Spiral – Part 32-33

32.

Michello theo Ciel vào phòng làm việc của anh. Trên đường đi, hắn không nói câu nào, dáng vẻ trầm tư suy nghĩ nhưng khi thấy ánh mắt của Ciel nhìn mình, ngay lập tức, hắn lại mỉm cười đáp lại, tỏ vẻ không có việc gì. Ngả người dựa vào chiếc ghế sopha êm ái, Ciel tươi cười nhìn hắn, ánh mắt lơ đãng quét khắp căn phòng nhưng thỉnh thoảng lại liếc khéo về phía người đối diện mình, nửa như chờ đợi nửa lại như nhắc khéo.

Không khí ngân lên một khoảng lặng dài, cả khách lẫn chủ đều không nói câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Sự thinh lặng cứ như thế tiếp diễn cho đến khi Ciel nghe thấy tiếng gõ cửa của người quản gia đến đem trà cho anh. Trà được hãm trong chiếc bình song ẩm bằng đất nung. Khi rót ra nước trà lóng lánh màu hổ phách tuyệt đẹp nổi bật giữa sắc trắng của men sứ, thoang thoảng hương sen tinh khiết, trong lành.

Ciel làm động tác mời Michello dùng trà, rồi cũng bắt đầu thưởng thức vị đắng chát nơi đầu lưỡi và cảm giác thanh ngọt nơi cuống họng. Yêu nhau lâu, không ít thì nhiều, anh cũng bị ảnh hưởng bởi thói quen thưởng trà của Fei, nhất là khi cậu nói về tác dụng tĩnh tâm của nó. Với lại, một tách trà sen với hương vị ngọt ngào chẳng phải là một cách hay để mở đầu câu chuyện sao?

Nhấp một ngụm trà, Michello thấy thoải mái hơn một ít. Dù sao thì đây cũng là cách hay nhất cũng như triệt để nhất, nếu cứ kéo dài mãi thì không tốt tí nào, đêm dài lắm mộng. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, nếu có thể thì nên giải quyết tất cả trong một lần:

“Ciel, tôi có một kế hoạch mà nếu thành công chúng ta không những có thể diệt gọn bọn Camorrah mà còn cả những nhà liên minh của chúng. Tuy nhiên nó sẽ rất mạo hiểm, vậy nên tôi cần chúng ta, Mondo và Luna Nera hợp tác thật chặt chẽ trong kế hoạch lần này.”

Để tách trà xuống, Ciel chỉnh chỉnh lại tư thế, hai chân bắt chéo và hai bàn tay lồng vào nhau không nói gì, ánh mắt chăm chú chờ đợi.

“Người của tôi sẽ tung tin về việc Mondo vì vụ việc vừa rồi đã rơi vào tình trạng hỗn loạn, hết sức suy yếu, đúng theo mục đích ban đầu của bọn hắn. Trước cơ hội ngàn năm có một này, chắc chắn lũ ấy sẽ dồn hết lực tấn công để hạ gục hoàn toàn Mondo, tất nhiên tôi sẽ thêm các chiêu thức khiêu khích để chắc chắn chúng sẽ rơi vào bẫy. Lúc đó, tôi cần một thế lực bí mật trong bóng tối, vừa chắc chắn bọn chúng không thể chạy thoát vừa dồn bọn chúng vào bước đường cùng, hỗ trợ với chúng tôi diệt gọn bọn chúng. Nói thẳng ra, tôi muốn nhờ Luna Nera và các gia tộc đồng minh giúp đỡ việc này.”

Ciel liếm liếm môi, đôi mắt dưới ngọn đèn vàng của chiếc đèn chùm ánh lên màu sắc huyền ảo, kì lạ; mày khẽ nhướng nhướng nhìn Michello:

“Cậu biết đấy, tôi tự hỏi tại sao cậu lại chấp nhận đem Mondo ra làm chiến trường để một đám người xông vào mà xả súng. Tôi biết chúng ta đã kí hợp đồng cùng nhau hợp tác xử lí bọn Camorrah, cũng như hiểu cảm giác của cậu khi bọn chúng tự tung tự tác. Nhưng bao nhiêu đó không đủ để cậu đem Mondo ra làm cờ thí đâu.”

