[Naruto][Oneshot] Red Moon

Author : Time

Rating : K+

Genres : Mpreg. Nhân vật chính hông có mpreg, là mẹ của nhân vật chính cơ.

Pairing : KisaIta

Summary : Câu chuyện về một chàng trai với lẽ sống của cậu ta thôi

A/N : Fic thuộc Series Oneshot “Giao Mùa” – mời quay lại trang Naruto Fanfiction để biết thêm chi tiết 😀

Viết trong lúc đang nghe Fearless của Jay Chou, vốn dĩ nó là một giấc mơ quỷ dị, nghe độn nhạc vô càng khiến ám ảnh nhiều hơn. Với sự đốc thúc của Irish thì cái fic này ra đời  Tặng cho Irish và Panda Ngố vì hai người đã bảo tôi viết nó ra, Teredo ko có xuất vì đã tặng cô đợt HisIll.  Enjoy nhé, yêu các cô.

.Red Moon.

Dưới ánh trăng đỏ quạnh trong một đêm âm u tối trời, bóng hai con người một lớn một bé đổ dài trên sàn gỗ một căn nhà kiểu Nhật truyền thống, một thằng bé ngồi bên cạnh một người đàn ông với hai tô mì trống không cạn sạch nước dùng chồng lên nhau ở kế bên. Thằng bé ngước nhìn vẻ trầm ngâm của người đàn ông mặc áo khoác trắng bên ngoài bộ quần áo màu da cam, nó tự hỏi có chuyện gì mà ông chú mặt ria mèo lại ở chơi lâu đếnvậy. Cầm lấy một cây đũa, thằng bé 8 tuổi gõ vào cạnh cái tô để gây sự chú ý của người đàn ông nọ, gõ mãi cho đến lúc ông ta cúi xuống nhìn nó với một nụ cười, không quên xoa đầu nó.

“Hikaru-chan, lớn rồi đừng nghịch ngợm nữa, con mà giống ta hồi bé thì sẽ bị ăn đòn tét đít mỗi ngày.”

“Tại vì ông chú ria mèo lơ con trước chứ bộ…”

Thằng bé cười nhăn răng, nó lấy cây đũa gõ liên tiếp vào tô, ly trà để tạo ra những tiếng động ầm ĩ. Gõ liên tục cho đến lúc có tiếng quát mắng từ trong nhà vọng ra mới chịu thôi.

“Sasuke-san lúc nào cũng chỉ biết la mắng nếu con làm phiền…”

Nó bĩu môi, không quên dọn dẹp lại bãi chiến trường mà mình bày ra rồi ngồi xếp bằng cạnh ông chú.

“Ta đã nói trước rồi mà con không chịu nghe.”

Ông chú da cam cười hệch hệch, xoa đầu thằng bé trước khi nắm lấy tay nó và bảo.

“Ta có chuyện muốn nói với con.”

Thằng bé ngước mắt nhìn ngườiđàn ông cười hiền lành trước mặt, kể từ hôm ấy, cuộc đời nó bước qua một trang khác. Vào một ngày tối trời gió thổi lồng lộng, nó được nghe kể một câu chuyệndài về những sự thật mà mọi người giấu kín, về thân thế thực sự, về lý do tại sao mọi người lại nhìn nó bằng vẻ khinh miệt hay chí ít là cũng không ưa nó. Một câu chuyện khác hoàn toàn những chuyện mà Sasuke-san hay kể cho nó, nhưng nó không trách Sasuke-san, không biết sự thật biết đâu lại tốt cho nó, Sasuke-san nói vậy .Nhưng mà không, đối với nó thì chỉ có sự thật mới làm nó cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp hơn. Chỉ có sự thật mới làm nó cảm thấy thêm yêu cuộc sống và nhận ra mình là ai.

.
.
.

“Hikaru, bị mọi người chối bỏ không phải là con đã chết, không biết mình là ai mới khiến bản thân con chết dần chết mòn.”

