C.I – chap 2

Chap 2

“Đến rồi đây.” Mikhail thông báo khi cửa thang máy nối liền với căn hộ áp mái sang trọng trên đỉnh tòa nhà chọc trời hiện đại bậc nhất giữa trung tâm thành phố mở ra.

Feilong không hiểu nổi tại sao cậu lại để bản thân bị đưa đến đây, hay cảm thấy bị thôi thúc khi nhận tờ séc trắng. Có lẽ là do rượu, hoặc có thể cậu chỉ là cần được ở với ai đó đêm nay. Mà cũng có thể cậu chỉ đang đợi một lí do cho phép bản thân có một cơ hội khác để tin tưởng. Đằng nào nó cũng chẳng quan trọng gì. Không còn quan trọng nữa rồi. Không phải đêm nay. Trong giây phút đặc biệt đó cậu chấp nhận bị dẫn trước.

“Gì đây? Thánh địa kẻ độc thân à?” Feilong trêu. Cách trang trí không thể nhầm được, quầy rượu bóng loáng và đầy ắp nằm ở ngay chỗ đáng lẽ phải là bếp. Trong khi đó sự vắng mặt của bàn ăn lại tạo góp phần khiến phòng khách xa hoa như muốn cố tình áp vế một bể ngâm khá lớn nằm trên một cái ban công rộng điên rồ. Nơi này được thiết kế đặc biệt dành cho những bữa tiệc tư nhân hay bất cứ thứ gì đủ khiến gã Mafia Nga trẻ tuổi thấy hứng thú.

“Gần như vậy. Em thích chứ?” Mikhail trả lời trong khi cởi áo khoác.

Fei không trả lời. Cậu cởi áo khoác và đặt nó lên sopha trước khi đi về phía ban công. Tầm nhìn khá tương đồng với hướng nhìn ra từ căn hộ riêng của cậu ở Baishe nhưng vị trí lại có cảm giác vô cùng khác biệt. Tất cả mọi thứ, từ những món đồ bằng da thuộc đến những món đồ gỗ nổi bật lên trên sàn đá cẩm thạch lấp lánh đều cuốn hút lạ thường.

“Anh sống khá thật.” Cậu cảm thấy buộc phải khen ngợi.

“Cảm ơn.” Mikhail đáp, không nhìn lên. Hắn đang bấm lấy bấm để chiếc điều khiển vạn năng để mở dãy đèn led xanh dưới bể bơi – ánh sáng rực rỡ của nó hợp với bầu trời đêm một cách hoàn hảo. Feilong không thể không ngưỡng mộ hệ thống ánh sáng được trang bị cho nơi này. Sự sắp xếp phức tạp tỉ mỉ, những dàn loa hiện đại bậc nhất được giấu trong và ngoài nhấn chìm không gian của căn phòng trong dòng giai điệu tinh tế trong suốt tựa pha lê có thể dễ dàng cướp đi tâm hồn bất cứ kẻ nào.

Đó là bản Moonlight Becomes You của Ella Fizgerald.

Feilong không thể không bật cười nhẹ nhàng. “ANH nghe thứ này?” Cậu thích Jazz, nhưng Mikhail Arbatov á? Mafia Nga đóng bộ trắng và lái con Lamborghini đỏ thích Jazz?

Lúc này Mikhail đang đứng ngay đằng sau cậu, hơi thở nặng nề phả lên gáy Fei.

“Có khi tôi cố tình bật nó để quyến rũ em, vì tôi biết em thích Jazz.” Hắn hơi sững lại khi thấy biểu cảm của Fei có vẻ khá thất vọng khi nghe hắn trả lời, rồi thêm vào.

“Không, tôi thật có thích mấy thứ này và có đủ bộ sưu tập dưới gầm giường. Khó tin phải không, tôi biết mà. Đừng nói với ai đấy, điều đó không hợp với hình tượng của tôi cho lắm.”

Cậu không tin nổi vào tai mình khi nghe lời thú nhận từ kẻ đáng lẽ là con quỷ giới mafia Nga. Nhưng cậu biết Mikhail không nói dối. Biểu cảm trên gương mặt hắn cho thấy hắn thật lòng đánh giá cao thứ âm thanh ngọt ngào này. Hơn thế nữa, hắn có vẻ đang rất hài lòng.

“Giờ tôi tự hỏi không biết còn thứ gì “không hợp hình tượng” mà mafia Nga giấu dưới giường không.” Fei khúc khích.

“Sao chúng ta không tìm thử?” Hắn thì thầm.