Đứng trước câu hỏi của Ciel, Michello chỉ khẽ mỉm cười đáp lại. Hắn biết ngay mà, Ciel thừa thông minh để không rơi vào cái bẫy ngọt ngào này. Ngả người dựa vào chiếc ghế êm ái, Michello khoanh tay lại, mắt nhắm hờ

“Đã hơn phân nửa rồi…”

“Huh? Tôi không hiểu ý cậu.”

“Từ cách đây ba, bốn năm, chủ nhân hiện thời của Mondo đã quyết định sẽ di chuyển toàn bộ tổng hành dinh của tổ chức sang một vị trí khác vì nhiều lí do. Terra đã hoàn tất việc di dời, Paradiso bây giờ chỉ còn lại một bộ phận nhỏ. Inferno được di chuyển đầu tiên để mở đầu và chừa một phần lại để bọc đuôi, bảo vệ việc di chuyển. Tóm lại chỉ cần một ít thời gian mọi việc sẽ hoàn tất và Napoli chỉ còn là một vỏ bọc trống không, một căn cứ nhỏ của Mondo mà thôi. Anh hiểu ý tôi chứ?”

Ciel “Ah” một tiếng trong bụng nhưng ngoài mặt lại chả tỏ ra gì, thậm chí còn rất vui vẻ, hứng thú. Thì ra là vậy, nếu Napoli chỉ là một cứ điểm nhỏ thì hi sinh nó để làm bàn đạp xử lí một trong những thế lực mạnh nhất Nam Ý chẳng lỗ lã gì. Chưa kể với sự hỗ trợ của Luna Nera, mọi việc sẽ diễn tiến nhanh hơn, thậm chí việc di dời còn có khi kết thúc thật tốt đẹp. Mà nói theo kiểu Michello, việc tấn công vừa rồi của nhà Camorrah vào Paradise không những tốn công vô ích mà còn bứt dây động rừng. Vậy mà còn có nguồn tin Mondo thiệt hại nặng, rõ ràng bên đó cố ý tung tin mà.

Càng nghĩ anh càng thấy thích thú, quả nhiên là gừng càng già càng cay mà. Từ lâu anh có nghe đến việc Mondo rục rịch gì đó nhưng không dò ra được. Chuyện lớn thế mà lão boss Leonardo bên ấy tìm cách bưng bít được tất, quả không là tay vừa mà.

Suy đi nghĩ lại, Ciel thấy việc này rất thú vị đấy, một kế hoạch công phu đòi hỏi phải chuẩn bị thật kĩ. Tuy nhiên, muốn lấy phần lợi từ anh thì không dễ dàng đâu.

“Cậu không sợ làm lộ bí mật của tổ chức khi nói với tôi điều này sao, Michello?”

Ciel hơi nhoài người lên phía trước, tay chống cằm, khoé mắt cong cong vì cười.

“Chuyện Mondo dời tổng hành dinh không sớm thì muộn các tổ chức khác cũng biết, vậy chi bằng đem thông tin này ra làm cái giá thể hiện sự tin tưởng. Anh biết đấy, tuy nói sắp xong nhưng vẫn còn nhiều vấn đề để giải quyết lắm. Vì vậy nên tôi đành phải nhờ cậy bên Luna Nera thôi. Chúng ta đang trên cùng một con thuyền mà phải không? Người của tôi sẽ giải quyết bọn chúng khi tất cả lọt vào bẫy. Tôi chỉ cần một thế lực bảo kê thôi. Chưa hết, sau khi tiêu diệt được bọn ấy, chúng ta còn có thể phân chia lợi nhuận theo mức đàm phán lúc đó, thậm chí anh còn có thể lời từ việc này.”

