[Naruto][Oneshot] Memory of a chosen child

Author : Irish

Rating : T

Genres : Mpreg (nhân vật chính không mpreg, là mẹ nhân vật chính cơ , Tâm lý

Pairing : mention NaruSasu

Summary : Được tài năng chọn lựa có phải chăng là hạnh phúc?

Note: Chỉ đơn giản là muốn viết về nỗi đau của một thiên tài  Fic thuộc series “Giao Mùa” – mời quay lại trang Naruto Fanfiction để biết thêm chi tiết.

.Memory of a chosen child.

Dựa lưng vào vách đá lạnh lẽo, Nagato lẩm nhẩm tính toán trong đầu hàng loạt kế sách để đối phó với kẻ địch. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của hắn với tư cách là một Anbu. Những tưởng nhiệm vụ chỉ đơn giản chỉ là truy bắt một Nukenin của làng Mưa nhưng phút cuối lại xảy ra đột biến. Trái ngược với thông tin ban đầu thu được, tên ấy không chỉ sử dụng thành thạo Suiton mà còn khá giỏi ảo thuật. Ban đầu hai đồng đội của hắn trong nhiệm vụ này đều thuộc Doton để dễ dàng trấn áp kẻ địch, còn hắn chỉ có trách nhiệm giúp đỡ, cung cấp hiểu biết của mình về Suiton.

Tuy nhiên vì sự cố phát sinh nên hiện nay cả ba người bọn hô đang bị lạc nhau. Hắn biết thành viên Anbu được tuyển chọn kĩ càng và khắc nghiệt cỡ nào nên cũng không mấy e ngại cho đồng bạn. Thay vì tốn thời gian lo lắng và hành động thiếu suy nghĩ thì bình tĩnh suy xét, phán đoán sẽ mang đến kết quả tốt hơn. Dựa theo việc thiếu xót thông tin và cách đối phương thông thuộc jutsu của bọn họ, hắn đoán rằng trong đội ngủ gián điệp của Konoha có kẻ phản bội. Hi vọng rằng cha hắn sớm nhận được tin báo để có kế hoạch phù hợp.

Ngoài trời mưa bụi tung bay. Trời giăng mây xám, rơi lệ một buổi chiều hè, ý thức hắn bỗng chốc trở nên mơ hồ tựa lớp sương mờ phủ khắp cảnh vật ngoài kia. Cảm xúc khi bệnh lúc nào cũng là rõ rệt nhất, huống chi lại đang ở nơi thâm sâu cùng cốc, bản thân chỉ là một vệt nhòe của chốn vô tận mênh mang. Nagato chợt thèm được nằm lăn lốc trong tấm chăn dày và đánh một giấc thật ngon. Tốt hơn nữa là được gối đầu lên đùi Setsuna rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị trong hương nhài dìu dịu, thanh thuần.

Ban nãy hắn đã đặt vài cái bẫy jutsu để thăm dò thực lực của đối thủ, đồng thời để lại vài dấu hiệu đặc biệt cho đồng bạn có thể nhận ra ý của hắn. Không thể trông cậy vào thông tin sẵn có nên muốn làm gì thì phải thâm dò nông sâu của tên Nukenin đó. Nagato tranh thủ thời gian này nhắm mắt nghỉ ngơi, người cố chui sâu vào lớp áo choàng dày để chống lại cái lạnh. Hắn thầm nhủ đợt này về thế nào cũng phải dụ dỗ đám Anbu còn lại kiến nghị với cha hắn làm đồng phục theo mùa, chứ áo sát nách tiện thì có tiện chứ vào mùa đông thì dễ chết cóng lắm.

Hắn từ từ rơi vào cõi mộng mông lung. Trong giấc mơ xa xăm hắn như thấy thời gian như một quyển thư dài dằng dặc và bự chà bá. Châc, có lẽ hắn làm ninja đến mức lậm rồi chăng?

Kí ức cứ thế chạy dài chạy dài. Đâu đó trong vòng xoắn hỗn loạn có bàn tay người đó hết chọt chọt rồi lại nhéo nhéo hai má hắn. Hay những lúc người đó đột ngột muốn ăn dango nhưng lại không tài nào nuốt nổi hết vị ngọt lừ đến dợm họng nên lén lút đút hắn cho bằng hết. Uchiha chỉ có thể khai nhãn khi tình cảm của họ đạt đến đỉnh điểm. Hắn vẫn còn nhớ đến nỗi bi ai cắm sâu vào trong tim khi biết tin từ miệng của những người hàng xóm. Ngày nghe tin người anh họ luôn yêu thương, quan tâm hắn hi sinh vì nhiệm vụ cũng là khi hắn có được Sharingan. Kể từ khi Hikaru đi mất, ánh sáng trong đôi mắt hắn cũng phai nhạt phần nào và những giọt bóng tối bắt đầu nhỏ lên trái tim ngây ngô.

Năm đó Nagato sáu tuổi, Sharingan một phẩy đã mở, đỏ tươi rực rỡ, ma mị một nỗi bi thương.
Một năm sau đó, cha hắn, Hokage đệ lục, Uzumaki Naruto quyết định cởi bỏ phong ấn của cửu vĩ hồ đồng thời cho hắn thêm một người em trai, đứa trẻ được chọn là vĩ chủ ngay cả khi chưa ra đời. Khi đó hắn còn quá nhỏ để có thể hiểu những âu lo, đau khổ của người lớn. Nagato không hợp với cha, nhất là từ dạo một năm trước. Ninja da cam của Konoha dẫu thế nào cũng sẽ luôn sáng lòa tựa vầng thái dương nơi bầu trời trong vắt đó. Ngược lại, kể từ khi khai nhãn, hắn như đang chênh vênh trên cây cầu giữa bờ vực ánh sáng và bóng tối, giữa tri thức và hoài nghi.

