[KHR][Oneshot] The Weather Makes Me Sick (6918)

The Weather Makes Me Sick

Author
Time

Pairing
Only 6918

Rating
13+

Warning
OOC, nhảm

Genres
Romance, little Humour

Disclaimer
Hai anh thuộc về Amamo-sensei

Note

Quà tặng cho tình yêu của anh – GuGoGo  

Sớm mong em được tha bổng còn đến với anh, thiết nghĩ em đã biết nội dung vì anh kể rồi nhưng em không nghĩ nó sẽ thành oneshort đúng không ? Chúng ta cũng có một ngày trời đẹp như vậy, anh rất vui vì em đồng ý – nếu em hiểu anh đang ám chỉ điều gì 

Cám ơn em đã chia sẻ với anh cả một buổi trưa buồn chán cúp điện 

Summary

“Trời mây không mát mẻ, mây và sương mù mới mát mẻ.”

Đó là một ngày đẹp trời – đối với Hibari là đẹp khi khí hậu mát mẻ dễ chịu. Thật tuyệt vời cho việc đánh một giấc trên sân thượng trường Namimori. Hibari sẽ nằm đó, gác tay dưới đầu, thoải mái ngáp dài, nghe “Namimori Anthem” từ cái mỏ liếp chiếp đáng yêu của con Hibird và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tuyệt vời ——

Chỉ khi không có Mukuro ngồi bên cạnh và đang lải nhải cái gì đó về việc tìm hiểu nhau.

“Kyouya, cậu thích uống trà hay cà phê ?”

“Kyouya, cậu muốn du lịch Ý một chuyến không ?”

“Kyouya, tại sao lúc nào cũng đóng thùng vậy, không thấy nóng à ?”

“Kyouya…”

“Kyouya…”

“Kyouya…”

.
.
.

Hibari mở trừng mắt nhìn những đám mây trôi tàn tàn trên đầu họ một cách thoải mái như trêu ngươi, quyết định ngồi dậy để chấm dứt ngay cái trò “tìm hiểu vớ vẩn” của tên thuật sĩ sương mù đáng ghét.

“STOP – ngươi câm ngay !!”

“Tôi chỉ…”

Mukuro cười, hắn lại sắp phân bua cái gì đó về việc “cố gắng hiểu thêm” về Hibari và cậu hoàn-toàn-không-muốn-chuyện-đó.

“Im mồm, từ giờ cho đến lúc ngươi ra khỏi cái bể nước đó, đừng có gặp ta kiếm chuyện nữa.”

Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc gặp bí ẩn, trong lúc Hibari mình mẩy bầm dập do bị Mukuro đánh, ngồi bệt trên sàn nhà đổ nát còn hắn thì cười toe toét trước mặt. Mukuro đã nói “Cậu thật thú vị, ta quen nhau đi”, Hibari đã đồng ý. Đơn giản rằng cậu nghĩ “quen” là quen biết, giữ quan hệ với hắn – sau này cậu sẽ dễ dàng tìm hắn tẩn cho vài trận. Nhưng Mukuro không hiểu chữ “quen” dễ dãi như vậy, hắn hiểu “quen” là bắt đôi – là thành một cặp – là yêu nhau.

“Oya, không phải chúng ta đang quen nhau sao ?”

Cớ sự ra như thế này đây.

Hắn không ngừng tìm cách mượn xác ai đó vất vưởng trước mặt Hibari để có cơ hội tìm hiểu cậu cho đúng cái chữ “quen” mà hắn nói. Hibari không thèm trả lời, vẫn nằm dài bên cạnh hắn, cố ngủ một giấc – bỏ lơ Mukuro là cách hay nhất để khiến hắn câm miệng, dù không hiệu quả lắm. Thế tại sao Hibari không đánh ? Chẳng ích lợi gì nếu Mukuro rời khỏi cái xác đó mà chuyển sang nhập vào cậu.

Đúng —-

Chả hay ho gì nên Hibari mặc xác hắn có tồn tại ở kế bên cậu hay không.

Mukuro bắt đầu thấy chán, hắn ngồi khép hai chân lại, gác cằm lên đầu gối, lơ đãng nhìn trời nhưng sự im lặng của hắn không kéo dài lâu.

“Kyouya, cậu thích thời tiết như thế nào ?”

Người bảo vệ Mây lạnh lùng vẫn nằm im nhắm mắt.

“Kyouya…nếu cậu không trả lời tôi sẽ tặng cậu ngàn đóa Sakura !”