Michello hơi dừng lại rồi dài giọng nhấn mạnh:

“Với lại theo hợp đồng chúng ta phải ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau mà, phải không?”

Ciel cũng tươi cười đáp lại, ánh mắt loé loé tia sáng gì đó rồi anh đưa bàn tay ra trước mặt hắn. Khung cảnh ấy làm Michello nhớ tới cú bắt tay trước đây của hai người, cú bắt tay với ác quỷ. Phút chốc hắn lại cảm thấy dè chừng với chính lời đề nghị của mình về việc hợp tác sắp tới.

“Luna Nera thật sự rất vui lòng được tham gia vào kế hoạch thú vị này. Vậy nên, hợp tác vui vẻ, chủ quản của Inferno.”

Michello cắn cắn môi, hắn đã phóng lao rồi không thể không theo lao. Kẻ trước mặt hắn quá nguy hiểm nhưng nếu không liều mạng sẽ không bao giờ đạt được thứ mình muốn. Ván cờ này hắn buộc phải đánh cược thôi.

“Hợp tác vui vẻ, boss của Luna Nera.”

Michello nắm lấy bàn tay của Ciel. Cả hai cứ như thế nhìn nhau trong giây lát rồi bật cười sảng khoái. Lúc này, Michello liền tiếp lời:

“Vì việc lần này khá quan trọng nên tôi nghĩ anh có hay không nên cử một trong mười hai thuộc hạ làm người liên lạc chính, ở chỗ chúng tôi để dễ bề giải quyết công việc đôi bên, giao cho một thành viên khác ngoài họ có quá khó khăn không?”

Hắn chỉ nói rất bình thường, giọng quan tâm nhưng Ciel thừa hiểu ý ngầm của thằng nhóc này. Michello không hoàn toàn tin tưởng và cần một con tin để bảo đảm việc hợp tác thuận lợi. Nhưng thôi, sống trong thế giới này chuyện nghi kị là điều nhất thiết phải có, miễn là đừng quá lố. Với lại, thân là đàn anh, không lẽ hắn lại chấp nhặt mấy yêu cầu của đàn em, chỉ tổ bị người ta nói là keo kiệt.

“Được thôi, khoảng một tuần nữa tôi sẽ đến Napoli để chính thức bắt đầu kế hoạch, đồng thời sẽ dẫn người liên lạc đến ra mắt cậu.”

Michello gập đầu vui vẻ. Sau khi bàn bạc, hai người còn nói chuyện phiếm về vài thứ. Hắn sau đó xin phép về chuẩn bị đồ dùng để trưa mai quay về Napoli, chấm dứt cuộc trò chuyện giữa hai người.

Vì lí do ngoài ý muốn, Michello dù gấp vẫn không thể về vào trưa hôm sau được mà phải chuyển sang buổi sáng bữa tới, nhưng đó là việc nói sau.

***

Michello cùng Marcello bước lên chiếc chuyên cơ mà Valentino đã chờ sẵn trên ấy. Vì một số việc bận, Ciel không tiễn hắn được nhưng lại nhờ vệ sĩ đi theo bảo vệ và bây giờ họ đang chuẩn bị xuất phát trở về Napoli.

Hắn quay lại nhìn một lần nữa thành phố Bologna cổ kính và u buồn, nơi con người ấy đã sinh ra rồi khẽ tặt lưỡi, quay đầu bước vào.

***

 

Chuyện gì tới sẽ tới mà thôi.

33.

