậu đã nghĩ chàng trai đang nói chuyện với cái cây già cỗi đứng lặng yên như gác cho cổng đền linh thiêng.

Từng bước nhẹ nhàng, Hibari bước xuống từng bậc từng bậc. Cậu nhớ mặt tất cả mọi người trong cái thị trấn này khi mọi người đi lễ và đứng cầu nguyện dưới chiếc chuông đồng lớn, gõ từng hồi đánh thức thần linh. Lúc đó Hibari vẫn còn là một đứa trẻ đứa quét lá trong sân đền hay bưng lễ vật. Cậu quan sát mọi thức bằng con mắt tinh tường và biết chắc rằng chàng trai kia là một người lạ.

Băng qua hàng cổng shinto dẫn lối vào đền, Hibari tiến đến gần hơn về phía anh ta.

Có lẽ anh ta vừa mới chuyển đến hoặc mới đi lễ thần lần đầu.

Hàng loạt nghi vấn đặt ra trong đầu Hibari, cậu nhìn chăm chăm về phía chàng trai lạ, chú ý cách anh ta áp lòng bàn tay vào thân cây lớn rồi bắt đầu nói. Đứng quá xa nên cậu không thể nghe được, chỉ cảm nhận đôi môi của đối phương – đó cũng là khả năng lạ mà Hibari có được khi chưa học qua lớp đọc cơ miệng nào.

Anh ta đang chào cái cây, nói chuyện như hai người tri âm lâu ngày không gặp.

Kì lạ.

Thật kì lạ nếu không muốn nói là kì cục.

Nhưng không sao, chỉ có cậu và anh ta đứng trên cùng một đường thẳng và chỉ cậu mới để ý anh ta như vậy.

Câu chuyện trong câm lặng sẽ còn tiếp diễn nếu chàng trai không đột nhiên quay người lại phát hiện ra cậu đang nhìn anh ta. Một cái vẫy tay thân thiện chào từ xa, Hibari nguýt dài trước thái độ tầm thường của người kia. Bởi dĩ cậu gặp không ít trường hợp tương tự.

Hibari là con trai, không nên khen là xinh đẹp nhưng cậu biết bản thân mình luôn có sức hút tự nhiên.

Trong chiếc áo tư tế trắng tinh bay vạt trong gió, bộ lễ phục còn nguyên vẹn với những điểm trang trên người. Gương mặt trang điểm nhẹ bắt buộc, vẻ đẹp của tư tế không nam cũng không nữ – chỉ đẹp một cách kì lạ. Đưa ánh mắt ra phía xa, Hibari biết chàng trai vẫn nhìn cậu – anh ta đã cười.

Cuộc gặp gỡ chỉ có vậy, lặng lẽ lướt qua nhau không một lời chào.

Hibari quay đầu bước trên những bậc đá vào đền, phía sau lưng, chàng trai nọ vẫn nhìn theo.

Ngôi đền của Thần Biển tọa lạc trên một đỉnh đồi lớn.

Đất nước Nhật Bản có ba phần tư diện tích là đồi núi, được bao bọc bởi biển cả với nhiều hải sản, nguồn tài nguyên dồn dào mà con người ngàn năm nay vẫn phụ thuộc vào nó. Truyền thống ra khơi đánh bắt hải sản hình thành trong con người tín ngưỡng linh thiêng đối với Thần Biển. Họ phục vụ thần, dâng lễ vật, đám rước để cầu mong sóng yên biển lặng, đừng mưa bão.

Gia đình của Hibari nằm trong một nhánh của một đại gia tộc giàu truyền thống.

Có thể người khác nghĩ những người làm ở đền thờ mê tín, vào cái thời đại này còn tin vào thần linh nhưng tâm linh vốn nằm ngoài sức hiểu biết của con người. Từ lúc sinh ra, Hibari tiếp xúc với tín ngưỡng, tâm linh, với thần linh – với những buổi lên đồng truyền lời. Cha cậu là một chủ tế, và tương lai sẽ là cậu. Hibari được đánh giá cao vào lần gặp gỡ đại gia tộc ở Kyoto – cậu có những giác quan nhạy béng với mọi thứ thần bí.

Chính vì thế từ năm lên 4 cậu đã phải cùng cha khăn gói về vùng này sống và học tập. Hibari có một người em song sinh nhưng đã mười năm chưa gặp. Cậu đến trường vào buổi sáng, trưa về học lễ nghi, rồi làm việc. Khi còn bé thì quét tước, dọn dẹp, bây giờ đã xong giai đoạn học việc thì đến “làm việc”. Hibari không cho cậu việc cậu đang làm là lố bịch, vì cậu nghe thấy những âm thanh kì lạ mỗi đêm.

Ngay cả tiếng cây xào xạc cũng là chúng đang trò chuyện.

Và những con chim hót gọi bầy cũng là một cách giao tiếp, Hibari hiểu được những âm thanh đó.

Thậm chí cậu cảm nhận được suy nghĩ thầm kín của người khác nhưng là cảm nhận, cậu không đọc được nó.

Quá nhiều thứ kì lạ vây quanh Hibari.

Gia đình và chính bản thân cậu là rào cản, Hibari trở thành một đứa trẻ trầm tĩnh, ngoan ngoãn và hoàn hảo nhưng không có bạn bè.

Phải – không có bạn bè.

Tối đi ngủ lúc chín giờ và dậy khi nghe chuông báo thức từ năm giờ sáng – Hibari không biết những thú vui bình thường của bọn con nít như chơi game hay đá banh, đá bóng, thậm chí cởi truồng đi bơi như bọn con trai đồng lứa học cùng tiểu học. Cậu sống như vậy suốt mười bốn năm trên cõi đời trong cô độc.

Đêm nay lại khó ngủ.

Hibari ngước nhìn chiếc đèn trên đầu đã tắt ánh sáng từ lâu.

Cậu ngồi dậy đếm từng phút trước khi xem đồng hồ rồi len lén ra ngoài. Mới khoảng hơn mười giờ rưỡi tối nhưng bờ biển phía đền thần rất vắng người, về đêm, nơi này như biến thành một thế giới khác. Hibari đi ngang qua phòng cha và những người khác, nhẹ nhàng nhón từng bước chân như linh miêu rồi nắm chặt chiếc đèn pin vụt chạy ra ngoài.

Xỏ đôi dép vào chân, Hibari kéo chiếc áo khoác bên ngoài lớp Yutaka đồ ngủ rồi đi ra bờ biển.

Tiếng sóng vỗ rào rào ban đêm dễ khiến người ta rùng mình, nghe ma quái đáng sợ. Trời thì tối mịt, chỉ có ánh sáng vàng vàng leo loét từ mấy ngọn đèn đường ở tít trên cao. Gió biển thổi từng cơn lạnh buốt mang theo mùi muối mặn, Hibari từng bước dò dẫm chạm chân vào bãi cát rồi di chuyển về phía mỏm đá quen thuộc – nơi cậu hay ngồi cho những đêm trằn trọc.

Đá và sóng biển lạnh ở dưới chân, gió biển hôm nay thổi mạnh hơn bình thường, Hibari phải cố nắm áo để nó đừng bay, một tay rọi chiếc đèn pin nhỏ dò đường. Hibari suýt đứng tim khi thấy một cái bóng lù lù xuất hiện trong tầm mắt, cậu bình tĩnh cầm chắc cây đèn lấy ánh sáng quơ qua lại và thấy một người đang ngồi ngay chỗ quen của cậu.

Đoạn biển đó lắm đá ngầm nên không dùng làm chỗ tắm, sóng cũng rất mạnh nhưng cảnh lại đẹp miễn chê mỗi khi ngắm bình minh hay hoàng hôn. Mỏm đá “chủ quyền” của Hibari nằm trong một dãy đá ngầm lớn nhưng nhô hẳn lên và nằm sát biển, ngồi trên đó thò chân xuống có thể đụng sóng.

“Anh là ai ?”

Hibari hít thở, ổn định nhịp tim sau cơn giật mình bất ngờ, rọi đèn pin vào thẳng mặt người lạ.

“Konbanwa…” (Chào buổi tối)

Một gương mặt vừa quen vừa lạ, Hibari lạ lẫm nhìn anh ta rồi từng bước tiến tới gần. Chàng trai vẫy tay chào Hibari, còn đứng lên giơ tay đỡ cậu khi Hibari vừa vịn áo khoác vừa cầm đèn pin bước chông chênh trên những phiến đá trơn ướt. Hắn chụp tay cậu rồi kéo tới, nhích hẳn qua một bên chừa cho Hibari một chỗ ngồi.

“Anh là ai ?”

Hibari lập lại câu hỏi, người lạ khẽ cười thành tiếng, đạp chân vào sóng biển giữa đêm đen.

“Tôi mới chuyển đến không lâu.”

“Vậy hửm ?”

Cậu cũng lơ đãng đáp lại.

“Tôi là Mukuro, cậu trông quen lắm – dường như chúng ta đã từng gặp nhau ?”

“Ta nghe câu đó nhiều lắm rồi.”

“Haha…vì cậu rất thu hút.”

Mukuro đùa, chẳng hài hước chút nào nhưng Hibari không trách, tâm trí cậu đang nghĩ về việc tại sao hắn lại ở đây vào cái giấc này và ngồi trên chỗ của cậu. Hơi thở quyện vào khí lạnh, lơ lửng trước mũi cả hai làn sương mỏng. Dù không có ánh sáng rõ ràng nhưng Hibari nhìn thấy được chúng.

