[Naruto][Oneshot] Đêm Tình

Author : Irish

Rating : M

Genres : Romance, Soft yaoi

Summary : Một đêm tình khởi đầu bằng một giấc mộng xuân tàn…

A/N : Fic thuộc series oneshot “Giao Mùa” – mời quay lại trang Naruto Fanfic để biết thêm chi tiết 😀

. Đêm tình.

Mười sáu tuổi, hắn mơ thấy Setsuna, một Setsuna không đôi mắt trống rỗng ám ảnh, không tấm lưng thẳng tắp nghiêm túc. Trong giấc mộng chập chùng, hắn hôn lên vành môi mỏng manh, vuốt ve làn da trắng mát lạnh và nếm vị ngọt từ chiếc lưỡi mềm mại của người ấy.

Mười sáu tuổi, hắn dậy sớm giặt sạch chiếc quần vấy bẩn vì một đêm trường ảo mộng.

Mười sáu tuổi, Uzumaki Nagato mơ giấc mộng xuân đầu đời về người đối thủ định mệnh cũng là tri kỉ của chính mình.

***

“Này, sao gần đây cậu né tôi thế?”

Setsuna giương Bạch Nhãn nhìn hắn, đôi mày khẽ nhướng lên tỏ ý không hài lòng. Từ sau dạo mơ mộng, hắn ít khi tìm gặp anh để luyện tập hay tán chuyện như trước. Chẳng phải Nagato muốn tránh né gì, hắn chỉ là đang cho mình thời gian để suy nghĩ chin chắn mọi việc. Là vì hắn chưa bao giờ để mắt đến bất cứ cô gái nào hay là vì…

…. Trong trái tim hắn đã có bóng hình người?

Hắn chống cằm nhìn người đối diện đang từ tốn ăn đá bào đậu đỏ, nhoẻn miệng cười trêu chọc.

“Anh không vui à, Setsuna?”

Hắn đáp câu hỏi bằng một câu hỏi khác, không hề có ý phủ nhận việc tránh né. Anh hơi rũ mi nhìn xuống chén đá bào rồi lại ngước lên quan sát hắn. Nagato chợt thấy ganh tị. Người chủ động tiếp cận cũng là anh, người quyết theo sau để hạ bệ hắn cũng là anh, và lại anh là người đưa hắn vào những cảm xúc không tên. Thế rồi cuối cùng cũng chính anh nhìn hắn với ánh mắt tinh thuần đó, bình thản tựa chiếc lá chao nhẹ trong gió và nhàn nhạt như rặng mây nơi cuối trời.

« Ừa, tôi không vui thật.»

Anh đặt muỗng xuống chiếc bát trống rỗng rồi ngẩng đầu mỉm cười với hắn, thẳng thắng thừa nhận cảm giác của mình. Setsuna là một người rất thẳng tính. Người ta thường so sánh người con trai của gia tộc Hyuga với một tảng băng lạnh lùng. Thế nhưng nào có phải vậy, ngọn lửa trường tồn là ngọn lửa âm ỉ, nào phải đốm sáng bùng cháy rồi chóng tàn.

Cả hai bọn họ đều lẳng lặng nhìn đối phương, im lặng đến mức hắn không nghe được tiếng ồn xung quanh. Rồi cũng như bao lần gặp gỡ khác, họ cứ thế tạm biệt nhau. Không bắt đầu cũng chẳng kết thúc, hắn đã luôn nghĩ giữa hắn và anh là những câu chuyện dài bất tận.

Nhưng nếu hắn thật sự có tình cảm với anh, có phải câu chuyện này sẽ kết thúc chăng ?

« Tôi chỉ là đang suy nghĩ thôi, Setsuna. »

Dưới sắc tím tử đằng một sáng tháng năm, hắn vươn tay gạt cánh hoa vừa rơi lên đôi môi khô mỏng của anh. Xúc cảm mà hắn đã bao lần cảm nhận trong những giấc mơ dài nay chân thật hơn bao giờ hết, chân thật đến độ trái tim hắn chợt đập mạnh nơi lồng ngực.

« Uhm, tôi đợi cậu. »

Hắn đưa tay lên che đi vệt nắng chói chang xuyên qua tầng tầng lớp lớp những phiến tử đằng ảo mộng.

