[KHR – 6918] Mảnh Ghép (4-5)

Chap IV

Tồn Tại Hay Không Tồn Tại

“Hibari, cậu phải đi làm đi chứ !”

Hắn sẽ chỉ nói thế rồi tống cậu ta ra ngoài, nếu Hibari không chịu làm gì đó để ra tiền thì hắn sẽ không cho cậu ta ăn cơm nữa. Này đừng bảo hắn ác, Hibari làm nhiều trò còn ác hơn kìa. Nhớ có một lần hắn nhờ cậu ta đi lấy đồ phơi ngoài sân, nhờ chăm dùm thằng nhóc để hắn làm việc, chuyện có chút xíu vậy mà cậu ta-đấm-vỡ-tường. Hibari bảo rằng cậu ta không hạp với con hắn, và đây cũng không phải con của hắn nên không làm.

Đằng rằng thằng bé không thích Hibari, nhưng đó cũng là do cậu ta quá hắc ám với trẻ nhỏ.

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, hắn phải nói dối với mẹ rằng bị xe tải mất lái tông vào – cuối cùng cả nhà chuyển qua chỗ khác ở khi hắn đã rủng rẻng tiền trong túi. Bây giờ hắn chính thức trở thành tác giả có tiếng tăm, nhuận bút cao, nhiều người săn đón nên mới có điều kiện chuyển nhà sang căn hộ mới.

Nói vậy mà cũng ngót nghét ba tháng trời Hibari xuất hiện trong căn nhà hắn.

Hắn không đuổi cậu ta đi được, Hibari cũng chẳng quay về tương lai mà thẳng thừng tuyên bố cậu ta sẽ ở lỳ đó cho đến khi nào hắn nhớ ra cái gì đó. Thề có Chúa chứng giám, hắn là con chiên ngoan đạo – cậu ta ăn dầm nằm dề ở nhà hắn – không có dấu hiệu gì sẽ thay đổi chuyện đó.

“Làm gì ?”

Hibari lơ đãng ngồi xem báo điện tử để cập nhập tin tức từ tương lai. Đã ở hẳn ở đây nhưng không ngày nào cậu ta không xem báo cáo hay tin tức. Riết rồi hắn cũng quen với những thiết bị cá nhân của Hibari nên cậu ta cứ thoải mái cho chúng “hiện hình” trước mặt hắn. Hibari có đeo ba cái vòng màu tím mà mỗi cái đều có chức năng riêng biệt. Nó không phải đồ trang sức nhưng đeo thì cũng đẹp.

“Làm bất cứ cái gì có tiền tiêu vặt.”

“Để làm chi ?”

Hibari khịt mũi, lúc nào cậu ta cũng có cái thái độ : tôi không làm anh làm gì được tôi ?

Chính xác là hắn chẳng làm được gì cậu ta nên mới phải giở chiêu.

“Chẳng làm chi hết, ít ra cậu cũng phải lao động – chẳng nhẽ ở tương lai cậu không đi làm ?”

“Tôi có đi làm, nhưng hiện tại đâu cần.”

“Cậu mà không có nổi 1 yên tôi sẽ không cho cậu ăn cơm nữa.”

Hibari nghe xong quay sang tròn mắt liếc hắn từ đầu đến chân như đang dòm sinh vật lạ. Cậu ta trả treo ghê lắm, rút kinh nghiệm từ nhiều lần bị xỏ xiên, hắn quyết định chặn họng luôn không cho Hibari mở mồm.

“Nếu cậu không ra ngoài làm thì làm cho tôi này, tôi sẽ trả lương.”

Ngu gì để cậu ta ra ngoài, phải giữ Hibari lại để mà lúc bí còn có đường hỏi chứ. Nhờ cậu ta mà quyển truyện ngắn đầu tiên về khoa học viễn tưởng của hắn đã thành công mỹ mãn.

“Được.”

Ôh, hắn nói vậy mà cậu ta đồng ý ? Chắc Hibari nghĩ làm gì cũng được miễn không đi khỏi đây.

“Tốt, cậu ra ngoài lấy trà đi.”

“Cái gì ?”

Hibari đúng là không quen đụng tay chân, nhờ cậu ta làm thôi thà tự đi cho lành, nhưng hắn nhất quyết phải bắt cậu ta làm. Hắn nắm tỏng được Hibari sẽ không dám đánh mình, bằng chứng là cậu ta luôn đánh vào không khí nên thừa cơ hội sấn tới dùng hết sức đẩy cậu ta ra ngoài.

“Đi ra ngoài lấy trà, có trà tôi mới cho vào.”

“Ê…ê…”

Hibari càu nhàu nhưng cuối cùng hắn cũng đóng được cửa phòng, tống cậu ta ra ngoài phòng khách 10 phút thôi cũng được. Đảm bảo Hibari sẽ phải loay hoay với phích nước, cậu ta không biết dùng, rồi đun nước, kiếm trà kiếm ấm rồi kiếm ly tách này nọ. Tự do ơi…Hibari cứ ở kè kè sát bên lắm lúc cũng thấy bực mình. Hắn và cậu ta vẫn ngủ chung một phòng vì Hibari không chịu ra phòng khác, cậu ta bảo không quen – cũng quái đản thật.

Thoải mái vươn vai bước về phía chiếc ghế nệm Hibari ngồi lúc nãy, hắn giật mình khi thấy một vật lạ.

Một vật nhỏ, hình trụ, màu đen – dài khoảng 5cm trông giống thỏi son.

Hibari thì không dùng son rồi, ai biết phụ nữ lúc đó dùng cái gì – nhưng thứ này chắn chắn cậu ta vô ý làm rớt – một vật dụng của tương lai. Nghĩ đến đó thôi hắn đã thấy tò mò muốn khám phá, cảm giác đó phấn khích đến không thể kìm chế được đó chứ. Hắn cầm cái vật đó lên, chạm vào khắp nơi tìm nút bấm hay cái gì đó đại loại.

Đó là một thiết bị cảm ứng.

Nó hiện một dòng chữ nhỏ ở thân hình trụ rồi phát tiếng – một dạng như hắn đã từng nghe vào lần đầu gặp Hibari.

Âm thanh tự động truyền vào tai dù không áp sát và chỉ nghe thầy trong một bán kính nhỏ nhất định.

“Hibari-san, đột nhiên liên lạc vậy ?”

Trước mặt hắn là một cô gái che một mắt bằng một miếng băng kiểu hải tặc, mắt cô ta màu tím – nhìn khá xinh, đặc biệt nhất là kiểu tóc – rất giống Rokudou Mukuro.

“Xin lỗi…?”

“Mukuro-sama ?”

Cô gái đó nhìn thấy hắn, thôi xong rồi. Cô ấy gọi hắn là Mukuro-sama.

“Ơ…tôi…”

“Hibari-san nói với em anh ấy đã tìm ra ngài, quả nhiên là ngài.”

Rồi cô ấy khóc ?

“Nhưng sao ngài không chịu quay lại ?”

“Tôi…tôi không phải sama của cô đâu…!”

Đột nhiên hắn bối rối, bây giờ không phải chỉ mình Hibari, còn cô này khẳng định thân thế hắn nữa.

“Hibari-san không có nhiều thời gian, anh ấy chỉ có một tuần để đưa ngài về. Nếu không cả hai sẽ bị khóa cổng ở lại quá khứ vĩnh viễn. Mukuro-sama, ngài đừng để điều đó xảy ra, hãy quay về.”

Cô ấy thành khẩn cầu xin, cuộc nói chuyện chỉ trong tích tắc khi Hibari đạp bung bản lề cửa – cau có chườn mặt vô hỏi trà để đâu. Cậu ta đã nhìn thấy việc hắn làm, từ tức giận – Hibari chuyển qua ngạc nhiên rồi lại tức giận, cậu ta giật vật trên tay hắn. Hình ảnh cô gái kia biến mất, còn Hibari thì bốc lửa ngùn ngụt, cậu ta quạu đến nỗi hắn cảm thấy gân xanh nổi lên đầy mặt Hibari.

“Anh-vừa-làm-cái-gì ?”