Hai năm sau, ba gennin nhỏ tuổi của làng Mộc Diệp bị mất tích, đội Anbu tinh nhuệ của làng đã được cử đi tìm hiểu nhưng không có tung tích gì của các em. Trong số ba gennin bị mất tích, có một cái tên mà chỉ cần nghe đến, người ta chợt rùng mình khi nhớ lại câu chuyện dài bi thảm của một gia tộc mang cái tên ấy.

Uchiha Hikaru.

Một trong những hậu nhân cuối cùng của gia đình “giấy quạt” danh giá nhất làng Mộc Diệp một thời sau thế chiến Ninja đệ tứ.

Mười lăm năm sau, cũng trong một ngày trời tối âm u, một khoảnh rừng cây như sáng bừng dưới ánh trăng đỏ máu quỷ dị. Một thanh niên với mái tóc dài chấm vai được buộc đuôi ngựa gọn gàng với hai lọn tóc mái đang thoải mái ngồi trên phía đá cạnh thanh đao to lớn bằngmột người, uống nước tỉnh bơ như thể dưới chân cậu ta là cái gối chứ không phải xác chết của một tên tội phạm lẫy lừng đang âm mưu làm loạn mà không thành.

“Này này, chưa chết thì đừng có ủ rũ ra như vậy, tận hưởng những giờ phút cuối cùng để cầu nguyện siêu sinh đicòn có lý hơn đó.”

Cậu thanh niên đá đá vào thân người dưới chân, cái xác nửa người khẽ động đậy, không còn tay hay chân,chỉ còn nửa người và không thể chết, liệu đó có phải là cái kết khốn nạn mà ông trời dành cho gã ? Gã không ngờ có ngày lại đại bại dưới tay một con chuột nhắt,một con chuột nhắt làm gián điệp trà trộn vào trong lòng tổ chức, thân cận với gã rồi giết chết gã như thế này. Gã ngước nhìn lên, gương ánh mắt căm thù nhìn vào kẻ đã đánh bại mình, máu tràn ra tự miệng gã một khi tên kia nhìn xuống, gã không muốn chết một cách nhục nhã nên vẫn chăm chú nhìn tên giết người bệnh hoạn tuổi nhỏ gấp đôi gã. Giết người nhưng không muốn cho con mồi chết ngay, còn phải chặt ra từng khúc để hành hạ thể xác lẫn tâm hồn. Cái tên quái quỷ này nếu khôngphải là gián điệp thì hẳn đã là tên tội phạm nguy hiểm, xứng đáng để gã bắt bạn.

“Mày là thằng chó chết nào?”

Gã nghiến răng phun ra lời cay độc trước khi tự thần đến đưa gã đi, cho dù có chết cũng không được tỏ ra hèn nhát và nhục nhã trước một thằng nhãi như vậy. Tên giết người trẻ tuổi nhìn xuống hắn, nhe hàm răng sắc nhọn như răng cá mập cười duyên trước khi đạp nửa thân người úp sấp của gã ngửa ra để tiện nói chuyện. Thanh đao khổng lồ bên cạnh rút cạn máu của gã, máu thấm ướt dải băng trắng quấn quanh thanh đao, thấm nhiều đến nỗi vảitrông như bị mục, rơi rớt dần, lộ nguyên hình thanh đao gớm giếc.

“Tao là thằng quái nào thì có liên quan gì đến việc này ?”

“Thanh đao đó, cặp mắt đó,mày rút cuộc là thằng quái nào ?”

Gã tức giận, có chết cũng phải biết thằng chó này là ai để ôm cái tên nó xuống hoàng tuyền nguyền rủa. Kế hoạch gây bất đồng dẫn đến chiến tranh ngũ quốc của gã hoàn hảo như vậy, không thể dừng lại ngay lúc này. Gã không chấp nhận được sự thật đó, gã không muốn chết mà không kéo được thằng chó này chết theo.

“Mày tính nguyền rủa tao chứ gì ? Cũng được, tao sẽ cho mày biết, cũng lâu lắm rồi không ai hỏi câu này.”