Che đi nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe môi kia.

Và che đi một nỗi niềm không tên dấy lên nơi sâu thẳm tâm hồn.

***

« Mọi người làm tốt lắm. Tất cả giải tán. »

Kết thúc ngày thứ nhất của cuộc thi Chuunin, sau khi đã hoàn thành xong việc rà soát lần cuối, đội Anbu của hắn được giải tán để nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày thi thứ hai. Khi mọi người trong đội đi hết, hắn mới quay sang nhìn người con trai với chiếc mặt nạ tròn đứng gần đó. Cả hai không nói câu nào mà lặng lặng xuyên qua cánh rừng đi về một hướng.

« Này »

Hắn đạp chân lên một cành cây rồi với tay kéo người ngay trước đó. Setsuna đang tiến về trước, ỷ y vì biết chỉ mỗi hắn theo phía sau mình nên mất đà. May mắn anh nhanh tay, bám vào cành cây gần đó rồi nhanh chóng chuyển người nhảy về phía hắn đang đứng. Anh từ tốn giở mặt nạ ra, Bạch Nhãn nheo nheo nhìn hắn dò hỏi.

« Chuyện tôi đang suy nghĩ, tôi đã nghĩ ra rồi. »

Anh nhìn hắn rồi bật cười, khóe môi cong cong, đầu gật nhẹ ra hiệu hắn nói tiếp. Nagato cởi bỏ chiếc mặt nạ cáo và tiến lại gần, bất ngờ và nhanh chóng chạm môi mình vào môi đối phương, lưỡi liếm khẽ viền môi mỏng. Đó chỉ là một nụ hôn phớt mà cả hắn và anh đều mở to mắt nhìn đối phương. Khi tách ra, hắn nở một nụ cười thật tươi với anh nhưng ánh mắt thì vẫn chăm chăm quan sát. Hắn đã quyết định thì sẽ không tránh né dẫu kết quả có sao chăng nữa.

Trái ngược với lo lắng của hắn, Setsuna không hề có động thái gì, gần như ngay cả cái chớp mắt cũng không. Nagato thở dài, tay vuốt nhẹ lên gò má của anh rồi nghiêng đầu thì thầm với đối phương. Đã đến nước này thì tiếc chi một câu nói.

« Tôi đối với anh… »

Lời bày tỏ còn chưa ra khỏi cửa miệng đã bị chặn lại. Hắn mở to mắt nhìn anh, chỉ thấy hàng mi dài khép hờ và cái chạm nhẹ nơi bờ môi. Mọi thứ diễn ra thật chóng vánh và hắn chỉ kịp nghe tiếng cười khe khẽ của người kia trong màn đêm yên tĩnh.

« Cậu đã có câu trả lời thì đây chính là câu trả lời của tôi. »

Nagato không phải là một kẻ cơ hội nhưng cũng tuyệt không phải là người thích lỡ cơ hội. Hắn tiếp tục nụ hôn dang dở ban nãy, cánh tay ôm lấy thắt lưng anh dịu dàng. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức hắn cứ nghĩ mình đang mơ một giấc mộng đêm hè đẹp đẽ và rực rỡ nhất.

Đêm đó bọn họ tạm biệt nhau bằng nụ hôn của hắn lên bàn tay đôi bàn tay lồng vào nhau của hai người và nụ cười ngượng ngùng, ngọt ngào tựa mật của anh.

***

« Này, nhóc với Setsuna là như thế nào vậy ? »

Hắn hơi khựng lại, quân cờ dừng lại hồi lâu rồi mới được hạ xuống. Hắn ngước mắt lên nhìn Sohma rồi chậm rãi nói :

« Chiếu tướng. »

Người đối diện nheo nheo mắt nhìn hắn, tay quào tóc rồi rút ra một điếu thuốc lá, đốt lửa và phì phèo trong khi đánh giá lại bàn cờ xem có thể thoát hiểm không.

« Chúng tôi đang yêu nhau. »

Đang rít một hơi thuốc dài, anh ta chợt chựng lại để rồi ho sặc sụa. Ánh mắt của Sohma chẳng có nửa điểm ngạc nhiên, chắc chỉ vì bất ngờ là hắn sẽ thừa nhận mà thôi.

