[the GazettE][Oneshot] Show Me Love

Show me love

Rating : 15+ (chẳng có gì đâu )

Warning : Câu cũ thôi “SA – don’t for anti SA”

Pair : Reita/Kai

Sumary : Reita đại ca rất lạnh lùng,rất Kool.Kai thì luôn là người ấm ấp và dễ thương.Reita ở cạnh Kai,họ quả là đẹp đôi nhưng sự thật có phải là như vậy không?

Note : Fic này chỉ dừng lại ở mức fan,nó ko phải là fanfic.Cái này ra đời nhằm mục đích thỏa mãn cái chí Fangirl của tôi mà thôi nên nó sẽ là 1 cái oneshort rất là Fangirlish đấy.Nếu ai ko thix thì hãy nhấn Back,ko nhận Blame o‘___’o

Lém lỉnh,thông minh,bí ẩn – anata wa boku no taiyou

http://www.youtube.com/watch?v=BmiGMA0R2dc

Reita được bầu là Mr.Kool của band.Điều này được các những người còn lại trong band,staff và các fan công nhận.Sở hữu một body chuẩn ko cần chỉnh,một gương mặt ít biểu cảm và một phong cách style đã khiến anh trở thành người Kool nhất.Reita đã đạt được mong ước của mình,trở thành 1 Mr.Kool thế nhưng điều này cũng khiến anh trở thành một kẻ “khô khan”.Từ “khô khan” này không có ý nghĩa gì sâu xa đâu…chẳng qua vì anh không biết dùng cách nào để biểu đạt cho được cái cảm xúc tâm trạng mang tên “Reita trong lòng Kai” mà anh luôn suy nghĩ.Anh nghĩ Kai đã dùng từ đó để chỉ mình…”Khô khan” không có nghĩa là không biết tám chuyện,chẳng phải Uruha từng khen anh là đứa nói chuyện thú vị (cũng nhất band còn gì).”Khô khan” ở đây là cách nói chuyện đều đều…có phần vô duyên,ngang phè như…tụng kinh.Với lại một Mr.Kool thì có nhiều thứ không được làm lắm vì làm rồi thì sẽ không-còn-Kool-nữa.

Reita không thể tỏ ra dễ thương như Uruha,không thể nói liên mồm như Ruki và càng không thể toe toét suốt ngày như Kai được.Nói chung…anh cứ như hiện tại là ổn,Reita thấy mình như vậy đã là Kool lắm rồi và anh không cần phải tươi cười nhiều như các fan vẫn viết thư nhắc nhở.Reita hài lòng về chính anh…duy có một điều cứ khiến anh suy nghĩ mãi…tỏ ra Kool trước mặt Kai,tức là phớt lờ,tức là không “động lòng phàm”,không chọc ghẹn…v…v…and…v…v…điều này khó vô cùng đấy *suy sụp*

Reita thừa nhận rằng…Kai đúng là chẳng Kool chút nào vì cái bản mặt toe toét của mình,nhất là những lúc chạm phải cơn cười thì thôi rồi…cười ngặt nghẽo,cười lăn lộn…cái kiểu đó chẳng hấp dẫn được ai đâu *nhưng nó hấp dẫn được anh đấy*.Reita nghĩ vậy đấy nên anh đã lờ lớ lơ Kai một thời gian trước khi không thể chịu nổi mà xông vô “tấn công” Kai vì cái vẻ mặt đấy.Phải đó…Reita không thể “kool tuyệt đối” trước mặt Kai *suy sụp* Nhiều lúc anh đã cố thử nhưng sự kiên trì của Reita chỉ kéo dài được…vài giây.Ông trời ơi…sao lại không để anh được toại nguyện,toàn tâm toàn ý mà thực hiện ý đồ chứ!

Và…Reita đã không nhận ra rằng trước mặt con người đó,thay vì “Kool” thì anh đã thành “Stupid” mất rồi…Ví dụ như chuyện này chẳng hạn,chuyện xảy ra cũng đã lâu…

Hôm đó diễn ở Live House,lúc đi ra bằng cửa hậu thì không vì sao mà fan biết nên đã kéo đàn kéo lũ,xúm xít tặng…gấu bông.Bốn con người cứ cầm lấy đại và kí tặng liên tục trong lúc chờ nhân viên an ninh tới…giải cứu.”Tặng gấu bông cho Rocker?” – Reita không lấy làm thích thú lắm và nghĩ đó là một ý tưởng nhảm nhí của các fangirl.Thể nào Ruki cũng sẽ đi giáp vòng xin hết về cho con…Koron chơi đấy và anh cứ khó chịu như thế khi ôm con gấu trên tay cho đến tận lúc Kai bước ra.Vì là Leader nên Kai đã muộn hơn một chút.Khi cậu ra đến nơi thì cả đám đã được giải vây rồi,xa xa là tiếng gào thét của fan khi họ tiếc cơ hội được gặp thần tượng.

