Tự xướng màn 5 : Cò trắng mang con tặng cho mẹ

Con cò trắng mang em bé đến đặt lên bệ cửa sổ tặng cho các bà mẹ...

Cò trắng mang con tặng cho mẹ

Mỗi người mẹ nào cũng phải trải qua một quãng thời gian khó khăn khi con của họ học tập và hỏi những điều chúng thắc mắc. Câu hỏi của các bé thường rất ngây thơ nhưng khiến bậc cha mẹ phải đau đầu. Michello từng nghe về điều đó khi hắn ngồi hàng giờ nghiền ngẫm quyển sách về chăm sóc trẻ con trước giờ đi ngủ, hắn tự nhủ mình luôn sẵn sàng cho các câu hỏi của bé – con hắn cũng khá hiếu động mà một đứa trẻ thông minh thì sẽ hỏi luôn mồm. Từ trước đến giờ Michello chưa bị bắt bí điều gì, từ những chuyện cỏn con như “mẹ ơi sao bánh lại phồng lên” khi nhìn ổ bánh mì cho đến chuyện “tại sao con phải gọi ông ngoại là ông ngoại mà không phải ông nội ?” – chưa bao giờ hắn không có câu trả lời thỏa đáng cho bé.

Ciel có thể tự hào mình biết hàng trăm câu truyện thú vị mà kể cho bé nghe thì hắn cũng tự hào mình luôn giải đáp được mấy câu hỏi oái ăm đến vô lý của bé nhưng hôm nay thì không ! Michello ngồi trên ghế bành trầm ngâm suy nghĩ, đảo mắt liên tục lơ đãng ngó chung quanh chứ không liếc mắt về phía thằng bé đang chăm chú quan sát hắn chờ câu trả lời.

Russo đã đi học tiểu học, và trong chương trình học của nó có một bài giới thiệu về sự ra đời của vạn vật. Cu cậu có vẻ thích thú lắm, nó là một thằng bé thông thái, ít ra là nó tỏ ra thông thái nên đã đọc rất kĩ hết phần sách giáo khoa của nó và mang đến hỏi mẹ :

“Mẹ ơi con ra đời như thế nào ?”

Michello đã lên dây cót cho ngày bé sẽ hỏi như thế nhưng khi đối diện với tình huống thực tại thì lại không biết nói làm sao. Bé còn nhỏ quá, làm sao hắn có thể giải thích những chuyện phức tạp như cấy ghép tử cung, thụ tinh với trứng được hiến tặng…blah blah những chuyện như vậy ? Mà giải thích theo kiểu “khi một người đàn ông gặp một người phụ nữ” cũng không được, nó sẽ thắc mắc “nhưng mà mẹ đâu phải phụ nữ” thì sẽ lùm xùm chuyện ra – trả lời thế cũng không được.

Hắn thực sự đã bị đưa vào thế bí, hắn đang suy ngẫm không biết nên trả lời như thế nào thì kí ức lúc trước lại ùa về. Làm sao mà hắn không nhớ được “nó ra đời như thế nào” – đương nhiên là nhớ rõ, thậm chí hắn còn nhớ lúc ấy làm cái gì ra mà ra nó nữa kì. Năm đó hắn 21 tuổi, làm xong đủ thứ phẫu thuật và xét nghiệm, kiểm tra thì cũng tới lúc sẵn sàng cho việc thành một người mẹ. Thế nhưng ông trời nào có chiều ý con người ! Hắn “làm việc” cật lực mà chẳng “dính” nên buồn lắm. Đợt đó anh đi cũng hơi lâu, hai tháng sau quay lại thăm hắn thì Michello đang chìm trong buồn rầu vì sao mãi mà không có con.

Đã thế sự kiện “địa tạng bồ tát” xảy ra, Ciel bị teo nhỏ thành một đứa bé 3 tuổi. Ban đầu hắn không biết bé ở đâu ra, cứ tưởng là quá khứ bị ném đến hiện tại – thằng bé lại cứ kêu hắn “mẹ, mẹ” rồi dụi dụi nên hắn khoái lắm, thế là ôm nó cả ngày. Đến cuối ngày anh phình to lên lại mới biết là teo nhỏ, Michello được “làm mẹ” một buổi nên càng ham dữ tợn, bao nhiêu câu hỏi tràn đến ngập tràn đầu óc hắn. Có trục trặc gì không ? Hay là làm kiểu này không dính được, có phải đi kiểm tra lại không.

Giữa lúc lo lắng như thế, anh ôm hắn vào lòng và bảo hắn đừng căng thẳng. Làm căng quá chẳng em bé nào dám nhảy ra cho mà ôm đâu, thế là anh kéo hắn vào bồn tắm, vui vẻ quên trời đất trong làn nước ấm. Xong “việc”, anh ôm hắn ra ngoài rồi nằm ôm hắn bảo đợt này anh đi hơi lâu nên đừng có buồn. Ham cho cố vô đến hồi có chỉ sợ khóc không kịp, thế rồi anh đi, hắn ở lại. Vì không có miếng kinh nghiệm gì nên thấy triệu chứng mau mệt, buồn ngủ, thèm ăn đủ thứ không thành vấn đề. Hắn thậm chí còn lên cân, bị Marcello quở là sắp thành “heo yêu dấu” rồi chứ không phải “Mi yêu dấu” nữa. Michello đến gặp mẹ kế, bà bảo chắc có rồi đấy nhưng kiểu của hắn không ai biết được nên khuyên hắn đi kiểm tra.

