Tháng 3 về miền Bắc

Mình vừa trở về sau bốn ngày du hí đất Bắc vào tháng 3, nhìn lại thì đây là một chuyến đi thú vị, cho dù nó không suôn sẻ lắm. Thực ra thì khi đi du lịch, suôn sẻ quá cũng chẳng có gì mà kể lại. Nó phải có chông gai, có khó khăn, có chút xíu vất vả thì mới có nhiều chuyện để kể. Chuyến đi này của mình không phải đi tour mà là đi tự túc, nên nó có nhiều cái thú vị hơn một chuyến đi đã có sẵn lịch trình, cũng là một trải nghiệm vui trong cuộc đời mình, và mình rất hân hoan hạnh phúc khi kể lại nó.
Về hình ảnh các thứ thì mình cũng có post trên fb rồi nên đây chỉ là một bài review đơn thuần với chữ là chữ thôi nhé XD~
Ngày 1 : HCM – Hà Nội – Bắc Ninh (20.3.2014)
Bạn của mẹ mình chủ xị vụ book vé, cô này trước làm ở sân bay, bây giờ là doanh nhân đi máy bay như ăn cơm bữa nên book vé cho mẹ con mình rẻ. Nào giờ thì chỉ toàn đi Vietnam Airlines, đây là lần đầu tiên mẹ mình với mình biết mùi đi máy bay giá rẻ (mà thực ra nó cũng chả rẻ lắm so với vé của Vietnam Air vì mua gấp). Vietjet Air cho bay chiếc A320, nhìn chiếc máy bay là đủ biết nó sốc với cả nhức đầu, ù tai. Nhưng được cái lúc đi thì mình được đi cổng bay ở Tân Sơn Nhất nên cũng khá thoải mái :”3 chỉ mỗi tội đáp xuống Nội Bài phải đi bus từ máy bay vào, mà lúc đấy trời sáng sớm lại mưa lất phất, Nội Bài thì bẩn với cả ướt, khó chịu kinh dị. Cũng lâu rồi mình mới lại dùng phương tiện hàng không để di chuyển, lần trước khi mình ra Bắc, mình chỉ mới 3 tuổi mấy nên không nhớ gì nhiều. Thế nhưng mình vẫn nhớ được chút ít về sân bay cũng như lúc cất cánh, và đáp thế nào. Mặc dù vậy nhưng khi 3 tuổi mấy với khi 23 tuổi thì nó khác nhau lắm. Mình thức cả chặng đường, chỉ ngủ gật được tí xíu lúc gần hạ cánh vì quá mệt.
Xuống Nội Bài là thuê xe đưa ra Bắc Ninh, quê của bà ngoại mình. Cảnh cũ không còn, ngày xưa đường làng, nhà 3 gian. Bây giờ đường nhựa, nhà thu hẹp còn bé tí, Bắc Ninh thì bẩn miễn bàn luôn, quần dính đầy sình dù đã đi giày cao gót để đi thăm mộ bà cố ngoại. Ở ngoài đấy làm mộ là có mộ của cả dòng họ. Bà cố ngoại của mình thuộc Đỗ thị, phải đi tít vào trong, trời thì mưa mà ngoài nghĩa địa thì đầy cỏ dại với cả…phân chuột. Bắc Ninh được lên thành phố nhưng nó cũng chỉ như cái quận nhỏ trong SG mà thôi. Đường xá thì đang xây sửa, nửa đường làng nửa đường nhựa nên cũng bẩn dã man. Chính vì bẩn thế nên mình phải chịu đựng đôi giày 7 phân để đi thăm đền Đô, hay còn gọi là đền Lý Bát Đế. Ngôi đền này đã được xây dựng lại khang trang, khuôn viên rất rộng, có một cái hồ to và đẹp bên cạnh, là nơi thờ 8 vị vua nhà Lý. Mình tính cả Lý Chiêu Hoàng nên mới là 9, nhưng sau khi lỡ đăng stt thì mới biết té ra vị vua cuối cùng này không được thờ chung ở đó nên chỉ có 8 vị thôi. Phong cảnh nơi đây hữu tình, đền mới xây lại nhưng được đầu tư cũng nhiều nên vẫn mang được vẻ cổ xưa. Ngoài chính điện thờ 8 vị vua thì còn có đền quan văn, đền quan võ, với cả đền thờ các thái hậu triều Lý. Tính vào vái mỗi Lý Thái Tổ thôi, vì mấy ông còn lại mình biết gì đâu =)) nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đã vái 1 ông mà ko vái 7 ông còn lại có khi thánh vật chết nên cũng phái ráng vái cho hết =))
Hôm đấy mình đi thăm đền còn gặp một đoàn học sinh tiểu học đi ngoại khóa. Không phải nói chớ ngoài Bắc nhiều di tính văn hóa, thắng cảnh, đất Thăng Long ngàn năm lịch sử mà nên các bé cũng có cái may mắn của các bé. Còn nhỏ mà được tiếp xúc với di tích văn hóa vậy, học được bao nhiêu điều hay, đi dã ngoại thế còn có kỉ niệm nữa.
Sau khi thăm đền Đô thì mình lại thuê taxi chạy vào Hà Nội. Cảm giác của mình lúc chạy trên đường cao tốc là taxi dơ vờ lờ. Mấy chiếc xe chạy bên ngoài cũng vậy, cứ y như là nhúng xuống ruộng rồi lôi lên đón khách không bằng. Anh tài xế bảo chiếc nào mà đầy đất đỏ là chạy từ Bắc Giang về đấy. Mình chả biết, chỉ biết nhìn chung là bẩn, đất cát với cả bùn sình đâu mà nhiều thế không biết. Tối hôm đấy mình trọ ở khách sạn trong phố cổ, ngay phố Hàng Mã. Mẹ con mình quyết định lượn ra phố để mua ô mai về làm quà HN cho bạn bè. Ngoại trừ ô mai được nhân viên khách sạn mách nước chỗ mua, không phải trả giá lại còn rẻ thì còn lại hầu như chả muốn mua gì. Thái độ của mấy bà hàng nơi phố cổ đúng thật nó cứ cute cute thế éo nào đấy, nên mình chả muốn mua. Vừa hét giá vừa thái độ lồi lõm, nên cuối cùng tính mua vài thứ như tất chân hay quần jeans thì đều bỏ ngay ý định đấy ngay sau khi được các bà hàng “đón tiếp nồng hậu”. Đi bát phố còn gặp cảnh chủ hàng với khách chửi nhau giữa phố, mình chả biết chuyện gì nhưng cứ văng như đúng rồi. Nghe giọng véo von mát mẻ tốc cả váy lên cả đấy chứ đùa. Dân Bắc có vẻ thích chửi nhau, vì chỉ cần khích vài câu là bà nào bà lấy lộ hàng cả ra để chửi. Mình cũng vậy, vừa xuống nội bài đã bị cái thằng cò xe chửi. Nó mát mẻ mình chứ :
“Điện thoại để làm cảnh à mà ko nghe ?”
