Spiral – Part 28-29

28.

Sáng hôm sau, sau khi Ciel, Michello và Trường Thiên dùng xong điểm tâm, Trường Thiên xin phép trở về khách sạn và thành thật xin lỗi vì không thể ở lại lâu hơn. Nói vậy thôi chứ nhìn mặt cậu ta tươi tỉnh hẳn lên, có cảm giác như sắp thoát khỏi địa ngục, Ciel thầm nghĩ. Tuy nhiên, cho đến tận lúc lên xe trở về khách sạn, Trường Thiên cũng không nhìn Michello lấy một lần hoặc giả có nhìn nhưng không hề để ý đến người đối diện. Điều đó làm Ciel chắc mẩm là tối qua hai anh em lại gây sự gì với nhau.

Nhìn theo bóng Trường Thiên rời đi, Michello không có bất kì biểu hiện gì cả. Có lẽ đối với hắn, nhìn người mình yêu vuột khỏi tầm tay đã là chuyện quen thuộc. Quay sang Ciel đang đứng bên cạnh, hắn bình thản nói:

“Khoảng đầu giờ chiều, theo đúng kế hoạch, Marcello sẽ đến nơi. Ngày kia sau sinh nhật của anh, chúng ta sẽ cùng bàn về những kế hoạch sắp tới.”

Sau bữa tối hôm qua, mối quan hệ giữa Ciel và Michello trở nên dễ thở hơn nhiều, tuy không quá thân mật nhưng đã đỡ đề phòng hơn xưa.

“Với lại Ciel, tôi biết là hơi thất lễ nhưng bữa trưa và tối có thể phiền anh chuẩn bị riêng cho tôi tại phòng được không? Tôi có công việc cần làm gấp, không tiện ra khỏi phòng được.”

Ciel mỉm cười, thoải mái trả lời, giọng hơi đùa:

“Được thôi, chuyện nhỏ ấy mà. Nhưng mà Michello, không cần quá sức đâu, tôi ngại thay cho cậu đấy.”

Hi vọng cậu ta không vì chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới mà phải làm quá như thế. Sau tất cả, anh nghĩ rằng hắn ít nhất cũng học được nhu cương đúng chỗ. Đáp lại câu nói của hắn, Michello chỉ khẽ mỉm cười rồi xin cáo lỗi trở về phòng.

***

Sau khi coi xong một số bản báo cáo về hoạt động của Luna Nera ở Nga, Ciel quyết định dạo vòng vòng để thư thả đầu óc. Trong khi hắn đang ngắm mọi người đang trang hoàng đại sảnh cho bữa tiệc sinh nhật của hắn thì thấy một cảnh tượng khá kì lạ và thú vị. Cùng lúc đó, Michello bước xuống chiếc cầu thang lớn và cũng nhìn thấy điều tương tự. Mày nhướng lên hết cỡ, hắn mím môi để không phát ra tiếng cười quá to. Còn Ciel thì đang quay qua một bên, phì cười.

Đứng ngay cửa vào là hai kẻ giống hệt Ciel và Michello, từ hình dáng đến cử chỉ. Và hiện nay, hai người ấy đang đối đáp cứ như xem nhau là Ciel và Michello vậy, từ cách xưng hô cho đến bàn về tình hình hiện nay trong thế giới ngầm. Tới khi nhận thấy có kẻ đang cười đùa, hai người mới đồng loạt quay sang nhìn, rồi lại đồng loạt chỉ vào nhau mà hỏi:

“Cậu ta là ai ?”

Tới lúc này, cả boss của Luna Nera và chủ quản của Inferno không thể nhịn được nữa mà bật tràng cười lớn, làm cho một vài kẻ đang đi tới ngẩng người không hiểu gì còn hai nhân vật chính thì hơi xụ mặt.

