[KHR – 6918] Mảnh Ghép (1-2-3)

Author
Time

Rating
15+

Genres
Shonen-ai, Au, Romance, Mpreg

Có lý do nào khiến mình luôn có cớ chen cái Genre “Mpreg” nhỉ ?
Ai đó có thắc mắc thì hãy hiểu cho là ngay chính bạn (?) cũng không muốn đâu

Pairing
Only 6918

Disclaimer
Mukuro và Hibari là của Amamo-sensei

Warning

Hướng dẫn thủ tục trước khi đọc : OOC | Các bạn đã được cảnh báo.

Khuyến cáo những bạn không chịu nổi cảnh nhìn thấy một Mukuro hơi-khờ và hiền-hơn-cục-đất do mất trí cân nhắc trước khi kéo xuống nữa vì mọi hậu quả do trụy tim, sốc thần kinh, tức giận – thậm chí đâm đầu vào màn hình ko do bạn author gây ra *nhún vai*

Do viết AU nên cũng không thể tránh được việc sẽ OOC luôn cả anh Sẻ *gãi cằm*

Note

Lần này không phải là do buồn chán mà là do ứ hiểu bài.

Cái ý tưởng điên khùng này nảy ra khi đang ngồi học lớp “Nghiệp vụ khai báo thuế”

Chân thành cám ơn sự ủng hộ nhiệt tình của tình yêu Fuji-chan, và đây là kết quả !! *tự vỗ tay :”>*

Summary

Hắn tỉnh dậy khi nghe tiếng động lạ trong phòng. Rờ tay theo thói quen bật chiếc đèn ngủ đặt trên cái tủ nhỏ cạnh đầu giường, hắn nhìn thấy một cậu trai với trang phục kì lạ như bước ra từ trong những bộ phim viễn tưởng, vạt áo dài tận đầu gối, toàn thân óng ánh những dải màu bạc đang đứng ngay phía cửa phòng ngủ. Hoảng hốt ngồi bật dậy như cái lò xo, cố gắng bình tĩnh nhìn cửa sổ và cửa phòng : vẫn khóa kín.

“Cậu là ai ? Tại sao vào phòng tôi ?”

Cậu trai nhíu mày nhìn hắn thăm dò rồi bước tới, hắn lên cao giọng – sắp thét lên.

“Tôi báo cảnh sát đó !!”

Như thể đang nỗ lực kìm nén cơn giận sắp bùng nổ tới mức cùng cực, người đối diện hắn nhắm mắt lại – lắc đầu trước khi nói :

“Bình tĩnh Mukuro, sao tôi lại hại anh ? Tôi là hôn phu của anh !!”

—————————-

Chap I

Hồi Tỉnh Từ Một Cơn Mơ

Y học không chứng minh được xác thực rằng người đang hôn mê có nghe được những tiếng động diễn qua chung quanh họ hay không. Có nhiều giả thiết cho rằng có, vì đôi lúc điều kì diệu xảy ra khi một bệnh nhân nào đó hồi tỉnh sau một thời gian dài ngủ yên. Họ nói rằng trong cơn mơ màng giữa hư và thực, họ nghe thấy tiếng gọi của người vợ, con – của người thân hay đơn giản là họ muốn tỉnh dậy để biết chuyện gì đã xảy ra với họ.

Người đàn ông nằm bất động trên chiếc giường số 1A phòng 69 nhiều tháng nay cũng vậy. Có khả năng anh ta sẽ tỉnh lại nhưng cũng có thể không – anh ta nằm đó, sống đời sống thực vật – hàng ngày vẫn cần hộ lý làm vệ sinh, thở bằng máy và tồn tại bằng thứ chất lỏng dinh dưỡng đặc.

Với bệnh án dài nhiều trang treo ở đầu giường – người ta hoàn toàn có đã có thể tin tưởng rằng anh ta đã chết.

“Tình hình vẫn không có gì tiến triển.”

Vị bác sĩ tóc muối tiêu đến bên bệnh nhân, dùng một chiếc đèn nhỏ vạch mắt anh ta lên và kết luận.

“Nó sẽ sống chứ…?”

Người phụ nữ già nua lau vội đi những giọt nước mắt chảy dài trên gò má nhăn nheo vì tuổi già.

“…vợ nó đã chết rồi, nó còn một đứa con nhỏ…”

Bà khóc nấc lên, dùng tay bụm miệng lại để ngăn dòng lệ chực trào. Vị bác sĩ thở dài, người mẹ kia đã cầu viện đến người có kinh nghiệm nhất khoa thần kinh cũng không thể chuẩn đoán được liệu bệnh nhân có tỉnh lại không. Người đàn ông này được đưa vào viện trong tình trạng bị thương nặng, gãy xương tay chân, bầm dập, xuất huyết bên trong nội tạng…v…v…nhưng nặng nhất vẫn là những tôn thương não bộ.

Do không có người thân đi kèm nên bệnh viện đã không tiến hành phẫu thuật cho anh ta, khi cảnh sát đăng tin tìm thân nhân của nạn nhân thì đã có người tới nhận diện. Anh ta là nạn nhân từ một vụ đắm tàu, đã mất tích rồi được phát hiện đang trôi dạt ở bờ biển trong tình trạng hôn mê sâu, trang phục rách rưới đẫm máu đến không thể che đậy được một cơ thể gần như gãy nát.

Đã 2 năm kể từ khi vị bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân, anh ta vẫn nằm đó như một con búp bê sáp được nhào nặn đến trình độ tuyệt mĩ.

Đôi mắt nhắm nghiền, trông như một người đang ngủ – đẹp một cách thanh bình.

“Tổn thương sọ và não khá nặng, có thể suốt đời cậu ta phải nằm như thế này…”

Xót thương cho gia cảnh của anh ta, đơn côi mỗi mình mẹ già và đứa con nhỏ, vợ đã chết, vị bác sĩ chỉ còn một cách là đề nghị cho bệnh nhân được chết hẳn – được ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ của mình. Chỉ cần rút ống thở, mọi thứ sẽ kết thúc – hành động tưởng như rất nhẹ nhàng đó nhưng không phải ai cũng có đủ dũng cảm để thực hiện.

“…cậu ta nằm đây rất vô ích…”

Người mẹ đau xót nắm chặt lấy những ngón tay to của cậu con trai, khẽ gật đầu. Bà đã đồng ý nhưng vị bác sĩ không làm vội, ông thở dài rồi bước ra ngoài mua một lon cà phê đen – phải cần rất nhiều dũng khí cho việc này. Cố gắng bỏ mặc cảm xúc của người mẹ già, ông đứng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo của bệnh viện – thời gian trôi qua thật nặng nề.

Số phận luôn biết trêu ngươi con người.

Khi tất cả dường như trở nên vô vọng, khoảng khắc đó cứ như kéo dài mãi – từng giây tích tắc trôi qua chậm chạp.

Uống gần hết lon cà phê, ông bác sĩ với học hàm cao quay trở lại thực hiện nghĩa vụ giải thoát thiêng liêng. Bước chân trên hành lang, ông tông phải nữ ý tá chăm sóc cho bệnh nhân của phòng 69. Cô ta thở hổn hển như thể đã chạy khắp trên các dãy hành lang để tìm ông.

“Bác sĩ…hộc hộc…”

“Cô làm sao vậy ?”

Ông cố hỏi nhưng chỉ nhận được những cái lắc vai thật mạnh của cô gái.

“Bác sĩ không nghe gì sao ?”

“ ??”