Trong khi nó có gọi mình éo. Cô bạn mẹ mình bảo chắc nó chửi cổ, vì cổ thuê xe mà lúc đó còn trong phòng cách ly không có nghe. Cổ hỏi tại sao mình không nói sớm để cổ cho nó một trận. Mình thì chả biết nó chửi ai, nhưng mình mặc kệ, mình không trả lời, coi như không nghe – không thấy – không quan tâm, mày khinh bà thì bà đây khinh lại. Nó nói được mỗi một câu thì nó im, chứ mà đáp lại thì thôi rồi lạy ông con ở bụi này. Công nhận dân Bắc thì mồm mép dân Nam này phải chịu thua, nhưng còn cái chửi mát mẻ với khích nhau vài câu rồi vén váy cho một tràng té tát thì mình không ham. Vậy nên chả dại gì dây vào lũ đấy, cứ mở mồm là lựa thời cơ ra chọc chửi là giỏi.
Khách sạn thì cũng tạm được, tuy nhiên có lẽ vì ở phố cổ nên bé tí mà đắt lòi càng. Lúc vào rõ ràng nó đã bảo cà phê sữa pha ở quầy, thế mà đi lên cất đồ xuống nhờ pha cà phê sữa thì nó hất hàm chỉ sang quán kế bên bảo sang đấy mà uống. May sao đến lúc cô bạn của mẹ mình đến nhận phòng thì nó không giở cái giọng đấy ra nữa, đúng kiểu tôn chỉ “thượng tôn hạ đạp”, ai trị đc nó thì nó tôn, còn thua tí chút thì nó đạp cho chết luôn khỏi bàn cãi. Nhưng cũng may là mình ở chung khách sạn với cả Tây, nên nó cũng không tệ mấy. Nếu không đặt trc khách sạn mà tự túc chui vào mấy cái nhà nghỉ cấp ngàn sao thì còn không hiểu nó ra kiểu gì.
Tóm lại ngày đầu của mình nghỉ đêm tại Hà Nội bực mình nhiều hơn là vui, mặc dù thế nhưng cũng thu hoạch được việc đi dạo vòng quanh phố cổ. Hà Nội hôm đấy tầm 21 độ, nóng thí mồ, chỉ mát mẻ hơn Sài Gòn được tẹo với cả độ ẩm cao nên đỡ khó chịu.
Ngày thứ 2 : Hà Nội – Hải Dương – Quảng Ninh
4g sáng đã bị dựng dậy, chào tạm biệt Hà Nội trong buổi sớm mà đợt rét cuối tuần vừa kéo vào. Tối hôm qua bát phố còn tầm 20 mấy độ, đi bộ đổ cả mồ hôi thì sáng sớm đã phải rùng mình vì nhiệt độ đã kéo xuống còn 14 – 15 độ C. Vì chưa quen nên mình có chút ớn lạnh trong một lớp áo khoác, lần đầu tiên được biết đến cảm giác phải choàng khăn quanh cổ để giữ ấm. Chiếc áo lạnh mỏng mẹ dùng để sang tận Châu Âu được phát huy tối đa tác dụng giữ ấm nên mình vẫn chống cự được qua cơn gió rét lúc 5g mấy sáng lúc đứng trước cửa khách sạn trong khi vợ chồng cô bạn mẹ mình đã 3 lớp áo ! Đến lúc đấy mình mới biết té ra mình lo hão, mình không phải là người chịu lạnh kém nhất đoàn, mừng thế chứ lị. Rời khỏi Hà Nội, cả đoàn 5 người trên chiếc xe con 7 chỗ đến với Côn Sơn – Kiếp Bạc, trước đó có dừng ăn sáng với món “bánh cuốn chả mực Hải Dương”. Người miền Bắc ăn bánh cuốn khác miền Nam, cho một đĩa đầy ụ với 2 miếng chả rồi chén nước mắm loãng đun nóng, bỏ tương ớt vào ăn. Lần đầu tiên được ăn món này, mình chỉ ăn đc nửa cái đĩa đó rồi mẹ gói lại mang theo trên đường đi có buồn miệng thì măm.
Lúc đến Côn Sơn thì mình đã biết cái gì chân chính gọi là lạnh. Gió núi thổi vô mặt, do chưa quen nên cũng rùng mình mấy chập. Nhiệt độ ở trên đó thấp hơn Hà Nội chút, chủ yếu là do gió núi nên lạnh. Phong cảnh thì đẹp không chê vào đâu được, thiên nhiên, núi rừng với cây cỏ, có rừng vải nữa. Mình chả rõ chỗ đấy có phải Lệ Chi Viên lừng danh không ở đó có rừng vải, mua vải khô 10k / túi ăn ngon lắm, có vị thuốc bắc. Ngôi chùa Côn Sơn cổ xưa, vừa bước đến cửa chính điện đã thấy màu gỗ sờn phai. Bước vào trong đã ngửi được cái mùi gỗ trong khí lạnh rất đặc trưng, nó làm mình cảm giác như được bay về với thời vua chúa vậy. Trí tưởng tượng của mình xưa giờ vẫn khá tốt, nên khi bước vào mình như cảm giác được khung cảnh thời xa xưa với những con người cũng rất xưa đến đây. Trộm vía chứ trong đó còn tưởng tượng được cảnh cụ Nguyễn Trãi khi đến đây làm thơ bên suối có ghé qua vái lạy.