Hắn cười, quấn lại lớp băng khác trên thanh đao to lớn, vén tóc lên để lộ cặp mắt đỏ máu hoàn chỉnh ba phẩy mà hắn giấu kín bấy lâu.

“Uchiha Hikaru, một trong những hậu duệ cuối cùng của gia tộc danh giá nhất làng Mộc Diệp.”

Mang trong mình huyết kế giới hạn mạnh, đôi mắt sharingan là sức mạnh khiến cho Uchiha gần như bất bại.Thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử, nhiều biến cố xảy ra khiến gia tộc này suy vong, cuối cùng bị thảm sát bởi chính một Uchiha, người mà sau này đã trở thành một cái tên bất tử – được Hokage đương thời gọi là “gián điệp xuất sắc nhất của làng Mộc Diệp”. Uchiha Itachi đã giết cả gia tộc của mình, chỉ chừa mỗi cậu em trai vì không thể xuống tay với nó, cuối cùng gia nhập tổ chức tội phạm lớn nhất thời bấy giờ là Akatsuki, làm gián điệp hai mang cho đến lúc chết. Cả cuộc đời Itachi đã đi con đường mà không ai hiểu mình, khi thế chiến Ninja xảy ra, hậu duệ cuối cùng của Uchiha là Sasuke, cũng là em trai của Itachi đã đứng về phía làng để chiến đấu.

Khi hòa bình được lập lại, cậu ta đã trở lại và mang theo một đứa bé, con trai của tội đồ làng Lá, người đã xuống tay thảm sát cả gia tộc và gây ra bao đau thương cho cậu. Sasuke nuôi lớn đứa bé đó bằng những kí ức kinh hoàng, đau đớn do anh trai mình để lại và quyết tâm tạo cho nó cuộc sống mới tốt đẹp bằng cách giấu kín những bí mật về thân thế của nó. Đứa trẻ bị cả làng ruồng rẫy khi xưa lên làm Hokage, tiếp tục giữ kín bí mật thật sự về Itachi theo ước nguyện của chính người đó, nên đứa con bé bỏng của anh ta vẫn phải hứng chịu những ánh mắt khinh miệt vì là con của một kẻ phản bội. Sasuke vẫn yêu thương và bảo vệ đứa bé đó, cậu ta đặt cho nó một cái tên sáng sủa là Hikaru và quyết bưng bít mọi thứ về thân thế thật sự của nó, cậu ta bịa ra một câu chuyện khác về cha mẹ ruột của nó. Hokage đương nhiệm đồng cảm với số phận của cậu bé, anh ta lại cho rằng nói cho nó biết sự thật là cách tốt nhất cho nó nên đã quyết định kể lại toàn bộ sự việc, kể cả những việc đã chìm vào quên lãng, là bí mật của làng Lá giống như những cấm thuật.

Hòa bình thế giới cũng không kéo dài được bao lâu. Giống như trong lịch sử, mỗi đời Hokage đều phải đối mặt với chiến tranh khi hình thức làng xã vẫn còn tồn tại. Hokage đệ lục cũng không ngoại lệ, những mầm mống tội ác vẫn còn đó sau thế chiến Ninja và đang được ươm mầm, phát triển mạnh mẽ để chờ ngày tàn phá thế giới, làm nên thế chiến lần nữa. Hokage đệ lục và thủ lĩnh Anbu, người bảo vệ chàng, đã quyết định lập một kế hoạch bí mật, liên thủ với những ngôi làng ninja mà họ tin tưởng. Làng Lá đã gửi đi ba gennin nhỏ tuổi ưu tú để làm gián điệp, để tránh việc đau lòng xảy ra khi một người phải gánh quá nhiều, Hokage đệ lục đã quyết định lập hẳn một đội. Họ xóa sạch thân thế của các gennin này, đối với làng Lá, ba gennin này đã chết nhưng thực sự họ vẫn còn sống, lớn lên và mạnh mẽ từng ngày. Công việc của các gián điệp này là trà trộn, thăm dò mỗi quốc gia, mang về những tin tức sốt dẻo cho “bộ rễ” và ngăn chặn chiến tranh từ trong trứng nước. Một trong các gennin ngày đó được gửi đi khỏi làng để đến ngôi làng khác có Uchiha Hikaru, người đã đến làng sương mù vào năm mười tuổi để học những ninjutsu hệ Thủy mà cha cậu từng học.

