[6918’s fanfic] India Cobra

India Cobra

Author
Time

Rating
13+

Genres

Shonen-ai,mpreg, violence and black romance.

*Nếu ai đó tự hỏi sao cả 3 fic của bạn về 6918 đều là mpreg thì không cần thắc mắc đâu*

Pairing
Only 6918

Disclaimer
Mukuro và Hibari thuộc về Amamo-sensei

Note

Honeymoon Month Project

Buồn chán cũng dễ tức cảnh sinh tình lắm.
Đây là kết quả sau một buổi ngồi xem chương trình trên National Geographic.

Summary

Không có Summary ^^”

Mọi thứ bắt đầu từ một loài động vật sống trong những cánh rừng Ấn Độ phía nam Châu Á.
Một giống loài cá biệt với những đồng loại cùng họ với chúng.
Một sinh vật mang dáng dấp hung dữ, gây khiếp sợ cho con người.
Là tiền đề cho những câu chuyện thêu dệt huyền bí.

Hibari kéo cánh cửa giấy ở phía vườn.

Rũ cho ráo những giọt nước mưa bám trên chiếc ô giấy Nhật Bản, anh nhấc chân khỏi đôi guốc gỗ truyền thống bước lên thềm vào phòng. Ngẩng đầu lên khi đã đặt chân lên tấm chiếu tatami vuông vức, anh ngạc nhiên khi thấy không gian quanh mình sáng đèn.

Giữa căn phòng rộng thênh trống trải với những nội thất thiết yếu tối thiểu, Hibari nhìn thấy tấm lưng áo màu trắng với cái mũ xinh xinh. Mỉm cười dịu dàng, anh lắc đầu khi biết thằng bé lại đến tìm papa khi đồng hồ đã điểm 9h tối – giờ đi ngủ. Nhẹ nhàng bước đến gần con, Hibari cúi nhìn mặt chiếu, nơi những bức tranh tung ra quanh nó với nhiều hình thù kì lạ.

“Yuu ? Con chưa ngủ ?”

Hibari nghiêm giọng hỏi, đứa bé tóc màu lam sẫm với cái chóp tua tủa ngước mắt lên nhìn anh mừng rỡ.

“Papa !”

Yuu không nói gì nhiều, chỉ gọi anh bằng chất giọng trong veo của nó nhưng anh biết – nói thế đã là nhiều lắm rồi. Hibari ngồi xuống cạnh con, quan sát những bức tranh vẽ thú của nó. Thằng bé vẫn mải miết tô màu, con trai anh thích vẽ, đó cũng là chuyện bình thường. Điều làm Hibari chú ý là ở góc những tờ giấy A4, Yuu đều ghi lên đó những cái tên bằng nét chữ nghệch ngoạc.

“Papa ? Bố và Mukuya-chan ?”

Hibari cầm chúng lên, khó hiểu nhìn sang con.

Yuu dừng lại, sà vào lòng anh và chỉ tay lên những bức tranh. Thằng bé vẽ những con thú tượng trưng cho những người trong gia đình, nó liên tưởng đến cái gì gần gũi nhất. Nó vẽ Mukuya – anh trai mình với con đại bàng đầu bạc trong box vũ khí. Vẽ Hibari với Hibird và con nhím Roll – Hibari dừng lại ở bức tranh đề chữ “Bố”.

“Mukurou ? Con cú ?”

“Uhmmm !!!”

Yuu gật đầu, nó rất vui khi chia sẻ sở thích với papa nhưng lại chợt khựng lại khi thấy anh ngồi thừ ra với bức tranh cầm trên tay. Yuu không hiểu ? Có lý nào vẽ Bố với con cú lại gây sốc như vậy ? Nó nép vào lòng papa, đưa bàn tay mũm mĩm cầm lấy bức tranh, khẽ rù rì.

“Papa…papa không thích con Cú ?”

Hibari chợt giật mình, mỉm cười ôm lấy đứa con nhỏ, đặt nó ngồi ngay ngắn trong lòng mình.

“Không, ta thích con Cú nhưng nó không đại diện cho Bố con.”

Tôi kể bạn nghe về hành trình dài của chúng – về loài bò sát dũng mãnh trong sâu thẳm dưới những tán cây dày bao phủ mặt đất. Rừng nhiệt đới chứa đựng những bí mật khủng khiếp, che đậy sự tàn bạo của cuộc chiến sinh tồn sau bộ mặt lạnh lùng, sau mùi đất ẩm cuối mùa lũ và sau sự tĩnh lặng rợn người.