« Bộ dễ nhận ra lắm sao ? »

Hắn chậm rãi hớp một ngụm trà từ cái li gốm bên cạnh, đáp lại người kia bằng một ánh mắt bình thản.

« Aura người yêu để ý kĩ là thấy ngay. Nhưng mà hai người các cậu… »
.
.
.
.
.
« Tôi thua rồi. »

Setsuna điềm tĩnh lên tiếng khi hắn ép sát Setsuna vào thân cây, thanh kunai đặt ngang cổ anh. Vệt cắt trên gò má anh rỉ máu, cánh tay còn lại bị hắn ép ra sau lưng nhưng sắc mặt Setsuna vẫn bình thản như thế. Hắn nhìn anh đăm đăm bằng đôi mắt Sharingan đỏ rực, lời nói ban trưa của Sohma như xoắn vặn vào óc hắn khiến cho một điều gì đó trong hắn bùng cháy.

Nagato nghiêng đầu thì thầm với anh :

« Khi nãy đã giao hẹn ai thua sẽ làm theo một yêu cầu của người thắng. »

« Ừa, thế cậu muốn tôi làm gì, Nagato ? »

Hắn nghe tiếng người kia cười khẽ, hương nhài thanh thuần thoang thoảng. Hắn buông thanh kunai trên tay ra rồi vén phần tóc mái của người kia ra sau tai. Đặt một nụ hôn khẽ lên vành tai mềm mại, Nagato lướt lưỡi liếm lên chiếc cổ thon thon được giấu sau lớp cổ áo dày trước khi nhe răng cắn mạnh lên đó. Thân thể trong lòng hắn căng cứng, không biết vì đau hay vì bất ngờ, tiếng rên khẽ trượt ra khỏi bờ môi nhưng nhanh chóng tắt ngấm.

« Nhưng mà hai người các cậu còn khoảng cách lắm. Cảm giác như chưa hoàn toàn thật lòng với nhau vậy. Nếu đã yêu thì tại sao phải cố chấp với lí trí chứ ? »

Hắn mút mạnh lên nơi vết cắn, liên tục suy nghĩ về những việc đã qua kể từ đêm hè hôm đó. Sohma nói đúng, hắn đã kiềm chế tình cảm của mình, kiềm chế sự khát khao chiếm hữu nơi lồng ngực, kiếm chế bao tình tự không nói nên lời, có lẽ vì sâu trong tim hắn ngày hôm đó vẫn chỉ là một giấc mộng đêm hè. Anh và hắn trao nhau những nụ hôn, những cái nắm tay nhưng hắn vẫn không cảm nhận được tình cảm gì nơi đáy đôi mắt trắng tinh thuần đó.

Nagato có những ám ảnh của riêng mình. Vì nhiều nguyên do, hắn khá xa cách với gia đình, lại không có nhiều bạn. Với hắn, Setsuna không chỉ đơn giản là người hắn yêu mà còn là một bạn thân thiết, một tri kỉ và một đối thủ trên con đường cô độc. Nhưng Setsuna không như mẹ hắn, nào phải một đóa hồng kiêu ngạo, gai góc.

Hắn sợ hãi bước qua ranh giới mỏng manh đó.

Hắn sợ hãi bày ra một góc tối đầy chiếm hữu, hoang tàn một con thú chênh vênh giữa lí trí và dục vọng.

Hắn sợ hãi bóp nát tạo vật xinh đẹp nhưng cũng mỏng manh trước mặt.

Tuy nhiên hắn lại không thể buông tay, không thể dối lòng để tương lai phải hối hận. Vậy nên Nagato chọn lựa dùng lí trí đè nén tất cả ham muốn để đối mặt với tình yêu này. Như thế thì một ngày nào đó khi anh muốn quay đầu thì vẫn sẽ luôn có một con đường để anh lùi bước.