“Tao là con trai của một gián điệp xuất sắc nhất làng Lá và một gián điệp xuất sắc nhất Akatsuki. Nhiệm vụ cuối cùng của cha tao là thăm dò Bát Vĩ, ông ấy đã nói sẽ khiến Bát Vĩ phải nhớ cái tên Hoshigaki Kisame của mình, cuối cùng ông ấy cũng đạt được mục đích dù bị Samehada phản bội. Bát Vĩ rồi cũng trở thành chủ nhân của Samehada, và ta đã đoạt lại thanh đao này bằng một trận thư hùng với đám shinobi của làng Mây để trở thành chủ nhân kế tiếp của nó. Giờ đây tao cũng đã trở thành gián điệp xuất sắc của làng Lá, nên mày hãy cảm thấy hân hạnh vì biết tên tao.”

Một Uchiha không thể có răng cá, họ là gia đình Hỏa thuật, cái tên của họ – “quạt giấy” để ám chỉ việc quạt giấy làm lửa bừng cháy to hơn. Vậy mà tên Uchiha trước mặt gã lại có răng cá, và sử dụng những ninjustu hệ Thủy nhuần nhuyễn như thể đó là bẩm sinh của hắn. Nhưng đôi mắt sharingan kia là thứ không thể chối cãi huyết thống của hắn. Gã không phát hiện ra được điều này từ đầu, vì tên đó không dùng sharingan khi chiến đấu, Hikaru phải ép bản thân giấu cặp mắt đó và chỉ dùng khi quyết định sẽ giết chết đối thủ. Tên Hikaru nhìn xuống con mồi của mình bằng ánh mắt sắc béng sau khi đã cho gã thấy câu chuyện của mình bằng nhãn thuật rồi cười khẩy, quấn nốt những dải băng cuối cùng lên thanh đao. Dưới ánh trăng đỏ máu quỷ dị, kí ức của hắn tràn qua gã khiến gã mệt mỏi, gã nhếch mép cười rồi thì thảo hỏi lại.

“Mày có vẻ thích làm anh hùng nhỉ, nhưng với thân thế của mày, mày sẽ mãi mãi bị lãng quên. Khi còn ở làng thì là con trai tội đồ, ra đi rồi cũng sẽ chẳng ai biết công trạng của mày, hê hê.”

“Tao cần ai biết sao ?”

Hikaru cười mỉm, híp mắt đưa tình với “cái xác” nằm dưới chân.

“Ta chỉ cần bản thân cảm thấy công việc đang làm rất vinh quang là được. Dù tao luôn đi trong bóng tối nhưng cái tên tao, ý chí của tao, những gì ta cống hiến cho làng Lá sẽ thắp sáng cuộc đời tao. Thế gian này đầy rẫy những điều dối trá, giống như cha và mẹ tao, tao bảo vệ những gì tao tin tưởng.”

“Ảo tưởng viễn vông…”

Gã cười khẩy trước khi tên sát thủ trẻ cúi xuống ghé sát vào tai gã thì thầm :

“An tâm đi, ngoài mày ra sẽ không tên nào trong số đám đệ tử của mày biết đâu. Có viễn vông hay không chờ xem sẽ biết.”

Hikaru vỗ vỗ đầu gã trước khi cắt gọn cái cổ rồi dùng thuật phong ấn của Anbu làng Lá giam xác hắn lại trong một quyển thư rồi cất tiếng gọi.

“Uzumaki Nagato, bước ra đây ngay.”