Hibari gằn giọng, từ trước đến giờ hắn đã từng bị cậu ta nổi cáu quát nhưng cũng chưa đáng sợ thế này.

“Ơ…”

Miệng lưỡi cứ quíu lại, bao nhiêu từ ngữ trong đầu hắn bốc hơi hết lúc cần thiết nhất – hắn không biết giải thích làm sao với một Hibari-sẵn-sàng-cắn-chết-hắn mà lần này cậu ta có lẽ không dọa suông.

“Hibari, cậu đừng nổi nóng chứ !”

Hắn quyết định bình tĩnh mà cương lại với cậu ta, chứ chẳng lẽ để bầm dập thật.

“Cậu bảo tôi là Mukuro, tôi có quyền biết về thế giới nơi tôi sống chứ. Biết về chính tôi !! Hibari, cậu không nói cậu chỉ được ở đây trong một thời gian.”

“Câm mồm!”

Hibari nổi cáu thật rồi, cậu ta ném cái vật lúc nãy xuống đất, bẻ luôn cái cửa gỗ bản lề đã lung lay rồi thay quần áo ra ngoài. Nói thay quần áo nhưng cậu ta chỉ bấm nút đổi trang phục rồi bỏ đi. Hắn không thèm gọi lại, cứ mặc để cậu ta muốn đi đâu thì đi – đói thì tự về ăn.

Vậy mà chờ đến chiều Hibari cũng không quay lại.

Cậu ta đúng thật không có một xu dính túi, ra ngoài lấy gì mà mua đồ ăn.

Nghĩ hắn cũng xót xót, đã quá giờ ăn trưa rồi, chắc cậu ta sẽ đói bụng.

Hắn cũng chẳng biết cậu ta ở đâu mà tìm về. Vân vê cái vật đó trong tay, hắn cố nhớ lại xem lúc sáng mình đã làm như thế nào để mở nó. Hắn mở được, thiết bị lại tự động liên lạc nhưng không phải với cô gái đó – chắc hắn đã làm sai thao tác nào đó.

“Mukuro ?”

Vâng, người thứ ba thuộc về năm 3250 gọi hắn là Mukuro.

Trước mặt hắn bây giờ là một cậu trai tóc màu bạc, mắt ánh màu đỏ – thật quái dị. Những người hắn gặp từ tương lai đều có cặp mắt khác những màu bình thường như tím, đỏ, mắt của gã được gọi là hắn còn một xanh một đỏ.

“Cậu có biết tôi là ai không ?”

Hắn hỏi ngược lại, người kia há mồm kinh ngạc, tròng mắt như sắp rớt ra ngoài.

“Ngươi là Mukuro chứ còn ai ? Ta chưa tính sổ ngươi việc ngươi gây ra trước khi biến mất, làm rối loạn cả một đoạn trong đường hầm thời gian báo hại bọn ta sửa gần chết.”

Kết tội ? Thôi được, hắn là Mukuro, hắn cố chấp không chịu thừa nhận – bây giờ cũng có hơi tin rồi.

“Nếu cậu biêt tôi nhiều thế, cậu trả lời tôi vài thứ được không ?”

“Cái gì, người đề nghị ta trả lời ? Ngươi hâm à ?”

Cậu kia có vẻ không ưa hắn cho lắm, và cực kì nóng tính, còn hung hăng gấp mấy lần Hibari.

“Vâng, tôi đề nghị đó, cậu có trả lời không ?

Cậu kia nhíu mày, có vẻ như cũng hơi sốc nhưng rồi đồng ý.

“Ta nghe bọn bên Yamamoto nói ngươi mất trí, đúng là cơ hội ngàn năm mới nghe ngươi ăn nói đàng hoàng.”

Bộ hắn tệ dữ vậy sao ? Nhưng thôi hắn không cần đôi co, cậu ta đồng ý là được.

“Thời hạn Hibari được về quá khứ là bao lâu ?”

“Chuyện này ta không rõ à…đó là thỏa thuận giữa Hibari và Hội Đồng của Liên Minh. Sao ngươi không hỏi Hibari ?”

“Cậu ta không nói, tôi nghe nói là một tuần, tức là khoảng bao lâu ? Tôi biết không thể có chuyện đánh đồng thời gian giữa hai thời đại.”

“Ồh…ngươi vẫn còn thông minh chán, cú đập đầu không làm ngươi bị ngu đi, có nên ăn mừng không ?”

Cậu ta đích thực là…kẻ thù không đội trời chung với hắn…đến hắn bây giờ nghe còn khó chịu, nói gì Mukuro.

“Cậu có xài xể tôi vô ích, vì tôi chẳng nhớ nổi cậu tên gì.”

“Thôi được, ta sẽ tạm tha cho ngươi mà giải thích. Căn theo mức hiện hành, một tuần sẽ bằng một năm của thế kỉ 21. Càng xích gần với năm 3250 thì mức độ sẽ kéo dài ra.”

“Vậy luật được ban hành về việc qua cổng thời gian hợp pháp như thế nào ?”

“Ngươi thắc mắc hay thật, không được phép dùng vũ lực ép buộc người của quá khứ quá cổng thời gian để đến thời đại khác nếu ý thức không thuộc về thời đại họ đang tới. Ta tự hỏi sao Hibari chưa cắn chết ngươi nhỉ ?”

“Cảm ơn, Hibari đã rời khỏi đây cả ngày chưa về, không biết cậu ta có quay lại năm 3250 không ?”

“Không đời nào, hiện tại Hibari không được phép quay về, nếu có, thông tin của cậu ta sẽ được hiển thị. Xem ra các ngươi đúng là vợ chồng nhỉ ? Ta không nghĩ ngươi mất trí còn lo lắng cậu ta đi đâu.”

Theo như dữ liệu hắn đã kết hôn với Hibari 5 năm rồi. Uh hắn mất trí, chẳng có chút cảm xúc đôi lứa gì với cậu ta nữa nhưng giữa hắn và Hibari luôn có mối dây liên kết kì lạ. Có thể là thấu hiểu, đồng cảm hoặc…tội nghiệp ?? Hắn cũng không biết tại sao có suy nghĩ kì cục như vậy, nhưng Hibari đã phải làm gì đó để được ở đây cùng với hắn – thuyết phục hắn cùng quay về.

Nếu không cậu bị cấm không được phép qua cổng thời gian trong thời điểm hiện tại, Hibari không có chỗ nào để đi.

Cậu ta lang thang ở ngoài cả ngày ?

Ừ hắn có lo lắng, thật đấy, Hibari không quen với cuộc sống của thế kỉ 21.

“Tôi muốn xác định chỗ của Hibari.”

“Việc đó không thuộc về trách nhiệm của ta.”

Cậu kia đã cắt đứt liên lạc trước.

Đúng thật là…người đâu mà bất lịch sự.

Hắn không dùng thiết bị đó nữa, quyết định tự đi tìm cậu ta – ít nhiều gì Hibari cũng chẳng đi xa được. Nhưng hắn làm gì bây giờ, chẳng lẽ đăng cáo thị “tìm trẻ lạc” ? Vớ vẩn. Hắn ngồi suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra ngày trước Hibari từng nói về “chiếc nhẫn kết hôn”. Hắn không thừa nhận với cậu ta là có chiếc nhẫn đó, nhưng đúng là nó có thật. Chiếc nhẫn đó được cất trong một cái túi nhung và nó có chức năng…liên kết với chiếc nhẫn còn lại.

Hắn đứng dậy đi tìm cái nhẫn trong mớ đồ đạc lộn xộn ở hộc bàn.

Đó là một chiếc nhẫn màu bạc rất đơn giản, chỉ có một ít họa tiết trang trí và cụm chữ M.K lồng hẳn vào nhau. Không biết chắc mình sẽ làm gì với nó, hắn đeo chiếc nhẫn lại và cố gắng làm theo những gì Hibari từng chỉ dẫn về việc kích hoạt kết nối. Vất vả lắm hắn mới làm được, vì bây giờ hắn không phải là một người hiện đại.

Một luồng sáng ập đến bao bọc lấy hắn.

Chung quanh là một khoảng không trắng xóa, một giọng êm dịu tràn vào tai.

“Chào mừng đã quay trở lại XX.S.9 699.669, xin lập lại IP theo hướng dẫn.”