Mukuro ngồi cạnh bên, lầm rầm một mình như cầu kinh.

Một gã kì lạ.

Ý nghĩ đó thôi thúc Hibari để tâm đến hắn.

“Anh…đang nói cái gì vậy ?”

Mukuro mỉm cười, chợt ngả người về sau chống hai tay lên đá, chân thả vào những cơn sóng nhỏ trắng xóa.

“Tôi đang trò chuyện với tinh linh của nước.”

“Vậy sao ?”

Hibari không chút ngạc nhiên, cậu kéo chiếc áo khoác lại vì đột nhiên thấy lạnh hơn bình thường.

“Cậu không thấy gì lạ sao ?”

“Lạ ?”

Cậu vặn ngược câu hỏi, lãng đạm trả lời, từng câu chữ đều lộ vẻ chán khác hẳn với tâm trạng nhộn nhạo thật trong suy nghĩ.

“Vậy anh có nghĩ, nghe được tiếng chim trò chuyện là bình thường ?”

“Ồh…có lẽ…”

Mukuro không bình luận, Hibari khẽ quay đầu nhìn sang chàng trai bên cạnh – chỉ thấy một vẻ mặt thích thú kì quặc. Họ đã ngồi đó cạnh nhau một lúc lâu cho đến khi Hibari về trước, Mukuro tiễn cậu tận đường lớn rồi chờ cậu vào trong mới bỏ đi. Hibari về lại với tấm nệm ấm áp, kéo chăn khẽ khàng nhắm mắt, hơi sương lạnh vẫn vương trên làn da, khóe môi, mơn man âu yếm.

Cuộc gặp gỡ vào ban đêm trên bãi đá khiến người trong cuộc phải nhìn nhận vấn đề thật xác đáng.

Hibari đã nhìn hắn.

Hắn nhìn cậu.

Hắn cười, cậu lặng im không một cảm xúc.

“Tôi chưa biết tên cậu.”

Mukuro kết lại, hắn chập chạm bước đến đối diện với Hibari. Như thói quen, cứ làm lễ xong, chờ đền vắng người cậu lại xuống con đường dốc. Không gian tự do ở đó, trời đất bao la, mặt biển mênh mông cùng hàng cây cao soi bóng – mát rượi ngay cả dưới cái nóng mùa hè.

“Ta…”

Hibari có hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu cậu quan sát hắn kĩ như vậy. Một bộ trang phục đơn giản với áo pull và áo khoác ngoài, quần kaki thẳng, mái tóc kiểu cọ khác người. Ngay cả vẻ mặt của Mukuro cùng nụ cười của hắn cũng phản phất thứ gì đó rất khó đoán. Sau đêm hôm gặp ở biển đêm, Hibari đã không gặp lại hắn cho đến ngày hôm nay. Mùa lễ mới để cầu may cho vụ mùa. Đánh bắt cá cũng có mùa, mùa nước nào thì giàu cá đó.

Đền Thần Biển hôm nay đã rất đông người.

Cho dù người đến đi lễ không gây ồn ào nhưng với Hibari, đông cũng là phiền phức.

Cậu chỉ chờ được một mình nghỉ ngơi nhưng Mukuro đã phá tan khoảnh khắc đó.

“Tại sao ta lại phải nói với anh.”

“Cậu có quyền không tiết lộ, nhưng chúng ta đã gặp nhau đến ba lần.”

Mukuro khơi gợi lại kí ức, và Hibari đành thừa nhận, cậu nhớ tên hắn.

Nhưng phải cố lắm mới nhớ được gương mặt hắn, Hibari có thể nhớ mặt của tất cả những người trong vùng với chỉ một lần lướt qua. Vậy mà…cậu gặp Mukuro tới lần thứ ba vẫn chưa thể khắc họa được chính xác vẻ mặt của hắn. Một con người với quá nhiều thứ lạ lùng vây bủa, đối với Hibari đã là một nét chấm phá lớn.

“Ba lần đâu có ảnh hưởng đến việc cần biết tên ?”

Hibari ương bướng cãi, dường như cậu đang cố gắng che đậy cảm xúc bối rối của mình trước hắn.

“Oya, cậu không nghĩ sẽ còn gặp lại tôi sao ? Những người bạn nên biết tên nhau, không phải ư ?”

“Ai nói ta sẽ làm bạn với anh ?”

Mukuro lắc đầu, hắn chỉ cười, bước đến gần cậu hơn và xòe một bàn tay ra. Hibari ngỡ ngàng nhìn, một chiếc lá phong xanh mướt khẽ bay lên khi cơn gió nhẹ thổi qua. Mukuro thả bay chiếc lá, rồi vụt tay bắt lại nhanh thoăn thoắt, hắn có sở thích y như cậu vậy.

Hắn cao hơn cậu nhiều, đứng che mất bóng Hibari. Vươn vai, Mukuro bắt tất cả những chiếc lá bay ngang đó một cách tự do tự tại. Nhẹ nhàng mà vững chắc, dáng đứng của Mukuro trước mặt cậu khiêu gợi những cảm xúc mạnh mẽ nhất thầm kín sâu trong trái tim vốn trầm mặc của Hibari. Cậu ngước nhìn Mukuro khi hắn lùi ra xa hơn, đến tận gốc cây cổ thụ già rì rầm chào hỏi.

“Ta là…Hibari. Hibari Kyouya…”

Mukuro bật cười, hắn tặng cậu một chiếc lá đặt biệt to, nổi đến từng đường gân lá.

“Chào em, Kyouya.”

Hắn nhẹ giọng, lời thì thầm như gió thoảng, phơn phớt mùi hương nồng nàn cuối xuân.

Những bánh răng số phận vô tình chạm vào nhau.

II.

Nơi Truyền Thuyết Bắt Đầu

Cuộc sống giống như một trận chiến mà bạn không nên quay đầu lại.

Hibari biết rất rõ điều gì mình đang làm nên cậu thường suy nghĩ rất nhiều trước khi hành động. Có thể một số người sẽ cho cậu là hèn nhát, ngoan ngoãn thái quá và là người không có chút tự chủ (?). Nhưng Hibari không nghĩ vậy, bởi vì kẻ khôn ngoan sẽ không ân hận vì những việc mình đã làm. Chính vì thế cậu luôn đóng tròn vai diễn một đứa con ngoan hoàn hảo, ai nhìn vào cũng phải thèm thuồng.

Buổi chiều hôm đó Hibari đi học về ngang qua một cánh rừng thưa trải rộng trên những sườn đồi dốc, cậu bắt gặp Mukuro cũng đang đi phía sau lưng mình. Hibari cảm nhận được sự xuất hiện của hắn, dù là trước hay sau, trái hay phải – không cần nhìn cậu cũng có thể đoán chính xác hướng đi của người kia.

“Hey Kyouya…”

Hắn đã thấy cậu và đang chạy tới.

Hibari thở dài, mỗi lần gặp gã này lòng cậu cứ ngổn ngang nhiều cảm xúc.

“Em về nhà sao ?”

“Phải, ta đang về nhà.”

Mukuro quảy balô lên một bên vai, từ tốn sóng đôi cùng cậu như hắn vẫn thường làm suốt vài năm qua. Nhà hắn thuê nhà ở trong thị trấn, đó không gọi là nhà, chỉ là một căn phòng áp mái để sống và rất ít giao thiệp với người chung quanh. Mukuro luôn có điệu bộ lịch sự tối thiểu cùng nụ cười trên môi, nhưng chẳng ai nghĩ hắn là thân thiện cả. Cha của Hibari cũng không thích cậu chơi với hắn, trong một lần bắt gặp hai người đang đứng nói chuyện ở bãi biển – ông ấy đã nói cậu tốt nhất đừng nên chơi với loại người như Mukuro.

Ông lo rằng hắn lớn hơn cậu quá nhiều ?

Mukuro đã là một nghiên cứu sinh còn Hibari vẫn còn mài đũng trên ghế nhà trường.

Hắn sẽ lừa đảo hay lợi dụng ?

Hay vì lý do gì khác thì Hibari không thèm nghĩ, cậu vẫn gặp hắn.

“Em có chút thời gian nào để đi với anh không ?”

“Không.”

Hibari đáp lại, đều đặn từng bước săm săm về phía trước.

“Coi kìa Kyouya, em về giờ này cũng chỉ để quét sân ?”

Cậu nhướng mày tỏ vẻ đồng tình. Quét sân cũng có cái thú của nó, cậu có thể đứng một mình giữa đất trời rộng lớn, phía trên là những tán cây rập rạm sum xuê vào mùa hè. Đó là sở thích của cậu, Hibari sẽ không bỏ một buổi quét tước để đi đến cái nơi nảo nơi nào mà Mukuro đề cập.

Hắn hay chỉ cậu đi đến những chỗ ít người lui tới, tràn ngập tà khí.

Một con người thuộc về thần linh như Hibari chỉ cần bước vào cũng thấy khó chịu.

“Kyouya, em về sớm những hai tiếng – có quá nguyên tắc hay không ?”

Mukuro vẫn đi cùng Hibari, ra sức thuyết phục cậu đi với hắn. Cả cái thị trấn này lánh xa Mukuro, chỉ có một mình Hibari qua lại với hắn – tất nhiên là kín đáo bí mật. Hắn hay xuất hiện bất ngờ những khi cậu đi một mình ở nơi vắng người nên xem là hắn cũng khôn ngoan.