Từ trên đỉnh ngọn cây, một chàng trai với trang phục Anbu cùng mặt nạ cáo nhảy xuống đứng trước mặt hắn. Cậu ta gỡ mặt nạ, hiện ra gương mặt và kiểu tóc rất giống với ông chú ria mèo của hắn nhưng có tóc màu đen khác hẳn. Nếu không phải vì màu tóc khác thì chắc chắnhắn sẽ nghĩ đây là ông chú ria mèo không có ria XD~

“Cũng lâu rồi mới được nghe anh kể về song thân của anh.”

Chàng trai tên Nagato cười khì khì, nhận lấy quyển thư từ tay Hikaru, không quên chọc ghẹo hắn vì đã kể quá nhiều về thân thế như vậy.

“Có người hỏi thì nói thôi.”

Hắn nhún vai, giao lại quyển thư chứa xác của một tên shinobi khủng khiếp cho đứa em họ kém mình 4 tuổi để nó mang về làng, hoàn tất nhiệm vụ. Thằng em họ có vẻ cao lên rất nhiều kể từ lần cuối cùng hắn thấy nó, hắn cũng không định sẽ gặp nó nhưng con chim ưng đưa thư từ làng Lá yêu cầu gặp nó. Chắc là ông cậu của nó tính khoe thằng con đã vào Anbu của mình. Nagato là con trai của Hokage đệ lục, nó là người kế tiếp của họ Uzumaki và được đặt tên theo tên sư huynh của ngài Hokage.

“Em đùa thôi nên anh đừng giận.”

Nagato hạ giọng cười xuống,tiến sát gần anh họ, quàng tay ôm qua vai Hikaru rồi thì thầm khẽ.

“Có một biến cố khác ở làng Cát, Hokage yêu cầu anh đến đó ngay. Chớ lộ tung tích của mình vì sau vụ ám sát Kazekage đệ ngũ thì làng Cát không còn đáng tin.”

“Đã biết.”

Hikaru đáp gọn, đẩy em trai mình ra rồi xòe tay về hướng nó.

“Quyển truyện của anh đâu,anh đã nói em mang theo cho anh rồi mà.”

“Cuốn ‘truyền kì ninja dũng cảm’ của sư phụ cha em đó hả ?”

Nagato giống như là không tin được vì nó nghĩ anh họ của nó không bao giờ đọc sách, nhất là loại sách như cuốn đó.

“Anh cần nó, đưa lẹ đi.”

Hikaru ngáp khẽ, hắn lại sắp phải tự tay giết chính mình để hóa thành thân phận khác. Cuộc sống của hắn là như thế, sau mỗi nhiệm vụ sẽ giết chính mình. Hắn “giết” bản thân không biết bao nhiêu lần, hai đồng đội của hắn cũng vậy, đến nỗi bây giờ có gặp lại nhau cũng phải thăm dò khá lâu mới dám chắc đó là đồng đội của mình. Hiện hai người kia ở đâu hắn cũng không rõ, từ lúc hắn tiếp cận tên vừa nãy thì cả đám đã tách ra không còn liên lạc gì.

“Đây, mới gặp nhau tí đã cáu. Anh càng lớn càng đáng ghét.”

“Anh đi đây, khi nào có bản thảo anh sẽ gửi về cho em.”

Hikaru vẫy tay, tiến dần vào trong bóng tối của rừng thẳm.

“Gửi cái gì ?”

“Truyền kì gián điệp dũng cảm.”

Nagato nghe được câu trả lời cuối cùng trước khi anh trai nó biến mất trong khoảng tối của khu rừng.

“Truyền kì gián điệp dũng cảm ? Ma nào thèm coi !!”

Chàng Anbu trẻ tuổi lầm bầm,chàng ngước nhìn ánh trăng đỏ vạnh trên đỉnh đầu rồi cũng nhanh chóng biến khỏi đó, tiến về làng.

