[KHR][Short-fic] My Little Angels (6918)

Author
Time

Beta reader
“Cố vấn vô cùng nhiệt tình” Fuji_chan
(Ra đứng chịu xào xỉ vả chung đi người đẹp )

Rating
13+

Genres
Mpreg, Romance, Domestic, little humour and HE

Pairing
Only 6918

Dislaimer
6918 thuộc về Amano-sensei và hai đứa bé thuộc về tôi.

Warning

OOC – cảnh báo muôn thuở

Note

Đang cố gắng phấn đấu, đấu tranh cho hạnh phúc của các bé sau cơn tự kỉ dài ngày vì đọc fic của bạn Zhao và hiệu ứng hậu “Let me leave three words behind” – nếu muốn biết tại sao thì giải thích đây – bạn Time có tấm lòng yêu trẻ nhỏ vô biên, nhất là đám trẻ đáng yêu nhà 6918 – nên ko thể chịu được việc các bé không được yêu thương đúng mực – Fuji_chan, chúng ta phất cờ khởi nghĩa đi  *tha thứ cho sự bệnh của bạn*

Đây không hẳn là fic hoàn chỉnh, nó gồm những ý tưởng tôi góp nhặt lại chia làm 3 chủ đề và có liên quan đến những fic khác đã up cho Honeymoon Month Project là : Detention và India Cobra.

Happy Children Day – 1.6 

Summary

Câu chuyện gia đình nhà Sương-Mây 

Story I

Genitori

[Parents]

Hibari Kyouya không phải là một “cô vợ hiền dịu” cũng không phải là một “bà mẹ đảm đang” nhưng anh bị đưa vào thế kẹt khi Mukuro được trao trả tự do và đang cố gắng để sống “lương thiện” – chí ít là ở nhà của Hibari. Hắn không hề làm anh khó chịu, rất hòa nhã với Mukuya – kết quả của một đêm vượt ngục. Hắn cũng không quậy phá, bày trò tiêu khiển (trước mặt anh) và Hibari có thể yên tâm để hắn ở cùng dưới một mái nhà.

Thế nhưng Mukuro là kẻ “vô gia cư” – hắn đến rồi đi vô định như làn sương. Hắn thường đi về rất khuya và phá giấc ngủ của anh bằng mọi giá. Mỗi lần như thế, hắn sẽ leo vào từ cửa sổ, quấy rối để tìm mọi cách đè Hibari xuống nền chiếu tatami mặc cho bản thân luôn có nguy cơ đứt đầu.

“Kufufu…cứ đánh đi mà…”

Cái mặt mâm toe toét đó ngày này qua tháng nọ ám ảnh Hibari trong từng giấc ngủ. Nếu chẳng may Hibari có làm đứt đầu hắn thật thì sau đó cũng có một làn sương bốc tung lên và anh sẽ nghe thấy hắn cười khì khì từ phía sau lưng. Căn bản là Hibari không (có đủ) khả năng khiến Mukuro biến mất khỏi căn nhà và đừng quấy rối anh nữa hoặc cũng có thể là do bản thân anh không muốn.

Nhưng Hibari ngày hôm nay không phải là Hibari của ngày xưa.

Nếu là lúc trước, anh sẽ nắm chặt tonfa, quật tới tấp vào người hắn. Còn bây giờ, Hibari đã trưởng thành và “khôn khéo” hơn rất nhiều để biết rõ rằng không có cách nào chơi khăm Mukuro hay bằng cách cạnh khóe hắn. Khôn khéo, vô cùng khôn khéo, Hibari lợi dụng thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà cho hắn một “cú” đảm bảo Mukuro sẽ phải dằn vặt nhiều ngày.

“Mukuro, quá nhanh !”

“Huh ?”

Tên đầu dứa tóc rẽ ngôi zic zac bị khựng lại giữa một nhịp đẩy. Hắn và anh đang ân ái, phải đó, là ân ái. Và cái câu “Mukuro, quá nhanh” để ám chỉ việc yếu sinh lý một cách trầm trọng. Cứ cho là trong tình huống khác nó chẳng gây ra sự kiện gì đặc biệt nhưng lúc này lại là một tổn thương to lớn vả vào lòng tự trọng của một gã đàn ông trên cả đàn ông như Mukuro.

“Ta nói là quá nhanh!”

Mukuro có thể thấy anh cười, không hề thở dốc và mệt lả nhưng ngây ngất như lẽ ra anh phải như vậy.

Hắn gật đầu, hắn hiểu những gì anh nói, dừng lại ngay tắc lự. Thật kì lạ khi hắn không cù nhây, chỉ nhíu mày một chút rồi tiếp tục cái việc hắn đang làm. Nhưng Hibari không quan tâm, hắn có làm gì cũng không phải chuyện của anh, hắn có biến khỏi nhà hoặc ôm Mukuya ngủ cũng không thành vấn đề.

Điều quan trọng là Mukuro hiểu những gì anh nói – hiểu rất rõ và hắn sẽ không làm phiền anh nữa.

“Mukuya kiếm ngươi đấy”

Hibari kéo lại cái yutaka cho ngay ngắn khi Mukuro đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng. Hắn chỉ gật đầu, thằng bé Mukuya từ ngày có hắn đã quên bẵng anh, nó bám đuôi Mukuro, như thế cũng rất tốt – đỡ bị làm phiền dù anh không hài lòng cho lắm. Hibari nằm xuống, chuẩn bị một đêm ngon giấc mà không hề hay rằng cặp mắt Mukuro đang lóe sáng từ phía cửa.

“Không thể nào…”

Hibari chống tay xuống bàn đá trong phòng vệ sinh. Anh đã hất nước lên mặt mấy lần vẫn không cảm thấy tỉnh táo hơn một chút nào. Hibari ngước mặt lên nhìn cái gương, da mặt anh bắt đầu tái xanh và chuyển qua trạng thái rất khó hiểu khi anh cảm thấy buồn nôn.

“Không thể nào…”

Hibari lập lại như thể “không thể nào” là câu thường trực nhất mà anh có thể nói ra. Chống tay lên bàn đá, Hibari cúi người nôn khan, ọc ra thứ nước trắng nhợ đục ngầu vào bồn rửa mặt rồi đứng thẳng dậy thở dốc, đắp khăn lên mặt. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì cũng có thể nôn, việc đó đã xảy ra nhiều ngày trước khi Hibari nhận thức được rằng bao tử anh hoàn toàn bình thường và anh không hề bị trúng thực.

“Kyouya?”

Mukuro đập cửa, Hibari đã ở trong toilet 15 phút. Nghe thấy tiếng tên thuật sĩ tóc xanh, cơn tức giận trong lòng anh bùng nổ – cảm tưởng như dịch dạ dày có thể đầy đến mức trào ra khỏi miệng.

“XÉO!”

Hibari gầm lên, cuối cùng cũng tìm ra được câu gì đó khác ngoài “không thể nào”.

“Huh ? Kyouya ? Em không sao đó chứ?”

“TA BẢO CÚT XÉO, ĐỒ KHỐN, CÚT XÉO KHỎI NHÀ NGAY !”

“Huh?”

Hibari mở tung cửa, lôi tonfa đánh tới tấp về phía hắn, làm một cuộc chạy dài từ phòng riêng ra tới tận cửa – điều này giống trò hề nhưng hắn đã không đánh lại, không phản kháng – chỉ chạy. Hibari dừng lại khi Mukuro đã đi mất – đảm bảo hắn sẽ không mò về nữa nếu anh không cho phép. Hibari đã biết trước biểu hiện của hắn hôm đó là bất bình thường nhưng không dám nghĩ tới việc hắn sẽ chơi anh một vố đau như vậy.

Hibari là người rất thực tế – dựa trên mọi dữ kiện để suy xét cho đúng thì hắn sẽ không làm vậy – không dám làm vậy.

Anh đã tống cổ hắn ra khỏi nhà rồi nhưng sự thật vẫn là điều không thể chối bỏ.

Hibari quay vào trong, xử lý hết đống hồ sơ rồi nhanh chóng về phòng nghỉ. Đột nhiên anh cảm thấy mệt, không dai sức nhưng bình thường, chỉ muốn đi ngủ. Cơ thể của anh đòi hỏi phải nghỉ ngơi, ăn uống đúng mực và tránh làm việc nặng. Bởi vì lúc này, Hibari không chỉ sống cho một mình anh.

Mà còn sống cho cái của nợ ngoài ý muốn trong bụng.

Hibari có thể gọi nó là “của nợ” – y như cách mà anh từng gọi Mukuya khi nó chưa chào đời. Anh sinh ra là đàn ông, một người đàn ông bình thường, không phải để “làm mẹ” nhưng anh cũng không chối bỏ trách nhiệm với thứ đang sống bám vào mình.

Đứa con là cái gì đó rất trừu tượng, Hibari chỉ cảm thấy nó qua những cơn buồn nôn và mệt mỏi.

Hibari có thể rất nhẫn tâm nhưng cuối cùng anh vẫn chấp nhận sự hiện diện của nó, yêu thương, thậm chí mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho nó – chí ít là theo tiêu chuẩn của của anh. Hibari có thể quên đi Mukuro trong một thời gian dài cho đến khi hắn lại xuất hiện phá đám anh nhưng anh không quên đi Mukuya nên lúc này đây, anh cũng nhớ rõ việc mình sắp sửa chào đón điều gì.