Mọi người dễ liên tưởng Mukuro với con cú của hắn.

Với vẻ đáng sợ của cái mỏ quặp, bộ lông trắng muốt thuần khiết, sự kì bí của cặp mắt con cú cũng xứng đáng được xếp vào hàng “con vật không dễ ưa”. Tuy nhiên Mukuro không phải chỉ là “không dễ ưa” – hắn – là kẻ nguy hiểm, rất nguy hiểm – ẩn mình sau làn sương mờ mong manh dày đặc. Lớp sương ấy như có kim châm, đâm từng mũi lên khắp thân thể khiến Hibari tê liệt.

Từ lần đầu tiên gặp gỡ, khi hắn nắm tóc anh đập xuống nền đá rêu mốc – anh đã biết hắn là kẻ đáng sợ.

Nhưng Hibari không sợ, vì hắn hôn anh.

Hôn ? Nụ hôn đó đầy những máu, tanh tưởi xộc thẳng vào miệng đánh mạnh lên trung tâm não bộ buộc mọi giác quan của anh phải căng lên. Thế nhưng lẫn trong vị tanh của máu, có chút dư vị ngọt ngào của chiếc lưỡi khi hắn quét quanh vòm họng.

Với một cơn mưa Sakura lãng mạn.

Với nỗi đau đọng lại trên bờ môi.

10 năm chờ đợi cùng sự cô đơn trong màn đêm vô tận – cùng nhau, hắn chuốc say anh trong hơi men độc dược tình ái. Và giọt máu đầu tiên chào đời, nếu không phải vì hắn muốn, nếu không phải vì đó là một trò chơi – nếu không vì khao khát níu giữ sâu thẳm trong trái tim hoang dại – hẳn anh đã không phải chịu đựng nhiều như thế.

Rắn hổ mang bành trưởng thành đạt chiều dài khoảng 3,5m – to lớn như trăn Nam Mỹ.

Nọc chúng rất độc, chỉ với một chút nọc độc cũng có thể giết một con voi. Hổ mang bành sống độc lập theo vùng rộng lớn, một tuần con rắn đực có để di chuyển tới 75km và chúng ăn những loài rắn khác. Nếu những con rắn săn chuột, gà…hoặc bất cứ con gì nhỏ hơn chúng thì hổ mang bành chỉ ăn đồng loại.

Chúng cắn, siết chặt con mồi bằng thân thể mềm dẻo và những lớp cơ khỏe mạnh.

Cắn phập vào cổ để truyền nọc độc cực mạnh rồi vặn con mồi cho đến chết, nằm im, máu phun ra từ lỗ răng – con hổ mang bành bắt đầu nuốt từ từ cho đến khi không còn thứ gì. Chúng ăn sạch, cả xương, cả da…mọi thứ…

Trở về sau 14 năm bị cầm tù, việc duy nhất hắn muốn làm là quan hệ.

Mukuro cần sex như cần không khí để thở, cần thức ăn để sống. Hắn cuốn anh vào trò chơi mới đầy đam mê, chìm đắm trong những cơn mộng mị dài. Giãy dụa như một con thú nhỏ, rên rỉ kêu gào cái tên hắn – hắn cần anh như con rắn tới mùa giao phối.

Có thể hắn say mê anh.

Có thể hắn yêu anh thật lòng.

Trên hết, hắn cần giải tỏa cho ngần ấy thời gian chỉ sống bằng ảo ảnh.

Mukuro đã không hỏi “Kyouya, em muốn có con chứ ?” – hắn lừa anh, nếu có thể xem đó là cơn mơ, Hibari sẽ mở mắt thức dậy rồi tiếp tục nhắm mắt để đi tìm giấc mơ khác. Không – không đơn giản như thế, nếu đó là một giấc mơ thì việc mang thai đã không đau và anh không phải nhẫn nhịn như vậy.

Nếu cuộc đời là hoa mộng, anh sẽ không làm quen với hắn theo cách này.

Nếu số phận là đóa hoa, sớm muộn tàn úa – anh sẽ không yêu hắn đến nhường này.

Nếu hai con hổ mang đực tìm thấy một con cái, chúng sẽ tranh nhau bằng một cuộc đấu với những luật lệ nghiêm ngặt bất hành văn. Không được cắn ! Chúng chỉ quật ngã đối thủ để tỏ rõ uy quyền. Không dùng đến răng, con hổ mang bành kiêu hãnh chỉ cần hạ tình địch của nó bằng sức mạnh.

