Spiral – Part 30-31

30.

“Chỉ là tôi không thích vì…”

Đang lắng nghe Ciel nói điều gì đó thì Michello giật mình vì tiếng hét thất thanh từ đại sảnh vang lên. Hắn nhanh chóng quay mặt nhìn xuống và thấy một cảnh tượng vô cùng hoảng loạn ở bên dưới. Các vị khách khi nãy còn đang vui vẻ khiêu vũ, trò chuyện bây giờ đã sợ hãi chạy dạt về các góc tường để tìm lối thoát và những tiếng la thất thanh “rắn, rắn” giúp hắn hiểu rõ vấn đề gì đang xảy ra.

Quan sát kĩ, Michello nhận ra một chiếc đuôi đen lốm đốm trắng ló ra từ một chiếc khăn trải bàn. Dựa theo những gì số II đã từng chỉ, hắn có thể nhận ra loài cạp nia đen Ấn Độ khá độc. Loài rắn này vốn dĩ cũng không là vấn đề lớn nếu không trêu chọc chúng nhưng tình hình như thế này, không sớm thì muộn cũng làm động đến loài bò sát đó thôi.

Michello khá bất ngờ nhưng nhìn chung vẫn điềm nhiên, bình tĩnh, có lẽ là vì chuyện trước mắt không ảnh hưởng gì đến hắn lắm. Tuy nhiên, hắn ít nhiều cũng suy nghĩ về việc này. Hệ thống phòng bị của Luna Nera vô cùng chặt chẽ; nhất là khi nơi đây còn là tổng hành dinh của tổ chức này, không dễ dàng gì có thể trà trộn vào phá hoại được, vậy nên buổi vũ hội sinh nhật Ciel không khác nào một cơ hội tuyệt vời để đột nhập, vừa dễ dàng lại vừa có thể gây ảnh hưởng đến thanh danh của Luna Nera khi biết bao nhiêu vị khách có mặt giờ phút này.

Ciel rất kĩ tính trong việc chọn lựa khách mời nhưng kẻ nào đó khi đã cố ý thì trộm long tráo phụng cũng dễ thôi – huống hồ Ciel còn tổ chức dạ vũ tiệc hóa trang nhằm hạn chế việc bị nhận diện, bảo mật cho khách mời. Nếu bây giờ chẳng may có ai đó bị rắn cắn thì ít nhiều cũng làm mối quan hệ công việc của Ciel gặp rắc rối. Michello tự hỏi kẻ đầu sỏ là ai, một trong số kẻ thù của Ciel hay là…đám Camorrah ấy ? Hắn cười lạnh, dù là ai đi nữa thì cũng đã quá gan rồi đấy.

Kế bên Michello, Ciel cũng phát hiện ra con rắn. Gã la lớn:

“Bình tĩnh, đừng chạy.”

Michello có thể đọc được sự tức giận trong giọng nói của hắn. Không giận sao được khi có kẻ dám giở trò sau lưng mà lại ngay tiệc sinh nhật của mình nữa chứ, Michello thầm nghĩ. Khẽ thở dài, dù sao hai bên cũng đang đứng trên một chiếc thuyền, phía Ciel có chuyện gì thì cũng phần nào ảnh hưởng đến hắn. Với lại dạo này quan hệ của hai người họ cũng dần vui vẻ hẳn lên, vậy chả việc gì mà keo kiệt không giúp đỡ gã.