“Bệnh nhân giường 1A phòng 69 đã tỉnh lại rồi”

Hắn mở mắt, vật đầu tiên hắn nhìn thấy là bóng đèn trắng treo lơ lửng trên trần phòng. Đầu óc nhẹ hẫng và hoàn toàn rỗng không – hắn không có một chút ý thức gì về những chuyện xảy ra quanh mình. Nhận thức duy nhất của hắn là con người, hắn thấy một người phụ nữ già nắm chặt tay mình và khóc, sau đó y tá vào theo từng hồi chuông báo gọi và cuối cùng là người đàn ông tóc muối tiêu đeo kính trắng chạy ào vào thật nhanh.

“Nhìn xem đây là số mấy ?”

Vị bác sĩ đưa ba ngón tay ra trước mặt hắn.

Nheo mắt vì cơn đau đầu ập đến, hắn mở miệng, giọng khàn đặc do quá lâu không phát ngôn.

“Số ba !”

“Tốt lắm, cậu có vẻ ổn.”

Vị bác sĩ dùng cái đèn nhỏ chiếu vào mắt hắn, ông ta dùng tay kéo nhẹ để xem. Hắn hơi khó chịu nhưng không kháng cự vì biết ông ta sẽ không làm hại mình. Người phụ nữ kia nhào đến bên hắn ôm chầm lấy, bà thật nhỏ bé trước hắn nhưng hắn không tài nào hiểu nổi tại sao bà ấy lại làm vậy ?

“Xin lỗi…đây là đâu ?”

“Là phòng bệnh, cậu đã hôn mê suốt 2 năm !”

“Hôn mê ?”

Từ ngữ có vẻ xa lạ, tuy không hiểu lắm nhưng hắn có cảm giác mình đã gặp chuyện gì đó rất kinh khủng. Hắn đưa mắt nhìn quay, nhìn người phụ nữ cứ nắm tay hắn đầy trìu mến – buột miệng hỏi.

“Bà là…?”

“Mitsuhiko, con không nhận ra mẹ sao ?”

Bà ấy ngỡ ngàng nhìn hắn, hắn lắc đầu – hắn hoàn toàn không biết bà ấy.

Cuối cùng bà ấy ngã lăn ra đất, khung cảnh trở nên nháo nhào khi có người ngất xỉu.

Chuyện gì vậy nhỉ ? Hắn tự hỏi – nhìn sang người đàn ông đang bóp trán đăm chiêu.

“Cậu không biết bà ấy ư ? Đó là mẹ cậu.”

“Mẹ ?”

Nhắc đến thân phận – hắn còn không biết mình là ai – làm sao có thể nhận ra được ai là mẹ mình ? Hắn cúi đầu, cào cào mái tóc cố nhớ ra cái gì đó để xác minh thân thế của bản thân nhưng không thể. Cuối cùng hắn nằm vật ra giường, đầu nhức như búa bổ.

“Thôi được, cậu không nhớ cũng đừng cố – đây là chuyện bình thường. Tỉnh dậy được là phép màu đó, tôi còn định rút ống thở để cậu ra đi được nhẹ nhàng.”

“Tôi…đã gặp chuyện gì ?”

Hắn thì thào, không nói được lớn tiếng vì cổ họng rát quá. Vị bác sĩ nhẹ nhàng cười, rót cho hắn một ly nước ấm. Hắn đỡ lấy, uống như thể hắn sắp chết khô vì thiếu nước.

“Tên cậu là Shiroyama Mitsuhiko – cậu là một nhà văn, đã kết hôn và một con trai. Cậu và vợ đang trên đường du lịch thì gặp tai nạn, cậu được đưa vào đây, hôn mê 2 năm. Đó là tất cả những gì tôi biết về cậu.”

“Nhà văn ?”

Hắn hỏi lại, tuy nghe được từng câu chữ nhưng dường như vẫn không thể hiểu hết ý. Có cái gì đó rất lạ xảy ra, một số từ ngữ nghe không hiểu. Người đàn ông trung niên chịu trách nhiệm khám chữa cho hắn kiên nhẫn trả lời, ông cũng đang nghĩ là bệnh nhân của mình ngoài chứng mất trí bất ổn vài chỗ nào đó.

“Là nghề viết sách, viết truyện ấy mà.”

“Uhm.”

Hắn gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết rồi hỏi han mọi thứ về chính hắn. Xem như là tạm ổn, theo những gì bệnh án nói hắn bị chấn động rất mạnh nên thần kinh hơi bất ổn. Hắn bước ra khỏi giường, phải nhờ người ta chỉ cách mang dép, mặc quần áo – y như dạy lại một đứa trẻ lên ba.

Đi xem lịch phải nhờ chỉ cách đọc – hắn không hiểu trên tờ lịch viết kiểu gì – hắn đọc từ trái sang phải.

Làm nhà văn nhưng hắn chỉ biết đọc chữ, bằng cách nào đó hắn đọc được – tự dưng tiếp thu kí tự rất lanh lẹ nhưng không biết viết. Và hắn phải học lại từ đầu, mẹ hắn phải mướn gia sư dạy hắn viết ! Có thể nói, hắn chẳng khác gì một đứa trẻ lớn xác – ngoài một ưu điểm duy nhất là học rất nhanh.

Bác sĩ nói hắn có một bộ não thiên tài với những nơtron thần kinh hoàn hảo.

Trở về từ cửa tử thần sau một vụ tai nạn thảm khốc, tỉnh dậy sau 2 năm hôn mê, học lại từ đầu mọi thứ từ đầu đã làm hắn nổi tiếng như cồn. Ít ra hắn biết đó được gọi ‘nổi tiếng’ khi người ta săn đón, chĩa cái vật đầu đen đen gọi là micro vào hỏi han đủ điều. Cuối cùng tiếng tăm lan xa, có hẳn một đội ngũ tới nghiên cứu não bộ của hắn – cuối cùng hắn được kết luận là người có những “sợi nơtron mạnh mẽ và vùng chất xám tuyệt vời”.

Quả thật hắn cũng thấy hơi tự hào.

Khi quan sát chung quanh, hắn trông thấy người ta có khi rất vất vả để giải quyết một vấn đề mà hắn làm lẹ trong khoảng thời gian gấp đôi ba lần.

Ví dụ việc học Kanji để viết văn.

Do đặc tính nghành nghề hắn tìm hiểu được qua người khác, hắn biết mình phải biết thật nhiều Kanji. Hắn không có tiền, thậm chí lại đi hỏi mẹ xem tờ tiền nào là lớn nhất nhưng lại biết tự mình đi kiếm chỗ mua từ điển. Thề có thánh thần, hắn học được 2000 Kanji trong vòng hai tháng – thuộc làu – bằng học sinh đi học mấy năm.

“Mitsu-kun, con được lên báo nè !”

Và hắn cảm thấy vui khi mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của mẹ nở rộng trên môi trước những thành quả của hắn. Tuy không biết mình trước đây như thế nào nhưng hắn biết mình không giàu có gì cho cam. Ôm đứa con trai còn đang học cấp một, hắn ngồi khoanh chân viết tiếp quyển tiểu thuyết còn dang dở. Hắn lục được trong xấp tài liệu cũ những ý tưởng bản thân (?) mình để lại và cứ thế làm.

Từng chương truyện được in đều đặn, nhuận bút tăng vọt, tự dưng trở nên đắt khách hơn bao giờ hết.

“Ý tưởng hết sức củ chuối.”

Hắn bình luận, cầm lại những văn bản cũ do mình (?) viết ra trước đây, mồm nhai bánh rán, tay cứ viết – đúng là như siêu nhân sau vụ tai nạn. Theo một cách hiểu nào đó, hắn đã trở lại và lợi hại hơn xưa ?