Rồi đến khi hắn sực quay đầu thì mẹ hắn ngày càng xa tầm với của hắn. Hắn trở thành thiên tài của Konoha, nắm trong tay cặp mắt Sharingan và nguồn chakra dồi dào của dòng tộc Namikaze. Và hắn dần bị rơi vào quên lãng, quên lãng trong chính sự tin tưởng, kì vọng và tự hào của mọi người…

Nagato của bây giờ lớn lên như thế, trong những ngày tháng bên bàn cờ Shougi nơi hiên nhà thầy Shikamaru. Nhẫn đạo là gì, nhẫn giả là gì, làng là gì, hắn học được chân đạo từ người thầy đáng kính và được thấu hiểu từ người đồng đội trên bàn cờ. Hắn vẫn bước tiếp trong bóng tối vô định nhưng không hề chênh vênh, sợ hãi nữa. Như âm dương luôn đi đôi với nhau, hắn chấp nhận bóng tối trong chính bản thân mình, ôm lấy hắn và mạnh mẽ hướng về tương lai.

“Tất cả chung quy chỉ bắt đầu từ một chữ ‘ái’ mà thôi.”

Câu cuối cùng trước khi người đồng đội thân thiết nhất của hắn gục ngã trên chiến trường hoang tàn, lạnh lẽo. Sohma Sarutobi, con trai của vị jonin Asuma mạnh mẽ khi xưa, người thấu hiểu nhất ‘đạo’ của hắn đã vì bảo vệ hai đồng đội của mình mà bị thương rất nặng. Nhiệm vụ đột xuất chuyển từ B sang A. Một lần nữa hắn có thể lại phải chứng kiến sự ra đi của một người anh trai yêu dấu mà không thể làm gì được.

Thiên tài để làm gì?

Sharingan để làm gì?

… Khi cuối cùng nắm được trong tay hắn chỉ là lớp tro tàn của những người thân yêu.

Ngày hôm đó nhiệm vụ của đội bốn đã thành công, đổi lại bằng con mắt trái và một nửa khuôn mặt bị tàn phá của Sohma. Nơi hành lang trắng xóa của bệnh viện ninja, Nagato lặng lẽ giương đôi mắt đỏ rực nhìn Hokage đệ lục, một phẩy nữa đã xuất hiện, ngang tàng một nét chấm của bóng đêm sâu thẳm.

Cùng năm đó, khi hắn được mười hai tuổi và hai người còn lại mười bốn, thầy Shikamaru quyết định cho cả đội bốn tham gia kì thi Chunin. Hắn đi thi với tâm trạng khá dửng dưng, có phần lơ đễnh. Với hắn, các kì thi này chỉ là một loại hình thức để phô trương sức mạnh, sẽ chẳng có nghĩa lí gì khi đạt được một đẳng cấp nhưng lại bất lực nhìn mọi thứ xoay chuyển khỏi bàn tay.

“Này nhóc, tôi muốn thách đấu với cậu!”

Hắn khẽ mỉm cười, đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ rõ Setsuna của ngày hôm đó. Mái tóc đen thẳng tung bay trong gió, đôi mắt trắng nhìn chằm chằm vào hắn, kiêu ngạo nhưng không không hống hách. Hắn đọc được trong đôi mắt đó, khóe môi ấy một ngọn lửa hừng hực của khát vọng, của quyết tâm. Sắc trắng lạnh lẽo không những không làm phai mờ mà còn thêm vào đó một phần kiên định.

Định mệnh của bọn họ gặp nhau từ lúc đó. Setsuna Hyuga, ánh sáng rực rỡ nhất hắn tìm được trên con đường thênh thang của một nhẫn giả. Bọn họ cạnh tranh như những đối thủ không đội trời chung nhưng lại thấu hiểu lẫn nhau như những tri kỉ trăm năm.

Một người chỉ có thể tiến lên khi gặp được đối thủ, hắn của hiện tại sải những bước chân dài và vững chắc vì hắn hiểu luôn sẽ có một người đuổi theo sau lưng hắn. Hắn, Nagato của hiện tại chiến đấu không chỉ vì mong muốn bảo vệ những điều quý giá mà còn là vì vị đối thủ của định mệnh kia.
.
.
.
.

Hắn đứng nơi hành lang gỗ của ngôi nhà dòng tộc Uchiha, lẳng lặng nhìn vào căn phòng bên trong qua khe hở của cánh cửa khép hờ. Cha hắn ngồi đó, bóng lưng tĩnh tại, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc đen của đứa trẻ đang cuộn mình trong lớp chăn bông dày.

Uchiha Kurama, em trai hắn, vĩ chủ đời tiếp theo, lần đầu tiên vì nóng giận mà bùng phát chakra của cửu vĩ. Thân thể bé nhỏ khó chịu đựng nỗi trước sức mạnh quá lớn được phong ấn trong mình, may mắn là lúc đó các Jonin đã ra tay kịp lúc nên mới bảo hộ an toàn cho nó. Nagato vừa trở về từ một nhiệm vụ dài cùng đồng đội và thầy Shikamaru liền ngay lập tức nghe được tin tức ấy. Giờ nhớ lại hắn cũng chẳng biết mình nghĩ gì lúc đó, chỉ cảm giác được nơi lồng ngực vặn xoắn dữ dội và chakra trong cở thể chạy nhanh về nơi đôi mắt.