Michello về Napoli rồi Ciel mới bắt đầu quay lại với những kế hoạch bí mật của anh. Ngay tối hôm đó anh phân phó công tác trực tiếp cho những thuộc hạ còn ở lại Bologna đồng thời mở cuộc họp khẩn cấp. Căn phòng họp đó không mấy khi sử dụng hôm nay lần nữa được sử dụng để lấy ý kiến của tất cả những người trong bộ máy quản lý của Luna Nera. Những tiếng nói nhao nhao trò chuyện từ phía các màn hình hỏi han tình hình của Ciel. Chờ tất cả im lặng hết rồi Ciel mới phổ biến kế hoạch mà Michello nói với mình trước khi ra về.

“Sếp này, anh có nghĩ rằng bọn ấy đang cố hớt tay trên của mình không ?”

Màn hình số XI phía dưới vang lên câu hỏi, Ciel nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ suy tư rồi trả lời.

“Không, cậu ta sẽ không cố làm chuyện vô ích đấy nhưng đòi hỏi công bằng thì có.”

“Khục, công bằng ? Đến giờ còn cái tư tưởng ấu trĩ đó sao ?”

Câu trả lời của Ciel đã làm kẻ ở màn hình có số IX được phen cười vỡ bụng.

“Có chứ sao không, lúc nào mà chẳng có những kẻ nhào vô kiếm ăn muốn lời hơn chủ xị ?”

Giọng nữ thấp vang lên lấn át cả cơn cười của gã số IX, lần nào họp cũng như bãi chiến trường của hai phe trong nội bộ của Luna Nera vậy. Tuy là cùng một “gia đình” nhưng luôn có những tranh đấu ngầm hơn thua – đó là mặt trái mà bất cứ tổ chức nào cũng có. Dù rất nhức đầu nhưng Ciel cho họ cự cãi đã rồi mới quyết định, mang tiếng là hỏi xin ý kiến nhưng toàn bộ suy tính đều nằm trong đầu Ciel và anh cốt ý muốn cho họ biết để sẵn sàng chịu trận khi bị gọi về.

“Xong rồi, nghe đủ rồi thì cậu kết lại đi Nono.”

Ciel ra lệnh cho số IX, gã có vẻ hơi giận lẫy nhưng cũng đã chịu nghiêm túc.

“Bây giờ chúng tôi muốn rằng bọn họ không động vào công việc của chúng ta trước đã, đồng ý thì đồng ý – xem như phần lợi bỏ sau đi, chuyện trước mắt là phải cho họ biết giới hạn của họ ở đâu.”

Nono vừa kết lời, đã có tiếng nói khác bù vào như bổ xung.

“Tôi biết anh đang tính nhăm nhe tái thiết lại quyền lực ở miền Nam nhưng động thái của anh đã bị lộ. Mondo đang giữ một thông tin quan trọng khi anh đến gặp Medusa trong quán rượu bình dân ở Napoli.”

Quarto nói kèm vào, tất cả dường như đã biết – bản thân Ciel cũng biết nhưng anh cảm thấy chưa cần thiết nên đã bỏ qua. Ciel gật gù khi ngồi trong cái ghế nệm lớn, tay gõ gõ vào thái dương tỏ vẻ đăm chiêu. Ngoài chuyện anh sẽ đóng vai thế lực trong bóng tối ủng hộ Mondo anh còn muốn tiến hành kế hoạch xâm lăng địa bàn ở đó. Hiện Ciel đã đặt nền móng trở lại, Medusa là một con bài quan trọng và hắn đã vào vị trí – nếu để lộ ra sẽ quá nguy hiểm.

“Thông tin đó là của một gã phóng viên tự do bám đuôi ở Napoli và gã đã bán cho một người mà chắc chắn cậu sẽ sốc khi nghe thấy đấy Ciel.”

Sesto tiếp lời và đẩy dữ liệu lên màn hình chung để tất cả có thể cùng xem.

“Là anh họ của Michello – gã không sống ở Italy, tôi nghĩ Michello biết tẩy chúng ta rồi nên cậu ta mới dám đề nghị táo bạo như thế. Đến khi cần cậu ta chỉ việc đem nó ra uy hiếp cậu rồi vạch trần âm mưu của cậu. Bọn sát thủ của Mondo cử đi xử Camorrah cũng tiện đường dòm ngó cả ta, cậu tính sao ?”