“Aoi,Uruha,cho tôi gấu nhé!”

Biết ngay mà,Ruki lăng xăng chạy đi xin gấu để mang về cho “con gái cưng” của cậu ta chơi.Đừng hiểu lầm,Ruki chưa từng lập gia đình “con gái cưng” ở đây chỉ là một con…chó cái bé tẹo y như chủ mà thôi.Mr.Kool đúng là rất ghét gấu bông mà,dẫu sao anh cũng là 1 chàng trai đích thực đó chứ…đâu thể thích mấy thứ này.Tuy nhiên…mọi suy nghĩ của Reita đã bị thổi tung khi bỗng dưng anh nhìn thấy Kai nhoẻn cười,mắt hướng về mấy con gấu trên tay Ruki.

Không phải đó chứ !?Kai…thích gấu bông à !? Ờ…anh cũng từng nghe qua việc này rồi.Chẳng phải trong Interview có lần Kai đã nói “khi ngủ tôi ôm gấu” còn gì !? Thôi đúng rồi…đầu óc Mr.Kool chợt lóe sáng,Reita cảm thấy con gấu trên tay mình đáng yêu quá đỗi…có lẽ Kai tiếc vì chẳng được con nào,vậy…

“Reita!”

Ruki hớn hở chạy tới chỗ Reita tính xin nốt con còn lại thì…Reita quay ngoắt đi một nước!Anh bước đến chỗ Kai trong sự ngạc nhiên của Ruki lẫn…Kai.Chẳng qua tại mặt Reita hình sự quá,cái điệu như…muốn hôn người ta chả trách sao Kai giật mình.Reita cứ tiến tới sát gần,sát gần mãi cho đến lúc Kai…bước lùi một bước thì anh dừng lại…

“Cho cậu nè!”

Anh bỗng dưng chìa con gấu dí vào người Kai.

“Ơ…”

Kai tròn mắt lên nhìn,mở to hết cỡ đôi mắt vốn bự nhất band của cậu ta rồi chớp chớp.Ruki thì chưng hửng vì “Lẽ ra nó phải cho mình mới đúng chứ!”Kai à…cậu thích thì cứ lấy đi,đừng ngại mà…Reita nghĩ,mong Kai cầm phức đi cho rồi,anh ngó lơ xuyên qua vai Kai nhìn tận đẩu tận đâu xa xăm lắm ấy. Nói được một câu vỏn vẹn mấy chữ cộc lốc rồi anh chàng đứng im luôn…Hiểu chuyện,Kai mỉm cười dang tay ôm lấy con gấu phải to bằng…nửa người cậu ấy và đáp lại :

“Cám ơn…Rei-chan nha!

Huhu…Reita bỏ chạy,dù cái bandana vẫn còn y nguyên trên mặt,nó che bớt phần nào cảm xúc của Reita nhưng Kai vẫn nhận ra…Mr.Kool đang đỏ mặt,thế là cậu che miệng mà cười.Chạy xa thật xa khỏi chỗ Kai và mấy người còn lại,Reita đứng lại thở dốc và “điều chỉnh” nhịp tim…tao xin mày mà,đừng có đánh Drum trong ngực tao…Drumer của mày ở chỗ khác kia mà!

Reita khóc thầm trong tư tưởng khi anh hiểu ra một chuyện…rằng khi nãy anh cực kì ngốc xít ngay cả trước mặt…Ruki.”Rei-chan” cái gì mà “Rei-chan”…Chẳng phải Kai chỉ gọi từ này “khi chỉ có 2 người với nhau” sao? Đó là cách chống đối rất mềm mỏng của cậu ấy trước những trò nghịch phá của anh…mặc dù rất thích nghe nhưng Reita không hi vọng Kai nói từ đó cho cả thế giới cùng biết!!

Huhu…Reita đại ca đã mong cứu lại sĩ diện vì dù sao cũng bỏ chạy kịp thời mà.

“Kai…”

Reita đã đi khuất rồi mà Kai vẫn còn đứng cườ.Ruki đưa tay khều khều lên cái vai áo Kai để mong cậu ta chú ý đến mình – một tẹo thôi.

“Cho tôi con ấy nhá!”

Ruki giở chiêu bài “đôi mắt cún con” với Kai dù thực sự không thiết lắm.Kai bỗng dưng cười phá lên rồi tiện tay…thảy con gấu cho Ruki luôn.