Điều đặc biệt ở Côn Sơn này là mình gặp được anh đồ trẻ vẽ chữ thư pháp rất đẹp :”3 nói chuyện lại cute nữa. Lúc đó còn sớm nên chỉ có mỗi anh đồ, mình đi tới dòm dòm xong mua một bức vì thấy rẻ quá lại đẹp. Thấy mình mua nên cả đoàn cũng xúm vào, cuối cùng anh bán được 3 bức, ông đồ kế bên vào sau ngồi nhìn…Mình mua bức thư pháp có chữ “Nhẫn” :
“Nhịn một chút sóng yên biển lặng / Lùi một bước biển rộng trời cao.”
Lúc nào cũng bị chê là nóng tính, hành xử vội vàng nên cần phải “nhẫn”. Chữ “Nhẫn” cũng là chữ mà mình thấy người ta hay mua nhất. Thơ hay, tranh đẹp, chữ đẹp, anh đồ lại đon đả dễ thương, thế làm sao không mua cho được. Ra miền Bắc đúng là chỉ có lên núi mua đồ mới xong thôi =)) đùa chút chớ cũng có người này người kia cả thôi, nhưng mình thấy nhìn chung mua đồ trên núi đỡ gặp thái độ trời ơi hơn. Ngoài tranh chữ thư pháp thì mình còn mua được gốm Bát Tràng với giá rẻ, hàng tinh xảo và đẹp đàng hoàng, bày bán ngay tại Côn Sơn. Phải chi mà bưng được về thì mình đã bưng cả bộ tách ấm trà đậm chất cổ truyền Việt Nam về. Có 80k thôi, mình mua 2 cái ly cũng chỉ có 30k, rẻ gì mà rẻ thế không biết nữa
Mua quà lưu niệm, dạo xong khuôn viên chùa Côn Sơn, nơi có cái cây đại thụ trăm tuổi dáng ngả nghiêng, cả đoàn đi sang đền thờ Nguyễn Trãi. Đền thờ Nguyễn Trãi thì không gây cảm giác mạnh như bên chùa Côn Sơn nhưng mình cũng đến vái cụ cầu vạn sự như ý rồi đi ra. Bật mí là con suối ngày xưa nơi cụ Nguyễn Trãi làm thơ bây giờ vẫn còn nhưng hẹp và bé tí, kế bên là WC công cộng của Côn Sơn. Chính vì cái sự trùng hợp không có được…ờm…hay ho này cho lắm nên cả đoàn mình bây giờ cứ bảo đi WC là đi làm thơ, trước đó thì là “đi tâm sự với cỏ cây” =)) Các cụ ngày xưa lâu lắm mới đc bài thơ thì đây cứ ăn xong là cảm hứng ra mấy bài thơ =))
Thăm Côn Sơn xong mình qua Kiếp Bạc, nơi có đền thờ đức thánh Trần – Hưng Đạo Đại Vương ( Trần Hưng Đạo). Được nhìn thấy cảnh sông Kinh Thầy, quê hương Hải Dương trong bài thơ của bác Trần Đăng Khoa. Được nhìn thấy con đê cao thật cao của đồng bằng Bắc Bộ, mang một dáng vẻ khác hẳn với đồng bằng Nam Bộ. Nhìn con đê cao, mình cảm nhận được sự dữ dội của dòng sông còn đang hiền hòa mùa chưa lũ, đến khi có lũ thì con sông đấy thật dữ tợn chứ không quanh năm êm đẹp như sông nước miền Nam. Vừa vào đến nơi thì có một anh cò chạy đến hỏi xin 10k viết sớ, bác tài xế bảo trả 10k đi cho xe chạy sâu vào trong chứ đi bộ mệt nghỉ. Con đường vào Kiếp Bạc thì xa thật, ai mà tiếc 10k thì xác định là mỏi chân luôn. Vào đến nới mơi hay anh cò mồi là cháu của một ông thầy, ông thầy này còn trẻ, nhưng nói năng nhỏ nhẹ từ tốn và rất có phong cách. Tuy rằng thầy thì cũng chỉ đoán số mệnh, nói là coi số đoán mò đấy nhưng lại nói trúng khá nhiều nên cuối cùng ổng cũng kiếm được vài trăm. Bác tài xế của đoàn mình vốn cựu Đảng viên chính trị, tuy nhiên chán sự đời nên đã nghỉ chuyển sang làm tài xế. Ông này thì chả bao giờ nghe thầy nghe bùa gì, nhưng gặp ông này nói dăm câu đã tâm đắc rồi khen ngợi. Ông thầy bảo bác thì bụng dạ tốt nhưng bác thật thà quá, bác chỉ nên nói 5/10 thôi. Ai tốt với bác thì ng ta cảm thông chứ ai xấu thì nó lấy nó hại bác. Ngẫm lại chứ có khi bác tài bỏ chính trị vì thế thật.
Đền thờ đức thánh Trần là một sự thất vọng tràn trề. Ngoại trừ cái cổng rêu phong cũ kĩ gợi nhớ vài trăm năm trước thì bên trong – dường như đang có dự án trùng tu, nên dựng lều bạt với cả mái che tạm bịt kín hết cái đền   chẳng thấy gì cả, mình thì mình vốn không thành tâm mấy nên lúc thầy đọc tấu sớ cũng lo ra lắm. Mục đích của mình là cảnh vật, mà cảnh vật không có thì làm sao chuyên tâm khấn vái được. Cuối cùng thì cả đoàn kéo nhau ra sông Kinh Thầy mà chụp hình, đứng ngay trên bờ đê nhìn xuống làng và dòng sông, sự thanh bình dâng lên rồi lắng đọng lại trong tâm hồn. Nó gần giống với cảm giác khi mình đứng trên bãi biển, cảm giác trời với đất, nước với trời giao nhau, nó hay hay, khác hẳn cảm giác kính phục khi đứng trong khung cảnh núi non hùng vĩ.