XX.S.9 699.669 ? Đây chẳng phải là dãy mã hóa cá nhân của Mukuro ?

“Hệ thống đang nhận diện, XX.S.9 699.669 có thay đổi về nhân dạng.

Xác định mã hóa giọng nói – ok.

Xác định mã hóa giác mạc – ok.

Xác định mã hóa vân tay – ok.

Xác định mã hóa DNA – ok.

Xác nhận XX.S.9 699.669 được phép xâm nhập bậc một Hệ Thống Đa Chiều – năm 2003 – Tokyo.”

Những con số, kí hiệu quay vòng quanh hắn. Đó là một không gian khép kín hoàn toàn, hệ thống tự điều chỉnh theo những hình dung của người sử dụng – hắn muốn xem bản đồ Tokyo – trước mặt hắn đã hiện ra một bản đồ lớn với nhiều dấu chấm di động. Hắn chọn cách tìm kiếm dành cho nhẫn kết hôn.

“Liên kết hôn nhân – xin hãy để vật liên kết lên bục.”

Một khối trụ nhô lên từ dưới chân, hắn đặt chiếc nhẫn lên đó và giọng nữ kia tiếp tục.

“Thưa ngài, ngài muốn sử dụng quyền lợi nào trong các mục đã đăng kí ?”

“Ơ…tôi đã đăng kí cái gì ? Tôi chỉ muốn tìm xem chiếc nhẫn còn lại đang ở đâu.”

“Yes, sr. Yêu cầu của ngài sẽ được đáp ứng ngay bây giờ.”

Và cái bản đồ khổng lồ quay mòng mòng, đến khi nó dừng lại – hắn trông thấy một chấm đỏ rất to đang bất động ở công viên nổi tiếng về Sakura ở Tokyo. Mục tiêu không di chuyển, có nghĩa là Hibari đang ở ở yên chỗ đó.

“Cho tôi xem chi tiết.”

“Yes,sr.”

Giọng nữ đáp lại, hình như đó là một cái máy thì phải.

Như một máy chiếu thu hình, hắn nhìn cái bản đồ từ trên cao xuống thấp dần thấp dần. Đến mức hắn thấy được cả hình ảnh Hibari đang ngồi trên một cái ghế đá, cậu ta ngồi yên, gác chân, nhìn cực kì khó hiểu. Được rồi, hắn chỉ cần biết cậu ta ổn, không phá hoại công trình công cộng là được. Hắn thoát ra khỏi hệ thống, nhờ cái đầu thông minh đặc biệt mà nhớ được như in cả cái bản đồ vào trí não.

Đi tìm Hibari thôi.

Khi hắn chạy tới nơi, Hibari đang ngồi gặm một cái bánh hamburger vĩ đại. Cậu ta chỉ ngừng một giây để ngước mắt lên nhìn xem ai gọi mình, sau đó nhai tiếp – không cần biết người vừa mới tới là thiên thần hay ác quỷ, thượng đế có hiện ra cũng chẳng ngăn cản được việc ăn hamburger.

“Này, cái bánh đâu ra vậy, cậu cướp của người ta hả ?”

Ai chứ Hibari đi cướp cũng đâu có gì đâu lạ.

Cậu ta nhăn mặt, nuốt xong miếng bánh mới từ tốn đáp lại.

“Cướp ? Anh nghĩ cái thá gì trong đầu vậy.”

“Tôi nhớ cậu đâu có tiền. Nói thật đi, cậu cướp ở đâu ?”

“Tôi làm người mẫu.”

“Cái gì ?”

Hibari đi làm người mẫu ?

Ở công viên mùa này hay xuất hiện những tay máy, chụp hình để về làm lịch, banner hay nhiều mục đích. Làm mẫu cho họ chụp cũng kiếm được chút tiền, giới sinh viên chuộng việc này lắm – ai có chút nhan sắc, mặt mũi coi được, tướng đẹp ra đây thể nào cũng có người chào mời.

Nhưng đó là chuyện bình thường với người khác, còn đây là Hibari – cậu ta mà chịu sao.

Hắn lắc lắc đầu, làm điệu bộ như không thể tin nổi, rồi bụm miệng nén cười, rồi vuốt ngực như sắp nôn. Hắn làm vậy để thu hút sự chú ý của Hibari, thể nào cậu ta cũng không nhịn nổi mà chửi cho coi. Nhưng Hibari không thèm quan tâm, cậu ta ăn xong cái bánh, lôi chai nước suối ra uống rồi mới quay sang vả một cái thấy bầu trời đầy sao.

Hibari không thèm nói, chỉ hành động thôi.

Vậy là cậu ta bình thường, không sao, không nổi giận là tốt rồi.

“Hibari, chúng ta nói chuyện được không ?”

Hắn thấy mình như đang năn nỉ cậu ta, cũng chẳng rõ sao lại muốn làm như vậy. Hibari từ nãy đến giờ không nhìn hắn quá 2 lần, khi mặt trời đã khuất hẳn, những cột đèn đường đầu tiên được bật lên cậu ta mới quay lại. Ánh đèn vàng cùng không khí lành lạnh đầu năm, thả vào không khí một nỗi buồn phảng phất.

“Được, xem như tôi tạm tha cho anh vì có thành ý.”

“Uhm, tôi xin lỗi về việc đụng chạm vào đồ đạc của cậu.”

“Cho qua đi.”

“Rồi, bây giờ tôi vào vấn đề chính. Tôi đã gặp thêm một người nữa khi sử dụng thiết bị của cậu – cậu ta có mái tóc màu bạc còn mắt ánh đỏ.”

“Đó là Gokudera – thuộc bộ phận tu sửa, cứu nạn trong đường hầm thời gian.”

Hibari trả lời rất hời hợt, thái độ của cậu ta khiến hắn thấy buồn hẳn đi – chẳng giống cậu ta thường ngày.

“Ok, vấn đề đó không quan trọng bằng điều tôi sắp nói với cậu. Tôi tìm ra cậu nhờ truy cập IP và sử dụng Hệ Thống Đa Chiều theo Liên Kết Hôn Nhân.”

“Huh ?”

Nghe được tới đó, Hibari quay sang nhìn hắn – cậu ta không nói gì nhưng ánh mắt có vẻ hơi ngạc nhiên. Biết mà, sống với cậu ta chỉ có 3 tháng, hắn cũng đoán biết được về con người Hibari. Hơn ai hết cậu ta mong hắn quay về nhưng lại tỏ vẻ như không quan tâm đến hắn. Điều hắn nói sẽ tác động rất mạnh đến Hibari, rằng hắn thừa nhận mình là Rokudou Mukuro – và là hôn phu của Hibari.

“Khoan đừng vội mừng, tôi chẳng nhớ được cái gì về cậu. Tôi chỉ bắt đầu tin những điều cậu nói vì quả thực tôi có chỏm tóc hình quả dứa và có cả nhẫn kết hôn khắc chữ M.K lồng nhau.”

Hắn xòe bàn tay ra cho Hibari xem và cầm lấy bàn tay cậu ta, vân vê chiếc nhẫn trên ngón áp út.

“Tôi tin những bằng chứng. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là vì tôi quên sạch nên tôi không quan tâm đến cậu. Hibari, cậu biết thừa rằng tôi có làm gì cũng sẽ dọn cơm cho cậu ăn mà. Tôi đâu có giấu diếm cảm xúc của mình, còn cậu thì sao ? Cậu không nói với tôi những điều cậu nên nói – về thời gian được ở đây, về lệnh cấm, về mọi thứ ?”

Hibari chỉ chớp mắt nhìn hắn, không trả lời.

Nếu nói về chuyên môn, giải thích định nghĩa cậu ta sẽ nói không ngừng, còn lúc cần lại không nói.

“Mukuro mà cậu tìm có thương cậu không ?”

Hibari lảng tránh câu trả lời, cậu ta quay hẳn về phía bên kia. Hắn biết trước cậu ta sẽ làm như vậy nên đã nhanh tay tóm chặt hai vai Hibari ghì lấy, xoay cậu ta về hướng mình.

“Hibari Kyouya, cậu có nhớ hôn phu của mình ?”