“Bố ơi, “củ chuối” là gì ?”

Thằng bé ngồi ngoan trong lòng, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Mẹ thường hay bảo hắn đừng dạy hư con trai, hắn cứ học được từ nào là đem áp dụng ngay, kể cả tiếng lóng, chửi thề…và không hề tốt cho việc nuôi con. Nhưng bà cũng lại cười xòa khi hắn phất lên như diều gặp gió. Bà nói chẳng biết gì về việc viết lách nên hắn xài sao cũng được.

“Àh… “củ chuối” để tả những gì mà con cho là sến súa.”

“Sến súa ?”

Càng nói thằng bé càng không hiểu.

Hắn đút con một miếng bánh, xoa đầu nó dịu dàng.

“Lớn lên con sẽ hiểu.”

Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu.

Liếc nhìn đồng hồ điểm ngay số 9, hắn bế đứa con đứa lên.

“Đã đến giờ đi ngủ rồi !”

Hắn ôm thằng bé về phòng nó, gọi là phòng nhưng nó chỉ là một khu vực nhỏ ngăn đôi với phòng cũ của vợ chồng hắn. Vợ hắn mất rồi nên hắn cũng không muốn ở lại đó mà chuyển hẳn qua phòng làm việc ngủ cho đỡ buồn. Tuy hắn không thể nhớ được cô ấy là người như thế nào nhưng nhìn vẻ mặt hiền hậu của vợ qua tấm ảnh, nhìn mặt đứa bé nét hao hao giống mẹ cạnh mình…hắn biết cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời.

“Ngủ ngon con yêu.”

“Chúc bố ngủ ngon !”

Thằng bé vẫy vẫy cánh tay nhỏ bé khi hắn khép cửa phòng lại. Mẹ hắn đứng quan sát nãy giờ từ cuối dãy, bà ấy mỉm cười bước đến đứng gọn trong cái bóng cao lớn với bờ vai rộng của hắn. Không nói được gì vì nghẹn ngào, người mẹ già chỉ có thể mừng thầm cho hắn vẫn có thể sống tốt. Hắn cảm ơn sự quan tâm của bà, bước về phòng, tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để cuộc sống tốt hơn.

Ngủ thiếp đi trên bàn làm việc, hắn thức dậy đã quá nửa đêm.

Ngái ngủ bước về giường, đặt lưng xuống chưa ngủ được tròn giấc hắn bị đánh thức bởi những tiếng động lạ phát ra đâu đó. Hắn ngồi dậy kéo cửa sổ lại để gió đừng thổi đập cửa sổ rồi bật máy lạnh, an tâm lên giường ngủ tiếp. Được vài phút, những tiếng động đó lại diễn ra, lần này còn nhiều hơn, hắn nghe rõ được chúng như chuột chạy dưới gầm giường.

Rờ tay theo thói quen bật chiếc đèn ngủ đặt trên cái tủ nhỏ cạnh đầu giường, hắn nhìn thấy một cậu trai với trang phục kì lạ như bước ra từ trong những bộ phim viễn tưởng, vạt áo dài tận đầu gối, toàn thân óng ánh những dải màu bạc đang đứng ngay phía cửa phòng ngủ. Hoảng hốt ngồi bật dậy như cái lò xo, hắn cố gắng bình tĩnh nhìn cửa sổ và cửa phòng : vẫn khóa kín.

“Cậu là ai ? Tại sao vào phòng tôi ?”

Cậu trai nhíu mày nhìn hắn thăm dò rồi bước tới, hắn cao giọng – sắp thét lên.

“Tôi báo cảnh sát đó !!”

Như thể đang nỗ lực kìm nén cơn giận sắp bùng nổ tới mức cùng cực, người đối diện hắn nhắm mắt lại – lắc đầu trước khi nói :

“Bình tĩnh đi Mukuro, sao tôi lại hại anh ? Tôi là hôn phu của anh !!”

[TBC.]

 

Chap II

Vị Hôn Phu Đến Từ Tương Lai

“Bình tĩnh đi Mukuro, sao tôi lại hại anh ? Tôi là hôn phu của anh !!”

Lập lại lần nữa như thể sợ hắn không nghe rõ, người kia nhìn hắn, cau có đăm chiêu. Còn mải mê tròn mắt kinh ngạc bộ trang phục của cậu ta hắn không có thời gian mà nghe lọt xem cậu ta nói gì. Cổ tay cậu ta đeo những chiếc vòng lớn ánh màu tím như đá thạch anh, chúng kêu leng keng khi cậu ta di chuyển cánh tay. Hai bên tai đeo một bộ tai nghe như chiếc headphone thông thường nhưng rất gọn, trang trí bằng những hoa văn đẹp lạ lùng.

Bộ trang phục cậu ta mặc có màu bạc, đường viền đen trên vạt áo càng tôn thêm cái vẻ kì lạ của cậu ta. Có vẻ đẹp nhưng hắn chưa từng thấy ai mặc như vậy, ít ra là ở năm 2002 – vạt áo dài tới đầu gối như áo thầy tu, quần bó sát cùng với đôi giầy được thiết kế như giầy trượt băng cùng vô số những thiết kế khó hiểu.

“Cậu…cậu…là ai ?”

Xong khoảng quan sát – bệnh nghề nghiệp ấy mà – tới khoảng hoảng sợ. Hắn đã ý thức được người trước mắt không bình thường chút nào khi cậu ta đột ngột xuất hiện trong phòng hắn. Còn hơn một tên trộm, cậu ta giống như người ngoài hành tinh với những thiết bị tân tiến.

Gõ gõ tay vào tai nghe, một giọng nói trả lời truyền đến cả tai hắn.

“Yamamoto – anh không nói anh ta MẤT TRÍ ???”

“Vâng, tôi không dám nói, chỉ sợ làm cậu sốc.”

“Sốc cái gì ? Trách nhiệm của anh là phải báo cáo đầy đủ tình trạng của anh ta cho tôi, nghe rõ chưa ?”

Cậu trai lạ thản nhiên đối đáp, không cần biết có người đang tỏ ra sợ như thế nào trước những sự việc đủ gây sốc tới mức tối đa cũng đang ở đây. Càu nhàu vài tiếng, gầm gừ vài câu, cuối cùng cậu ta cũng chịu ngắt nguồn, quay lại với nạn nhân của mình.

Nạn nhân ? Tôi có tấn công anh không ?”

Hắn có quyền sợ – thật đấy – cậu ta đọc xuyên qua suy nghĩ của hắn.

“Mukuro, anh nghĩ anh là ai chứ ? Một nhà văn với vợ đã chết vì tai nạn, ở cùng mẹ già và con nhỏ sao ?”

Cậu ta biết mọi thứ – gọi cậu ta là gì đây ? Người ngoài hành tinh với khả năng đọc ý nghĩ ?

“Mukuro !!”

Người kì lạ có vẻ mất kiên nhẫn khi hắn cứ ngồi trơ như phỗng nhìn cậu ta mà chẳng nói được câu nào. Uhm…cũng không cần thiết lắm, cậu ta trả lời được mọi câu hỏi của hắn, chỉ cần hắn nghĩ thôi mà.

“Thề trên tính mạng của mình, anh không nhớ được tôi tên gì ?”

Cuối cùng cậu ta cũng hỏi được câu đó, đã quá thất vọng khi kiểm tra trí nhở của hắn. Dù sao thì hắn cũng mất trí thật mà, hắn còn chẳng nhớ được mình tên gì, là ai nếu không nhờ người ta nói.

“Tôi đã nói anh tên Mukuro rồi mà !! Anh đâu phải nhà văn hay blah blah thứ như anh nghĩ !!”