“Uh,tôi cho cậu đấy!”

Ack…Kai-chan quả là người không đơn giản tí nào mà.Dù thực sự không thích gấu,vì dẫu sao Kai cũng là con trai mà nhưng lại…tỏ ra vô cùng thích thú khi được nhận nó.Kai ra cái điều “Okay Rei-chan,tôi sẽ nhận nó mà” sau đó lại thảy cho Ruki…chậc,vì dù gì nhà Kai cũng chật hẹp nhỏ bé,chỗ đâu mà chứa ba cái thứ linh tinh này.

Ngày hôm sau,khi Mr.Kool đến nhà Ruki lấy vài thứ đồ,anh đã nhìn thấy con gấu mình tặng Kai *con to nhất đấy ạ* đang…nằm chễm chệ trên sàn nhà của Ruki và con Koron đang…nằm đè lên nó.Ngay lập tức Reita đã nghĩ rằng “Ruki bắt nạt Kai để dành con gấu!”

“Ruki!”

Không cần biết phải trái,anh phải xử nó cái đã.

“Á…sao mày đánh tao!”

Ruki không hề biết tại sao mình bị đập.

Thế đấy,Kai-chan dễ thương thiệt nhưng Mr.Kool đâu có hiểu được một chuyện là nếu anh tỏ ra “Kool vô cùng” trước mặt Kai thì Kai cũng “dễ thương vô cùng” trước mặt anh.Kai vốn là người lịch sự mà,đâu thể làm…Reita thất vọng được.Nếu so về việc “che dấu bản chất thật” thì Reita phải bái Kai làm sư phụ rồi.Ruki sau khi bị “no đòn” đã đem cái chuyện này bêu rếu khắp công ty và ai cũng biết là Mr.Kool là đồ…bạo lực, chuyên ăn hiếp người khác…thật nhục nhã khi đánh một đứa…lùn hơn mình cả tấc!

Reita sau khi vào công ty và biết chuyện thì Ruki “được” thêm vài cú nữa.Cái miệng hại cái thân mà.

“Tao đã nói là tao không có! Kai cho tao chứ bộ!”

Ruki ấm ức gào lên,con gấu trúc này đúng chỉ được cái to mồm,gào điếc cả tai! Cho à!? Não Reita ngừng hoạt động vài phút.Cho nó à !? Sao khó hiểu vậy !? Chẳng phải Kai-chan thích nó là gì.Mà cho dù có không thích thì…cũng không phải là đem cho Ruki chứ hả? Có khi nào Ruki nói dối thoát tội không? Nó là chúa đầu têu đem Kai ra làm bao cát xả stress còn gì!

“Ruki!”

Reita gọi,lượm Vocal bé bỏng làm thằng nhỏ giật thót tim.

“Mày nói thật chứ ?”

“Thật mà,không tin mày đi mà hỏi Kai ấy!”

Anh nghe thấy cũng có lý.Có lẽ anh “xử” oan cho thằng lùn thật.Đầu nghĩ tay chân làm việc,Reita thực sự là người đơn giản như vậy đấy,anh đứng lên đi kiếm Kai hỏi cho ra nhẽ.Nếu Kai cho Ruki thật thì…thật…thật là bất nhân mà!Reita “đau khổ” nghĩ đến tình huống đó.Phải đi tìm Kai cho nhanh để hỏi cho rõ ràng,nếu không thì bức bối lắm.May cho Reita là anh không phải tìm lâu,Kai-chan đang đứng ở góc hành lang để mua cà phê.Kai lúc nào cũng là người chu đáo nên đã mua đủ 5 ly cho cả band và đang xếp chúng vào khay.

“Kai!”

Reita kêu lên để gây sự chú ý và đồng thời bước chân nhanh hơn chạy về phía Kai.

“Ah Rei-chan,konnichiwa”

Kai mỉm cười nhìn Mr.Kool,mừng rỡ như con nít đón mẹ đi làm về.Nụ cười tươi tắn tỏa nắng như vầng thái dương che hết cả mặt trời ban trưa *thì bản thân Kai đã là “mặt trời” rồi còn gì* làm Reita có hơi khựng lại một chút.Xong vừa tỉnh ra,Reita chậm chậm tiến đến gần Kai hơn để hỏi chuyện.

“Kai…Kai cho Ruki con gấu à?”

“Gấu…?”

Kai giống như là “hả,nó là cái gì vậy?” và tròn xoe mắt nhìn anh.Chợt nhớ ra mình nói hớ,cậu lập tức chữa thẹn ngay :

“Con gấu…của Rei-chan hả?”

