Viết cho một mùa Giáng Sinh nóng ở Sài Gòn XD~

Đang ngồi thu hoạch farm bỗng thấy một cái mail được gửi đến từ wordpress thông báo có người like blog mới. Sự nhớ ra là cái blog đó bây giờ chắc bụi lên ngập mặt rồi =)) nên mới nảy ra ý định sẽ viết cái gì đó để tán nhảm :”3 dù sao blog cũng là “căn nhà” của riêng mình, nơi mà mình có thể thoải mái ra vào, đăng những gì mình thích và chửi bới những gì mình không thích. Vậy nên bắt tay vào công cuộc phủi bụi thôi, mặc dù rằng biết rằng ba dòng tán nhảm này cũng chẳng quét được bao nhiêu bụi ở “căn nhà” hoang tàn đó, thấy thương thương nhưng mà thôi cũng kệ. Giữa bề bộn công việc, giữa nỗi lo cơm áo gạo tiền, cũng phải cho bản thân giải trí lẫn hường phứn chút xíu chứ !~

Chủ đề hôm nay là cảm nhận của mình về Thiên Chúa Giáo, tất nhiên là chỉ là cảm giác ba láp ba xàm của một con nhỏ chả biết gì về Thiên Chúa Giáo nên mong các con chiên ngoan đạo của đức Chúa  bỏ qua cho mình nhé. Câu này viết không phải để nói chơi đâu, cảm nhận thầm kín của mình chắc chắn là xúc phạm đến đức tin của các bạn, nên nhưng ai theo đạo hoặc sùng đạo thì mời nhấn Back để bảo toàn sức khỏe tim mạch của chính mình và người khác XD~

hang da

Đầu tiên phải kể đến tuổi thơ của mình. Hồi nhỏ mình rất thích theo đạo Thiên Chúa, thích được đi nhà thờ (dù chả bao giờ được đi, thậm chí ông cậu họ của mình đám cưới làm lễ nhà thờ bà ngoại còn không có đi, khó hiểu lắm ! ) và thích thú lẫn GATO mỗi khi nhà hàng xóm thuê ông già Noel tặng quà cho lũ trẻ. Thậm chí mình tỏ ra ngưỡng mộ khi cái thằng hàng xóm đi lễ cuối tuần, hay thấy bà ngoại nó diện áo dài đẹp đi lễ buổi sớm. Đối với mình thì đó hoàn toàn là những kí ức đẹp về đạo, nhớ lúc ấy trường mẫu giáo và cả trường cấp 1 mình theo ở Q.3 ở gần một cái nhà thờ đạo Thiên Chúa, khỏi phải nói mình thấy vui như thế nào mỗi khi nghe tiếng chuông nhà thờ lúc 4g chiều, bồi hồi lẫn mong ngóng lắm, gần được ra về rồi mà =)) Đùa thôi, chứ tiếng chuông đó gợi cho mình cảm giác linh thiêng nhiều lắm nên mình thích, có vẻ như mình là một con bé đa cảm từ nhỏ nhỉ :”3 Xong rồi lũ bạn có đạo cũng dụ dỗ viết thư xin ông già Noel, xong mình cũng có ra bưu điện gửi, lúc đó tầm lớp 4 thì phải :”3 tự viết thư xong tự mua tem, tự ra bưu điện gửi nhưng tất nhiên là chả bao giờ có phản hồi =)) cũng chưa bao giờ có quà Noel nữa mặc dù đã cố gắng nài nỉ ba mẹ, nhưng được cái lúc ấy mình được tặng thiệp nhiều lắm. Mình nhớ lúc đó cứ đến mùa là ra hiệu sách gần nhà mua mấy tấm thiệp cho bạn, hồi ấy mà thiệp 5 ngàn là thiệp xịn rồi, mình toàn mua thiệp 2 ngàn =)) Những kiến thức đầu tiên của mình về ngày lễ Chúa giáng sinh là từ một nhỏ bạn, mình con nhớ nó tên Trinh, người gầy gầy cao cao, tóc ngắn ngang vai. Nhỏ ấy nói chuyện có duyên lắm, cơ mà mình cũng chả thân với nó mấy, cứ đến gần Noel là nó lại kể “Chúa giáng sinh vào đêm 24, tối 24 sẽ đi lễ, ăn mừng cho đến rạng sáng 25.” – Nó kể cho mình nghe 2 năm liên tiếp, rồi đến hết lớp 5 đường ai nấy đi nên không gặp lại.