Cậu ta bực dọc quát một câu, kì thật – nói chuyện ầm ĩ thế mà chẳng ai nghe. Đêm nay hắn cũng gặp đủ những thứ lạ lùng rồi, còn gì phải thấy lạ nữa chứ.

“Cậu…ngừng cái việc đọc suy nghĩ của tôi được không ?”

Hắn nhẹ nhàng trả lời, cố đừng chọc giận cậu ta. Người kia gật đầu, dường như cũng rất cố gắng để chấp nhận sự thật rằng hắn chẳng còn tí kí ức nào – ai nói sao tin vậy. Khi thấy tình hình có vẻ dịu xuống, hắn định bật đèn neon cho sáng hơn để dễ bề nói chuyện, cậu ta lập tức quắc mắt lên đề phòng.

“Anh đi đâu ?”

“Tôi đi bật đèn, cậu không biết à ?”

“Uhm…”

Vậy là cậu ta không đọc ý nghĩ của hắn nữa.

“Cậu…trông rất kì cục.”

“Tôi ? Kì-cục ?”

Cậu ta hỏi lại, chỉ vào mũi mình – đó là thói quen của người Nhật – hắn đoán thế, vậy ra cậu ta là người Nhật ? Nghe cái tên cậu ta gọi qua “cuộc gọi” lúc nãy thì cũng có vẻ là như vậy. Hắn gật đầu, nói rằng bộ vó cậu ta diện thực sự rất…kì-cục, theo hắn nghĩ – vì hắn chưa thấy ai ăn mặc như thế nếu họ không đóng phim khoa học viễn tưởng.

“Vậy được chưa ?”

Cậu ta nhấn vào một “cái nút” vô hình nào đó trên cổ áo, ngay tập tức đã hoàn toàn ra hình ảnh khác. Bây giờ trước mặt hắn là một người chỉnh tề mặc vest đen với cà vạt tím, còn diện một chiếc kính mát màu đen. Tóc vuốt keo dựng đứng như ngôi sao nhạc rock – không phù hợp lắm.

“Cậu để tóc như cũ đi, đẹp hơn đó.”

Hắn bật cười, dù có cặp kính đen nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy như cậu ta đang sốc dữ lắm với thái độ của hắn. Người lạ chỉ ừ hử rồi lại nhấn nút chỉnh kiểu tóc quay về như cũ. Thực ra lúc cậu ta xuất hiện, thứ trông bình thường nhất ở cậu ta là mái tóc, nó có hơi lộn xộn như dày, đen huyền và có vẻ rất mềm mại.

“Cậu chưa nói tên cho tôi biết.”

“Tôi là A1.SS 5518 K.Y”

“Đó là tên ?”

Hắn nhíu mày tự hỏi nó là gì ?

“Tôi quên là anh mất trí, tôi là Hibari Kyouya.”

Cũng may, cậu ta kịp sực tỉnh đính chính lại những gì mình vừa nói. Ít ra dãy mã đó không phải là một cái tên.

“Còn tôi là…”

“Anh là Mukuro, Rokudou Mukuro hay còn gọi là XX.S.9 699.669”

Hibari không cho hắn cơ hội nói, hắn ừ ừ, thấy cũng hơi bực mình như nhìn khi cậu ta làm trong mờ cặp kính – hắn có thể thấy đôi mắt Hibari lảng tránh nhìn về hướng hắn. Một mỗi buồn mang mác đang dâng đầy kèm với sự tức giận và mất kiên nhẫn trong đôi mắt đó. Hắn muốn làm gì đó để giảm bớt cảm giác khó chịu của Hibari nhưng dù có cố vét sạch não hắn cũng chẳng nhớ được chút gì.

Hắn cũng muốn tin mình là cái gì đó XX hay đơn giản là Mukuro như Hibari gọi nhưng hắn cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm đang xảy ra. Hắn đang sống yên lành, đã 5 năm từ lúc hắn thức tỉnh một cách thần kì, hắn có quyền tin rằng mình là Mitsuhiko – một người rất bình thường, đùng một phát chuyện này xảy ra, bằng cách nào hắn tin được ?

“Cậu là ai Hibari, cậu đến từ đâu ?”

Hibari không nói gì thêm và im lặng khá lâu trước khi hắn mở lời câu tiếp theo. Từ khi cậu ta thôi không đọc ý nghĩ nữa thì tình hình có vẻ khác.

“Cậu không thường hay trò truyện lắm hả ?”

Hắn tiếp tục nói khi thấy Hibari không trả lời, lại nhước đôi mắt nhìn hắn chăm chăm khi đang hơi cúi đầu xem cái gì đó trên một cái màn hình 3D phát ra từ bàn tay. Hắn đoán cái màn hình đó đang truy cập dữ liệu gì đó về người mà cậu ta nhắc đến – Mukuro – nhưng hắn không đọc được thông tin của nó.

“Tôi là người của Tổng Cục Quản Lý Không Gian, có nói anh cũng chẳng biết.”

“Rồi rồi…tôi sẽ không hỏi về mấy thứ kì quặc đó, nhưng ít ra cũng phải cho tôi biết cậu là ai ? Làm sao cậu lại xuất hiện ở phòng tôi – còn nhiều thắc mắc lắm.”

Hibari suy nghĩ thật lâu, búng tay tắt cái màn hình 3D – cậu ta đột nhiên hỏi.

“Tôi mượn cái ghế được không ?”

“A…”

Hắn quên mất chưa mời cậu ta ngồi, đứng bật dậy, hắn kéo cái ghế xếp ra cho Hibari. Khi bước ngang qua cậu ta, một mùi hương nhẹ nhè sộc vào mũi hắn – mùi hương này rất quen, hắn cảm nghĩ như mình ngửi được nó ở đâu rồi nhưng bảo hắn nhớ nó là gì thì chịu thua.

Khi đã ngồi ngay ngắn đàng hoàng, Hibari yêu cầu tắt đèn – tránh đánh động những người ở thời đại này.

“Ở thời đại này ?”

Ngay lập tức từ ngữ lạ xâm nhập vào trung khu xử lý thông tin của hắn – như một con robot, hắn thắc mắc sau một phần triệu giây quét qua và cho ra kết quả là “hắn không hiểu ý nghĩa của cụm từ đó trong câu”.

“Mukuro…để tôi nhắc lại nghiêm túc, anh từ từ mà nghe và cố hiểu thật rõ.”

Hibari trầm giọng, cậu ta trông như có nguy cơ bùng nổ bất cứ lúc nào. Điều này làm hắn lo sợ, vì so với lúc nãy cậu ta có đỡ hung hăng hơn nhưng tiềm ẩn nguy cơ bộc phát cao hơn gấp nhiều lần. Hắn gật đầu, e dè quay lại cái giường của mình trong căn phòng nhỏ vương vãi giấy tờ bản thảo – và cố gắng hiểu cho thật rõ.

“Anh tên là Rokudou Mukuro, IP cá nhân là XX.S.9 699.669, đang làm việc cho Cơ Quan Phòng Chống Tội Ác Xuyên Thời Gian. Cấp bậc X – đối ngược với cơ quan của tôi xếp từ A1 xuống, bên anh cho xếp từ Z xuống – anh là đặc vụ bậc X, được cấp 6 số mã hóa cá nhân do Liên Minh chứng nhận để hoạt động trong mạng lưới đa chiều…”

Hibari nói không ngừng nghỉ như cố gắng truyền đạt cho xong cái mớ thông tin đó.

“Khoan đã !!”

Cậu ta chỉ dừng lại khi hắn giơ tay cầu kiến.