Fei cảm thấy tay Mikhail đang vuốt nhẹ mái tóc cậu. Sự động chạm đó dễ chịu khác thường. Mikhail bình thản chậm rãi miết nhẹ nhàng từng sợi tóc đen tuyền đẹp đẽ gợi cảm giác như một tấm lụa trân quý nhất mà hắn từng chạm qua. Mùi hương quen thuộc hắn từng thèm khát vây bọc tâm trí hắn. Đó là sự pha trộn hoàn hảo của xạ hương và thứ hương liệu bí ẩn của người phương Đông mà hắn vẫn chưa thể khám phá hoàn toàn. Mùi hương đó, kết hợp với hương thơm ngọt ngào độc nhất của người đàn ông này luôn khiến hắn phát cuồng. Hắn muốn in dấu lên làn da không chút tì vết phía dưới lớp quần áo kia và ngấu nghiến mùi hương tuyệt vời đó đến khi không thể “ăn” thêm nữa. Đôi tay hắn cần phải chạm lên thân thể mềm mại của Fei cho đến khi hắn có thể khắc ghi từng mili trên thân thể tuyệt đẹp trước hắn đó. Đôi tay của Mikhail hơi run lên khi hắn gạt những sợi tóc lụa ra khỏi gương mặt Fei và thì thầm tai cậu.

“Em đẹp chết đi được, em biết chứ?”

Fei từ từ quay lại đối mặt với người đàn ông đứng ngay sau cậu. Mikhail đứng đủ gần để Fei cảm giác được hơi ấm từ cơ thể hắn. Hơi thở của hắn ngày càng nặng nề và gấp gáp hơn mỗi khi hắn ngả gần hơn về phía gò má hơi ửng đỏ của Fei trước khi đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng. Lúc đầu đó chỉ là một nụ hôn ngắn, miễng cưỡng nhưng mở ra điều gì đó hoàn toàn khác biệt. Mikhail giờ đang đang ấn chặt lên cặp môi ngọt ngào, mềm mại vừa hé mở cho hắn ngấy nghiến hương vị trong miệng Fei. Đó là mùi vị ngọt ngào hoàn hảo, mùi vị của Liu Feilong. Người đàn ông này chắc chắn là tạo vật tuyệt vời nhất của Chúa, và lần đầu tiên Mikhail được nếm thử hương vị của thiên đường.

Fei có thể cảm nhận được dòng máu đang sôi lên trong cốt tủy trước nụ hôn điên cuồng say đắm đó. Đôi môi của Mikhail cháy lên trong thèm muốn mãnh liệt đến mức cậu không thể chối từ, chưa kể đến đôi tay mạnh mẽ kia ôm chặt lấy mái tóc của cậu hẳn không đời nào để cậu chạy trốn. Ý nghĩ ai đó khát khao cậu là nhược điểm chí mạng của Fei! Đó là lần đầu tiên cậu để Mikhail hôn, nhưng cảm giác quen thuộc đến độ kì quái. Bằng cách nào đó, cậu nhớ cảm giác này. Ai đó, ở nơi nào đó, cũng từng hôn cậu như vậy.

Và có thứ gì đó chạm vào cậu. Cứng.

“Không!” Cậu giật thót mình đau đớn, cố sức thoát ra khỏi vòng ôm ấm áp. Nhưng điều đó chỉ khiến Mikhail ôm cậu chặt hơn. “Không!”. Với một sức mạnh quyết liệt, cậu mới có thể thoát ra.

Fei run rẩy bịt miệng. Cơ thể cậu run lên bần bật không kiểm soát nổi. Sao cậu có thể làm điều ngu ngốc đến thế? Không phải điều này. Không phải một lần nữa!

“Fei?” Mikhail thở gấp, cố lấy lại sự cân bằng. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi thấy biểu cảm trên gương mặt Fei. Đó là ánh nhìn hoảng loạn, như thể Fei vừa nhận ra người thân thiết vừa ra đi. “Feilong?”. Hắn vươn tay đến phía cậu chỉ để bị hất ra không do dự.

“Tôi không thể.” Feilong nghe như sắp khóc ngay trước khi nhặt chiếc áo khoác và đi thẳng về phía cửa ra nhanh hết sức có thể.

“Chúng ta đã thỏa thuận.” Mikhail cắn môi khi hắn nhận ra điều hắn vừa nói. Dù hắn đang phát cuồng trong cơn khát cháy, hắn vẫn không bao giờ nên lôi chuyện đó ra. Đó là điều không thể tha thứ được!