Chào tạm biệt đức thánh Trần, mình đi đến vãn cảnh đảo Tuần Châu thuộc vịnh Hạ Long. Mẹ mình nói xây dựng cáp treo đắt hơn là đắp đường ra đảo, nhưng với mình, lúc chạy trên con đường từ đất liền ra Tuần Châu đúng thật là kỉ niệm khó quên. Con đường đấy chạy trên biển, nhìn ra phía biển, cảm giác gió ùa lồng lộng bên ngoài chiếc xe con thật tự do và phóng khoáng. Mình đã tìm cách để quay video lại con đường đó nhưng do dốt nên không biết quay, còn đoạn video còn lại do mẹ mình quay thì mình không biết post lên fb, nên thôi để mình ngắm một mình vậy. Tuần Châu cũng giống như Vinperland của Nha Trang, nhưng cá nhân mình đánh giá là đẹp hơn Vinperland. Vì từ Tuần Châu có thể nhìn thấy vịnh Hạ Long từ phía xa với những ngọn núi giữa biển thành một quần thể rất đẹp. Phong cảnh ở Tuần Châu ăn đứt Vinperland, nhưng có lẽ do giá cả ra Hạ Long quá đắt đỏ nên chẳng nổi tiếng bằng Vinperland. Ở Tuần Châu còn có một đội tàu 5 sao cho khách ngủ trên biển, chiếc Âu Cơ mà mình chụp là to nhất, nhìn cứ như một khách sạn nổi. Nếu ai có tài chính thoải mái, thì mình nghĩ một chuyến ra Hạ Long sẽ không làm bạn thất vọng. Nhiệt độ khi mình đứng ở Tuần Châu thì khỏi phải bàn cãi về lạnh vì có gió biển, đi lên đến đây rồi thì 5g sáng ở Hà Nội lúc mình đi chưa thấm vào đâu. Ăn cơm trưa ở Hạ Long, được ăn món mực tươi ngon cực. Đúng là cái gì tươi nguyên nó cũng ngon cả, mình ăn ở trước cổng chợ Đào, ngay một ngã 3 con dốc, dòm thú vị.
Chiều hôm ấy mình ghé thăm đền thờ đức ông Trần Quốc Tảng. Lúc đấy nghe ba chớp ba nhoáng thế nào lại thành Trần Quốc Toản. Mẹ mình bảo đấy là con trai Hưng Đạo Đại Vương chứ Trần Quốc Toản nào, cái ông bóp nát trái cam làm gì có đền làm mình cười no bụng. Lúc đến leo lên được đền thì mạnh ấy người nấy thở ra khói. Trời thì có mưa, có gió, đền nằm trên cao, một lớp áo lạnh của mình đã thành không đủ ấm. Do ngồi đền cũng to nhưng chẳng có gì đặc biệt lắm nên mọi ng thăm chút xíu rồi rời đi.
Tối hôm đấy mình đến Móng Cái lúc 8g30, vào một khách sạn để thuê trọ. Thời tiết lúc ấy đã tụt xuống đến tầm 10 độ C rồi, cả đoàn để đồ đạc lên phòng rồi ra phố kiếm chỗ bán cơm. Mới có 8g30 mà không còn hàng cơm nào. Đi lòng vòng trong cái lạnh 10 độ C, mình mặc 2 áo lạnh mới cảm thấy ấm, tìm được hàng cơm thì mừng hết lớn luôn. Cách bán quán ở đây cũng đặc biệt, để một tủ đồ sống rồi bảo khách nhìn, muốn ăn gì thì kêu rồi mới nấu. Hôm đấy mình ăn gà luộc với canh cần nấu nghêu, ngon phết đấy. Tuy đói nhưng mình cũng chỉ ăn được một chén cơm nhỏ đầy. Bụng mình đang diet nên không ăn nổi chén thứ hai trong khi bị ép ăn. Trong chuyến hành trình này, mình cứ hễ bị đói là bắt đầu có triệu chứng say xe, buồn nôn vì ngoài calo cung cấp cho việc đi bộ vãn cảnh còn calo để giữ ấm cơ thể nữa. Ăn no thì lạnh cũng tỉnh queo, nhưng hễ đói thì vừa lạnh vừa say xe. Calo đốt nhanh và nhiều hơn nạp vào nên thành thử thường xuyên bị buồn nôn luôn. Trời càng lạnh càng đốt calo nhiều, mẹ mình bảo cô bạn mẹ mình chuyên giữ eo mà còn phải cháp 2 chén đầy, mình thế này lại không chịu ăn chén thứ hai. Nghĩ cũng kì khôi, trc khi đi mẹ dặn phải ăn điều độ, ko thì công diet đc 2kg nó bay cả đấy. Thế quái nào thành lên đây lại chả cần diet nữa mà lại bị ép ăn thế này =))
Ăn xong đi về thì tầm 9g30, trời mưa, cái lạnh thấm vào tận 2 lớp áo lạnh. Vợ chồng cô bạn mẹ mình thì hai bác đã 4 lớp áo, dày như em mình lúc sang Hong Kong. Mình hỏi mẹ, nhiệt độ này đã bằng Hong Kong năm đó chưa, mẹ mình bảo bằng rồi. Từ khi trời mưa thì nó đã xuống dưới 10 độ, từ khoảng 8 – 10 độ C. Mẹ mình nói thì mình tin ngay, vì mẹ mình sang Hong Kong cũng chỉ 2 lớp áo lạnh, bây giờ đã mặc đủ rồi. Đêm hôm đó trời thật sự lạnh, vừa về khách sạn, thay đc bộ đồ để đi ngủ thì mưa ầm ầm luôn. Sấm chớp đùng đùng ngoài trời, mẹ con đi ngủ đắp chăn còn phải mặc thêm áo mới ngủ nổi.