Tự lúc nào hắn cũng xem cậu là một người bạn tri kỉ, như kiểu hắn cười nói với cái cây hay tinh linh nước. Mukuro nói hắn nghiên cứu thần học, hắn tránh xa chốn xô bồ để tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn.

Kể ra thì…tâm hồn của hai kẻ nhìn bề ngoài hoàn toàn trái ngược lại cùng chung một nhịp điệu.

Hibari luôn nguyên tắc với những gì đã vạch định ra nhưng có lẽ cậu sẽ cho Mukuro cơ hội.

“Thuyết phục ta đi.”

Cậu quay lại, chắp tay sau lưng nhếch miệng cười rồi nhanh chóng quay lưng bước nhanh hơn.

“Kyouya, đó là nơi truyền thuyết bắt đầu – anh chắc là em muốn biết, Kyouya, chờ đã…”

Bước chân Hibari nhanh dần, nhanh dần rồi cậu bắt đầu chạy.

Mukuro ở phía sau đuổi theo, vừa chạy vừa oang oang cái lý do hắn muốn cậu đi chung.

Từ lần gặp gỡ đầu tiên, Mukuro đã ở phía sau Hibari.

Hắn luôn đuổi theo cậu, vươn tay ra bắt cậu lại – sau đó cậu lại vụt ra chạy mất.

Mối quan hệ vờn bắt hệt như tập tính của loài động vật ăn thịt nguy hiểm

Cả hai vòng ra phía sau ngọn núi khá gần với chỗ đền Thần Biển.

Nếu đàng trước ngọn núi đối diện với con đường cái dẫn vào thị trấn thì mặt sau của nó là một vùng hoang sơ, những bóng cây đổ xuống hình ảnh nhập nhòa – thay đổi từng giây một. Hibari đi phía sau Mukuro, hắn đi đàng trước, gạt những bụi cây thấp ngáng đường cậu. Họ băng qua một con suối nhỏ nước chảy trong vắt – róc rách reo. Hibari nghe tiếng chim, tiếng lá trong gió, tiếng nước chảy – rì rầm như chúng đang kể chuyện.

Họ đã đi bốn mươi phút, rời khỏi đường chính để đi đường vòng, rồi bây giờ dò dẫm từng bước để đến cái chỗ mà hắn đã chỉ. Mukuro nói đó là một hang động, bị che khuất bởi những bụi cây lớn. Hắn tìm ra nó khi đi khảo sát đàng sau núi để tìm hiểu một truyền thuyết gì đó.

“Kyouya, em đi thụt lại sẽ bị lạc đó.”

Mukuro nói, đóng quyển sổ tay lại, vẫn đi phía trước không hề quay đầu lại.

Cách thức dẫn đường của hắn luôn lạnh lùng, hắn không nắm tay hay chờ đợi người phía sau. Đi chung với hắn rất dễ bị lạc, thỉnh thoảng Hibari cũng để mất dấu hắn nhưng rồi cậu lại lần ra ngay nên không bận tâm lời cảnh báo đó.

“Rút cuộc thì anh đang tìm cái gì ?”

Hibari bắt đầu ngáp, cậu chỉnh lại dây đeo cặp trên vai, chậm chạp đi.

“Anh sẽ bật mí, em đừng gấp chứ.”

Và một tràn cười nhỏ phát ra từ cái miệng con cớn của hắn.

Mukuro hay kể những câu chuyện thần thoại, hắn kể về những vùng đất xa xôi vượt ngoài trí tưởng tượng của con người. Đi với hắn bạn có thể nghĩ hắn là kho cổ tích Nhật Bản vì gần như cái gì hắn cũng biết. Hồi bé Hibari cũng được nghe cổ tích và những truyền thuyết về đền thần, nhưng nó quá rắc rối nên cậu không buồn nhớ. Vậy mà từ hồi quen biết Mukuro, cậu thuộc nằm lòng, mỗi lần gặp vài truyện, hắn kể như một cái máy không có điểm dừng.

“Nhanh lên Kyouya !!”

Mukuro nhắc, hắn quẹo qua một khúc quanh rồi biến mất.

Hibari như sực tỉnh khỏi suy nghĩ mông lung, nhìn đàng trước đã không thấy hắn đâu.

Tên dẫn đường chết tiệt.

Hibari chửi thề nhưng chỉ nghĩ thầm trong bụng. Chửi thề không hay ho gì, cậu sẽ bị đồng hóa với đám lưu manh đầu đường xó chợ vô học. Nên chỉ khi nào bực bội lắm cậu mới nói một câu không dài dòng, và người cậu hay phải dùng đến ngôn ngữ thô thiển nhất là Mukuro. Hắn nhanh như con thoi, thoắt cái đã chẳng thấy đâu. Hibari đi về phía trước, cậu tin là mình sẽ lại bắt được hắn như lần khác.

“Dừng lại, hãy ở lại với chúng tôi…”

“Hả ?”

Hibari ngạc nhiên sững người, cậu nghe tiếng hát, rất rõ ràng từ đâu đó vọng lại. Lắc đầu vài cái, nắm vào cái dây đeo cặp để biết rằng mình vẫn còn tỉnh táo – cậu tiếp tục đi.

“…đừng rời xa nơi đây, nơi biển tình chờ đợi…”

Tiếng hát ùa vào tai Hibari làm cậu bất giác buồn ngủ.

Những ngọn cây xào xạc trong gió như ru thính giác của con người, dụ họ vào một cái bẫy. Cha của Hibari từng nói cậu không được đi một mình mà không có phòng bị trên người vào những chỗ linh khí quá nặng. Hibari đi học về, hoàn toàn không đeo một cái bùa nào, cũng không có cái gì để bảo vệ mình.


“…cậu nghe thấy chúng tôi ? Có biết rằng chúng tôi chờ đợi đến ngày đó từ rất lâu rồi…Nơi đây luôn chờ đợi, chờ đợi người quay về…người đang quay về…”

Cái quái quỉ gì thế này. Hibari bịt tai, cậu đã bắt đầu thấy khó chịu khi giọng hát càng lúc càng lớn, êm đềm, chuốc say như nhúng đầu Hibari vào thùng rượu ủ lâu năm dưới hầm.

“Đừng đến nơi đó…nơi đó chỉ dành cho một người…một người có thân thể trong trắng và trái tim thuần khiết. Nếu cậu muốn tìm kiếm tự do, hãy nghe lời chúng tôi…đừng đến đó, hãy dừng lại… Phiến đá sẽ nguyền rủa cậu, cậu sẽ phải đánh đối chính mình để được tự do. Cậu muốn không cậu bé ? Cậu có muốn trở thành…”

Chúng hát cái gì đó như một bài đồng dao sau đó nhắc tới một người nào đó địa vị rất cao trong các cấp bậc thần linh của vùng đất này. Và chúng hát một bài ca dài ca ngợi một người nào đó được chọn, chúng bảo sẽ nguyền rủa cậu nếu cậu dẫm chân vào nơi đó – cái nơi nào đó mà cậu không biết.

Hibari cố gắng tỉnh táo để nghe tiếp nhưng cậu không cầm cự nổi.

Cậu nhắm mắt lại, Hibari nghĩ mình buồn ngủ.

.
.
.

“Kyouya, Kyouya, tỉnh dậy !!”

Hibari mở mắt từ từ, ánh sáng tràn vào mắt cậu từ chiếc đèn pin của Mukuro – hắn đang nhìn cậu từ phía trên.

“Tránh ra, ngươi làm cái trò gì đó.”

Cậu vùng dậy, dùng chân hất văng hắn sang một bên kéo lại áo khoác khi thấy nó đã rơi ra khỏi hai cánh tay của cậu. Cúc áo ở cổ mở vài nút và một tên kì quái nhăn nhở khó lường đang ở phía trên. Hibari ngồi thẳng dậy cài lại nút áo, cậu nhìn chung quanh thấy mọi thứ tối tăm, ánh sáng đến từ một hướng.

Hang động ?

Cậu đang ở trong một cái hang ?

Quay lại nhìn Mukuro đang dọn dẹp lại mớ đồ của hắn và đang thoải mái uống nước, cậu quyết định hỏi.

“Chuyện quái gì đang xảy ra.”

“Em bị ngất trên đường đi, có lẽ là do say nắng nên anh đã bế em vào đây luôn.”

Mukuro cười khúc khích, hắn đùa cợt thiếu đứng đắn.

“Say nắng ?”

Quái lạ, cái lý do gì mà buồn cười, dù là mùa hè nhưng bên ngoài vẫn mát mẻ – không hề nắng đổ lửa. Nhưng coi như Mukuro nói đúng đi, vậy thì cái tiếng hát mà cậu nghe được từ đầu tới ? Nhìn sang phía Mukuro, cậu càng không thể tin được cậu nghe thấy mà hắn không nghe. Giác quan tâm linh của hắn mạnh hơn cậu, mạnh đến nỗi hắn bị ám ảnh bởi tiếng nói của bất cứ loài nào.

“Mukuro…”

“Hửm ?”

Hắn quay lại, chìa cho cậu chai nước đang uống dở.

Nhìn điệu bộ của hắn Hibari lại không muốn hỏi, cậu không muốn thấy hắn cười cợt.

“Chỗ này là chỗ nào ?”

“Ah, anh quên mất, anh tính dắt em đến đây mà.”