Mukuro có nhiệm vụ, hắn đã không quay lại trong vài ngày. Hibari không ngạc nhiên khi tối đến thằng bé lại mò vào phòng anh. Mukuya là một đứa bé ngoan, Hibari nghĩ như vậy. Anh đã nuôi dạy nó theo cách mà anh cho là tốt nhất trong khoảng thời gian nó chưa gặp Mukuro. Anh chẳng muốn cho con học theo tính của hắn nhưng Mukuro vẫn là cha đẻ của nó và hắn có quyền gặp con.

Mukuya khẽ khàng mở cửa, nó chỉ sà tới gần anh khi được cho phép – mới 4 tuổi nhưng nó rất lễ phép, nó hiểu được hậu quả ra sao khi làm trái ý Hibari. Thằng bé ngồi xếp chân gọn gàng trên trong tấm futon cạnh bên anh, vẻ mặt rất tâm trạng nhưng nó không nói ra điều nó muốn nói. Hibari biết rằng nó buồn, vì Mukuya rất theo bố nhưng anh không thể để hắn quay lại đây dễ dàng sau những gì hắn gây ra.

“Bố đi rồi con có thể qua đây ngủ.”

“Papa, khi nào bố về?”

“Còn lâu.”

Hibari mỉm cười, thằng bé xụ mặt xuống trông đến là tội nghiệp. Anh nhìn ngắm đứa bé qua một lúc, dù không biểu hiện một cách nhố nhăng như Mukuro nhưng anh thực sự cũng rất yêu nó. Mukuya rất giống anh, ai cũng nói vậy, nó chỉ có đôi mắt là của hắn mà thôi.

“Mukuya, con muốn có em không?”

Anh buột miệng hỏi đứa bé khi nó đang nhấc tấm chăn dày lên để chui vào trong. Mukuya rất tự lập, nó có thể tự lo cho mình từ rất sớm từ khi anh tách nó ra ở phòng riêng. Nghe câu hỏi của Hibari, thằng bé dừng lại, ngước nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu.

“Em?”

Thằng bé liếm môi, nó vỗ vỗ bàn tay bé nhỏ vào cái chăn, chỉnh thật ngay ngắn rồi mới hỏi tiếp.

“Em là gì?”

“Là một đứa bé…giống như con. Uhm…nó có thể tóc xanh, à…hơi khác một chút.”

Cổ hơi khô khi Hibari bắt đầu giải thích, tuy nhiên anh nghĩ anh đã làm tốt việc đó.

“Vậy nó ở đâu ra?”

Mukuya là một đứa bé ngoan – nhưng nó sẽ khiến Hibari khốn đốn với mớ câu hỏi ngây thơ của nó.

Đường đường là người bảo vệ mạnh nhất của nhà Vongola, anh chẳng có lý do gì để nao núng trước kẻ thù. Hibari luôn có câu trả lời cho tất cả mọi câu hỏi, và nếu không muốn trả lời, anh cũng sẽ có cách khác để khiến đối phương câm miệng. Thế nhưng…đó là trong trường hợp kẻ trước mặt anh không phải là Mukuya!

“Uhm…nó ra cùng chỗ với con…”

Thật là hay, kẻ kiệm lời nhất nhà Vongola cuối cùng đã biết cách sử dụng lời nói của mình chỉ để đối phó một đứa bé. Mukuya chau lông mày lại, nó nhìn chằm chằm vào mặt anh và cố đoán xem papa nó đang cảm thấy gì. Không có biểu hiện gì đặc biệt, không xúc động cũng không kinh ngạc, Mukuya dường như đã đem chuyện hỏi móc Hibari trở thành trò vui, nó ôm lấy hông papa rồi thủ thỉ.

“Nhưng mà…chỗ nào vậy papa, bố nói con ra từ nơi đặc biệt lắm mà. Có phải là con từng ở một chỗ…nào đó?”

Trên trán Hibari bắt đầu rịn một giọt mồ hôi, anh vẫn ngồi yên trên futon với cái chăn đắp trên đùi. Sau một vài giây im lặng, giọt mồ hôi bối rối cũng đã chuyển thành dấu hiệu giận dữ. Chẳng nói chẳng rằng, Hibari tóm gáy thằng bé lôi ra ngoài cửa – mặc kệ nó giãy dụa đòi ngủ chung.

“Papa…papa…con chưa ngủ mà…”

Hibari đóng cửa, trở lại với tấm futon, kéo chăn đi ngủ nhưng anh chẳng thể nhắm mắt được.

Một đứa con – một gia đình và sắp có thêm một đứa nữa. Anh phải làm gì với chúng đây? Mukuya và thứ còn đang tượng hình trong bụng?

Suy nghĩ, suy nghĩ nhiều đến không thể ngủ được cuối cùng Hibari cũng đã tìm ra được mục tiêu để phấn đấu. Anh sẽ biến gia đình mình thành “kiểu mẫu” – không có sự tham dự của Mukuro – phải – không có Mukuro. Nghiêm khắc, nghiêm khắc hơn nữa vì Mukuya đã bắt đầu hư. Còn đứa bé này…

Hibari trở người nằm thẳng, đặt hờ một bàn tay lên bụng.

Nó sẽ là bé ngoan – bé ngoan đúng nghĩa.

Cuộc sống không được như mong muốn khi Hibari nhìn thấy mặt đứa con thứ hai. Một cảm tưởng thôi – version hoàn hảo của Mukuro ! Hibari gục đầu thất vọng tột độ khi thấy mặt mũi thằng bé, nó chỉ còn thiếu con mắt màu đỏ nữa sẽ là Mukuro thu nhỏ.

Không sao.

Tự trấn tĩnh, anh nghĩ rằng mình sẽ có cách để nó không trở thành “phiên bản tuyệt vời nhất” của tên thuật sĩ sương mù có vẻ mặt gợi đòn.

Không sao mà.

Người bảo vệ Mây liên tục tự nhắc nhở bản thân rằng “không sao” – thằng bé vẫn là con anh và tình hình có thể cải thiện được. Để tránh hậu họa về sau, Hibari hạn chế việc Mukuro tới gần nó đến mức tối đa, mặc cho hắn sung sướng vì nhìn thấy mức độ di truyền maximum từ hắn lên đứa con.

“Kyouya, nó là con anh!”

“Câm mồm rồi biến!”

Cánh cửa giấy lạnh lùng khép lại trước mặt Mukuro – hắn chườn ra thái độ thảm hại nhất có thể nhưng Hibari vừa đi khuất thì cười lại ngay. Mukuro chẳng phải người bi quan, thậm chí hắn còn biết trước không bao giờ Hibari có thể đào tạo con hắn trở thành “bé ngoan” theo cách của cậu ta.

Bởi vì…

“Bố, chúng ta làm gì đây?”

Mukuya giật ống quần hắn, mắt thằng bé lóe lên những tia nhìn kì dị – ánh mắt mà trẻ con không thể có.

“Làm gì à…?”

Mukuro xoa cằm, hơi cúi người, hắn đưa tay cho Mukuya nắm lấy và dắt thằng bé đi khỏi căn nhà.

Chúng nó sinh ra là…

“Ảo ảnh được tạo ra từ trí óc…”

Mukuro co những ngón tay lại, mở ra một bông sen trước con mắt hứng thú của Mukuya.

… để trở thành những thiên tài…

 

 

Story II

Angioletti

[Little angel]

Mukuya gầm gè trong cổ họng, chạy khắp các hành lang để tìm cho ra tung tích Yuu – thằng bé 3 tuổi mà nó được giao trọng trách “phải trông” đã biến mất chỉ sau một phút sơ sẩy không để mắt tới đó. Theo một cách gọi nào đó, Yuu – là em trai của Mukuya – một đứa bé “dễ thương” có dung mạo y hệt ông bố thân yêu của nó và luôn được Hibari đối xử một cách nhẹ nhàng – hơn bất thứ gì – kể cả nó.

Papa là một người cực kì nghiêm khắc, cầu toàn.

Còn bố lại là người thoải mái về mọi mặt.

Hôm nay bố về, bố đã về nhưng ông bố vô trách nhiệm đó đã lẻn đi từ trước khi Mukuya có việc cần cầu cứu. Để lại nó một mình với cái “cục nợ” mang tên Yuu.

Mukuya đã tìm khắp các hành lang khu vực phòng của ngủ, thậm chí lân la xuống bếp, lật tung từng ngăn tủ để xem thằng bé trốn ở đâu nhưng vẫn không thấy. Nó đi một lúc chạy qua dãy phòng của papa nó mà không hay. Mukuya chậm chạp tiến vào hành lang tĩnh lặng, ít ánh sáng, nơi mà nó không hề muốn bước vào khi không cần thiết. Bởi vì Hibari là người rất ghét bị làm phiền, papa cực kì nghiêm khắc và không ngại kéo dài “hình phạt” trông em cho nó.

“Yuu ? Buồn vậy con?”

Mukuya len lén tới phía cửa phòng hắt ra ánh sáng – thằng Yuu đã nhanh chân chạy tới đây trước khi nó bắt được. Yuu lon ton đi tới gần Hibari và ôm chặt lấy papa của nó trong tâm trạng hết sức thảm não – chắc thằng anh lại làm gì nó đây. Hibari nhìn con, vừa bực vừa buồn cười bởi vì vẻ mặt của nó thật hài hước.

Một Mukuro-chibi với gương mặt tự kỉ.

Thằng bé lại thường xuyên như vậy khi được giao cho Mukuya trông.

Mukuya vỗ đầu đánh đét, nó run bắn khi nghe thấy tiếng papa gọi vọng từ trong ra. Bằng cách nào đó, Hibari luôn biết sự tồn tại của nó dù không hề nhìn thấy nhân ảnh, Mukuya sẽ không bao giờ thoát khỏi “công việc” mà Hibari đã cố công dành trọn cho nó mà không san sẻ cho bất cứ bảo mẫu nào.

