[KHR][Short-fic] Sunny Day (6918)


Author
Time

 

Rating
15+(?)

 

Genres
Shonen-ai, soft yaoi, black romance,HE.

 

 

Pairing
Daemon Spade x Alaude, 6918

 

Dislaimeir
Spade và Alaude thuộc về nhau và thuộc về Amano-sensei

 

Warning

 

OOC – cho những ai không nghĩ Alaude có thể là người nhẹ nhàng, tâm lý và Daemon Spade không thể lãng mạn.

 

Note

 

Honeymoon Month Project

 

Tôi nghĩ mình đã rất cố gắng nhưng OOC và sến là hai thứ rất dễ sa vào.

 

Ngôi xưng thay đổi bất ngờ tùy theo tâm trạng + góc nhìn nhân vật.

 

Những lời lảm nhảm lan man vô tận về hai cụ.
Summary

 

“Alaude – chỉ là kỉ niệm thôi.”

 

I

Thức dậy sớm và ra ngoài sưởi nắng là cụm từ không bao giờ xuất hiện trong từ điển sống của Daemon Spade. Không phải hắn lười biếng tới nỗi không thể lê thân ra ngoài lúc 6h sáng nhưng Spade là loại người dường như chỉ thích hợp để sống về đêm.

Là một thuật sĩ sương mù, hắn yêu thích những giấc mơ, yêu thích những cơn ác mộng dài bất tận.

Nhiêu đó chắc đã đủ lý do để giải thích vì sao Spade không bao giờ ra ngoài vào lúc mặt trời mới lên. Hắn ghét cái nóng, ghét ánh nắng, ghét cả sự ấm áp mà những tia nắng mặt trời mang lại. Tuy nhiên Spade lại quen một con người rất thích ánh nắng, có lẽ thế, Alaude luôn thích ánh nắng, thích màu xanh, thích những ngày trời đẹp với những áng mây trôi lặng lờ.

Alaude cũng hay rời khỏi phòng từ rất sớm, cậu ta sẽ ra ngoài ban công, đứng nhìn trời.

Mỗi khi Spade vô tình đi ngang, Alaude sẽ khẽ nhếch miệng “chào buổi sáng” rồi tiếp tục chìm đắm vào cái khoảng trời tự do của riêng cậu ta. Và Alaude là cái cớ để Spade có thể ra ngoài vào buổi sáng, đi ngang qua khu vườn phía dưới lan can phòng riêng của Người bảo vệ Mây.

“Daemon.”

Tiếng gọi cụt ngủn vang lên phía sau hắn. Spade đang ngồi trên nóc tổng hành dinh của Vongola, nơi hắn cảm thấy hoàn toàn yên tĩnh. Hắn sẽ leo lên đó ngồi, vẽ vời thứ gì đó theo trí tưởng tượng của hắn, tạo ra ảo ảnh những vật nhỏ bé rồi bóp nát chúng hay đơn giản là chờ đợi – chờ cho mọi người ngủ say rồi hắn mới trèo xuống.

Spade quay lại, hắn thấy Alaude đang đứng cách mình không xa, đầu bên kia của mái nhà. Cậu ta nhẹ nhàng bước đến gần hắn, thăng bằng một cách đáng ngạc nhiên, bước chân nhẹ như mèo không hề gây ra một tiếng động. 

“Vịnh Napoli ?”

Alaude nhìn vào tờ giấy đặt trên miếng bìa cứng trong tay của hắn, đôi lông mày có nhướng lên chút đỉnh rồi hạ xuống, cậu ta an tọa xuống kế bên.

“Ngươi đã bao giờ nhìn thấy Napoli mà vẽ.”

“Ummmm…Ta thấy rồi”

Spade kéo dài chữ “Uh” trong miệng, kéo dài tới nỗi nó lọt được vào tai Alaude thì đã thành mớ âm thanh hỗn tạp, đầy giễu cợt và không kém phần kiêu căng. Người bảo vệ Mây đã quá quen với gã thuật sĩ tâm thần này, cậu ta nhìn thật kĩ bức tranh của Spade – dang dở và nhợt nhạt. 

Daemon Spade cứ như được sinh ra để làm họa sĩ.

Hắn vẽ rất đẹp dù chẳng hề mất nhiều thời gian và công sức như bao người vất vả rèn luyện. Mỗi lần trông thấy một bức tranh của Spade, Alaude lại cảm thấy nuối tiếc cho một tài năng như hắn. Cảm giác đó cũng không hẳn là nuối tiếc, mà là bất công, bất công với những con người bình thường khác không được trời phú tài năng thiên bẩm.

Một mẩu chì than, một tờ giấy trắng và một miếng bìa cứng đặt trên đùi.

Những dụng cụ vẽ cũng tối thiểu và thật giản đơn nhưng với hắn thế là đủ rồi.

Spade vẽ tất cả những gì hắn tưởng tượng, bức tranh “Vịnh Napoli” này cũng vậy – hắn vẽ một bờ biển đầy cát trắng, xa xa là những con tàu đang chuẩn bị cập bến. Sóng đập vào từng cơn cuốn theo những vỏ sò, vỏ ốc lấp lánh, mặt trăng đêm với những đám mây quấn quanh, mờ ảo nhưng rất sống động.

Dù không bao giờ tô màu nhưng người xem tranh của hắn đều biết mỗi vật thể trong đó màu gì. Một chiếc lá, một mảnh trăng hay thậm chí là gợn sóng bạc màu trắng xóa cũng đều có “màu”.

“Tại sao những bức vẽ của ngươi không bao giờ là ban ngày ?”

“Vì ta không thích.”

Spade luôn trả lời như vậy cho cùng một câu hỏi của Alaude, người duy nhất chịu khó nhìn tranh của hắn và thắc mắc những vấn đề mà hắn không bao giờ có thể lý giải.

Spade ghét đám đông, ghét tụ tập và là con người không thể sống cùng tập thể.

Tuy nhiên mọi lễ nghi của nhà Vongola đều quy tụ rất đông người, hắn không thể chối bỏ cái nghĩa vụ phải đến – vì hắn là Người bảo vệ nhẫn Sương Mù. Bữa tiệc trưa ngoài trời ồn ào, vui vẻ và rất náo nhiệt – theo cách nghĩ của G, của Lampo, Knuckle hay chính Giotto thì có lẽ như thế là vui. Ugetsu nấp mình dưới cây dù che nắng và trò chuyện, tuy không ra phía ngoài nhưng cũng xem như thích ứng với không khí bữa tiệc.

Chỉ có Spade là thấy chán, hắn ở lỳ trong phòng tiếp khách, không hề muốn hé mặt ra ngoài.

Hắn đóng tất cả các cửa sổ, ngồi trên một cái ghế và bắt đầu tưởng tượng ra thế giới của riêng hắn.

Spade có thể ngồi một chỗ mà biết được khung cảnh ngoài kia, hắn có thể tái tạo ra ảo ảnh trước mắt, nhìn chăm chú rồi phá tan nó ra từng mảnh như gương, vương vãi khắp nơi. Hắn làm thế nhiều lần cho đến khi cánh cửa kia bật mở, và con người tràn đầy nắng ấm đó bước vào.

Cộp.Cộp.Cộp.

Tiếng giày giã từng nhịp xuống sàn nhà, từng nhịp chậm chạp Alaude bước đến gần hắn.