Ngày thứ 3 : Cửa khẩu Bắc Luân và mũi Sa Vĩ – Địa Đầu Tổ Quốc
Sáng sớm ra trời vẫn mưa, đi ăn bún cá Móng Cái mà phải đội mưa để ăn. Nhìn thấy được tô bún cá nghi ngút khói thấy ấm hẳn. Món bún cá với chả lá lốt (thịt cuộn lá lốt) đó lạ, quán bán cũng ngon nên mọi ng ăn tốt lắm. Ăn xong thì phi thẳng lên chợ biên giới. Gọi là cái chợ chứ nó cũng nằm trong tòa nhà gọi là khu thương mại đàng hoàng, dân ở đây thì gọi là chợ 1. Ở đây thì ôi đồ gì cũng có, từ quần áo đến hàng điện tử, gia dụng. Mình cũng biết trước là vào đây phải trả giá ác liệt nhưng may mắn là đi cùng bác tài xế mồm mép kinh điển nên cũng ko bị chém. Quầy đầu tiên mình ghé mua áo khoác cho ba gặp chị gái không biết một tí tiếng Vịêt   bà chủ của chị này thì nói được chút xíu. Vì họ đang thanh lý hàng nên mua đc cái áo 100k, quá rẻ luôn. Xong cái việc mua quần áo thì cả đám dắt nhau đi xem điện thoại Tung Của trứ danh. Trả giá miệt mài cũng mua được Galaxy Note 3 với cả Iphone 5S với giá dưới 2 triệu =)) còn mua được ví giả hàng hiệu giá 100k với cả vali giả LV giá 650k, ấm nước inox giá 100k nữa =)) Nhưng mà các bạn đừng vội GATO vì mình được đi chợ biên giới hốt hàng rẻ, vì thực sự cũng chẳng dễ ăn đến vậy đâu. Đến 2/3 buôn bán ở đây là Tàu, nói tiếng Việt lơ lớ, nói với nhau tiếng Tàu. Còn đám đứng bán thì chắc dân từ gần đó với cả HN lên lập nghiệp. Nó hét giá, nó thái độ, nó chặt chém đảm bảo đứt đầu. Trả giá mà trả giá ngu cũng còn bị chửi cho nát nước đấy chứ tưởng, với cả không biết nhìn hàng là mất tiền oan ngay. Vía ông bác tài xế cũng nặng quá nên chả ai dám chửi, mình thì trả giá 1 câu ko giảm thì đi, mình biết thưn biết phận đôi co ko lại rồi T v T
Lượn chợ phiên xong thì cả đoàn kéo nhau đi ra cửa khẩu Bắc Luân. Mình thấy nườm nượp đoàn người từ bên Tàu sang VN mà chả thấy ma nào từ VN sang TQ, lâu lâu mới có vài người. Do không có thời gian, không có làm visa từ tối nên mình chỉ được đi qua hàng rào đến sát cửa khẩu chứ không được bước chân sang TQ. Thăm cửa khẩu xong, cả đoán đi Trà Cổ, đến trưa mới ra được mũi Sa Vĩ – nơi được gọi là Địa Đầu Tổ Quốc. Chỗ này là nơi lạnh nhất mà mình đến được trong chuyến hành trình này ! Vừa bước xuống xe để nhìn cái bảng “Từ Trà Cổ rừng dương…đến Cà Mau rừng đước…” thôi là toàn thân đã nổi hết cả da gà da vịt lên vì lạnh, nhiệt độ ước chừng từ 6 -7 độ C. Ngoài trời thì mưa, gió biển thổi ào ào, làm như biết hôm nay đoàn đến hay sao ấy nên khuyến mãi cho gió mưa với sương đặc biệt mạnh, thiên nhiên khắc nghiệt. Các chiến sĩ biên phòng thì đã rút vào trong cả, ngoài này chỉ có vài tay thợ ảnh gom củi đốt lửa lên sưởi với mấy du khách “khùng” ra hứng gió mưa thôi. Ông trời mà cho lạnh khô thì còn đỡ, đàng này lạnh ướt, ai cũng co ro khúm rúm, mình thì chỉ mong chụp cho lẹ để đội cái mũ lên đầu tránh mưa. Ấy vậy mà cái đoàn “khùng” đó cũng ráng đứng để hưởng lạnh, mình còn đi ra phía biển để nhìn đất Quảng Tây – TQ xa xa đang mờ trong sương mù. Cảm giác đứng bên cột 0km với cả vành đai biên giới nó hồi hộp, thiêng liêng lắm. Chưa bao giờ thấy gần TQ hơn như vậy đâu, đứng ở cửa khẩu cũng không bằng, nó vẫn còn xa xôi. Đứng ở đây, nơi đánh dấu cột mốc đầu tiên của địa phận tổ quốc thì cảm giác khác hẳn.
Mình đứng đó cũng lâu, đi lòng vòng mong ấm lên mà nó chẳng ấm, đến lúc giơ điện thoại lên tính chụp lại con đường đến mũi Sa Vĩ thì bỗng có một ng đàn ông chạy môtô xuất hiện trong ống kính. Ban đầu mình tưởng ông ta là thợ ảnh, đem đồ nghề ra phục vụ khách, nhưng khi ổng tắp xe vô rồi hỏi “đây có phải Trà Cổ ko ?” thì mới biết là du khách. Ông này tự xưng là “vạn lý độc hành”, cưỡi môtô từ quận 5 – HCM ra tận chỗ này. Mọi ng thích ổng quá xúm lại hỏi han, mình cũng tranh thủ ra ngó chiếc môtô Áo của ổng nữa, mẹ mình cũng mượn xe chụp đc vài tấm. Cuối cùng thì bức ảnh ng đàn ông chạy giữa con đường trở thành tấm ảnh đặc biệt nhất của mình khi ở Sa Vĩ. Mình nghĩ chắc là duyên số, nên khi mình giơ điện thoại lên ông ta mới xuất hiện. Mình thấy ông ta chạy tới nhưng cứ nghĩ là thợ ảnh nên ko bấm máy, tính chờ ông ta chạy ra khỏi tầm nhìn mới bấm, cuối cùng cũng ko được nên bấm trúng đoạn ông ấy chuẩn bị quẹo tấp vào. Nếu biết trước là đặc biệt thế thì mình đã bấm máy từ sớm, góc ảnh ông ta ùn ùn chạy tới XD~
À, ở đấy còn có một công trình đặc biệt, đó là đài 54 dân tộc Việt Nam. Mẹ mình cứ bảo cái đài gì nhìn cứ như mớ lông chim, mình mới bảo đó là mũ vua Hùng =))
Kết thúc chuyến thăm Địa Đầu Tổ Quốc, cả đoàn lên đường quay về Hà Nội. Trong ngày này, càng tiến về Hà Nội được bao nhiêu càng tốt, do không đủ thời gian nên đã bỏ qua Hải Phòng và bến Vân Đồn, biết bao nhiêu là tiếc. Phải kể tới việc đi đường rừng núi buổi tối nữa chớ, cả con đường vắng teo có mỗi chiếc xe con chạy, nhìn ra ngoài thì âm u, rất hợp để kể truyện ma. Mình thì sợ ma bỏ xừ, nhưng lại cứ thích tưởng tượng. Khi ngồi trong xe và nhìn ra cảnh bên ngoài tối hù vậy thì cứ có cái ý nghĩ là sẽ có gì đó xuất hiện bên ô cửa hiện ra =)) Đến hồi mọi ng hăng say kể truyện ma (có thật) mà cô bạn mẹ mình gặp phải thì mình lại sợ, tối đấy trằn trọc một lúc tưởng tượng linh tinh. Vãi thật, đã thề từ dạo đó không bon chen với horror nữa rồi mà cứ ma với cỏ.