“Uh.Ruki…nó không…đánh cậu để dành con gấu chứ?”

Reita tự dưng lắp bắp như thở không ra hơi.

“Hả,sao Rei-chan lại nghĩ thế.Tại Ruki năn nỉ nên…tôi cho cậu ấy rồi”

Kai nhoẻn cười,tay cào cào tóc một cách bối rối.Chết thật,Reita biết mình cho Ruki con gấu rồi à.

“Thế à…”

Mr.Kool xụ mặt xuống tỏ vẻ thất vọng.

“Vậy mà…tôi cứ tưởng…Ruki nó…ăn hiếp cậu nên…tôi cho nó một trận rồi…”

“Ơ…”

Kai nhìn Reita chăm chú làm Mr.Kool cúi hẳn đầu xuống luôn.Có ai nói rằng má của Reita thì rất phúng phính,nhất là lúc anh ta tròn vo như vầy không.Reita dỗi,xụ mặt xuống,đôi má tròn phồng ra dưới mớ tóc và Kai còn thấy cả cặp môi mỏng đang trề ra nữa.Không nín được cười trước vẻ dễ thương của Reita,Kai đưa tay che miệng cố gắng nén tiếng cười.

“Reichan đánh Ruki à?”

Nén thì nén chứ Kai lúc có trò vui lúc nào cũng để lộ ra hết cả mặt.Reita bị một vố quê quá…mà quê là khó quề…xấu hổ quá.Ngay khi Reita có ý định nhanh chân đào tẩu thì Kai đã nhanh tay túm lại.Kai đặt khay cà phê xuống cái bàn gần đó,đưa tay kéo lấy tay áo của Reita giữ chân anh lại.

“Rei-chan nè…”

Kai giữ lấy Reita,cốt sao để mặt đối mặt với nhau thật rõ ràng và nhẹ nhàng nói.

“Tôi cũng thích lắm nhưng tại Ruki đòi quá nên…hay bữa nào cậu mua tặng tôi con khác nhé?”

“Uhm…”

Mr.Kool bị cám dỗ trước vẻ mặt thành khẩn cùng sự “vô tội” của Kai nên đã quên sạch hết quê với quề là gì.Anh đưa hai tay ghì chặt lấy vai Kai.

“Nếu Ruki hay ai ăn hiếp cậu thì cậu cứ nói nhe…tôi sẽ…”

Mr.Kool ngập ngừng…đỏ mặt…

“Uh! Nhất định mà ^-^ “

Kai lên tiếng giải vây cho Reita,không bắt anh phải nói hết câu.Reita buông tay ra,sung sướng đi về lại phòng tập trước.Khi Reita đi rồi Kai mới bê khay cà phê lên,vừa đi vừa huýt sáo.Chả là…Kai đang nghĩ “làm nũng với Reita cũng thú vị ghê…”.Lúc mới vào band,nhìn thấy Mr.Tự Kỉ Kai đã nghĩ anh chàng này hẳn khó gần lắm.Nhưng ở chung chăn mới biết chăn đầy rận…Reita không phải như vẻ ngoài đâu,rất ấm áp dễ thương đấy chứ nhưng có điều…mà thôi Kai nghĩ làm gì,chuyện đến đâu thì đến,vội làm gì.

Phải nhắc lại một lần nữa rằng Kai-chan rất hiền,hiền thật đấy nhưng không phải muốn “ăn hiếp” lúc nào thì “ăn hiếp” mà ai “ăn hiếp thì cũng được đâu nghen…Một con người đáng sợ chứ không phải là “không đơn giản”.

Về sau Reita đã tặng Kai một con gấu khác thật.Tốn biết bao nhiêu thời gian để Reita lượn lờ shop và lựa…gấu dưới sự tư vấn của các nhân viên bán hàng.Cuối cùng…Reita đã tặng Kai một con to gấp đôi con của fan tặng anh *tức là to bằng người đấy* Mr.Kool ngây thơ nghĩ rằng Kai-chan sẽ ôm nó đi ngủ,coi như thế mình đi…vậy cũng được lắm rồi.Sự thật là…Kai không có ôm đi ngủ,vì gấu quá to choáng hết giường nên toàn nằm góc thôi.Thỉnh thoảng Kai mới lôi nó ra để gối đầu đọc manga hay…gác chân thôi.Vậy mà…có anh chàng cứ sung sướng nghĩ rằng tối nào Kai đi ngủ cũng ôm gấu mới chết chứ “vì Kai-chan nói thế mà”.