Vị ngọt của da thịt hòa chung với tanh mặn của máu tràn ngập trong miệng hắn. Hắn tách ra rồi đứng ngắm nhìn anh. Đôi mắt trắng nhìn thẳng vào hắn vẫn như thế, tựa một chiếc gương phản chiếu tâm hồn, khơi gợi những thứ mà hắn hằng che giấu. Mái tóc đen được buộc cao và đôi môi mỏng mím khẽ mỗi khi có điều gì đó cần suy nghĩ. Nagato ngẩng người nhìn anh, thời gian làm bóng dáng của anh in hằn trong tâm trí của hắn để rồi say mê từ thuở nào.

Một cơn mơ ái ân, một giấc mộng đêm hè rực rỡ.

Và kết thúc bằng một cơn ác mộng đớn đau. Trong chập chùng ảo ảnh, hắn thấy bàn tay mình mân mê trên làn da trắng mát lạnh chi chít những cánh hoa đỏ thẫm, ngấu nghiến đôi môi mỏng manh bạc tình và che đi đôi mắt đau đáu một ánh nhìn ám ảnh.

« Đáng lẽ tôi nên cắn cao hơn một chút. »

Nagato nhoẻn miệng cười, đưa tay luồn qua cổ áo cao để vuốt ve vết cắn nơi hõm vai. Một cách giả tạo, hắn luôn đội lên mặt mình một lớp mặt nạ tươi cười, với cha, với mẹ, với người anh kết nghĩa thân thiết và bây giờ là với người hắn yêu.

« Chúng ta đi ăn thôi, tôi đói rồi. »

Hắn tỉnh như không xoay người đi, tay kéo ống tay áo anh như sợ Setsuna sẽ từ chối. Xét cho cùng thì thiên tài của Konoha như hắn cũng chỉ là một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy thôi.

Đáp lại hắn chỉ là im lặng dai dẳng và một bàn tay luôn qua khe ngón của hắn, nắm chặt không rời. Cuối hạ lãng đãng một khoảng trời xám nhạt phai và lạnh lẽo, hắn bỗng nhiên thèm được ăn một bát mì ramen nóng hổi của ngày xưa, bên cạnh anh, không lo lắng, không mệt mỏi, chỉ có những nụ cười và câu chuyện không đầu không kết.

***

« Có muốn vào nhà tôi nghỉ ngơi một lát không ? »

Nhiệm vụ của đội Anbu hoàn thành sớm hơn dự định. Nagato biết giờ này mà Setsuna về thế nào cũng chẳng được nghỉ ngơi sớm. Gia tộc Hyuga lâu đời và lắm luật lệ, anh thường chỉ cười trừ bảo là quyền lợi đi đôi với trách nhiệm mặc dù vẻ mặt thì bao giờ cũng là ngán ngẩm.

Hắn đặt hai li gốm xuống sàn gỗ, nhìn qua anh đang ngồi ngẩng đầu ngắm trăng, hai chân buông thả đung đưa theo nhịp. Mái tóc đen buông dài, sóng sánh dưới ánh trăng bàng bạc, đôi môi mảnh dẻ khẽ cười và đôi mắt trắng trong suốt, trong mắt hắn, Setsuna thật đẹp, đẹp đến nỗi hắn không thể nào diễn tả thành lời, chỉ có thể say mê ngắm nhìn.

Nagato cúi đầu hôn lên bờ môi anh. Ban đầu chỉ là những va chạm nhẹ nhàng để rồi ngày càng sâu sắc. Hắn luồn lưỡi vào đôi môi hé mở và nếm vị ngọt trong khoang miệng người kia. Chỉ những lúc anh đáp trả lại vòng ôm và nụ hôn của hắn, hắn mới cảm nhận được anh là người yêu của hắn.

Hắn liếm nhẹ lên khóe miệng anh trước khi rời ra, thỏa mãn khi thấy hàng mi rũ nhẹ đê mê của đối phương. Nhưng hắn chưa kịp tách ra thì cánh tay vẫn còn đặt lên vai lập tức kéo hắn lại. Anh nghiêng đầu thì thầm bên tai hắn, giọng nói trầm thấp, quyến rũ và ma mị :

« Chúng ta làm tình đi. »

« Hả ? »

Tiếng cười anh vang lên khanh khách, khóe mắt cong cong vui sướng khi nhìn thấy nét mặt ngơ ngẩng của hắn. Lâu lắm rồi hắn mới thấy lại nụ cười này của anh, trong veo và tự tại.