“Mukuya – bế em ra ngoài!”

Mukuya im lặng, nó lẹ làng chuồn đi trước khi bị tóm gọn. Không nghe thấy tiếng trả lời Hibari gọi lần thứ hai, lần này âm vực còn thấp, gắt hơn trước.

“Mukuya!”

“Dạ!!!”

Nó luôn tự nhủ rằng mình không sợ papa một chút nào bởi vì nó đã quá quen với vẻ ngoài trịch tượng của Hibari. Mukuya cũng thường xuyên làm khó papa bằng những câu hỏi giời ơi. Kết quả như nhau, papa sẽ xách cổ nó tống ra ngoài, Mukuya cảm thấy vui thú vì chuyện đó.

“Papa…nó biết đi mà!”

Mukuya quay lại, mở cửa phòng chỉ hé vừa đủ cái thân bé nhỏ của Yuu lách vào . Nó chỉ vào thằng bé còn đang làm nũng, dụi dụi mặt vào ngực Hibari.

“Nó đã phóng từ trên phòng xuống đây với tốc độ 10m/s, hoàn toàn có khả năng đi mà không phải BẾ!”

Mukuya bắt đầu giở lý lẽ của nó, nó cố gắng cho Hibari hiểu rằng cái thằng nhóc mang vẻ mặt buồn xo đáng thương kia thực ra chẳng đáng thương tẹo nào. Nhưng Hibari không nghe, trong mắt anh thì Yuu dễ chịu hơn Mukuya rất nhiều, chí ít nó không bao giờ mở miệng cãi và nói những câu “trẻ con lẽ ra không nên hỏi”.

Hibari đã từng an tâm để Yuu ở nhà một mình, sau một ngày anh đã không nhận ra thằng bé với hai má bị tát đến sưng lên bởi Mukuya. Nó còn cố ý qua mặt anh bằng cách tạo ra ảo ảnh dù rất kém, cuối cùng Hibari vẫn phát hiện ra sau khi tự tay anh xóa cái ảo ảnh sương mù chết tiệt đó.

Mukuya thật khó dạy.

Vậy nên Hibari quyết định trừng trị thằng bé bằng việc bắt nó phải làm điều nó ghét nhất. Nó sẽ phải chăm sóc Yuu đúng nghĩa và không để Yuu chạy đến với anh trong bộ dạng sơ mướp hay phải lấy túi nước ấm chườm cho bớt sưng má. Hibari thực sự rất nghiêm khắc, việc đó làm nó bất mãn, bất mãn cùng cực nhưng nó vẫn phải làm.

Lắm lúc Hibari ra lệnh cho nó trước bàn dân thiên hạ, trước mặt Kusakabe đủ làm thằng bé sượng chín xấu hổ khi nó dùng dằng phản đối. Mặc kệ Kusakabe có ý tốt đỡ lời cho nó, Hibari vẫn gạt phắt và lạnh lùng phán “Nó làm được, để nó làm”. Hibari đàn áp mọi ý tưởng “phản động” của nó bằng cách hết sức tin tưởng Yuu mặc nó kêu ca rằng thằng bé thực sự rất kinh khủng.

“Mukuya. Bế-em-ra-ngoài!”

Khẩu lệnh đã hoàn tất, Hibari thả Yuu ra khỏi vòng tay. Thằng bé với mái tóc có cái chóp tua tủa hình quả dứa rẽ ngôi zic zac ngây thơ ngước nhìn anh nó khi Mukuya hậm hực bước vào xòe tay đón. Mukuya khổ sở ôm thằng bé bằng cả hai tay, từ từ lui khỏi phòng, không quên dùng chân kéo cửa trả lại nguyên trạng.

Yuu ngoan ngoãn ôm cổ anh cho đến lúc đi xa khỏi tầm nghe ngóng của Hibari.

*Grin*

“Ái…ái…!”

Dùng hết sức bình sinh, Yuu cạp mạnh vào vai Mukuya làm nó la váng trời. Ngay lập tức Mukuya buông tay đánh rớt thằng bé nhưng Yuu vẫn lì lợm bám chặt vòng tay bé nhỏ vào cổ anh trai.

“Nhả…nhả ra !”

Đòn cắn của Yuu càng lúc càng hiểm ác khi nó day day, nghiến chặt cái hàm nhỏ xíu để ngoạm cho chắc phần “thịt” ngon lành trước mắt. Mukuya dùng sức kéo mạnh nó ra, thằng bé bị giật đau phải “thả mồi” nhưng nó nhanh chóng tìm “mục tiêu” mới – chuyển qua cạp bắp tay Mukuya.

Chát ! Chát !

Hết sức chịu đựng, Mukuya dồn sức vào bàn tay tát mạnh vào cái mặt bé nhỏ – đây là lý do tại sao Hibari hay phải nhận lại con trong tình trạng bị tát đỏ ửng. Vì nó luôn chơi võ “cẩu sực” với Mukuya, đòn “cắn liên hoàn”, mấy cái răng mới mọc chưa được mài cắn phê cực kì – để đáp lại, Mukuya cũng có chiêu “tát mỏi tay”, tát cho nhả ra.

Đã có lần nó tát đến mức hai má Yuu sưng phồng, sợ quá phải làm ảo ảnh che giấu nhưng Hibari là người xài ảo ảnh ngon lành nên Mukuya đã phải nhận ánh mắt đe dọa kinh hồn mà nó chưa từng thấy từ papa.

Hôm đó Hibari chẳng làm gì nó cả, chỉ lẳng lặng ẵm thằng nhóc về phòng chườm túi ấm nhưng Mukuya tỏ ra biết sợ, nó cố làm sao cho má thằng em đừng sưng lên vì nó không lường được papa sẽ làm gì nó nếu chuyện này còn lập lại. Sự im lặng của Hibari còn đáng sợ hơn khi anh đánh đòn Mukuya nữa.

Vả lần một nó còn lì lợm chưa chịu nhả, vả lần hai thằng bé rơi xuống đất ngồi bệt trên sàn, hai con mắt to xanh thẳm bắt đầu sũng nước.

“Khóc gì hả?”

Mukuya trừng mắt. Rõ ràng nó là người gây sự trước nhưng lúc nào cũng là kẻ bị “ăn hiếp” thê thảm.

“Oa oa!”

3 tuổi thôi, vẫn còn bé lắm. Tiếng khóc của Yuu đủ khiến cả dinh cơ của người bảo vệ Mây phải rung rinh, đàn chim sợ hãi bay khỏi tán cây tìm nơi trú ẩn. Mukuya bịt chặt mồm nó lại trước khi papa nghe được và sẽ “phạt” nó làm điều gì đó tệ hại hơn là phải trông “con quái vật” nhỏ này.

“Được rồi, cho cạp nè, thương…”

Mukuya rút túi đưa cho thằng bé món đồ chơi mềm để nó cạp, dùng tay lau nước mắt cho nó – thằng này bộ sinh ra ăn thịt người bẩm sinh hay sao mà khoái cắn dã man – báo hiệu một tương lai chẳng tốt đẹp gì. Yuu giãy đành đạch, nó không chịu nín, Mukuya ôm đầu quay cuồng.

“Chứ mày muốn gì đây?”

Cuối cùng phải bế nó lên, bê đi đâu đó càng xa Hibari càng tốt. Vừa nhấc Yuu lên khỏi mặt đất, chưa đầy vài giây đám người của Hibari lại rùng mình vì nghe tiếng kêu ai oán của cậu cả.

“Mukuya-chan, đi đâu?”

Yuu hỏi khi mới giữa trưa Mukuya đã đánh thức nó dậy lôi đi mà không hề cho nó biết là phải đi đâu.

“Đừng có gọi tao là “chan” nhóc con.”

Mukuya đáp lại, vẫn nắm chặt tay em đi nhanh trên dãy hành lang tới một nơi mà chúng nó bị cấm vào. Thêm 2 năm nữa trôi qua, cuối cùng hình phạt của papa cũng kết thúc khi Hibari thấy nó đã cử xử “tốt” hơn trước. Mukuya không đánh em nữa, nó nhận ra rằng phải lợi dụng thằng nhỏ triệt để mới là cách hay để đối phó Hibari.

Đã nhiều lần Mukuya bày tỏ ý muốn sử dụng nhẫn nhưng papa không cho. Hibari chỉ nói rằng nó còn nhỏ, khi nào papa cảm thấy thích hợp sẽ tự động giao nhẫn cho nó. Hibari là thiên tài đánh đấm nhưng lại chẳng muốn con mình lâm trận sớm nên đã đem số nhẫn cất vào một căn phòng sát vách phòng ngủ để nó chấm dứt cái ý nghĩ sẽ được đeo nhẫn “trái phép”.

Hibari cũng đã nhận ra việc đứa con lớn có xu hướng dùng ảo ảnh mạnh nên càng hạn chế việc nó lân la với nhẫn. Nhưng tiếc là đó lại là sai lầm của anh. Sai lầm cứ tiếp bước sai lầm khi anh nghĩ rằng mình có thể giữ yên nó “bình thường” như con của người khác.

“Kyouya không cất nhẫn ở cạnh phòng ngủ đâu – con nghĩ rằng papa của con đơn giản vậy sao?”

Ông bố vĩ đại đã cứu rỗi Mukuya bằng cách nói một câu lấp lửng nguy hiểm như vậy. Bố rất ít khi can dự vào chuyện ở nhà, thậm chí cũng rất ít gặp Yuu dưới sự giám sát chặt chẽ của papa nhưng mỗi một câu bố nói ra, đều là một kho tàng cần phải tìm kiếm.