Nhưng cuối cùng Nagato vẫn là Nagato, bình thản và lí trí. Từ tốn tạm biệt thầy và đồng đội, hắn liền lập tức lướt nhanh lên các vách tường để nhanh chóng về nhà. Và giờ hắn ở đây, lặng lẽ quan sát Hokage đệ lục của Konoha.

Setsuna đã từng nói với hắn trong những câu chuyện không đầu không đuôi giữa bọn họ rằng anh ta hạnh phúc khi sinh ra trong phân gia. Quyền lợi luôn đi đôi với trách nhiệm. Tất nhiên không thiếu những kẻ rũ bỏ phận sự của mình, âu cũng là lựa chọn của thế nhân.

Tuy nhiên, một khi đã chọn gánh trên vai trách nhiệm đó, họ chỉ có thể cất giấu nỗi đau thật kĩ nơi góc khuất linh hồn để tâm có thể tĩnh và lòng có thể lạnh. Hai chữ trách nhiêm nặng ngàn cân, dung không được bất cứ thứ gì trên nó.

Setsuna bảo anh ta chọn không được, thế nên làm một đứa trẻ phân gia không có gì là xấu cả.

Quyết định bỏ gì, giữ gì đã là khó khăn.

… Huống chi quyết định gánh trên vai hạnh phúc của thiên hạ.

Hokage da cam của Konoha giấu mình trong bóng tối mênh mang của căn phòng trống vắng. Không tiếng nói dõng dạc, không tiếng cười hảo sảng, không vợ hiền tri âm, cha hắn trong đêm đen chẳng là gì cả cũng chẳng có gì cả, trần trụi một gã đàn ông với nỗi trống trải, lạc lõng.

Uzumaki Naruto là vầng thái dương của bầu trời Konoha, nhưng thời gian làm cho ánh mặt trời ấy già cỗi và lạnh lẽo. Những lúc thế này, cha trong mắt hắn tựa ánh tà dương nơi chân trời rực rỡ, bớt đi phần chói lòa nhưng thêm phần huy hoàng, bớt đi phần nóng ấm nhưng lại thêm phần trầm dịu.

Hắn xa cách ông, hắn trách ông, lắm lúc hắn còn giận ông…

Nhưng hắn biết cả đời này hắn không bao giờ có thể căm ghét ông được.

Nagato xoay lưng trở về phòng, giấu bàn tay đang băng bó sau lưng. Khi sắc xanh thẳm tràn qua khung cửa, bao vây lấy hắn nghiêm nghị nhưng cũng rất dịu dàng, hắn đột nhiên chỉ muốn giấu bao vất vả, khó nhọc sau lưng.

Hắn không thể là đứa trẻ ông yêu thương, cưng chiều nhất nhưng tuyệt đối sẽ là đứa con ông có thể tự hào nhất.
.
.
.
.
.
“Này, Nagato, cậu nghĩ sao về Đệ Lục?”

Setsuna đột nhiên hỏi hắn như thế vào một buổi trưa hè oi ả, khi cả hai đang xì xụp bát mì ramen ở quán Ichiraku. Gắp mì trên tay hắn chựng lại trong vài giây rồi lại tiếp tục được đưa lên miệng. Cả hai cứ thế rơi vào thinh lặng như bao câu chuyện chẳng mở đầu cũng không kết thúc giữa họ. Mãi cho đến khi rời quán, hắn mới quay qua nhìn người con trai dòng tộc Hyuga. Nagato nghe tiếng mình nhỏ dần rồi tan vào tiếng ve rạo rực, câu trả lời không đầu không đuôi cứ thế lọt thỏm vào không gian vô tận.

“Tựa như mặt trời trên bầu trời hè rực rỡ, chói lòa đến độ không dám ngước nhìn…”

… Và xa xăm đến độ không dám đưa tay.

Hắn khẽ mỉm cười trong giấc mộng mông lung. Hắn gần mẹ hơn cha, nhưng lúc bản thân yếu ớt nhất, hắn lại luôn nghĩ về ông. Nagato không phải không biết, với hắn, ông như một nỗi ám ảnh không tên, hằn sâu vào tận đáy linh hồn. Bóng lưng cao ngất của cha hắn luôn ở đấy, vững chãi như một bức tường thành nhưng cũng bức bối như chốn ngục tù. Cha hắn Naruto là một vị Hokage nhân từ nhưng cũng tuyệt đối là một kẻ vô cùng tàn nhẫn với bản thân. Hắn không biết có phải quyền lực, trách nhiệm làm người ta trở nên lạnh lẽo, nghiệt ngã với chính mình, với gia đình mình hay không

« Mọi chuyện là như vậy đấy. Hikaru chưa hề chết và bây giờ đang hoạt động như một gián điệp của Konoha. »

Cha hắn ngồi trên ghế Hokage, ngước lên nhìn hắn với đôi mắt bình thản, xanh thẳm như mặt nước hồ thu. Đầu óc hắn cứ thế trống rỗng, cứ như thể cảm xúc đạt đến cực hạn lại trở về với số không tròn trĩnh. Giấu mình sau tấm mặt nạ cáo, Nagato nhắm lại đôi mắt như trực chờ bùng nổ. Sự thật về anh họ hắn, về song thân của anh được cha hắn kể bằng giọng đều đều, không giải thích, không biện hộ.