Thế là Michello cũng phụ hoạ theo gã la lớn dù không có thiết bị trợ giúp như phía người của Luna Nera, cố trấn an mọi người trong khi Ciel quan sát tình thế và gọi người đến giúp. Đám đông đã bắt đầu bình tĩnh đi khá nhiều, nhưng ngay lúc hắn cứ ngỡ mọi chuyện bắt đầu được dàn xếp ổn thoả hì lại có biến cố khác xảy ra. Một người phụ nữ bị vấp vào gấu váy của mình và té ngã, nguy hiểm hơn, con rắn ban nãy đã luồn dưới thảm trải sàn nhà, di chuyển lúc nào không hay và bây giờ nó đang bò lên chân cô ta. Quá hoảng sợ, cô ta càng la hét, giãy dụa và chết tiệt, chuyện đó chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn thôi, Michello thầm nghĩ. Xung quanh, cả đại sảnh đều náo động và không ai chịu giúp cô ta.

Đúng lúc đấy, Marcello từ đâu lao đến. Michello có thể dễ dàng nhận ra được người thuộc hạ yêu quý của mình. Cậu ta gạt mấy kẻ nhát gan qua và tiến đến giúp người phụ nữ ấy, hất con rắn ra xa. Động thái ấy làm con rắn ấy nổi giận và lập tức chĩa mũi dùi sang cậu ta, chuẩn bị tấn công kẻ đã chọc nó. Mọi người thấy nguy hiểm nên tông ra các cửa chạy ra ngoài hành lang và để an toàn, Marcello cũng chạy theo, trốn vào một góc. Tiếc thay, con rắn không hề có ý định buông tha cho cậu, nó bám theo và dồn cậu về phía chân tường.

Hắn mím môi, tâm trạng vừa tức giận vừa lo lắng. Khác với số II, Marcello chẳng có tí hiểu biết nào về rắn cả, vậy mà còn dám xông ra cứu giúp. Michello vừa tự hào vì sự dũng cảm của cậu ta lại vừa rủa Marcello vì cái tính lắm khi liều lĩnh quá sức. Để bảo vệ an ninh cho bữa tiệc, các vị khách được mời đến không được mang theo những thứ như súng đạn và bây giờ hỏi sao cậu ta có thể xử lí con rắn này đây. Càng lo lắng thì Michello càng lầm bầm trong bụng, hay quá đấy chứ, không được mang theo súng đạn nhưng rắn thì không sao nhỉ, hệ thống an ninh của Luna Nera quả là đáng khâm phục.

Bây giờ mà đả động tới con rắn chỉ làm nó thêm giận dữ. Michello bèn quay sang liếc nhìn Ciel xem gã giải quyết sao, mắt không ngừng liếc nhìn về phía Marcello. Sự việc ngày càng tồi tệ làm Ciel hết sức tức giận và khi đến đỉnh điểm, hắn tháo phăng cái mặt nạ trên mặt và quăng thẳng xuống đất. Chưa bao giờ Michello thấy gã tức giận như vậy, dù đụng bao nhiêu việc gã luôn nở nụ cười che lấp tâm trạng thật sự của mình. Có thể nói Ciel là một kịch sĩ đại tài, đeo một chiếc mặt nạ biến hoá. Nhưng kể từ giây phút hắn kéo phăng chiếc mặt nạ trên mặt thì chiếc mặt nạ hắn đeo bấy lâu nay cũng vỡ nát. Michello nheo mắt thầm nghĩ, kẻ phá vỡ thế cân bằng của gã đàn ông này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Hành động tiếp theo của Ciel làm Michello hết sức bất ngờ, gã chạy hướng xuống lối cầu thang, tiện tay rút một thanh kiếm ở bộ giáp thời trung cổ dùng để trang trí. Dáng vẻ ấy, trong mắt Michello tự nhiên đến mức làm hắn liên tưởng đến những kị sĩ khi xưa sẵn sang rút kiếm bảo vệ lãnh thổ của mình. Tư thế ấy thật vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ, không chút chần chừ, khoan nhượng.

“Michello, rút kiếm đi.”

Ciel đang ra lệnh cho hắn. Nếu như bình thường người ta sẽ khó chịu vì người khác ra lệnh cho mình nhưng suy trong hoàn cảnh này lại, hành động ấy lại giống như một sự giao phó hơn. Ciel là người rất tin tưởng vào bản thân, nếu người nào đó không thể trông cậy vào thì gã thà tự làm còn hơn.