Hắn đáp lại, lục trong túi một cây đèn sạc điện mở đèn lên rọi chung quanh. Bây giờ Hibari có thể thấy rõ cậu đang nằm trên một phiến đá phẳng, hang động này trần cao so với cửa ra vào và không sâu lắm. Nó giống như hang của một loài vật họ mèo to lớn nào đó nhưng ở đây làm gì có sư tử hay hổ.

“Đừng nói đây là trò vớ vẩn của anh, ta đi về đây.”

Hibari dợm bước đứng lên nhưng một câu nói của Mukuro đã cầm chân cậu lại.

“Anh sợ em không tin nên phải dắt đến tận nơi, em có biết đây là nơi sinh ra vị thần mà gia đình em tôn thờ, còn em thì vẫn làm tư tế thay mặt người dân phụng kính ngài hay không ?”

Nơi bắt đầu của truyền thuyết ?

Mukuro đã từng nhắc đến khi đuổi theo cậu thuyết phục.

Hibari dừng lại phía sau lưng Mukuro, cậu chưa vội đi.

“Kyouya, anh đã tìm ra nơi này, anh không nghĩ là người nhà em chưa từng nói cho em biết. Nhưng xem ra họ không biết gì thật nhỉ ? Hay họ cho rằng không cần phải nói với em ?”

Mukuro vẫn đứng yên, chiếc đèn trên tay quét ánh sáng lên trần, cậu nhìn thấy một số hình thù kì lạ. Nhìn cho kĩ, nó là cổ tự, một vài dòng cổ tự, dấu tích gì đó nhưng rất khó đọc.

“Con trai ta – kết tinh của tình yêu tội lỗi sẽ trở thành người được kẻ kế tục của ta tôn thờ.”

Hắn đọc to cái dòng đó, Hibari đã dừng bước – ngồi xuống lại phiến đá, cậu kinh ngạc.

“Anh biết em sẽ đứng lại, vì em là Kyouya !”

Hắn đặt cái đèn sạc lên gần đó, quay lại ôm cậu từ phía sau, một cử chỉ bất kính nhưng ở nơi này chỉ có hai người với nhau. Không có bất cứ ai để Hibari phải quyết liệt phản đối. Giọng điệu xảo trá của Mukuro lộ rõ nhất khi hai người khép dần khoảng cách, ngực hắn chạm vào lưng cậu. Bốn năm nay hắn đã ở bên cậu theo cách này, Hibari cũng không biết định nghĩa sao cho đúng quan hệ của họ nhưng cậu thích hắn ôm mình như vậy.

“Anh nói vậy chắc em đã hiểu, “đứa bé” được nhắc tới đã trở thành người mà kẻ kế tục của người viết tôn thờ. Em đang tôn thờ gã, chắc em biết gã là ai rồi chứ gì ?”

Hibari không có khờ, cậu biết Mukuro đang nhắc đến vị thần được thờ phụng trong ngôi đền nhà cậu.

Thần Biển.

Vị thần phù trợ cho mùa màng đánh bắt và làm chủ lãnh hải của ngài.

Nhưng tại sao đó lại là kết tinh của tội lỗi nhỉ ? Hibari không hỏi, Mukuro cũng không muốn trả lời. Ngồi trong cái hang này cả hai cảm thấy lạnh, cái lạnh len vào từng khẽ hở, vuốt dọc sống lưng đôi người và buộc họ ép sát vào nhau như thôi miên. Nơi này vốn đã không bình thường, Hibari bắt đầu căng cứng người khi hắn hôn cậu, xoay cậu về phía trước để bắt lấy cặp môi thiếu niên non nớt.

Hibari từng hôn hắn trước đó nhưng đó chỉ là nụ hôn trên má, trên trán.

Nếu nụ hôn vương trên bờ môi, nó cũng rất nhẹ.

“Kyouya…”

Mukuro rên rỉ như bảo cậu đừng chống cự, hắn ép sát phần thân dưới cả hai khi nhấc hai chân cậu gác qua hai chân hắn – hai người đối mặt nhau. Hắn không buông tha cho hơi thở của cậu, quyện chặt, hớp lấy từng đợt khí khi cậu muốn buông ra. Khát khao đốt cháy, bùng nổ ngọn lửa tình cấm kị – hắn đã trưởng thành, chờ đợi Hibari đến đây là tận – sức chịu đựng của một gã trai đương xuân thì khó lòng cản lại.

“Mukuro, ta…”

“Qua sinh nhật em đã mười tám, rất nhiều người vượt rào trước chúng ta.”

Hắn hôn cậu, dọc trên tai, trên má rồi ôm siết lấy cậu.

Quỷ thần ơi.

Hibari giật mình khi thân dưới của mình chạm vào thứ gì đó nóng rực dưới lớp quần áo của hắn.

Bình thường hắn có thế đâu !! Hắn luôn giữ khoảng cách chừng mực, rõ ràng ở đây không bình thường chút nào. Hibari nhớ lại câu hát mà cậu dã nghe, phiến đá, nơi đó, cấm kị. Không thể nào, cậu và hắn đang ở ngay trên phiến đá đó, ở ngay trên cái nơi đó và hắn đã bị nhục dục chi phối. Cái này gọi là hình phạt ?

“Kyouya…anh không nghĩ em sẽ nghe lời cha của em trong chuyện này.”

“Ta luôn ương bướng nhưng lần này không được.”

Sống lưng Hibari rịn mồ hôi trước vẻ mặt tha thiết của hắn, những xung động quét qua não, hơi thở nồng nàn của hắn ngay trước mũi cậu. Cả nụ hôn ngọt ngào say đắm, yêu – họ đang yêu nhau – nhưng phía ngoài hang động này, mặt bên kia lớp vỏ bọc của Hibari – cậu và hắn vẫn là người xa lạ, chỉ gặp nhau vài lần không đọng lại chút tình cảm.

“Em đang nghĩ anh điên phải không, hay vì anh gặp vấn đề với ám khí ?”

Mukuro đột nhiên đổi giọng, nụ cười phớt qua trên môi hắn sắc lạnh càng làm cậu rợn người.

“Anh chờ đợi em bốn năm rồi, ít ra em cũng nên cho anh biết anh có cần phải chờ tiếp hay không chứ ?”

Và hắn lại nài nỉ, gục đầu xuống ngực cậu, mái tóc kiểu cọ ép ngay vào cổ Hibari nhột nhạt.

“Ta nói ta không được, ta chưa sẵn sàng nhưng…”

Hibari thở dài, cậu vươn những ngón tay trinh nguyên rụt rè xuống khoảng hở chật hẹp giữa hai người. Khi Hibari chạm vào nơi ấy của hắn, Mukuro tỏ vẻ hài lòng, hắn mỉm cười đặt lên môi cậu một nụ hôn chào cuối trước khi buông nó ra tập trung cho phần khác. Hắn cầm tay Hibari luồn qua lớp vải quần jean ngăn cản chạm vào tận bản chất bên trong cứng cáp nóng rực. Hibari muốn rụt tay lại nhưng Mukuro không cho, hắn vòng một tay ôm lấy cậu, tay kia vẫn nắm chặt cổ tay Hibari.

Mãi một lúc sau Hibari mới đủ bình tĩnh, bắt đầu di chuyển những ngón tay chà sát.

Khoái cảm in trên mặt Mukuro, hắn cười với cậu ngọt ngào, cụng trán vào trán cậu. Hibari bị cuốn vào tình thế ép buộc, đành phải làm cho đến phút cuối – rút tay ra với chất lỏng nhớp nháp dính mấy ngón tay. Mukuro lục một cái khăn lau tay cho cậu, hắn không ép cậu tiến xa hơn vì Hibari không muốn. Cậu sợ mình sẽ bị nguyền rủa thật nếu làm chuyện rồ dại trên phiến đá thiêng ở nơi sinh ra của thần biển.

“Kyouya, anh xin lỗi nhé…”

Mukuro đi phía sau, hắn nhẹ giọng khi họ đã đi được một quãng xa rời khỏi hang động.

Họ đã trễ giờ về nhà của Hibari đến nửa tiếng và cần đi về gấp.

Hibari không thèm liếc nhìn lại, mặc kệ hắn ở phía sau, cậu chạy trước thật nhanh về đến chân triền dốc dẫn vào đền.

“Kyouya…chờ anh đã…”

Hắn đuổi theo, tóm lấy vai cậu.

“Em cầm lấy này.”

Mukuro vòng ra trước mặt cậu đưa một lọ thủy tinh với cái nút bần đậy miệng, được trang trí khá dễ thương.

“Mua ở đâu đây ?”

Hibari lạnh nhạt dù trong lòng cũng có chút vui vui.

“Anh tự làm mà, sao lúc nào em cũng nghĩ anh đi mua hàng sẵn tặng em vậy. Người ta chân thành thế thôi…”

Mukuro làm bộ ấm ức, cuối cùng hắn cũng chọc cho vẻ mặt cậu tươi tỉnh lên chút đỉnh. Một cái lọ thủy tinh cổ cao đầy ắp những con hạc cỡ nhỏ, được xếp tỉ mỉ bằng giấy vuông mini size. Có hàng trăm con hạc như thế trong lọ thủy tinh, không hiểu Mukuro xếp từ lúc nào. Lần nào gặp cậu hắn cũng có quà, dù không phải hàng hiệu đắt tiền nhưng giá trị của nó với Hibari là vô giá.