Hắn đã quá quen với một người cha cứng rắn và sâu sắc để có thể hiểu ông sẽ chẳng bao giờ hối hận sau tất cả. Người cha mà hắn nghe được qua những câu chuyện kể của bậc cha chú có thể có những phút giây yếu lòng, có thể có lúc đau khổ, hối hận. Nhưng Uzumaki Naruto bây giờ không còn là vĩ chủ năm xưa, ngồi trước mặt hắn là người nắm trong tay Hỏa chí, kẻ đứng đầu tàu trên cả trăm, cả ngàn cư dân. Một Hokage chỉ có thể giấu nỗi đau vào đáy lòng để rồi đạp lên thương hải tang điền để bảo vệ « đạo » của ông.

« Người truyền tin cho Hikaru đã chết trong nhiệm vụ kì trước để bảo vệ danh tính cho gián điệp làng chúng ta. Ta nói cho con biết việc này chắc con cũng hiểu ý ta chứ… »

Ánh mắt ông nhìn hắn vẫn lặng lẽ, uy nghiêm, đó không phải là một câu hỏi mà là một lời yêu cầu. Hắn không hiểu và có lẽ sẽ không bao giờ hiểu cũng như chấp nhận lí lẽ của ông.

Hắn không muốn đối mặt, hắn muốn giữ lại chút mộng ảo cuối cùng, hắn muốn giữ lại hình ảnh một người cha cho riêng hắn.

« Con hiểu rồi, thưa Hokage. »

Tiếng Hokage bật ra như định ra khoảng cách cuối cùng giữa hai cha con họ. Hắn chợt thấy sắc xanh nơi đôi mắt như thêm một tầng sâu thẳm, hun hút một nỗi niềm không tên.
.
.
.
.
.
« Cho cháu một bát mì như mọi khi ạ. »

Hắn nhướng mắt ra khỏi tô mì, nhìn lên người con trai áo trắng trước mặt đang thong thả thu lại tán ô trước khi bình thản ngồi xuống cạnh hắn. Mái tóc đen dài được cột cao, đung đưa theo từng chuyển động của anh ta. Setsuna thường bảo muốn giữ lại một điều gì đó cho riêng mình, anh ta có thể giống bất kì ai nhưng chí ít hãy để anh ta vẫn có đặc điểm của anh ta.

« Biết ngay cậu sẽ đến đây mà. »

Nagato lại vùi đầu tiếp tục xử lí tô mì thứ hai của mình. Ramen nóng hổi xua tan lạnh giá của một buổi chiều mưa, cũng như làm ấm cõi lòng nguội lạnh của hắn. Giờ phút này hắn chợt trở nên lười biếng, chỉ muốn thu mình vào những mộng ảo chính hắn dệt nên.

« Ngài Hokage đã nói cho tôi nghe tất cả. »

Setsuna tao nhã tách hai đôi đũa ra rồi từ tốn gắp mì cho lên miệng. Câu chuyện giữa bọn hắn bao giờ cũng thế, không đầu không đuôi nhàn nhạt một sắc màu lãnh đạm.

« Và ông ấy kêu anh đến đây trông chừng tôi ? »

Hắn nhoẻn miệng cười vui vẻ như mọi khi để che giấu sắc tàn phai nơi đáy mắt. Đầu hắn luân chuyển hàng loạt giả thuyết, mà có lí nhất chính là ông ấy không tin hắn và đưa Setsuna đến như một giám sát viên, cứ như cái lần ông chọn thầy dạy cho hắn vậy.

« Tôi không phải con sâu trong bụng ngài ấy. Biết được tất cả mọi thứ chỉ là vì tôi sẽ cùng cậu kiêm nhiệm việc này thôi. »

Setsuna liếm nhẹ viền môi mỏng rồi trả lời hắn. Anh ta bao giờ cũng vậy, chăm chú quan sát hắn bằng đôi mắt trắng tinh thuần như những lúc đuổi theo sau hắn hay kể cả khi buôn những cậu chuyện bên hàng hiên tiệm mì quen thuộc.

« Còn chuyện tôi ở đây, không lẽ đến ăn bát mì ngon và trò chuyện với người bạn tri kỉ cũng không được phép sao ? »

Anh ta nghiêng đầu nhìn hắn, môi mỉm cười trêu chọc. Setsuna luôn luôn thế, lợi dụng những kẽ hở để có thể móc xoáy hắn để trả lại những lần giễu cợt anh của hắn. Đưa tay lên vén phần tóc mái ra sau tai người, hắn chợt thấy lòng nhẹ đi ít nhiều. Hắn biết anh ta vẫn luôn sau lưng không ngừng đuổi theo hắn để rồi mỗi khi hắn mệt mỏi trên con đường thênh thang, ngoảnh nhìn lại người vẫn sẽ luôn ở đó.

« Nếu một ngày tôi rời bỏ làng mà đi, anh sẽ làm gì ? »

« Tôi sẽ như Hokage đuổi theo mẹ cậu, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, cho đến tận khi có thể thắng cậu đường đường chính chính…

… Và kéo cậu về bên cạnh tôi. »

Khi cả hai tính tiền và định rời khỏi quán mì thì đột nhiên Setsuna kéo hắn lại rồi thì thầm bảo hắn nhìn về phía cột điện hướng ba giờ.

Ninja da cam của Konoha dẫu thế nào cũng sẽ luôn sáng lòa tựa vầng thái dương nơi bầu trời trong vắt đó

Giữa cơn mưa chiều u buồn, lạnh lẽo, cha hắn đứng đó, sáng bừng một sắc vàng rực rỡ. Không cần Byakugan nhạy bén, không cần Sharingan hùng mạnh hắn cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn của ông, nồng cháy tựa như ngọn lửa, làm tan đi bóng tôi thăm thẳm trên con đường chênh vênh…
.
.
.
.
.