Sau một thời gian cù cưa tương tư “thiên thần của Gazetto”,Mr.Kool quyết định phải…tỏ tình để có dịp được gần gũi Kai hơn.Cứ như bây giờ thì “chỉ có đứng xa nhìn em” chứ có cho tiền cũng chả dám lại gần.Reita không muốn Kai nghĩ mình là người có ý đồ không trong sáng khi cứ tăm tia mình.Cho dù Reita thoáng đến mấy anh cũng muốn được là “người đàn ông chính thức của đời Kai” mà.Phải như thế mới đường đường chính chính được “bảo vệ” Kai và cấm những ánh mắt dòm Kai với mục đích không lành mạnh *cái đó là tự anh tưởng tượng ra đấy chứ*.Mr.Kool đã bày ra trăm phương ngàn kế nhưng toàn thất bại toàn tập vì…cứ nhìn thấy mặt Kai là chữ nghĩa bay hết cả.

Cuối cùng anh đành cầu cứu đến 2 vị quân sư quạt mo mà anh tin cẩn nhất : Uruha và Ruki.Tại sao anh lại không nhờ Aoi? Ông này gian tà quá,thể nào cũng phản bội mình cho coi.Nghe lời Ruki,Reita đã thực hiện được một cuộc hẹn qua điện thoại sau mấy lần dập máy giữa chừng vì ngại.Vừa nghe được tiếng “Ok” đồng ý của Kai là Reita đã bỏ…điện thoại chạy lấy người mà hú hét như điên.Sự việc trót lọt và ngày hẹn cũng đến,Reita hớn hở lên đường…mà đâu có ngờ rằng 2 thằng quân sư phản chủ đã gọi điện kể hết cả kế hoạch cho “địch” nghe.

“Này Kai-kun,hãy ráng chịu đựng nhé.Cái thằng ấy nó tồ bà cái vụ này lắm,chỉ giỏi cái mỏ thôi”

Một người “đầy mình kinh nghiệm” như Ruki nhận xét sau khi đã không đánh mà khai hết với Kai.

“Hai,tôi sẽ…ráng chịu đựng mà!”

Bỗng dưng Kai cười phá lên ha hả phía bên kia điện thoại và dập máy.Cúp máy rồi mà sao Ruki vẫn còn thấy…rờn rợn tóc gáy “thằng ấy nó làm sao ấy nhỉ?”.Ruki đang tự hỏi “mình giao thằng chuột cho Kai có…an toàn hay không”.Ôi trời ạh…

“Ê mày nhích ra coi,tao núp với!”

Uruha thúc vào hông Ruki kêu nó nhích ra.Reita đã hẹn Kai thành công,vào một quán nước khá yên tĩnh nhưng cũng…dễ làm lủng túi tiền.Đã thế chỗ hẹn vì kín đáo *theo lời quân sư* lại gần cái lùm cây kiểng khá to tạo điều kiện cho…2 con chuột trốn chui trốn nhủi trong đó.

“Ê mày,quán này có phải mắc lắm không?Sao mày ác vậy,tư vấn cho nó vô đây”

Ruki nói khẽ,cố gắng nhích nhích ra chừa chỗ cho thằng to xác ngồi.

“Kệ nó,ai bảo hồi trước nó xúi tao vô đây”

Uruha đáp lại,mỉm cười ranh mãnh.Ở ngoài kia,Reita vẫn đang tán hưu tán vượn với Kai.

“Àh ừm…dạo này Kai sao rồi?”

“Uh khỏe”

“Thế…làm ăn được không?” *vô duyên*

“ơ…tôi ở cùng band với cậu mà”

“Thế…ăn uống được không?” *vô duyên gấp đôi*

“Uhm…” – Kai không trả lời,Reita liền nhảy vô họng.

“Ah,Kai-chan phải ăn đi…dạo này cậu gầy đi nhiều lắm,coi kìa…”


Reita nói rất nhanh,rất nhiều nhưng toàn chuyện…trời ơi đất hỡi,chẳng ăn nhằm gì cuộc hẹn.Thêm vào đó vì quá khó nói nên anh đã kêu nước nhiều và cứ ghé WC liên tục tù tì.Điệu này hẹn Kai xong Reita cháy túi là cái chắc rồi…Suốt 2 tiếng đồng hồ vẫn cứ ngồi chơi xơi nước và ghé WC.

“Kai,đợi tôi chút”

“Kai,đừng về nghen…đợi tôi một lát…”

“Xin lỗi…Kai ngồi đây nghen…”

Núp đàng sau lùm kiểng,Ruki phải khen Kai vì sức chịu đựng vô địch.Không phải là Kai không khó chịu đâu,cứ mỗi lần Reita mở lời là Kai lại tròn mắt lên lắng nghe và chờ đợi “điều đặc biệt”.Sau đó lại nhướng mày vì…chẳng có gì cả.Kai ngồi bắt chéo chân,đung đưa cái giò và khó chịu ra mặt nhưng…chàng ngốc không có thấy được biểu hiện này.