“Làm một ngàn con hạc cầu một điều ước ?”

Hibari nhếch miệng cười, thái độ thường thấy nhưng cậu đang vui – Mukuro cũng không quá đần để nhận ra nó.

“Anh không xếp ngàn con hạc lấy điều ước đâu, đó là kỉ niệm 690 ngày chúng ta gặp nhau.”

690 ngày ? Mukuro đếm được họ gặp nhau bao nhiêu lần trong bốn năm hay sao, hắn cũng rảnh thật.

“Được, ta nhận.”

Hibari giật lấy lọ thủy tinh, bỏ vào cặp rồi chạy lên con dốc vào trong đền.

Mukuro ở phía sau, nhìn cậu xuyên qua hàng cổng chào đỏ rực, khẽ mỉm cười.

Mị lực đến từ sự phớt lờ, theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo.

Bình thường Hibari sẽ bị phạt nếu đi học về trễ, cậu rón rén nhẹ nhẹ chân băng qua lễ đường để tránh làm động. Hình như hôm nay nhà cậu có khách, đi vòng qua khu vực phòng khách, cậu thấy vài đôi giày lạ để ở ngoài. Hibari thập thò nhìn vô, cậu tò mò muốn biết lại có chuyện gì nữa đây nhưng đã chấm dứt ngay ý định khi nghe giọng của mẹ cậu. Bà đến từ Niigata, thỉnh thoảng mới đến thăm cậu – bà cũng rất nguyên tắc và lạnh lùng không kém gì cha.

Cả gia đình, không, cả dòng họ mới đúng – kì vọng vào Hibari – bởi cậu là đứa khá khẩm nhất.

Hibari không lấy làm phiền, vì cậu làm mọi thứ rất dễ dàng, không cần cố gắng.

Nhớ một dạo đi Kyoto, Hibari gặp anh chị em họ của mình. Họ tỏ ra ganh tị đàng sau lưng cậu, họ luôn tươi cười rạng rỡ, ra vẻ người dễ gần nhưng hay nói xấu, chơi khăm. Hibari chỉ cười nhạt mỗi khi gặp họ, đầu óc xám xịt xấu xa như vậy thì sẽ chẳng bao giờ lên được chủ tế cả. Theo những gì cậu đã được cha dạy dỗ, cậu phải để tâm hồn hoàn toàn thanh thản, trắng như một tờ giấy.

Vì thế nên Hibari hay nghĩ, nhưng không hề có ý nghĩ xấu xa.

Con người thật của cậu bên trong cũng khác xa cái vẻ lạnh lùng của cậu.

“Kyouya đâu rồi ?”

“Nó đi học chưa về.”

“Anh còn bắt nó đi học sao ?”

Mẹ lại sắp chất vấn cha cậu về vấn đề đi học.

Ngôi đền nằm ở ngoài thị trấn, biệt lập hoàn toàn. Chặng đường đi học của Hibari không gần nhưng cậu chỉ toàn đi bộ. Năm nay là năm học cuối cùng của Hibari, cậu vẫn có tham vọng được học tiếp chứ không dừng lại ở đây. Hibari nghe tiếng mẹ thở dài, rồi bà nói cha nên mua cho cậu chiếc xe đạp phù hợp với học sinh.

Trong mắt bà thì Hibari lúc nào cũng bé bỏng, tựa như 14 năm về trước cậu rời xa mẹ theo cha đến đây.

Thôi không làm phiền hai ông bà tâm sự, Hibari chạy vụt qua cửa tính về phòng nhưng đã bị bắt lại.

“Kyouya, vào đây.”

Cha luôn bắt được cậu, có lẽ khả năng tâm linh mạnh mẽ của Hibari cũng là di truyền mà có.

“Dạ.”

Cậu đành bước vào đứng trước mặt của mẹ mình và vài người khác. Người mẹ có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu, lần cuối bà thấy Hibari cũng là 3 năm về trước. Con trai đang đà lớn, cao lên và cứng cáp hơn. Tuy nhiên Hibari vẫn gầy, xương mảnh, ra dáng trong bộ đồng phục màu đen. Em gái cậu không đến, Hibari cũng chẳng nhớ mình gặp cô bé hồi nào nữa. Nhưng họ là song sinh nên chắc bây giờ em gái Hibari cũng là một thiếu nữ.

“Xem ra, con đã lớn quá rồi.”

Mẹ mỉm cười, nắm tay cậu ngồi xuống cạnh bên, Hibari làm theo không phản đối.

Tia nhìn của cha nghiêm khắc nhìn về phía cậu rồi liếc cái đồng hồ, Hibari nghĩ thể nào cậu cũng bị phạt.

“Về trễ lắm đấy, để mọi người chờ cả buổi.”

“Con phải trực nhật.”

Hibari thản nhiên trả lời, vẻ mặt trơ trơ lấp liếm cái lý do thật sự.

“Lần sau làm lẹ rồi về.”

Cha dặn dò rồi không bàn đến nó nữa.

Lý do mẹ cậu đến đây không phải để chơi, bà đến thăm và dự lễ cùng với cậu, bà sẽ là chủ tế thay cho Hibari để hỏi ý cái gì đó vào buổi lễ nửa tháng sau. Hai tuần nữa mới tổ chức mà bây giờ đã đến, Hibari rầu rĩ, thế là hết đi chơi. Một mình cha kèm cặp đã đủ khốn đốn, thêm bà mẹ nữa là ở nhà luôn. Cuộc nói chuyện tiếp đón kéo dài thêm dăm phút rồi ai về phòng nấy.

Hibari ôm cặp về phòng thay đồ, tay cậu đụng vào lọ thủy tinh khi cậu cất sách vở lên giá.

“Mukuro…”

Cậu mỉm cười khi nhìn nó, những con hạc giấy be bé đầy ắp trong lọ.

Hibari lấy cái lọ để hẳn ở đầu giường rồi dựng đứng gối lên che nó. Cha cậu không chất vấn về những thứ đồ trang trí trong phòng Hibari nhưng sẽ hỏi khi thấy chúng xuất hiện. Hibari vốn không chơi với lũ trẻ trong thị trấn, sinh nhật của cậu cũng chẳng ai nhớ, vậy mà bây giờ phòng cậu có đồ trang trí. Hibari hay lấy lý do cậu đi ngang cửa hàng lưu niệm mua nhưng có cảm giác rờn rợn khi cha cậu nhìn nó rồi ậm ờ kiểu “ta đây biết rồi”.

Nhớ đến lúc chiều, lòng cậu lại xao xuyến.

Sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy ở cái nơi linh thiêng đó.

Hibari ngồi trên giường ngắm nghía chúng, may mắn vì phòng cậu là phòng duy nhất có giường. Lúc còn bé, Hibari đến đây đã nằng nặc đòi cái giường cho bằng được vì khí hậu ở đây lạnh do sát biển. Cậu bảo nằm futon không đủ ấm và yêu sách để được cái giường. Nếu ngày đó không làm vậy chắc giờ cũng không có chỗ giấu đồ, Hibari cười một mình rồi nghĩ – một lúc nào đó cậu sẽ làm tất cả những gì mình muốn theo cách riêng của cậu.

Nhưng chưa phải bây giờ.

[TBC.]

III.

Tương Lai Được Định Đoạt

Hibari sinh ngày 5.5, chỉ còn vài ngày nữa là qua sinh nhật của cậu – đây cũng là mùa lễ lớn chuẩn bị vào hè.

Mẹ cậu đến ở cùng trong một căn phòng cuối dãy, đôi khi bà cố tình mang cho cậu một khay bánh và trà tự làm mang lên phòng. Chính vì đột nhiên được quan tâm chăm sóc đặc biệt nên Hibari không còn trốn đi chơi sau mười giờ tối được. Cậu ngồi lỳ trong phòng cặm cụi học tiếng Anh, chúi mũi làm bài tập để xua đuổi tất cả những ai có ý định làm phiền mình.

9h50 tối.

Một con cú lông trắng toát đậu trên cửa sổ phòng Hibari, lối dẫn nhìn ra phía biển.

Lần đầu gặp nó Hibari cũng hơi giật mình khi nhìn đôi mắt hung dữ sáng lóa của nó. Cú là loài động vật săn mồi ban đêm, giờ này mới là giấc nó đi săn. Hibari mém nữa đã đóng cửa phòng lại nếu không nhìn thấy thứ gì đó được buộc vào chân nó. Mukuro là một tên bất bình thường về mọi mặt, hắn đưa thư cho cậu bằng cú hệt như các phù thủy của tây phương. Nhưng kể ra thì cũng độc đáo, con cú trắng này bám theo Hibari suốt nên riết quen, chỉ cần cậu huýt sáo gọi nó sẽ có mặt.

“Anh chờ em ở dưới nhé.”

Hibari lấy mẩu giấy trong ống ở chân con cú và đọc.

Sau đó hí hoáy xé giấy viết lại.

“Tối nay anh ngắm biển một mình đi.”

Bởi vì cậu không thể ra ngoài khi có cả cha và mẹ trong giờ giới nghiêm. Viết xong Hibari cuộn lại, nhét vào cái ống, xoa đầu con cú rồi mới thả nó đi. Một lúc sau con cú quay lại, nó đưa thư, Mukuro hỏi lý do vì sao cậu không ra biển được. Hôm nay có nguyệt thực nên hắn hẹn cậu rất trễ, khoảng hai giờ sáng. Hibari chưa bao giờ đi quá mười hai giờ đêm nhưng thi thoảng cũng “vượt rào” khi ngồi trò chuyện với hắn.