*Xoạc*

Tiếng động lạ làm hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Mưa dần tạnh, nơi khung trời xám ngắt một cánh chim ưng sải rộng đôi cánh chao liệng. Khóe miệng Nagato kéo lên thành một nụ cười thích thú, bẫy đã giăng, từ giờ phút này là người câu cá hay cá câu người chỉ phụ thuộc vào năng lực và quyết đoán mà thôi.

Khi tung người xuống từ hang đá, hắn chợt nhớ đến lời mẹ từ thuở xa xưa. Năm hắn chín tuổi, Nagato bắt đầu việc luyện tập genjutsu khi phát hiện ra sự liên quan đặc biệt giữa sharingan và ảo thuật. Tất nhiên hắn cũng biết rõ những tác dụng phụ khi hắn quá lạm dụng nó. Tuy nhiên,sức mạnh thật sự có ma lực quá lớn, nó cuốn hút một đứa trẻ như bóng tối hút ánh sáng.

Và mẹ hắn phát hiện…

Dưới ánh trăng sáng rực, mẹ hắn đứng đó, đôi mắt đen tan vào màn đêm vô định. Hắn đã từng nghe ai đó nói, trong mỗi Uchiha đều hừng hực một ngọn lửa, dẫu cho lửa to hay lửa nhỏ. Thế nhưng khoảng khắc này đây, ngọn lửa ấy như lụi tàn nơi đáy mắt lạnh giá. Hắn không đọc được cảm xúc của mẹ hắn, chỉ có thể bị hút vào sắc đỏ rực như máu, đóa hoa sáu cánh run run bùng cháy nhưng cũng rất đỗi băng lãnh.

« Nếu ta bảo với con ta không muốn con luyện tập genjutsu thì sao ? »

Hắn không nhớ rõ nét mặt ông lúc đó, chỉ nhớ sự im lặng kéo dài giữa hai mẹ con. Hắn muốn có sức mạnh, thật sự khao khát nó, hắn không muốn bất cứ ai nữa giống như Hikaru, sáng bừng rồi vụt tắt trên bầu trời số mệnh.

« Ta đã từng như con, khao khát sức mạnh đến mức lầm đường lạc lối »

Giọng mẹ hắn êm ru như tiếng thở dài của đêm đen. Bàn tay to lớn vuốt nhẹ lên khuôn mặt hắn, lạnh lẽo và run rẩy. Kể cả khi nảy sinh vấn đề về vĩ chủ, mẹ hắn cũng chẳng hề nao núng hay lo lắng. Đóa hoa hồng đỏ rực của Hokage Đệ Lục sẽ luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh, trải qua bao phong ba bão táp để rồi trở nên độc địa, gai góc nhưng cũng đẹp đến ma mị.

Và đóa hồng gai ấy bây giờ đang ôm chặt lấy hắn.

Khi bộ gai bị tước bỏ. hồng hoa cũng chỉ là một loài hoa, yếu ớt, mỏng manh và dễ dàng vỡ nát…

« Luyện genjutsu là quyết định của con, ta ngăn cấm cũng chẳng được. Ta chỉ cần con nhớ rằng không được quá lạm dụng nó. Người ta có muôn phương ngàn cách để mạnh lên nhưng đôi mắt thì chỉ có một mà thôi. »

« Hứa với ta, Uzumaki Nagato. Dẫu con quyết định gì đi chăng nữa thì hãy nói với ta, cho dù con sẽ không thay đổi quyết định thì cũng hãy nói với ta. »

« Nagato, một ngày nào đó con sẽ hiểu sức mạnh không phải thứ duy nhất có thể giúp con đạt được tất cả. Mà chỉ khi con nhận ra điều thực sự quan trọng với bản thân, con sẽ có được sức mạnh để bảo vệ nó »

Mẹ hắn cứ thế thầm thì trong màn đêm thinh lặng. Từ đầu đến cuối hắn không thấy được nét mặt của ông…

…chỉ cảm thấy đã lâu lắm rồi, tim hắn mới ấm áp như thế.

***

« Đem đồng bạn ra làm chốt thí, danh xưng « Vọng bạc » quả xứng với ngươi, Uzumaki Nagato. »

Bên dưới táng cây cổ thụ trong khu rừng rộng lớn, tên Nukenin dùng một thanh kunai đâm thẳng vào một trong hai Anbu cùng đội với hắn. Phía sau, Nagato vẻ mặt điềm nhiên và dùng thanh katana kề sát cổ kẻ địch. Khác với mẹ, hắn không thích dùng kiếm, càng không giỏi dùng nó nhưng những lúc như thế này thì lại rất tiện. Sau lớp mặt nạ cáo, hắn nhếch môi cười thỏa mãn, ván cờ này hắn đã thắng, mỗi tội đối phương phía bên bàn cờ lại quá yếu thôi.

« Thí chốt ? Ngươi đánh giá quá cao bản thân rồi đấy. »

Tên Nukenin sững sốt, vết thương ngay cổ bắt đầu tuôn máu. Anbu bị hắn đâm trọng thương dần dần đông cứng lại trước khi hiện nguyên hình là một bức tượng đất. Bẫy đã được giăng và cá đã cắn một cần câu không lưỡi.