“Không thể tha thứ” chính xác là biểu cảm của Fei khi cậu xé nát tờ séc rồi ném vào mặt Mikhail. “Tôi KHÔNG PHẢI con điếm của anh!”

Mikhail không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Những từ đó như đang găm vào trái tim hắn. Đã gần lắm rồi. Chỉ mới vài phút trước, Fei đã ở trong vòng tay hắn, sẵn sàng dâng hiến. Có điều gì đó không ổn, và không phải do hắn. Đã có kẻ làm gì đấy với Fei.

“Đó là kẻ nào?” Mikhail hỏi với giọng điệu mà Fei hiểu hắn sẽ quyết tâm tìm cho ra. Điều đó khiến cậu dừng lại cước bộ tuy không quay lại. “Tôi đã khiến em nhớ đến kẻ nào?”

Khi theo đuổi Feilong, Mikhail đã đào cuốc tất cả mọi thứ, tất cả những kẻ cậu biết, và nhớ như in tất cả những gã “có thể” là đối thủ của hắn. Nhưng theo những gì hắn biết, Fei chưa bao giờ dính vào mối quan hệ nghiêm túc với bất cứ ai sau khi ra tù.  Hay là trước đó? Có chuyện gì đó đã xảy ra hơn bảy năm trước đã ám ảnh Fei đến tận bây giờ? Trái tim hắn đập như điên khi hắn rà soát lại trí nhớ. Chuyện gì đó ĐÃ xảy ra bảy năm trước. Cha cậu bị ám sát. Cậu bị bắn. Có một người đàn ông liên quan. Người Nhật.

“Asami Riuichi?” Vài lí do nào đó khiến Mikhail khẳng định hắn đã nhớ đúng. Feilong thừa nhận nó với một khẩu súng giương lên và sự giận dữ tràn ngập trong đáy mắt.

“Sao anh dám nói cái tên đó trước mặt tôi!” Khẩu súng hướng thẳng vào hắn, và sẵn sàng cướp cò bất cứ lúc nào.

Mikhail tiến lại gần cậu với sự kiên định chết chóc. Feilong có thể bắn hắn, nhưng tất cả những gì hắn quan tâm lúc này là hắn không thể để Fei rời đi. Không phải đêm nay. Không phải như thế này.

Hắn dừng lại ngay trước Fei, vùng ngực vạm vỡ ấn vào nòng súng. “Bắn đi, nếu em phải làm thế.” Hắn lướt tay lên gương mặt tinh tế của Fei. “Nhưng không kẻ nào ngoài tôi có thể khiến em quên.” Một tay của hắn từ từ đẩy súng ra, tay kia chậm rãi bao bọc lấy eo Fei và kéo cậu lại gần. “Hãy để tôi giúp em.”

Feilong đứng lặng như một con búp bê sứ khi Mikhail hôn cậu lần nữa. Chỉ có điều lần này nụ hôn khiến đầu óc cậu quay cuồng. Mặc dù cậu rất muốn vùng thoát, song cơ thể cậu lại thèm khát sự động chạm đó. Có lẽ đó là điều cậu cần, ai đó giúp cậu lãng quên. Ai đó có thể thay thế những kí ức kia bằng những kí ức tốt đẹp hơn. Cậu không giãy dụa nữa khi mikhail ôm cậu về phòng ngủ và đặt cậu lên lớp mền trải giường mềm mại bằng cô tông Ai Cập. Cậu cảm thấy hai tay của Mikhail vuốt tóc cậu, gạt chúng ra khỏi mặt cậu khi cậu nhắm mắt. Hắn hạ xuống những nụ hôn kiên định vững vàng xuống cổ cậu trong khi tay đang tháo dần từng cúc chiếc sơ mi trắng của Fei. Cảm giác thấy môi hắn bắt đầu kéo từng vệt dài xuống ngực khiến Fei run lên. Chiếc lưỡi mềm mại của hắn trêu chọc núm vú hồng khiến cậu bật thốt âm thanh thỏa mãn. Cậu chưa bao giờ được chạm vào như thế này. Không phải với cảm xúc mãnh liệt này.

Tim Mikhail đập như điên khi hắn nhìn vào thân thể tuyệt mỹ đang phơi bày trước hắn. Fei từng là một ảo mộng. Gương mặt hoàn hảo đó giật nhẹ lên trong cơn say, mái tóc đen như lụa thượng hạng buông tứ tung xung quanh mặt cậu và vương trên ngực cậu. Thân thể quyến rũ thanh thoát tưởng chừng mỏng manh dưới lớp quần áo kia lại có đường nét và cơ bắp tinh tế như thể thuộc về vị thần Hy Lạp cổ đại Apollo đến ngạc nhiên. Tuy vậy, làn da mềm mại đó lại nhấn chìm hắn trong sự thèm khát mà hắn chưa từng được biết đến. Gã Asami Riuichi kia hẳn là một kẻ mù khi làm ngơ trước vẻ đẹp này – hoặc hắn phải là một kẻ sở hữu khả năng kiềm chế đáng kinh ngạc.