Vào cấp 2 thì mình chơi với đứa bạn thân hiện giờ của mình, nhỏ đó cũng tên Thảo và nó cũng có đạo. Khỏi phải nói mình GATO cỡ nào với mấy đứa bạn có đạo, nhưng ghét của nào trời giao của nấy :v GATO chứ gì ? Chơi với toàn dân đạo luôn cho mày biết nghen con. Lúc đó mình cũng chưa biết gì về đạo mấy, cơ bản là chơi không thôi chứ không có hỏi, mình còn ngạc nhiên khi biết em trai nó gửi cho ma-sơ chứ ko đi mẫu giáo nữa. Tại mình có biết đâu, lúc đó đi bộ đón em với nó đến chỗ các ma-sơ, khỏi phải hỏi là mình mắt to mắt nhỏ dòm đến cỡ nào =)) Lúc ấy ngây thơ lắm, bây giờ đỡ nhiều rồi =)) Lúc bé thì sở thích văn hóa – tôn giáo của mình nó chưa bộc lộ nhiều, đi nhà sách mình toàn mua sách về di sản, thắng cảnh, các thành phố lớn rồi đọc truyện trinh thám nữa. Nhớ lúc ấy mua từng quyển Sherlock Holmes nhỏ nhỏ trước khi mình để dành được gia tài 180 ngàn rinh đủ bộ về. Hồi xưa đi học mẹ cho có 5 ngàn, để dành được 180 ngàn đúng là mệt xỉu, lúc đó mình cũng tự mua nhiều, cơ mà toàn sách kiểu du lịch, cung cấp thông tin thôi, bây giờ vẫn vậy không thay đổi, đúng là gian sơn dễ đổi bản tính khó dời có điều giờ mình thích gì mua đấy chả ai ý kiến nữa =))

nha tho

Nói chung là giai đoạn cấp 1 và đầu cấp 2 mình hoàn toàn là một con dân đạo vô thần vô cùng trong sáng, chỉ biết Noel, đi nhà thờ, trẻ em thì gửi ma-sơ thay vì đi mẫu giáo – và khi con người ta trong sáng thì con người ta không nghĩ nhiều được, thế mới biết giá trị của sự trong sáng nó trân quý nhường nào. Lần đầu mình được vào nhà thờ hình như cũng là đi với con bạn thân, mình đòi nó dắt đi, mình còn nhớ nó bảo khi có lễ lớn mới vui chứ bình thường vô có quái gì đâu. Nói thế thôi chứ nó cũng dắt mình đi, và sau khi đi thì mình cảm thấy quả thật…chán ngắt =)) Tổng cộng trong 22 năm cuộc đời thì mình đã bước chân vào 3 cái nhà thờ. Một cái ở Q.3, một cái ở Q.Phú Nhuận, một cái ở tít trên Đà Lạt lần nào đi lên đó cũng vô rồi chụp hoa cẩm tú cầu xanh ở trong khuôn viên :v và cả 3 lần đều không đi trúng vào Noel :v