Hắn liếc nhìn về phía một cái cây gần đó và gật đầu làm ám hiệu. Đồng đội của hắn giơ ngón cái làm dấu hiệu rồi lướt nhanh về phía hắn. Mệnh lệnh là bắt sống tên này về nhận trừng phạt cho nên hắn không thể xử luôn ở đây được, việc bắt trói thì đành giao cho người có nhiều kinh nghiệm hơn.

« Khoan đã, dừng lại !!! »

Hắn lập tức gào lên khi phát hiện dị động. Xung quanh hắn sương mù dần che dày. Nagato thật sự rất ngạc nhiên, nguyên do hắn không cho hai người kia tiếp cận với đối thủ vì năng lực ảo thuật của gã. Hắn đã trù tính với Sharingan thì có thể dễ dàng phá giải ảo thuật, chưa kể hắn còn ngăn chặn dòng chảy chakra trong cơ thể để làm kế sách phòng hờ.

Vậy tại sao hắn lại trúng ảo thuật ?

« Nagato… »

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến hắn lập tức quay đầu lại. Từ trong màn sương mờ bao phủ, bóng hình ai quen thuộc dần dần xuất hiện. Mái tóc đen nhánh buộc cao, đôi mắt trắng tinh thuần và khóe môi thách thức, kiêu ngạo. Đối thủ định mệnh của hắn, tri kỉ của hắn.

Hắn rõ ràng biết đây có thể là ảo thuật của tên đó, nhất là khi Setsuna chắc chắn không thể xuất hiện ở đây được.

Thế nhưng khi bàn tay ấm áp ấy đặt lên má hắn, nhẹ nhàng vuốt ve rồi nhẹ nhàng khuyên hắn hãy nghỉ ngơi, Nagato tự nhiên cảm thấy mệt mỏi vô vàn. Nếu bệnh cảm làm hắn trở nên yếu ớt thì những kí ức chập chùng, những khao khát chôn vùi trong kí ức khiến hắn như muốn buông tay.

Mười lăm tuổi, hắn có bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu ước vọng, không muốn đánh mất những người thân yêu, khát khao giữ gìn sự bình yên của từng tấc đất ngôi làng mà hắn đã lớn lên. Thế nhưng những khi lết thân về ngôi nhà trống trải hay nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo, xa cách của mẹ hắn, Nagato lại cảm thấy ganh tị và tủi thân. Mọi thứ hắn làm tựa như nắm trên tay một vốc cát, càng nắm chặt thì càng nhanh chóng tuột khỏi bàn tay.

« Mẹ ơi, còn con thì sao ? »

Nếu cha hắn là người mà mẹ thề nguyền suốt đời bảo vệ, em trai hắn là đứa trẻ mà mẹ phải bù đắp, nâng nịu. Thế còn hắn thì sao? Câu hỏi ấy đã bao lần hắn lẩm bẩm trong miệng nhưng chưa bao giờ thốt ra. Đôi lúc Nagato lại nghĩ nếu mình yếu ớt hơn, xốc nổi hơn thì có lẽ đôi mặt đen nhàn nhạt ấy sẽ nhìn hắn khác đi chăng?

Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn chỉ là một kẻ nhát gan, chọn lựa che giấu mọi vết thương và trốn mình trong phòng của Setsuna hay Sohma mỗi khi bị bệnh. Hắn lo sợ đổi thay để rồi chấp nhận bản thân trở thành một Nagato hoàn hảo, một Nagato không cần sự quan tâm của mẹ và luôn nhận được kì vọng của cha.

“Cứ nghỉ ngơi đi, mặc kệ tất cả, Nagato.”
Setsuna dịu dàng ôm lấy hắn.

*Phập*

Tiếng kunai cắm vào da thịt nghe lạnh buốt. Qua hốc mắt của chiếc mặt nạ, hắn thấy Setsuna nhìn hắn sững sờ. Ảo ảnh trước mắt hắn quá thực, từng đường nét, từng đau đớn, từng phẫn nộ, bi thương. Hắn bật cười khùng khục, ảo thuật chỉ là gợi ra những gì từ tâm, là công kích linh hồn. Sở dĩ nỗi đau nơi đáy mắt người đó rõ ràng như thế vì đã bao lần hắn nhìn thấy điều đó trong những giấc mơ chập chùng. Nagato tự biết bản thân không thể là một sứ giả chính nghĩa, hắn thực thi cái thứ công lý của riêng mình hắn. Hắn không phải là một thánh nhân đi cứu rỗi linh hồn tất cả mà chỉ là một con người nhỏ bé với sự ích kỉ nhỏ nhoi mà thôi.

Bóng tối trong hắn chính là rời đi khỏi ngôi làng này, kéo Hikaru ra khỏi nhiệm vụ tăm tối đó và rời khỏi nơi chốn hạnh phúc nhưng cũng lắm nặng nề ấy. Kết cục của những cơn mộng ảo ấy bao giờ cũng là bóng lưng đơn côi, mệt nhọc của cha; ánh mắt già cỗi của mẹ; nét đau thương, thất vọng của thầy, của Sohma.

… và sự trống rỗng, mỏi mòn nhuốm đầy con người ấy.

“Setsuna là chỗ dựa cho ta khi mệt mỏi nhưng anh ấy sẽ không bao giờ cho phép ta trốn tránh.”

Hắn giơ tay, vuốt ve thứ ảo ảnh đang dần tan biến. Tạm biệt anh, Setsuna của những cơn mộng mị đau đớn, tạm biệt thứ hạnh phúc ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay.