“Má ơi thằng ngu,biết vậy tao đã tư vấn cho Kai rồi”

Tức nước vỡ bờ,Uruha chửi đổng lên khe khẽ,đủ cho Ruki nghe thôi.

“Thế hả ?”

Ruki bưng miệng cười hí hí.

“Tụi mày đúng là bạn thân!”

“O_o mày nói thế là ý gì?”

“Mày không biết à? Lúc mày hẹn Aoi ở đây thằng Rei cũng nói 1 câu y chang vậy đó.Chẳng phải cuối cùng mày cũng để Aoi mời mày…về nhà à!? Nên bây giờ mày trả thù,tư vấn cho nó vào đây chứ gì?”

Uruha bị nói trúng thóp,nín re nhưng vẫn ráng cãi một câu.

“Thì ai bảo ngày trước nó chơi ác với tao.Lúc đó tao đâu có được như nó bây giờ mà phải vào đây,Aoi phải trả chung tiền đấy mày biết không!Thật tức chết mà!”

Đây là lý do khiến Uruha…trả thù.Reita đại ca ác giả ác báo mà.

Lần thứ 10 tròm trèm Reita đi ra từ WC.Ngồi xuống chưa kịp mở miệng tán thì Kai đã chặn họng trước.

“Rei-chan này,cuối tuần này tôi rảnh đấy,tập xong tôi sẽ về nhà…”

Kai gợi ý,sức chịu đựng to lớn cũng phải có giới hạn thôi.Cũng may Reita cũng nhận ra cơ hội này mà nói nhanh.

“Uhm…vậy Kai đi với tôi nhé?”

“Đi đâu?”

Kai mỉm cười,ánh mắt long lanh chờ đợi.Một người khôn ngoan…cuối cùng thì Kai cũng đã không dành mất vị trí chủ động của Reita…làm thế đại ca sẽ mất mặt.Nãy giờ Kai cũng chỉ muốn nói thẳng ra cho đỡ mệt nhưng lại phải nhường nó lại cho Reita thôi.

“Thì…đi xem phim,ăn uống…làm gì đó…”

“Làm gì đó!?”

Kai cười lém lỉnh và Reita lập tức chữa cháy ngay,đỏ rần mặt rồi,may là chưa ngất xỉu nhỉ?

“Không…ý tôi không phải thế đâu,tức là đi chơi cùng nhau ấy…uhm…”

“Sao giống hẹn hò quá vậy?”

“Thì…mình hẹn hò mà!”

Ơn trời anh cũng nói ra được câu đó!Kai mừng như bắt được vàng,đứng lên đòi đi về ngay.Đã 9h tối rồi nên Reita muốn chở Kai về tận nhà cho an toàn *trời ạh,ai dám đụng đến Kai* Anh ngốc hôm nay dám mất ngủ lắm,phần vì cháy túi với cái bill chóng mặt,phần vì…Kai đã ôm cứng lấy anh suốt quãng đường đi về.Ngồi sau lưng Rei trên chiếc moto,tấm lưng anh bỗng bung rộng ra trước mắt Kai.Ngẫm nghĩ một chút,Kai vòng tay ôm lấy anh và tựa đầu vào cái lưng rắn chắc ấy…”Ngốc thật nhưng cũng không đến nỗi nào nhỉ?”

Đây là lần đầu Reita vào phòng riêng của Kai.

Ờ thì…họ cũng quen nhau gần nửa năm rồi còn gì.Ruki nói không ngoa đâu…Reita chỉ có cái mỏ thôi.Một gã xem sex porn nhiều như Reita nhưng lại ko có gan dám đụng đến…một cọng tóc của Kai.Họ chỉ mới hôn nhau thắm thiết gần đây thôi và cũng chỉ có lần đó mà thôi.Hôm nay là sinh nhật Kai – chỉ hai người với nhau – Reita phải hạnh phúc đến phát khóc vì được ăn nhậu say sưa riêng với Kai mà.Reita đưa Kai về nhà,dìu vào phòng trước con mắt ngỡ ngàng của mẹ Kai.