Sau một hồi giới thiệu, hai bên mới biết mặt nhau. Kẻ có khuôn mặt y chang như Ciel là Terzo của Luna Nera, chuyên gia đóng thế cho boss của mình. Quả thật anh ta giống hệt Ciel, duy chỉ có nụ cười là khác, Ciel có kiểu cười lạnh hơn anh ta nhiều, Michello thầm đánh giá. Tuy nhiên đó là do hắn đã có một thời gian tiếp xúc với gã nên mới phát hiện chứ không thì bất cứ ai cũng bị lừa mà thôi. Còn kẻ còn lại thì chả xa lạ gì, đó là Marcello, một trong bốn thành viên cấp S của hắn.

Ngoài ra, Ciel còn giới thiệu cho đối tác của mình biết thêm một vài thuộc hạ thân cận đến dự tiệc sinh nhật mình. Người tự xưng là Secondo có mái tóc hơi xoăn đen và đôi mắt xanh lam hút hồn, gã có nụ cười nhã nhặn và điềm đạm nhưng gã không nhìn thẳng vào Michello nên hắn không quan sát kĩ. Theo cách trò chuyện của Ciel với người này, Michello đoán rằng người có vẻ ngoài như doanh nhân ấy rất được Ciel tin tưởng. Đứng bên cạnh đám người cao to, trông Quarto thấp bé hơn hẳn. Michello không biết cậu ta bao nhiêu tuổi nhưng trông rất trẻ, khuôn mặt khá con nít với mái tóc dài vàng kim. Ciel còn bảo trong buổi tiệc sẽ còn xuất hiện thêm vài người bao gồm cả Primo, người đầu tiên theo anh.

Sau khi giới thiệu và nói vài câu chuyện phiếm, Michello xin phép quay trở về phòng của mình. Ban nãy hắn xuống chỉ để chắc chắn Marcello không sao sau khi bị đưa lên xe hơi nhưng có vẻ mọi chuyện khá là ổn. Dù có chuyện gì cậu ta luôn là một người chuyên nghiệp nên có lẽ cú đụng độ vừa rồi làm Marcello qên đi căn bệnh của mình.

Nhìn dáng sếp rời đi, Marcello cố chịu đựng cơn nhợn nhợn trồi lên trong cuống họng. Trên đời này, Michello là kẻ nghiện công việc nhưng đến mức quên đi mọi thứ như thế này thì chỉ có một thứ mà thôi.

***

Khoác lên người chiếc áo sơ-mi tím sậm, bộ vest trắng và caravat trắng. Mái tóc nâu của hắn được vuốt ngược lên, nhìn vừa sang trọng lại rất nam tính.

“Tại sao phải mang mặt nạ chứ ?”

Marcello đứng dựa vào cửa phòng, nhìn sếp của mình sửa soạn. Bộ complet làm nét đẹp quyến rũ, nam tính của Michello càng thêm chói mắt. Liếc nhìn qua gương, hắn thấy kẻ giống y hệt mình đang càu nhàu. Marcello không hề thích phiền phức, nhất là những kiểu phiền phức như thế này, cực kì không đáng có. Cậu ta vận một bộ vest đen sọc xám, mặc sơ-mi trắng thông thường và buông rũ mái tóc vàng của mình lên chiếc mặt nạ nửa mặt màu vàng bạc với những đường hoa văn uốn lượn.

“Vì đây là vũ hội hoá trang nên đeo mặt nạ là điều tất nhiên.”

Michello từ tốn trả lời.

“Vậy mặt nạ sếp đâu?”

Marcello tò mò hỏi. Lúc này Michello mới rút ra một chiếc mặt nạ cầm tay, màu bạc ánh tím tuyệt đẹp. Không hề điểm trang hoạ tiết, mặt nạ được viền mạnh hoa văn lá nguyệt quế ở phần mắt và rìa. Giữa phần trán mặt nạ còn cẩn một viên đá đen bóng làm điểm nhấn cho chiếc mặt nạ tuy đơn giản nhưng rất tinh tế và trang nhã.