Hắn mỉm cười, vì Hibari đang ngượng thấy rõ – chẳng qua cậu ta cố để bản thân đừng xúc động. Hắn kéo Hibari lại gần, gạt chai nước suối chắn giữa qua một bên – bây giờ hai người đã hoàn toàn sát nhau.

“Hửm ? Hibari ??”

Không rõ bản thân Mukuro lúc trước cảm thấy như thế nào, còn hắn, hắn thấy việc trêu Hibari rất thú vị. Hibari bắt đầu cục cựa, giãy giãy nhưng hắn chứ ghì chặt lấy, tiến gần mặt sát đến mặt Hibari, đến mức mũi chạm nhau.

“Nếu tôi thực sự là Mukuro, cậu hãy ôm chặt lấy tôi.”

Hibari trợn to mắt nhìn hắn rồi khẽ khàng vòng tay qua cổ hắn ôm ghì lấy.

Lúc đó hắn nghĩ là do Hibari xúc động nên tỏ ra kinh ngạc, hắn không biết rằng trong một vài giây ngắn ngủi – cậu ta trông thấy mắt hắn đổi màu. Hai đôi mắt xanh-đỏ dị màu đã hiện lên, bằng việc chấp nhận sự thật, bằng những tiếp xúc với hôn phu thật sự đã thúc đẩy nhanh quá trình tiến đến gần bản chất thật của hắn.

Nhưng đó là chuyện của tương lai.

Còn bây giờ hắn đang hưởng thụ cái ôm dịu dàng của Hibari cùng mùi hương quen thuộc quyện vào khứu giác.

[TBC.]

 

 
Chap V

Sự Lựa Chọn Cuối Cùng

“Ciera, hãy cho tôi xem về những phương tiện chính đi.”

Từ ngày biết cách sử dụng Hệ Thống Đa Chiều, hắn dành nhiều thời gian hơn cho việc ngồi lỳ trong phòng làm việc để tìm hiểu về thế giới năm 3250. Bây giờ nên gọi hắn là gì nhỉ ? Mukuro – ừ – Mukuro, hắn cũng đã tin bản thân mình là thế nhưng vẫn không muốn rời khỏi đây. Hắn đang ngồi gọn trong một khoảng không trắng toát, thực ra đó là những gì đang diễn ra trong đầu hắn.

Mukuro vẫn đang thức nhưng có thể giải thích trạng thái tựa như đang ngủ.

Điều đó ít nhiều lắm hắn khó hiểu, ở một cái thế giới mà khái niệm thức-ngủ không rõ ràng như thế, con người ta có còn hoạt động theo đồng hồ sinh học hay không ? Hắn quả nhiên có nhiều thắc mắc, nhưng hắn không dám hỏi Hibari nữa, vì quan hệ của họ đang đi theo chiều hướng rất…Homo hóa. Thực tình hắn không thể biết được hắn lúc trước là như thế nào nhưng hiện tại hắn thấy hơi…à…ừ…ngại với việc mình thích con trai.

Dù Hibari rất đẹp.

Ừ, hắn khen đó, cậu ta đẹp thật mà – lại còn ăn mặc rất kiểu cách.

Cậu ta từ năm 3250 đến nhưng nắm bắt cực tốt xu hướng thời trang của thế kỉ 21, đó là lý do vì sao hắn luôn bị Hibari làm cho cứng họng mỗi khi cậu ta chê bai quần áo của hắn. Nói gì thì nói, nãy giờ hắn vẫn đang nhắc Hibari – hôm nay cậu ta đến nhà xuất bản lấy nhuận bút cho hắn, công việc có bấy nhiêu nhưng trưa trờ trưa trật rồi cậu ta chưa về, chắc lại đi chơi nữa rồi.

“Thưa ngài, cách di chuyển cuối cùng dựa trên nguyên lý phân rã các phân tử, ngài có nghe tôi nói không ạ ?”

Ciera kêu khi hắn tỏ ra mất tập trung.

Ciera là tên “người dẫn đường” của hắn. Mỗi một IP đều có một “người dẫn đường” cho chính chủ nhân của IP đó lựa chọn. Giống như khi lần đầu vào chơi một game online nào đó, người ta phải chọn nhân vật đại diện cho mình, giới tính, mặt mũi rồi quần áo…v…v… Hắn hiểu là lựa chọn như vậy nhưng Ciera là do được “chuyển nhượng” lại từ sự lựa chọn của chính hắn lúc trước nên hắn cũng không biết rõ cách làm.

“Người dẫn đường” của hắn là một cô gái, thỉnh thoảng khi hắn yêu cầu, Ciera cũng ảo ảnh hóa để cho hắn nhìn thấy nhân dạng của cô ta. Ciera có cặp chân dài thon thả, diện trang phục như nữ tiếp viên với cái nơ trắng trên cổ rất to, mái tóc ngắn cá tính, mắt màu tím, tóm lại là tuyệt vời.

“Ngài có nghe tôi nói cái gì không ?”

Ciera lập lại, hắn giật mình, thấy mình đang ngồi trong một khối trụ trắng, những mảng tường hình vuông đang bong tróc ra rơi xuống. Đó là tình trạng “trắng” dữ liệu khi hắn ngừng tập trung hình ảnh hóa những gì hắn nghĩ mà lo nghĩ chuyện khác.

“Xin lỗi Ciera tôi hơi mất tập trung.”

“Ngài có muốn tôi trình bày lại ?”

“Không cần, tôi muốn hỏi thêm về Hệ Thống Đa Chiều. Theo như cô nói hiện tại tôi đang dùng bậc một, tại sao lại chia bậc ra như vậy ?”

“Để kiểm soát và phòng chống kẻ đột nhập. Hiện tại do trí lực của ngài không đủ, dù hệ thống xác định là ngài với IP chính xác nhưng ngài không thể truy cập những dữ liệu cao cấp, cơ mật hơn mà chỉ ngài mới biết.”

“Vậy…Chia bậc chung cho tất cả người dùng ?”

“Không, mỗi người tự chia bậc để quản lý. Không có IP nào giống IP nào, cơ sở dữ liệu của nó cũng sẽ khác.”

“Vậy, tôi có bao nhiêu bậc ? Khi tôi đang truy cập như thế này, liệu có thấy người khác cũng đang truy cập ? Hibari từng nói hãy xem Hệ Thống như mạng Internet, nếu vậy tôi phải thấy, đúng không ?”

“Hưm, cơ sở dữ liệu của ngài chia làm 69 bậc. Ngài thắc mắc rất chính xác, ngài có toàn quyền được thấy người khác trong Hệ Thống – gặp gỡ và trò chuyện, làm việc, y như là ngài dạo phố ở năm 2003. Nhưng để làm được điều này, ngài phải truy cập ở mức cao hơn.”

“ 69 bậc ? Nhiều dữ vậy sao ?”

“Mukuro-sama, người duy nhất hơn ngài về số bậc là 100 nhưng anh ta không thường sử dụng chúng. Còn một người khác cũng đã tự đẩy số bậc của anh ta lên 80 nhưng do sự cố mà bây giờ chỉ còn 42 – người này thì hiện đang làm việc chung với Hibari-san.”

“Còn tôi ? Làm gì mà 69 bậc, bây giờ làm sao tôi xem được chúng ?”

“Ngài dùng 69 bậc đó lưu trữ kí ức, công việc v…v… tôi cũng không được rõ về bậc càng cao thì quyền hạn của tôi cũng bị chính ngài cấm. Nói cách khác, ngài không tạo một hệ thống bảo vệ chúng, chúng là của riêng ngài.”

“Vậy, tôi xem cái khác nhé.”

Hắn hí hửng yêu cầu được mở lên vài bậc để xem những người cùng truy cập, nhưng hoàn toàn thất vọng vì ở thời đại này gần như chỉ có mình hắn và Hibari sử dụng. Nghĩ ra một ý nghĩ tinh nghịch, hắn cho xâm nhập vào hệ thống mạng toàn cầu của năm 2003 – so với toàn bộ những thứ tinh vi mà hắn tiếp cận, Internet của năm 2003 trở thành phép toán đơn giản như 1+1=2.