Tạm biệt cậu, một con người khác của tôi…

Hắn khẽ nhắm mắt, ngăn dòng lệ tràn nơi khóe mắt. Sương mù xung quanh hắn dần tan biến, ảo thuật tầng tầng lớp lớp dần trở nên rõ ràng với hắn. Chưa bao giờ hắn cảm giác sức mạnh chakra dâng trào như thế. Tên Nukenin lùi lại dựa sát vào gốc cây, run rẩy nhìn hắn, miệng lắp bắp:

“Không thể nào, bọn họ nói ngươi chưa hề có Sharingan hoàn chỉnh. Tại sao, tại sao…? Mangekyou…”

Hắn lao về phía đối thủ, ánh mắt đanh lại lạnh lẽo. Cởi lớp mặt nạ cáo, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt con mồi. Lệ nơi mắt hắn đã khô, chỉ còn lại nụ cười lạ lẫm, méo mó.

“Kể cho ta xem, ảo mộng của ngươi là gì?”

Hắn thấy rõ ánh trong đôi mắt kẻ kia là bóng dáng đôi mắt đỏ rực, ba vệt đen vặn xoáy quấn vào nhau tựa như một lỗ đen hun hút.

***

“Anh ơi…”

Cô bé tròn mắt nhìn anh, trông khá ngạc nhiên vì bình thường Setsuna luôn tập trung tối đa lúc luyện tập. Anh họ của cô là một người dịu dàng và hòa nhã, nhưng một khi đã dính đến những việc nghiêm túc thì lại nghiêm khắc, khó khăn vô cùng.

“Có chuyện gì sao anh?”

Yume nhìn thấy nụ cười trên khóe môi anh họ cô. Có điều gì đó rất khác với nụ cười bình thường của Setsuna, dịu dàng và cũng rất ngọt ngào. Anh thủ thế, mắt Byakugan khởi động, trắng trong và tinh tường

“Không có gì, chỉ là con chim ưng đã sải rộng đôi cánh trên bầu trời Konoha mà thôi.”

Nơi cột điện cạnh nhà Hyuga, một người con trai vận quần áo Anbu đang lặng lẽ quan sát anh. Dáng hình mệt mỏi, lo lắng nhưng nơi đáy mắt kia đã phôi phai nét mơ hồ…

***

Hắn lững thững bước vào nhà từ cổng chính. Đầu nhức như búa bổ, ban đầu là do bệnh, còn bây giờ thêm lý do vì bị trúng ảo thuật. Những ngày trời mưa thế này thì được lăn lốc trong tấm chăn dày thì còn gì tốt hơn nữa.

“Con về rồi, Nagato.”

Nơi hiên nhà mẹ hắn lững thững ngồi đó. Đôi mắt đen như mực lẳng lặng nhìn hắn. Nagato nhanh chóng cụp mắt, tuy tự nhủ sẽ không né tránh nữa nhưng hắn lại không dám nhìn vào đôi mắt hững hờ đó.

“Vào tắm đi.”

Mẹ hắn, thủ lĩnh Anbu của Konoha bao giờ cũng kiệm lời. Thầy hắn kể ngày còn nhỏ Uchiha Sasuke đã là một đứa trẻ ít nói, hay nói đúng hơn là chỉ đối thoại chủ yếu với cha hắn. Lớn lên, sau bao năm dài đằng đẵng lang thang, mẹ hắn càng không nói nhiều nữa. Có lẽ tất cả lời nói đều hóa thành hành động, như thể giữa mẹ và cha hắn ít khi nào có những hành động âu yếm, ngọt ngào. Nhưng những khi quan sát, người ta sẽ luôn thấy sau ánh rực rỡ của vầng thái dương sẽ luôn luôn có một vệt đen không rời không cách.

Hắn đáp lại bằng mấy câu trả lời lễ phép, môi đong đầy nụ cười tươi rói. Hắn chẳng muốn suy nghĩ gì nữa cả. Trong phòng tắm, bồn nước ấm đã được chuẩn bị sẵn sàng, gần đấy là khăn lông mềm và một bộ quần áo thoải mái, gọn gàng, chỉnh chu.
.
.
.
.
« Này, cho dù nhóc đã lên Chuunin cũng không có nghĩa là được quyền uống rượu đâu. »

Một người con trai có mái tóc đen thẳng đứng, đôi mắt đỏ nhạt xoắn ốc và môi phì phèo một điếu thuốc lá đứng lom khom nhìn hắn. Tay vẫn như mọi khi xoa đầu hắn khí thế.

“Chỉ là loại trà mới được đựng trong bình rượu thôi. Em không như anh, Sohma.”

Hắn cười mỉm, cúi đầu hớp thêm một ngụm trà từ bình rượu hồ lô, nuốt luôn từ “đổ đốn” vào miệng. Hiện giờ hắn chẳng có hứng thú đối đáp chứ nói chi chọc ghẹo người khác.

“Chúc mừng nhóc đã lên Chuunin. Đã vòi quà gì của cha mẹ chưa?”

Sohma thu lại vẻ phỡn đời rồi thân thiết ngồi xuống cạnh hắn. Lắm lúc Nagato thật sự khâm phục tài năng nói câu nào là chọc trúng chỗ đó của người đồng đội cùng nhóm này.

“Cha em đến dự hội nghị thường niên giữa Kage các làng rồi. Còn Kurama thì đang phải xem lại phong ấn, có vẻ chakra cửu vĩ đã vượt ra khỏi phạm vi cho phép…”

Và điều đó tương đương với việc mẹ hắn chẳng thể lo lắng gì được đến hắn lúc này. Cả hai rơi vào im lặng trước khi Sohma quàng tay qua vai hắn kéo lại gần rồi đút mũi vào ngửi ngửi.