Tất cả im lặng chờ đợi, Ciel nhắm mắt áp tay vào trán, giọng trầm trầm.

“Giết chúng…”

Anh dừng lại một chút như chừa đủ thời gian để thuộc hạ của mình biết phải làm gì rồi bồi thêm câu cuối.

“…để tên anh họ đó tôi nói chuyện với Michello.”

Ngồi trên chuyên cơ xuống miền nam, Enrico luôn bị làm phiền vì cứ chốc chốc Ciel lại gọi điện thoại. Từ hôm họp đến nay ngoài những chuyện công việc cậu ta không nói với hắn thêm bất cứ điều gì. Theo Ciel đã 19 năm, hắn còn lạ gì tính cậu ta – lần này lôi đầu hắn ra đẩy xuống miền nam trăm phần trăm là để làm con tin trong ván bài giữa Luna Nera và Mondo rồi. Lần ấy khi đặt quan hệ với hội Tam Hoàng, đích thân Ciel đi làm con tin vì cậu ta nghía thủ lĩnh hội, còn lần này hắn phải chọn người đi thế mình và đã chọn hắn.

Tuy nhiên hắn không rõ nhưng mưu đồ của Ciel, hắn chỉ tham dự công tác khi thật cần thiết và đích thân Ciel ra lệnh. Ván bài lần này quan trọng và quy mô vậy mà Ciel không hề phân phó gì, chỉ yêu cầu hắn đi làm con tin. Thấy bộ dáng buồn tẻ của người nắm ghế số II trong tổ chức, Ciel đành phải dừng công việc lại dành chút sự quan tâm đến gã.

“Anh thấy không vui khi đi với tôi à ?”

“Đi với cậu có gì mà vui, cậu sắp đẩy tôi vào chỗ chết thì có.”

Enrico đáp lại, mắt vẫn lơ đãng nhìn bầu trời tờ mờ sáng khi họ đi chuyến bay đêm rồi máy bay hạ dần độ cao. Không còn nhiều thời gian để trò chuyện, Ciel quyết định lên dây cót tinh thần cho anh ta. Ít ra thì mang anh ta đến đây mà chưa phân việc sẽ làm anh ta chán nhưn quả thật là bây giờ anh chưa có suy tính gì về chuyện đó cả – phải đợi đến chỗ Michello đã.

“Enrico này, chúng ta biết nhau bao lâu rồi ?”

“Gần 19 năm thiếu mấy tháng.”

“Vậy anh thấy đã bao giờ tôi làm gì thiệt thòi cho anh chưa ? Tôi luôn chiều theo ý anh, tôi biết anh có cái lý của mình nhưng thử thách không phải chuyện buồn tẻ đâu.”

Hắn nghe thấy rõ chứ nhưng chưa bao giờ Ciel ép hắn phải đi làm những chuyện như thế này cả, hắn không biết bọn Mondo ấy ra sao chứ từ lúc bắt tay với đám bên đó Ciel có nhiều động thái kì lạ lắm. Hắn vốn dĩ là người ghét bon chen thị phi nên chỉ chuyên tâm làm việc của mình, dù là người có cống hiến nhiều nhất từ những ngày lập tổ chức nhưng hắn thà nhường ghế số I cho người khác chứ không lấy. Bấy nhiêu đó cũng đã hiểu cuộc sống của hắn đáng chán nhường nào, và hắn chưa từng có động lực để thay đổi điều đó.

Ciel ngồi phía bên kia quan sát hắn, chỉ khẽ thở dài. Để dụ được anh lên đây ngồi đã là một thách thức lớn của anh nhưng thật tình anh cũng chả còn ai để mà kêu. Enrico là quân át chủ bài của anh, đem xuống đây ngoài việc làm con tin anh còn muốn anh ta cáng đáng việc tái thiết tổ chức ở miền nam cho mình.