Hồi ấy con bạn dắt vô xong không được vô thánh đường vì chưa đến giờ đọc kinh nên mình chỉ được đi lòng vòng bên ngoài thôi. Lúc đó mình còn đi thú tội với cha xứ nữa cơ =)) mặc dù mình chẳng có gì để xưng tội nhưng cũng chạy vô xưng tội cho nó biết. Cuối cùng ngồi vô bí quá chả biết nói gì đành bịa đại ra một tội lỗi tày trời là “Tuần này con đã nói dối 3 lần, con vô cùng ân hận.”, sau đó cha khuyên bảo gì đấy quên dồi, lời của mình thì mình nhớ chứ =)) Lần thứ 2 bước chân vô nhà thờ là trong một ngày mưa tầm tã, hồi cấp 3. Lúc đó chả có chỗ nào trú, nên hai đứa chạy vô trú ở nhà thờ gì nằm ngay khúc Lê Văn Sỹ cắt Đặng Văn Ngữ gần trường cấp 3. Lần này thì mình đã có cảm nhận sâu sắc hơn về thánh đường, bởi vì lúc ấy chiều, gần giờ đọc kinh, trời tối hù mà còn mưa nữa @.@ Mình với con bạn đứng nép vào cánh cửa dày to lớn bên hông thánh đường, tại mình muốn thử cảm giác vào thánh đường giờ đọc kinh. Mình đã được toại nguyện ! Nhưng ra về với cảm giác khác hẳn, trời ơi đã tối, đã lạnh, còn dài sâu hun hút với những hàng ghế, tượng Chúa trên cao lạnh tanh làm mình nghĩ đến truyện kinh dị hơn là bước đến với đạo =)) Sau đó mình mới nhớ là đọc ở đâu đó về sự khác biệt giữa kiến trúc nhà thờ và chùa chiềng. Chùa thì hay xây dựng theo hình chữ “Nhất” nên dàn ngang, tạo cảm giác rộng rãi trong khuôn viên và ấm áp. Còn nhà thờ thì ngược lại, theo hình chữ nhật dọc, dài và sâu, nhìn từ ngoài vô từ mặt tiền thì không thấy nó rộng bằng chùa. Cuối cùng mình đi đến kết luận là khỏi hỏi tại sao truyện/phim kinh dị hay dính líu đến nhà thờ hơn là chùa. Dù sao thì đi chùa với cái cảm giác bè bè, nông nông, nắng rọi vào là trúng thì không thể gặp ma được mà =)) Đến bây giờ mình vẫn hứng thú với việc vào nhà thờ, vì nó gợi cho mình trí tò mò hơn là đi chùa.

Ước mơ của mình là được đến nhìn tận mắt nhà nguyện Sistin ở Vatican đấy nhé. Nhưng trước mắt chắc phải cố gắng đi nhà thờ Đức Bà Sài Gòn =)) ở ngay đây mà đến giờ chưa bước chân vô đó, đi lòng vòng bên ngoài không à =))

Thời điểm cấp 3 mình đã bộc lộ sở thích đam mê văn hóa nhiều hơn, nhưng lúc ấy sự quan tâm chú ý của mình dành nhiều cho văn hóa phương Đông (khác hẳn với giai đoạn cấp 1 và 2 là dành cho văn hóa phương Tây và văn minh Ai Cập cổ đại). Lúc đó mình đã biết cảm giác bình an khi bước vào một ngôi chùa, khi ngồi trên ghế đá mát lạnh hít thở bầu không khí trong lành. Ngôi chùa gần nhà cũ của mình gắn liền với tuổi thơ, lúc ấy nó tồi tài lắm, sau được xây lại thì khác hẳn. Nhớ lần mình vào chùa với con bạn cấp 3 khi cảm thấy cuộc đời chán ngán. Mình đứng trên lan can gần điện thờ và nhìn xuống bờ kè trước mặt. Không hiểu sao bên ngoài rất nóng, đạp xe đến chảy mồ hôi mà vào đó thấy mát lạnh luôn. Ngoài chuyện chùa chiềng ra thì mình đọc về văn hóa Nhật, văn hóa Hàn, và sử thi Ấn Độ. Thật kì lạ là lúc ấy mình không chú ý đến Trung Quốc, nhưng cũng bắt đầu có cảm giác với điều mẹ hay nói với mình lúc nhỏ “văn hóa phương Đông thâm sâu bí hiểm và khó hiểu hơn của phương Tây”. Quay lại chuyện đạo Thiên Chúa, mình nghĩ bước ngoặt để mình thấy hứng thú với nó đến từ quyển tiểu thuyết “Mật mã Da Vinci” =))