Naruto vẫn còn ở chỗ làm việc của Hokage, anh chưa về vì vẫn còn rất nhiều hồ sơ cần phải xem qua. Bạn tốt của anh, Kazekage đệ ngũ đã bị ám sát giống như cha cậu ta năm xưa nên làng Cát lại có biến loạn. Naruto thở dài, khi anh còn bé thế giới vẫn còn rất hòa bình rồi chiến tranh xảy ra, lại hòa bình rồi lại chiến tranh. Anh dần nhận ra “hòabình” không thể là tuyệt đối cũng giống như “tự do” không có tự do nào là tuyệt đối. Naruto cũng dần nghiệm ra rằng lời cha anh, Hokage đệ tứ, là rất đúng. Khi còn chế độ làng xã, còn hình thức chính trị này thì mầm mống chiến tranh vẫn còn đó, tội ác vẫn cứ được ươm mầm từng ngày, và lại có những người phải hi sinh dù là công khai hay âm thầm.

Naruto vừa nhận được tin báo nhiệm vụ của Hikaru đã kết thúc, nó hoàn thành xuất sắc và đang tiến về làng Cát để thực hiện tiếp nhiệm vụ tiếp theo vừa phát sinh. Nghe tin thằng nhỏ muốn lấy quyển “Truyền kì ninja dũng cảm” của thầy Jiraiya, anh đã gửi nó cho con trai anh và bảo nó bám theo hành tung của Hikaru để đưa cho nó để anh em nhà nó có dịp gặp nhau. Naruto vừa cảm thấy vui mừng vì sự trưởng thành của Hikaru vừa cảm thấy đau lòng như đang có lỗi với Itachi vậy. Anh đã từng nói Itachi không cần phải gánh vác nữa, anh ấy đã gánh vác quá nhiều, vậy mà giờ đây, anh lại để con trai của Itachi gánh tiếp đòn gánh nặng trĩu vai, phục vụ cho nền hòa bình của làng Lá. Hikaru quá thông minh,và anh không thể cản được bước chân nó, Naruto đang tự hỏi liệu nói sự thật với nó có phải là sai hay không ?

“Hokage-sama, hãy để con đi cùng các bạn.”

Hikaru là gennin nhỏ tuổi nhất trong đám được gửi đi, nó đã xung phong để được bước vào con đường gián điệp,cống hiến âm thầm trong bóng tối. Nó đã nghe lén chuyện cậu của nó và Hokage nói với nhau, biết nền hòa bình đang lung lay nên đã tự thân ứng cử vào vị trí cuối cùng của nhóm ba gennin mất tích. Naruto không thể cản ý chí của nó, anh đành để nó đi, gửi nó đến làng Sương Mù dưới thân phận khác để nó sống và học tập ở đó. Không phụ sự kì vọng của anh, nó đã trở thành một gián điệp xuất sắc, không để lộ ra thân phận Uchiha và sử dụng nhiều ninjutsu hệ Thủy. Dòng máu “vĩ thú không đuôi” chảy trong nó, Hikaru có vẻ tàn nhẫn khi nói về thế giới giả dối nhưng đồng thời nó cũng tự hào, cuộc đời nó tràn đầy vinh quang khi nó đang lừa cả thế giới.

Naruto đã luôn sợ rằng có ngày Hikaru sẽ phản bội anh, nếu vậy thì phải giết nó ngay vì một gián điệp giỏi sẽ giữ rất nhiều thông tin bí mật. Naruto lo sợ điều đó, anh chia sẻ với Sasuke nhưng cậu ấy bảo anh đừng lo lắng, vì nó giống Itachi. Phải, có lẽ anh cũng đã quên mất, dòng máu Uchiha còn lại đang chảy trong huyết mạch của nó sẽ luôn giữa nó trung thành với anh, với làng Lá. Hikaru từng nói rằng đến lúc nó chết, hãy để nó trở lại về làng, Naruto tin rằng mình sẽ có cách để đón nó về mà không cần đợi đến lúc kết thúc cuộc đời nó.

Uchiha Hikaru sẽ không trở về làng như một tội đồ như Itachi.

Mà trở về với tư cách một người hùng.

[The End]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s