“Mặt trăng đỏ thú vị lắm.”

Mukuro chơi trò mồi dụ, hắn giỏi nhất là thuyết phục – để hắn nói một hồi thể nào Hibari cũng đổi ý.

“Đã bảo không được mà, mai gặp.”

Hibari kiên quyết từ chối.

“Thực ra anh đang đứng ở dưới này, nhìn ra xem.”

Mukuro tiếp tục ngân nga, dù chỉ nói qua giấy và chữ nhưng cậu có thể hình dung được cảm xúc của hắn. Hibari đọc xong chột dạ, cái gì mà đứng ở dưới ? Hướng cửa phòng chỗ cú đậu nhìn thẳng ra biển, ở bên ngoài có một cái cây lớn sum xuê lá, rễ bám chặt vào đường dốc. Nhưng đó cũng nằm trong khuôn viên đền thờ, hắn cả gan lẻn vào giờ này mà không sợ bị tóm hay sao ?

Mở rộng cửa, Hibari chồm hẳn ra ngoài, cậu nhìn thấy một cái bóng đen mờ mờ đứng ở dưới gốc cây lớn.

“Bị điên hả ?”

Hibari gửi thư lại, yêu cầu hắn rời khỏi chỗ đó ngay lập tức. Giờ này mới gần mười giờ, mọi người còn chưa ngủ. Nhưng Mukuro cứ đứng trơ ra đó, hắn lợi dụng những con đom đóm, bắt chúng lại trong một cái hộp giấy làm đèn, thả ra rồi bắt vào – dễ làm người yếu tim sợ hãi khi thấy ánh sáng lập lòe. Mukuro như một ảo thuật gia đại tài khi biểu diễn với đom đóm rửa mắt thiên hạ.

“Bây giờ anh không đi phải không ?”

“Xuống đây, có bao xa đâu. Em không xuống anh đứng đây tới sáng đó.”

Quái quỉ, làm sao hắn biết được chỗ đàng sau này gần. Hibari chưa từng chỉ cho hắn biết phòng cậu ở đâu, có lẽ hắn đi theo con cú, tên quái gở ma lanh này. Cậu buồn cười với ý nghĩ cho hắn đứng đó muỗi chích cả đêm nhưng rồi không nỡ, làm xong đống bài tập – Hibari chốt cửa phòng tắt đèn rồi mới nhảy ra cửa sổ. Cậu bám vào tán cây, leo xuống rồi chạy về hướng hắn.

Mukuro ôm lấy cậu, hắn thả bọn đom đóm ra bay quanh đó – khung cảnh lãng mạn vượt sức tưởng tượng.

Hibari áp má vào má hắn khi hắn cúi xuống siết chặt cậu, đôi má hắn lạnh buốt.

Trong đầu cậu nảy sinh một tia tình cảm, Hibari nghĩ rằng mình thật quá đáng khi bắt hắn đứng chờ mấy tiếng đồng hồ nhưng nghĩ rồi cậu lại dẹp bỏ nó ngay. Mukuro thích chịu khổ thì cứ cho hắn làm, cậu đâu ép hắn phải đứng đây. Quàng tay qua cổ Mukuro, cậu đền cho hắn một nụ hôn coi như trả công hắn mỏi chân và lạnh. Mukuro cũng chẳng đòi hỏi gì, hắn thả cậu ra, bảo hắn lại tìm được thứ gì đó hay ho sau gần hai tuần mất dạng.

“Anh cứ nghĩ em sẽ ngồi trên đó luôn.”

Mukuro càu nhàu khẽ, hắn lấy cái đèn pin nhỏ rọi hướng xuống dốc, rời xa khỏi chỗ dễ bị phát hiện.

Hibari chặn lại, cậu không nghĩ sẽ đi với hắn lúc nguy hiểm thế này.

“Anh đi mà ngắm nguyệt thực một mình, nghe rõ không ?”

“Anh tưởng em đồng ý.”

Hắn làm điệu bộ mếu máo, tên này lắm trò dễ sợ. Hibari muốn cười nhưng ráng làm mặt lạnh, cậu cốc vào đầu hắn, chỉ cho phép Mukuro vài phút nói cho xong cái thứ hay ho của hắn rồi bảo hắn đi về.

“Nghe nói sắp có lễ lớn nhưng chỉ nội bộ gia đình em ?”

Mukuro tò mò, nhưng làm sao hắn biết khi cậu không nói ? Hibari nghi ngờ, nhưng rồi cậu xua ý nghĩ lạ lùng đó đi, Mukuro nghiên cứu thần học, hắn biết được nhiều thứ còn quái chiêu hơn thế. Hibari ậm ờ rằng đúng là có, cậu sẽ không gặp hắn được trong lúc chuẩn bị và làm lễ, mọi thứ chỉ êm xuôi khi đã lễ xong. Mukuro không nói gì, hắn im lặng xoay xoay cây đèn pin bằng mấy ngón tay, đăm chiêu một cách lạ lùng.

“Thế em có biết họ định làm gì không ?”

“Không, có bao giờ ta quan tâm.”

Hibari nhún vai, không biết cậu có cảm nhận nhầm không nhưng Mukuro quan tâm việc này hơn bình thường.

“Hôm nay nguyệt thực, vài ngày nữa trăng tròn, thủy triều lên…đây là dấu hiệu lớn đó.”

Mukuro lầm bầm nho nhỏ, rồi hắn vui vẻ quay sang cậu, hôn chụt vào má Hibari một cái rõ kêu.

“Được rồi, chúc em ngủ ngon, chừng nào xong viết thư cú cho anh nhé.”

Và hắn lon ton chạy mất, bình thường lúc nào hắn cũng chờ cậu đi khuất rồi mới rời đi. Hibari leo lên dốc, trèo lên cây quay lại cửa sổ phòng. Vừa nhảy vào phòng có người gõ cửa, tim cậu đập mạnh, may mà quay lại kịp trước khi có ai đó xông vào.

Là một đứa con ngoan nên Hibari mới phải vừa ngáp vừa lau chùi, bưng bê đồ lễ. Thâm tâm cậu chỉ muốn vứt đại xuống đó rồi ra ngoài chơi nhưng cậu ép mình phải làm cho xong. Về nguyên tắc và kỉ luật, những thanh niên ở độ tuổi của Hibari sẽ phải ngã mũ bái chào cậu. Hibari làm việc mình không thích mỗi ngày nhưng vẫn hoàn tất công việc một cách xuất sắc.

Mukuro biến mất rồi, hắn không trả lời thư của cậu.

Bây giờ Hibari chỉ đang nghĩ không biết gã đó lại đi đâu.

Hồi trước cũng có vài bận hắn đi dài nhưng Hibari không quan tâm mấy. Cái làm cậu để ý ở lần này chính là thái độ của Mukuro vào lần cuối họ gặp nhau. Hắn khẩn trương như thể tìm ra phát minh thế kỉ !! Một chút nữa thôi, vào lúc tám giờ tối, nghi lễ linh thiêng quan trọng kia sẽ diễn ra. Buổi sáng nay, nhà cậu đã đón thêm họ hàng về, Hibari gặp những tư tế trẻ khác như cậu và họ vẫn không hề có thiện chí với Hibari.

Buổi lễ được bắt đầu lúc tám giờ tối trong gian điện thờ lớn, chỉ có người trong gia tộc mới tham gia.

Hibari mặc quần áo hành lễ, ngồi cạnh bên cô em họ đỏng đảnh của mình, kế bên một ông anh trai nhỏ tuổi hơn vô cùng phiền phức. Ngọn lửa được đốt lên giữa phòng, sau nhiều nghi thức bắt buộc rườm rà, Hibari chỉ mong sớm tới phần nhập xác rồi truyền lời. Cậu ngồi yên trên tấm nệm mấy tiếng, đôi chân đã tê rần nhưng vẫn phải đứng lên phụ mẹ một tay.

Nghi thức cuối cùng được tiến hành, mẹ của Hibari quay cuồng trong vũ điệu bất tận – toàn thân hơi co giật, bà run run và bắt đầu có dấu hiệu thoát xác. Khi bà dừng lại, bà ngước nhìn chung quanh căn phòng bằng một tia nhìn sắc lẻm, đôi mắt không hề giống bình thường.

Hibari từ bé đã làm quen với việc nhập xác kiểu này, nhưng lần này cậu thấy nó hơi quái quái.

Nếu nó chỉ là nghi thức thông thường để cậu làm cũng được.

Thắc mắc của Hibari đã được đánh tan ngay khi mẹ cậu mở miệng, bà hớp không khí như cố thở, rồi để âm thanh vụt thoát ra khỏi cổ họng. Chất giọng ái nam ái nữ, không rõ giới tính – đôi lúc lại trầm trầm. Bà ấy kéo mũ trùm xuống, để lộ hoàn toàn gương mặc trắng bệch, sáng bừng như có đèn sân khấu rọi vào dưới ánh lửa bập bùng.

“Các ngươi hỏi ta có cần một lễ cưới.”

Bà ấy chỉ thẳng vào ông nội của Hibari, người đang có mặt ở đây vì tất cả những lý do đặc biệt đó. Ông của cậu đưa mắt nhìn sang các bô lão bên cạnh, họ nhìn nhau như đang toát mồ hôi lạnh vì sợ.