Marcello đang ở mạn cầu thang. Thấy con rắn im lìm nhìn mình, cậu định bụng khẽ bước qua nó. Nhưng nhanh như cắc, nó quay đầu quấn quanh chân cậu. Theo phản xạ tự nhiên, cậu ta hét lên và giãy dụa, làm cho Michello đang chạy xuống cầu thang mặt tím tái. Hắn cố chen lên khỏi đám người hoảng loạn hòng chạy đến bên người thuộc hạ của mình, cứ thế này e là không kịp mất.

“Ở yên đó”

Tiếng la của Ciel làm Michello chú ý. Gã đã luồn được vào đến chỗ của Marcello, rồi liều mạng nhào người đến trước, nắm chặt đầu con rắn, kéo nó ra khỏi chân cậu. Trong lòng Michello dâng lên sự cảm kích cho gã đàn ông này, dù với mục đích gì đi nữa thì gã cũng đang ra sức cứu người anh em này của hắn. Hắn liền ra sức chen vào đám đông để đến bên cạnh Ciel, gã đàn ông ấy tuy biết bắt bắt rắn đúng cách nhưng lại rõ ràng không có kinh nghiệm, nếu hắn không giúp thì khó lòng mà lôi con rắn ấy ra được.

Michello chen được đến vừa đúng lúc Ciel nói “Phụ…”, hắn lập tức xông vào nắm lấy đuôi con rắn kéo khỏi người Marcello và cùng Ciel thảy nó ra xa. Gần như cùng lúc, hắn và gã cùng rút kiếm chém con rắn thành ba khúc để trừ hậu hoạ. Michello khẽ thở phào nhẹ nhõm, hên là mấy thanh kiếm này đủ bén chứ không phải kiếm cùn.

Vừa được giải thoát, Marcello đã lao đến ôm lấy hắn mếu máo, dáng vẻ vô cùng uất ức.

“Sếp…!!!”

Michello tươi cười trấn an, xoa xoa đầu cậu như đang xoa đầu em trai. Trong bốn phó chủ quản của Inferno, Marcello là nhỏ tuổi nhất, trừ mấy vụ việc về xe cộ ra thì cũng chả có điểm xấu gì mấy, lại nghe lời, được việc, chẳng thế mà cả hắn và ba người còn lại đều rất cưng cậu ta.

Hắn xoay sang nhìn Ciel định cảm ơn thì nghe tiếng la hét đâu đó, rồi sau đó là một tràng tiếng súng vang lên. Ai đó nói lớn qua loa :

“Ổn rồi, chỉ có ba con thôi.”

Michello thở ra, có vẻ mọi chuyện đã ổn lại. Ciel cầm theo xác con rắn đã chết tiến về phía thuộc hạ, cùng lúc đó Michello cũng nhận được một cú điện thoại từ Otto. Hắn tiếp điện thoại, hơi nhỏ giọng, nói:

“Otto, lát nữa cậu gọi lại được không, ở đây…”

Otto ngay lập tức ngắt lời :

“Michello, xin lỗi anh nhưng tôi phải báo cáo một chuyện quan trọng. Cách đây một tiếng, kẻ nào đó đã lợi dụng sơ hở mà hả rắn vào tổng hành dinh bên Paradiso, khi mọi người đang tán loạn hắn còn đặt bom làm sập mấy phòng bảo vệ bên ngoài của bộ phận này, may mắn là vài kẻ nhanh trí đã lập tức lưu lại dữ liệu hoạt động và ngăn các cửa tường tránh lửa. Tôi đã phối hợp cùng số II tiếp viện, tạm thời có thể ngăn chặn vấn đề lây lan ra các bộ phận khác nhưng toàn bộ hệ thống an ninh của chúng ta cần phải rà soát và thiết lập lại. Theo thông tin mới nhất thì đây là đòn của phía Camorrah.”