Mukuro mỉm cười chói sáng, giọng hắn trầm xuống kèm theo những tiếng Kufufu nhỏ. Ngay lập tức Hibari quay ngửa ra, cậu không muốn thấy Sakura – thật ra không phải do cậu còn bị dị ứng sau trận đấu với Mukuro nhưng Sakura vẫn là thứ tối kị Hibari muốn đụng vào.

“Ờ…trời mát mẻ, dễ chịu…”

“Mát mẻ, dễ chịu ?”

Mukuro chất vấn, hắn ngước nhìn bầu trời đầy mây âm u không có một bóng nắng từ sáng – bây giờ đã cao điểm buổi trưa cũng chưa thấy mặt trời ló dạng.

“Vậy theo cậu khi nào trời mát mẻ dễ chịu ?”

“Không có nắng…”

Hibari lười nhác trả lời, y như một chú mèo buồn ngủ – cậu ngáp và bắt đầu lim dim trở lại. Mukuro xoa cằm, hắn còn mải quan sát thời tiết – như phát hiện ra thứ rất hay ho, Mukuro chợt hỏi.

“Trời không nắng tức là có mây ?”

“Ừ…có mây…”

Cơn buồn ngủ ập đến, Hibari ù tai theo tiếng nhạc “Namimori Anthem” êm dịu như kiểu người ta đang mơ màng trôi về miền cực lạc.

“Trời mây không mát mẻ, mây và sương mù mới mát mẻ.”

Tỉnh rồi.

Cho Hibari vài giây để đứng hình.

.
.
.

Ok, bây giờ đã động đậy lại được – Hibari nghĩ rằng Mukuro chỉ đang nói xàm về thời tiết.

“Cái gì mà mây và sương mù, trời đầy mây và sương mù người ta dự báo là thời tiết xấu đó đồ ngu !!”

“Nhưng cậu nhìn đi, cái thời tiết mà cậu nói rõ ràng là Mây và Sương Mù

Hibari quay lại nhìn bầu trời theo hướng Mukuro chỉ, phía đàng xa, sương mù đang bao phủ trên đỉnh các tòa nhà – tạo thành một lớp màng mờ ảo. Ánh nắng mặt trời leo loét một phương, từng áng mây đen kéo tới chậm chạp chiếm lấy khoảng không rộng lớn, gió lồng lộng thổi tung mái tóc Mukuro cùng nụ cười nở rộng trên môi.

Cảnh vật thật đẹp, không khí mát mẻ dễ chịu nhưng đúng là trời đang đầy mây và sương mù.

“Thời tiết đẹp với tôi là ban ngày trời u ám có mây và sương mù, đêm có mưa và bão nhẹ…kufufu…không khí lạnh lạnh, thích lắm đúng không ? Cậu cũng đừng nghĩ là tệ, trời thế này dễ thấy cầu vồng – kì quan tự nhiên đấy nha.”

Mukuro bình luận về cái thời tiết đẹp của hắn.

“Ồh…mây và sương mù đang tan vào nhau.Uh…oh…trời sắp mưa.”

Hắn tiếp tục vô tư nhận xét về những điều hiển nhiên đang diễn ra trên đầu của cả hai.

“Mukuro…”

Hibari gầm gừ, cơ mặt co giật – chuyển qua một trạng thái khó hiểu mà người ta gọi là “bức xúc”.

“Woa…mưa thật rồi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống bắn ra tung tóe, lãng mạn ghê đó – cũng thật sảng khoái…”

Mukuro cười toe khi hứng những giọt nước mưa mà không hề hay biết rằng mặt Hibari đang trở nên xám ngoét rồi quay sang nắm tay cậu siết chặt.

“Cậu có thấy vậy không ?”

“Sảng khoái cái đầu ngươi !!”

Hibari giật bàn tay ra, lôi tonfa kè kè thủ thế.

“Câm mồm cho ta động vật ăn cỏ, ta cắn chết ngươi !!!”

“Ê, khoan đã. Trời sắp mưa, ta nên vào trong.”

Mukuro nhảy tránh như đà điểu né những cú quật tới tấp về phía hắn trong nỗ lực cố kéo Hibari vào trong tránh mưa.

“Khoan đã Kyouya…ouch…”

Lần này tonfa đã đập trúng đầu hắn, Mukuro rên lên, từ chỗ bị đập trúng máu chảy ra – Hibari đã đánh tét đầu hắn nhưng chẳng nghĩa lý gì, đó chỉ là ảo ảnh của Mukuro trong thân thể người khác.