“Đã gần 300 năm, cũng đã đến lúc ta cần một lễ cưới.”

Mẹ cậu tiếp tục, giọng bà đổi sang trầm trầm, khàn đặc như thể linh khí thoát ra quá mạnh mà cơ thể bà không chịu nổi. Hibari đứng cầm đồ lễ ở phía sau, cậu im lặng đứng quan sát xem cái chuyện mờ ám gì đang xảy ra. Một lễ cưới ? Hibari từng được học về lịch sử gia tộc của cậu nhưng hoàn toàn không có lễ cưới nào với thần thánh. Cậu chợt nhớ về việc Mukuro từng nhắc, có lẽ gia đình Hibari cố tình ém nhẹm.

“Đừng cố tình qua mắt ta, đừng rào trước đón sau. Ta sẽ chọn cô dâu của mình.”

Đây chính là phần Hibari muốn nghe nhất, để xem ngài sẽ chọn ai trong đám con gái đáng ghét đang ngồi dưới kia. Hibari huýt sáo khe khẽ, cậu thực tình thấy nực cười khủng khiếp. Chỉ một đứa trong số chị-em họ hàng của Hibari được chọn, đêm nay cậu sẽ dành một giờ mà cười vào bàn thờ. Bọn họ có vẻ lấy làm vinh hạnh khi vượt qua Hibari, cũng phải, vì đây không phải việc con trai có thể làm.

Mẹ cậu im lặng, rồi bà nhìn quanh – sau đó bước dần đến chỗ Hibari vén mạnh bức màn lên.

Tim Hibari giật nảy một cái giật mình, cậu tròn mắt nhìn đăm đăm vào mặt mẹ mình trong trạng thái thần nhập. Cả hai nhìn nhau, sững sờ vài phút. Hibari cũng không hiểu liệu mẹ cậu có còn ý thức không khi nắm tay cậu lôi ra ngoài.

“Đây là cô dâu của ta, đúng ngày ta sẽ quay lại – lập đàn tế ở sát bờ biển và mang cô dâu của ta đến cho ta.”

Khẩu lệnh cuối cùng hoàn tất, mẹ buông Hibari rồi bà ngã xuống đất trước khi kinh ngạc của tất cả.

Hibari nhìn xuống tay mình, một vòng đỏ bầm xuất hiện chỉ sau một cú lôi mạnh mẽ của một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Hibari còn chưa kịp để ý kĩ đến những lời nói cuối cùng của mẹ trước khi ngã xuống, đột nhiên nhận ra bầu không khí bất thường, cậu nhìn quanh sau khi đỡ mẹ mình dậy. Tất cả mọi đôi mắt đổ dồn về phía cậu – hiển nhiên – cậu là con trai, đứng phía sau bưng lễ và được chọn !!

Hibari sẽ là “cô dâu” của Thần Biển.

Bên trong phòng khách còn sáng đèn. Đám nhỏ tuổi đã được dồn đi ngủ, chỉ còn hội bô lão và phụ huynh ở lại. Hibari phải ngủ chung phòng với hai người khác đêm nay và cậu từ chối. Cậu dọn dẹp hết mớ quà tặng của Mukuro vào một cái thùng dưới gầm giường rồi xách gối ra ngoài ngủ. Không đuổi được bọn chúng thì chính cậu sẽ đi, nếu không có cha cậu ở đây – cậu sẽ đạp từng đứa ra khỏi phòng của mình.

Tiếc rằng cha của Hibari luôn gầm gừ căn dặn.

“Đừng làm mất mặt cha.”

Nên cậu mới ngứa ngáy tay chân.

Hibari bê futon và gối ra chái phía sau để ngủ, đó cũng là chỗ quen thuộc của cậu mỗi khi trời nóng bức. Dọc đường, cậu đi ngang qua gian chính nên vô tình nghe thấy câu chuyện mà lẽ ra bọn trẻ không được nghe.

“Vô lý, làm sao lại chọn một đứa con trai chứ ?”

Tiếng một ai đó rất giận dữ khi nhắc đến việc xảy ra hồi tối, bây giờ cũng đã gần nửa đêm.

“Người ta có câu, vải thưa không che được mắt thánh, ngài đã chọn đứa khá khẩm nhất rồi.”

Ai đó lại thở dài, chấp nhận sự việc như hiển nhiên nó là như vậy.

Hibari thấy đâu có gì khó hiểu, tất nhiên vải thưa không che được mắt thánh – cậu cũng hơi bất ngờ khi biết mình được chọn nhưng Hibari không hiểu sự thật ẩn đàng sau nghi thức đó.

“Nhưng nó là một đứa con trai, chúng ta tế một đứa con trai.”

Xã hội văn minh nhưng truyền thống thì vẫn nặng nề tư tưởng. Mười đứa con gái không bằng một thằng con trai, Hibari chính là của quý. Ôm vật dụng của mình đi thẳng qua, trải futon gọn ghẽ rồi Hibari mới quay lại để lén nghe cho bằng hết câu chuyện. Cha cậu vẫn trầm ngâm hồi lâu, ông là nhân vật chính trong cuộc nói chuyện. Bởi vì đó là cha ruột của Hibari, ông sẽ quyết định việc có nên tiếp tục hay không.

“Nếu bắt buộc phải như vậy, phải để Kyouya về với biển.”

“Không được.”

Một ai đó đập tay phản đối.

“Nó sẽ không đi, chúng ta có thể chọn đứa khác.”

“Nhà ngươi không đọc lịch sử hay sao, tai vạ sẽ kéo xuống. Ta tôn kính Thần Biển, và tôn kính Thủy Thần – chúng ta sẽ ép nó đi cho bằng được.”

Cha cậu nói, Hibari đứng phía sau cánh cửa, cậu thấy bực bội như thể sét vừa đánh ngang tai.

“Nếu cô dâu chạy trốn, người lãnh đủ sẽ là chúng ta. Về với biển hoặc chết, tính nó ương bướng – nó sẽ phá tan buổi lễ đó ngươi có hiểu không ?”

Câu chuyện còn tiếp diễn, Hibari đứng chôn chân phía ngoài – cậu sững sờ nhận ra bản chất thật của nghi lễ mình vừa tham gia. Để đổi lại bình yên cho toàn bộ những người khác vì một lỗi lầm trong quá khứ, cả gia tộc quyết định sẽ tế ai đó về với biển trở thành “cô dâu của Thần Biển”. Thẩn Biển, vốn được sinh ra bởi con người và Thủy Thần, là một kết tinh tội lỗi và ngang trái.

Khi vị thần tối cao của biển được sinh ra chính nơi hang động đó – người mẹ đã chết và nguyền rủa rằng hậu thế của mình sẽ phải tôn kính đứa con bị chối bỏ. Việc đưa cô dâu đến giống như một hành động trả lễ cho tội lỗi quá khứ, như ngài đã nói khi nhập xác, đã gần 300 năm. Lại thêm 300 năm nữa kể từ lần trước, lần trước được tế đi là một tư tế còn rất trẻ và trinh trắng nhưng cô ấy đã tự sát, lại thế người khác vào.

Vì thế nên lần này vị thần đã bảo ngài sẽ chọn mà không cần bất kì chỉ điểm nào.

Ngài đã chọn Hibari.

Mặc cho con người có cố che đậy cậu.

Cha của Hibari không đồng tình với ý kiến sẽ thay thế một ai khác.

Ông ấy thà tế Hibari chứ không làm gì khác để đánh đổi một canh bạc.

Lòng cậu sôi sục một ngọn lửa, nó gần như là giận nhưng cũng không phải. Từ bé đến lớn, Hibari chưa từng cảm nhận được tình thương của cha. Cái gì ông cũng dạy, căn dặn và khắc khe cốt yếu để Hibari trở thành niềm tự hào hơn là một đứa con. Lần này cũng thế, để giữ thể diện, ông đã “bán” Hibari cho buổi lễ – không còn gì khác. Thậm chí chẳng hề phản bác hay đấu tranh cho cậu một lời.

“Cạch.”

Hibari mở cánh cửa, cậu đã đứng ngoài nghe hết thảy câu chuyện. Cậu chưa bao giờ là đứa hèn nhát, Hibari ghét cảm giác mình phải nghe lời. Cậu đứng sừng sững như một pho tượng sống, vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm về phía cha mình.

“Con không đồng ý, thay người khác đi.”

Hibari nhếch miệng nói, rồi cười nhạt. Người cha nghiêm khắc của cậu ngồi gần đó nhất, ông đã đứng lên tính cho cậu một cái tát thật mạnh nhưng cánh tay vung lên đã hạ xuống ngay.

“Không được chạm đến “cô dâu” dù là cái móng tay, rõ chưa.”

Ông ấy nói, bước ngang qua cậu đóng cửa lại.

Đám người đó cũng rút về, Hibari có thể về lại căn phòng của mình sau khi mất một ngày tổng vệ sinh. Cậu không thể nào chịu nổi cái việc sống chung với “mùi” của người lạ. Quan hệ cha con xấu đi rõ rệt kể từ khi ông tuyên bố sẽ ép Hibari về với biển thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng còn cậu thì quyết liệt từ chối. Lần gần nhất hai người còn nhắc đến chuyện này là vào lúc ăn cơm, một trận đổ vỡ đã diễn ra khi Hibari ném cả chén cơm ra ngoài sân.

“Đừng ép con phải nghe theo cha !!”