Cuối cùng nó cũng tìm ra, một chỗ giấu đồ ngụy trang khéo léo bằng ảo ảnh.

Cả Hibari và Mukuro đều sử dụng ảo ảnh vào hàng lão làng nên phải khó khăn lắm nó mới biết căn phòng chứa đồ cũ kĩ ngay dưới chân cầu thang là…nơi cất những chiếc nhẫn Mukuro săn về. Một đòn tung hỏa mù hiệu quả, Mukuya nhận ra rằng nó kém trí so với papa của nó quá nhiều và nó cần phải cố gắng để vượt qua chuyện đó.

Đó là lý do nó mang theo Yuu.

“Đột nhập” phòng cấm là chuyện trái phép, nếu đi hai đứa, tội sẽ giảm xuống một nửa!

Mukuya bước vào phòng, điều làm nó kinh ngạc là căn phòng này cũng bình thường như một văn phòng dài, rộng với những cái tủ cất tài liệu. Mukuya để Yuu một mình, bắc ghế leo lên kiếm xem hộp để nhẫn ở đâu. Trong lúc nó lục tìm thì thằng bé Yuu bò bò xuống dưới cái bàn làm việc lớn – nó ré lên khi tìm thấy được thứ mà Mukuya muốn tìm.

“Đưa đây!”

“Của em mà!!”

Mukuya giật lấy từ tay thằng bé, Yuu giật lại, nằng nặc bảo là của nó. Bình thường Mukuya sẽ nóng máu lên cho nó bài học nhưng bây giờ không phải là lúc manh động. Khôn ngoan hơn, nó ngồi xuống kế bên em trai rồi dụ.

“Này, trong này là nhẫn – nếu mày phát lửa được từ nó thì nó là của mày.”

“Thật hông?”

Yuu mắt sáng rỡ, nó luôn ra vẻ dễ thương khi cần thiết dù bình thường thì biểu hiện rất kém. Yuu chỉ mới 5 tuổi nhưng nó cực kì lợi hại, dù nó ít nói – cắn nhiều hơn nói – nhưng thù dai thì miễn chê.

“Uh, của mày!”

Mukuya nặn ra một nụ cười chói sáng rồi từ từ rút cái hộp ra khỏi tay Yuu. Mở chiếc hộp ra, nó phải lóa mắt vì số nhẫn trong đó. Nó nhớ đến Hibari những lúc đi làm nhiệm vụ mang ít nhất là 2,3 chiếc nhẫn sương mù bên cạnh nhẫn hệ Mây – lại còn xài sang hết biết – nứt là bỏ.

Papa lấy đâu ra mà nhiều vậy?

Tất cả đều được cất trong một cái hộp thủ công chia ngăn rõ ràng.

Mukuya rút một chiếc nhẫn màu xanh tím, nó lồng vào tay, vận dụng kiến thức mà bố đã dạy cho nó.

Phừng!

Rất nhanh, ngọn lửa sương mù màu chàm đã bốc lên.

Quả nhiên Mukuya giống bố, nó phát lửa hệ Sương Mù.

“Em chơi nữa !!”

Yuu cũng háo hức, nó chẳng biết gì nhưng cũng ham hố đòi thử. Mukuya ngán ngẩm nhưng cũng phải cho nó đeo thử để nó đừng la toáng lên. Nó nhìn thằng nhóc ti toe chọn nhẫn rồi đeo vào tay, cái dáng vẻ của nó đúng thật hài hước. Hibari khó lòng nổi giận với nó vì mặt nó trông rất buồn cười còn Mukuro thì không thể nín được cuồng tiếu dù đứa con mang vẻ mặt y chang hắn.

Không dễ dàng như Mukuya, thằng bé Yuu không làm được gì.

Mukuya mừng thầm trong bụng, nó không nén được tiếng mỉa mai thằng bé.

“Mày giống bố nhưng rỗng tếch, đồ vô dụng!”

Trong mắt Mukuya thì bố là thần tượng vĩ đại nên nó khó chấp nhận việc em trai mình giống bố nhưng tính tình hoàn toàn trái ngược – không hợp gu với nó. Cách nổi giận của Yuu cũng rất dễ biết, nó lầm lì nhưng động thủ rất nhanh. Thằng bé bực tức đem cái hộp dốc xuống làm rơi ra một số box vũ khí để ở tầng dưới. Mukuya nhìn thấy box vũ khí nhưng không dám đụng vào, còn mải cản thằng em đang ra tay trút hận.

“Ê đừng…”

Yuu rút hết nhẫn này tới nhẫn kia, coi bộ nó thử tới lúc nào được thì thôi à.

“Không được…không được à…”

Mukuya phá lên cười khi thấy vẻ mặt chù ụ của nó, Mukuro-chibi đang tự kỉ.

Cứ cười đi, Yuu nghĩ thầm, nó tháo nhẫn với tốc độ chóng mặt và đang thử nhanh hết sức. Bẩm sinh nó đã có tốc độ hơn người và nó luôn tận dụng điều đó rất tốt. Nó thử gần sạch số nhẫn rồi vẫn chưa làm gì được, Mukuya cũng chắc mẩm nó không làm được rồi thì…

PHỪNG !

Một ngọn lửa màu tím bốc cháy từ chiếc nhẫn nó đang đeo trên tay.

“Ê ! KHÔNG ĐƯỢC!”

Yuu đã phát lửa từ nhẫn hệ Mây và nó đang chụp box vũ khí gần nhất mà nó thấy. Mukuya chưa kịp lao tới giật cái hộp thì…box vũ khí đã mở ra, một thứ gì đó đã thoát ra ngoài rất mạnh mẽ, đang lượn khắp phòng đụng chạm đồ đạc và tàn phá chúng.

“A…được rồi!!”

Yuu cười, thằng nhóc thật sự vô tư. Nó rất ít khi cười nhưng lúc nó cười thì…

“ĐỒ NGU…ĐƯA BOX ĐÂY!”

…toàn là những lúc xảy ra chuyện trọng đại

Con thú trong box hiện nguyên hình là một đại hồ ly đang nhe hàm răng dài sắc nhọn của nó nhìn Mukuya. Trên lý thuyết, sức mạnh là một chuyện, con thú trong hộp có muốn ra hay không lại là chuyện khác. Khi Yuu đưa lửa vào box, nó đã thả con thú này ra, có vẻ như con vật này rất ít khi được “xổng chuồng”. Mukuya kinh hãi nhìn con hồ ly trắng quật đuôi…sáu…sáu…Bạch Lục Vĩ Hồ hệ Mây !

“YUU !”

Mukuya hét lên chạy tới ôm Yuu, hai đứa té lăn qua một bên.

Con thú đã nhìn chán chê chủ nhân của nó, nó không hài lòng nên đã lao tới giơ móng vuốt tính cào vào người thằng bé. Yuu phấn khích nhìn nhưng khi con thú tấn công, nó sợ đến nỗi vung tay quăng box đi. Mukuya chỉ có nước cắn lưỡi tự tử, trời ơi là trời, lẽ ra nó phải đưa box ra để thu hồi con thú.

10 tuổi – còn nhỏ để dùng nhẫn.

5 tuổi – quá nhỏ để mở flame box.

Tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng hét đập vào tai Hibari khi anh vừa bước vào nhà.

Cái quái gì đang diễn ra ?

Trưa nay anh đã dặn Mukuro coi dùm bọn nhóc rồi kia mà. Bình thường không có anh hoặc Mukuro ở nhà thì sẽ có đại loạn nhưng hôm nay rõ ràng hắn bảo sẽ ở nhà, sao vẫn còn tiếng hét làm nhạc nền đón Hibari về vậy ? Hibari bực bội sắp sửa chuẩn bị đi hỏi tội từng đứa thì thấy một đám người chạy về phía dãy phòng dưới chân cầu thang – nơi anh đã treo biển “cấm vào”.

Căn phòng để hộp nhẫn của anh ?

Tiếng thét ?

Mọi người chạy loạn ?

“TRÁNH RA!”

Hibari ý thức được có nguy hiểm đang xảy ra với hai đứa con của mình, lập tức chạy về hướng dãy phòng cấm. Chạy đến nơi, anh thấy ảo ảnh mình sử dụng để ngụy trang đã bị phá, cánh cửa gỗ nặng trịch mở rộng – đập vào mắt anh là căn phòng hoang tan do có giao tranh xảy ra trong đó.

“Chuyện gì?”

Thấy hội phó đứng ngay trước cửa với gương mặt tái mét, Hibari đập vai gã hỏi vội. Nhưng anh không kịp nghe câu trả lời đã lao vào ngay khi thấy đứa con trai nhỏ ngồi bệt dưới đất giữa một đống đổ nát, trên đầu nó là con hồ ly trắng đang hung hăng đòi xé xác.

“Yuu!”

Hibari gạt Kusakabe qua một bên, lao vào ôm đứa con – chắc chắn nó đã mở hộp, con thú thấy chủ nhân mới không có khả năng điều khiển nên mới tự tiện hành động theo bản năng. Nhưng con thú chưa làm được gì, vì có một con đại bàng đầu bạc lớn toát ra ánh sáng màu chàm đang quắp nó ở phía trên và Mukuya đang ra sức điều khiển nó.

Mukuya đúng là khó dạy, chỉ toàn đầu têu.