Tối mình nghỉ ở dốc hải quân (hay còn gọi là “hai quần” đấy). Mình đặc biệt thích cái góc đó, nhưng khổ lỗi khách sạn này chuyên dụng đón khách tàu. Ở trên tận tầng 8 mà sáng bảnh mắt mở cửa ra đã thấy Tàu xí xa xí xồ.
Không đùa chớ mình có cảm giác như lạc vào xứ Tàu thật =))
Ngày thứ 4 : Thăm núi Yên Tử – trở về Tp.HCM
Trên đường về Nội Bài để lên máy bay về Sài Gòn, mình được ghé qua thăm Yên Tử. Phải nói là chuyến đi Yên Tử này gây shock cho mình không kém gì việc ra mũi Sa Vĩ hết. Nếu ấn tượng ở Sa Vĩ là thiêng liêng với lạnh kinh dị thì Yên Tử là cảm giác mang tên sợ hãi. Tối hôm trước ở Hạ Long, trong lúc ăn cơm tối, mọi người kể về Yên Tử mình đã sợ rồi. Mình hoang mang cực vì sợ độ cao, mà cái sợ của mình rất kì cục. Mình chỉ sợ độ cao khi phải tự chân bước đi thôi, chứ nếu ngồi cáp hay đi cái gì thì cao bao nhiêu cũng được cả. Chính xác thì thăng bằng của mình kém nên mình sợ té chết, nghe nói ở Yên Tử vách dựng đứng là hãi hùng rồi, đến nơi mới biết nó là kinh hoàng của mình.
Trước khi lên Yên Tử, đoàn mình có ghé qua Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử. Thiền viện này là thiền viện giàu có nhất mình từng đến, to và đẹp hơn thiền viện trên Đà Lạt rất nhiều. Vừa bước vào đến cửa đã phải choáng ngợp vì vẻ trù phú của nó, mẹ mình thì cứ liên mồm bảo cái thiền viện gì mà giàu quá. Nhưng ở đây thì cảnh đẹp miễn chê, còn có một bộ tượng gỗ 18 vị La Hán, mọi ng đều chụp từng vị cả, riêng mình chụp 2 tấm thôi vì điện thoại sắp hết pin. Mình đi lòng vòng thiền viện cũng đủ mấy vòng, chụp một đống hình bằng tablet, rồi mới rời khỏi đó đi lên Yên Tử.
Hôm đấy là chủ nhật, con đường lên Yên Tử đầy xe. Chiếc xe con của đoàn mình phải xếp hàng để lên núi. Cảm giác đứng ở đường đèo mà xếp hàng chờ đi, chênh vênh, báo hiệu một chuyến leo núi cảm giác mạnh của mình. Xếp hàng xong là phải nhường đường cho xe cán bộ đi, nhân nói đến cán bộ, mình phải khen rằng đường xá liên tỉnh ở phía Bắc đẹp hơn phía Nam. Bác tài xế bảo có lẽ vì ở đây gần mặt giời quá nên không dám làm ẩu, làm gì cũng phải vừa vừa. Phía Nam xa mặt giời, xa thiên tử, nên đường xá cũng không tốt bằng. Chuyến đi du hí núi non mà đường xá ngon lành cành đào, nhờ thế mà không nôn cả bịch. Vì bỗng dưng có cán bộ ghé thăm nên lối vào cáp treo bị cấm vào, cả đoàn mình phải vòng sang lối leo bộ. Mình leo lên chùa Giải Oan, mua vé đi cáp 180k (đi và về) sau đó…leo xuống ra nhà ga cáp rồi lại leo lên cáp đi cáp lên chặng dừng số 1.