Hibari nói, rồi hất đổ bàn ăn của mình.

Một sự thật phũ phàng đến chua chát khi Hibari biết rằng chỉ còn mình cậu thanh khiết. Hiểu nghĩa của chữ “thanh khiết” đến từ nghĩa đen và nghĩa bóng. Cậu biết thừa lý do mình bị quơ trúng nhưng vẫn cảm thấy ấm ức. Cái Hibari cần không phải là đi hay ở, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi. Hibari bực tức vì cha đã không nói gì để bênh vực cậu, mà lại đem cậu gánh toàn bộ trách nhiệm.

Đôi lúc Hibari nghĩ, cậu sinh ra để làm gì ?

Để đặt kì vọng và làm tất cả một cách hoàn hảo nhất ?

Hibari muốn hư hỏng, hư hỏng thật sự nhưng cậu lại chẳng nghĩ ra cách chi mà hư hỏng. Bởi vì cậu suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ nhiều đến mức khi tay chân hành động kịp suy nghĩ thì cậu không muốn làm nữa rồi. Ngồi một mình trên bậc thang dẫn lên ngôi đền, cậu nhớ về lúc mình còn ở Kyoto. Khi đó Hibari mới khoảng ba tuổi, được sắp ăn cùng mâm với đám nhỏ hơn tuổi mình.

Có một đứa đã dành đồ ăn của cậu rồi đổ thẳng xuống đất.

Hibari nhớ mình đã phản kháng, nhưng cha lại không cho. Cha bảo có gì cứ phải nói ông ấy trước, rồi Hibari không còn phản kháng nữa, cũng chẳng mách ai vì mình không được bênh. Cậu luôn làm mọi thứ một cách âm thầm, lặng lẽ đến mức khi phát hiện ra thì cũng đã rồi.

Mỉm cười bất cần, cậu ngước nhìn những tán cây cao rộng lớn, thả mình trôi đi.

Cậu sực nhớ đến Mukuro khi nhìn thấy đàn chim.

Thư cú, cậu quên béng mất việc liên lạc với hắn. Hibari lấy giấy trong túi, viết hí hoáy mấy chữ rồi gọi cú gửi đi nhưng con cú vẫn quay về không hồi đáp. Mukuro biến đâu rồi, lúc cần thì chẳng thấy hắn đâu. Có một chút gì đó gọi là thất vọng ập đến tràn ngập tâm trí. Hibari đứng lên, lần đầu tiên cậu bước chân xuống thị trấn không phải để đi học hay mua vật dụng cần thiết.

Cậu không nhớ rõ số nhà mà Mukuro thuê trọ nhưng cũng không màng hỏi.

Thiên hạ lại đồn ầm lên cậu chơi với cái đứa kì cục thì khổ lây.

Những chuyện xảy ra mấy ngày qua đã đủ rắc rối, Hibari không muốn mua thêm phiền phức. Hơn lúc nào hết, cậu đột nhiên cần một lời khuyên. Cậu muốn nghe Mukuro nói gì đó về những điều hắn khám phá ra rồi phê bình chúng. Làm bạn với một tên lớn hơn mình sáu tuổi không bất thường nhưng cũng chẳng bình thường. Nghĩ đến nó cậu lại mắc công suy nghĩ định nghĩa quan hệ của hai người.

Hibari đứng trước cửa căn nhà mà cậu nghĩ là nơi Mukuro ở.

Cậu bấm chuông gọi cửa thì được hay là hắn rời khỏi đây mấy tháng chưa về. Đồ đạc Mukuro còn để lại nhưng hắn đi không hẹn ngày quay lại. Mấy tháng ? Hibari ngẫm nghĩ, cậu đã không gặp hắn lâu thế kia sao ? Vậy mà cậu không biết. Cậu cứ nghĩ cái hôm gặp hắn lén lút trèo vào khuôn viên đền thờ chỉ khoảng vài ngày trước. Kí ức của Hibari tua chậm, chậm đến nỗi cậu chẳng buồn điều chỉnh cho nó nhanh cùng với cái đồng hồ.

Chán nản quay về, Hibari thơ thẩn ra biển một mình.

Hoàng hôn rực rỡ trên biển, những con sóng đập vào bờ, để lại những bọt nước trắng xóa tinh khôi.

“Tinh linh nước kể chuyện rất hay.”

Hibari mỉm cười khi ngồi xuống cát, dùng tay cào vào sóng biển.

Lời nói của Mukuro ve vãn thính giác của cậu như nhắc rằng, cậu phải nhớ hắn. Hibari ngồi đó đến mãi chập choạng tối mới đứng lên đi về. Trễ thế này không chừng lại nghe giáo huấn nhưng cậu quen rồi, cậu cũng không thèm để ý nó từ lâu. Đi dọc bờ biển lần cuối, Hibari chợt nhìn thấy một cái bóng quen thuộc. Cậu căng mắt lên nhìn trong thứ ánh sáng yếu ớt sắp tắt, tấm lưng đó…đúng là hắn rồi !!

Mukuro đang đứng ngoài biển, nước ngập tới nửa đùi. Bởi vì hắn cao nên ở vùng nước đó, sóng biển vỗ rất mạnh. Trái tim Hibari đập mạnh một cái. Cậu vừa nhắc hắn, có cần thiêng đến thế không ? Hibari chạy tới phía sau Mukuro, cậu muốn lao ra ôm chầm lấy từ phía sau lưng hắn – trí óc cậu thôi thúc cậu mãnh liệt nhưng Hibari khựng lại. Làm thế để làm gì ? Để hắn biết rằng cậu đang cần hắn tới nhường nào ?

Vớ vẩn.

Hibari là loại người sẽ không làm gì để sau đó phải ân hận.

Cậu đứng lại, dùng hết sức hét to.

“MUKURO !!”

Hibari gọi, sau vài lần như vậy thì hắn đã nghe. Hắn quay lại, nở một nụ cười kinh ngạc khi thấy cậu đứng đó. Hibari đứng đó, chờ Mukuro vào bờ, hắn vừa đi vừa dùng tay vắt ống quần – nó đã sũng nước và trở nên nặng nề.

“Chào em Kyouya.”

Mukuro vẫn giữ nguyên giọng điệu bình thường của hắn kèm một nụ cười nhỏ, hắn không mừng khi gặp cậu ?

Hibari thấy hơi hụt hẫng, hơi ngồ ngộ khi Mukuro biểu hiện khác bình thường. Mọi khi hắn có mừng cậu như cún gặp chủ thì cậu cũng chẳng cho mừng, còn bây giờ thì đứng trơ ra đó mở điệu xã giao ? Hibari nhíu mày, cậu nhìn kĩ gương mặt hắn, không có gì thay đổi !!

“Anh làm gì ở đây.”

“Đột nhiên thấy nóng nên cần phải đứng sóng.”

Mukuro đùa, hắn khẽ cười – đứng sóng mà mặc nguyên quần áo, hắn điên thì có.

Nhưng Hibari sẽ không để lộ ra chuyện mình tới tận nhà hắn để biết rằng hắn biến mất đã mấy tháng.

“Con cú, anh không trả lời ta một cái thư nào.”

“Hừm…anh xin lỗi, vì anh bận quá. Em thông cảm cho, lại ông già bà cả bắt ép phải về nhà đấy mà.”

Ngữ điệu khách sáo không qua nổi ánh mắt đa nghi của Hibari, cậu chơi cú thử cuối cùng, liều lĩnh nhón chân lên ôm vòng qua cổ hắn. Mukuro đẩy ra, hắn đẩy mạnh đến độ cậu muốn hụt chân trên cát.

“Kyouya…”

“Anh làm cái trò gì vậy ?”

Hibari cho Mukuro một cái tát mạnh khi hắn đưa tay đỡ lấy cậu.

Mukuro nhăn nhó, hắn uốn lưỡi đúng bảy lần mới có can đảm mà nói tiếp với cậu.

“Anh xin lỗi Kyouya, nhưng chúng mình giữ khoảng cách đi, anh sắp kết hôn.”

Hibari há hốc mồm.

Sau vài giây đứng hình, nơ-rôn thần kinh của Hibari lượn lờ lắp ghép vào đúng chỗ, cậu bắt đầu chất vấn.

“Kết hôn ?”

“Phải, anh nói thật đó. Anh sắp kết hôn.”

Trời đất quay cuồng phía trên đầu Hibari, sấm chớp nổi lên đùng đùng.

Biển động.

[TBC.]

2 thoughts on “[KHR – 6918] Mystic Sea of Love

  1. Xin chào bạn, mình muốn hỏi là longfic này bạn có ý định viết tiếp không hay là đã ngừng hẳn rồi?
    Vì mình thấy giọng văn của bạn rất mượt, cách biểu đạt ý cũng như nội dung khá là hấp dẫn. Không chỉ fic này mà các fic 6918 khác cũng vậy á :))Mặc dù mình có hình dung đại khái được chuyện tiếp sau nhưng bỏ thì tiếc lắm 😢

    1. Thực sự là mình đã viết mấy cái này lâu quá rồi và hiện giờ thì do đã mất hết hứng + quên hết tình tiết với cả do đã trưởng thành đi làm các thứ nên mình ko tiếp tục được :)) đợt VNS bị sập mình bưng về đây để lưu trữ….thì dù sao cũng là mình viết ra nên mình muốn giữ lại, rất xin lỗi bạn vì sự bất tiện này >_<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s