“Oya, oya, đó là do cậu ép tôi phải bạo lực đấy nhé – kufufu.”

Mukuro gọi cây kích, lao về phía Hibari bắt đầu một trận đánh mới.

Oa, có lẽ cả đời hắn cũng không hiểu vì sao lúc đó mình bị đánh và lý do tại sao Hibari nổi giận.

“Hừ…hừ…”

Hibari gục đầu rên rỉ trên cái bàn hội trưởng hội kỉ luật. Bằng nỗ lực hết mình, cậu lết được đến trường sau một đêm sốt ầm ầm vì dầm mưa lạnh trong trang phục phong phanh. Chrome bước vào, cô ngại ngần tiến đến gần người bảo vệ Mây đang tỏa sát khí theo kiểu “ta sẽ cắn chết ai lại gần” và chìa ra trước mặt cậu một bịch lớn thuốc cảm cúm, thuốc bổ các loại.

“Cái gì đây ?”

Hibari ngước mặt lên hỏi, không nén được “achuu” một cái – rõ ràng hội trưởng hội kỉ luật trường Namimori đang cảm rất nặng. Chrome đặt bịch thuốc to tướng lên bàn, không quên hỏi thăm tình trạng của Hibari, về cái lý do gì khiến cậu trở nên bèo nhèo như vậy.

“Cái này của ai ?”

Hibari đa nghi nhíu mày hỏi lại cho chắc xem thuốc của ai vì cậu không hề để lộ ra rằng mình bị bệnh. Hibari mạnh mẽ sẽ không bao giờ phô trương dáng vẻ yếu ớt của mình kể cả khi bị cho bầm dập hoa lá như lần gặp Mukuro.

“Mukuro-sama nói anh bị bệnh nên…”

“Tên khốn đó, tên khốn chết tiệt đó.”

Hibari lầm bầm chửi, lấy bịch thuốc bỏ vào hộc bàn, chẳng thèm ngó ngàng gì đến Chrome rồi thản nhiên nằm dài trên cái ghế salon trong phòng. Chrome rón rén bước ra ngoài để không đánh động đến một con thú dữ đang chuẩn bị yên giấc. Cô không hiểu lý do vì sao Mukuro-sama của cô biết Hibari bị bệnh và nguyên nhân gì khiến Hibari chửi thề, và cả lý do vì sao Mukuro lại gửi cả thuốc bổ kèm nụ cười với giọng điệu cợt nhả “kufufu, để phòng hậu họa.”

Chrome đi rồi, còn lại một mình – Hibari quay người sụt sịt cố dỗ giấc ngủ.

“Achuu…achu…”

Cơn nhảy mũi không ngừng hành hạ người bảo vệ Mây khiến cậu nghẹt thở.

Không thể ngủ được, Hibari ngồi dậy bước ra mở cửa sổ cho thoáng. Một cơn gió mạnh tràn vào thổi tung tóc cậu, Hibari ngước nhìn những áng mây trên bầu trời,phát hiện ra sương mù đang dần hình thành và len lỏi, vây quanh trên đỉnh những tòa nhà đàng xa.

Cả hai hiện tượng thời tiết đang hòa lẫn vào nhau khi những hạt mưa rơi lộp bộp xuống bệ cửa nơi Hibari đang đứng. Mây đen tan ra, mưa rất nhanh, để lại phía chân trời một chiếc cầu vồng bảy sắc rực rỡ. Hibari không muốn thừa nhận nhưng mây và sương mù luôn hợp nhau rồi cho ra kết quả tuyệt vời.

“Chết tiệt, ta ghét mây và sương mù…achuu…”

Hibari bị ngắt lời bởi một cơn nhảy mũi mới tràn tới.

“…cái thời tiết quỷ quái làm ta phát bệnh.”

Quay trở lại vào trong, cậu lục hộc bàn kiếm thuốc cảm rồi ngửa mặt uống, vẫn không ngừng nguyền rủa Mukuro.

Vì nếu không có Mukuro chưa chắc gì Hibari đã bệnh.

Dù Hibari có ghét đi nữa thì đó cũng là thời tiết đẹp, rất lãng mạn cho những cặp tình nhân.

Chẳng có lý do gì để ngồi trong nhà vào một ngày trời đẹp như vậy XD~~

[The End.]

__________________

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s