Anh ta hơi ngừng lại một lát, ướm hỏi :

“Michello, anh có thể sớm quay về được không ?”

Michello hiểu Otto và số II có thể giải quyết được việc này nhưng quan rọng nhất vẫn cần cái uy của anh để trấn an mọi người. Chưa kể việc này chắc chắn sẽ tới tai cha hắn, một mình Otto không tài nào giải trình mọi thứ với boss của Mondo được.

Hiện tại, Michello lo lắng cũng có nhưng quan trọng nhất là hiện nay hắn vô cùng tức giận. Khỏi cần đoán hắn cũng thừa biế là do bọn Camorrah ấy làm. Lợi dụng tiệc sinh nhật của Ciel gây ra náo loạn, rồi lại lựa đúng lúc hắn rời khỏi tổng hành dinh mà tự tung tự tác, bọn chúng quả là có gan tày trời mà, dám làm những việc này. Michello cười lạnh, món nợ trước bọn chúng còn chưa trả dứt còn muốn nợ thêm nữa sao. Ban đầu, Michello không định đối đầu trực tiếp như thế này với nhà Camorrah nếu chúng biết khôn mà để yên cho việc làm ăn của hắn và Ciel, nhưng tới mức này thì sẽ chẳng còn gì có thể cứu vãn nữa. Chuyện gì nên kết thúc thì cũng nên kết thúc rồi.

Marcello khẽ liếc nhìn Michello, cậu không biết chuyện gì xảy ra nhưng dựa vào cách mà Michello đang đáp lại và nét mặt của hắn thì tình hình có vẻ không ổn lắm. Khi giận dữ, sếp của cậu không la hét cũng chả chửi rủa, hắn chỉ đơn giản im lặng và trấn áp cảm xúc, nhưng lúc này đây, chuyện không đơn giản như thế. Michello vẻ mặt lạnh tanh nhìn khung cảnh xung quanh, cái cách mà hắn khẽ nhếch môi, mắt nhướng lên và tia nhìn lạ lùng chứng tỏ hắn hật sự rất, rất giận dữ, tưởng như muốn kẻ đầu sỏ sống không được mà chết cũng không xong.

“Bùm”. Tiếng bom nổ vang lên làm Marcello giật mình, cậu nghĩ bao nhiêu đó chưa đủ hoảng loạn sao. Ngược lại, Michello lại rất bình tĩnh, tưởng chừng như hắn đã dự đoán trước kết quả.

“Ngày mai tôi sẽ trở về. Hãy nhanh chóng kết hợp cùng số II thiết lập lại hệ thống an ninh, đồng thời liên lạc với Vittorio giúp đỡ bên Paradiso khôi phục và bảo vệ hệ thống thông tin. Lũ Camorrah có thể lợi dụng lúc sơ hở để xâm nhập dữ liệu của chúng ta.”

Thấy Ciel quay trở lại, mặt bình thản đến đáng sợ Michello vội cúp máy, nói sơ tình hình cho cậu thuộc hạ của mình đồng thời tiến về phía gã. Phía sau Marcello thầm tự hỏi, hai người đàn ông quyền lực này một khi nổi giận sẽ gây ra sóng gió gì đây.

Đứng trước mặt Ciel, Michello chỉ gật đầu với ánh mắt dò hỏi của gã.

“Ciel, chúng ta cần nói chuyện đây.”

31.