Da-Vinci-Code

Mình biết mà, nghe thấy giống đú theo trào lưu đúng không ? Nhưng mà đừng vội cười, sau khi “Mật mã Da Vinci” hết HOT mình mới đọc cơ, vì lúc ấy mẹ mình mới mua quyển này =)) Sau khi đọc xong thì mình nghiệm ra ối thứ, lúc đấy thậm chí mình còn lên mạng ngồi nhìn “Bữa tiệc cuối cùng” để so sánh vị trí của thánh Joan với đức Jesus rồi kết luận là nó khớp thiệt, nó có lý =)) Không phủ nhận việc bác Dan Brown quá giỏi trong việc ba xạo và có kiến thức uyên bác về tôn giáo nên đã thành công trong việc lòe một đứa như mình :”3 Lúc đọc truyện mình tin sái cổ cơ, mình thích đến nỗi đọc quyển đó liền mấy ngày xong search ra một đống thứ để tìm hiểu thêm. Nhưng hiệu quả của việc tự tìm hiểu thêm cũng là việc hiểu ra nhiều điều và ảnh hưởng không nhỏ đến việc mình báng bổ đạo Thiên Chúa sau này, cái tôn giáo mà hồi bé mình từng muốn được theo. Tới đây là tới phần báng bổ nó bắt đầu rồi đây, mặc dù mình không biết đã đến nỗi báng bổ chưa nhưng vẫn đề nghị các thanh niên nghiêm túc nhấn Back =))

Mình nhớ mẹ mình hay nói “Chúa ngu dân để trị.”

Đó là nói với ba mình thôi, chứ đâu có nói với mình, nhưng lúc mẹ mình nói thì mình ăn cơm kế bên có nghe nên đã chú ý đến nó. Mãi đến sau này khi đã có một sự hứng thú không nhỏ với đạo mình mới nghiệm ra. Đúng là Chúa ngu dân để trị thật, nếu không thì ngài đã không đày Adam và Eva ra khỏi vườn địa đàng chỉ vì họ ăn quả táo thông thái để có trí khôn. Thế thì có khác nào cổ súy cho việc “ngu thì được sung sướng, còn khôn thì biến.”

Kế tiếp đó là chuyện Lucifer bị ném ra khỏi thiên đàng.

Xét về đức tin, thì sẽ chẳng có sinh vật nào tin Chúa hơn các thiên thần. Ngay cả con dân ngoan đạo nhiều khi còn thốt lên được câu “Chúa đã rời bỏ chúng ta”, thì thiên thần chả bao giờ có điều kiện nói được câu ấy, vì họ tin vào đức Chúa của họ, và nếu niềm tin của thiên thần bị lung lay, họ sẽ có kết cục như Lucifer. Suy cho cùng thì Lucifer đã làm gì ? Dũng cảm nêu ý kiến cá nhân rồi bị bác bỏ, sau đó chiến đấu bảo vệ ý kiến đó thì sa vào tội tạo phản và bị ném thẳng thừng. Lucifer từng là thiên thần cấp cao, còn hơn là hoàng tử thiên đàng Michael, thế nhưng vẫn bị ném đi không thương tiếc cùng đạo quân của mình. Túm cái ý cho gọn là lấy thịt đè người, lấy đông hiếp yếu, ngu dân để trị, hoàn toàn chả có dân chủ gì cả. Đối với những đứa tôn thờ sự tự do cho mình thì thôi thà để bị ném xuống dưới này ung dung tự tại còn hơn bị xiềng xích vô hình đè nặng lên người =)) nhưng thôi, nó chỉ là ý kiến của mình thôi =))

Guido_Reni_031

Tiếp tới là vị tổng lãnh thiên thần Michael.

Hồi mình còn thờ đạo vô thần một cách trong sáng thì mình cũng đã nghĩ thiên sứ chả đẹp đẽ gì, có lẽ mình lệch lạc từ bé chứ cái gì mà trong sáng quá lại gợi cho mình cảm giác ghê rợn. Sau này thì mình càng củng cố cái ý đó hơn sau khi hiểu được rằng Michael bị ngu trung quá lú vì đức tin của mình =)) Michael thậm chí còn thốt được câu “Ai bằng thiên Chúa ?”. Ừ thì không bằng nên cuối cùng tổng lãnh đáng yêu với mái tóc vàng rực này thành main char trong một ý tưởng sa đọa, báng bổ và nhơ bẩn không tiện nói ra của mình =)) mà ai biết mình chắc cũng biết idea đó rồi khỏi cần bật mí lại chi cho tốn công type cả =)) Thêm một vấn đề nữa để mình dị ứng là vì các con chiên quá sùng đạo cơ. Sùng đạo là một điều tốt (với đức tin của họ), nhưng mà sùng đạo làm mình thấy nổi da gà. Mình nhớ hồi bé mình từng trơ như ông phỗng khi thằng hàng xóm bảo nó tin rằng thiên thần có thật hay cãi lộn um trời với một đứa (mà lúc đầu quên không hỏi nó có đạo không) về việc thiên sứ chả trong sạch gì và ác quỷ là sinh vật tội lỗi, đen tối nhất =)))))) Không tưởng tượng đc điều đó phát ra từ miệng các cô/ cậu đã hết tuổi mút kẹo từ lâu.