Marcello chỉ bĩu môi, chiếc mặt nạ cầm tay không những giúp người đeo thêm quyến rũ mà còn có thể giúp họ từ chối khiêu vũ. Sếp của cậu tuy khiêu vũ rất giỏi nhưng không thích nhảy. Vittorio từng đùa rằng có lẽ sự quá gần gũi khi tiếp xúc lúc khiêu vũ làm Michello khó chịu và có lẽ sếp bọn họ khoái nhảy với người mình yêu hơn. Nghe tới đấy, hắn chỉ liếc mắt, không nói gì và theo Vittorio thì đó hiển như là sự đồng ý.

Theo sự hướng dẫn của phục vụ, cả hai tiến về phía đại sảnh được. Toàn bộ những bức màn màu kem đều được thay bằng sắc đỏ, không những không làm mất đi sự hài hoà với những bức phù điêu nơi trần nhà và những cột đá trắng, mà ngược lại còn làm không gian thêm phần lãng mạn. Những ngọn nến được thắp khắp nơi, giúp cho màn đêm qua những khung cửa sổ khổng lồ thêm phần huyền ảo. Các vị khách với trang phục sang trọng và rực rỡ đứng nói chuyện với nhau, khung cảnh như tái hiện những bữa tiệc xa hoa của hoàng tộc thuở xa xưa.

Đúng bảy giờ, toàn bộ đèn trong đại sảnh đều tắt hết trừ ánh đèn trùm nơi đầu dãy. Chủ nhân của Luna Nera – Ivan Ciel de Angelo đứng đấy, tuy không phù phiếm, sặc sỡ như những ông hoàng ngày xưa nhưng khí thế, phong cách lại như một vị vua không ngai đang nhìn xuống thần dân của mình. Anh mặc sơ mi đen và thắt caravat đen, bộ vest bóng nhìn sẫm màu như hoà làm một với sắc đen của áo nhưng chỉ cần chút chuyển động của chủ nhân lại làm ánh lên sắc xanh huyền dịu, kì bí. Anh mang một chiếc mặt nạ vàng, ở giữa sống mũi có nút thắt của dấu vô cực, nửa trên được tô điểm với sắc xanh đen sẫm, nửa dưới lại nổi bật với màu đỏ ánh kim. Ciel đã khéo léo chọn lựa một chiếc mặt nạ tô điểm thêm khí thế và sức hút của anh.

Nở một nụ cười hài lòng, Ciel bắt đầu phát biểu mở đầu bữa tiệc. Đôi mắt xanh lơ nhạt huyền ảo của hắn lơ đãng nhìn khắp khán phòng.

“Chào mừng quý khách đã đến với buổi tiệc sinh nhật lần thứ ba mươi bảy của tôi. Trong suốt bao nhiêu năm nay, các vị là những người đã luôn gắn bó và giúp đỡ tôi rất nhiều. Xin hãy xem đây như buổi tiệc tôi có thể một lần nữa nhìn lại những con người đã luôn bên tôi trên bước đường khó khăn. Sau tất cả xin hãy cho tôi gọi các vị là bạn. Xin cám ơn những người bạn của tôi đã đến chung vui với tôi đêm nay. Mong các bạn hãy vui vẻ và tự nhiên thưởng thức bữa tiệc này.”

Ciel lúc này mới giơ ly rượu champagne đang cầm trên tay lên và chúc mọi người ngon miệng. Tay phải của anh đeo hai chiếc nhẫn như trang sức. Ngón cái là một chiếc nhẫn bạc cẩn đá đen với những hoạ tiết mắc xích, còn ngón áp út chỉ đơn giản là nhẫn bạch kim trơn với dòng chữ “Man of God” đầy quyền lực. Cử động khi cầm ly dưới ánh đèn vàng với hai món trang sức ấy có một nét hấp dẫn rất riêng, rất cuốn hút.