Ciel gật đồng ý nhưng ánh mắt gã nhìn về phía sảnh khiêu vũ phía sau lưng Michello như muốn nói “để sau.” Hết rắn rồi đến nổ bãi giữ xe, bầu không khí ở bữa tiệc đã thực sự bị làm cho xáo trộn. Michello nghe thấy những tiếng nói chuyện ồn ã phản pháo về cách tổ chức tiệc cũng như vấn đề an ninh của Ciel, thật nguy hiểm vì ở đây toàn những tay chức sắc cao cấp của các tổ chức – thậm chí là những boss mafia hiện đang hợp tác với Luna Nera cũng đang hiện diện tại bữa tiệc này. Ciel nhăn trán một chút khi thấy đám thuộc hạ của anh bắt tay vào việc làm dịu tình hình, Secondo lập tức bước lên phía cầu thang dẫn lên tầng lửng – đứng ở phía cao kêu gọi sự bình tĩnh nhưng không mấy hiệu quả.

“Làm ăn thế đấy, cũng may là không ai bị thương…”

Đám phụ nữ đi kèm thật nhiều chuyện, khi đụng chuyện thì họ chính là người sợ hãi và gây mất trật tự nhất nhưng xong việc rồi thì cũng là người to mồm chỉ trích nhất. Michello không kì thị phụ nữ nhưng ở đây mười cô thì hết chín là to tiếng phàn nàn tía lia với đám đàn ông dù bữa tiệc này không phải mời họ. Rồi thì lập luận của họ cũng ảnh hưởng đến bọn đàn ông, tiếng nói càng lúc càng to lan ra khắp đại sảnh.

“Ciel, tôi rất tiếc…”

Michello thấy tình hình này cũng không vội đặt vấn đề để khiến Ciel căng thẳng hơn, chỉ đưa ánh mắt đầy cảnh thông về phía gã. Ciel tỏ vẻ cảm kích, vỗ vỗ vai Michello trước khi lặng im rời đi.

Ciel lách qua đám đông tiến đến chỗ Secondo đang đứng và lệnh cho hắn xuống khỏi đó, đích thân anh sẽ lên phát biểu xin lỗi họ. Anh đứng thẳng, chấn chỉnh lại tư thế một chút trước khi dõng dạc nói :

“Kính thưa quý ông và quý bà, tôi gửi lời xin lỗi đến toàn thể mọi người vì đã không tổ chức tốt khâu an ninh cũng như để bữa tiệc của chúng ta mất vui vì sự cố đã xảy ra. Hiện nay chúng tôi đã kiểm soát được tình hình và sẽ đền bù tổn thất về tinh thần cũng như vật chất, tôi hi vọng mọi người sẽ bỏ qua cho sự sơ xuất này.”

Ciel nói, thi thoảng chỉnh lại vị trí của thiết bị tựa như cái blue-tooth đeo trên tai, dáng vẻ vô cùng tự tin – lời nói mạnh mẽ thoát ra. Ban đầu đám ông còn lao xao nhưng sau đó những tiếng nói nhỏ dần và chìm vào im lặng. Anh đợi cho họ dừng hẳn rồi mới quyết định nói luôn tình hình của anh, lợi dụng cơ hội này để kêu gọi sự ủng hộ và củng cố quan hệ sau khi đã bảo đảm các cửa kính dày cách âm của sảnh khiêu vũ đã được đóng lại.

“Quý vị chắc đã biết tình hình chung hiện nay vô cùng bất ổn, tôi đã cố tự giải quyết những xung đột riêng tư cũng như làm ngơ những kẻ tấn công ta nhưng không thể. Quý vị cũng thấy đó, chúng ngang nhiên tấn công chúng ta – tự ý khơi ngòi chiến tranh, chúng là thế lực đến từ miền nam : Camorrah. Hôm nay với tư cách là thủ lĩnh Luna Nera, tôi muốn gửi đến những đối tác của tôi một lời đề nghị…”

Ciel rất ít khi lộ mặt và tự xưng danh mình trước những bữa tiệc hay hội họp của thế giới ngầm, đơn giản vì anh muốn giấu kín bản thân. Anh không muốn những kẻ hợp tác với anh và những kẻ không mời mà đến biết quá nhiều về anh nếu nhỡ chẳng may có “chuột” trà trộn vào. Dù đã xác định nơi mà mình đến Ciel cũng không làm cái việc mà hiện nay anh đang làm, đứng trên cao với khuôn mặt trần và tự xưng danh – nhưng hôm nay động thái khiêu chiến của chúng đã ép anh làm vậy.