Và quan trọng là có người hỗ trợ anh nữa, một mình anh ở Napoli thì không thể làm nổi.

Bầu trời bên ngoài khung cửa nhá nhem những tia nắng đầu tiên, vẻ mặt không một cảm xúc của Enrico làm Ciel thấy chán ngán – anh không hiểu được mấy bữa thì xong việc để còn nhanh chóng bốc anh ta qua chỗ khác. Làm nhanh thủ tục ở sân bay, bước ra ngoài Ciel đã thấy người của Michello cử đến – anh gật đầu ra hiệu cho Enrico đi cùng với mình.

Vì còn sớm quá nên không gian trong tòa dinh thự của Inferno rất yên tĩnh, như có thể nghe được tiếng những giọt sương rơi xuống, lăn dài trên cánh hoa. Ciel vừa vào đến nơi thấy bóng Marcello đi từ xa, ý nghĩ tinh quái lại nổi lên trong đầu anh – thế là anh vất luôn Enrico ở đó để đi tìm Mar nói chuyện.

Thấy bóng Ciel xa dần khi đuổi theo người thanh niên mặc áo trắng, hắn chỉ thở dài ngao ngán – cậu ta chọc ghẹo còn chưa đủ hay sao. Nhìn sang vẻ chờ đợi của người dẫn đường, hắn chỉ gật đầu đồng ý. Hắn sẽ đi gặp Michello trước vì dù sao 5h30 sáng thì Michello cũng dậy rồi – Ciel chưa bảo hắn phải làm gì nhưng đó là việc của hắn – 19 năm nay hắn vẫn làm tốt và rất được lòng Ciel.

Michello đã thức dậy và đang từ từ tiến đến phòng tiếp khác trong dáng vẻ chỉnh tề, hôm nay Ciel nói hắn sẽ đến và dẫn theo người liên lạc nên hắn đã có chuẩn bị trước. Phải công nhận là gã đi giờ thiêng thật, Michello đã sẵn sàng bước nhưng lúc mở cửa ra hắn lại ngạc nhiên chút đỉnh khi thấy người đứng chờ mình không phải Ciel mà là một gã nào đó.

Người đang đứng trong phòng có vẻ đẹp nửa Âu nửa Á, lai lai như kiểu mấy anh em nhà hắn nên hắn thấy có chút ấn tượng. Gã tầm ba mươi mấy, gương mặt trẻ – nom còn non hơn Ciel, nhìn không có sự phòng bị nào, mái tóc xoăn nhẹ, cặp mắt và chân mày sắc sảo nhưng lại mang ánh nhìn lãng đạm khó tả. Vóc dáng hắn dong dỏng cao, khoác lên mình một bộ complet chuẩn từ trong ra ngoài. Khác với vẻ ngoài gây bất ngờ vì sự bình dị của Ciel, gã này nhìn vào đã biết hắn thường xuyên ra vào thương trường – gã có phong thái của một doanh nhân trẻ sớm thành đạt.

“Xin chào.Tôi là Secondo – cứ gọi là Enrico là được.”

Gã cẩn trọng bắt tay, bàn tay đó nắm lấy tay Michello nắm siết nhè nhẹ rồi thả ra mà không hề gây chút áp lực nào. Michello thấy gã này có gì đó rất ghê gớm tiềm tàng nhưng lại không thể lý giải bằng lời chúng là gì.

“Xin chào, tôi là Michello – thủ lĩnh Inferno.”

Michello đáp lại lời chào của gã rồi mời gã ngồi, gã bước hẳn đến ghế và ngồi rất thoải mái nhưng ánh mắt lại chỉ tập trung vào chiếc bàn trước mặt. Michello thấy gương mặt gã quen quen nhưng chưa thể nói là đã gặp gã ở đâu.