Với tư cách là chủ nhà, Ciel bắt đầu điệu nhảy mở đầu với một quý cô nào đó. Anh khiêu vũ hết sức điêu luyện và thoải mái. Phong thái đó làm không ít người phải ngưỡng mộ, phong cách của một người đàn ông Bắc Ý lịch lãm và trang nhã.

Marcello cũng nhanh chóng hoà vào cuộc vui, tính cậu ta không ưa rắc rối nhưng lại rất thích vui vẻ, nếu bảo cậu đứng yên quả là điều không thể. Tất cả mọi người trong vũ hội đều mang mặt nạ nên trừ khi đi cùng nhau thì không ai nhận ra ai. Michello đứng dựa vào phòng trong những cột đá, yên lặng quan sát vũ hội. Giữa đại sảnh, những căp nhảy đang hoà vào nhau, thỉnh thoảng họ lại xếp thành hai hàng nam nữ, chào nhau với hình thức điệu nhảy rồi lại lồng và chuyển bạn nhảy với nhau, trông vô cùng đẹp mắt.

“Cậu có vẻ nhàn nhã nhỉ?”

Một câu hỏi vang lên từ phía trái Michello, làm hắn chú ý. Đứng trước mặt hắn là Ciel cùng với một người nữa vận đồ sĩ quan và đeo mặt nạ đen, dáng cao to

“Chào anh, Ciel. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Mà tôi ngạc nhiên là anh nhận ra mình đấy.”

Mỉm cười, Ciel đáp lời:

“Nhìn sơ lả tôi đã nhận ra cậu rồi. Nói sao nhỉ, rất đặc biệt. À mà quên giới thiệu với cậu, đây là Primo của tôi.”

Ciel chỉ về phía người đàn ông đi cùng giới thiệu. Michello khẽ gật đầu, tươi cười đáp lại lời của Ciel, đôi mắt xanh thẳm nhìn xoáy vào hai người trước mặt.

“Anh và anh ta cũng rất đặc biệt đấy.”

Hai bên đang nói chuyện phiếm thì Quarto của Ciel bước tới, trái với Ciel đen thui một màu thì cậu ta lại một chiếc áo đuôi tôm trắng bóc, cả hai đứng cạnh nhau trông vô cùng tương phản, Michello thầm nghĩ. Thấy Ciel, cậu ta vui vẻ nói:

“Sếp ơi, có quà này, bên Triad gửi qua đó nha.”

Quarto đưa cho Ciel một chiếc hộp thủ công có mã khoá với dãy mã tám số. Thấy chiếc hộp, Ciel nở một nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc, không hề giống với nụ cười giả tạo hắn thường trưng ra. Nụ cười của người đang yêu, Michello thầm nghĩ.

Thấy Michello quan sát mình và chiếc hộp chăm chú, Ciel liền hỏi qua chuyện khác để hướng sực chú ý đi chỗ khác:

“Vậy Michello yêu dấu, cậu có gì tặng cho tôi không?”

Primo và Quarto chả lạ gì với tính cách này của boss bọn họ. Nhìn sang thái độ điềm nhiên của Michello, họ chắc hẳn gã đàn ông này cũng đã bắt đầu quen với sự bong đùa của Ciel

“Tất nhiên rồi, Ciel. Không lẽ tôi tới đây lại không có gì để tặng. Nếu anh thích, tôi có thể tặng nó ngay bây giờ.”

Ciel là một gã đàn ông giàu có và quyền lực, không có gì gã muốn hắn không thể mua được nên món quà phải thật sự đặc biệt gã mới thích thú được.

“Được vậy thì còn gì bằng, tôi thật sự rất trông đợi đấy.”