“Đăng tải phim XXX nhiều quá…”

Hắn khoái chí xem, những thân hình nóng bỏng trượt qua, sống động vô cùng bằng hiệu ứng ảo ảnh hóa ở cấp độ ưu việt nhất của những năm 3000. Đang xem giữa chừng, bỗng dưng chung quanh hắn tối hù, những hình ảnh biến mất, bay vút lên đầu. Chưa kịp hỏi Ciera chuyện gì, hắn thấy mình như bị hút vào khi căn phòng cuốn xoáy như cái phễu vòi rồng.

“Dùng công nghệ vào chuyện đồi bại, tội đáng cắn chết.”

Hibari về rồi đó.

Lần này hắn mở cổng đón cậu ta vào nên Hibari mới dễ dàng xâm nhập vào không gian của hắn. Hibari thủng thẳng đến từ hướng cửa mới xuất hiện, đi trước cậu ta là một cô gái – so với Ciera là nhỏ nhắn hơn. Hắn biết đó là “người dẫn đường” của Hibari – cũng dùng nữ à, vậy là cậu…Homo…thật rồi…Lý do hắn nghĩ vậy là vì suy diễn, nếu “người dẫn đường” của Hibari là nam thì chắc…

…ê…đang nghĩ cái quái gì đó…

Hắn lắc đầu cố xua đi ý nghĩ đen tối.

“Cậu hay xâm nhập gia cư bất hợp pháp thế hả ?”

Mukuro gân cổ lên cãi, dù sao cũng phải cãi cho đỡ thẹn, cậu ta bắt gặp hắn đang xem “hàng đen” mà.

“Nhìn lại đi, anh đang dùng chế độ “vào cửa tự do” còn hạch sách cái gì ?”

“Được rồi tôi thua cậu đó, đi đâu từ sáng đến giờ mới về ? Cậu không đem tiền của tôi đi nướng sạch đó chứ ?”

“Hừ.”

Hibari cau có, thoát ra khỏi Hệ Thống, hắn cũng lạch bạch chạy theo thoát luôn. Quay trở về căn phòng làm việc đầy giấy, Hibari ném tiền lên bàn – chẳng nói chẳng rằng ngã lên giường, quẳng cho hắn cục lơ cài nơ đẹp dễ sợ. Hắn nhìn vào tấm lưng và bờ vai gầy của người kia, chợt tự hỏi – thái độ của cậu ta là sao ? Hibari có ghen không ? Bỗng dưng hắn nghĩ ra ý đồ chọc ghẹo cậu ta một phen.

“Hibari, cậu có thật là hôn phu của tôi không vậy ?”

“…”

Không thèm trả lời hả, hắn đẩy chồng gối qua một bên leo hẳn lên giường nằm phía sau lưng Hibari rồi bất ngờ thò tay ghì cứng qua eo cậu ta kéo sát lại. Hibari có phản ứng, cậu ta giãy giãy rồi cục cựa nhằm thoát ra, vịn theo cớ đó, hắn kề sát tai cậu ta thì thào.

“Nếu chúng ta đã kết hôn, sao cậu không có ham muốn với tôi ?”

Chọt chọt vào điểm nhột trên người Hibari, hắn cảm thấy vành tai cậu ta như đỏ ửng lên – ngại nè thấy chưa. Nhưng Hibari vẫn không ngừng cử động, có vẻ như từ chối nhưng cũng có vẻ là đồng tình. Cuối cùng hắn bạo dạn thò hẳn tay ra đằng trước bụng Hibari nhưng chỉ vừa động vào cậu ta nổi khùng lên.

“Đồ tồi, bỏ ra.”

Và Hibari đấm vào mặt hắn.

Quái nhỉ, hắn làm gì cậu ta đâu ?

Hoàn toàn không sàm sỡ, chỉ mới đụng vào bụng dưới – đừng có nghĩ xấu cho hắn. Hibari ngồi dậy đi ra ngoài khi có chuông cửa. Hôm nay bà mẹ cùng thằng bé đi thăm họ hàng nên ở nhà chỉ còn hai người. Chuông cửa inh ỏi kêu từng hồi dài, hắn thực tình không muốn ra tiếp nhưng lại không thể phản đối khi Hibari đích thân đi vào kêu ra.

“Tiếp fan của anh đi.”

Mức độ khó chịu của Hibari bị đẩy lên cùng cực, cậu ta không thèm mở cửa mà buộc hắn phải đi ra mở.

Chả là đúng như cậu ta nói, hắn có người hâm mộ – là fangirl đấy. Hắn viết đủ thể loại, truyện tình cảm sến súa cho đến khoa học viễn tưởng, từ thiếu nữ màu hồng đến những cô nàng mê Rock – đủ loại fan cả nhưng vì hắn là nam nên có phần đông fangirl bám theo cũng là chuyện bình thường.

Với nụ cười tỏa nắng trên môi, hắn phải tiếp người hâm mộ của hắn. Lần này họ thật quá đáng khi rồng rắn kéo đến nhà hắn, cũng may hôm nay nhà vắng người. Mệt mỏi, nhức đầu, phải toét miệng ra cười, hắn nghĩ đến cái kế chuồn khỏi đó nên đã ra một đề nghị tối-dạ nhất hắn từng nghĩ ra.

“Trợ lý của tôi sẽ tiếp các bạn nhé.”

“Trợ lý sao ?”

Họ tỏ ra thất vọng, được rồi, hắn chạy vào lôi tay Hibari ra ngoài nhưng có nào ngờ…

Fangirl mode : ON

Xác định : Super Bishonen.

“TRỜI ƠI MỸ NAM NHÂN.”

Mỹ nam nhân ? Hibari là mỹ nam nhân ?

Từ này có vẻ lạ đấy, nhưng cả hắn không có thời gian thắc mắc khi họ nhào tới đòi “xâu xé” cậu ta. Bằng sức mạnh ít khi sử dụng, Hibari quét tất cả ra ngoài bằng cánh cửa, đóng sầm nó lại trước con mắt ngưỡng mộ của hắn.

“Hừ, rách việc.”

Hibari phủi tay, đạp qua hắn đi thẳng vào trong.

Thái độ này là sao ??

Hibari giận đấy.

Hắn huýt sáo vui vẻ khi nhận ra rằng cậu-ta-đang-ghen.

Không thể phủ nhận những gì fangirl nhận định là đúng, bị quét ra khỏi nhà họ tới tấp thảy thư vào cho hắn – toàn câu hỏi về cậu ta – họ gọi Hibari là “mỹ nam nhân”. À…ừ…cậu ta trông càng dễ thương khi nổi giận đùng đùng như thế. Mãi tới chiều khi hắn gọi cảnh sát tới giải tán căn nhà mới được yên ổn trở lại – bây giờ hắn đang dọn cơm còn Hibari nằm một đống trên ghế chờ ăn.

“Cậu không định ăn à ?”

Hắn hỏi khi thấy Hibari nằm im, hai chân gác lên thành ghế, không có dấu hiệu cử động.

Mắt cậu ta vẫn mở to, đang thức – nhưng trạng thái này là ngủ – Hibari đang truy cập IP của cậu ta.

Ngồi xuống tấm thảm trên sàn, hắn gác đầu lên ghế cạnh Hibari và cũng bắt đầu ngủ để xem cậu ta làm gì.

Hibari không dùng chế độ “vào cửa tự do” dành cho khách viếng thăm nên hắn bị đóng sầm cửa ngay khi bước vào. Lên tiếng gọi, hắn yêu cầu được mở cửa – mãi một lúc mới tiếng trả lời.

“Anh bắt đầu dùng thành thạo thứ này rồi đấy à ?”

“Uhm, Hibari, cho tôi vào đi.”

Chần chừ một lúc cậu ta mới mở cổng, không gian tưởng tượng của Hibari rất khác biệt – không dùng “cửa” có chốt đóng mở như hắn – Hibari dùng cánh cửa tự động như điều khiển bằng ý nghĩ. Hắn bước vào, thấy chung quanh tối mờ, chỉ có ánh sát ở chỗ Hibari đang ngồi – cậu ta ngồi trên một tấm nệm trắng, mặc yutaka rất bình thường.