Mikhail cởi khóa quần và chậm rãi đưa tay chạm vào phần thân đang phản ứng hoàn hảo của Fei. Thân thể dưới hắn giật lên khi hắn vuốt ve nó trong tay, và Fei gần như khóc lên luống cuống khi hắn ngậm lấy nó. Mikhail kiên nhẫn làm chậm chạp, để bản thân chìm đắm vào những tiếng rên rỉ mềm nhẹ, ngọt ngào đầy thỏa mãn của cậu. Gần lắm rồi. Mikhail cảm nhận được điều đó qua những ngón tay của Fei đang ghì lấy tóc hắn.

“Mikhail, làm ơn….” Fei không thể tin nổi cậu đang cầu xin. Nhưng sao cậu có thể trốn thoát được sự tuyệt vọng đó? Nó vượt lên tầm kiểm soát của cậu.

Thay vào đó, Mikhail dừng lại và vươn lên hôn vào má Fei. “Ồ, tôi chưa kết thúc với em được.” Hắn thì thầm.

Feilong nghĩ muốn giết gã đàn ông trước mặt ngay lập tức. Gã ác quỷ Nga đó cố tình bắt cậu cầu xin. Sao hắn dám?

“Oái”. Mikhail giật nảy khi móng tay cậu nghiến vào lưng hắn và kéo thành vệt dài.

“Đáng đời.” Fei khúc khích. “Kiên nhẫn nào, công chúa.”  Mikhail không động đậy. Thất vọng, Fei vòng tay ôm lấy cổ hắn và siết đến khi hắn sặc. “Anh SẼ kết thúc những gì anh bắt đầu.”

Mikhail không thể không ngưỡng mộ đôi mắt tuyệt đẹp đang cháy lên những khát vọng giống của hắn kia. Hắn giãy dụa để cánh tay chắc khỏe kia rời cổ hắn và đè chúng xuống phía trên đầu cậu.

“Đúng vậy. Tôi sẽ hoàn thành những gì tôi bắt đầu.” Mikhail cười gian xảo khi kéo chiếc cà vạt quanh cổ và trói cổ tay Fei lên thành giường trước khi bắt đầu tự cởi quần áo của chính mình.

“Anh nghĩ anh đang làm quái gì thế hả?” Fei giãy dụa cố thoát. Đôi mắt cậu mở to không tin nổi khi thấy Mikhail lôi một lọ dầu bôi trơn ra khỏi tủ. “Anh dám!”

Nhưng ngọn lửa trong mắt cậu chỉ khiến Mikhail mất tự chủ hơn. Hắn siết mạnh lọ gel ra tay và trượt một ngón và cửa mình chặt chẽ chưa từng được chạm của của cậu.

“Không! Ahhhh…..Đồ khốn! Tránh ra!” Tiếng thét trộn lẫn của khoái cảm và tức giận. Cậu chưa bao giờ để ai chiếm lấy trước đây. Mikhail chắc chắn muốn chết mới dám làm thế này. Đáng lẽ cậu phải kéo cò súng ngay khi có cơ hội.

“Tôi hứa em sẽ thích nó.” Mikhail hôn cậu cùng lúc đẩy ngón tay thứ hai vào trong Fei. Rồi một cơn đau sắc nhói lên ở môi hắn khiến hắn giật mình bật lại. Fei đã cắn hắn đủ mạnh để hắn có thể nếm được vị máu.

“Em đang cầu xin điều này, đúng không?” Mikhail lên giọng trong khi cố điều hòa hơi thở. Điều này khiến Fei giãy dụa điên cuồng và nguyền rủa bằng nhiều thứ tiếng mặc cho Mikhail đang ra sức trấn tĩnh cậu. Cảm giác gần như là cưỡng bức, nhưng lại không phải. Nó thậm chí còn tuyệt hơn những trò kích thích bạo dâm của cưỡng bức. Tuyệt hơn nhiều.