Núi Yên Tử có 2 chặng cáp, lên được chặng 1 rồi phải leo một đoạn lên tháp cổ, nơi an táng vua Trần Nhân Tông (tức Phật Hoàng), sau đó leo tiếp một đoạn lên chùa Hoa Yên rồi lại đi cáp chặng 2. Lên hết chặng 2 sẽ xuống cáp, leo bộ lên chùa Đồng. Hành trình đến với đỉnh thiêng Yên Tử phải nói là vô cùng khó khăn với những người sợ độ cao, thần kinh yếu, nên mình đã không có chút cơ hội nào. Trời mưa lại còn cúp điện, cáp đến giữa chừng thì đứng lạnh, chòng chành trên núi. Sương mù giăng tứ phía, cúi xuống không thấy cánh rừng bên dưới, nhìn lên không thấy dây cáp, nhìn xa xa thấy chiếc cabin gần nhất hướng đi xuống mờ mờ ảo ảo đang bị lắc như chuông trong gió núi. Cabin khựng lại, chao đảo mạnh khiến toàn bộ 8 người bên trong ngồi không vững, cảm giác buồn nôn trào lên, cô ngồi kế bên sợ quá còn bịt miệng nôn ra. May mắn sao điện chỉ mất vài phút, chứ không chắc chết khiếp trên đây. Cứ nghĩ đến cơn gió núi mạnh đến nỗi lắc đc cái cabin to tải trọng 8 người Tây, nghĩ đến cái thân mình đứng không khéo thì xác định là bay. Mặc dù khá sợ, nhưng chuyến đi phải có chút không suôn sẻ thì mới vui, chẳng ai đi trong thời tiết nắng đẹp lại có cảm giác này như mình cả, âu cũng là số trời định cho XD~
Rời khỏi cáp đến chạm dừng số 1, nơi mình chụp tấm ảnh núi phủ sương. Mọi người vất vả lên đến đây đã đói meo, bất chấp ăn kiêng, giữ eo hay đủ các kiểu gì đấy…cả đoàn lao vào ăn trứng gà luộc, xúc xích chiên và món chè Bà Cốt nấu gừng với nếp bốc khói nghi ngút trong tiết lạnh. Núi non phía bên ngoài trạm dừng mù mịt trong sương khói, nhìn được vài chục mét đã chẳng thấy gì, mặc dù thời tiết xấu cũng cảm nhận được cái bồng lai tiên cảnh của chốn này. Ăn no đủ rồi, cô bạn mẹ mình lấy 2 cái gậy trúc đưa mẹ con mình chống, bắt đầu hành trình leo lên tháp Phật Hoàng.
Đoạn đường đầu tiên có cây trúc trồng ở bên con đường, lần đầu tiên mình được thấy cây trúc nên thích lắm, tuy nhiên ở đây sương đã nhiều rồi, chụp hình cứ mờ mờ ảo ảo. Người khách bộ hành đi cách mình 5-10m phía trước mình còn không thấy họ, cứ thế men theo con đường mà leo. Đi hết con đường lài thoai thoải đó là đến chân của đoạn đường leo lên tháp, chỗ này mới đích thực là kinh khủng. Mình vốn hay bị choáng trước độ cao, ngước lên nhìn con đường vừa dốc vừa cao, lại giống như muốn dựng đứng trước mặt, tim đã đập như trống trận. Hai bác bạn mẹ dụ khị mình leo lên, mình cũng cố gắng thu hết can đảm để leo lên từng bước. Bậc thang bé tí, không đặt đủ một bàn chân, phải đi ngang chứ không đi dọc được, bậc thang thì cao, lại dốc, chưa leo lên nhìn đã sợ, leo lên rồi lại càng sợ hãi. Bác trai đi kế cứ liên tục kể truyện và dắt tay mình, mình thì cắm mặt nhìn bậc mà đi chứ ko dám ngẩn lên nhìn. Đi được một đoạn chục bậc mình quyết định niệm Phật. Mình nghe nói Phật tử hành hương về xứ này, các bà cứ vừa đi vừa niệm mà hay gọi đùa là “A di đà…mệt” để leo lên đến đỉnh. Sợ quá, mình nghĩ việc niệm sẽ giúp mình an tĩnh nên mình bắt đầu niệm.
“Nam mô a di đà phật”
Mình niệm thầm, cuối cùng đã leo được hết đoạn đó lên gặp Phật hoàng. Nỗi sợ cộng hưởng với không khí loãng và việc leo núi, mặt mình tái xanh khiến mẹ mình phải sợ. Mẹ mình bảo không leo lên được tiếp nữa, phải xuống thôi. Mình cũng đồng ý là xuống, rồi trấn tĩnh để nhìn quanh. Tháp cổ 700 năm hiện ra trước mặt, với những tháp nhỏ, là nơi an táng của Phật Hoàng – vua Trần Nhân Tông. Đến trước mặt tháp, mình chắp tay cầu khẩn.
“Phật Hoàng phù hộ con bình an đi xuống.”
Mặc kệ ai cầu giàu sang phú quý, may mắn gì đấy, mình chỉ muốn được đi xuống. Mình quay đầu chụp lại con đường lên chùa Hoa Yên, một cảnh tượng thật hiếm thấy với người con miền Nam quanh năm nóng bức. Phía trên con đường đó đã hoàn toàn bị phủ bởi sương mù, những ng khách bộ hành cứ leo lên đến đấy rồi dần mất hút. Bạn của mẹ mình nói rằng cô ấy đã leo lên tận chùa Đồng, khi đến chùa Đồng thì cho dù là mùa hè cũng bị sương mù vây lấy. Dốc núi cheo leo, dựng đứng, gió núi thì mạnh, ko khéo sẽ bay (trước nói không tin chứ gì mình tin rồi). Nhưng được cái thấy tiên cảnh, đứng đó còn thấy cả đất Trung Quốc nữa. Mình thích lắm, nhưng nhìn con đường vừa ướt vừa dốc, mình đành bó tay. Thực ra nếu leo lên mà không phải đi xuống thì mình sẽ cố leo đến nơi, đàng này leo lên mà không xuống được nên mình đành bỏ lỡ, dù rất tiếc tiên cảnh.
Leo xuống là cực hình, vốn dĩ leo lên đã vất vả, leo xuống còn đáng sợ gấp mấy lần. Đến bây giờ nghĩ lại mình còn thấy ớn sống lưng, mẹ mình chống gậy trúc đi trước, mình bám theo lan can đá mà đi xuống. Đi bậc nào nhìn bậc đó, cố gắng canh bàn chân nằm ngang để ko hụt chân, ko bước nổi 2,3 bước một lúc. Ống quần tì sát vào bậc đá dơ hết cả nhưng lúc ấy còn ai quan tâm sạch-bẩn nữa, cứ thế mà bám vào. Việc niệm Phật phát huy tác dụng, mình vừa niệm vừa dặn lòng “không được sợ”. Khi mình leo được xuống dưới, lòng mình nhẹ nhõm, cảm giác như đức Phật Hoàng đã chứng cho lời cầu khẩn của mình vậy. Ở cheo leo lưng chừng núi, chỉ cần sảy chân là tan xác, ai mà không sợ chứ. Người có thần kinh vững như mẹ mình cũng còn sợ run chân té, nên nói leo Yên Tử cần thành tâm niệm Phậtt là đúng rồi. Mình vốn không có đức tin, nhưng mình tin đức Phật bao dung với mọi chúng sinh. Đức Phật sẽ không vì chuyện chúng sinh đó trước giờ không chuyên tâm tu mà bỏ qua, sẽ không giống việc chỉ ban phước cho ai thờ phụng mình. Thánh thần thì khác, thánh thần sẽ không nhiều bao dung đến thế, mình nghĩ vậy. Nên khi cầu khẩn mà không thành tâm cũng không thành sự thật. Mình xuống được đến nơi bình an, quay lại với cáp treo để đi xuống, đức Phật đã chứng cho mình.