Michello bận trăm công ngàn việc, mãi cả hơn nửa tháng sau mới lóc cóc lên máy bay đi kiểm tra thì hắn nôn mấy bịch. Quái lại, bình thường làm quái gì có chuyện đi máy bay mà nôn, hắn chứ có phải Mar đâu – đến hồi đi kiểm tra thì người ta phán hắn gần 3 tháng rồi lấy gì không nôn với chả nghén !!

Thế đấy, “sự tích ra đời” của con là một lần bố mẹ “nghịch nhau” trong bồn tắm.

Nghĩ đến hắn vẫn còn nhớ như in, cảm giác còn nguyên vẹn – đó mới đúng là sự tích ra đời của con, còn chuyện trứng gặp tinh trùng là chuyện tự nhiên phải thế. Michello ngượng ngượng, hắn nhắm mắt nghĩ, kiểu này làm sao mà kể được – Russo có 20 tuổi ngồi trước mặt hỏi hắn cũng không trả lời ấy chứ mà 7 tuổi !!!

Mãi không tìm ra câu trả lời thỏa đáng, cuối cùng hắn vẫy gọi bé lại rồi ôm nó, xoa xoa đầu dịu dàng cười bảo :

“Cò trắng mang con đến tặng cho mẹ.”

Thế đấy, con cò trắng cổ tích mang các em bé đến đặt trên bệ cửa sổ tặng cho các bà mẹ.

.

.

.

Khi Russo lớn lên, nó học về giới tính và biết thừa lúc trước hắn nói dối nhưng nó cũng không hỏi lại, chỉ tủm tỉm cười mỗi khi nhắc lại chuyện đó. Michello có thể an tâm là nó sẽ không quấy rối hắn đòi kể lại “sự tích ra đời” của nó nhưng vấn đề nghiêm túc rất chi là trầm trọng đó lại tiếp diễn.

“Mẹ ơi làm sao mẹ có con được thế ?”

Philippe chống cằm hỏi trong lúc đang ngồi tô tô vẽ vẽ.

Michello dừng mắt lại ngay trang sách về chiến thuật kinh doanh mà hắn đang đọc dở rồi khựng lại.

Chết tiệt, lại cái môn giáo dục sự ra đời của vạn vật sao ?

Y như lần trước, Michello lập lại quá trình đi lòng vòng trong tâm tưởng để tìm câu trả lời. Tất nhiên hắn sẽ không giải thích khoa học, vì một đứa nhỏ đi học tiểu học sẽ không hiểu chuyện đó – hắn sẽ không giải thích sự thụ tinh, không giải thích là tình yêu của đàn ông và phụ nữ…và chắc chắn sẽ không kể ra “làm sao mà có nó.”

Philippe là kết quả của lần làm lành sau ly thân của anh và hắn, họ đã có một tuần trăng mật mới sau khi Ciel tổ chức đám cưới chính thức cho hắn. Honeymoon diễn ra trên một góc đảo Sardinia xinh đẹp, và cũng như nhiều đôi khác, honeymoon là để làm gì ? Ciel là người luôn có ý tưởng kì quái nên đã đốt cháy tình yêu của hai người một lần nữa bằng những pha làm tình nóng bỏng ngay trên bãi cát trắng của Sardinia!!

À…Michello vẫn còn nhớ cảm giác mằn mặn của mồ hôi trượt trên cổ anh khi hắn hôn anh và như còn nghe được tiếng sóng biển năm nào vỗ về bên tai khi hai người đi nghỉ tuần trăng mật. Lần thứ ba có con thì Michello có kinh nghiệm hơn hẳn nên hắn phát hiện sớm hắn có em bé [phá thai một lần].

Philippe ra đời là nhờ phút giây thăng hoa trên bãi cát trắng của bố mẹ.

Làm sao hắn trả lời được !!?

Cuối cùng sau những khoảng lắng đọng chìm trong suy nghĩ riêng, Michello lại vỗ vỗ cái đầu nhỏ của con trai và bảo :

“Con cò trắng mang con tặng cho mẹ.”

Sự ra đời thiệt là kì diệu.

.

.

.

Michello an tâm là mình sẽ được yên ổn vì hắn đã có hai đứa con rồi, chắc sẽ không có con cò trắng nào đậu lên cửa sổ phòng hắn và mang theo một em bé nữa đâu nhưng ông trời mà chiều ý con người thì ông phải ông trời rồi. Bây giờ Michello lại có thêm một đứa con trai, đúng như bà thầy bói năm nào nói – hắn chẳng có mụn con gái nào.