Những vuốt ve khởi đầu đầy dịu dàng và đam mê chuyển dần sang trận chiến chi phối quan hệ của hai người đàn ông. Chỉ xúc cảm mãnh liệt của tình huống thôi đã đủ kích thích khiến họ phóng thích ngay cả khi chưa kết hợp. Mikhail run lên khi thấy ánh nhìn không thể diễn tả thành lời trên gương mặt đẹp đẽ của Fei lúc cậu giãy dụa muốn kiểm soát thân thể trước những khoái cảm mà lý trí kinh hãi. Hắn đẩy mình về phía Fei – điều đó làm cậu khóc những tiếng tuyệt vời nhất khi đến tai hắn. Hắn đánh mất kiểm soát mỗi lần chuyển động. Hắn vòng tay quanh cội nguồn khoái cảm của Fei đang sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào, rồi cuối cùng hắn giải phóng ngay lúc Fei lên đến đỉnh điểm. Điều vừa xảy ra không chỉ là tình dục. Đó là một trải nghiệm quái quỷ làm thay đổi cả cuộc sống.

Fei hoàn toàn kiệt sức khi Mikhail vuốt ve gò má đầy mồ hôi của cậu. Cậu phải thừa nhận rằng không chỉ rượu khiến cậu choáng váng và thiếp đi trong vòng tay Mikhail. Có điều gì đó liên quan đến hơi ấm và sự an toàn trong vòng tay đó, và cả đôi tay đang vuốt tóc cậu.

Feilong tỉnh dậy với một cơn đau đầu mạnh. Hẳn là do rượu. Cậu không bao giờ nên uống nhiều vậy. Khi cậu nhận ra cậu đang ở đâu thì cậu thầm nguyền rủa bản thân, rồi liếc xung quanh tìm kiếm sự hiện diện của người đàn ông kia. Trống rỗng và im lặng. Chẳng có chút sức sống nào trong căn phòng đó. “Mikhail?” Cậu gọi một cách miễn cưỡng trong lúc tìm quần áo.

Không có tiếng trả lời. Cậu cảm thấy một cơn rùng mình chạy qua xương sống khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cậu biết điều này, và thậm chí còn nói to ra.

“Ngay giây phút tôi thuần phục trước anh, anh đã yên vị trên máy bay trở về Moscow và không bao giờ quay lại.”

Cậu ngồi thần mình ở cuối giường nhìn chằm chằm vào khoảng không tự hỏi sao mình không bao giờ thuộc được bài học. Cậu nhắm mắt lại và thở dài nặng nề trong khi bàn tay nghiến lên tấm ga trải giường một cách đau đớn. Bảy năm trôi qua mà cậu vẫn thật ngây thơ. Bảy năm dài khốn khổ và cậu vẫn đủ ngu ngốc để lặp lại quá khứ một lần nữa. Ít nhất lần này cậu chưa để bản thân chìm quá sâu. Mikhail giống một sự thất vọng hơn là một cơn thất tình đơn thuần.

Cậu xuống giường và đi vào buồng tắm. Cậu cần tắm. Cậu cần phải rửa sạch thứ mùi người đàn ông đó đã để lại trên cơ thể và hy vọng có thể rửa trôi được cả cảm giác của vòng ôm vẫn còn vương vấn nữa. Khi đi qua gương trên bồn rửa, Fei thấy rất nhiều dấu in trên thân thể mình. Những vết bầm kinh tởm, những vết cắn, dấu hôn đáng hổ thẹn bao bọc khắp ngực và cổ. Điều đó chỉ khiến cậu thấy buồn nôn khi nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua. Lần thứ hai trong đời Fei muốn tự tay lột da mình.

Feilong mặc đồ sau khi tắm xong và đi ra phòng khách. Cậu ngạc nhiên khi thấy ai đó đã xếp sẵn một bữa sáng tỉ mỉ trên quầy bar. Cậu nhặt một chiếc đĩa bạc bóng loáng và nhận ra tất cả số thức ăn đều chưa bị động vào. Rồi cậu chú ý thấy một mẩu giấy ghi nhớ trắng trên một cái đĩa có ghi tên cậu trên đó. Cậu sững mình do dự trước khi cầm lấy mẩu giấy và đọc những từ viết bằng tay bằng mực đen:

“Chào buổi sáng, công chúa.

Một buổi họp quan trọng. Phải đi gấp.

Hãy ăn sáng trước khi rời đi.

Gọi vào buổi chiều.

P.S: Tôi KHÔNG ở trên máy bay về Moscow.

M. Arbatov của em.”

Feilong dường như không bao giờ đọc hết được mẩu giấy nhắn ngắn ngủn như thể cậu không chắc rằng những lời đó thực sự tồn tại. Rồi một nụ cười mờ nhạt lướt qua gương mặt cậu khi cậu ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa sáng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s