Cậu ta vốn không phải thứ con trai hay chè chén.Reita giải thích qua loa lý do sinh nhật,với lại Kai cũng đã qua tuổi 18 lâu rồi,có quyền chứ.Kai im lặng nhắm mắt thở nhẹ trong vòng tay anh,mặt đỏ ửng.Thì Kai cũng có uống,nhưng anh nhớ Kai uống ít hơn mình sao lại xỉn hơn mình được hay vậy ta !?Đặt Kai nằm xuống,Reita đi ra hỏi mượn mẹ Kai khăn ướt để lau mặt mũi cho Kai.Mẹ Kai cũng không cản trở nhiều,giao luôn thằng con độc nhất cho anh.

“Uhm…”

Kai kêu nhẹ,vẫn nhắm nghiền mắt khi cái khăn ướt và ấm trượt trên mặt mình.Khi Reita luồn nó ra sau tai cậu và lau xuống cổ,Kai rên nhẹ và bỗng giữ lấy tay anh.Ah…vẻ mặt này…vẻ mặt đỏ ửng vì say cùng hơi thở nóng bỏng của Kai phả vào tay anh thật…dễ thương quá mà!!!

Reita cũng xỉn rồi,lại càng say hơn khi mở lớp áo khoác cho Kai và anh không ngần ngại cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi người mình yêu.Gan trời rồi! Kai cựa quậy nhẹ trong lòng anh,không chống đối mà cũng không đồng tình,cứ như cố vờn vậy! Tức quá,anh đè sát đôi tay cậu,nhích người lên để tiện việc hôn nhau.Chẳng mấy chốc vai của Kai lộ ra khi cái áo pull rộng cổ bị kéo sát qua một bên và anh làm nó đỏ ửng vì những dấu hôn.Kai bỗng mở mắt nhìn anh mỉm cười nhẹ và đưa tay bấu vào tay anh.Hình như cái bấu vừa rồi làm anh sực tỉnh,Reita nhìn lại tình hình hiện giờ…thân người anh đã lọt vào giữa chân Kai tự lúc nào và hình có gì đó cồm cộm khi phần thân dưới của cả 2 chạm vào nhau.

“Ah…anh xin lỗi!”

Reita lăn qua một bên khi cảm thấy mình làm gì đó sai trái.Còn quần áo đàng hoàng nhưng anh cảm giác như con người anh chỉ muốn đâm thủng lớp quần áo để chừa cái sự thật ra ngoài rằng…anh bị kích thích.

“Anh sao…vậy?”

Kai nhích lại sát bên anh và cậu hỏi khẽ,Kai choàng tay qua ôm lấy đầu anh và chủ động chạm môi vào tai anh.Reita trơ người cảm nhận đôi môi Kai đang nghịch ngợm lướt trên mặt mình,xuống má và xuống cổ nhột nhột.Chết…Kai cũng say rồi,vậy là say thật rồi.Reita đẩy nhẹ Kai ra,ấn mạnh cậu xuống giường,vơ lấy con gấu *của anh tặng* nằm chòng queo ở góc giường đè lên người Kai rồi đứng lên…đi về.

“Anh xin lỗi!”

Reita chắp tay xin lỗi Kai trước khi hộc tốc chạy ra ngoài.Kai ở trong phòng còn nghe văng vẳng tiếng mẹ mình gọi Reita lại hỏi có về được không.Mặt Reita đã đỏ vì xỉn rồi lại còn đỏ thêm vì chuyện lúc nãy nữa nên có lẽ bà lo anh đi về thế sẽ gây tai nạn.Kai đưa con gấu qua một bên,nằm ôm chặt lấy nó giữa đôi chân mình,chống tay lên trán thở dài.

Ai say hơn ai chứ,nhiêu đó đâu có đủ để làm Kai làm say,chỉ là đỏ mặt chút thôi.

Reita đã quá coi thường tửu lượng của Kai rồi.

Reita bỏ chạy vì mình đã làm một việc tội lỗi!Sao lại có ý đồ đen tối như vậy với Kai chứ…sáng hôm sau và những ngày sau sau nữa.Cứ đi làm,nhìn thấy Kai là hình ảnh tối hôm đó lại hiện lên nhảy múa.Anh không muốn Kai nghĩ anh là gã đàn ông hư đốn.Xem gì thì xem chứ Mr.Kool vẫn muốn tiến tới với Kai một cách thành thật và trong sáng mà!*huhu*Thật là…yêu nhau thì mọi thứ cũng bình thường thôi nhưng cái sự bình thường của Kai so với Reita nhanh hơn một chuyến tàu cao tốc rồi.Kai đã quyết tâm kéo lại sự chênh lệch đó vào cuộc hẹn ngày hôm nay.