« Tôi cứ nghĩ cậu rủ tôi đến nhà để làm chuyện này. Hóa ra không phải à ?»

Anh vẫn cười, đưa tay cầm li trà đã nguội lạnh. Tuy nhiên thay vì thản nhiên như ban nãy thì bây giờ nó lại mang chút ngượng ngùng, ngọt ngào. Setsuna ậm ừ trầm ngâm, một tay gãi mũi, môi mím lại ra chiều suy nghĩ rồi lại từ tốn nói :

« Thế thì cứ coi như đây là yêu cầu của tôi đi. Cậu nghĩ sao ? »

« Anh chắc chứ, Setsuna ? »

Câu hỏi của anh như một một lưỡi liềm sắc bén, cắt phăng những xiềng xích trói chặt con thú luôn đau đáu nhìn con mồi một cách thèm khát. Hắn nâng cằm anh lên, tay còn lại vuốt ve gò má xương xương. Hắn nghe giọng mình trầm ngâm pha trong tiếng cười khe khẽ, giọng nói của một kẻ săn mồi.

Nagato mang trong mình phân nửa dòng máu của gia tộc « Quạt giấy ». Trong mỗi Uchiha đều hừng hực một ngọn lửa, đến sắt thép còn có thể bị nung chảy huống chi chỉ là một tấm màn giấy mỏng manh giữa tình cảm và lí trí. Hắn khát khao anh đến cháy lòng và mong mỏi dìm người con trai ấy trong bóng tối của dục vọng. Giây phút này hắn đang đứng bên mép vực thẳm chênh vênh mà chỉ một câu của anh là quyết định tất thảy.

Hòn đá đã lăn thì sẽ chẳng bao giờ dừng lại cho đến cuối con dốc. Mộng vỡ hay mộng thành cũng là vì anh thôi, Setsuna.

Đáp lại hắn là khoảng không im lặng, cái chạm phớt của hai đôi môi và nụ cười ngọt ngào bừng sáng trong đêm.

« Này, cậu đi đâu thế ? »

« Trải futon, sẽ lâu đấy và sàn gỗ thì lạnh. Tôi không muốn đêm đầu tiên của người mình yêu lạnh lẽo đâu.»

Hắn trả lời nhát gừng trong khi hôn lên bàn tay đang nắm lấy tay hắn, môi khẽ nhếch thành một nụ cười trêu ghẹo. Anh hơi nghiêng đầu quay đi, đôi mắt rũ xuống tránh ánh nhìn của hắn, mái tóc buông dài nhưng không che được vành tai đỏ lên vì ngượng ngùng.

***

Nagato hôn lên làn da trắng của người dưới thân, xúc cảm tuyệt vời làm hắn mê mẩn. Từ khóe mắt, sóng mũi, đôi gò má đến vành tai, hõm vai và sâu hơn nữa, tựa như một thợ săn kì cựu, hắn thèm khát con mồi nhưng cũng đồng thời muốn thưởng thức hương vị của việc vờn đuổi. Chiếc áo đồng phục Anbu của anh được kéo thẳng lên trên, để lộ bờ ngực phập phồng và hai đầu nhũ hồng tím đang bị hắn mút mát đến cương cứng. Tay còn lại vuốt ve khắp cơ thể anh, lâu lâu lại vờn nhẹ nơi đã ngẩng đầu dưới thân.

Tiếng rên rỉ nhỏ vụn của anh vuột khỏi bờ môi, quyến rũ và đầy kích thích, tựa như móng vuốt mèo cào nhẹ vào tâm trí hắn, nũng nịu nhưng cũng lắm khó chịu. Nagato trườn lên, vươn lưỡi liếm lên khóe môi sưng nhẹ trong khi nở nụ cười trêu chọc. Hắn tự nhiên nhớ đến chuyện mình dè bĩu việc cha hay chọc mẹ hắn để rồi lắm lúc phải chiến tranh lạnh, nhưng có vẻ bây giờ hắn đã phần nào hiểu được cảm giác của ông. Có lẽ bản chất của một thằng đàn ông là thích thú trước vẻ mặt vừa thẹn vừa giận của người tình chăng ?