Hibari điên tiết lên được nhưng đây không phải lúc hỏi tội nó, một tay ôm con, một tay tìm cái box để nhồi con thú vào hộp nhưng anh không thấy cái box đâu giữa khung cảnh bề bộn.

“MUKUYA, BOX ĐÂU ?”

“CON KHÔNG BIẾT !”

Mukuya sử dụng con đại bàng, nó đã đeo nhẫn, dùng box để khống chế cục diện cứu em trai. Giỏi, giỏi dữ! Hibari mong muốn con mình vượt trột nhưng như thế thì quá sức tưởng tượng – công bằng mà nói Hibari là người có trí tưởng tượng chưa bao giờ được đánh giá cao.

Con hồ ly dữ tợn quá mạnh chưa bị hút vào box, nó đang vờn quanh chỗ anh và Yuu, thằng bé sợ quá bấu chặt vào người anh. Vừa xót con vừa bực mình, anh quyết định đập con thú bầm dập tới tơi tả.

“Nhồi con đại bàng vô hộp ngay!”

Hibari ra lệnh, Mukuya thu con thú lại khi thấy vẻ mặt papa trở nên khó coi hơn bao giờ hết.

“ROLL !”

Con nhím thoát ra khỏi box, kiến tạo một cái chuồng gai lớn quanh con thú, Hibari sử dụng những quả cầu gai đâm mạnh như vũ bão cho đến khi con thú tự động quay lại box – tự nó sẽ biết cái box ở đâu ! Với sức mạnh của Hibari, dẹp yên chuyện này một cách nhanh chóng – chỉ có Mukuya là đứng trơ như phỗng khi thấy papa của nó dùng Roll.

“Tuyệt…tuyệt…tuyệt vời…”

Mukuya lảm nhảm, cảnh tượng đẹp mắt ngầu quá xá.

“Dọn dẹp!”

Hibari nhấc bổng Yuu lên, thản nhiên bế nó đi ra cửa lệnh cho đám người thu dọn tàn cuộc.

“Mukuro!”

Hibari gọi khi tiến tới chỗ Kusakabe đang đứng chờ ở phía ngoài.

“Kyou-sama, Mukuro-san đã rời khỏi nhà rồi !”

“Mukuro, đủ rồi đó.”

Làn sương mờ bốc lên uốn lượn quanh thân hình Kusakabe – trả lại hình dạng gã thuật sĩ Sương Mù với nụ cười đểu cáng trên môi. Mukuro cúi người hôn chóc vào má thằng bé người đầy bụi bậm đang bám dính lấy Hibari – cách thể hiện tình thương theo Hibari là rất chướng mắt.

“Anh giả dạng không giống sao?”

“Kusakabe sẽ chạy đi gọi tôi thay vì đứng đó xanh mặt.”

“Kufufu…thật là tâm lý.”

“Hừ, anh ném box cho Mukuya?”

Hibari bắt đầu cái biểu hiện “khởi binh vấn tội” – Mukuro không ngại đưa tay nựng nựng bé con mặc kệ sự khó chịu của anh đang nổi ầm ầm trên mặt. Rõ ràng hắn có ở nhà, hắn có đến hiện trường nhưng không làm gì để lôi Yuu ra khỏi đó, đã vậy còn thảy box cho Mukuya chiến đấu một mình.

Hắn không làm gì để bảo vệ con trai hắn, hai đứa, không phải chỉ một.

“Thừa nhận đi Kyouya – Mukuya rất giỏi, Yuu cũng vậy!”

Mukuro luôn làm ngược lại ý kiến của Hibari – đó là lý do vì sao hắn đứng yên xem trận.

“Tôi biết…”

Hibari nhếch mép cười, đi ngang qua Mukuro, không quên gọi Mukuya về phòng “nói chuyện”. Trước khi đi khuất, anh còn ráng níu lại một câu.

“…con của tôi tất nhiên là phải vượt trội.”

Mukuro ngáp dài trước thái độ của Hibari – lúc nào cậu ta cũng muốn giành cả hai đứa con.

Uh thì “con của em” Kyouya, anh không tranh con với em – em muốn giáo dục chúng như thế nào cũng được, nhưng, chúng nó cũng là con anh – những đứa con đáng tự hào của Rokudou Mukuro này.

Cứ cái đà này, biết bao giờ Hibari mới hoàn thành giấc mơ “gia đình kiểu mẫu”?

Xoạch.

Tiếng cửa giấy kéo rê khe khẽ đánh thức giấc ngủ của Hibari. Tên chết tiệt đó sắp sửa làm phiền anh – Hibari biết vậy nhưng vẫn nằm im, một tay gác qua ngực đứa con ôm lấy nó. Lúc trưa hắn và anh có có lời qua tiếng lại, không đến mức gọi là cãi nhau nhưng cũng là bất đồng quan điểm.

Hạ màn cho những trận cãi vã của Hibari và Mukuro thường thiệt hại nhiều (về mặt vật chất), gây thương tổn (cho những người xung quanh). Cảnh kịch đó không cũ nhưng ít ra nó cũng không được làm mới thường xuyên. Khi đã có hai đứa con làm cầu nối, chung đụng nhiều vấn đề dần dà Hibari cũng ít gây gổ với hắn.

Bởi vì bây giờ, họ chỉ có một đề tài duy nhất để tranh cãi : Dạy con.

Mà “dạy con” thì không nên nói to, dù sao Hibari cũng chẳng muốn chuyện nhà ầm ĩ ra tới nỗi tổng hành dinh cách đó mười tám cây số cũng nghe. Chẳng có gì phải xấu hổ nhưng đó cũng là chuyện không nên để thiên hạ bàn tán nên cả hai chọn cách êm thắm hơn là cãi mồm hoặc chiến tranh lạnh – thay cho việc tiễn đưa nhau vào bệnh viện.

Hôm nay cũng được xem là sắp mở cuộc đại chiến lần thứ n trong 10 năm (tạm gọi là) chung sống và Mukuro luôn là người đi làm lành trước. Mukuro mỉm cười nhìn Hibari qua thứ ánh sáng lờ mờ do mắt đã quen với bóng tối, bước tới gần futon, thả người xuống kế bên – ngay phía sau lưng anh.

“Ngủ chung với con ? Tận thế rồi sao ?”

Hắn thì thầm vào tai Hibari nhột nhạt – lưỡi hắn trườn bò trên gáy anh. Mukuro biết anh đã hoàn toàn tỉnh táo, không thể ngủ dưới tình trạng như thế. Hibari không có thói quen chung phòng với ai, kể cả con trai. Nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt, sau khi cho Mukuya một trận vì tội lôi kéo em cùng làm trò nguy hiểm, anh để thằng bé ở đây thay vì về phòng với anh nó – sẽ không hay chút nào nếu tụi nó lại đánh nhau.

“Im đi, sao anh không biến vào góc nào đó hay cuốn xéo khỏi đây?”

“Kufufu. Không có chuyện anh đến đây làm gì ?”

Mukuro cắn nhẹ vào cổ anh, bàn tay hắn đang mò ra phía trước, luồn vào lớp áo yutaka. Hibari căng cứng cả người, anh chỉ cách Yuu một khoảng cách ngắn, nếu nhỡ tay hắn đụng vào thằng bé, nó thức giấc ngang xương thì sao ?

“Mukuro!”

Hibari rít khẽ, buông con ra quay hẳn sang kẻ đang tìm cách quấy rối anh bằng mọi giá.

“Không-phải-ở-đây.”

“Oya, vậy thì ra ngoài, kufufu!”

Hắn cười, tiếp tục cắn vào vành tai anh. Mukuro vòng tay nhấc bổng cả thân người Hibari trên tay, hướng cửa đi thẳng. Hibari ngoái lại nhìn, an tâm rằng Yuu vẫn ngủ say mới từ từ vòng tay qua cổ hắn giữ chặt. Cánh cửa giấy khép lại nhẹ nhàng, tiếng động họ gây ra rất nhỏ, chẳng đủ đánh thức một con mèo nhưng họ vừa đi – thằng bé đã mở mắt ngay. Nó bò ra khỏi lớp chăn, từ từ tiến ra cửa – chờ đến khi hai người kia đi mất mới rón rén ra ngoài.

Yuu mò theo hành lang tìm về phòng ngủ của mình và gõ cửa.

Chào đón nó là vẻ mặt ngái ngủ kèm tức giận của Mukuya.

“Mày về đây làm gì?”

Mukuya vẫn còn ấm ức chuyện vỡ lở hồi trưa, bao nhiêu trách nhiệm đổ dồn lên đầu nó. Nếu không tại thằng quỷ con này táy máy thì đã không sao. Tối hôm đó papa giữ nó lại phòng – cám ơn – Mukuya cũng đang cầu nó biến cho khuất mắt để đỡ đụng tay chân. Giờ thấy nó xuất hiện trước cửa, đồng hồ mới ngót nghét 1h30 sáng, hỏi sao không bực ?

“Papa đi ra ngoài rồi !”

Thằng bé nũng nịu, chạy tới ôm anh trai nó.

“Đi đâu ?”

Yuu lắc đầu, nó không nói gì thêm, chỉ siết chặt vòng tay nhỏ bé – thằng nhỏ thực sự kiệm lời.

Cách đây vài năm Hibari còn tưởng nó bị câm bẩm sinh khi hầu hết trẻ em ở độ tuổi nó đã nói như đài phát thanh còn Yuu vẫn gật lắc là chủ yếu. Yuu khiến papa bận tâm không ít với nó, điều này cũng khiến Mukuya bất mãn.

“Mày không thích ngủ một mình?”

Thằng bé gật gật, mặt phụng phịu.