Cuộc đấu chỉ dừng lại khi một con đực chịu thua và rời khỏi lãnh thổ của con cái để nhường con đực kia quyền giao phối. Sau một trận đấu hăng máu, con đực chỉ muốn giao phối – nó lao đến bên con cái như tìm thấy con mồi.

Con cái dè chừng chọn lựa, vì nó chỉ muốn giao phối với con đực nào không to hơn nó.

Nếu to hơn, không ve vãn được con đực sẽ giết chết nó.

Hibari sẽ chẳng bao giờ làm chuyện ngu ngốc để hắn phải ghen.

Mukuro ấy, hắn chẳng có lý do gì ganh tị với bất kì gã đàn ông nào. Vì hắn quá mạnh mẽ và kiêu ngạo, hắn không chấp nhận một mục tiêu yếu ớt – và anh không phải là kẻ yếu ớt. Làm quen với nhau bằng những trận đấu, hẹn hò nhau bằng những vết thương – không một lời yêu, không một lời thề – anh là của hắn, hắn là của anh.

Trong bụng anh là giọt máu của hắn, đã quá rõ ràng cho những chuyện như vậy.

Hibari cũng chưa từng tranh cãi với hắn những vấn đề nghiêm trọng – theo một cách nói nào đó, chưa từng chọc hắn nổi giận – chưa từng. Mukuro có thể làm đấu thủ với anh ngày này qua tháng nọ, anh tấn công hắn còn hắn trả đòn – đằng rằng hắn không dịu dàng nhưng cũng chưa đến mức gọi là nghiêm trọng.

“Câm miệng, nếu không…”

Mukuro ngắt ngang câu nói của hắn, liếc nhìn anh. Từ phía bên phải, anh chỉ thấy mắt hắn đỏ ngầu với con ngươi khắc chữ Lục.

“Nếu không thì sao ?”

Hibari vặn lại, đứng trước mặt hắn – cố gắng quan sát cho kĩ đôi mắt hắn long sòng nổi từng đường vân giận dữ.

Khi hắn quay đi, Hibari ném tonfa về phía hắn như thói quen nhưng lần này Mukuro không né.

Hắn-chụp-gọn.

“Ngươi…”

Nếu một lần trong đời nhặt được chiếc đèn thần – Hibari sẽ ước mình đã không thách thức Mukuro vào lúc đó.

Anh nghe rõ tiếng thét từ đáy lòng mình kêu gào khi hắn xuất hiện trước mắt anh, cao lớn, che khuất tầm mắt về phía trước. Mukuro chụp tay Hibari lôi anh lên vai, lưng anh đập xuống futon mềm mại nhưng đau nhói. Anh nhớ mình đã gào khản cổ rằng “Đồ khốn nạn” – nhưng điều đó chỉ làm hắn thêm phần hưng phấn.

Đôi mắt hắn đanh ác mỗi khi hắn xâm nhập vào anh thô bạo.

Kéo từng đường máu rỉ ra như vẽ trên hai bắp đùi.

Hắn nắm tóc anh giật mạnh, siết chặt cổ tay anh đến đỏ ửng và để lại những vết cắn trên khắp cơ thể.

“Dừng…lại…khốn…khiếp…”

Và Hibari thấy chung quanh sập tối.

Khi anh tỉnh dậy, tay anh ghim ống chuyền nước biển còn anh nằm trên chiếc giường trắng. Mùi thuốc sát trùng phủ đầy không khí, tứ chi cứng đờ. Điều duy nhất Hibari có thể làm là cố nhớ xem chuyện gì xảy ra với mình. Đưa tay lên ngang bụng, anh phát hiện mình đã mất đứa con – nó không còn ở đó nữa.

“Anh không được đi…”

Nữ ý tá hốt hoảng kêu lên khi cô ta bước vào phòng xem anh đã tỉnh chưa. Hibari rút ống kim, máu tóe ra từ mạch chủ ở tay rơi xuống đất loang lổ những chấm đỏ. Anh vùng chạy ra ngoài mặc kệ cơn đau do vết mổ ở bụng đang bỏng rát – con – đứa bé ? Nó ở đâu ?

Hibari tông phải hắn khi anh chạy trên hành lang.

Hắn lạnh lùng nhấc gọn Hibari vác trên vai trả về phòng. Hibari ấm ức ngồi trên giường, anh đang yếu đến mức chẳng có tí sức nào mà chống cự được hắn – chỉ ngồi yên để người ta chăm sóc. Khi mọi chuyện đã đâu vào đó, Mukuro kéo chiếc ghế lại ngồi cạnh bên giường anh, hắn trầm giọng.