Đúng thật khi con người trong tâm trạng bất an, sẽ bám vào đức tin để cố gắng, mình cũng vậy.
Chuyến đi kết thúc bằng việc đến Nội Bài sớm 5 tiếng. Mình ngồi chờ ở sân bay lâu thật lâu, chán ơi là chán. Lần đi ra HN thì hồi hộp vì lâu quá rồi mới biết mùi máy bay chớ biết rồi thì không ham mấy đâu. Vietjet Air ở Nội Bài bị đẩy tút xuống dưới, vừa bẩn vừa nóng, WC thì khỏi chê về độ bực mình. So với mấy cái WC dọc đường thì nó sạch chứ so với Tân Sơn Nhất thì miễn so. Mẹ mình nói đó là do cái chỗ sạch với cả đẹp nhường Vietnam Airlines cả, ừ thôi cũng được, lỡ đi VJA rồi thì chịu. Đến lúc cân hành lý đi gửi phải chửi nhau với cái thằng nhân viên VJA. Cân đểu, cân dư đến 2kg, tính mỗi kg 33 ngàn. Cái balô cua mình nhét thêm 2kg chả nữa mới đc 8kg mà nó cân sao ra 8kg bắt bỏ bớt ra để xách lên máy bay, chào thua nó luôn. Có bỏ ra hay ko thì cũng lên khoang hành lý cả, tính tiền thôi được rồi còn lằng nhà lằng nhằng bắt chẹt người khác. Vietnam Airlines so với các hãng nước ngoài cũng tệ thôi rồi, nhưng bay trong nước thì xịn, nên được xách 25kg không tính phí. Vé của mình với mẹ thì mua gấp, mua xong 3 ngày sau đi nên cũng đắt bỏ cha. Nếu không phải vì mẹ mình đòi đi cùng với cô bạn thì đã đi VNA cho sướng !
Lúc Check-in vào phòng cách ly thì bị một ông nhà giàu mới nổi đẩy balô ra cho hành lý ổng lên trước. Từ lúc ổng với vợ ổng xuất hiện mình đã chướng mắt, đến lúc ổng làm cái hành động đó thì tụt mịe hết giá trị trong mắt mình. Ừ thì ông là Bắc Kỳ, sang bỏ mịe, lắm tiền, nhưng văn hóa có vấn đề, đúng chất nhà quê. Chờ đến 9h30 tối để được lên máy bay, lên xong còn phải đợi thêm mấy chục phút nữa cho khách lên đủ mới được bay. Lúc ra sân bay, mình thấy hành khách VN hay có cái kiểu sát giờ bay không thấy đâu, phải để người ta vác loa kiếm. Như thế vừa phiền mình vừa phiền ng khác phải bay trễ, sân bay vác loa kiếm rồi chạy như ma đuổi thì có gì hay mà sao cứ khoái để vậy nhỉ. Bảo đến trước 1-2 tiếng đâu phải không có lý do đâu. Cất cánh xong làm một giấc đến Tân Sơn Nhất, xuống máy bay thì bị dành giật taxi. Mình vừa kêu vô cái cả lũ ào lên chiếc xe đó ếu cần biết ai là người kêu. Là người VN chả nhẽ lại chửi ng VN chứ văn hóa công cộng tệ hết chỗ nói. Taxi ở sân bay cả ngàn chiếc, đến anh tài còn tâm sự kêu ế chết được đấy, thiếu gì đâu mà cũng ráng chen chúc, tranh nhau.
Lúc đi bực ít, lúc về bực nhiều hơn, nhưng túm lại thì chuyến đi cũng mang lại cho mình nhiều thứ hay ho :”3
iFact bản thân sau chuyến đi :
– Chắc vì cũng có chút dòng máu xứ Kinh Bắc nên mình ra Bắc có một ngày đã nói tiếng Bắc =)) Nhớ hồi bé bà ngoại hay bảo, con bé này nói giọng nửa Bắc nửa Nam. Ba hồi này ba hồi kia, đến hồi ra đó cũng tự động nói theo dù mình vẫn ko nói được giọng Bắc bằng mẹ mình hay bạn của mẹ. Bà ngoại mình nói giọng Bắc, ông nội giọng Bắc, ba mình giọng lai Bắc, bà nội mình giọng xứ Quảng. Vậy tính ra ngoài ông ngoại là ng Củ Chi thì gốc gác mình tính theo bên nội là ở ngoài đó thật.
– Mình thích non sông Bắc Bộ, cá nhân mình thấy nó hùng vĩ và diễm lệ hơn hẳn trong Nam. Mặc dù…có rất nhiều việc bực mình với cung cách phục vụ với cả dân Bắc có vẻ kì thị dân Nam nhưng chắc vì quê ngoài đấy nên cũng xao xuyến lắm.
– Mình thích nghe quan họ từ hồi mới đẻ   lúc bé thấy bà ngoại hay nghe, cũng ra Bắc một lần rồi. Cứ nhớ “liền anh – liền chị”, quan họ dân dã, dễ nghe, lại luyến láy, chắc thế nên hợp mình chăng ?
– Hóa ra mình thích vãn cảnh đến thế, đúng là cái thú đam mê Văn Hóa – Lịch Sử nó ngấm sâu trong máu mà. Bây giờ chuyển hướng, ước ao được ra xứ Huế với Hội An một lần.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s