Cánh cửa sau lưng đã đóng lại, căn phòng lại tối, âm u nhưng Spade bắt đầu cảm thấy sức nóng từ người đối diện đang lan tỏa, truyền đến hắn. Alaude cứ như những tia nắng vàng ấm áp, kéo theo bầu trời đẹp không gợn chút mây đen vào phòng. 

Làn da trắng, cặp mắt xanh biển sâu thẳm, mái tóc vàng bạch kim óng mượt và dày.

Alaude giống một thiên thần hơn là người bảo vệ mạnh nhất của nhà Vongola.

“Trốn sao ?”

Cách nói chuyện của Alaude chưa bao giờ là dễ nghe, khinh khỉnh, kiêu ngạo là tất cả những gì Spade nhớ về cậu ta, chưa kể cái thói bạo lực hay xài nắm đấm cho những chuyện cậu ta cho là vô bổ.

“Giotto có lệnh ngươi phải theo dõi ta ?”

Spade không trả lời câu hỏi của cậu ta, luôn là như vậy. Hắn đứng lên, rời khỏi cái ghế và bước đến thật gần Alaude, nhẹ nhàng đưa bàn tay nâng cằm cậu ta lên để cả hai có thể nhìn rõ hình ảnh của nhau sâu trong đáy mắt.

“Không ai có thể bắt ép ta.”

“Vậy…tại sao ngươi luôn xuất hiện đúng lúc ta đang bày trò vui và phá đám ?”

Hưm, thật thú vị khi được nhìn chính bản thân mình trong đôi tròng mắt xanh như ngọc Sapphire ấy. Mặc kệ những cử chỉ khiếm nhã của hắn, Alaude vẫn luôn bình tĩnh, cậu ta đứng yên đó, mắt đối mắt không hề e dè. Chẳng mấy ai có can đảm như vậy, thật đấy, họ sẽ bỏ chạy hay chí ít ra là lùi xuống vài bước.

“Vì chỉ ta mới biết ngươi ở đâu.”

Alaude quay đầu, cằm rơi khỏi bàn tay hắn.

Dù không thực sự thừa nhận nhưng cậu ta có lý, chỉ cậu ta mới biết hắn ở đâu để tìm đến.

“Ngươi không dự tiệc ?”

Spade hỏi với theo khi thấy Alaude bước tới gần những cánh cửa sổ, mở bung chúng ra. Ánh sáng tràn vào, gây chói mắt cho một kẻ đã quen ngồi trong bóng tối.

“Ta không thích nhập tiệc.”

Spade nheo mắt nhìn theo bóng thiên thần tóc vàng trước mặt, hắn quên mất cậu ta cũng rất ghét đám đông. Alaude là người sống độc lập, không dựa dẫm vào ai và cũng không thích ai dựa dẫm mình. Không xu nịnh, không tụ tập, cậu ta giống y như hắn vậy nhưng hắn chưa bao giờ hiểu hết Alaude vì cậu ta trái ngược với hắn.

“Daemon, tại sao lại đóng cửa ?”

“Vì ta ghét ánh nắng.”

Alaude chỉ nhếch miệng cười, cậu ta tiếp tục mở hết những cánh cửa sổ, kể cả cửa chính cho ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng.

Spade có một cuộc gặp riêng với Ricardo – người mà hắn cho hoàn toàn có khả năng trở thành boss nhà Vongola thay thế Giotto. Hắn phát chán tận cổ cái lý tưởng của Giotto, rằng bảo phải bảo vệ những người mà mình yêu quí, rằng mục đích lập nhà Vongola chỉ có vậy.

Không.

Hắn không muốn như thế. 

Spade là gã kiêu ngạo nhất thế gian khi hắn cho rằng “gia đình” của hắn phải là mạnh nhất, như thế mới xứng đáng để hắn trở thành một người bảo vệ và đứng trong hàng ngũ của họ. Ricardo có dáng vẻ mạnh mẽ nếu không muốn nói là hung tợn – một cơn lốc thịnh nộ thổi tung. Hắn tin tưởng người này và muốn làm một cuộc đảo chính sau khi âm thầm triệt hạ nhà Shimon sau lưng Giotto.

“Tên Giotto vẫn còn tin tưởng ngươi ?”

Ricardo rít một hơi thuốc dài, nhả ra những làn khói trắng vòng tròn mờ ảo trước mặt.

“Hưmmmm…ngươi nghĩ ta là ai chứ ?”

Spade đáp lại, hắn cũng nhả ra một làn hơi trắng xóa.

“Daemon Spade, giữa chúng ta không phải là lời hứa mà là giao kèo.”

“Ta biết.”

Ricardo dụi điếu thuốc vào cái gạt tàng đứng lên bước tới gần cửa sổ, nơi có một chiếc đồng hồ lớn trạm khắc tinh xảo. Gã nhìn đồng hồ, kim chỉ đúng số 12 – boong,boong,boong – mười hai tiếng gõ báo hiệu thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. Ricardo nhìn ra cửa sổ, gã thấy một bóng người vụt qua bên ngoài hàng rào dinh thự của gã.

“Tốt nhất ngươi nên ra về.”

“Hưm.”

Spade cũng định vậy, hôm nay hắn có hẹn, một cái hẹn rất quan trọng nhưng Ricardo lại đòi gặp gấp nên hắn vội vã đến đây. Hắn không nói lời nào, cũng không lời chào từ biệt, đứng lên vơ cái áo khoác rồi xông ra cửa. 

Ngoài trời có mưa, vừa tối vừa lạnh.

Sương đêm gặp khí lạnh tụ lại, bốc lên như khói, che mờ cả những cây cột đèn đường hắt lên thứ ánh sáng vàng vọt tối tăm. Spade đi nhanh đến góc đường, nơi có quán rượu nhỏ mà hắn hẹn người kia. Chỉ sợ giờ này Alaude không còn ở chỗ đó mà đã bỏ về, cậu ta ghét phải chờ đợi, bị thất hẹn sẽ không có lần hai. 

“Xin lỗi !”

Một gã đi ngược lại tông mạnh vào hắn, gã đội một cái mũ len đen che kín hết cả tóc, khoác chiếc áo đen dài tận đầu gối và đang xin lỗi hắn. Spade tỏ vẻ bực bội, nhăn mặt, đôi lông mày nhíu lại như bầu trời kéo mây đen. Hắn không trả lời, tính qua mặt người kia bỏ đi thật nhanh nhưng mọi kế hoạch hoàn toàn phá sản khi gã ngước mắt lên nhìn hắn.

“Alaude ?”

Alaude ở ngay trước mặt hắn, cũng đang rất vội vàng, đi ngược từ con hẻm ra. Cậu ta chờ lâu quá tính bỏ về, thật may là hắn đến kịp. Hội ngộ giữa đường không phải ý hay, cũng chẳng có chút lãng mạn nào nhưng như thế còn hơn để Alaude về tổng hành dinh và không bao giờ nói chuyện với hắn nữa.

“Xin lỗi ta…”

Cả hai cùng thốt ra câu đó, Alaude nhìn hắn, hắn tròn mắt nhìn lại, cuối cùng chẳng ai nói gì – chỉ cười. 

Alaude đến trễ vì kẹt ở lại với Giotto và tiệc giao thừa, còn hắn đến trễ vì đi gặp Ricardo với âm mưu lật đổ Giotto. Hai con người, hai mục đích, không một điểm chung nhưng họ đã gặp nhau. Spade luôn nhớ bằng cách nào hắn có thể hẹn được Alaude giữa bừa bộn không việc. Alaude than rằng cậu ta chán và muốn giải khuây, Spade đã hứa sẽ tặng cậu ta một món quà đặt biệt đổi lại nhiệm vụ vừa rồi Alaude vô tình lấp liếm thay cho hắn.