Hibari có vẻ hơi chán ngán nhưng vẫn gật đầu cho hắn có quyền ngôn luận.

“Cơ Quan Phòng Chống Tội Ác Xuyên Thời Gian – là cái gì ?”

“Uhm…anh có thể hiểu là Cảnh Sát Thời Gian, vào năm 3250 – mọi vấn đề quan trọng đều tập trung vào Không Gian và Thời Gian. Tội phạm đặc biệt vô cùng nguy hiểm khi chúng dùng các bước nhảy di chuyển sang không gian khác, đảo lộn dòng thời gian. Nhiệm vụ của anh là ngăn chặng điều đó – bằng chứng từ những phi vụ tội ác do hai cơ quan Không Gian và Thời Gian gộp lại sẽ là cơ sở lập pháp cho Liên Minh Các Hành Tinh.”

Hắn gật đầu liên tục, tỏ ra vô cùng thích thú vì câu truyện này hấp dẫn y như hàng tá cuốn tiểu thuyết siêu tưởng do nhân loại nghĩ ra hắn đọc ngấu nghiến suốt những năm qua.

Vậy ra ở năm 3250 có một anh chàng tên là Rokudou Mukuro, làm nhiệm vụ trong đường hầm thời gian bị tai nạn, cỗ máy thời gian bị phá hủy – còn anh ta rơi vào một lỗ hổng thời gian xuống năm 2002 trong tình trạng bị thương nặng. Nhưng vấn đề thương tích sẽ là không đáng lo, ở mọi thời đại, bị thương chưa bao giờ nguy hiểm bằng việc trung khu não bộ bị tổn thương.

Dòng thời gian luân chảy liên tục cản trở quá trình tìm kiếm, Mukuro được báo cáo là mất tích nhưng Hibari đã kiện cơ quan của anh ta về việc cố ý bỏ lỡ việc tìm kiếm. Bằng tín hiệu phát ra từ chiếc nhẫn kết hôn đặc biệt, người của cục không gian đã tìm ra chính xác nơi mà Mukuro đang ở – năm 2002 và yêu câu được mang anh ta về.

Người đó được xác định là hắn – Shiroyama Mitsuhiko – hắn thực ra là Rokudou Mukuro.

Nghe kể truyện của người khác thì hắn ham, đến lúc Hibari bảo hắn phải quay về tương lai cùng cậu ta hắn nhất thời bị kích động. Hắn còn một người mẹ cần phải nuôi, một đứa con còn quá nhỏ. Huống hồ hắn chẳng nhớ được tí gì trong tất cả những lời dài dòng mà cậu ta nói.

“Mukuro, sao không chịu về ? Anh thuộc về năm 3250 !!”

“Không, tôi không phải mà !!”

Hibari kéo tay hắn trước một cái lỗ hổng lớn màu đen xuất hiện ngay lối ra vào cửa phòng hắn. Dù không biết nó là gì nhưng hắn có thể đoán được đó Hibari từ đó nhảy ra – tức là cổng vào đường hầm thời gian.

“Thả ra !!!”

Hắn giãy dụa, dù hắn cao lớn hơn Hibari cả một cái đầu nhưng cậu ta mạnh như một cỗ máy. Chỉ cần lôi nhẹ bằng mấy đầu ngón tay đã khiến hắn ngã chúi nhủi. Nhưng Hibari không muốn làm hắn bị thương do va đập vào những vật dụng trong phòng, cậu ta thả tay ra.

“Mukuro – mắc cớ gì anh không tin tôi ?”

“Làm sao tôi tin cậu được, ở đâu nhảy ra nói này nói nọ !!”

“Thề có cái chỏm đầu dứa của anh, tôi là hôn phu của anh – tôi đến để đưa anh về đúng thời đại của mình.”

Chỏm đầu dứa ?

Hắn rờ tay lên đầu, mái tóc được cắt như kiểu bình thường không còn dấu tích gì nhưng sao cậu ta biết hắn có “chỏm đầu dứa” ? Khi hắn tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn thấy kì quặc ở bản thân là kiểu tóc. Mái được rẽ đôi bằng một đường zic zac, đuôi tóc dài nhưng lại mỏng dính – phần tóc còn lại dày như kiểu thiếu nữ hay cắt gọi là “tóc đuôi cá” – chưa kể còn một chỏm tóc lởm chởm như quả dứa ở bên trên, ngay điểm kết thúc của đường zic zac.

“Này ? Cậu nói chỏm đầu dứa là sao ?”

“Mái tóc đó chỉ độc mình anh có, nó là đặc điểm nhận dạng duy nhất của anh bên cạnh con mắt Lục Đạo.”

Hibari đã thực sự mất kiên nhẫn, cậu ta giơ hai ngón tay khép lại như kiểu người ta cầm tờ giấy, liếp gọn như thể đang vuốt thứ gì đó là kéo lên – cánh cửa sổ kéo sau lưng hắn bật tung, gió tràn vào ào ào lạnh buốt – bây giờ đang là mùa đông ở Nhật Bản.

Sau màn mở cửa từ xa ngoại mục – Hibari phóng từ tay cậu ta một luồng sáng như tên lửa ra phía ngoài, nổ bung vô thanh trong không khí thành một vòng pháo hoa. Hắn kinh hãi nhìn cậu ta, cái thứ đó mà bắn vào người thì chết như chơi !! Hibari thực sự là người của năm 3250 – thế giới tương lai.

“À ừ…tôi biết chỏm đầu dứa đó nhưng cậu bảo cậu là cái quái gì của tôi ?”

“Hôn phu, tôi còn phải nói lại bao nhiêu lần hả ?”

Hắn thề có Chúa trên trời cao chứng giám, ngày nào cũng ngoan ngoãn đi lễ sao Chúa nỡ để hắn gặp chuyện này. Vị hôn phu ?? Cậu ta nói cái linh tinh gì đó ? Hibari chẳng nói thêm gì, đanh mặt xốc tay hắn lôi đi. Lần này lực có nhẹ hơn trước nhưng càng gần cổng thời gian hắn càng chống cự quyết liệt. Mỗi lần như vậy hắn lại được thả ra, vài lần như vậy hắn đã biết tỏng điểm yếu của Hibari nên mạnh miệng lớn tiếng xua đuổi cậu ta.

“Cậu đi ra khỏi phòng tôi, tôi đã nói tôi không phải mà !”

“Không phải ? Anh có chỏm đầu dứa còn gì ?”

“Nhưng bây giờ không có ?”

“Anh tin tôi dùng vũ lực không, báo trước cho anh biết tôi mà đụng tay băm anh nát như cám còn được đừng nói gì lôi anh vào cổng !!”

Hắn vênh mặt lên cãi chày cài cố.

“Cậu mà dùng được vũ lực nãy giờ tôi đã đi rồi – thừa nhận đi Hibari, cậu chỉ được phép đưa tôi qua đó khi tôi đồng ý và tự nguyện bước qua. Cậu phải thuyết phục tôi nhưng không đủ kiên nhẫn, phải không ?”

Nói xong hắn nhe răng cười khoái chí.

Hibari trợn mắt nhìn hắn – hắn nói đúng rồi mà, xem phản ứng của cậu ta kìa, vui phải biết.

Hắn đơn giản chỉ nghĩ là Hibari đuối lý nhưng không biết rằng cậu ta thực sự bị sốc vì câu nói đó nhiều hơn là đuối lý. Cuối cùng Hibari lắc đầu bỏ cuộc, cậu ta đến trước cổng thời gian, trở về nguyên dạng khi tới rồi bước qua lỗ đen biến mất. Khi Hibari đi rồi, hắn mới an tâm trèo lên giường đi ngủ, nhưng quái lạ, trong giấc mơ hắn nghe thấy tiếng cậu ta – rõ rành rành.