Anh dừng lại một chút như thăm dò thái độ của bên dưới, khi cảm thấy thời điểm thích hợp đã đến, anh tiếp tục nói bằng chất giọng trầm trầm đầy tính thuyết phục :

“…hãy cùng tôi giải quyết triệt để kẻ địch của chúng ta. Hẳn quý vị cũng biết, nhà Camorrah không chỉ đứng một mình – cũng như Luna Nera đứng ra dàn xếp và trở thành đầu tàu hùng mạnh – Camorrah cũng có những “khoang tàu” riêng của chúng. Camorrah đã tấn công Luna Nera, chúng cũng sẽ không để quý vị được yên…”

Ciel chợt cười, âm thanh qua loa rõ ràng nghe rất nham hiểm dễ khiến bất cứ ai rùng mình với cách cười như vậy.

“…bất cứ ai sinh ra cũng đều có lòng tham vô đáy chảy trong huyết quản, vấn đề là khi nào lòng tham đó sẽ bị kích thích !? Chính động thái của chúng ta sẽ quyết định việc đó, quyết định xem Camorrah nên lui hay tiến tới và thâu tóm chúng ta !? Tôi thật sự xin lỗi khi phải nói điều này, hiện nay tôi không thể đảm đương nổi đường dây quan trọng của chúng ta ở miền nam – đã và sẽ tiếp tục thất thoát lớn, trong chuyến đi này, không chỉ Luna Nera là thất bại.”

Ciel nói với những kẻ tép riu dựa dẫm vào anh, anh muốn họ phải cùng chung sức với anh chinh phục miền nam – đó không phải là chuyện riêng của Luna Nera nữa.

“Tôi rất vui lòng nhận được câu trả lời của quý vị sau bữa tiệc này – còn bây giờ vẫn còn sớm, mà dạ vũ tiệc chỉ kết thúc lúc nửa đêm khi nàng lọ lem đánh rơi chiếc giày thủy tinh và chờ đợi một kết cục tốt đẹp. Hãy nâng ly vì những gì chúng ta sẽ có được vào ngày mai.”

Sau khi Ciel nói sau, anh nâng cao ly rượu trong tay để nâng cao sự tự tin trong lòng những người đang lắng nghe anh. Không khí lặng hẳn đi trước khi tiếng nhạc lại vang lên khởi đầu cho những điệu nhảy quay cuồng bất tận. Ciel bước xuống khỏi cầu thang, anh nhận được tin báo qua chiếc tai nghe điện tử liên lạc riêng thông điệp từ Quarto :

“Sếp, Mondo cũng bị tấn công – cùng hình thức thả rắn và đánh bomb, sự việc này xảy ra cách chúng ta khoảng 20 phút.”

“Cậu chắc không ?”

Ciel hỏi lại với giọng nghi ngờ dù anh không ngạc nhiên mấy. Khi nãy thấy vẻ mặt của Michello như đang muốn nói điều gì mà không có cơ hội anh cũng lờ mờ đoán ra nhưng còn bận chuyện riêng nên đã lờ đi. Michello cũng biết khôn nên đã không nói gì vào lúc nhạy cảm đó.

“Chắc chắn, tôi đang ngồi ở phòng họp, lúc nãy Sesto cảm thấy nghi ngờ nên đã bảo tôi lên đây kiểm tra cho chắc. Hệ thống an ninh thông tin của Paradiso hình như cũng bị hack nên tôi mới dễ dàng xâm nhập lấy tin. Mondo chịu thiệt hại gấp mấy lần chúng ta, sếp, anh nghĩ họ còn dám đưa lưng chống phụ chúng ta cú này không ?”