“Tôi cứ tưởng cậu phải mặc suit của tương lai chứ.”

“Ở thời đại của tôi, tôi cũng mặc thứ này khi ở nhà.”

Hibari lơ đễnh trả lời, cậu ta ngước mặt lên nhìn hắn khi hắn trước tới. Chung quanh được bật sáng và hắn có thể xem cùng Hibari thứ cậu ta đang xem. Cậu ta có vẻ nhớ tương lai, vì cái cậu ta đang xem chỉ là phong cảnh ở thế giới đó.

Vào năm 3250 người ta không còn di chuyển bằng xe dưới đất và dùng những chiếc xe bay, giao thông dày đặc nhưng không có tiếng động. Những tòa nhà nhọn hình thù kì quặc – và hình ảnh một số người bước ra khỏi tòa nhà để đi đến những công viên xanh – nơi con người hoàn toàn thoát khỏi những thiết bị để hưởng thụ cái tươi mát của thiên nhiên.

“Đây là…”

Hắn nhìn thấy một khu vực rộng lớn với lối kiến trúc mái vòm đặc biệt, ngoài cổng trang trí bằng một hình khối hộp xoay vòng trong một cái vòng tròn. Hibari đẩy góc nhìn từ trên cao hạ xuống, khuôn viên bên ngoài cũng đầy cây xanh – ít ra vào thời đại đó, người ta đã biết phải bảo vệ cây xanh.

“Tổng cục cơ quan điều hành Không Gian, nơi làm việc của tôi.”

Hibari nhắm mắt, có vẻ đây là những gì trong trí nhớ của cậu ta. Bộ trang phục màu bạc mà Hibari mặc khi đến là đồng phục bắt buộc khi đi làm. Một chốc sau, hắn thấy chính Hibari đi ra ngoài, rồi di chuyển trong thành phố đó – cậu ta đi tới một nơi khác được kí hiệu bằng một dấu hiệu từa tựa như của tổ chức UNICEF.

Hắn còn đang tò mò Hibari làm gì ở cái nơi có dính dáng đến trẻ em thì hình ảnh biến mất.

Những mảnh tường bong tróc ra rơi xuống, y hệt tình trạng của hắn lúc hắn mất tập trung.

“Hibari, đó là cái gì ?”

Hắn hỏi nhưng Hibari đã tự động thoát ra, có vẻ đó là thứ cậu ta không muốn cho hắn thấy.

Trở lại căn phòng thực, Hibari đã ngồi bật dậy trên cái ghế, vươn vai chuẩn bị đi ăn. Nắm tay Hibari kéo lại, hắn đã nhớ ra việc phải làm với cậu ta. Cứ cho là ý định này không tốt đẹp cho mấy nhưng hắn không thấy vui vẻ khi Hibari tỏ cái thái độ không quan tâm đó.

“Những gì tôi làm hồi trưa là đùa đấy, cậu đừng có như thế nữa.”

“Đùa ?”

Hibari quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt xếch lên đầy đe dọa.

“Anh cho là đùa vui lắm sao ?”

Cậu ta sắp đấm hắn nữa bây giờ đó.

Mukuro giơ tay đầu hàng, hắn không bao giờ đôi co với Hibari để tránh tổn thất. Hắn nắm chặt tay Hibari kéo cậu ta lại, cầm thật chắc bàn tay đó – và hắn nói.

“Tôi biết tôi luôn làm cậu giận, nhưng quả thực tôi không có khái niệm gì về việc chúng ta là một đôi. Nhưng…”

Hắn nuốt nước bọt, hơi bị khó để nói ra điều này.

“Tôi…thích cậu…”

Hắn kéo đầu Hibari lại đặt lên má cậu ta một nụ hôn, thì thầm.

“Cho tôi ít thời gian Hibari…”

Nhưng Hibari không đồng tình, cậu ta đẩy hắn ra.

“Chỉ còn một tháng nữa tôi phải quay về, tôi không có sự lựa chọn.”

Hibari đi vào bếp ăn cơm, bỏ lại hắn ngồi đó thẫn thờ.

Thời gian càng lúc càng bó hẹp lại, chẳng mấy chốc đã rất gần ngày Hibari phải quay về tương lai. Đã gần một năm trôi qua hắn quen với sự có mặt của cậu ta – bây giờ đột nhiên cảm thấy trống vắng khi nghĩ đến cảnh phải quyết định đi hay ở lại. Mukuro ngồi cắn bút nhìn Hibari đang ngồi lọt thỏm trong cái ghế nệm lớn hình quả bí ngô, Hibari không thèm nói chuyện với hắn đã một tuần nay sau trận cãi vã kiệt liệt về chuyện quay về tương lai.

Đừng trách hắn cù nhây, hắn không cố ý làm vậy đâu.

Mukuro bây giờ đã biết rõ mình là ai nhưng hắn không nỡ rời khỏi đây. Hắn lo cho cuộc sống của những người trong căn nhà này, bà mẹ của Mitsu-kun và con của cậu ta. Khi hắn hỏi Hibari về trường hợp nếu hắn đi, cuộc sống của họ sẽ như thế nào. Hibari thản nhiên đáp lại là mọi kí ức của những người ở đây về hắn sẽ mất, họ sẽ không biết hắn đã từng tồn tại.

Chuyện đó hắn chẳng lo, nhưng hắn không muốn cuộc sống của mẹ Mitsu-kun và con cậu ta vất vả khi thiếu hắn. Họ đối xử với hắn rất tốt, hắn chẳng có lý do gì để lấy ân trả oán, bỏ mặc họ như vậy. Chỉ vì hắn nói thế mà đột nhiên Hibari nổi giận đùng đùng, cậu ta thét lên.

“Anh thì biết cái gì !!”

Hibari càng lúc càng khó hiểu, đến mức hắn không thể hiểu nổi cái quái gì làm cậu ta cáu tiết.

Hắn cũng muốn bắt chuyện với Hibari lắm nhưng cậu ta chẳng có vẻ gì là thiện chí muốn nói với hắn cả. Mukuro chưa từng để Hibari giận quá một ngày nhưng lần này sự việc nghiêm trọng ở tầm vóc lớn lao. Hibari vẫn ngồi im trong cái ghế, dễ thương khủng khiếp khi chụp cái tai nghe bự chảng vào tai. Hắn không chối, hắn thích cậu ta nhưng nghĩ cái viễn cảnh sắp tới hắn cảm thấy hơi hụt hẫng.

“Hibari…”

Mukuro mở miệng, đang định khơi chuyện thì thằng bé con chạy vào, năm nay nó lên lớp ba – một thằng bé dễ thương và biết nghe lời.

“Bố ơi !”

Hắn mỉm cười dang tay đón nó, hắn biết đó không phải con ruột của hắn – vì “vợ” hắn ở kia kìa, là con trai – không thể sinh được. Tuy biết như vậy nhưng hắn rất yêu trẻ con, cũng rất có duyên với chúng. Mấy đứa trẻ trong xóm cứ y như là thích bám chân hắn, khác hẳn Hibari – liếc một cái chả đứa nào dám hó hé gì nữa.

“Bố giúp con viết bài văn với !”

Thằng bé nũng nịu, nó ỷ bố nó làm nhà văn nên rất hay vòi vĩnh làm bài giúp. Hắn kiên quyết không làm giúp nó nhưng thi thoảng cũng chịu không nổi cái vẻ mặt cún con mà phì cười “giơ tay cứu giúp”. Lần này cũng thế, hắn bế nó đặt trên đùi, thì thầm to nhỏ dỗ dành thằng bé. Hắn chợt sững người khi Hibari nhìn hắn, ánh mắt cậu ta sắc lạnh không gì đỡ nổi.

Vì Chúa, hắn là người, không phải cái tủ lạnh.

Vù vù vù.

Gió mùa đông tràn vào làm hắn nổi gai ốc toàn thân – vào mùa này năm trước Hibari đã đến tìm hắn.

Hibari đứng lên tiến tới bàn làm việc của hắn, quắc mắt nhìn thằng bé.

“Bài tập thầy cho phải tự làm, nhờ vả là không trung thực. Anh đừng có dạy trẻ con gian dối !”