“Tôi xin lỗi vì sự đường đột nhưng trông anh rất quen, tôi đã gặp anh ở đâu ?”

Enrico ngước lên nhìn hắn, gã nở nụ cười xã giao mềm mại và gã cười như thể họ đúng là đã gặp từ lâu chứ không phải thái độ khiêu khích như Ciel.

“Trước đây tôi hoạt động chính trị, có lẽ cậu thấy tôi ở một góc tờ báo nào đó chăng ?”

Michello nghe thấy câu trả lời hài hước đó cũng khẽ mỉm cười đáp lại.

“Tôi không nghĩ là góc nhỏ tờ báo, tôi nghĩ là tôi gặp anh ở trang nhất.”

“Cậu quá khen, tôi chỉ là một thượng nghị sĩ quèn thôi – không có nhiều tiếng tăm.”

Thượng nghị sĩ ? Khi gã nói câu này Michello mới nhận ra đúng là gã có hoạt động chính trị thật, là một thượng nghị sĩ trẻ tuổi được tung hê một thời đây nhưng sau đó gã biến mất khỏi chính trường và không ai thấy nữa. Ở Enrico có một cái gì đó vừa lạ vừa thân quen, gây cảm giác thoải mái cho người đối diện – gã nói chuyện cũng có duyên, hài hước phết nhưng cách gã nhìn mọi thứ chung quanh làm Michello thấy lạ lẫm.

Người ta nói chủ nào tớ nấy, sao Ciel lại có một thuộc hạ như thế này ?

Khi gã nói, đôi mắt gã lãng đạm xa xăm – mênh mang như một con người đứng giữa cánh đồng lau sậy tẻ nhạt chờ đợi thời cơ của mình mà mãi chẳng thấy đâu. Nói thêm vài câu thì Michello cảm thấy chút chán chán vì gã thiếu cái nhiệt huyết của một con người đang sống – gã như người cõi âm, sống mà không có tâm hồn – không vì mục đích gì.

“Anh cảm phiền ngồi đợi nhé, tôi có việc cần phải ra ngoài. Ciel từng ở đây rồi nên anh ta sẽ biết đường đến đây thôi.”

Michello nói trước khi ra khỏi phòng tiếp khách, hắn muốn xuống bếp xem thực đơn bữa sáng hôm nay vì Ciel là gã khó chiều – lại còn dắt thêm người đàn ông này nữa.

“Cám ơn cậu, cứ để tôi tự nhiên là được.”

Enrico cười cười đáp lại, nhu thuận như một dòng suối nhỏ chảy êm đềm rồi vẫy tay chào hắn. Michello bước ra ngoài lòng vẫn thấy ngổn ngang, chưa bao giờ hắn gặp một ai đó khiến hắn cảm thấy kì quặc như thế này. Thích không được mà ghét cũng chẳng xong, vừa thích vừa ghét !? Enrico là một người đàn ông tài giỏi, có thể làm mọi thứ gã muốn nhưng gã lại trốn tránh và sống không chút nhiệt huyết. Có lẽ cả cuộc đời gã chỉ mới dành cho Ciel sự quan tâm, Michello cam đoan là nếu không có Ciel thì chắc gã đã không ở đây.

Marcello đi song song với Ciel trên con đường băng qua cánh đồng hướng dương để trở lại phòng ăn lớn của tổng hành dinh Inferno. Sau một cuộc nói chuyện tạm gọi là thân mật thì quan hệ giữa cậu và thủ lĩnh Luna Nera có chút đổi khác. Ciel tỏ ra thân thiện hơn khi dùng tay xoa xoa mái tóc vàng của cậu, cả hai cười đùa khoái chí trên đường quay về. Vừa đến cánh cửa lớn của phòng ăn, cả hai có chút ngạc nhiên khi thấy Michello đang trò chuyện với Enrico. Mar không biết đó là ai nhưng cách Michello cười với anh ta rất dịu dàng thoải mái – để câu được nụ cười đó của sếp cũng chẳng dễ.