Mukuya không thích em trai nhưng cũng có lúc nó thấy thằng bé dễ thương. Ngoại trừ việc nó hay cắn, hay lẵng nhẵng bám sau lưng thì có nó cũng vui. Mukuya nuốt nước bọt, tưởng tượng việc papa nó về phòng phát hiện thằng nhỏ bốc hơi xong lại nhìn vào vẻ mặt buồn chán của em trai.

Thò tay vò rối mái tóc đặc biệt của Yuu, Mukuya mở rộng cửa cho nó vào.

 

Story III

Familigia

[Family]

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Vì bối cảnh Fic bé giống anh Mu bé xíu :”> Thây kệ, dòm kute là duyệt :”>

Mukuya chưa bao giờ hiểu papa của nó, một con người luôn có những mặt trái ngược đến khó tin.

Papa là kẻ mạnh nhưng lại buộc nó phải ngoan ngoãn ngồi yên chờ độ tuổi thích hợp trổ tài, sa thải nhân viên sau đó nhận lại ngay tức khắc hay thậm chí lớn tiếng đuổi bố đi, vài ngày tiếp theo lại thấy đứng nói chuyện như không có gì xảy ra. Ngay bây giờ cũng vậy, papa ngồi chơi cờ với nó – biết trước đường nào sẽ bị ăn lớn nhưng lại cứ đi vào đó bất chấp nó lên tiếng cảnh cáo.

Mukuya không hiểu.

Không hiểu rút cuộc papa nó có những toan tính gì.

Hay là tại nó quá nông cạn đến nỗi không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

“Papa, papa đã từng yêu bố chưa?”

Mukuya ngáp, cầm ly trà kế bên uống một ngụm trong lúc chờ đối phương nghĩ nước đi. Hibari suy nghĩ lâu tới nỗi nó muốn ngủ gục ngay trên tấm nệm ngồi nên nó phải giở trò gì đó cho bớt buồn ngủ. Thông thường Hibari không thích trả lời những câu liên quan đến bố nó, nói xa hơn nó sẽ “được” tống ra ngoài. Mukuya đang mong điều đó, nó phát ngán với ván cờ, thích bay nhảy ở ngoài đi gây sự hơn.

Tiếc là papa đã ra lệnh “cấm túc”, bắt nó phải ngồi đây để kiểm soát “tự do” của nó.

“Không còn câu hỏi nào khác?”

Hibari trả lời, không hề nhìn lên, vẫn nhìn chăm chú vào ván cờ vây trước mặt.

“Không ạ!”

Mukuya tiếp lời, nó thực sự rất cố gắng để chọc giận Hibari.

“Có gì khó hiểu ?”

“Có chứ papa, chẳng nhẽ…”

Mukuya hạ thấp giọng – khẽ cúi người tới phía trước cho gần hơn với cái bàn cờ, toét miệng cười cái kiểu mà anh rất ghét – kiểu cười độc quyền của Mukuro. Hibari có không ưa đi nữa nó cũng thường xuyên cười như thế, dù âm thanh rất nhỏ nhưng anh cũng có thể nghe nó “kufufu” trong miệng.

“…khi khổng khi không lại mở cửa cho địch luồn vào ?”

Thằng nhóc láo toét.

Hibari đã từng thề rằng nếu nó không phải là Mukuya, anh sẽ bóp cổ nó ngay lập tức rồi vặn vẹo cho đến khi nó xoắn thành vòng như người ta vắt khăn. Năm nay nó đã 15 tuổi, bằng với cái tuổi năm đó hắn gặp anh lần đầu – kết thúc duyên nợ là như thế này đây – Hibari ngồi chơi cờ với thằng con bất trị. Ngần ấy năm trôi qua đã rèn luyện cho Hibari sức chịu đựng vô địch – nếu nó nghĩ có thể khiến anh nổi nóng với bấy nhiêu câu liên quan đến Mukuro thì nhầm to rồi.

“Vậy có vô lý không khi ta vẫn chưa cắn chết con?”

Oya…Mukuya có thể biết là papa nó thực sự dao động với những lời nó nói. Cắn chết à ? Papa thường nói như vậy nhưng chưa hề “cắn” chết nó. Vậy nó nên xem là nói thật hay không ? Hừm…cùng lắm sẽ tống cổ nó ra đường, nó đã đủ lớn để tự lo khi phải ngủ trên sân thượng trường Namamori nhiều đêm.

“Hưm…nói vậy là không yêu ?”

Nó tỏ ra phấn khích chưa từng thấy khi nó sắp hỏi lấn tới một câu khó nghe hơn.

“Vậy…tức là Sướng ?”

Mukuya cắn nặng chữ “Sướng” với hàm ý erotic nhất mà nó biểu hiện được, ngay lập tức Hibari đập tay lên cái bàn ở giữa. Dù anh đang cúi nhìn ván cờ nhưng nó cũng có thể thấy mây đen đang ùn ùn kéo đến phong tỏa trên đôi lông mày sắc lẻm.

“Ôh papa…con ra ngoài nhé !”

Mukuya kéo chân ra khỏi gầm bàn, đứng lên rón rén lùi lùi từng bước – không quên cẩn thận nhìn xem liệu papa có vơ tonfa cho nó một trận no đòn như kiểu papa thường làm với kẻ chướng mắt hay không. Mukuya từ từ bước ra khỏi vùng sát khí của Hibari, ngay lúc nó định kéo cái cửa giấy ra ngoài hành lang thì một giọng nói trầm trầm vọng đến.

“Ngồi xuống!”

“Dạ ?”

Nó chưng hửng quay lại, bây giờ thì chán thật rồi đó. Mukuya có nhiều lý do để không thích ở lại với papa, vì Hibari không làm những điều nó thích – lại còn ép buộc nó vào một khuôn khổ riêng mà theo nó là rất vô lý. Bù lại anh lại khá dễ chịu với em trai của Mukuya gây ra mâu thuẫn nặng nề. Mukuya nghĩ rằng, nó thực sự là thứ đã bị papa vất bỏ, bị loại trừ ra khỏi thế giới của papa từ khi nó biết nói sõi.

Kusakabe từng nói với Mukuya, nó ra đời khi bố còn bị giam ở Vindice.

Nó là đứa trẻ mà Hibari không mong muốn ?

Làm sao người kiêu ngạo như papa của nó lại chấp nhận chuyện hạ thấp bản thân như vậy ?

Mukuya lặng lẽ ngồi xuống tấm nệm mềm, nhìn papa nãy giờ vẫn không hề ngẩn đầu nhìn nó. Ngay cả việc phải nhìn vào mặt nó papa cũng thấy ghét ? Lạnh lùng, vô cảm, papa và con trai ngồi chơi một ván cờ – nhưng cách họ đối xử như với nhau nhạt nhẽo như người xa lạ.

Cạch.

Mukuya giật mình vì tiếng động phát ra từ quân cờ nhỏ màu đen mà Hibari vừa đặt xuống bàn cờ. Cuối cùng anh cũng đã đi nước đi quyết định. Nó chép miệng buồn ngủ, thò tay vào hộp cờ cầm một con cờ trắng – papa luôn nhường nó đi trước dẫu có thua cuộc. Không thừa nhận, không xem trọng và không bao giờ đối xử dịu dàng…nó là cái gì trong căn nhà của một người hoàn hảo như papa ?

“Mukuya…”

Hibari chợt nói, ngẩn lên nhìn nó. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm sống cạnh người cha cầu toàn về mọi mặt, Mukuya nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng như vậy. Nó có ngạc nhiên, sững người trong chốc lát rồi cúi mặt nhìn xuống bàn cờ, tay chưa đi vội nước tiếp theo. Nó sợ khi phải đối mặt với điều Hibari sắp nói…sợ…sợ điều gì đó rất mơ hồ.

“Tên của con nghĩa là Mukuro và Kyouya.”

Mukuya ngước nhìn thẳng về phía anh, Hibari mỉm cười rồi từ tốn đứng lên rời khỏi phòng trước.

Còn lại một mình bên bàn cờ với tiếng chim kêu liếp chiếp bên ngoài báo hiệu trời sáng, Mukuya thả lại quân cờ trắng vào hộp. Ánh sáng tràn vào từng ngóc nghách trong căn phòng đổ bóng lên chiếu tatami hình ảnh một thiếu niên gục đầu xuống chiếc bàn gỗ.

Papa và nó đã chơi một ván cờ cả đêm để rồi khi nhìn xuống, nó thấy mình đã thua.

Rokudou Yuu lẽo đẽo theo sau Người bảo vệ Mây tiến thẳng vào tổng hành dinh của nhà Vongola – gia đình mafia mà cả papa và bố cùng bảo vệ. Yuu ngước nhìn lưng áo được là lượt thẳng thớm của Hibari, kéo chiếc túi nhỏ đeo trên vai, khó khăn đuổi theo từng bước trên những bậc tam cấp cao và dài. Năm nay đã 6 tuổi nhưng thằng bé phải nghỉ ở nhà với cái thành tích cá biệt của nó.

Trường học tốt nhất mà Hibari chọn cho Yuu đã đuổi học nó, thậm chí giáo viên phụ trách còn hỏi anh : “liệu thằng bé có bị tâm thần hay không?” khi nó cấu vào mặt bạn hay cắn con người ta đến chảy máu chỉ vì đụng vào nó. Hibari cam đoan rằng con trai anh rất bình thường, nó chỉ không thể hòa nhập với môi trường tầm thường quanh nó. Nghĩ được như vậy nên Hibari đã lặng lẽ đón con về thay vì san bằng ngôi trường trên mảnh đất mà anh yêu quí.