Thằng bé con tròn mắt lên như kiểu “chú ấy nói gì vậy” rồi òa khóc khi cậu ta nhéo tai nó trừng phạt. Nó chạy ra ngoài đi méc bà nội, bởi vì hắn còn sợ cậu ta chứ đừng nói gì nó.

“Nó là con nít thôi, cậu làm cái gì vậy chứ ??”

“Anh đang dạy hư nó đấy !”

Hibari tỉnh queo giật tờ giấy bài tập của thằng bé rồi xé tan tành.

“Còn cậu thì làm đúng chắc ? Nó chỉ là trẻ con thôi, cái gì cũng phải từ từ uốn nắn.”

Hắn bắt đầu bực bội khi Hibari xù lông nhím lên. Hibari mà giận thì sẽ không thèm nói nữa, càng giận càng ít nói, cậu ta tảng lờ hắn – ngáp một cái rõ to rồi leo lên giường ôm chăn đi ngủ. Chẳng còn bao nhiêu ngày ở đây mà cứ chiến tranh suốt, hắn không hiểu làm quái gì hắn làm “vợ chồng” với cậu ta được.

“Ê, cậu trả lời đi chứ, xem thường nhau thế là cùng !”

Mukuro cũng chẳng vừa, hắn hiền thật – không hại ai, lương thiện tận trái tim – hắn không biết quá khứ như thế nào còn hắn bây giờ là thế. Hiền nên ít nổi nóng, vậy mà gặp Hibari cứ đổ thêm dầu vào lửa ào ạt khiến hắn bốc hỏa. Hắn leo lên giường giật cái chăn dày ra khỏi người Hibari khi cậu ta cuộn mình trong đó.

“Anh làm cái trò gì vậy ?”

Hibari đạp mạnh vào bụng hắn đau điếng.

Cái này là do cậu ta ép người !!

Mukuro leo hẳn qua người Hibari, kẹp hông cậu ép chặt hai tay cậu ta xuống.

“Cũng may là cậu không có con, tôi thấy tội lỗi lắm nếu như cậu có con đấy. Càng dã man hơn nếu nó là con tôi.”

“ĐỒ KHỐN, BỎ RA !!!”

Hibari hét lên rồi hất hắn xuống đất rồi nằm lăn qua một bên đưa lưng ra ngoài.

Bộ hắn nói không đúng hả ? Cậu ta mà có con thì hành tụi nó đến chết. Hắn không muốn con mình bị như vậy, những gì hắn chứng kiến về cách “dạy dỗ” của Hibari làm hắn ‘rét óc’ – thật tình, vì cậu ta là con trai nên sẽ không sinh con – cám ơn Chúa vì tạo ra cậu ta là con trai.

Cậu ta còn chửi hắn là “đồ khốn” – người đâu mà khó ưa thế không biết.

Mukuro bực dọc quay lại cái bàn làm việc, cố gắng bỏ lơ Hibari để tập trung viết nhưng hắn không làm được.

“Chết tiệt.”

Hắn ném cây bút vào tường, tông cửa ra ngoài. Không thèm ngoái lại nhìn xem Hibari đang ngủ hay thức, cậu ta vẫn úp mặt vào cái chăn, đưa lưng vào mặt hắn. Cậu ta xem thường hắn rõ ràng. Mukuro cầm theo thiết bị truyền thông ra ngoài hiên ngồi, hắn cần một chỗ yên tĩnh.

Truy cập hệ thống đa chiều một mình, hắn mở rộng được gần 10 bậc trong “tháp 69” do chính hắn tạo ra. Khi bước vào bậc 10, Ciera thông báo hắn có thể liên lạc với ai đó ở tương lai, bất kể thời gian nào, miễn cùng một không gian. Mukuro tò mò thử, hắn không nghĩ là sẽ có “người quen” nào của mình ở cùng không gian ở năm 3250 cũng đang truy cập. Cùng không gian có nghĩa là cùng một chỗ đứng, chỉ khác thời gian.

Chờ 10 phút chẳng thấy gì, đến lúc hắn định thoát ra thì có người chào hắn.

“Xin chào ?”

“Chào bạn.”

Hắn đáp lại, khi đường truyền nhanh hơn, người kia thấy hắn – hắn cũng thấy người kia.

“Mukuro ? Khỏe không ?”

Người trước mặt có vẻ là một gã ngốc, với nụ cười toét rộng mang tai, mắt thì hiếp lại – nhiêu đó đủ làm cơ sở để hắn phán đoán cậu ta là kẻ ngốc.

“Hửm, cậu là ai ?”

“Tôi hả ?”

Người kia đưa tay vò vò mái tóc đen bờm xờm không có trật tự, lại cười thật tươi với hắn – cậu này có vẻ dễ chịu.

“Tôi là đồng nghiệp của Hibari, cậu cũng biết tôi mà.”

“Vậy ư ? Nhưng tôi không nhớ, thật đấy.”

“Woa, không nhớ mà sử dụng cái này ngon lành, cậu đáng nể ghê.”

Mukuro cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với người này, cậu ta khen thật tình chứ không cạnh khóe hắn như cái cậu hồi trước hắn gọi trúng. Hắn hỏi người kia về những chuyện xoay quanh nơi làm việc của Hibari, đối phương trả lời rất nhanh và không kì kèo điều gì. Người kia dường như cũng đoán biết được hắn với Hibari đang gặp chuyện khó ở nên đã chủ động hỏi trước, Mukuro thành thật kể dù hắn có chừa vài chi tiết không nhắc đến.

Người kia xoa cằm, rồi mỉm cười với hắn.

“Hibari coi vậy thôi nhưng không thù dai đâu, cậu mới là người thù dai đấy, an tâm đi sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ bỏ qua chuyện đó. Hai cậu hồi trước cũng cãi nhau như cơm bữa còn gì.”

“Cãi nhau ? Người gây chuyện trước luôn là cậu ta.”

“Hưm Mukuro, cậu gây chuyện nhiều hơn Hibari đấy, haha. Vậy bây giờ Hibari đang ngủ ? Tiếc thật, cậu ta hẹn tôi, tôi canh đúng giờ lại chẳng thấy đâu.”

“Hibari hẹn cậu ? Có chuyện gì ?”

Trong lòng chợt nổi một cảm xúc lạ, hắn nuốt nước bọt cho trôi đi cái “cục nghẹn” ngay cổ khi nghe Hibari hẹn hò với một gã khác. Dù là chuyện gì thì cũng đáng nghi lắm.

“Uhm Hibari hẹn tôi, cậu muốn biết chuyện gì phải không ?”

Hình ảnh chiếu trước mặt phóng gần lại sát mặt cậu kia, và người nọ cười một cách bí hiểm.

Chết tiệt, đoán được hắn đang ghen ?

Mukuro đành gật đầu.

“Haha – không có gì quan trọng, cậu có thể hỏi thẳng Hibari vì chuyện này cũng có phần của cậu. Còn bây giờ tôi vào giờ làm rồi, tạm biệt.”

“Ê khoan đã !!!”

Hỏi gì bây giờ, cậu ta mà chịu nói hắn đi đầu xuống đất.

Vài ngày sau hắn gặp lại cậu kia, Hibari cũng chẳng có thái độ gì tích cực hơn nhưng cũng đã trả lời cho hắn biết người kia là ai. Hóa ra Yamamoto chính là người Ciera từng nhắc tới là tạo được 80 bậc trong Hệ Thống Đa Chiều. Cậu ta cũng có vẻ giỏi tuy nhiên hơi thiếu cái gì đó để có thể trở thành người hoàn hảo. Hắn nghĩ có lẽ vì thế mà cậu ta thất bại, làm sụp đổ “tháp dữ liệu” của chính mình.

Yamamoto hôm nay xuất hiện trước mặt hắn với bộ quần áo màu xanh khác hẳn trang phục đi làm bữa nọ. Cậu ta bận bịu làm gì đó mà hắn không hiểu. Yamamoto thông báo rằng tối nay Hibari sẽ phải quay về, đồng nghĩa với việc hắn phải quyết định thật nhanh là đi hay ở lại.

“Tôi thật sự không biết mình đang làm cái gì nữa.”