« Không ngờ là Setsuna của tôi lại nhiệt tình như thế ! »

Hắn cứ nghĩ với tuýp người như Setsuna thì sẽ cắn chặt môi và kiềm chế lắm, nhưng coi bộ hết ngày hôm nay thì hắn phát hiện thêm là hắn chẳng hiểu mấy về anh thật. Bờ môi ấy hé mở, nhận ra là hắn không tập trung vào âu yếm mình nữa nên bật ra tiếng càu nhàu khó chịu, mặt quay sang một bên, vành tai hơi ửng hồng vừa như e thẹn lại vừa như giận dỗi.

Nagato bật cười. Với hắn, Setsuna là một con người tinh tế và khắc kỉ với những suy nghĩ lắm lúc còn già dặn hơn cả người lớn. Thế nhưng hôm nay hắn lại khám phá thêm một vẻ mặt khác, rất trẻ con và đáng yêu quá đỗi.

Đáng yêu đến mức hắn muốn độc chiếm anh cho riêng mình, muốn ngưng trò chơi vờn đuổi này để ngấu nghiến toàn bộ Setsuna của hắn.

Đáng yêu đến mức làm hắn mê say, làm hắn chìm vào thứ tình yêu đầy dục vọng.

Hắn chưa kịp làm gì tiếp thì người ấy lại quay qua đối diện với hắn. Đôi mắt trắng giương lên nhìn chăm chú, khóe môi khẽ nhếch lên và giọng nói trầm thấp, khàn khàn nhuốm màu khiêu khích.

« Đã làm chuyện này còn khắc chế bản thân ? Hay cậu không muốn tôi giao tất cả cho cậu ? »

Câu nói còn chưa dứt hắn đã luồn tay vào mái tóc buông xả của anh để kéo gần hơn, môi tìm môi. Lưỡi hắn sục sạo trong khoang miệng nóng ấm rồi triền miên quấn lấy lưỡi của đối phương. Nụ hôn kéo dài, ngọt ngào và kích thích. Setsuna của hắn tuyệt đối không phải là người thích chịu thua, anh cũng nhanh chóng hòa vào nhịp giao triền miên giữa hai đầu lưỡi. Nagato chợt nhớ lại sự vụng dại trong những cái chạm môi đầu tiên của anh, nhưng mà không vì thế hắn ghét sự khiêu khích và quyến rũ bây giờ.

Setsuna của hắn thích hôn, thích cách hắn bỏ toàn bộ tâm trí của mình vào sự giao hòa của hai đầu lưỡi. Có lẽ cũng như hắn, anh cho rằng chỉ yêu nhau người ta mới cho nhau những nụ hôn chân thật và nồng cháy nhất.

Cánh tay vẫn vuốt ve anh lần xuống hông rồi nắm quần anh kéo tuột xuống. Setsuna rên khẽ trong những lần họ tách môi, hơi co chân lên để thuận tiện cho động tác của hắn. Hai cánh tay vẫn vòng quanh cổ hắn nãy giờ lướt đi trên khắp thân thể hắn đầy đê mê. Cách lớp vải áo nhưng hắn vẫn cảm nhận được sức nóng từ da thịt anh, ngọt ngào và nồng cháy.

Hắn không biết người khác khi làm tình thì cảm giác ra sao nhưng bây giờ hắn say rồi, say vì anh, vì người mà hắn yêu.

Hắn cũng chẳng nhớ như thế nào mà cả hai lột phăng quần áo của nhau. Nagato thì vẫn còn chiếc áo đồng phục Anbu còn anh thì không mảnh vải che thân, gục đầu vào ngực hắn. Hắn cười khẽ, hôn nhẹ lên mái tóc anh thật dịu dàng trong khi vẫn đều tay cầm hai vật nóng bỏng chà xát vào nhau. Setsuna trong lòng hắn không giấu được cơn run rẩy, hàm răng cà nhẹ lên xương quai xanh của hắn để rồi cắn mạnh khi lên đỉnh của khoái cảm.

Hắn đặt anh xuống futon rồi nhẹ nhàng tách hai chân anh ra, cúi đầu lướt môi nơi bắp đùi non mềm, trong khi bàn tay dính chất dịch nhẹ nhàng xoa nơi cửa mình đang mấp máy của anh. Hắn cảm thấy cả thân mình anh bỗng chốc cứng đờ nhưng chỉ trong giây lát Setsuna đã khẽ khàng dang chân ra để tiện hơn cho hắn. Một lời đồng ý tuy e dè nhưng cũng thật ngọt ngào, làm trái tim đang ngùn ngụt trong lửa dục vọng của hắn dịu đi và lấp đầy dòng chảy ấm áp.

Hắn chuẩn bị cho anh trong khi ngẩng lên vuốt ve khuôn mặt quen thuộc. Setsuna hơi rũ mắt nhưng vẫn liếc nhìn anh, đôi môi hé mở phát ra những tiếng rên vụn vặt. Không gian yên ắng, cả hai người họ cùng nhìn nhau, không một lời nói nào vang lên, chỉ những cái hôn vụn vặt lên mắt môi nhau, êm đềm và dịu dàng.

Khi hắn thay thế những ngón tay bằng một vật khác nóng bỏng hơn, Setsuna căng cứng người, những ngón tay đặt trên vai hắn chợt bấu chặt và môi bật ra một tiếng kêu không mấy thoải mái dẫu anh đã cố khắc chế. Thấy thế Nagato hơi hoảng, đây là lần đầu tiên của hai người và dựa theo những gì tìm hiểu thì người nằm dưới sẽ chịu khá là nhiều đau đớn. Có lẽ hắn vẫn chưa chuẩn bị kĩ càng cho anh. Nhịn lại cái cảm giác đê mê, sung sướng khi bên trong anh co bóp, thít chặt lấy « cậu bé » của hắn, hắn định rút ra để xem thì ngay lập tức bị anh kéo lại.

« Tôi xin… »

Setsuna vòng tay qua cổ kéo hắn xuống, môi cười nhẹ tênh và chặn lại câu nói xin lỗi của hắn bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Một tay anh lần xuống dưới, chạm vào một nửa còn ở ngoài của hắn như khuyến khích, cửa mình của anh cũng đã thả lỏng ít nhiều, dễ dàng để hắn tiến công. Đôi chân thon dài vòng qua và ôm chặt lấy eo hắn và bàn tay khẽ vuốt mái tóc hắn trìu mến. Setsuna của bình thường sẽ chẳng bao giờ chủ động với hắn như thế, nhàn nhạt và phẳng lặng, để mặc cho hắn theo đuổi, tấn công. Tựa như dòng nước, anh lắm lúc vô tình bỏ mặc suy nghĩ của hắn, nhưng lại đúng lúc ấm áp, yên bình giữ hắn lại trong bể hồ vô tận.

Nagato thở dài, Setsuna à, nếu anh cứ thế này thì sao tôi có thể buông tha được cho anh chứ ? Hắn gầm gừ qua kẽ răng, hai bàn tay ôm lấy vòng eo anh, từ từ nhấn vật cực nóng của mình vào bên trong anh. Hắn lầm bầm bên tai anh kèm theo một nụ cười khe khẽ, giọng nói trầm trầm đầy chiếm hữu :

« Tôi không nghĩ mình sẽ dừng lại đâu, Setsuna. Anh là của tôi. »

Đáp lại hắn là một cái đánh mắt quyến rũ và cái liếm nhẹ lên môi hắn kiêu ngạo và khiêu khích.
.
.
.
.
.
Anh ngồi trên người hắn, di chuyển đều đặn hông theo nhịp, hơi thở nặng nề phả lên hõm vai hắn. Nagato vuốt lên tấm lưng trần của người yêu trong khi giúp đỡ anh trong việc truy tìm khoái cảm. Hắn rít khẽ khi chạm vào điểm nhạy cảm của anh, cái động ấm áp như ngày càng khít chặt, đưa hắn lên đỉnh điểm của khoái cảm. Trong mắt hắn, anh đẹp đến mê mị, một vị thần tiên trong chốn thiên đường ái tình, kéo hắn vào sự ham muốn bất tận. Hắn không còn có thể nghĩ gì nữa, hắn chỉ biết mình muốn anh, muốn càng nhiều càng nhiều. Hắn không muốn chia sẻ Setsuna với những vẻ mặt hôm nay cho bất kì ai.