“Chậc, người tôi mang đến có lẽ sẽ hợp với Inferno.”

Mar nghe Ciel lầm bầm trong miệng cốt ý cho cậu nghe, Mar quay sang trề môi với người đàn ông mà cách đó một tuần cậu còn diễn trò nhân tình nhân ngãi.

“Đỡ hơn anh, chỉ cần anh cười anh nói thì đang yên cũng cháy lớn.”

“Nè, trêu tôi thế hả ? Gã đó sau này làm việc với em đấy.”

Ciel vẫn không thay đổi cách xưng hô lại còn cố ý nhấn mạnh nó như muốn chọc tức Mar. Đúng lúc đó thì Michello chợt quay ra cửa nên thấy họ đã quay lại, Ciel và Mar cùng tiến đến gần chỗ hai người đó đứng và Ciel giới thiệu luôn.

“Đây là người sẽ chịu trách nhiệm liên lạc giữa Mondo và Luna Nera trong suốt quá trình làm việc của chúng ta, ngài đệ nhị – cứ gọi anh ấy là Enrico. Còn đây là Michello chắc anh cũng biết rồi.”

Ciel giới thiệu với Enrico, chắc mẩm Michello cũng biết rõ danh tính của anh ta rồi nhưng cứ nói lại. Để trêu lại Mar vì câu lúc nãy, Ciel cố ý nhích ra xa khỏi Mar khi hai người ở cạnh nhau rồi dài giọng bảo.

“Tôi mong hai người từ hôm nay sẽ kết hợp tốt, vì em là một đứa nhóc đỏng đảnh, khó ưa.”

Câu nói của Ciel làm Michello bật cười, bầu không khí giãn ra. Mar muốn làm điệu bộ giận dỗi nhưng ở đây có người mới nên phải giữ chút hình tượng, đứng cạnh Michello – nghe Ciel đùa vậy Enrico cũng hé miệng cười nhưng không cười nhiều như hai gã kia. Chờ cho tất cả xong xuôi tất rồi Enrico mới tiến tới một chút để làm quen với cậu trai thấp hơn đang ở trước mặt anh.

“Xin chào, hi vọng chúng ta sẽ cùng làm việc vui vẻ.”

Nãy giờ bị chọc ghẹo nên Mar chưa để ý đến anh ta, lúc này người đàn ông lạ đến bắt tay mới quan sát kĩ. Đôi mắt anh ta hấp háy tia nhìn ấm áp như mặt biển xanh tràn ngập nắng ấm và nụ cười trên môi khe khẽ nhưng vô cùng tự nhiên như thể cả hai đã quen nhau từ rất lâu. Mar nghĩ thầm người đàn ông này vận dụng tốt quy tắc giao tiếp nhưng ở anh ta có cái gì đó rất mềm mại, là một tay sai mafia nhưng không gây cho người ta chút cảm giác nguy hiểm nào.

“Chào anh, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.”

Marcello đáp lại, cậu cũng khẽ cười vui vẻ chào anh ta. Giây phút đó khi anh ta nhìn vào mắt cậu như một quy tắc chân thật bắt buộc, không hiểu sao cậu lại thấy có chút xốn ngang khi mà không hiểu tại sao.

Sau này khi nhớ lại lúc ấy cũng như hiểu lúc đó Enrico nhìn đi đâu cậu chỉ khẽ mỉm cười một cách bình lặng – đó là lần đầu tiên Marcello bắt gặp định mệnh của mình. Nếu người ta nói mỗi người đều có duyên số và gặp nhau là định mệnh thì có lẽ Mar sẽ có hai cảm kích lớn đối với thượng đế, một, cậu đã gặp Michello và hai, cậu gặp người đàn ông đó.

[TBC.]

P/S : Đã nhá nhem một mối quan hệ mới rồi đó 

5 thoughts on “Spiral – Part 32-33

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s