Spade tiêu diệt người bạn thân của Giotto, nếu không có Alaude đỡ lưng, hắn đã bị bóc trần sự thật.

Tuy nhiên hắn không nói vậy, hắn chỉ nói cám ơn vì những lúc hắn bỏ trốn cậu ta lại làm việc thay hắn. Alaude nói không cần cảm ơn, cậu ta chỉ làm những gì cần thiết cho Vongola, hoàn toàn không có ý tốt với Spade nhưng hắn cũng chẳng cần nghe Alaude nói hết ý – hắn luôn biết cậu ta tốt…với hắn, có lẽ là vậy.

“Đã gần 1h sáng, ngươi còn định rủ ta uống rượu sao ?”

“Không Alaude, không phải uống rượu.”

Spade mỉm cười, hắn đi trước, ra hiệu cho cậu ta theo sau. Cả hai băng qua những con hẻm nhỏ, qua những con đường lát gạch về đêm trông buồn bã, u uất đến thê lương mà đến trước một quảng trường ở Palermo, thành phố trên hòn đảo trái tim mafia Ý.

Trời vẫn mưa, tối, lạnh, đầy sương đêm.

Alaude chẳng thấy có gì hay ở chốn này, hoàn toàn tĩnh lặng và không có bất kì dấu hiệu của sự náo nhiệt lẽ ra phải có vào một đêm giao thừa. Nhưng như thế cũng tốt, Alaude luôn đứng từ xa nhìn Giotto và những người khác vui vẻ, cậu ta không thích tụ tập và cũng ghét đám đông…giống Daemon Spade.

“Lại đây.”

Spade gọi, Alaude bước lại gần, chần chừ trước bàn tay đeo găng chìa ra từ gã thuật sĩ. Hắn đang đứng cạnh một đài phun nước lớn, nước đổ ào ạt từ đỉnh xuống như thác, bắn tung tóe lên khắp mặt cậu. Bọt sủi tăm lên trên mặt nước quanh chân bức tượng đài thần biển cũ kĩ, ố vàng và nứt nẻ không nguyên vẹn. Chẳng có gì hay ở chốn này, quang cảnh và cả bầu không khí, nếu chấm điểm, nó sẽ là zero.

“Alaude ?”

Spade gọi khi thấy cậu ta không chịu bước tới, Alaude tỏ vẻ nghi hoặc nhưng cũng chịu đưa một bàn tay ra để nắm lấy tay hắn. Spade kéo mạnh khiến cả thân người cậu đổ ập vào hắn, nước vẫn đổ mạnh, hất lên mặt Alaude những tia nước lạnh tanh. Hắn cố gắng ôm lấy cậu, siết lấy thật chặt, họ gần nhau đến mức mũi Alaude đập vào ngực áo Spade và ngửi thấy hương hoa nhài nhè nhẹ. 

“Điên à ?”

Gã thuật sĩ tóc xanh mỉm cười như trêu gan cậu, Alaude quả thật bực mình, vẫn biết gã này đùa dai nhưng tức vẫn cứ là tức. Ngay khi cậu chuẩn bị cho hắn một đấm thì trông thấy thứ gì đó sáng sáng rơi xuống. Alaude ngước nhìn bầu trời, tự lúc nào đã đầy sao, không còm u ám và mưa rả rích như lúc nãy.

Alaude ngừng lại, xòe một bàn tay ra đón thứ ánh sáng vàng vàng đó, nó chỉ là ảo giác, vừa rơi xuống tay đã biến mất. Nhẹ như tuyết nhưng lại rất ấm áp, không phải đom đóm, chỉ là cơn mưa ánh sáng đang rơi. Không gian chung quanh như bừng tỉnh, bước tượng đài lành lặn không một vết nứt và mọi thứ trở nên tuyệt vời, lung linh ảo mộng dưới khả năng tạo ảnh ảo ma thuật của Spade.

“Alaude, nơi này đã từng rất tuyệt, trước khi nó bị tàn phá bởi cuộc chiến tranh của các nhà mafia.”

Spade nói như đang sống trong những hoài niệm cũ, hắn bước đến cạnh cậu và ngồi xuống bục đá ngay dưới chân bức tượng thần biển. Alaude nhìn hắn, nhìn theo từng cử chỉ khi hắn chống cằm ngước nhìn bầu trời đây sao. Spade thường tiêu khiển với ảo ảnh, tạo ra nhiều thứ từ bàn tay hắn nhưng tái hiện cả một khung cảnh chẳng phải chuyện dễ dàng.

Cơn mưa ánh sáng đã dứt, chỉ còn lại quảng trường vắng. Đêm đen không gợn bóng mây, hoàn toàn có thể ngắm sao bằng mắt thường. Cả Alaude và Spade đều đang thở trong ảo giác, cậu đang ở giữa những kí ức của Spade, chìm đắm trong giấc mơ của hắn.

Daemon Spade.

Alaude nhích lại gần hắn hơn, lần đầu tiên trong đời cậu chủ động cúi xuống hôn lên má một người. Spade có vẻ kinh ngạc nhưng hắn ngồi yên không cử động, cậu tiếp tục, di chuyển nụ hôn của mình một chút, bờ môi cả hai khẽ khàng chạm nhau, ngần ngại, lạ lẫm…

“Daemon, ta cũng có một nơi rất đẹp.”

“Ta có biết không ?”

“Khu vườn của Giotto.”

“Àh…cám ơn nhưng ta sẽ không đi.”

Spade từ chối dù cậu chưa kịp mở miệng để nói câu tiếp theo. Giotto có một dinh thự lớn ở thủ đô, bao quanh nó là một vườn hồng đủ màu sắc – Alaude thích nhất là màu trắng, màu trắng của những cánh hoa hồng tinh khuyết – tượng trưng cho tình yêu trong sáng không chút tư lợi. Nơi đó chỉ đẹp khi ngắm dưới ánh chiều tà, cho dù là cái gì, Spade không thích ban ngày, hắn không muốn đến chỗ đó.

Daemon Spade luôn biết những điều Alaude nghĩ nhưng hắn không hiểu con người đó.

Một chút cũng không. 

 

II

Spade ngồi cạnh cái xác trần trụi và đầy máu của Alaude.

Hắn gục đầu xuống, ngồi quay lưng lại để không phải thấy đôi mắt cậu ta vẫn mở lớn không nhắm lại. Alaude là một tên gián điệp, một con chuột nhắt thối tha. Spade nghĩ như thế vì hắn biết Alaude luôn theo dõi hắn nhưng cậu ta lại vờ như không. Giotto chống lưng phía sau và ra lệnh cho cậu ta phải tiếp cận hắn bấy lâu, ngay từ đầu Giotto cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn.

Dối trá. Tất cả chỉ là dối trá.

Kẻ phản bội ngay cả bản thân mình cũng không thể tin tưởng.

Hắn cho rằng mọi thứ chỉ là lừa lọc, cái chết của Alaude cũng chẳng thể cứu vãn được điều đó.

Spade quay người lại, chạm vào thân thể Alaude với những lỗ đâm lớn trên bụng và vết cứa đứt động mạch chủ ở cổ. Vẫn còn mềm, vẫn còn ấm và khiến hắn khao khát tận cùng. Hắn trèo lên giường, nhấc hai chân cậu ta lên thật cao, Alaude chỉ vừa mới chết và không gì có thể ngăn cản hắn hành động. Spade chồm tới, thúc mạnh, dùng toàn sức lực của mình đánh sâu vào bên trong cái cơ thể bất động đó.