“Em còn yếu, đừng có chạy lung tung.”

Khốn nạn.

Chính hắn đã gây ra chuyện này, bây giờ còn ra vẻ đạo đức ?

Anh thấy ghê tởm Mukuro.

“Con ? Con tôi đâu ?”

Hibari gằn giọng, chợt nhớ đứa bé chỉ mới 6 tháng – cái mạng nhỏ bé của nó đang lâm nguy – còn anh ngồi đây với tên hung thủ cuồng bạo đã cưỡng bức anh thừa sống thiếu chết.

“Chẳng phải ngay từ đầu em không muốn nó ?”

Mukuro tiếp lời, hắn cầm bệnh án xem rồi trả lại chỗ cũ, ánh mắt vô cảm quét qua từng cm trên lớp áo bệnh nhân của Hibari. Anh bất giác nghẹn lời – Mukuro, hắn lừa anh để có đứa bé, hắn mặc kệ sự an toàn của nó dày vò anh và cũng chính hắn đưa anh nhập viện để mổ ngay đêm hôm đó.

“Ngươi…ngươi còn thua loài cầm thú !!”

Hibari giận giữ, nghiến răng nặn từng chữ – anh hận mình không thể giết chết hắn.

“Kyouya, chúng ta cho nó cuộc sống – nếu muốn chúng ta có quyền tước đoạt. Nếu em gặp nguy hiểm, anh sẽ giữ mạng sống của em. Rất may thằng bé còn sống, đang được chăm sóc đặc biệt.”

“Câm miệng !!”

Hibari không có kiên nhẫn nghe hắn nói thêm bất cứ điều gì. Anh gục xuống trên chiếc giường trắng, ngước mắt lên, Mukuro vẫn ngồi đó, vắt chéo chân nhìn ra cửa sổ như chờ đợi thứ gì.

Gương mặt hắn, đôi mắt hắn, mái tóc hắn, thân thể hắn.

Anh yêu chúng.

Hibari nhận ra mình cũng khốn nạn biết bao nhiêu khi yêu cả cái vẻ bình thản đến tàn nhẫn của Mukuro.

Nếu con đực phát hiện ra con cái đang mang thai con của kẻ khác – nó sẽ không nề nà mà vặn chết con cái. Con đực siết chặt con cái, cắn vào cổ để truyền vào thứ nọc độc chết người, rồi từ từ chờ cho con cái lịm đi. Con cái chỉ còn chút sức lực cho một cú giãy – nhưng đó là cú giãy chết cuối cùng để sinh tồn và bảo vệ những cái trứng trong bụng.

Con cái nằm im.

Con đực chỉ chờ có thế há miệng nuốt dần con cái như một thứ thức ăn bổ dưỡng.

Cuộc thảm sát man rợ kết thúc khi con đực đã no nê, bò đi chỗ khác trong lãnh địa bao la của nó.

Vuốt tóc Yuu, Hibari dịu dàng kéo nó lại gần hơn khi Yuu rời xa anh để xếp lại mớ tranh của nó.

Yuu – thằng bé đã chống chọi với tử thần để được sống xót trong chiếc lồng ấp. Rời khỏi bụng mẹ khi mới 6 tháng tuổi, nhỏ xíu, khó nuôi và gặp đủ những vấn đề – nó vẫn lớn lên, kiên cường, mạnh mẽ và giống y như hắn. Hibari không biết đây có phải là kết cục khó hiểu nhất mà số phận dành cho anh ?

Sau khi đan chồng chéo những sợi chỉ đỏ, bàn tay số phận lại gỡ rối một cách tài tình.

Hibari cũng đấu tranh để giữ được đứa con của hắn, dù Mukuro sẵn sàng vứt bỏ nó nếu cần thiết. Hắn đã có một đứa con lớn hơn, thiết nghĩ hắn cũng không cần lắm đứa bé này. Dù Yuu thực sự nhỏ bé, lớn chậm nhưng Hibari tự hào mình vẫn nuôi dạy nó tốt – bản năng làm mẹ chăng ?

“Papa, vậy bố là con gì ?”

Hôn nhẹ lên mái tóc con trai để cậu bé biết rằng anh yêu nó rất nhiều, Hibari nhẹ nhàng đáp lại.

“Rắn hổ mang bành.”

Yuu cau đôi lông mày nhỏ nhợt nhạt, nó không hiểu những gì anh nói. Hibari cầm lấy bút, vẽ vài đường phác họa con vật mà anh nói rồi đưa cho Yuu, thằng bé tròn mắt nhìn.