Thế là coi như tạm kết lại giai đoạn khủng hoảng tôn giáo hén, giai đoạn về sau này quả là đen tối dã man khi mình bắt đầu tiếp xúc tới thể loại “các tội ác man rợ đằng sau ánh hào quang của đức tin”. Nói hụych toẹt ra mình bắt đầu thấy loại đạo nào cũng rơi vào cái hố sâu của sự suy đồi khi tầng lớp tăng lữ được phát triển nhưng mình chỉ nói đến Thiên Chúa giáo thôi nhé vì mình không biết gì về đạo Hồi hay Hindu đâu =)) Hãy đến với ngàn năm thần quyền thống trị ở Italia để hiểu rõ hơn điều này, hay việc nhà thờ mọc lên như nấm và những tội danh vì đi ngược lại với ý kiến của nhà thờ =)) Hãy đến với bí mật gia tộc Borgia để biến đằng sau áo chùng đỏ là những âm mưu chính trị, cùng những lối sống sa đọa nào. Nói chung đó là toàn cảnh của một bức tranh đen tối, âm u, nhưng đầy sức quyến rũ. Cũng phải nói sự quan tâm của mình còn đến từ việc mình bị cuồng Italia, giống như mình từng nói, “muốn hiểu về Trung Quốc phải biết về Phật giáo và Khổng giáo, muốn hiểu Italia thì cũng phải hiểu chút về Thiên Chúa giáo” đã. Mình chả thích gì Khổng giáo nên chỉ đọc về Phật giáo thôi, nhưng thôi bơi vô bờ đã, cứ hở ra là lan man xa bờ =))

Cardinals enter the Sistine Chapel to begin the conclave in order to elect a successor to Pope Benedict at the Vatican

Cho đến thời điểm này thì đạo Thiên Chúa đã là một phần trong sở thích của mình. Cách đây không lâu mình đã cải đạo từ đạo vô thần sang đạo Hồi (aka đạo “3 hồi này 3 hồi kia”) =)) nên cái gì mình cũng dành được sự quan tâm miễn là nó kích thích tò mò của mình. Bây giờ mà mình nhắc đến Thiên Chúa thì mình chỉ nhớ đến “đức hồng y, giáo hoàng, tội ác, mưu mô chính trị” blah blah các kiểu =)) nhưng mà đừng nghĩ oan cho mình, gần đến Noel mình vẫn nghe thánh ca đều đặn và thấy vui vui, chắc lúc đó tâm hồn trong sáng trỗi dậy. Việc mình trở nên “suy đồi” như thế cũng là do tác động của nhiều thứ, góp phần không nhỏ trong đó là sách, truyện =)) Mẹ mình bảo quỡn đi đọc Kinh thánh đi cho biết, mình cũng ko biết mình mà đọc xong quyển kinh đó thì có thay đổi hay không chứ hiện tại trắng – đen phân minh kiểu này mình chả sùng đạo được vì mình không có được cái đức tin mà các con chiên kia có. Ngay cả với đạo Phật là cái đạo mà ba và bà nội mình theo mình cũng ko tin được, nhưng ác cảm thì ít hơn so với Thiên Chúa giáo rồi =))

Lảm nhảm thế đủ rồi, mặc dù mình còn muốn viết nữa nhưng mình phải đi tắm rồi đi thăng sớm mai còn chiến đấu ;A; Quét bụi nhiêu đây chắc chắn là chưa đủ nhưng gõ mệt quá, thánh lười gọi rồi, mình đi đây. Hẹn gặp lại vào một ngày…rất xa =))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s