Michello khẽ mỉm cười rồi tiến về phía nhạc công đang chơi. Sau khi bản nhạc kết thúc, hắn bèn đề nghị được chơi một bản nhạc chúc mừng bữa tiệc. Hắn đứng bên chiếc đàn piano trắng, nói trước đám đông:

“Xin chào chủ nhân bữa tiệc, ngài Ivan Ciel de Angelo và các vị quan khách. Tôi xin phép được dành bản nhạc tiếp theo mà tôi đã tự sáng tác để chúc mừng sinh nhật ngài ấy. Đây là món quà của riêng ngài ấy và của người ngài ấy muốn cùng thưởng thức. Ca khúc có tên gọi là Cantarella.”

Đoạn hắn ngồi vào ghế, bắt đầu chơi bản nhạc mình sáng tác. Tay lướt nhẹ trên bàn phím một cách điêu luyện, trông hắn cứ như dạo chơi trong vườn địa đàng, thanh thản và thoải mái. Giai điệu từ từ vang lên, vừa ngọt ngào nhưng cũng rất mạnh mẽ, lãng mạn nhưng không kém phần dứt khoát. Để rồi từ từ, giọng hắn vang lên, ấm áp và ngân vang hoà cùng tiếng piano cao vút. Michello khi ở bên cạnh âm nhạc trở nên thật xinh đẹp, thật rực rỡ và cũng thật cao quý, ngỡ như tất cả phước lành.

Em ngốc lắm, ngốc lắm…

Em là liều thuốc độc ngọt ngào nhất, là đối tượng của cuộc đời tôi.

Những thứ tương tự tình yêu thì có nhiều nhưng tình yêu chỉ có một.

Tôi có thể dạo chơi, đùa bỡn với nhân sinh nhưng chỉ duy em, một mình em là người tôi muốn nắm giữ.

Tôi tìm cách xiềng xích trái tim em nhưng đồng thời cũng đang trói buộc chính mình.

Em ngốc lắm, ngốc lắm…

Mái tóc ấy, đôi mắt ấy ám ảnh trái tim tôi

Nét ngạo nghễ ấy, trí thông minh ấy đưa tôi vào cơn mê không lối thoát

Em hãy nhớ, tôi sẽ bảo vệ em, sẽ làm mọi thứ vì em

Vì khi em biến mất, trái tim tôi cũng ngừng đập và thời gian tôi không còn xoay nữa.

Chúng ta là liều thuốc độc của nhau, liều thuốc độc ngọt ngào nhất.

Trước khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Michello trầm giọng, du dương nói: “Tôi yêu em”
Cả đại sảnh đều rơi vào im lặng và Michello từ từ quay lại, hướng mắt về phía Ciel đang đứng.

Món quà của tôi làm anh hài lòng chứ, Ciel?

29.

“Clap, clap, clap…”

Tràn vỗ tay liên hồi vang lên từ phía dưới, Michello hài lòng nhìn quanh – hắn trông chờ phản ứng từ chủ nhân bữa tiệc thế nhưng Ciel chỉ đứng đó, gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ không rõ biểu cảm. Nụ cười trên môi chợt tắt, hắn rời khỏi cây đàn để xuống dưới khi mọi người đã bắt đầu dùng tiệc đứng. Ciel đứng cùng với người của anh ta, họ đàm đạo nói chuyện gì đó, Michello thấy vậy nên đã không lại gần cốt ý muốn chờ đến khi không còn ai quanh ta mới lại bắt chuyện nhưng Ciel xã giao không ngơi nghỉ nên hắn không có cơ hội.

Michello cảm thấy chán khi đứng một góc nhìn Marcello vui vẻ lượn qua vượn lại quanh những dãy bàn thức ăn, cậu ta lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Nghiêng ly rượu cho chất lỏng sóng sánh đỏ chảy vào miệng, hắn kiên nhẫn đứng ở một góc nhìn bữa tiệc trôi qua trong buồn tẻ rồi khi nhạc trỗi lên – những đôi nhảy dập dìu lại cuốn vào nhau trong vũ khúc vui nhộn. Sau màn khiêu vũ mở đầu tiệc, một lần nữa Ciel lại phải nhảy để mở màn lại dạ vũ tiệc. Gã nhảy với một cô gái cũng mang mặt nạ màu vàng đính lông vũ duyên dáng mà sau này hắn mới biết đó là em họ của gã.