“Tôi tìm đúng người rồi – chỉ Rokudou Mukuro mất trí mới nói được như vậy, tôi sẽ còn quay lại đưa anh về cùng tôi.”

Hắn nghe rõ đó chứ nhưng mặc kệ, chuyện đêm nay cũng y như một giấc mơ lạ còn gì.

Ngày mai hắn sẽ có thêm ý tưởng để viết tiểu thuyết – bán đắt như tôm tươi cho xem.

“Mitsu-kun, con có khách !!”

Hắn vừa mới tỉnh dậy, nhìn qua đồng hồ đã gần 9h sáng. Ngáp dài bước ra ngoài đánh răng và làm vệ sinh cá nhân, hắn đụng vào mớ bản thảo hỗn độn dưới chân. Hắn cứ nghĩ mình vừa trải qua một giấc mộng lớn nhưng không – bằng chứng trước mắt về việc đồ đạc bị di chuyển – chiếc ghế Hibari ngồi đêm qua vẫn ở nguyên chỗ đó.

Chớp mắt, lắc đầu cho tỉnh táo – hắn thở phào nhẹ nhõm, cố gắng điều chỉnh nhịp thở cho thật bình thường khi dọn dẹp lại mọi thứ hắn đã xô đổ trong khi chống cự lại Hibari. Đang đánh răng ngon lành, tiếng réo của mẹ hắn lại vang lên thúc giục.

“Mitsu-kun”

“Dạ, con xuống ngay.”

Hắn trả lời một cách uể oải, vơ vội ly cà phê còn nóng nghi ngút mà mẹ hắn để sẵn trên bếp rồi bước ra cửa xem khách là ai. Dạo này hắn phải tiếp nhiều phóng viên, chưa kể đám bên nhà xuất bản liên tục gọi điện thoại hỏi bản thảo. Do phải tiếp quá nhiều khách-không-mong-đợi nên hắn không còn háo hức mỗi khi có chuông cửa – chẳng bù hồi trước cứ mong ai đó nhấn chuông kiếm mình.

“Cháu là bạn học của Mitsu-kun từ hồi cấp 3.”

Tiếng nói nghe quen quen, rất giống cậu hôm qua nửa đêm đột nhập phòng hắn.

“Thảo nào bác chẳng nhận ra…”

Đừng có nói bạn học nào, hắn chẳng nhớ nổi đâu nên cũng không trong mong gì lắm.

“Mẹ…”

Hắn bước ra cửa, bà mẹ đon đả mời người kia vào, chỉ vừa nhìn thấy nhân dạng khách hắn đã đánh rớt cả cốc cà phê đang cầm trên tay.

“Xoảng.”

Hibari-đang-đứng-ở-đó.

[TBC.]

 


Chap III

Điểm Khởi Đầu

 
Hibari-đang-đứng-ở-đó.

Trong mẫu trang phục modern nhất Thu – Đông 2002 của hãng hàng thời trang CK nổi tiếng. Áo khoác đen dài, một cái khăn len cũng màu đen quấn ngang cổ rất duyên-và-hoàn-hảo, một cái mũ xếp lớp thời thượng với cọng dây kéo bắt ngang, đôi giày bóng loáng – không quên cặp kính râm màu đen.

Cây Fashion di dộng đút tay vào túi quần, nhịp nhịp chân khiêu khích.

“Sao vậy con ?”

Bà mẹ lo lắng hỏi, vội cúi lượm những mảnh vỡ của cái ly, hắn cũng vội cúi xuống nhặt phụ.

“Con hơi run tay…”

“Run ? Chẳng phải con đã khỏi hẳn rồi ?”

Hồi mới thoát khỏi hôn mê hắn cũng thường bị run nên vịn vào cớ đó lảng tránh lí do thực sự làm hắn bị sốc.

“Nếu con không khỏe đừng cố sức làm việc khuya.”

“Con không sao mà…”

“Bị vậy còn cãi…”

“Mẹ…”

Cái màn mẹ-con chi giao này sẽ không dừng lại nếu không có giọng nói thứ ba chen vào.

“Mẹ anh đúng đấy, đừng cãi !”

Kèm theo tiếng huýt sáo nho nhỏ.

Hắn đã lượm xong những mảnh vỡ, trong lúc mẹ vào trong lấy khăn lau nhà, hắn nhào đến sát bên Hibari.

Nãy giờ quên mất cậu ta.

“Cậu-làm-cái-gì-ở-đây ?”

“Đến chơi.”

Hibari không thèm nhìn hắn bằng nửa con mắt, ngó ngang ngó ngửa như cố tình trêu ngươi.

“Nhà anh nhỏ xíu.”

“Liên quan gì đến cậu.”

Mẹ hắn đã quay trở lại cùng cái khăn lớn, Hibari lại huýt sáo một điệu nhạc nho nhỏ, thản nhiên đáp lại.

“Vì tôi sẽ tới đây ở.”

“CÁI GÌ ?”

Lần này hắn mém trượt té ngay trên bãi cà phê ướt dưới sàn.

“Tôi đã nói với mẹ anh rồi, tôi sẽ đến đây ở.”

Khuyến mãi một nụ cười tỏa ra sát khí ngùn ngụt : nếu-anh-không-cho-tôi-sẽ-cắn-anh.

Nhưng có ai nói rõ rằng hắn là dân điếc không súng không ? Chỉ mình hắn biết cậu ta từ đâu ra, sẽ chẳng hay ho gì nếu đem bí mật đó ra tung hê cho thiên hạ. Rồi người ta sẽ ùn ùn kéo tới “nghiên cứu” cậu ta. Nghĩ được như vậy nên hắn tự tin tột độ.

“Hibari…tôi nghĩ phòng thí nghiệm hợp với cậu hơn đó.”

“Không, ở đây được rồi.”

Hibari tháo giầy, sẵn sàng cho việc sẽ bước-vào-nhà.

“Ai cho cậu ở mà cậu ở.”

Hắn sấn tới đẩy cậu ta ra ngoài, nhìn bề ngoài có vẻ như đang ăn hiếp kẻ yếu, không đâu – cậu ta mới là người có sức mạnh như rô-bô đó. Mẹ hắn nhìn thấy hốt hoảng chạy ra can, níu chặt lấy tay hắn, điều này làm hắn chùn bước.

“Con làm gì vậy, bạn bè lâu năm gặp sao lại đuổi người ta !?”

Rồi bà ấy quay sang Hibari.

“Xin lỗi cậu…”

Hibari nhếch miệng cười, đưa tay lên làm điệu bộ như chỉnh gọng kính, hắn nhìn thấy đôi tròng kính như trong suốt như mẫu kính không màu. Đôi mắt cậu ta hiện rõ giữa ánh sáng ban ngày là màu-tím.

“Cháu sẽ đến ở một thời gian.”

“Ơ…Cháu lúc nào cũng được hoan nghênh.”

Mẹ hắn lắp bắp nói theo như được lập trình sẵn.

“Cháu muốn ở tới lúc nào cũng được.”

Hibari nhép miệng, có lẽ do hắn thông minh bẩm sinh nên không cần học qua lớp “đọc cơ miệng” cũng đọc được cậu ta đang nói cái gì. Điều đáng sợ nhất xảy ra sau đó, mắt mẹ hắn cũng chuyển qua sắc tím, rồi bà tự động nói theo.

“Được thôi, cháu muốn ở tới lúc nào cũng được.”

“Cám ơn !!”

Hibari vui vẻ thả tay xuống khỏi giọng kính, cái kính lại trở lại như ban đầu là kính râm màu đen.

Mắt mẹ hắn trở lại màu đen, chỉ trong tích tắc, bà ấy chạy tới kéo tay Hibari mời vào nhà – hoan nghênh cậu ta tối đa như thể cậu ta mới là con ruột của bà ấy. Hibari vừa đi vừa huýt sáo, thủng thẳng vào nhà.

“Mitsu-kun, con cất giày cho bạn nhé.”

Lại còn thế !!

Hibari – đồ ăn gian – cậu ta thôi miên mẹ hắn.

Hắn không biết mắt tím là cái gì nhưng chắc chắn đó là thôi miên.

Làm quen với việc trong nhà có thêm người không dễ dàng gì.

Thường bạn sẽ thấy khó chịu, không ít thì nhiều. Hắn đang ngồi viết chương bản thảo mới nhất cho quyển tiểu thuyết đang xuất bản nhưng không thể rời mắt khỏi người-không-mời-mà-đến được.

Hibari đang chễm chệ ngồi trên cái giường duy nhất trong vòng, bới lục đồ đạc của hắn cho đỡ chán.

“Cậu bỏ cái đó xuống !!”

Hắn phải nhắc trước khi Hibari làm gì đó không vừa ý, một ngày cậu ta có thể làm bể một khay trà – do vô ý gạt, làm bể một cái chén ăn cơm – do đưa mà chưa kịp cầm, vài ly nước – lơ đãng gạt tay và những thứ đồ linh tinh khác. Hibari nói ở chỗ của cậu ta, ít khi cậu ta phải tự lo việc ăn uống, ý là cơm bưng nước rót tận nơi còn ăn chưa xong. Hao hụt ngân sách quá thể nên hắn phục vụ Hibari còn hơn để cậu ta làm.

Hắn ngán ngẩm gãi đầu, xoay xoay cây bút chì bấm trong tay, cố gắng hoàn thành cho xong phần mình đang viết trước sự mất tập trung do cậu ta gây ra. Hibari không làm phiền hắn, cậu ta thực sự ít nói, nếu hắn không gợi chuyện để cãi nhau thì Hibari chẳng buồn để ý đến hắn.

Nhìn xuống bàn, đầu óc hắn trăng tinh như một tờ giấy. Gru…nhờ ơn cậu ta mà hắn chẳng nhớ được mình sẽ viết cái gì, cảm hứng trôi tuột qua là không cứu lại được. Hắn tự hào mình có trí nhớ siêu phàm nhưng với trường hợp này, đành xem nó là luận điểm cần bác bỏ. Đang vò đầu bứt tai, bỗng dưng hắn nảy sinh ý đồ bất chính khi thấy Hibari ngồi xem thông tin trên cái bảng 3D của cậu ta.

Àh há…

Đến từ năm 3250 – Hibari chắc chắn phải biết nhiều điều kì lạ mà con người ta không tưởng tượng ra nổi.

Những gì các tác giả khác viết trong những bộ tiểu thuyết viễn tưởng nổi tiếng như Xứ Cát cũng chưa chắc gì đã hấp dẫn bằng câu chuyện tả-như-thật hắn sắp viết. Đương nhiên hắn biết đó là thật, vì hắn sẽ viết lại toàn bộ những gì Hibari nói với hắn về năm 3250 – hơn 1000 năm sau – với sự tiến bộ vượt bậc của con người, thế giới sẽ ra sao ?

Vô cùng thú vị.

“Nhìn gì ?”

Hibari hơi nhột gáy khi hắn ngó cậu ta chăm chăm bằng cái bộ mặt thiếu thiện lương.

“Không, tôi chỉ đang nghĩ cậu thật thú vị.”

Hắn cười toe, cố lấy lòng Hibari – nếu cậu ta ghét, cậu ta sẽ ngậm tăm không thèm nói – thiệt hắn thôi. Vò tờ bản thảo trước mặt thành cục, hắn ném nó chính xác vào cái thùng rác nhỏ ngập giấy trong phòng. Hắn vươn vai, làm điệu bộ như công việc chẳng đến đâu và đang vô cùng chán ngán để gợi chuyện với cậu ta.

“Hibari, hôm qua cậu nói cái gì về tôi ấy nhỉ ?”

“Tôi nói anh là Rokudou Mukuro.”

Hibari trả lời, tiếp tục kéo rê ngón tay trỏ trên màn hình trước mặt.

“Uhm nhưng tôi đã không tin.”

“Tất nhiên anh không tin.”

Cậu ta trả lời rõ cộc lốc, điều này làm hắn hơi cụt hứng – mình đã cố hòa bình lịch sự thế mà cậu ta không chịu hợp tác. Nhưng cố nhịn đi, trước sau gì cậu ta cũng sẽ cho mình hàng đống thông tin vui nhộn.

“Cậu muốn người ta tin cậu ít ra cũng phải có bằng chứng gì đó. Cậu cứ nói khơi khơi ai mà tin !!”

Hắn lên giọng trách móc, Hibari cuối cùng đã chịu ngước lên nhìn thẳng hắn rồi quay cái màn hình về phía hắn đang ngồi.

“Anh muốn bằng chứng hay muốn xem tôi đang xem gì ? Tò mò thế !”

Ơ…cậu ta nói làm hắn có hơi thẹn, nhưng không sao, vì sự nghiệp tiểu thuyết giả tưởng vĩ đại – hắn sẽ nuốt trôi cục tức nhục nhã này mà xem những thứ đó. Hắn bước đến ngồi cạnh Hibari, cậu ta nhường chỗ cho hắn ngồi rồi tận tình chỉ dẫn những kí hiệu để hắn có thể xem thông tin như một người hiện đại đến từ năm 3250.

“Hình tam giác này kí hiệu cho thể lực, hình tròn là trí lực, ô vuông hiện thị nhân dạng. Góc trái màn hình hiện thị IP cá nhân của anh, dựa theo số IP – các cục quản lý sẽ biết chính xác anh đang làm gì, ở đâu, thậm chí nghĩ cái gì vì ở năm 3250 – mọi thứ đều thông qua Hệ Thống Đa Chiều – như mạng Internet nhưng bao quát, hiểu rộng hơn…”

Hibari di chuyển ngón tay cái của cậu ta, chỉ dẫn, giải thích những điều về thế giới mà Mukuro và cậu ta đang sống. Hắn hiểu rõ những thứ đó, Hibari là một giáo viên giỏi – cậu ta hướng dẫn rất kĩ càng. Tự lúc hai người đã ngồi rất sát nhau, mùi nhẹ thoang thoảng quen thuộc lại bám vào từng sợi khứu giác của hắn – nó không làm hắn nhớ ra được cái gì có liên quan đến Mukuro – nhưng nó rất quen thuộc.

“…rồi di chuyển qua đây, bây giờ anh xem đi, đây là bảng thông tin chi tiết về chính anh.”

Giống như đang xem một đoạn phim ngắn, những thông tin về một người không hiện thị dưới dạng chữ mà dưới dạng kí hiệu với những thông số riêng về người đó. Hibari chồm người qua chỉnh một cái gì ở góc cái màn hình lớn, một hình chiếu 3D to như người thật hiện ra trước mắt. Người đó có thể cử động, vẫy chào, nói, thậm chí trò chuyện vài câu. Tất cả những thông tin này được khảo sát và lưu trữ, như kiểu cảnh sát ở Mỹ quản lý dân qua DNA, vân tay vậy.