Alaude chết rồi, một chút phản ứng cũng không có.

Nhưng hắn vẫn làm, vì hắn căm ghét và tức giận, hắn không thể tha cho cậu ta dù là đã chết ?

Làm việc cho Giotto ? Trung thành với Vongola hiện tại ? Giúp Giotto xây dựng “gia đình” theo cách của gã sao ?

Không.

“Đồ khốn Alaude.”

Hắn luôn miệng chửi rủa và không ngừng hành hạ thân xác trước mặt. Hắn cứ đâm rồi lại thúc, thúc rồi lại đâm, điên loạn gào thét vì tình yêu của hắn. Hắn đã làm gì ? Giết chết kẻ phản bội nhưng hắn có thỏa mãn không ? Spade và Alaude, ai mới là kẻ phản bội, phản bội ai ?

.
.
.
.
.

Hôm nay là một ngày trời đây sương mù phủ lối. 

Alaude có hẹn, cậu rời khỏi tổng hành dinh khi vừa báo cáo xong nhiệm vụ đã hoàn tất. Giotto lại hỏi về Spade và những kế hoạch của hắn, dù không có chứng cứ về việc Spade đã phản bội nhưng Boss đã biết hắn đã không còn là người bảo vệ của ngài nữa.

Spade giống như một con dao hai lưỡi.

Là loại người có thể phản bội bất cứ lúc nào để chạy theo kẻ có thể thỏa mãn tham vọng của hắn. Thế lực của nhà Vongola đang chia hai, lục đục nội bộ và đầy bất ổn. Spade đã gây ra tất cả những chuyện đó nhưng Giotto không có bằng chứng để kết tội hắn. Spade vẫn còn cái vỏ bọc an toàn cạnh boss, ngài đã định trừng phạt hắn theo cách riêng của ngài.

Alaude – trên tư cách là người bảo vệ mạnh nhất, đã được tin tưởng để giao trách nhiệm giám sát Spade và những động thái của hắn. Cậu có quyền giết hắn bất cứ lúc nào nếu cảm thấy không an toàn nhưng Alaude vẫn chưa làm gì cả, cậu không động đến Spade dù chỉ là cái móng tay.

Không phải vì mối quan hệ ngang trái của họ, mối quan hệ mà Alaude luôn giấu diếm trước mặt boss.

Cũng không phải vì lòng trắc ẩn hay tình yêu.

Mà vì niềm tin, niềm tin nhỏ nhoi về sự trung thành còn xót lại trong tâm trí gã điên đó.

Chỉ tiếc rằng Spade là kẻ không nghe theo bất cứ ai ngoài chính bản thân hắn và hắn có thể nhẫn tâm hi sinh cả người hắn yêu cho cái kế hoạch bá chủ của mình. Càng bước tới gần căn nhà nhỏ trên đỉnh một ngọn đồi thấp ở Roma, sương mù càng dày đặc vì không khí chung quanh ẩm ướt. Alaude đã thấy bất an, cậu không muốn tiến tới nhưng Spade đang chỉ lối, cậu sẽ làm hắn nghi nếu không bước vào.

“Chào em Alaude.”

Gã thuật sĩ ngồi trên chiếc ghế bành, bên cạnh lò sửa còn cháy bập bùng ấm áp. Bên ngoài trời chuyển đông nhưng bên trong căn phòng là một không gian khác. Spade không mặc chiếc áo khoác quân phục, hắn chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản với sơmi xanh biển nhạt và quần âu đen. Hắn chờ đợi người tình bên chiếc lò sưởi, bên một bàn ăn đẹp đẽ lãng mạn giữa tiếng nhạc du dương.

Alaude không nghĩ Spade là người lãng mạn, nhưng trí tưởng tượng của hắn đã chứng minh ngược lại toàn bộ những định kiến trái chiều của những kẻ không biết gì về hắn. Spade hôn ôm cậu, đẩy cậu xuống chiếc giường quen thuộc, gra giường còn thơm mùi nước hoa dịu nhẹ. Ảo giác hay thực ? Rất khó để phân biệt những thứ chung quanh Spade thực hư ra sao và đã lắm kẻ chết vì điều này.

Đôi môi hắn mơn man trên da thịt cậu nóng rực.

Những ngón tay trườn dài theo từng thớ thịt, hơi thở nồng nàn, cháy bỏng.

Hắn nhìn cậu, nhìn rất lâu, mỗi quãng nghĩ đều ngước lên để nhìn cậu. Alaude nghi ngờ, hắn hơi khác bình thường một chút nhưng vẫn đủ sức làm cậu say mê và hưng phấn. Tay chân cậu tê rần và cứng đờ, cậu biết, mình đang rơi vào trạng thái thôi miên của Spade – giống như một con rối rơi vào tay một nghệ sĩ điều khiển rối tài năng, Alaude bắt đầu cựa quậy để chống lại thứ đang xâm chiếm thân thể mình nhưng bất lực.

Spade vẫn tiếp tục, hắn luồn giữa hai chân Alaude tiến vào, nhẹ nhàng và rón rén. Spade lén lút như kẻ trộm đang mò vào vườn hồng nhà ai ngắt trộm cành hoa. Bình thường, tất cả đều bình thường cho đến khi Alaude cảm thấy đau, Spade đã gọi cây thương của hắn và đâm xuyên bụng cậu.

“Daemon…”

Alaude không kinh ngạc, chỉ thấy đau khi biết hắn đã chuẩn bị để giết cậu. Spade đã chuẩn bị rất kĩ, hắn đối đãi với cậu như nhân tình đến tận lúc hắn ra tay.

Phập.Phập.Phập.

Hắn cười khẩy, rút cây thương rồi tiếp tục đâm xuống cho thỏa mãn cơn khát máu đang cào rát cổ họng. Spade đã biết việc Alaude theo dõi hắn, cái bóng người ở trước cửa dinh thự của Ricardo cũng là cậu ta. Spade đã rắp tâm phải giết cho bằng được kẻ ngáng đường hắn – bất kể là ai.

Nếu đó là Alaude thì lại càng phải chết.

“Daemon…ta đã biết…hôm nay…là cái bẫy…”

Alaude không phải kẻ yếu đuối, phải, rất dai sức và cậu vẫn đang cố gắng nói cho Spade nghe điều mà cậu luôn giấu kín. Cậu đã biết căn phòng này là ảo ảnh, cử chỉ của Spade rất lạ nhưng vẫn để yên cho hắn làm. Alaude không nghĩ từng nấy thời gian bên nhau có thể đánh đổi bằng một mạng sống, mạng sống của chính cậu. 

“Vậy sao không trốn đi, con chó của Giotto.”

Spade đang đay nghiến đấy ư ? Lời lẽ thật khó nghe. Alaude mỉm cười, cậu vẫn đang nhìn hắn, cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt xanh mà cậu yêu thương. Ngay cả lúc giết người yêu, Spade cũng cười sao ? Hắn thật là một kẻ bệnh hoạn, tâm thần, vậy mà Alaude lại có cảm tình với hắn, phải chăng cậu cũng tâm thần ?

“Giotto…không…thể…bắt ép ta…”

“Ngươi còn định lừa ta đến bao giờ ?”