Hôm nay Hibari có việc phải đến tổng hành dinh, hiển nhiên anh cũng không bỏ nó ở nhà – quá nguy hiểm với một đứa trẻ đã biết dùng flame box như nó trong căn nhà đầy rẫy nhưng thứ có thể gây hiểm họa khôn lường. Mukuya là bảo mẫu duy nhất cho Yuu vì nó không chịu ở với bất kì ai, Mukuya cũng cần đi học – dù anh biết nó sẽ ngủ ngày nhiều hơn học – nhưng vẫn là đi học nên nó vắng nhà.

Đó là tất cả lý do để Yuu có mặt ở đây ngày hôm nay.

Hibari không có thói quen dắt tay con trai nên đã để nó tự đi, thằng bé có vẻ nhỏ so với tuổi, thấp, bước chân ngắn, mệt mỏi với việc đuổi theo một người cha có sải chân gấp đôi nó. Quay đầu lại nhìn, Hibari mặc vào chiếc áo khoác dài vắt trên tay để tránh làm nhăn áo vest, bất ngờ nhấc bổng Yuu lên đi vào trong.

.
.
.

“Woa…Mukuro thấp một cách kì lạ…”

Lambo nhìn lom lom vào sinh vật nhỏ bé trước mặt khi thấy nó có vẻ mặt y hệt gã thuật sĩ sương mù đang đứng ngơ ngác trước cửa văn phòng của Hibari. Đã qua nhiều năm, Lambo đã là người lớn nhưng cậu ta chẳng bao giờ có thể tỏ ra là mình trưởng thành. Lambo nghiêng đầu chăm chú quan sát, tự hỏi hôm nay cái gã chơi trội tóc xanh đó làm quái gì phải giả dạng thành một đứa bé.

“Kháu ghê…”

Bé con mặc một cái áo khoác trắng bên ngoài chiếc áo pull sọc xanh dương đi cùng với cái quần lửng màu đen và đôi boot trắng. Nhìn kiểu nào thì cũng thấy thằng bé có vẻ dễ thương, nhất là khi nó cứ nắm chặt lấy dây đeo cái túi chéo nhỏ màu vàng, ngước đôi mắt ngây thơ nhìn Lambo như sinh vật ngoài hành tinh.

Ông chú Lambo đưa tay chọt chọt vào hai bên má thằng bé, Yuu không tỏ ra khó chịu khi ông chú nựng nựng, nó chỉ hơi nhích người lùi một chút. Không kháng cự nghĩa là đồng ý, Lambo bước đến làm quá hành động của cậu ta cốt để xem Mukuro rút cuộc đang chơi trò gì. Thằng bé cứ lùi lùi, vẻ mặt không biểu lộ gì đặc biệt rồi bất thần cắn mạnh vào ngón tay của Lambo khi ông chú chạm vào gần miệng nó.

“OÁI !!!!!!”

“Đứt tay Lambo rồi !!!”

Và đại loại như cái gì đó tương tự lẫn vào trong tiếng thét đủ để ba tầng lầu cũng nghe được tiếng của người bảo vệ Sấm. Hibari cũng nghe tiếng la, mở cửa xông ra và trông thấy Lambo nhảy tưng tưng với ngón tay chảy máu, còn thằng bé mắt rưng rưng, mặt nhăn nhó. Nó lao ngay đến núp vào phía sau anh khi Lambo có ý định xông tới túm gáy cho nó một trận.

“Con bò kia, ngươi muốn làm gì ?”

Hibari nắm lấy cánh tay của Người bảo vệ Sấm giơ cao lên trước khi cậu ta chụp được Yuu. Sự hỗn loạn tới tai Gokudera và Yamamoto đang từ cổng tiến vào, hai người họ phi đạn đến nơi nhằm lúc cuộc chiến giưa hai người bảo vệ sắp sửa nổ ra.

“Dừng tay!”

Yamamoto nhảy vào can Người bảo vệ Mây đang đằng đằng sát khí, không hiểu có chuyện gì mà Hibari và Lambo có thể đụng độ được. Hibari thậm chí còn chẳng thèm nếm xỉa đến thằng nhóc “mũi chảy thò lò” mặc áo da bò hai chục năm nay.

“Mukuro…Mukuro…cắn Lambo!”

“Huh?”

Gokudera trợn tròn mắt, Mukuro ? Hắn còn chưa về nước, chẳng phải hắn đang vi vu ở bên Ý hay sao? Mà làm gì có chuyện vô lý như vậy được, người thường xuyên “cắn” là Hibari mới phải chứ. Tuy nhiên mọi thứ được lý giải ngay tức khắc khi Lambo cứ liên tục kêu la với ngón tay chảy máu, chỉ chỉ về phía cái bóng nhỏ bé sau lưng Hibari.

“Lambo…”

Cả cánh tay trái và và cánh tay mặt của Vongola X cùng phá ra cười khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Gokudera nhào đến ôm vai Lambo, gục đầu cười nắc nẻ mặc kệ bộ mặt hắc ám của Hibari còn đôi mắt anh lườm lườm hết sức khó chịu.

“Có đần nhất thế gian cũng biết là Mukuro không thể cao 100cm…phụt…”

Gokudera giống như sắp phun cái gì đó khi chứng kiến bộ mặt rất chi là tâm trạng của thằng bé – đúng thật với những ai đã quen với vẻ ngoài điêu ngoa của Mukuro thì khó lòng mà nhịn cười nổi. Lambo ngỡ ngàng như hiểu cái gì rồi la toáng lên như thể cậu ta là Christoph Colombo và đã tìm ra Châu Mỹ.

“Hibari-san !! Nó là…”

Gokudera không kịp chặn lại cái mồm tía lia của Lambo khi Hibari lao tới với cặp tonfa bốc lửa ngùn ngụt…

“…con anh…”

Buổi sáng tốt lành – Người bảo vệ Sấm suýt bị Người bảo vệ Mây cắn cho ra bả.

Mukuro vừa đi vừa huýt sáo – hắn trở về sớm hơn dự định nên rất vui vẻ đến gặp Tsunayoshi để ném vào mặt cậu ta bản báo cáo : hoàn thành trước thời hạn (chưa kể hệ lụy kèm theo). Mukuro ở trở về văn phòng của hắn ở tổng bộ, quăng hồ sơ lên bàn rồi thoải mái ưỡn người nằm dài trên ghế. Đang tính nghỉ một chút, hắn đột nhiên nghe tiếng “uỳnh” dữ dội – Mukuro cảm thấy cái ghế đang rung.

Hắn bật dậy, tung cửa ra ngoài tìm xem nguyên do nào mà văn phòng của hắn có thể bị rung như vậy. Nếu kết cấu hạ tầng khu vực này dỏm như thế, hắn sẽ tới “hỏi thăm” vị boss khốn khổ xem cậu ta xây cái kiểu gì mà nền móng yếu đến nỗi làm rung cả ghế. Mukuro đi dọc hành lang, lần theo nhịp rung hướng tới phía Tây – chỗ giao giữa khu của hắn và thư viện tổng bộ.

Mục tiêu di chuyển, nghĩ cho đúng thì nó giống nhân tạo khi người ta khoan vào đất gây ra. Mukuro đứng yên định vị cho chắc hướng đi rồi chạy tới mở bung cánh cửa sổ lớn hướng ra khu vườn phía sau lưng tổng hành dinh Vongola. Từ trên tầng một, hắn đã có thể thấy thứ gì đang bày trò phá phách – một mái đầu với kiểu tóc quái dị – màu xanh, rẽ ngôi zic zac, chính xác là y như hắn – đang lúi húi phía dưới tán dây leo lớn.

Mukuro bật cười, leo lên bệ cửa nhảy xuống. Hắn tiến đến từ phía sau thằng bé, lượm lên ở dưới chân một cái box khắc biểu tượng Mây. Mukuro quan sát flame box, chưa vội đánh động đứa con, nghiêng người nhìn một lỗ hổng to trước mặt. Lỗ hổng dẫn thẳng vào phía trong, xuyên qua bức tường dày, độ cao khoảng nửa mét, đất cát vươn vãi chung quanh bốc tung bụi lên khi thằng bé hất chúng ra bò vào trong.

Chỉ còn đợi có thế, Mukuro vươn đôi tay chắc khỏe tới chụp vào hông thằng bé lôi ra. Nó có hơi bất ngờ, dãy dụa, con nhím trong box nó cầm trên tay rơi bộp xuống đất xỉn nhừ sau cú tông tường mãnh liệt không báo trước. Nó đã dùng ngay vũ khí của Hibari để khoét một lỗ trên bức tường tổng hành dinh Vongola – chắc để thử xem lông nhím với tường cái nào cứng hơn.

“Ah ha Rokudou Yuu, con làm gì ở đây?”

Mukuro hài hước, thảy thằng bé lên cao rồi đỡ nó đáp xuống hết sức nhẹ nhàng để chỉnh lại vị trí. Bây giờ hắn đã có thể thấy mặt con, Yuu cũng chết dính trong gọng kìm “hai tay xốc nách” của bố. Yuu nhìn hắn, đôi mắt to màu xanh chớp chớp. Nó không có vẻ gì là sợ hãi khi bị bắt tại trận đang làm chuyện xấu. Mukuro thả nó xuống đất, tịch thu flame box và nhồi Roll vào chỗ cũ – phen này Hibari sẽ không để yên đâu.