Người trước mặt quả thật giống y hắn, chiều cao tương xứng nếu không muốn nói là đúng đến từng chi tiết. Ngoài trừ điểm khác biệt ở mái tóc – hắn đã cắt đi – mọi thứ đều như cũ. Anh ta vận trang phục màu đen, không cùng kiểu với bộ Hibari đã mặc lần đầu gặp hắn nhưng rất hợp với mái tóc – một gã đẹp trai.

Còn một điểm khác biệt đó là ở mắt, mắt hắn có màu đen – cả hai con mắt đều màu đen – còn Rokudou Mukuro có cặp mắt xanh-đỏ dị màu.

“Hibari, Mukuro có đôi mắt…”

“Sao ?”

Hibari nhếch miệng cười nhưng vẻ mặt của cậu ta lẫn chứa cả sự thỏa mãn.

À ừ, Mukuro là hôn phu của cậu ta, dù là nhìn cái gì, nếu là người mình yêu cũng cảm thấy rất hưng phấn.

“Mắt của hắn, Mukuro – khác mắt tôi.”

“Đó là do anh đang ở đây, đôi mắt của anh sẽ được trả về màu sắc mà anh đã chọn khi phòng khi có tai nạn xảy ra để bảo mật. Mắt trái của anh màu xanh, mắt phải màu đỏ, đó mới là màu mắt thật”

“Nhưng còn chữ Lục”

“Chữ Lục ? Mắt anh vốn là màu xanh, sau khi kích thích các năng lượng sinh học, tạo ra những năng lực à…gọi là siêu nhân đấy. Năng lực cá nhân của anh không được đăng kí chi tiết, ngay cả cơ quan quản lý anh cho thông tin cũng không biết.”

Hibari lại chỉnh, cái hình 3D người vẫn còn nhưng hắn đang xem thông tin khác bằng chữ.

“Tôi sẽ cô đọng lại cho dễ hiểu, nhưng những gì trên đây sẽ không nói đến năng lực đặc biệt của anh.”

“Nói như vậy nguyên thủy mắt tôi như thế này, còn mắt cậu ? Sáng nay tôi thấy màu tím, giờ không còn màu đó ?”

“À…đó là do tôi dùng năng lực đặc biệt của mình.”

“Cậu chơi thiếu fair play lắm, thôi miên !”

Hắn kháu khỉnh còn Hibari chỉ trề môi châm biếm.

“Anh mới là kẻ hay dùng năng lực vào ý đồ xấu.”

“Thật sao ?”

Lần này hắn hóng hớt chuyện, cậu ta lại sắp sửa tiết lộ thông tin cơ mật đấy.

“Ang có một năng lực chết người là mind-control, điều khiển tâm trí và thân xác kẻ khác tuân lệnh răm rắp.”

“Woa !?”

“Thích thú à ?”

Hibari cười nhạt, tỏ ra xem thường hắn.

“Ngầu dữ vậy ta ?”

“Ngầu ?”

Cậu ta đổi giọng, đột ngột quay sang nhìn hắn chăm chăm.

“Chỉ cần quay lại năm 3250, anh sẽ ngầu như vậy.”

Một Hibari-cười-khó-hiểu lợi hại gấp mấy lần so với người khác. Cùng một nụ cười, nếu dùng đúng chỗ cũng gây hiệu quả khó lường. Hắn nhận ra mình đang bị cậu ta dụ dỗ, thì ra đây là cách cậu ta thuyết phục hắn – chơi trò mưa dầm thấm lâu hả ?

“Cậu lại bắt đầu dụ dỗ đấy hả ?”

Hắn nhích xa ra khỏi chỗ ngồi, giờ mới để ý là hai người ngồi rất sát nhau.

“Xin lỗi cậu tôi vô ý.”

Hibari không trả lời, cậu ta chỉ lắc đầu. Dù cậu ta không hề nhắc lại chuyện “hôn phu” nhưng hắn vẫn cảm thấy có cái gì đó rất khúc mắc ở người đối diện. Hibari không tỏ ra buồn phiền nhưng đôi mắt cậu ta mỗi khi lướt qua hắn đều có hàm ý đó. Hắn không quá vô tâm đến mức không nhận ra, hắn hiểu rõ sự khó chịu của Hibari.

Mẹ hắn ngất khi biết hắn không nhớ bà ấy.

Nếu hôn phu của Hibari không nhớ ra cậu ta – hẳn đó là điều rất đau lòng.

Nhưng hắn không thể cùng lúc là hai người – hai con người hoàn toàn khác biệt. Một người là nhà văn, đã có vợ con bình thường, vợ đã mất, còn đứa con và mẹ già. Một người là đặc vụ thời gian của hơn một thiên niên kỉ sau, kết hôn với một người nam – tên là Hibari Kyouya, mồ côi từ nhỏ – tham gia dự án nghiên cứu phát triển khả năng đặc biệt từ năm lên 10 và trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, kiêu ngạo, nhiều chiến tích.

Shiroyama Mitsuhiko của hiện tại.

Rokudou Mukuro của tương lai.

Hắn không biết được đâu mới là con người thật của mình.

Sau khi tìm hiểu một lượng thông tin lớn về tương lai, Hibari đi ngủ còn hắn tiếp tục ngồi viết tiểu thuyết. Hắn cam đoan rằng cuốn tiểu thuyết mới ra sẽ bán chạy hơn cuốn cũ hắn đang làm bởi vì đó không chỉ là trí tưởng tượng, nó được chứng minh là sự thật. Mải mê viết, đến khi ngẩng đầu lên hắn thấy đồng hồ đã điểm số hai – hai giờ sáng.

Rời mắt khỏi chiếc bàn gỗ với ngọn đèn con, hắn tìm bóng hình người kia.

Hibari đang chiếm cứ giường hắn làm đại bản doanh.

Cậu ta không biết ngại là gì, ngang nhiên xông vô nhà, ngang nhiên sử dụng đồ dùng của hắn. Nhưng Hibari không có hành lý, rất may mắn vì tủ quần áo của hắn nhỏ bé còn không đủ chỗ để đồ của mình. Hibari có thiết bị thay đổi trang phục theo thiết kế – cậu ta chỉ cần ghi hình mẫu rồi mặc nhưng…

…Hibari đang nằm ngủ ngon lành với bộ quần áo dùng để đi dạo phố.

Dép bông cũng không tháo ra.

Phiền não duỗi chân ra, hắn quyết định đứng dậy đi chỉnh trang lại Hibari đang ngủ trên giường. Cúi người tháo đôi dép bông bỏ xuống đất, khi mắt đã quen với bóng tối – hắn nhận ra tư thế ngủ của cậu ta rất cô đơn. Nằm nghiêng hẳn về một phía, một tay xếp gọn cạnh đầu, tay kia vòng qua bụng như cố thủ cho bản thân.

Chỉ những người nhiều ưu tư mới ngủ như vậy.

Hibari đang suy nghĩ nhiều lắm ư ?

Nằm nghiêng thường gặp ác mộng, cậu ta ngủ như vầy…

Hắn kéo tấm chăn dày đắp tới vai Hibari, dù mới chỉ quen nhau nhưng hắn để ý cậu ta quá nhiều rồi. Có thể là do đặc trưng nghề nghiệp, hắn phải quan sát, quan tâm tới từng chi tiết nhưng ở Hibari có cái gì rất lạ – không chỉ vì câu chuyện tương lai cậu ta mang đến…

Quay lại bàn làm việc, tự dưng hắn nghĩ sẽ phác thảo nhân vật chính theo mẫu hình của cậu ta.

Hắn làm việc tới gần sáng rồi ngủ gục lúc nào không hay.

[TBC.]

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s