Ciel quay mặt về phía Michello và phát hiện cậu nhóc đứng một mình, khi nhìn thấy khách đã hòa mình vào điệu nhạc bất tận anh mới từ từ tiến đến bên cậu ta và ôm theo chiếc hộp mà Fei gửi tặng.

“Ciao !!”

“Ciao.”

Michello nhẹ nhàng đáp lại, tay vẫn cầm chặt cây gậy gắn với mặt nạ của mình.

“Cám ơn về món quà. Cậu không khiêu vũ ư ?”

“Không, tôi thấy chóng mặt nếu phải quay quay ở trong đó. Tôi rất vui nếu anh thích nó.”

Michello đáp lại rồi chỉ tay về phía giữa sảnh đường, từng tốp nam nữ lại cúi chào nhau như nghi thức ngày xưa rồi quay người thành những vòng tròn.

“Nếu cậu không thích chúng ta hãy lên trên.”

Ciel hướng mặt về phía cầu thang dẫn phía trên dãy hành lang bao quanh sảnh đường. Nó là một tầng thấp nối liền với các phòng ở tầng trên bởi các cầu thang ngắn. Michello gật đầu rồi bước theo cái lưng áo vest ánh sắc xanh-đen của người đi trước. Khi cả hai dừng lại và tựa vào lan can Michello mới thấy ngạc nhiên vì góc nhìn tuyệt vời từ chỗ này. Bữa tiệc ở dưới cứ như tiệc hoàng cung thời phong kiến, các quý bà mặc váy dạ hội xòe với những chiếc mặt nạ lông vũ quý phái, các quý ông thì vest, áo đuôi tôm sang trọng với những chiếc mặt nạ nửa mặt đủ mọi kiểu dáng.

“Tòa lâu đài này quả là tuyệt phẩm.”

Michello trầm trồ khen ngợi, buông tay để chiếc mặt nạ rời ra theo cách tay buông thõng vắt lên thành lan can đậu vắt vẻo trong không trung.

“Cám ơn cậu đã khen.”

Ciel đáp lại, cười nhỏ trong miệng khi anh nâng chiếc hộp thủ công bọc nhung đỏ tuyệt đẹp lên ngắm nghía.

“Anh không tháo mặt nạ ? Đứng ở đây rồi mà…”

“Không, tôi quen rồi.”

Ciel trả lời kèm một nụ cười nhỏ khi anh xoay mã số, vẫn là cái mã quen thuộc “520 1314” ngày đó anh từng sử dụng để gửi tặng cậu. Bên trong chiếc hộp có hai tầng, tầng trên là một vòng chuỗi tràng hạt loại ngắn dùng để đeo tay của Phật giáo, màu nâu đen bóng rất đẹp. Tầng dưới là một khẩu súng lục ngắn kèm một mẩu giấy nhỏ thơm phức viết riêng cho anh.

Bởi vì thứ gì anh cũng có nên tôi tặng anh chuỗi tràng hạt để mỗi khi căng thẳng có cái mà tĩnh tâm. Tôi biết anh không tin nhưng cứ thử đi. 

“Anh ấy tặng anh khẩu súng nữa để làm gì vậy ?”

Michello thắc mắc khi Ciel đưa mảnh giấy cho hắn đọc.

“Quà đáp lễ kiểu mafia thôi. Trước đây tôi tặng cậu ấy một khẩu súng rồi, quan trọng là cậu ấy sử dụng cái hộp này…”

Nói đấy đây khóe môi Ciel cong lên đầy hạnh phúc. Bởi vì tặng lại một khẩu súng có nghĩa là đã giao tính mạng vào tay người kia.

“520 1314 là gì cậu biết không ?”

“Hửm ?”