Bé út của hắn đã trôi qua những năm tiểu học mà không hỏi cái câu hỏi nghiêm túc đến trầm trọng đó. Michello thở phù nhẹ nhõm, hắn quan sát từ lúc con 6 tuổi đến 9 tuổi mà chẳng thấy nó hỏi gì – chắc nó học đủ rồi, ngày nay giáo dục giới tính tân tiến lắm mà. Thế nhưng cái sự vui mừng của hắn lần nữa chấm dứt một cách rất ư là khổ tâm khi Cassan mang sách giáo khoa ra nhờ hắn giảng bài tập cho nó rồi chọt một câu :

“Mẹ ơi, diễn biến chi tiết quá trình tạo ra em bé là gì hả mẹ ? Làm sao mẹ có con được thế ?”

Tắt đài.

Tắt tiếng.

Câu hỏi “ghê gớm” hơn hẳn hai thằng anh vì nó hỏi lúc nó 9 tuổi.

Michello khựng lại, hắn muốn ôm đầu – trời ơi là trời, chồng ơi là chồng, sao anh toàn biến mất những lúc em bị bắt bí thế hả ? Quyển bách khoa toàn thư di dộng tại chỗ của em – sao anh không ở đây mỗi khi mấy cục cưng quý tử của anh thắc mắc làm sao có chúng ?

Ý trời…

Lần này Michello không nghĩ lằng nhằng như hai lần trước, trong đầu hắn hiện ngay lên “diễn biến chi tiết quá trình tạo ra Cassan”. Thằng nhóc là kết quả hoàn toàn ngoài ý muốn, vì năm đó Ciel cũng lớn tuổi rồi và hắn cũng chỉ dự định có hai đứa mà thôi. Năm đó tiệc truyền thống 5/5 của nội bộ Inferno và Marcello với cái vận may chết tiệc của cậu ta, Mar bốc trúng, là người được quyền yêu cầu người khác tổ chức tiệc. Hậu quả là, cậu ta yêu cầu mọi người mặc váy đầm xòe đi dự tiệc, trai gái, nam nữ, đàn ông đàn bà gì cũng mặc váy – hiển nhiên Michello cũng phải mặc váy !

Vì quá ngượng trong chiếc váy màu đỏ rượu bordeaux hở nửa lưng và được che nửa kín nửa hở bằng những cọng dây vắt chéo cùng bộ tóc giả vàng kim như tiểu thư bá tước mà hắn cấm anh lại gần tổng hành dinh Inferno hôm đó. Thế nhưng Ciel, cũng với sự tò mò vô biên chết bầm của anh mà cuối cùng anh đã làm một cuộc đột phá ngoại mục, leo vô nhà hắn như trộm và đè hắn ra trên bàn ăn đúng lúc Michello từ bữa tiệc đi về.

Lúc đầu hắn đã mắng anh là biến thái khi vén cao váy của hắn rồi làm chuyện ai nghe cũng đỏ mặt tía tai nhưng khúc sau bản thân hắn vì chiều chồng quá độ cũng bị cuốn theo. Ciel rất thích trò đóng kịch giả vai, lần này hắn vào vai nữ bá tước ngoại tình sau lưng hôn thê với anh chàng lang thang vì quá yêu nàng lên leo vào nhà lén lút âu yếm nhau. Chẳng những hắn làm chuyện ấy với cái váy mà còn đóng giả, miệng luôn mồm nói những lời lẳng lơ và còn chửi thề chút ít cho thêm phần hưng phấn.

Ôi trời…

Hắn nghĩ không dễ dính đến thế nhưng Michello luôn dính bất đắc dĩ vào những dịp đặc biệt. Sau cái lần đóng vai vui vẻ cuồng loạn đó thì hắn mang thai Cassan và đó chính xác là sự ra đời của bé út này.

Một lần nữa Michello lại đau đầu và nói dối như cuội :

“Bé ngoan của mẹ, cò trắng mang con đến tặng cho mẹ đó.”

Thằng Phil vô tình đi ngang thấy, chờ lúc bé ôm sách vở đi về phòng rồi mới nhảy vào bĩu môi với hắn.

“Mẹ nói dối không, với Russo, với con, giờ đến nó nữa. Ai chả biết làm gì có con cò nào mang con tặng mẹ.”

Michello bình thản đáp lại nhưng đầu hắn đang nóng hừng hực vì những kí ức cũ đó.

“Nếu con biết rõ quá rồi, học giáo dục giới tính rồi thì hỏi mẹ làm gì nữa. Sự ra đời nào cũng giống nhau thôi, trứng gặp tinh trùng, làm tình mà ra – nhưng khi các con còn bé thì mẹ sẽ không trả lời thế.”

“Hết ý với mẹ luôn.”

Phil tặt lưỡi rồi chạy ra ngoài làm việc riêng của nó. Khi chỉ còn một mình, Michello ngồi yên nhắm mắt ngẫm nghĩ : mình sẽ không phải trả lời như thế thêm lần nào nữa. Hắn mừng như đào được cả mỏ kim cương, còn mừng hơn cả lúc biết mình có con được với lúc làm đám cưới kìa.

Chậc, trẻ con với những câu hỏi của chúng đúng là rất khó trả lời mà.

Bonus :

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s