Trong lúc suy nghĩ, hắn không để ý đôi mắt thằng bé đang nhìn hắn một cách khác thường. Yuu ngước nhìn Mukuro, nó cố gắng để thấy hết mặt bố nhưng không thể. Nó bé xíu và chỉ có thể đứng dưới chân, thấy bố cao vời vợi, vững chãi và rất mạnh mẽ. Yuu cũng ít tiếp xúc với bố, vì papa không thích như vậy – nó hiểu nên cũng không làm trái lại ý papa. Tuy nhiên trong tiềm thức non nớt, Yuu luôn nghĩ bố là người vĩ đại, vì nó hay phải nghe anh trai dè bỉu, so sánh khi hào hứng kể những chuyện về bố.

Giật giật ống quần Mukuro, thằng bé ngước đôi mắt xanh thẳm của nó nhìn lên, ngỏng cao đầu hết cỡ.

Mukuro nhìn xuống, hắn rất ít khi bế con – đa phần là dắt tay nhưng trong khoảnh khắc hiếm hoi, hắn cảm thấy Yuu như rất cần hắn – thằng bé cần một chỗ để dựa dẫm, cần một vòng tay che chở. Mukuro mỉm cười, hắn quỳ xuống dang rộng vòng tay đón nó, Yuu lao tới, nó ôm chặt lấy cổ hắn – cứ thế, hai bố con rời khỏi khu vườn.

.
.
.

Đặt đứa con lên chiếc bàn làm việc, hắn mở tủ lạnh tìm cho nó thứ gì đó để ăn. Mukuro có để kem trà trong tủ, hắn thích ăn món đó vì nó ngọt lịm nhưng khi nuốt xuống lại có vị hơi đắng chát rất hay. Mukuro lấy một hộp kem, quay lại với thằng bé đang nghịch ngợm trên bàn – nó có vẻ hăng say tìm hiểu thứ gì đó. Mukuro nhìn đằng sau lưng nên không biết, hắn thật tình muốn biết con hắn đang thích thú cái gì.

“Woa !!”

Mukuro không thể cản việc tự thốt lên khen ngợi, thằng bé đang cầm hộp nhẫn cấp B mà hắn vừa săn được, cẩn thận gói kĩ làm quà cho Hibari và đang hí hoáy mở nó ra !!! Bằng cách nào đó nó đã lấy được khi hắn bế nó, Mukuro phì cười, cuối cùng hắn cũng biết con út của mình thú vị ở chỗ nào.

Nhẹ nhàng đặt hộp kem xuống, hắn xòe tay trước mặt con.

“Trả lại cho bố nhé?”

Thằng bé ngước nhìn hắn rồi nhìn lại chiếc nhẫn hàng dạt vừa mới lôi ra từ hộp. Thất vọng, nó thả tay trả lại chiếc nhẫn mà không buồn nhìn lại lấy một lần. Tốc độ của nó thật đáng kinh ngạc, hắn đã hiểu tại sao nó có thể lấy được chiếc hộp Roll của Hibari âm thầm lặng lẽ như vậy (mà cậu ta không biết).

Con trai hắn – quả là nhân tài hiếm có !

Hibari có thể xem đó là biểu hiện xấu còn hắn lại cực kì sung sướng trước việc này.

Ngắm nhìn thằng bé ôm hộp kem múc từng muỗng rất từ tốn, hắn biết nó đã được Hibari dạy dỗ tốt trên cả kì vọng. Vợ yêu của hắn rất hoàn hảo, chẳng trách lũ trẻ cũng như thế. Mukuro lại gần con, ôm gọn lấy nó quay lại chỗ chiếc ghế dài. Đặt thằng bé lên đùi, hắn tự hỏi tại sao Yuu lại trông bất cần như thế – nó gần như không thay đổi vẻ mặt.

“Tại sao con ở đây Yuu ?”

Mukuro vuốt tóc con cố hỏi nhưng hắn chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ chối.

“Papa đi họp rồi phải không?”

Gật gật.

“Con ở thư viện một mình ?”

Gật gật.

Mukuro suy ra mọi dữ kiện từ vị trí mà nó phá hoại bức tường để đoán biết tình huống. Hắn biết hôm nay có họp nhưng dù về sớm hắn cũng không đến. Ngược lại người siêu kỉ luật như Hibari dù chán cũng đi họp để cuối cùng thường xuyên trở thành tâm điểm gây sự. Nếu không phải vì Hibari hắn cũng chẳng cần đi họp.

“Yuu, tại sao con lấy đồ của papa ?”

Hắn quyết tâm moi được điều gì đó ở con hắn, chắc chắn nó phải nói thôi. Tới nước này thằng bé vẫn chỉ gật gật rồi lắc lắc, sau đó tảng lờ bằng cách vòng tay ôm cổ hắn. Mukuro xoa nhẹ tấm lưng bé nhỏ, hắn phải tìm ra chuyện để hỏi cho bằng được.

“Bức tường đó có gì thú vị với con ?”

“Bố…”

Cuối cùng nó cũng chịu trả lời, Yuu buông tay ngồi lại ngăn ngắn trên đùi Mukuro, ngước mắt nhìn hắn.

“…bố…”

Thằng bé tìm hắn sao ? Hibari sẽ sốc tới đỏ mặt khi nghe chuyện này.

“Con muốn tìm bố ?”

Gật gật.

Cuối cùng nó cũng để lộ ra bí mật của riêng nó, đúng là một bí mật tày trời đối với Hibari. Không nín được cười, cuối cùng hắn cũng để lộ ra vài tiếng “kufufu” nhỏ. Thằng bé tròn mắt nhìn hắn rồi với tay chạm vào gương mặt bố, nó nhìn như thăm dò thứ gì đó rất lạ.

“Yuu? Tại sao con muốn tìm bố?”

“Vì con muốn có đôi mắt giống bố, con muốn giống bố…”

Thằng bé thì thào rất nhỏ, giọng nó thật trong trẻo nhưng nó lại ít khi nói nhiều như vậy. Nó vươn dài những ngón tay búp măng xinh xắn, chạm vào mắt hắn, chạm vào cả chiếc khuyên tai sương mù hắn đeo. Mukuro cảm thấy khá hài lòng về điều này nhưng thằng bé có uẩn khúc gì đó mới muốn như vậy.

Hắn có thể là một tên khốn nhưng sẽ là một ông bố tốt, Mukuro muốn hiểu con, hắn muốn như thế.

“Vì sao con muốn như vậy?”

Yuu chợt dừng lại nhìn hắn, Mukuro đọc được trong mắt nó sự khát khao thừa nhận đến vô cùng. Nó có vẻ ngoài giống hắn, từ đôi mắt, gương mặt đến mái tóc nhưng lại chẳng có gì giống hắn cả. Yuu là thằng bé lầm lì, nó không láu táu như Mukuya và biểu hiện rất kém. Mọi người thường xuyên có cái nhìn so sánh với phiên bản lớn hơn là hắn. Yuu được Mukuya trông nom, Mukuya tỏ vẻ rất thất vọng với nó. Điều đó khiến Yuu sinh cảm giác không hài lòng về bản thân, nó luôn muốn trở thành cái gì đó khác đi.

Thằng bé tự cô lập chính mình trong thế giới riêng của nó.

Mukuro hiểu cảm giác đó dù hắn không đồng tình lắm.

“Yuu, nếu con cần bố có thể tặng con mọi thứ con muốn, nhưng bố sẽ không giúp con trở thành kẻ yếu đuối hay bắt chước.”

Nói điều này với một đứa bé đúng là rất khó hiểu nhưng Mukuro biết, Yuu sẽ hiểu vì nó là con hắn, nó thông minh bẩm sinh. Thằng bé vẫn nhìn hắn chăm chăm không chớp mắt, nó chờ đợi điều gì ở một người bố không thường xuyên tiếp xúc với nó ? Sự thừa nhận? Nếu nó muốn, hắn có thể cho nó, vì nó là con trai của hắn.

“Con hãy như bây giờ là được rồi, con trai ạh !”

Mukuro nói lời cuối, hắn kéo thằng bé lại để đặt lên trán nó một nụ hôn. Yuu rúc vào lòng hắn ôm chặt lấy, thật dễ thương nhưng khoảnh khắc đó chẳng kéo dài lâu khi Hibari đạp cửa vào. Cuộc họp đã xong, Hibari quay trở lại nơi anh để Yuu lại và thấy nó biến mất, chỉ còn cái túi màu vàng thêu hình con Hibird. Hibari cầm cái túi đi từng phòng kiếm thằng bé, cuối cùng anh cũng tìm ra con – đang ngồi thoải mái trong lòng bố nó.

Hibari xăm xăm tới gần Mukuro, cúi người xuống sát mặt hắn.

“Anh đã làm gì với thằng bé?”

“Oya, anh có thể làm gì ? Nó cũng là con anh !”

Mukuro cười châm chọc trước thái độ không bằng lòng của anh, hắn còn trêu gan anh khi cố ý giữ chặt gáy Hibari kéo xuống để mút mạnh vào môi dưới người bảo vệ Mây. Hibari dằng ra tát thẳng vào mặt Mukuro, luồn tay ôm con đứng lên rời khỏi phòng.

“Em quên thứ này!”

Mukuro cười cười nói với theo, thảy cho anh flame box kèm chiếc hộp quà tặng. Hibari chụp lấy, lườm hắn nảy lửa, thể nào anh cũng sẽ xử lý việc thằng bé chôm đồ và hậu quả của việc đó. Dù có bực mình thật nhưng không hiểu vì sao khi cửa phòng đóng lại Hibari lại khẽ cười. Cuối cùng hắn cũng về sau chuyến đi dài ngày…

~THE END~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s