“Sao trông nó…ác…vậy ?”

“Ác ?”

Hibari đột nhiên trầm ngâm.

“Yuu, bố có bao giờ làm con đau khi không có ta ở cạnh không ?”

Yuu chớp mắt nhìn anh, đôi mắt trong veo xanh thẳm như đại dương ánh lên những dấu chấm hỏi – thằng bé lắc đầu.

“Vậy bố có la con không ?”

Nó lại lắc đầu, gò má phúng phính đáng yêu không thể tả.

“Bố thương con lắm, bố còn hôn con nữa…”

“Ở đâu ?”

Và Yuu chỉ tay lên giữa trán, còn kéo hai tay Hibari để minh họa – Mukuro luôn kéo đầu nó lại để hôn một cách trìu mến đứa con của hắn.

Hibari khẽ cười, ngộ nghĩnh thay – sao anh lại nghĩ hắn sẽ ăn con trai của mình ?

Mukuro sẽ không cứu con khi chúng gặp nguy hiểm mà sẽ để nó tự chiến đấu, hắn là người cha máu lạnh nhất trên cõi nhân gian. Vậy mà những đứa con, không đứa nào cảm thấy hắn nguy hiểm.

Ngay cả chính anh cũng bị hấp dẫn bởi những mặt tàn bạo kì lạ của Mukuro.

Rắn hổ mang bành có thể ăn sống con của mình khi nó đói.

Suốt 3 tháng canh tổ trứng trong mùa lũ, con rắn đói có thể làm bất cứ chuyện gì với đám con mới nở. Cuối cùng nó lại bỏ đi khi đảm bảo số trứng đã nở hết. Rắn hổ mang bành không chăm sóc con, có lẽ vì bản năng làm mẹ mách bảo nó sẽ giết chết những đứa con của nó khi đói ?

Những con rắn con sẽ tự mình tách vỏ trứng, chui ra khỏi tổ đối mặt với rừng già đầy rẫy hiểm nguy.

Chỉ một vài con sống xót, nhưng nếu sống xót – nó sẽ trở thành hoàng tử của rừng mưa.

~THE END~

5 thoughts on “[6918’s fanfic] India Cobra

  1. National Geographic, không biết bạn đã ghi chú lại lời thoại của chương trình bằng cách nào? Mình thích ý tưởng này. Nó hoàn toàn khác hẳn so với những fic mênh mang lời thoại và đầy rẫy tính từ miêu tả.
    Mình cũng thích cách bạn gợi ý về rừng già như bộ mặt và thế giới nội tại của Mukuro, dưới cái nhìn của bạn về rừng nhiệt đới Ấn Độ phía Nam Châu Á. Thí dụ như, mình đồng ý về v ẩn chưa trong nó là những hiểm họa, những cuộc tàn sát để sinh tồn; nhưng dưới cái nhìn của mình, rừng già biểu hiện ra bên ngoài không lạnh lùng như Time.
    Like nhé!

  2. Chậc, hố rồi ^^. Bạn Time thật là bản lĩnh. Nhờ bạn, gần đây – tính từ tháng 08, những khi xem TV mình rất hay bật kênh NG và Discovery. Khi còn nhỏ Chương trình Động vật hoang dã rất được nhà mình yêu thích. Theo thời gian, trôi tuột. Mình cứ lẩm bẩm “Rừng già, ôi, rừng già”
    Hoa mẫu đơn thì có thể ẩn chứa thứ gì bên trong nó, nhỉ =.=

    1. Mình thấy comment của bạn lâu rồi, xong quên béng đi mất (tại nhà mình bị chặn wp, mỗi lần vào rất vất vả =3=) lười biếng ko comm rồi để tới giờ :)) Kênh Nation Georaphic với lại Discovery hay :)) mình cũng xem suốt, ma sao lại lẩm bẩm vậy, ám ảnh à :)) tại mình cũng bị ám ảnh sau khi xem về India Cobra mới viết ra cái đấy ấy chứ :))

      1. Vừa thích vừa sợ. Rừng già luôn tràn trề sinh lực, nham hiểm và mời gọi. Quan trọng là nó có thể đi tới, thay vì thiên không xa lắc, ít nguy cơ hơn – coi bộ mình gan thỏ đế ^^. Vì không dám khám phá nên cứ bị gặm nhắm và thu hút kiểu vậy vậy =))
        Time viết thật độc nha. Nay thấy mấy ảnh mới. Trường phái này coi bộ ngược toàn thân. Hhihi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s