Spade tiếp tục nói, hắn nhấn sâu cây thương vào bụng cậu và khoáy mạnh như người ta khuấy cà phê. Máu ọc ra từ miệng Alaude, tràn xuống cổ. Đau quá…rất đau…Alaude cảm thấy đau, rất đau mỗi khi Spade nguyền rủa cậu. Spade, hắn không tin tình yêu, hắn đã xem đó là giả dối khi hắn phát hiện Alaude theo sát từng động thái của hắn.

“Daemon…ngươi…còn nhớ…ngày bổ nhiệm…?”

Alaude cố hỏi, thái độ vẫn không có gì thay đổi càng làm Spade điên tiết hơn. Hắn cho rằng cậu ta đang cố giảng đạo, đang cố hướng hắn quay đầu là bờ. Về với Giotto và chấp nhận điều này sao ? Không. Dối trá. Giotto là kẻ dối trá và Alaude là con chó theo chân hắn. 

“Tại sao Alaude, tại sao lại tiếp cận ta ?”

Hắn găm cây thương xuống một bên, tấm nệm loang lổ máu từ đầu thương nhễu xuống. 

“Tại sao ? Tại sao không rời khỏi đây ?”

“Tại sao ?”

“Tại sao còn lên giường với ta ?”

Spade rít lên the thé, đôi tròng mắt xanh ngọc bích của hắn trợn đứng, trắng dã như con thú hoang đói mồi. Cứ mỗi một chữ “tại sao” hắn lại rút thương ra rồi đâm vào cùng một chỗ trên bụng, khoét thủng một lỗ ghim lún nệm. Hàng khuy áo Spade đã bung, Alaude ngước nhìn khuôn ngực thân quen trước mắt đã không còn ấm áp mà lạnh lẽo, mùi máu bốc lên tanh tưởi, quyện chặt khứu giác.

Alaude không trả lời, cậu không còn đủ sức, hơi thở yếu dần, nhịp tim rối loạn, chỉ có đôi mắt vẫn mở to nhìn hắn và nụ cười xinh đẹp dịu dàng nở trên môi. Máu vẫn đã ngừng chảy ra từ khóe miệng nhưng Alaude sắp ra đi – cậu không thể nói thêm điều gì, hai tay vẫn bị đông cứng, toàn thân không thể cử động.

Cố gắng, cố gắng một chút nữa thôi.

Alaude nâng một cánh tay lên chạm vào má Spade.

“Daemon…”

“…Spade…”

Spade chuyển cây thương thành lưỡi hái, cắt đứt động mạch cổ của Alaude. Nhẹ nhàng thôi, cậu tắt thở, trái tim đã ngừng đập, không còn đau đớn nữa. Bàn tay cậu rơi xuống nệm, mắt vẫn mở to nhìn hắn, Alaude đã chết. Cậu không thể nói cho hắn biết điều cuối cùng quan trọng nhất mà cậu chưa bao giờ cho rằng cần phải nói ra.

Tiamo. Tiamo vero.

Em yêu anh – thật lòng yêu anh.

“Alaude không thể chết được”.

G nhảy ra khỏi ghế, chạy tới tóm lấy cái cổ áo sơmi sộc xệch của Spade – gào to vào mặt hắn.

“Ngươi nói làm sao hả ? Không đến kịp ? Ngươi đã giết chết Alaude !”

G gần như đã đấm Spade đến nỗi hắn thổ ra máu nhưng hắn vẫn cứ đứng yên, chiếc áo sơmi xanh biển loang lổ màu đỏ chết chóc. Hắn đã đem xác Alaude bỏ vào trong quan tài, đóng cứng lại rồi mang về tổng bộ. Spade đặt quan tài ngay giữa phòng họp rồi đứng kế bên nói rằng Alaude bị tấn công khi đang có hẹn với hắn, khi hắn đến thì sự việc đã ra thế. 

Một cuộc tấn công bất ngờ của đám nổi loạn.

Bên kia có thuật sĩ sương mù thuộc hàng khó xơi và Alaude bị mắc mưu. Bình thường Alaude vẫn đánh ngang cơ với hắn, nếu đối phương cao tay hơn hắn thì chết cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Có lý.

Nhưng nhiêu đó lý thì vẫn không thể tin được nên Spade phải nhúng áo mình vào máu Alaude và lê lết về đây trong bộ dạng thảm hại nhất.

Spade nghĩ vậy, hắn đã làm đúng y như thế.

“Tên thuật sĩ, sao ngươi không trả lời.”

G hoảng loạn và giận giữ, hết đấm rồi giật cổ áo Spade, vẫn hắn đứng yên, ánh mắt trống rỗng. Hắn nhìn về phía Giotto, lặng lẽ quan sát từng cử động trên gương mặt của boss.

“G, dừng lại.”

Ugetsu đã rời khỏi ghế và tóm lấy hai tay của G, đẩy cậu ta về chỗ. Ugetsu nhìn vào cặp mắt vô hồn của Spade, e dè xin lỗi. Knuckle và Lampo cũng không nói gì, đưa tay làm dấu thánh cầu nguyện. Spade biết, hắn đã lừa được bọn họ, mối quan hệ với Alaude không ngờ lại hữu dụng đến thế. Chẳng ai nói ra, cả hắn và Alaude, từ lúc bắt đầu quan hệ đã không nói cho ai hay nhưng dường như tất cả đều cho rằng hắn và Alaude kết cục cũng sẽ đến với nhau, thuận ý trời. Hai kẻ cô độc sáp lại với nhau cũng đâu có gì lạ.

Dù tên G vẫn chưa tin tưởng hắn nhưng không sao, chỉ cần Giotto là được. 

Spade nhắm đến Giotto, kẻ vẫn đang trưng bộ mặt bình thản ra, chưa có cảm xúc gì đặc biệt.

Sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng G cũng đã ngồi yên trên cái ghế khi Giotto bất ngờ đứng phắt dậy tiến đến gần hắn.

“Rất tiếc về chuyện của Alaude.”

Giotto vỗ vai Spade rồi bước ra phía cửa đi khuất. G đi theo, Ugetsu cũng rời đi, căn phòng vắng lặng dưới ánh chiều tà yếu ớt của một buổi chiều đông.

“Đừng quá đau buồn.”

Knuckle ôm lấy hắn, cầu nguyện cho cả hai rồi mới đi. Quan tài của Alaude được đặc cách mang ra sảnh lớn nhất của tổng bộ để làm lễ tang và Spade đã đóng tròn vai diễn của hắn – vai một kẻ vừa mất đi người hắn yêu thương nhất. Spade ở yên bên cái quan tài, không ngủ, đến nỗi đôi mắt tinh anh như mờ đi. Những người bảo vệ nhẫn Vongola đi ngang chỉ chậc lưỡi còn đám cắc ké thì xì xầm nhỏ to, tội nghiệp hắn si tình.

Không sao.

Các ngươi cứ nhìn ta bằng ánh mắt thương hại đó đi.

Chưa phải lúc ta trút bỏ lớp vỏ bọc này.

Spade cười một mình, nhìn về phía chiếc quan tài đóng kín. Hắn thậm chí không cho mở quan tài ra để mọi người nhìn mặt Alaude lần cuối. Giotto cho rằng hắn quá đau buồn vì cái chết của Alaude nên đã thuận theo ý hắn. Spade biết Giotto không đơn giản như vậy nhưng cứ thế đi, thuận theo ý hắn để lừa bịp những người bảo vệ khác.

Alaude – cám ơn rất nhiều vì đã hợp tác.

Spade đến lễ hạ huyệt của Alaude rất muộn, khi đến hắn mặc bộ trang phục đến với cái áo cùng kiểu Alaude từng mặc, cầm một cái dù che tuyết. Tuyết đang rơi rất nặng hạt, sau 3 ngày để tang thì trời trở lạnh và những cơn mưa tuyết cũng rơi thường xuyên hơn.

Đứng trước quan tài của Alaude, hắn nhắm mắt nghe lời cầu nguyện.

Ra vẻ đau buồn hết sức có thể.

Người tình của hắn ra đi như thế, sao hắn có thể không đau, huh ?

Đôi dòng lệ chợt rơi ra khỏi khóe mi, rất nhanh thôi, chỉ sau một cái chớp mắt đã mất nhưng đủ cho G nhìn thấy. Gã nhìn hắn lắc đầu rồi từ tốn bước tới kéo cây dù lên che cho hắn. Spade đã hạ dù khi người ta đưa quan tài của Alaude xuống huyệt và bây giờ áo hắn bắt đầu ướt.

“Spade ? Ngươi khóc ?”

“Không, không có gì.”

Spade mỉm cười, nụ cười như thể hắn không quan tâm đến cái chết của Alaude và hắn cố gắng để quên đi chuyện đó. G không bao giờ tin hắn dễ dàng như Knuckle và Lampo hay chí ít là dễ tin hắn sau khi Giotto nói “hãy tin” như Ugetsu. Nhưng lúc này có lẽ hắn đã lừa được G, bằng cách đổ lệ cho Alaude. 

“Boss vẫn chưa cho dọn phòng của Alaude, ngươi có muốn tham gia không ?”

G tỏ vẻ thông cảm, gã cho rằng Spade chỉ đang cố nén nỗi đau mất Alaude, việc dọn phòng để lưu kỉ niệm sẽ khiến hắn dễ chịu hơn. Spade gật đầu, đưa tay lên che mắt, làm cử chỉ như hắn đang khóc và không muốn G thấy. Spade khóc thật, G có thể thấy những giọt nước hiếm hoi chảy xuống miệng hắn.

G lại lắc đầu, im lặng vỗ vai hắn rồi quay bước.

Spade cũng quay lưng lại phía đám đông, hắn giả vờ như sẽ rời đi trước. 

Bàn tay vẫn che mắt, hai dòng lệ là có thật, chỉ là không ai hiểu hắn đang nhỏ những giọt nước mắt giả dối.

Àh, có lẽ có người biết – nhưng kẻ đó đã xuống mồ rồi.

Spade cười gằn, hắn đút hai tay vào túi đủng đỉnh rời khỏi nghĩa trang phủ đầy tuyết trắng.

 

 

III

Daemon Spade căm thù nhất là Alaude.

Cho dù hắn đã phá hủy Vongola cũ hắn vẫn chưa hả dạ. Giotto đã rời khỏi Ý và biến mất một cách bí ẩn, Ricardo đã lật đổ Giotto thành công và cho hắn cái quyền giết sạch đám đồng đội cũ. Spade không cần, hắn không giết chúng, vì hắn không có tí hứng thú gì để sát hại chúng cả.

Ricardo muốn làm gì thì tùy, Spade không quan tâm, kẻ đáng chết nhất hắn đã giết lâu rồi.

“Ngươi sẽ là Người bảo vệ Sương Mù cho ta chứ ?”

Ricardo hỏi hắn, nay gã đã ngồi vào cái ghế của boss nhưng gã biết bản thân chẳng có tí quyền hành gì với kẻ trước mặt. Spade đã phản bội Giotto thì cũng có thể phản bội gã. Tên thuật sĩ sương mù tài năng này có thừa lợi hại để một lần nữa trở mặt, giết gã lập người khác – hoàn toàn có thể – Ricardo sợ vậy nên mới chủ động chiêu dụ hắn.

“Được nhưng đừng ra lệnh cho ta.”

Spade ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ, phì phèo điếu thuốc trên môi. 

Phía ngoài tổng bộ, khung cảnh hoang tàn đổ nát, máu bê bết khắp nơi – nội chiến nhà Vongola chỉ mới kết thúc.

“Lập thành giao ước.”

Ricardo nói vậy tức là đã đồng ý. Chẳng còn phận sự gì, Spade nhảy xuống thủng thẳng đi ra, đóng sầm cửa lại như một lời cảnh báo – ta không dễ chơi đâu. Hắn biết thừa gã muốn khử luôn cả hắn nhưng đâu có dễ thế, hắn không ngây thơ đến mức bị lợi dụng mà không hay, ngược lại, hắn cũng đang lợi dụng Ricardo để thỏa mãn tham vọng.

Spade bước xuống tầng dưới, khắp nơi đều là máu, đám đàn em đang vất vả lau chùi để trả lại dáng vẻ khi xưa cho tổng hành dinh Vongola. Mọi đồ đạc cũ còn lại đều được lệnh giữ kĩ, chỉ có thay mới màn, thảm và những thứ thấm đẫm máu đã xỉn màu nâu bốc mùi tanh.

Spade còn giữ 1 chiếc chìa khóa trong túi áo, hắn không có ý vất đi dù rất nhiều lần hắn tính ném nó vào bồn cầu rồi giật nước cho trôi xuống đường cống thoát nước thải. Hắn thò tay vào túi trái áo khoác, lấy ra chiếc chìa khóa màu bạc còn sáng bóng. 

Nó sáng như thế bởi vì Spade luôn lau nó bằng axit nhẹ.

Sau đó hắn đem cả mớ axit đó đi “chăm sóc” cây, tưới vào những cái cây bên dưới ban công căn phòng chỉ mở được bằng cái chìa này. Spade nhếch miệng cười, hắn từ tốn đi lại dãy hành lang quen thuộc đó, từng bước từng bước tiến vào cái thế giới đầy kỉ niệm mà hắn muốn băm vằm cho nát bấy đó.

Chìa khóa phòng Alaude.

Spade tra chìa vào ổ, vặn một vòng.

Cạch.

Ổ khóa đã bung ra, hắn đẩy cửa bước vào. Căn phòng này đã không có người ở từ ngày hắn mang Alaude – nằm trong quan tài – về tổng bộ. Spade luôn nhớ về căn phòng này, rất rõ là đàng khác. Hắn nhìn mớ bụi dày bám trên từng đồ vật, nhắm mắt chìm vào ảo giác.

G muốn cùng hắn dọn phòng của Alaude nhưng hắn không cho.

Spade nói rằng hắn muốn giữ lại mọi thứ, G tốt bụng đã để yên cho hắn muốn làm gì thì làm và hắn không động đến một thứ gì trong căn phòng này. 

Deamon Spade ghét nhất là Alaude.

Càng ghét hắn lại càng nhớ rõ từng chi tiết, từng giờ phút trải qua cạnh cậu ta. Spade thực sự yêu con người đó, yêu tới mức hắn mang trong lòng mối thù sâu sắc. Hắn ngồi đó, nhớ lại mọi thứ từng diễn ra trong căn phòng đầy kỉ niệm này. Spade không thường đi vào từ cửa chính, hắn hay leo cửa sổ vì cửa sổ phòng Alaude to lắm. 

Mỗi lúc như vậy cậu ta sẽ cằn nhằn mấy câu, thúc vào bụng hắn rồi lại thôi.

Alaude từng ôm hắn, từng hôn hắn và cả hai từng có những lúc mặn nồng ở đây.

“Khốn khiếp, đồ phản trắc.”

Spade luôn cho Alaude là kẻ phản bội bởi vì mối quan hệ của họ ràng buộc bằng tình yêu. 

Hắn khốn nạn thật nhưng khi yêu lại hoàn toàn chân thành.

Thành thật đến mức không hề nghi ngờ Alaude nếu Ricardo không nói.

Xoảng.Xoảng.

Spade vơ mọi thứ đồ trên bàn làm việc của cậu ta xuống đất, gây ra tiếng động dữ dội. Hắn quay cuồng trong căn phòng đó, xới tung mọi thứ lên. Spade xé từng quyển sách, rọc nát những cái gối, đâm lủng lỗ trên tấm nếm cũ. Hắn đập phá mọi thứ trước khi thở hồng hộc ngồi gục xuống bên cạnh chiếc giường xưa.

Không được, hắn phải phá nát nơi này, biến nó thành bãi rác.

Sẽ không làm việc đó nhanh chóng mà làm rất từ từ.

Spade đóng cửa đi ra, thỏa mãn ngày đầu tiên hắn trở thành người bảo vệ của Ricardo.

Bi kịch có kết thúc không ?

Điểm dừng ở đâu ?

Spade ngồi trên sàn, giữa một bãi chiến trường.

Phải, hắn đã biến căn phòng xưa của Alaude thành mớ hỗn độn như ý muốn. Mỗi ngày Spade đều đến đây, hắn tranh thủ lục lọi, xé và phá tung thứ gì đó của cậu ta. Alaude cũng thật ngăn nắp, xếp đồ rất trật tự và kĩ lưỡng đến mức khó lòng lôi ra những quyển sách xếp cứng cạnh nhau.

Không nhật ký. Không hình ảnh. Không bất cứ thứ gì kỉ niệm có hắn trong đó.

Trong tủ chỉ có quần áo, vật dụng cá nhân.

Trên kệ chỉ có sách, trong hộc bàn, ngăn kéo chỉ có giấy tờ, đầy ngập hồ sơ.

Ha.ha.ha.ha.ha.ha.

Spade rít lên, hắn cười từng cơn điên loạn. Tới tận bây giờ, ngày bao nhiêu sau cái chết của Alaude rồi mà hắn vẫn còn bị ám ảnh đeo bám. Spade giết chết Alaude nhưng hắn cũng không thể sống yên. Vì hắn quá yêu cậu ta và luôn tìm kiếm một chút tình yêu của Alaude dành cho hắn, không phải giả dối.

Spade cầm cái áo khoác đen của cậu ta, dụi mặt vào đó trước khi xé tan tành.

Chiếc áo khoác là thứ còn xót lại hắn không bỏ vào quan tài mà mang về. Alaude đã về với Chúa nhưng Spade vẫn đi tìm, đi tìm tình yêu của cậu ta dù là nhỏ nhoi. Bởi vì hắn cho rằng hắn đọc được suy nghĩ của Alaude nên đã kết tội cậu ta, rằng Alaude chỉ quan hệ với hắn vì muốn gần gũi để dám sát hắn.

Bệnh hoạn, suy nghĩ của Spade thật bệnh hoạn.

Nhưng hắn chỉ nghĩ được vậy.

Chỉ có thế.

Spade rút điếu thuốc ra, lấy trong túi áo một chai rượu nhỏ, mở nắp uống. Loại chai bé tẹo này, hắn uống vài hớp là hết. Hắn uống rất nhiều nhưng lại không thể ngủ được mà chỉ càng tỉnh táo hơn. Rượu làm hắn nhớ Alaude. Hắn đã từng rất nghiện con người đó, tới mức luôn cố ra ngoài vào 6h sáng chỉ để nhìn cậu ta.

Ngoài trời đang chuyển cơn mưa, những hạt mưa rơi lộp bộp theo từng nhịp điệu rồi nặng dần – mưa lớn.

Spade nhìn ra cửa sổ, lặng nhìn cơn mưa đêm qua thứ ánh sáng vàng vọt của đèn đường.

Đột nhiên hắn cảm thấy buồn, lần đầu tiên sau ngần nấy thời gian, hắn thấy buồn vì thiếu vắng Alaude. Spade cầm lấy cái gối nằm trong lăn lóc ở một xó – đó là thứ cuối cùng hắn chưa đụng tới. Ngày trước, Alaude thường để cái gối bọc vải xanh đó trên chiếc ghế của cậu ta, dùng để lót lưng. Spade không đụng đến nó như một thói quen vì nó nằm xa tầm với của hắn, nó không nằm trên giường.

Spade cầm lấy cái gối, hắn thấy nằng nặng một cách kì lạ.

Rẹt.

Hắn rạch một đường và dốc xuống, bông dồn gối rơi ra tung tóe.

Thứ gì đó bên trong theo độ dốc rơi bộp xuống sàn. Spade cầm lấy, hắn phát hiện ra còn một thứ bí mật trong cái gối to để trên ghế của Alaude. Một thứ gì đó gồm 2 mảnh bìa cứng ghép lại, Spade mở nó ra, hắn kinh ngạc khi trông thấy những bức tranh của hắn – dang dở và nhợt nhạt.

Những bức tranh được giữ gìn cẩn thận và xếp phẳng. Có cả những bức bị hắn vò và cho vào sọt rác ngay sau khi leo xuống khỏi nóc tổng hành dinh còn thấy rõ nếp nhăn. Alaude đã lượm lại chúng, vuốt thẳng và ép nó vào hai miếng giấy bìa cứng. Rất cẩn thận để không bị lem than chì, cậu ta còn ngăn mỗi bức tranh bằng một tờ giấy trắng.

Tuy không ghi ngày tháng vẽ nhưng Spade biết thứ tự của chúng, chính hắn đã vẽ ra.

Spade xem lại từng bức tranh, hắn ngạc nhiên và ngượng ngùng khi thấy cả phác họa vẽ Alaude. Không ít đâu, hắn vẽ cũng khá nhiều vì hắn hay tưởng tượng về cậu ta. Hoàn toàn trái ngược với những bức vẽ phong cảnh, Spade luôn vẽ Alaude cùng với nắng, vì cậu ta đẹp nhất khi đứng dưới nắng.

Và…những bức tranh về Alaude luôn bị vò nhăn nhúm. Spade vứt chúng vì không muốn để Alaude thấy, hắn cũng là một con người, hắn yêu và hắn thấy xấu hổ khi có ai biết rõ điều đó.

“Tại sao những bức vẽ của ngươi không bao giờ là ban ngày ?”

Alaude luôn hỏi hắn như vậy. Bởi vì cậu ta đã nhìn thấy chúng – những bức tranh hắn vẽ cậu ta – dưới ánh nắng mặt trời, dưới bầu trời đầy mây dịu mát – một ngày nắng đẹp, luôn là như thế.

Spade miết tay trên tờ giấy, ngón tay hắn quẹt qua tóc Alaude làm lem vết chì than. Hắn cảm giác như bản thân vừa vỡ lẽ ra thứ gì đó mà bấy lâu nay hắn tìm kiếm. Alaude không giỏi thể hiện tình cảm, phải, không giỏi…cậu ta lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh lùng và hay nói những câu không đầu không đuôi.

Alaude cũng chẳng phải người thích làm chuyện bao đồng nhưng tại sao lại quan tâm hắn như vậy ?

Những bức tranh…

Nếu không yêu, cậu ta đã chẳng giữ chúng. 

Tranh của một tên điên, giữ làm gì ?