“Ti amo per sempre.” (I love you forever)

Michello thầm ngưỡng mộ khi chứng kiến hạnh phúc của Ciel, hắn thở dài không biết bao giờ mới đến lượt mình kết thúc có hậu như thế !? Hắn mạnh dạn hỏi Ciel mấy câu và anh ta không ngần ngại trả lời những chuyện khá là riêng tư về mối quan hệ của hai người. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, xem cách họ nói chuyện thì khó có thể chắc chắn về tình cảm giữa họ. Mấy dòng chữ Fei gửi Ciel cũng chẳng có gì đặc biệt như những đôi yêu nhau khác hay bày tỏ nhưng chiếc hộp đựng quà lại là một thông điệp bất hủ mà bất ai cũng muốn nhận.

Em yêu anh mãi mãi…

“Ciel…tại sao anh nói với tôi chuyện này ?”

Michello tỏ ra hơi e ngại khi cảm nhận được Ciel đang quan sát mình qua lớp mặt nạ.

“Không có gì đặc biệt, chỉ là tôi nghĩ cậu sẽ hiểu được nó.”

“Vậy chẳng nhẽ anh chưa từng kể nó với ai kể cả thuộc hạ của mình ?”

Bản thân Michello thân với mấy tay cấp S như anh em, hắn biết Ciel đối với người của mình cũng vậy nhưng tại sao anh ta lại không nói ?

“Chỉ là tôi không thích vì…”

Ciel đang định nói gì đó thì ở bên dưới sảnh khiêu vũ vang lên tiếng thét chói tai của một phụ nữ.

“Aaaaaaaaaaa…”

Cả hai cùng quay mặt nhìn xuống, bên dưới náo loạn, họ chạy dạt về phía các góc tường của đại sảnh kèm tiếng la thất thanh “rắn, rắn.” Ciel quan sát thấy một cái đuôi thò ra dưới lớp khăn trải bàn dài phủ đất gần chỗ bàn để thức uống, cái đuôi màu đen với những đốm trắng xen kẽ nhìn như một dải băng lốm đốm trong truyện Sherlock Holmes. Giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên thái dương, tim Ciel đập mạnh khi nghĩ đến cảnh có kẻ thả rắn vào ống thông khí của lâu đài xuống đại sảnh.

“Bình tĩnh, đừng chạy.”

Ciel hét to qua thiết bị phóng đại âm thanh đeo trên tai nối với các loa lớn khi nãy anh dùng để phát biểu khai tiệc, anh muốn tất cả quan khách dừng lại, đừng chạy để không dẫm đạp lên nhau ào ra cửa. Huống hồ loại rắn cạp nia này rất lành tính, không hung dữ như hổ mang – chỉ cần đừng trêu chọc nó là được. Tuy nhiên dù lành tính nhưng độc của nó vẫn có thể gây tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Anh không biết bên dưới có bao nhiêu con rắn, phen này có kẻ nào đó đã lọt qua hệ thống an ninh chặt chẽ để vào đây gây rối – chúng là ai, phe nào ? Chúng làm được chuyện này chẳng tầm thường chút nào.

“Mọi người bình tĩnh, đừng chạy, đừng trêu tức nó !”

Michello thấy động thái của Ciel cũng phụ họa la to dù không mấy hiệu quả để bên dưới có thể nghe và chờ hai người họ chạy xuống trong khi kêu người giải quyết. Quan khách phía dưới đã có vẻ bớt náo loạn nhưng chỉ yên được một chút rồi lại có tiếng phụ nữ thét lên.

“Aaaaaaaaaa…nó…nó…”

Người phụ nữ dẫm trúng gấu váy dài ngã ra thảm, chiếc váy đầm bị kéo cao lên – một cái đầu rắn đen bóng thò ra ngay chỗ nối mép thảm bò lên chân cô ta. Do quá sợ hãi, cô ta la hét và giãy dụa, con rắn càng bò lên cao và lại lần nữa gây hoảng sợ cho cả sảnh khiêu vũ to lớn. