C.I – chap 5

Đối diện hắn lúc này là gã đàn ông trong bộ âu phục đen với hai tay đút hờ vào túi quần và điếu xì gà ngạo nghễ vắt xéo nơi khóe miệng. Mikhail nhận ra Asami Ryuuichi ngay lập tức. Chỉ người đàn ông này mới có khí chất nổi bật giữa đám đông như thế, chỉ bá khí toát ra ở gã mới đủ làm rung động một người như Fei Long. Gã khá cao so với đàn ông Nhật Bản, rất nam tính và sở hữu thân hình chữ Y rắn chắc vừa phải chứ không hẳn là vạm vỡ. Đôi mắt gã dài và sâu, đồng tử màu ngà sáng quắc như mắt đại bàng. Lưỡng quyền nhô cao khá giống đặc điểm ở người da trắng, gã có nước da bánh mật khỏe khoắn với độ rám nắng vừa phải chứ không hồng hào hay vàng ủng như những tay nghiện thuốc lá khác. Hắn phải thừa nhận, gã đàn ông này xứng đáng là một nam thần Hy Lạp trong mọi bữa tiệc giao hoan.

Asami không nhận ra cậu, gã đang bị vây quanh bởi một đám phụ nữ lẳng lơ. Mikhail quay trở lại chỗ của mình, hắn nhanh chóng nhớ ra Fei vẫn còn phía sau thở hổn hển trong nỗi kinh hoàng. Tệ hơn dự cảm của hắn, ly rượu đã bị nghiền thành từng mảnh trong lòng bàn tay cậu. Máu vẫn đang rỏ giọt từ vạt áo cậu thấm đỏ cả phần tay của chiếc sườn xám màu đồng.

Fei Long gần như sững người. Đôi mắt cậu dần trở nên thất thần, điều mà Mikhail chưa bao giờ thấy trước đây, tệ đến độ hắn ước sẽ chẳng bao giờ phải bắt gặp cậu trong hình ảnh này thêm lần nào nữa.

“Chúa ơi … Fei ..” Mikhail kêu lên khi đang cố gắng chạm vào bàn tay ghim đầy mảnh kính của cậu “Fei Long Đi thôi nào!”

Mặc cho tất cả nỗ lực từ Mikhail, Fei Long dường như bỏ ngoài tai mọi từ mà hắn nói. Những ngón tay gầy guộc rướm máu vẫn nắm chặt, khiến các mảnh kính vỡ có cơ hội ghim sâu hơn vào da thịt. Nếu Fei  thậm chí còn không cảm nhận được cảm giác đau đớn từ tay mình, thì liệu cậu có thể nghe thấy bất cứ điều gì khác.

Hắn nắm lấy cánh tay  Fei, lôi cậu khỏi đám đông rẽ vào một góc khuất . Fei Long đã đánh mất chính mình và hắn sẽ không để mọi người nhìn thấy cậu trong tình trạng này, đặc biệt là tên khốn ấy.

Ngay cả khi Asami đã không còn trong tầm nhìn của họ, mắt Fei vẫn mở to thảng thốt, nhìn chằm chằm vào khoảng trống  phía trước như thể đó là nơi gã đàn ông kia hiện diện. Tim Mikhail nhức nhối, nó đang bị thiêu đốt dữ dội khi hắn vô tình trở thành người chứng kiến mọi việc. Hình ảnh con rồng cao quý trong hắn đã bị phá vỡ tàn tệ. Chỉ vì một gã đàn ông cậu không những tự tổn thương niềm tự hào của mình mà còn làm đau bản thân hệt những kẻ thất tình thảm bại. Hắn chưa bao giờ nghĩ  rằng cũng có ngày chính hắn lại cảm thấy khó ở vì cái vị trí chẳng đáng kể của mình trong mắt Fei Long. So với cái bóng của gã đàn ông kia, thì hắn- Mikhail Arbatov- chẳng là ai cả.

“Chúa nguyền rủa cậu, Fei Long!” Mikhail không thể kiểm soát bản thân nữa, hắn đấm vào mặt Fei và đè cậu xuống sàn. Chưa bao giờ hắn nghĩ mình có thể đánh Fei, nhưng thật sự đã không còn cách nào khác để đưa cậu trở lại.

Fei Long không hề ngước lên, mái tóc đen của cậu rũ dài xuống nền gạch mất trật tự đến nỗi hắn không tài nào theo dõi được biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Mikhail lôi cậu dậy và tống mạnh vào tường.

“Nhìn tôi đi. Chết tiệt Fei, ngước lên!” Hắn gầm lên trong cơn giận.

Fei Long từ từ ngẩng mặt nhìn Mikhail. Thật khó để nói cảm xúc của bản thân lúc này. Sự căm phẫn vẫn còn đó, nhưng bây giờ phảng phất dấu vết của nỗi buồn và có lẽ một chút khát khao đang rót đầy đôi mắt màu thạch anh tím đối diện hắn.Vài giây sau, cậu cúi xuống nhìn bàn tay bị thương của mình khi bắt đầu cảm thấy đau đớn.

“Chỉ cần vượt qua nó, Fei”. Mikhail hạ thấp giọng, nói thật chậm. “Đơn giản là vứt bỏ nó đi.”

Cậu khẽ mở lòng bàn tay cho những mảnh kính li ti trượt khỏi vết thương, sau đó áp mặt lên vai Mikhail, tìm kiếm chút cảm giác an toàn từ hơi ấm của cơ thể đó.

“Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây.”

***

Fei Long cắn môi khi bác sĩ gắp các mảnh kính còn sót ra khỏi lòng bàn tay cậu. Bàn tay cậu bị kính cắt rất sâu, phải khâu những mười mũi. Tao vô cùng lo lắng khi biết điều này. Đó là lý do cậu không muốn Tao  đến bệnh viện, nó chắc chắn sẽ lại cuống lên rồi nhét đầy tai cậu hàng tá lời an ủi.

Cậu bước ra khỏi phòng bệnh, tìm thấy Mikhail chờ ngoài cửa với điếu thuốc trong tay. Những lọn  tóc vàng óng lộn xộn rũ xuống khuôn mặt hơi tái của hắn cho thấy hắn vừa trải qua một họa nạn ngoài ý muốn. Fei Long đoán Mikhail đã biết về sự hiện diện của cậu, mặc dù đôi mắt hắn vẫn đăm chiêu lạc vào khoảng trống phía trước, chết chìm trong làn khói đục và những suy nghĩ của riêng mình.

“Tôi không biết anh có hút thuốc.”

“Thỉnh thoảng”.

Mikhail đang cảm thấy bất mãn. Fei chắc chắn. Phản ứng của hắn cùng những câu trả lời cộc lốc đã nói lên điều đó.

“Tao đâu rồi?”

“Tôi bảo nó chờ ở khách sạn gần đây.” Hắn trả lời mệt mỏi sau đó nhìn xuống bàn tay bị thương của Fei.

“Mười mũi khâu. Không được cử động mạnh trong một tháng.” Fei nói.

Hắn quét mắt khắp khuôn mặt Fei. Đôi mắt xanh màu đại dương dường gần như trống rỗng. “Em thấy sao rồi?”

“Tôi cần được nghỉ ngơi.”

Hắn gật đầu. “Tôi sẽ đưa em về.”

Chiếc limousine màu đen đậu sẵn trước cửa. Đây là lần đầu tiên Mikhail bỏ cậu lại phía sau chứ không đi song song như thường lệ, cũng không còn những lời thì thầm, ngay cả là chế giễu hay đánh đố. Không chỉ vậy, cả sự kết nối bằng ánh mắt cũng không còn nữa. Họ bước lên xe limo ngồi đối diện nhau và lặng lẽ chìm đắm vào không gian bất tận bên ngoài cửa sổ.

Mikhail đã lạc lối trong suy nghĩ của chính mình. Vài giờ đồng hồ trước, hắn đã có Fei Long trong tay, sẵn sàng mở rộng trái tim mình để cất giấu cậu ở đó mãi mãi. Ít nhất đó là những gì hắn nghĩ rằng mình sẽ phải hoàn thành. Nhưng rốt cuộc thì sao? Gã Nhật kia đã có sức ảnh hưởng quá lớn đến tâm hồn Fei, gã đã có hẳn một chiếc ngai bự chảng trong trái tim Fei. Không chỉ đơn thuần là tức giận, hắn đã thấy trong đôi mắt cậu,  điều gì đó còn nhiều hơn thế. Nếu bảy năm xa cách còn không đủ tác dụng để xóa hình bóng gã khỏi trái tim Fei, thì phải cần bao lâu để thay thế vị trí gã bằng một người đàn ông khác? Niềm tự hào của hắn đang lê lết trên con đường chinh phục trái tim Fei và hắn đã có quá đủ lý do để có thể tiếp tục làm như thế.

Nhưng liệu có thể không? Bản thân hắn hiện tại còn không thể dám chắc.

Chiếc xe dừng lại ở lối vào. Fei Long ngồi yên nhìn Mikhail như cố nấn ná từng giây một. Những đêm chất chứa nhiều tâm trạng thế này, cậu thường tự nhấm nháp lấy sự cô độc. Nhưng tối nay khác, cậu không còn muốn giày vò bản thân nữa.

Mikhail nhìn vào đôi mắt ấy, cố gắng để mọi việc đi theo chiều hướng đúng đắn nhất. Nếu hành xử theo lý trí của kẻ khôn ngoan hắn nên ra đi ngay lúc này và không bao giờ quay lại nữa. Nhưng trong trái tim hắn biết chỉ cần thốt ra một từ thôi, Fei sẽ làm hắn phải ở lại.

“Nói gì đi chứ.” Mikhail thì thào với tông giọng thấp nhất.

Khuyên tôi ở lại … cho tôi thấy cậu có quan tâm thậm chí chỉ là một chút.

Fei Long lặng lẽ nhìn hắn trong thoáng chốc. Bản chất của cậu rõ ràng không phải là mẫu người dễ dàng cầu xin lòng trắc ẩn từ kẻ khác. Nhưng tại thời điểm đó, linh tính mách bảo nếu cậu không làm gì đó thì Mikhail có thể sẽ ra đi mãi mãi. Trước cả sự ngạc nhiên của chính mình, cậu không muốn điều này xảy ra. Cậu cảm thấy dễ chịu khi ở bên Mikhail. Một cảm giác gì tương tự như cách cậu cảm thấy với Tao, nhưng mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn. Quá đỗi hiếm hoi cho những cảm xúc như vậy của cậu đối với một ai đó. Tuy nhiên, niềm kiêu hãnh đã khóa chặt môi cậu, ngăn cậu thốt ra bất cứ câu chữ ướt át nào thường dễ bắt gặp từ miệng bọn đàn bà đang mọp gối cầu xin tình yêu từ người đàn ông của họ.

“Ở lại đi”. Cậu cuối cùng cũng để chúng lọt qua kẽ răng đang cố nghiến chặt của mình. Nghe giống một lệnh hơn lời yêu cầu, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể nói.

“Tại sao?” Mikhail tự hỏi nếu hắn đủ máu lạnh để xô ngã Fei lần nữa.

Fei Long đá mạnh cửa và bước đi nhanh chóng trong sự thất vọng từ tận đáy lòng. Như thể những gì cậu vừa làm ngay cả  sẵn sàng bán rẻ lòng kiêu hãnh của bản thân vẫn là chưa đủ, tên khốn đó muốn nhiều hơn. Từ lúc nào cậu đã bất cẩn đến mức để hắn có đủ can đảm để đòi hỏi nhiều hơn thế chứ?

Mikhail lặng lẽ mỉm cười bước khỏi limo và theo Fei vào phòng khách. Hắn biết vẫn còn quá sớm để bắt Fei Long thừa nhận cậu cần hắn. Nhưng cũng chẳng hại gì khi chịu khó thử nghiệm một chút.

***

Thang máy mở ra và Yoh đang chờ đợi cở phía sau cánh cửa kim loại tự động. Đôi mắt của anh trở nên khắc nghiệt khi nhìn thấy Mikhail đằng sau chủ nhân mình, nhưng ngay khi nhận thấy những vòng băng trên tay Fei Long, anh đã không còn để tâm đến gã người Nga nữa.

“Fei Long-sama, tay của cậu …”. Yoh lo lắng nói.

Fei Long đáp lời anh bằng ánh nhìn sắc lạnh mọi khi cùng một tông giọng khô khản “ Không sao đâu.Đừng bận tâm. Khuya rồi, ngươi nghỉ sớm đi”

Mikhail liếc mắt về phía Yoh trong khi vẫn vờ giữ vững cung cách nhã nhặn của mình. Theo thông tin hắn nắm về Feilong, Yoh là vệ sĩ đáng tin cậy nhất của cậu trong nhiều năm qua. Hắn thử nghĩ xem tại sao người tự mãn và khó gần như Fei lại may mắn có được một thuộc hạ trung thành như vậy. Điều gì đó trong cách Yoh nhìn ông chủ của mình tối nay làm cho hắn phải băn khoăn về nguồn gốc thật sự của lòng trung thành kia. Sự khao khát và chân thành trong đôi mắt ấy đang làm phiền hắn.

Mikhail bước theo cậu vào gian trong sau khi để lại áo khoác ở dãy hành lang hẹp thông ra phòng khách. Hắn nên hối hận vì đã không về ngay khi nãy, giờ thì phải điên đầu với hàng mớ suy diễn. Tại sao tất cả mọi thứ xung quanh Liu Fei Long đều trở nên rắc rối?

“Tôi cần phải uống cái gì đó.” Mikhail mệt mỏi nói. Xì gà, cồn, rồi gì nữa đây? Thuốc phiện? Đồ uống có ga không đường?  hắn thuộc mẫu đàn ông hiếm hoi hầu như không bao giờ cần những chất liệu đại loại để giữ bình tĩnh. Theo hắn phải phụ thuộc vào chúng là dấu hiệu của sự yếu đuối. Để cho bản thân dây dưa vào bất cứ điều gì quá lâu, ngay cả thứ gì đó vô hại như thuốc lá vẫn là không thể chấp nhận với Mikhail. Hắn quá mạnh mẽ trong mọi tình huống. Nhưng giờ đây hắn thấy mình bất lực, hắn đang nghiện liều độc dược có sức tàn phá não bộ mãnh liệt nhất trong tất cả các loại độc dược có mặt trên đời. Liu Fei Long, “nó” đang dần phát tác trong máu hắn và âm thầm làm hỏng lối sống mà hắn đã tin là bất khả xâm phạm.

“Có một quầy bar mini trong phòng ăn theo lối đó nhìn ra. Tôi sẽ đi tắm.” Fei Long nói trước khi biến mất vào phòng tắm. Cậu không thể chờ đợi để máu có cơ hội được cầm lâu một chút. Những vòng băng quanh mu bàn tay, nó nhắc nhở cậu quá nhiều điều trong quá khứ.

Chỉ vài giây sau Mikhail nghe thấy cậu gọi tên hắn. Hắn bước đến, mở cửa phòng tắm không chút do dự.

Fei Long vẫn còn mắc kẹt trong chiếc sườn xám. Cậu nhìn Mikhail với dấu vết của sự bối rối không thể che đậy trên khuôn mặt mình, mặc dù vẫn cố giữ lấy giọng điệu cao ngạo.

“Tôi không thể hoàn tất việc này bằng một tay.”

Mikhail mỉm cười nhẹ nhàng khi bước xuống chiếc bể lót đá hoa cương và vặn khóa bắt đầu làm đầy nó với nước ấm. ” Em không thể nào tắm được trong tình trạng này nhưng nếu có ý định tắm luôn trong bộ sườn xám thì họa may…”

Khi đã hoàn tất việc điều chỉnh các van nước nóng, nước lạnh và nước cất từ thảo dược hắn quay lại phía trước Fei Long, từ từ cởi từng cúc nằm ở góc chéo bộ sườn xám màu đồng.

Ngay cả khi vừa trải qua một sự kiện tồi tệ như vậy, Fei Long vẫn đẹp phi thường. Có ma lực gợi tình kì bí về việc được ban cho đặc ân trút bỏ xiêm y cậu. Mikhail không thể ngăn những động chạm hữu ý vào làn da mềm như lựa bên dưới lớp vải áo. Không phải vấn đề ở chỗ bao nhiêu lần hắn nhìn thấy nó, thân thể thoát y của Fei Long luôn luôn có khả năng kích thích hắn ta.

“Đó không phải là lời mời quan hệ tình dục, Mikhail”. Fei Long cảnh báo hắn bằng một thái độ mệt mỏi.

“Lời nguyền đeo bám linh hồn em là ở đây,tôi sẽ cho em biết Fei ạ. Sự bất hạnh của em gắn liền với cái vẻ đẹp khốn nạn mà em đang sở hữu.” Hắn thì thầm trong khi ép chặt vành môi ướt của mình lên phần da tiếp xúc của Fei. Các vết cắn từ buổi chiều ngày kia đã chuyển sang tím bầm, nhưng thay vì đẩy con thú đang đội lốt Mikhail ra, cậu lại muốn đánh thức nó. Nó nhắc cậu nhớ cơn khoái cảm mà cậu đã  cảm thấy trước đây vài ngày. Luôn thất bại với chính sự giằng co trong thâm tâm mình, đó chính là Fei. Điều duy nhất mà thế giới ngầm và các hệ lụy của nó không thể nào tước đoạt khỏi cậu.

Mikhail nhấn những nụ hôn mạnh bạo xuống ngực Fei, theo đúng các dấu vết mà hắn đã cố tình để lại trước đó như loài sói hoang đang vẫy vùng trong vũng lầy mà nó sa phải, chỉ một cú lao nữa thôi nó gần như đã có thể trở về với lãnh thổ và bầy đàn những mọi thứ lại  không diễn ra dễ dàng thế. Đột nhiên, hắn dừng lại và nhìn trừng trừng vào thân thể trần trụi của Fei.

“Dấu này không phải của tôi.”

Lời hắn nói làm Fei giật mình, hắn thậm chí còn tinh hơn sói. Có phải Yoh đã để lại một dấu? Cậu đã nghĩ rằng tất cả chúng thuộc về Mikhail.

Mikhail đọc được biểu hiện trên gương mặt cậu ngay lập tức. Cơn giận dữ không cách gì kiểm soát của hắn làm những chiếc răng cắm sâu hơn vào vùng cổ thanh mảnh của Fei.

“Thằng nào đã chạm vào em?” Mikhail rít qua kẽ răng như thể Fei đang cố gắng thoát khỏi vòng tay đang vắt kiệt sự sống của cậu. Fei Long chưa thấy hắn nổi điên. Nếu Mikhail thể ép cậu phải khóc thành tiếng, cậu tin rằng hắn sẽ chẳng ngần ngại làm thế. Chỉ khi Mikhail bắt đầu bóp cổ Fei mạnh đến nỗi cậu nhận ra sự ngoan cố liều lĩnh ngoài sức tưởng tượng của mình.

Vẫn còn run lên vì giận dữ, hắn siết lấy tóc Fei quấn vào những ngón tay và kéo mạnh “Nói!”

Fei Long cắn môi, thầm nguyền rủa bản thân. Thật ngu ngốc khi muốn Mikhail ở lại. Làm thế nào cậu lại cho phép điều này xảy ra? Nếu Mikhail phát hiện ra, Yoh không thể sống qua đêm nay. Cậu chưa bao giờ muốn mất Yoh.

“Cậu sẽ nói với tôi điều tôi muốn biết ngay lập tức hoặc thề có Chúa… tôi sẽ..” Mikhail gầm lớn. Sự im lặng của Fei đã thổi bùng cơn điên trong đầu hắn. Ngọn lửa dữ dội phừng lên từ lồng ngực đã khiến hắn cảm thấy khó thở và không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì ngoài bản năng gốc đang chiếm trọn con người hắn. Hắn biết mình đang khó ở đến độ sốt phát ban như một dạo cách đây hơn mười năm, hắn không thể chịu đựng tiếp nhưng không có cách nào dừng lại. Không thể dừng lại trừ khi hắn giết chết ai đó.

Fei Long nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lanh lợi đã trở nên hung hãn tựa bão biển ấy và cảm thấy như bị tra tấn bởi những lời nói đó. Cậu có thể hiểu cơn điên của Mikhail, nhưng nếu hắn tưởng mình có thể đe dọa người đứng đầu Baishe vào thì tốt hơn hắn nên suy nghĩ lại.

“Đừng bao giờ đe dọa tôi, Mikhail”. Cậu nghiến răng với tông giọng có thể đánh choảng vào đầu Mikhail làm hắn tỉnh ra hoặc sẽ lấy mạng cậu ngay sau đó. “Anh nên hiểu rằng tôi không cần phải nói với anh bất cứ điều gì. Nếu anh nghĩ rằng chọc của quý vào mông tôi một hai lần đủ để đổi lại cái quyền hạch sách cuộc sống riêng của tôi thì mẹ kiếp, anh lầm to rồi đấy.”

Trong khoảnh khắc đó, cậu nghĩ Mikhail nhất định sẽ đập thẳng vào mặt cậu hoặc nếu có khác đi một chút hắn sẽ nắm đầu cậu dìm ngay xuống nước. Ít nhất là sự giận dữ trong  đôi mắt hắn  nói với cậu hắn dám làm thế. Thay vào đó, Mikhail chỉ nhìn cậu trừng trừng. Khi ngọn lửa trong đôi mắt hắn lắng xuống Fei Long có thể thấy dấu vết của sự thất vọng loang nhẹ trên gương mặt sũng nước của hắn. Hắn ôm đầu bằng hai cánh tay nổi đầy những dấu xung huyết, hắn khổ sở nắm chặt những bệt tóc ướt, giọng nói chỉ còn sự túng quẫn. “Tôi thậm chí không biết tôi còn có thể làm gì với em nữa, Fei Long.Tôi thật sự không biết.”

Mikhail bước về phía hành lang dẫn ra phòng khách, toan lấy áo khoác rời đi. Không hiểu sao, hành động đó lại như thể lưỡi dao xuyên qua ngực cậu. Trong đời mình, cậu chưa bao giờ cảm thấy bất cứ vết thương nào đau đớn đến vậy. Cậu đã nhận được cái quái gì từ hắn ngoài những vết bầm từ một tên dã thú không thể kiềm chế những cơn nóng giận một cách bình thường tối thiểu? Tại sao cậu phải bận tâm đến thế?

“Tôi đã không ngủ với anh ta.” Cậu khẽ thì thào sau lưng hắn.

Mikhail liếc nhìn bóng Fei từ hành lang. “Tôi đếch quan tâm nữa.”

“Anh muốn tôi tin anh thì anh cũng nên học cách tin tôi ngay từ bây giờ ” Fei Long yêu cầu. Cậu biết hiện tại không phải lúc nên đối xử với Mikhail bằng mấy lời khắc nghiệt hay giận dữ. Tuy nhiên, với bản chất của cậu sẽ không bao giờ mở miệng để nói lời xin lỗi hay khẩn khoản một lời xin tha thứ. Cậu là ai, Mikhail hẳn đã biết đủ.

Cậu nheo mắt lại để nhìn rõ hắn hơn trong bóng tối khi hất hàm nói. “Tôi sẽ không cầu xin anh tha thứ, anh biết rõ rồi đấy.”

Vẫn đang cố gắng để kiểm soát sự tức giận đang thiêu đốt lồng ngực cộng với thân nhiệt đang hút dần toàn bộ sức đề kháng của cơ thể Mikhail dừng bước, từ từ quay lại gằn giọng trả lời đôi mắt thạch anh tím. “Còn tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ cho phép em chơi khăm tôi, em cũng nên nhớ kĩ.”

“Tôi không có ý định chơi anh.” Fei Long nói với sự chân thành tuyệt đối. “Tôi dám thề với danh nghĩa người đứng đầu Baishe. Nếu vẫn là chưa đủ với anh thì anh có thể tiếp tục bước qua cánh cửa đó, tôi không giữ nữa. ”

Mikhail ném áo khoác lên chiếc tràng kỉ lót đệm thêu lớn và ngồi xuống, đôi mắt vẫn ghim chặt về phía Fei Long như muốn cấu xé toàn bộ sự thật mà hắn đòi hỏi.

“Tên nó, Fei Long. Tôi vẫn cần phải biết”.

“Tôi không thể nói với anh. Anh sẽ giết anh ta.”

“Đúng rồi đó Fei, mẹ nó..tôi sẽ giết thằng khốn ấy.”

“Anh ta đã tận lực với tôi.” Fei cố gắng lựa chọn từ ngữ của mình theo cách khôn ngoan nhất để không chọc giận Mikhail thêm nữa.

“Tôi cho rằng em đã để cho hắn ta chạm vào em? Em đã rên lên như một con phóng đãng chứ?”

“Anh câm đi.Lúc đó tôi đang ngủ, mọi thứ không nằm trong kiểm soát của tôi”

Mikhail nheo mắt khi những suy nghĩ chạy qua đầu mình. Ai có thể thông qua vòng an ninh chặt chẽ và đi vào phòng ngủ của Fei mà không bị chú ý? Phải là một thành viên của tổ chức, phải là ai đó gần gũi và tín cẩn đến mức cậu không phòng bị. Chỉ có một cái tên hiện lên trong tâm trí hắn

“Yoh?” Hắn nhìn Fei dò xét.

Biểu hiện của Fei đã tố cáo tất cả. Trước khi cậu có thể thốt ra bất cứ lời nào, Mikhail đã rút súng ra khỏi túi và lồng lên khỏi trường kỉ như con thú trúng thương.

“Nó đang ở chỗ chết tiệt nào? Nói, tôi sẽ bắn vỡ sọ thằng khốn đó!”

Giọng Fei cũng trở nên đanh thép. “Tôi không cho phép anh làm điều đó, Mikhail.”

Mikhail nhìn sâu vào đôi mắt ấy và cố hiểu lý lẽ của Fei. Fei Long không có ý lùi bước và hơn nữa cậu còn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để ngăn cản hắn. Nếu hắn nhân nhượng, cậu chắc chắn sẽ thành công. Không chỉ vì các kỹ năng võ thuật chết người cậu sở hữu, mà còn vì Mikhail chưa bao giờ  thực sự nhắm nòng súng vào ngực cậu. Tất cả những điều hắn có thể làm là cố gắng khống chế cơn giận của mình và lắng nghe những gì cậu nói.

“Hãy dừng việc này lại, một lần thôi. Hãy vì tôi, một lần và sau đó tôi sẽ để mặc anh quyết định.”

Mikhail từ từ nâng cằm cậu lên ngang tầm với họng súng của mình trong khi xem xét đề nghị. “Em đây sao? Để mặc tôi quyết định ?”

“Anh đã có lời hứa của tôi.” Chính cậu còn không thể tin những điều mình vừa nói ra chỉ là để đổi lấy mạng Yoh. Tên cận vệ đó tốt hơn là nên bù đắp cậu bằng sự tận tụy của cả quãng đời còn lại nếu không những gì anh ta nhận được sẽ còn thê thảm hơn hôm nay gấp trăm lần, Fei tự nhủ.

Mikhail đảo nhẹ mắt, cười chắc cú. “Tốt thôi! Đổi lại đêm nay, em sẽ phải làm mọi điều tôi muốn.”

Hắn luôn kết thúc thỏa thuận bằng giọng điệu đó. Ít nhất hắn cũng đã trở lại là một Mikhail tinh quái mà cậu biết.

Fei Long cố gắng nuốt trọng niềm tự hào xuống cổ và gật đầu miễn cưỡng. “Tôi sẽ cố gắng.”

Những khớp ngón mạnh mẽ khóa lấy eo Fei, siết cậu lại gần. “Tôi muốn nghe điều đó từ miệng em”.

Đột nhiên, trong đầu cậu vụt qua suy nghĩ về tính hữu dụng của Yoh. Cậu cố gắng không tưởng tượng đến những điều mà Mikhail có thể bắt cậu làm. Fei thở dài, nhìn đi chỗ khác khi cậu lặng lẽ nói như đã hoàn toàn sẵn lòng ưng thuận, “Tối nay , tôi sẽ làm mọi điều anh nói.”

Ngay cả những lời ấy có xuất phát từ thỏa thuận giữa cả hai, thì đó cũng là những âm thanh ngọt ngào nhất mà hắn từng nghe. Nếu Fei Long biết rằng những từ ngữ có sức mạnh ghê gớm đó có thể khiến hắn sẵn sàng khuỵu gối và đầu hàng bất lực dưới gót giày cậu thì hắn sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng.

Mikhail quăng súng và hôn cậu say đắm. Hắn quên đi cơn sốt trong người mình lúc này và cả sự rã rời do những nốt ban khắp da mang lại chỉ để mê mải nuốt lấy đôi môi ấy. Hương vị của Fei Long theo nghĩa đen chỉ có thể đơn giản mà nói rằng rất ngon. Mỗi lần nếm nó, hắn thấy mình muốn nhiều hơn nữa. Mỗi lần anh chạm vào làn da căng đầy sức sống ấy hắn lại cảm thấy ham muốn của mình là vô tận.

Một tiếng rên nhỏ thoát khỏi môi Feilong cùng lúc với âm thanh dịu dàng của chiếc áo lụa trượt khỏi thân thể cậu. Mikhail cuộn lưỡi mình quanh đầu nhũ Fei ma sát cho đến khi những đốm thịt hồng căng cứng. Cậu không thể ngừng nguyền rủa bản thân từ sâu trong tâm tưởng. Làm thế nào mà Mikhail luôn biết đích xác cách đưa cậu đến bờ vực khoái cảm bằng những khúc dạo đầu vừa phải, hắn cũng luôn biết đích xác như thế nào để buộc cậu không thể từ chối sự va chạm thể xác giữa đôi bên ?

Mikhail quay trở lại môi cậu và tiếp tục với những nụ hôn sâu lắng nhưng nhẹ nhàng. Sau đó, hắn đột ngột phá vỡ tất cả cảm giác ấm áp hiện tại bằng việc bỡn cợt vành môi đang hé mở một cách khát khao của Fei với những ngón tay mình. Hắn khẽ rùng mình khi Fei ngậm lấy một trong chúng , kích thích nó với cái lưỡi tinh ranh của cậu. Đột nhiên, Mikhail muốn nhiều hơn nữa. Và hắn ta sẽ luôn luôn nhận được nhiều hơn.

“Hãy nói “làm ơn”.” Hắn thì thầm.

Fei Long nhếch môi thành nụ cười nhỏ. “Anh đủ bản lĩnh không?”

“Thử đi.”

Fei Long xé toạc chiếc áo hắn đang mặc và kéo móng tay thành nhiều vệt sâu trên ngực hắn. Cậu có thể cảm thấy cơ thể nóng hực của Mikhail đang run lên bần bật trước những vệt cào tứa máu đó.

“Ahhhh …..” Mikhail rên rỉ khi Fei luồn đầu nhũ của hắn vào miệng và cắn nhẹ nó. Cậu chuyển sang vị trí nhạy cảm khác trên người Mikhail, quấn tay mình quanh vật cương cứng của hắn rồi sục thật mạnh cho đến khi cả người hắn nảy từng cơn theo cùng nhịp độ.

“Cương rồi ?” Fei châm chọc khi ngước mắt nhìn lên khuôn mặt Mikhail. ”Hôm nay không khỏe à?”

Mikhail cười gằn, di ngón tay của mình xuống má Fei, ấn ngón tay ngập lút vào một bên gò má và bóp chặt cằm cậu. “Tại sao em ngạc nhiên vậy? Tôi luôn luôn sẵn sàng tống vào mông em, em biết mà Fei Long.” Chỉ Mikhail có thể nói điều gì đó như thế mà không xấu hổ. Mặc dù cậu đã phải thừa nhận những lời này vốn dĩ khiến cậu cương cứng mà chưa cần động chạm.

“Nghĩ xem anh giữ được bao lâu trước khi thật sự xuất?” Fei trêu chọc.

Mikhail hôn cậu cuồng nhiệt rồi cười nư điên dại “Coi nào, chim anh vũ bé bỏng, đang run rẩy sao? Tôi không để em lại cho mèo vồ đâu”.

Fei Long hôn hắn thêm một lúc trước khi quỳ xuống và kéo lê nụ hôn đến đầu mút dương vật Mikhail. Hắn giật xốc người khi Fei rút dần chất lỏng sệt đặc ra khỏi chiếc vòi da đang phản ứng bằng cách cuộn nếp. Nếu như thật sự tồn tại thiên đường trên cõi đời này thì hắn đã có được nó. Còn gì khác ngoài đôi môi ngọt ngào, ẩm và ấm áp bao quanh của quý cương cứng của mình. Fei Long xinh đẹp của hắn, quỳ  gối và làm hắn hài lòng chết được, khiến hắn gần như phát điên vì khoái cảm. Người đàn ông nào trên đời lại yêu cầu nhiều hơn thế nữa?

Fei Long có thể cảm thấy Mikhail cuộn chặt tay trên tóc mình, kéo mạnh đến đau đầu mỗi khi lưỡi cậu di chuyển. Hẳn là chặt lắm rồi. Cậu bỗng dừng lại và tăng nhịp một cách nhanh chóng trên đầu gối đang nhổm lên của mình. Vì nếu Mikhail có thể đọc được suy nghĩ của cậu thì đã đến lúc hắn nhấn chìm cậu bằng một nụ hôn, tuột chiếc quần lụa của Fei và không vất xuống sàn mà dùng nó trói chặt cổ tay cậu. Thật ngạc nhiên là hôm nay hắn không làm thế, Fei Long đẩy hắn trở lại chiếc trường kỉ, vật hắn nằm xuống bằng một thế vặn đơn giản và cưỡi lên trên hắn. Cậu nắm tóc Mikhail, buộc hắn phải ngoái đầu nhìn lên, đối diện với ánh mắt mình. “Sẵn sàng cho cuộc chơi chưa, Mikhail Arbatov?”

“Luôn luôn”. Mikhail  gồng chặt các thớ cơ vòng của mình khi Fei đẩy mạnh vào trong hắn. Fei Long ghim những chiếc móng nhọn của mình vào gáy Mikhail như để buộc hắn phải hét lên như thể đó là những thanh âm thuần khiết. Mái tóc đen dài của cậu bung nhẹ trên cơ thể Mikhail mỗi lần cậu chuyển động, nó táp vào da mặt hắn và tạo ra cảm giác rát xót ngọt ngào. Hắn cảm thấy cồn cào bởi làn da hoàn hảo đang cọ vào người mình và nghiêng mặt đặt trộm lên mặt cậu vài nụ hôn khi Fei chồm lên đủ gần. Tác dụng của thuốc kích dục gần giống như biểu cảm tạo ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Fei khi cậu nắn tay quanh vật cương cứng của hắn và làm vài thao tác nhỏ khiến hắn dường như có thể xuất ngay tại chỗ. Mikhail nghiến chặt răng cố trì hoãn cảm giác gần lên đỉnh của mình. Hắn không muốn nó kết thúc. Hắn muốn Fei ở đó mãi mãi, gần bên hắn, với cánh tay quấn quanh cổ hắn, làm tình cùng hắn với cái nhìn đê mê và  niềm vui mãnh liệt trên khuôn mặt mình, những niềm vui chỉ hiện diện trong vòng tay hắn. Khi hắn không đủ sức giữ nữa, cũng là lúc hắn chắc mẩm rằng Fei đã lên đỉnh trước khi hắn bắt đầu mãn nguyện xuất tinh.

Fei Long ngã gục trên vai Mikhail, cố gắng lấy lại hơi thở. Mikhail đặt bàn tay của mình lên khuôn mặt Fei và thì thầm nhẹ nhàng vào tai cậu trước khi dùng chút sức tàn đánh cắp thêm một nụ hôn nữa.

“Con rồng xinh đẹp của tôi”.

***

Asami đứng bên cửa sổ trong phòng khách sạn của mình, nhìn ra bầu trời đêm giữ ly rượu whisky trong một tay và điếu xì gà đỏ lửa kẹp giữa những ngón tay còn lại. Đó là lần đầu tiên trong bảy năm qua gã gặp lại Fei Long. Mặc dù họ đã không nói chuyện, và Fei dường như không chú ý đến gã trong đám đông, Asami vẫn có thể nhìn thấy sự thay đổi ở cậu.

Gã nhắm mắt lại và cố gắng khởi động lại bộ nhớ của mình. Mái tóc màu đen tuyền tuyệt đẹp đã từng dài chấm đến thắt lưng nay chỉ còn đến nửa lưng , làm cậu trông mảnh mai và dường như cao hơn so với trước đây. Đôi mắt thạch anh tím bây giờ ẩn chứa sự khôn ngoan, sức mạnh và sự giết chóc. Cậu trai nông nổi và nhạy cảm với một khuôn mặt xinh đẹp mà gã biết cách đây bảy năm đã trở thành một người đàn ông tuyệt đẹp ngoài mong đợi. Fei Long đã trưởng thành thông minh, tự tin và nắm giữ uy quyền tối cao, một con rồng thực sự phù hợp để cai trị Baishe.

Asami đã phải thừa nhận cậu đã có được nhiều hơn cái nhìn ấn tượng, thật đáng tự hào. Fei Long đã trở thành kiệt tác của tạo hóa. Một nụ cười quét qua khuôn mặt gã khi nghĩ đến cái dáng dấp thanh cao ấy. Nếu  họ chưa bao giờ gặp nhau trước đây và không ai còn nhớ những hoài niệm khủng khiếp đã xảy ra giữa họ, Fei Long đã đang trên giường gã ngay bây giờ, ngay tại đây, trong vòng tay gã. Gã đã có thể chắc cú về điều đó.

Đột nhiên điều gì đó nhắc nhở gã về tay ngoại quốc xuất hiện cùng cậu. Asami nhanh chóng với lấy điện thoại gọi ngay cho người có thể cắt đứt sự tò mò khó chịu của gã.

Cuộc gọi đã đổ chuông ngay lập tức.

“Là tôi đây, cậu nói chuyện được không?” Gã cần phải cẩn thận trong trường hợp này.

“Vâng, Asami-sama.”

“Tôi đã gặp Fei Long tại Tử Cấm Thành. Cậu ta đã ở đó với một người đàn ông khác, một tên ngoại quốc.”

“Hẳn phải là Mikhail Arbatov.”

Asami dừng lại trong chốc lát khi nghe cái tên quen thuộc đó. “Thế quái nào mà cậu ta đến đó với một tên mafia Nga?”

“Tôi tin rằng họ qua lại với nhau.”

“Vậy khi nào thì cậu quyết định báo với tôi toàn bộ chuyện này?”

“Tôi không chắc nó có dính dáng đến mấy phi vụ làm ăn.”

Asami hít một hơi thật sâu và bắt đầu lớn tiếng. “Tôi không quan tâm nếu cậu ta nhặt về đám trai gọi ngoài phố, nhưng thời điểm này cậu ta đang bắt đầu giao thiệp với một tay mafia, và tôi không quan tâm nếu hắn nói tiếng Nga, tiếng Ý hoặc đến từ Đông Âu hay các quốc gia khác trong khu vực Châu Âu, Tôi chỉ muốn được thông báo ngay tức khắc. Hiểu rồi chứ? “.

“Tôi hiểu, Asami-sama.”

Gã thở dài nặng nề ngay khi gác máy điện thoại. Quá nguy hiểm để phiêu lưu với một kẻ ranh mãnh như vậy. Fei Long lẽ ra nên biết điều đó. Và tại sao không là các tay mafia sừng sỏ khác trên toàn thế giới, mà là Mikhail Arbatov?  Người trong giới đều biết tên nhóc người Nga đó đã sớm tạo dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc bất kể thủ đoạn và chính cái thái độ tự nhiên nhiệt thành và dễ dãi ấy đã khiến hắn trở thành miếng mồi béo bở nhưng khó nuốt đối với các đối tác lão làng khác, và theo thông tin mà gã nắm thì hắn được biết đến như một kẻ hai mặt chuyên bày trò tung hứng một khi đối thủ sơ ý để lộ điểm yếu hay cảm xúc. Giữ chặt thóp gáy của mình là nguyên tắc đầu tiên phải nhớ rõ khi có ý định làm việc với Mikhail Arbatov và chẳng phải điểm yếu duy nhất của Feilong là ở cảm xúc sao?

Gã nuốt khan phần còn lại của thức uống trong tay, cố gắng để ngăn chặn bộ nhớ đang đào xới các mối lo ngại. Bảy năm trước,  gã đã cố gắng để đưa Fei Long  lên cầm quyền Baishe. Lúc đó, gã không hề thất bại nhưng cũng không thể nói là thành công trọn vẹn. Bị bắn đến suýt mất mạng, Fei Long đã mất cả hai người cha và anh trai của mình trong một đêm vì sự can thiệp của gã. Gã không chỉ làm cho Fei trở thành người đứng đầu Baishe mà còn quay cậu như một đứa trẻ, gã biết rõ mọi chuyện ngay cả trước khi cậu đến tìm gã trong trạng thái chán nản với sứ mạng nặng nề của một đứa trẻ mồ côi được huấn luyện trong môi trường giết chóc. Ngay cả đối với một người lạnh lùng như gã, điều gì đó đã để lại giống như vết sẹo còn khắc sâu mãi trong góc khuất hiếm hoi còn nguyên vẹn gọi là lương tâm. Cho đến tận hôm nay , gã không thể chối bỏ trách nhiệm của mình đối với Fei Long. Và vấn đề liên quan đến Mikhail Arbatov khiến gã lo ngại xen lẫn phấn khích.

‘Tức giận? ” Asami không thể không tự hỏi. Lo ngại, có, nhưng còn phấn khích? Vì sao chứ? Thấy Fei đi cùng với người đàn ông khác? Bảy năm trước, chính gã đã quyết định tốt hơn nên cắt đứt mối quan hệ  của cả hai ngay trước khi nó thật sự bắt đầu và  giờ thì gã bị kích thích bởi ý nghĩ Mikhail Arbatov đang chạm vào Fei?  Gã không có quyền sở hữu Fei Long. Không phải sau bảy năm xa cách và hơn hết là không phải sau những việc mà gã đã gây ra.

Asami châm điếu thuốc nữa rồi hít một hơi đầy phổi, khói thuốc luôn có ích trong việc giải phóng căng thẳng. Gã sẽ không bao giờ ngạc nhiên nếu Fei Long hận gã  đến chết. Nếu tất cả những hận thù giữ cho cậu ta sống còn và mạnh mẽ thì cứ việc đổ mọi tội lỗi lên gã và sau đó có thể trả thù nếu cậu ta thật sự muốn. Tuy nhiên, vấn đề là gã biết rõ Fei không hề mạnh mẽ như cái vỏ bọc mà cậu ta cố tạo dựng, sức mạnh ý chí và một mục tiêu để hận thù là cách duy nhất mà cậu tự mình lần ra để có thể tồn tại.

Có lẽ đây là khoảng thời gian thích hợp để dụ con rồng trườn khỏi hang ổ của nó.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s