Hắn than vãn về việc Hibari vẫn cự tuyệt giao tiếp với hắn, người kia có vẻ đăm chiêu rồi đáp lại – y như kiểu hai ông chồng ngồi kể lể cho nhau nghe chuyện vợ con.

“Cậu cứ về đây đi đã, rồi mọi thứ sẽ êm thôi.”

“Êm ? Hibari cố chấp thấy mồ.”

“Khai thật đi, cậu đã gây với cậu ta chuyện gì ?”

Hắn thấy hơi khó chịu khi bị người ta đọc tẩy, nhưng quả thực Hibari sẽ chẳng giận nếu chuyện đơn giản như đi hay ở. Vì hắn sẽ quay về cùng cậu ta, chẳng qua là hắn dây dưa để kiếm cho xong mớ tiền mà để lại nên chưa dứt khoát.

“Àh ừm…cậu biết mà, Mitsuhiko có một đứa con, nó xem tôi như bố nó. Khi nó hỏi bài, nhở vả tôi, tôi giúp nó thì Hibari lại bảo đó là dạy hư, là làm nó trở nên gian dối. Thái độ của cậu ta thật kinh khủng, cậu ta chưa từng hạp với đứa trẻ nào ở đây.”

“Mukuro, cậu đang chạm nọc Hibari rồi. Đừng nói như thể cậu ta không biết gì về con nít nhé.”

“Chứ cậu ta biết vì về trẻ con, cậu ta kị chúng như ma cà rồng sợ tỏi – thiếu điều nếu có đứa nào lèo nhèo nữa thì Hibari sẽ búng nó sang thế giới bên kia.”

Hắn vừa nói vừa minh họa một cú búng làm Yamamoto ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“Cậu nói đúng, Hibari không hạp với con nít nhưng nếu là con cậu thì cậu ta sẽ không làm vậy đâu.”

“Con ? Cậu đang kể chuyện cổ tích chắc ?”

Hắn không dám nghĩ viễn cảnh Hibari sẽ đối xử tốt với con của hắn và người phụ nữ nào đó. Yamamoto đẩy đến trước mặt hắn một thứ đã được ảo ảnh hóa như một tấm ảnh, nhưng tấm ảnh đó biết cử động. Mọi thứ trong ảnh chuyển động, nếu người trong ảnh cười và múa may thì ra cái ảnh cũng như thế. Yamamoto đã kéo hẹp không gian của hắn và cậu ta lại đề đưa cho hắn thứ đó, một bức ảnh kì lạ.

“Đứa bé này là ai ?”

Hắn nhìn thấy một đứa nhỏ nằm gọn trong tấm khăn to, chỉ thòi được hai bàn tay bé xíu nắm chặt thành nắm đấm cựa quậy vặn vẹo trong giấc ngủ.

“Con cậu đấy, tôi định đưa Hibari thứ này nhưng cậu ta không truy cập mấy ngày rồi. Có lẽ Hibari nghĩ cậu sẽ không đi cùng cậu ấy nên không muốn lên Hệ Thống nhận tin để dành thời gian mà ở với cậu. Mukuro, cậu có thể ở lại nếu cảm thấy mình không thuộc về tương lai, còn Hibari chắc chắn phải quay về.”

Từng chữ lọt vào tai hắn, đầu óc hắn đang loading nhưng nó bị nghẽn lại khi nghe ba chữ “con-cậu-đấy”. Mukuro há hốc mồm, nếu có con ruồi nào bay ngang đậu vô chắc hắn đớp luôn.

“Cá…cá…cái…gì ?”

“Đừng có lắp bắp thế Mukuro, con cậu thật mà – Hibari không nói là cậu có con sao ?”

“Cá…cái-cái…gì ?”

“Ôi trời, cậu còn hai tiếng để hỏi cho rõ, đi làm lành đi nhé.”

Yamamoto nháy mắt rồi thoát trước. Mukuro sực tỉnh dậy, thoát khỏi Hệ Thống Đa Chiều, hắn chạy ào đi kiếm Hibari vì câu chuyện cổ tích có một không hai. Hắn mở cửa phòng ngủ tắt đèn, Hibari vẫn nằm đó ôm cái chăn dày, thiu thiu ngủ. Chỉ còn khoảng hai tiếng nữa là đến đúng thời điểm lần đầu Hibari đến tìm hắn cách đây một năm đồng nghĩa việc hắn sẽ để vụt mất Hibari nếu không đi cùng cậu ta.

“Hibari, dậy đi !!”

Hắn kéo chăn, Hibari làu bàu bực bội, không quên tát hắn một cái trời váng vì tội làm phiền.

“Tôi có chuyện muốn nói với EM, nghe rõ không, EM ngồi dậy cho tôi !!”

Hibari gom cái chăn lại, tính đánh một giấc cho xong nhưng nghe hắn đổi tông đã ngồi bật dậy như gặp chuyện lạ xuyên thế kỉ.

“Anh hâm à ? Chạm mạch chỗ nào ?”

“Tôi đập đầu vào tường đi chết đây, tới giờ này em còn nói dối tôi cái gì nữa ? Kyouya, em chưa từng nói chúng ta đã có con với nhau ? Chúa ơi, em là cái gì vậy hả ?”

Hắn mừng quá sắp loạn trí đến nơi rồi, hắn gọi loạn xạ – hết “em” rồi kêu tên thân mật – một năm trời ở đây chưa bao giờ Hibari nghe hắn mở miệng nói ra ngữ điệu yêu đương kiểu đó.

“Ai…ai…nói với anh chuyện tầm xàm đó ?”

Hibari thẹn quá thành giận, đỏ mặt tía tai ném cái chăn qua một bên ngồi đối diện với hắn. Mukuro bật cười lớn, hắn lao đến kéo cậu ta lại ôm vào lòng, mặc kệ cậu ta có đánh hắn thì hắn cũng chịu. Thảo nào hắn luôn thấy Hibari nằm ngủ nghiêng về một bên, thói quen khi có em bé đã ăn sâu vào ý thức – đến mức lúc nào cậu ta cũng vòng tay như đang bảo vệ thứ gì trong bụng. Chưa kể việc Hibari khó chịu vì hắn lỡ đụng vào bụng cậu ta, còn thái độ khó chịu khi hắn cưng nựng con của người khác nữa.

Hắn có đứa con ruột của riêng mình nhưng hắn không biết.

“Tại sao em không nói chuyện đó Kyouya, có gì khiến em xấu hổ như vậy ?”

“Ai tin mà nói !?”

Hibari đẩy hắn ra hắn lại kéo cậu ta lại, hắn sẽ không để mất cậu ta – nhất định hắn sẽ tìm lại chính mình.

“Tôi sẽ tin em, nếu em chịu nói thật. Em không bao giờ chủ động cho tôi biết cái gì ?”

Khi đã thôi xúc động, hắn buông Hibari ra để nói chuyện đàng hoàng nhưng Hibari vẫn im lặng.

“Kìa, sao em không trả lời ?”

Thôi được, hắn quyết định chủ động tiếp cận, hắn hôn nhẹ lên thái dương Hibari – thì thầm khe khẽ.

“Em luôn nhận tin vì em lo lắng cho con phải không ? Anh sẽ tin em, nói điều gì đi Hibari – về con chúng ta.”

Tuy hơi mất thời giờ một chút nhưng cuối cùng Hibari đã chịu nói. Con trai hắn tên là Hisei, mới được một tháng rưỡi nhưng Hibari phải gởi nó để về quá khứ tìm hắn. Hắn mất tích đúng lúc cậu ấy gần trở dạ nên Hibari phải đợi con cứng cáp một chút mới an tâm đi. Mukuro bỗng dưng thấy ân hận vì đã không tin Hibari từ đầu, để cậu ta phải ở đây. Mukuro xúc động mãnh liệt, hắn cảm kích Hibari về tất cả những gì cậu ta đã làm vì hắn. Tuy hắn còn rất mập mờ về bản thân nhưng hắn biết Hibari yêu hắn rất nhiều.

Mukuro cúi người kéo Hibari lại thật sát, khẽ tìm đến môi người kia rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.

“Anh yêu em Kyouya…”

[TBC.]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s