« Anh thật tuyệt, thật tuyệt, Setsuna… »

Hắn lầm bầm bên tai anh, cũng như nói với chính hắn. Đáp lại chỉ là những rên rỉ nỉ non của Setsuna và cái uốn người khi lên đỉnh điểm của khoái cảm. Làn da trắng ẩn hiện dưới ánh trăng qua song cửa, chi chít những đóa hoa đỏ rực của ái ân triền miên.

« Anh không ở lại sao ? »

Hắn giúp anh quấn chiếc khăn choàng quanh cổ trong khi nói bằng giọng tiếc nuối. Sau khi tạm thời thỏa mãn, cả hai đi tắm rửa và Setsuna nằng nặc đòi đi về. Nhớ đến nơi cửa động túa máu hắn lại thấy xót xa, vậy mà anh một chút cũng không để ý, còn hết lần này đến lần khác kích thích hắn.

« Có quan hệ trước khi chính thức là của nhau đã là không hợp lễ giáo rồi. Ở lại nữa thì còn thể thống gì chứ. »

Giọng anh khàn khàn đáp lại, hàng mi rũ xuống tránh ánh nhìn cháy bỏng của hắn. Vừa ngượng ngùng nhưng cũng vừa dạn dĩ, sự đối lập trong anh khiến hắn càng vượt xa khỏi lăn ranh ban đầu. Lướt tay xuống nhấn nhẹ lên vùng dưới thắt lưng như nhắc nhở về việc đau nhức của anh, hắn hôn tóc mai của anh, hạ thấp giọng dụ dỗ :

« Ở đây thì không có việc gì đâu, anh cũng biết ba mẹ tôi mà. Còn ở bên Hyuga, anh không nói thì sao họ biết. »

Hắn kéo anh lại, vuốt ve gò má, cạnh mặt như càng muốn tăng thêm hiệu quả. Bây giờ mà về thì mệt lắm, ninja thì vẫn là người, vận động thế thì cũng có khó chịu chứ.

Setsuna cắn nhẹ, day day bờ môi, hồi lâu mới trả lời hắn.

« Thật ra thì tôi chỉ sợ mình mất giá thôi, Nagato. »

« Mất giá ? Anh sợ tôi nếm rồi sẽ không nhận trách nhiệm sao ? »

Hắn tiến gần đến anh, má chạm má, thầm thì bên tai anh trêu ghẹo. Hắn thích một Setsuna quyến rũ như một nữ hoàng trong cuộc ái ân nhưng hắn cũng thích một Setsuna ngượng ngùng và khắc kỉ. Đáng yêu đến nỗi hắn không thể ngừng việc chọc cho anh bực

« Cậu bỏ được tôi sao Nagato ? »

Anh nhếch môi cười khẩy, tay vuốt ve cổ áo của hắn rồi lại thì thầm nói tiếp, giọng điệu ngay lập tức trở về nét kiêu hãnh cố hữu :

« Chỉ là tôi sợ cậu sẽ giảm bớt sính lễ thôi. Xin lỗi chứ muốn lấy được con trai nhà Hyuga không phải dễ đâu, Uzumaki Nagato. »

Anh thong thả đẩy hắn ra rồi tiến ra ngoài hiên mang lại giày. Biết không rung chuyển được anh, hắn đành lẳng lặng vào trong lấy một cái áo khoác cho Setsuna. Trời đã vào thu, se lạnh và hắn không muốn anh cảm.

« Cậu đi đâu thế ? Đã đưa người ta đến thì phải đưa về chứ. »

Hắn phì cười khi nghe giọng điệu của anh. Trùm lên vai anh chiếc áo choàng dày, hắn nâng tay Setsuna đặt lên một nụ hôn nâng niu, trân trọng :

« Setsuna của tôi, nhất định là sẽ đưa cưng về tới nhà rồi. »

Anh bĩu môi rồi nhảy ngay ra khỏi bức tường cao nhà hắn. Nagato gãi mũi bật cười rồi nhanh chóng đuổi theo.

Mộng xuân tuyệt đẹp tựa một câu chuyện cổ tích, khỏa đầy bằng sự ngọt ngào trên khóe mắt và quyến rũ trên đôi môi người…

[The End]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s