“Uhm…”

Ciel hiểu sự lo lắng của Quarto khi Luna Nera thiếu người ở trong nước, thế mạnh của Luna Nera là hải ngoại – bất cứ vùng nào cũng quan trọng nên không thể chỉ vì ân oán này mà kéo về chiến tranh. Nhưng anh nghĩ bài phát biểu khi nãy của anh sẽ có giá trị, chẳng ai thích lỗ lã mà nếu có lỗ thì họ cũng dễ lỗ hơn anh vì họ chung chuyển.

Michello đứng từ xa quan sát Ciel, hắn phải khâm phục gã vì những nước cờ đổi trắng thay đen. Mới vài phút trước tưởng như thất bại, mấy phút sau chỉ với cách nói vòng vèo mà gã ép được tâm lý đám lao nhao ở dưới. Đơn giản vì những tổ chức đó cũng như Mondo, chỉ có cách cùng chung tay có lợi chứ chẳng đơn phương để chết lẻ tẻ. Một khi đã bắt tay với Ciel thì đồng nghĩa với việc không có đường lui – cỡ nào cũng phải chết chùm với Ciel khi có chuyện.

Mà chắc gì đã chết, gã đàn ông lươn lẹo kia luôn biết cách bán cái thiệt hại sang kẻ khác. Giống như Inferno trước đây và Mondo bây giờ, đã lỗ là phải luôn lỗ hơn Luna Nera mà lời thì không bao giờ lời hơn. Tuy thế nhưng để lựa chọn giữa lời và lỗ thì bắt tay với Ciel vẫn lời hơn nên đã cùng thuyền là không bao giờ trèo xuống được.

Ciel đi từ xa tới, gã vẫy tay với Michello và hắn biết gã sắp đến đây. Hắn đứng tựa vào một cột đá trắng cười nhẹ đón tiếp Ciel.

“Bài phát biểu của anh rất thuyết phục !”

“Cám ơn cậu đã khen.”

Ciel nói rồi lại đặt tay lên vai Michello bóp nhẹ.

“Tôi rất tiếc vì chuyện xảy ra ở Napoli.”

“Anh biết rồi sao ?”

Michello cười nhẹ, hắn cũng tính bàn với Ciel mà chưa có cơ hội thì gã đã khơi gợi trước.

“Camorrah đã tấn công thì phải cho chúng ta cả hai cùng chết. Cậu đang ở Bologna với tôi thì ở Napoli vắng chủ, còn ở đây thì tiện đôi đường bôi xấu tôi luôn. Tuy nhiên tôi rất tiếc vì những thiệt hại mà Mondo phải gánh lấy, vô cùng xin lỗi.”

Đây là lần đầu tiên Michello nghe Ciel nói với vẻ chân thành như vậy dù hắn không rõ gã có thật lòng hay không nữa. Nhưng có vẻ khi quan hệ hợp tác thay đổi thì cách Ciel đối xử ngược lại có phần thả lỏng hơn, lúc siết lúc lỏng nhưng lại ân cần quan tâm. Giáng đòn thật mạnh nhưng cũng đưa tay ra cứu giúp lúc cần thiết…cách Ciel đối nhân xử thế khiến mọi người khó lòng dứt ra khỏi hắn.

“Tôi còn nhớ lúc đầu anh nói không cần quan tâm tôi thiệt hại cái gì mà…”

Michello dài giọng như đang trêu chọc Ciel nhưng lại có cả điệu nhõng nhẽo trong đó. Ciel nghe thế chỉ mỉm cười lắc đầu, gã đứng sát kế bên hắn rồi hỏi :

“Lúc nãy cậu nói cậu muốn nói chuyện, vậy chuyện gì thế ?”

Michello khẽ liếc sang Ciel, cuối cùng thì cũng có cơ hội nói rồi.

[TBC.]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s