“Em nhớ anh đâu phải người của tộc Inuzuka đâu.”

“Này nhóc, trên quần áo nhóc có mùi xạ hương đó.”

Hắn nhướng mày nhìn người con trai lớn hơn mình hai tuổi, đang ngồi khoanh chân, chống tay nhìn mình cười toe toét. Hắn vẫn chưa hiểu được xạ hương thì liên quan gì ở đây.

“Mùi thơm của cọ xạ hương có tác dụng tránh muỗi. Hè về rồi, muỗi nhiều lắm ấy.”

Người kia cười nhẹ với hắn, nháy mắt với hắn kiểu phát hiện ra điều gì đó rất vĩ đại.

“Nếu không để tâm thì sẽ không cẩn thận thế đâu!”
.
.
.
.
.
Khi ngâm người trong bồn nước nóng, hắn chợt nhớ về một cuộc đối thoại ngày xưa giữa hăn và Sohma. Không phải hắn không hiểu ẩn ý của người kia nhưng cuối cùng hắn lại phủ nhận tất cả vì trông chờ bao nhiêu thì thất vọng càng đau bấy nhiêu.

Tắm rửa xong, hắn lau tóc và bước về phòng. Mẹ hắn vẫn ngồi đấy, tĩnh lặng ngắm nhìn mưa rơi. Thấy hắn, ông khẽ cười rồi từ tốn nói:

“Con làm rất tốt. Có muốn ta thưởng gì không?”

Hắn tròn mắt ngạc nhiên. Việc mẹ hắn ở nhà vào giờ này đã là bất ngờ, bây giờ còn hỏi hắn muốn gì nữa. Nagato khẽ mỉm cười, bày ra vẻ trẻ con ngoan ngoãn mà đưa ra yêu cầu của mình nhưng chân thì vẫn cứ bước tiếp. Hắn chẳng mấy trông mong là yêu cầu của mình sẽ được đáp ứng.

“Con muốn ngủ trên đùi mẹ có được không? Như ngày còn nhỏ ấy.”

Hắn chợt khựng lại khi bàn tay ông nắm lấy cổ tay hắn, thô ráp nhưng rất đỗi ấm áp. Kéo hắn xuống và đặt hắn nằm xuống đùi mình, mẹ dịu dàng vuốt nhẹ tóc hắn. Đôi mắt đen khẽ lay động, nơi đáy mắt lóe lên một tia sáng yêu thương. Đôi chân mày hơi cau lại khi lướt tay trên những vết trầy xước của hắn. Hắn nghe bên tai giọng nói trầm thấp, tuy không ngọt ngào nhưng lại như dòng nước ấm thấm đẫm vào tim

“Con làm tốt lắm, Nagato. Con trai ta đã vất vả nhiều rồi.”

Hắn xoay người về phía bụng ông, trong nháy mắt hắn tự nhiên muốn khóc. Câu nói như chìa khóa mở cánh cổng sâu thẳm trong hắn, hé lộ một đứa trẻ luôn khao khát được vỗ về, khen ngợi, lo lắng,… Như khi còn bé, hắn cọ cọ vào bụng ông, ấm áp và mềm mại.

« Lâu rồi con mới được nằm thế này đấy. »

« Coi cậu kìa, lớn đầu mà còn làm nũng đấy. »

Hắn nghe tiếng mẹ cười khẽ, trong trẻo tựa tiếng chuông ngân. Bàn tay lần xuống vuốt lên má hắn, rồi đôi mắt hắn, dịu dàng, trìu mến. Tiếng mẹ hắn mênh mang bên tai.

« Mangekyou… Nếu quá mệt mỏi thì… ở đây luôn là nhà của con. »

Vì đây là nhà nên hắn sẽ luôn trở về. Vì đây là nhà nên hắn không vì cô đơn mà lầm đường lạc lối. Hắn bao giờ cũng ao ước mẹ sẽ không kiệm lời với hắn nhưng giờ phút này hắn lại chợt thấy hạnh phúc vì sự kiệm lời đó. Mẹ hắn là một người đàn ông, tuy không mềm mại, tràn đầy yêu thương nhưng lại luôn sẵn sàng bỏ công ra để chăm sóc gia đình nhỏ bé này. Không những lời nói, không những an ủi, cưng chiều của ông là từ những hành động nhỏ nhặt nhất.

Như việc cứ sáng sáng bên bàn ăn sẽ luôn xuất hiện những món ăn nóng hổi, ngon lành.

Hay những bộ quần áo luôn được sắp xếp gọn gàng, chỉnh chu, đượm nhẹ hương quế vào những ngày đông lạnh giá hay quanh quẩn mùi xạ hương vào những ngày hè ẩm ướt.

….

Hắn dần chìm vào giấc ngủ trống rỗng nhưng ấm áp. Đã lâu lắm rồi hắn mới cảm giác bình yên thế, không mộng mị, không mệt mỏi, chỉ là một bóng tối dịu dàng và bình yên.

Dưới cơn mưa rào ngày hè, thiên tài của Konoha cuộn mình nằm ngủ trên đùi mẹ. Trên đôi môi nhoẻn một nụ cười nhẹ nhàng, ngọt ngào và hạnh phúc.

[The End]

1 bình luận về “[Naruto][Oneshot] Memory of a chosen child

Gửi phản hồi cho sutieusite Hủy trả lời