Spade ngồi xem mớ tranh, xem đi xem lại, hắn cứ ngồi yên trong căn phòng của Alaude đến lúc mệt nhoài, thiếp đi cạnh những vỏ chai rượu rỗng. Spade mở mắt, hắn nghe thấy tiếng chim kêu chiêm chiếp và ánh nắng buổi sớm đang rọi vào phòng, hắt lên mặt hắn làm chói mắt.

Hắn ngồi dậy, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn nằm lăn lóc một bên. Chiếc đồng hồ đã ngừng hoạt động từ lâu nhưng kim giờ vẫn chỉ vào số 6 – gần 6 giờ sáng. Spade đứng dậy, hắn gom tranh vào giữa hai miếng bìa cứng rồi chập choạng hướng về phía ánh sáng mặt trời đang chiếu vào từ chiếc cửa dẫn ra lan can phòng.

Sau một cơn mưa dài, trời quang mây tạnh – chỉ còn những áng mây trắng bồng bềnh trôi. Ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm không nóng mà rất ấm áp, bầu không khí tươi mát, còn thoang thoảng mùi hơi nước lẫn mùi đất ẩm ướt bốc lên. Spade hít nhẹ, hắn ngước nhìn bầu trời theo cách của Alaude rồi mỉm cười.

Sao lại bình yên như vậy ?

Một cảm giác kì lạ trỗi lên tự đáy lòng, Spade đứng lặng trên lan can như người mất hồn.

“Daemon, tại sao lại đóng cửa ?”

“Vì ta ghét ánh nắng.”

“Tại sao ?”

Hắn như nghe thấy tiếng Alaude bên tai, giọng nói của cậu ta rất rõ ràng – như lúc cậu ta còn ở cạnh bên hắn. 

Spade mường tượng về quá khứ, cố gắng nhớ về những kỉ niệm thưở ban đầu khi hắn gồng mình thức dậy và dạo bước phía dưới căn phòng này. Hắn nhìn xuống dưới, nhìn từ góc của Alaude, hắn cố nhớ mọi thứ – nhớ về cách cậu ta chào hắn – lạnh lùng nhưng luôn làm hắn thích thú.

…và cả ánh mắt của Alaude mỗi khi cậu ta lắc đầu mỗi lúc trông thấy hắn…

Spade chạy vào phòng, mở bung hết tất cả những ngăn kéo tìm cho được một tờ giấy trắng mà hắn chưa hủy hoại. Hắn sốc tung mọi thứ, kéo mạnh ngăn kéo gỗ khiến chúng kêu ken két trước khi bực mình kéo hẳn ra và vất chúng qua một bên. Chưa bao giờ hắn thấy cần thứ gì như vậy, hắn tìm kiếm và mừng rỡ khi tìm thấy một tờ giấy trắng, nhăn nheo nhưng không rách.

Hắn ngồi trên bệ lan can, trải tờ giấy ra trên tấm bìa cứng, cầm mẩu chì than và bắt đầu vẽ.

Bàn tay hắn thoăn thoắt lướt trên tờ giấy, đây là lần đầu tiên hắn vẽ tranh buổi sáng. Từng đường nét hiện ra, chậm chạp có hình dạng rồi “màu sắc”. Spade cố gắng vẽ thật chi tiết, vẽ từng điểm sáng khung cảnh của bức tranh, còn cẩn thận tô bóng từng nếp tóc, nếp áo…

Mẩu chì than ngắn dần, cuối cùng chẳng còn gì để vẽ và hắn phải dùng cả ảo ảnh để tái hiện thứ hắn muốn vẽ.

Spade mỉm cười nhìn thành quả của hắn, xếp bức tranh lại làm tư rồi bỏ vào túi áo khoác.

Bức tranh cuối cùng của Daemon Spade – hắn đã không vẽ tranh nữa kể từ ngày hôm đó.

“Có vẻ như ta phải cắn chết ngươi ngay bây giờ”.

Spade nhìn kẻ vừa phát ra câu nói đầy mùi tử khí đó, là đứa bé im lặng nhiều nhất trong nhóm người bảo vệ của Vongola Decimo. Hắn chẳng mấy hứng thú với Vongola Decimo, nó giống Giotto từ ngoại hình tới tính cách – hắn chán lắm rồi nhưng chí ít hắn cũng thấy điểm thú vị – Spade thấy ánh mắt của Hibari – người bảo vệ Mây đời thứ 10.

“Mukuro Rokudou là con mồi của ta !”

Hibari giơ tonfa, thằng bé cũng dùng chiếc còng tay của người bảo vệ Mây đời thứ nhất.

Đứa bé giống Alaude, từ ánh mắt, cách nhìn cho đến mái tóc cũng giống – nó chỉ khác ở màu sắc. Một thoáng ngây người, Spade nhìn Hibari trước khi mở miệng trả lời nó.

“Hahaha…thật thú vị…”

Mukuro là người bảo vệ Sương Mù thứ mười – thật sự rất rất thú vị.

Hibari không nói nhiều, cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy hắn nhưng lại phản ứng rất dữ dội khi hắn nói sẽ “mượn tạm” thân xác của Mukuro. Hẳn giữa hai đứa này cũng có gì đó mờ ám, điều này làm hắn chợt nhớ tới Alaude sau một quãng thời gian quá dài hắn tưởng như đã quên mất câu chuyện của hắn.

Spade chưa bao giờ quên Alaude nhưng hắn quên mất đã từng có mối tình như thế tồn tại.

Thứ cuối cùng của Alaude hắn còn giữ được là những bức tranh của chính hắn, tàn phai theo thời gian. 400 năm rồi, Spade không bao giờ vẽ nữa, hắn cũng không còn giữ được bức tranh cuối cùng hắn vẽ. Mọi thứ giờ chỉ còn là kí ức, luôn được hắn tái hiện sống động bằng ảo ảnh mỗi khi hắn rảnh rỗi và cô đơn.

Spade nhìn Hibari – nhìn ánh mắt rực lửa của thằng bé, đưa tay vào túi áo như một thói quen.

Hắn nắm chặt bàn tay trong túi áo như thể tờ giấy gấp làm tư vẫn còn ở đó.

“Daemon…ngươi còn nhớ ngày bổ nhiệm ?”

Câu hỏi mà Alaude cố gắng hỏi lại vang lên trong não hắn, kích thích trí tưởng tượng vô biên, đưa hắn trôi ngược về quá khứ. Spade vô thức siết chặt bàn tay hơn, ngày bổ nhiệm là ngày đầu tiên hắn gặp Alaude. Daemon Spade không phải người siêng năng đi họp, vì thế đến tận ngày nhận nhẫn Sương Mù hắn mới đến để gặp những người bảo vệ còn lại của Giotto.

Hôm đó bầu trời đầy mây, nắng nhẹ, thời tiết rất đẹp. Khi được giới thiệu Alaude đã đưa mắt nhìn hắn một cách lặng lẽ rồi chạm tay vào vai hắn chứ không bắt tay, đó biểu hiện của sự tin tưởng – Alaude luôn tin hắn, bất kể hắn làm gì. Bức tranh cuối cùng của Daemon Spade – có chính hắn trong đó, bên cạnh Alaude.

Spade cúi mặt xuống một chút, lẩm bẩm một câu nhẹ như gió thoảng qua.

“Alaude – chỉ là kỉ niệm thôi”

Daemon Spade chưa bao giờ thích ban ngày, rất ghét nắng nhưng mọi kỉ niệm của hắn đều có nắng.

Đó chính là Alaude.

THE END

Bình luận về bài viết này