“Em muốn được anh quan tâm *đụng chạm* nhiều hơn”

Đây là ý đó,cái ý đồ rất đơn giản của Kai nhưng cậu nói + kể chuyện cả buổi trời mà Reita vẫn không thể hiểu được thâm ý đó.Khi con người yêu nhau,họ có nhu cầu được chạm vào đối phương cũng như ôm hôn hay abcxyz gì đó cũng chỉ là cách thể hiện tình yêu thôi.Reita không có cảm xúc gì với Kai chẳng khác nào không yêu Kai một chút nào.Điều này thực sự làm Kai bị…dằn vặt dữ dội,chẳng lẽ chỉ có mình Kai có nhu cầu đó với Reita hay sao? Bất công quá vậy?

“Quan tâm?”

Reita hỏi Kai,vẫn nhìn Kai chăm chú.

“Uh,quan tâm!”

Kai nói,thật là tức mình quá đi.Chẳng nhẽ lại đè Reita ra mà hỏi “Này anh,không lẽ em không có tí hấp dẫn nào hay sao?”.Nếu mà nói được như thế thì đã dễ quá,Kai không phải đi lòng vòng với câu chuyện tình bạn thân thiết với chả sự thân mật mười mấy năm của Reita với Uruha và Ruki.Ý Kai chỉ muốn nói bóng gió rằng thậm chí Kai với Reita còn không “thân” được bằng bộ ba đó chứ đừng nói gì mà “thân” hơn…

“vậy…”

Reita nhìn Kai,bỗng dưng siết chặt lấy bàn tay Kai trong đôi tay mình.Kai tròn mắt nhìn anh,anh ấy hiểu ý mình thật à? Phúc đức quá đi mất,mình sẽ tin tưởng vào thần thánh và siêng đi lễ ở đền thần hơn.Đôi mắt nâu của Kai nhìn Reita âu yếm chờ đợi và mắt Reita cũng sáng lên như tìm ra được chân lý mới…

“Vậy…tôi sẽ chơi với em,chơi thân mà…em đừng ganh tị,mình sẽ là…Nakama *chiến hữu*”

“Ơ…”

Ôi trời ạh! Quan hệ của họ bây giờ là tình nhân chứ có phải bạn thân đâu mà Mr.Kool nói kiểu đó.Kai giống như là “O_o” bị sốc tạm thời nên chưng hửng một lúc nhưng rồi ánh mắt Kai cũng dịu xuống,đôi môi nở một nụ cười tươi tắn khi cậu choàng tay qua cổ anh.

“Rei-chan dễ thương ghê…thích Rei-chan nhất đó”

Kai ôm cứng lấy Reita lắc lắc và không ngừng cười…đó,lại chạm mạch rồi…

Thế đấy,Reita thì vẫn cứ rất “Kool,Style và lạnh lùng”.Còn Kai thì lúc nào cũng rất ấm áp,”trong sáng” và đáng yêu.Họ quả thật là một cặp bù trừ xứng đôi mà.Reita len lén nhìn Kai khi anh bỏ cây Bass xuống giữa giờ nghỉ trưa,Kai đẫm mồ hôi và vô cùng quyến rũ.Bắt gặp ánh mắt của Reita,Kai mỉm cười đáp lại và bước đến gần anh.

“Mình đi đâu đi,em thấy mệt quá”

“Đi đâu?”

Reita hỏi dồn,anh thấy trời hôm nay đẹp tuyệt vời khi Kai bỗng có ý định ăn chơi mà không phải công việc.

“Uhm…”

Kai suy nghĩ và nói nhỏ với Reita về kế hoạch,nhất định không để lũ kia *nhất là Ruki* biết đâu.Họ sẽ phá đám mất.Bây giờ Reita đã sung sướng ngập tràn khi có dịp được ga-lăng chở Kai đi ra ngoại thành,ra biển chơi,rồi họ sẽ cùng nhau ăn và ngắm biển hoàng hôn.Ngồi đàng sau lưng anh,Kai tựa đầu vào lưng anh khờ,nheo mắt nhìn ánh nắng qua cái mũ bảo hiểm.

“Trời đẹp thật!”

Kai lẩm bẩm trước khi nhắm mắt ngủ tạm một giấc trên tấm lưng anh.Đó là biểu hiện của sự yêu thương và tin tưởng hoàn toàn,Kai nghĩ chắc phải còn lâu Reita mới hiểu được điều này nhưng…cứ kệ đi,nếu đó không phải là Mr.Kool,không phải là chàng ngốc thì có lẽ Kai đã không yêu đến vậy.Và vì đó không phải là Kai,không phải là con người đáng yêu vô cùng thông minh bí ẩn thì chưa chắc gì anh ngốc đã “lọt bẫy” đâu.

Kai thực sự thích thú vì ý nghĩ này.

The End

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s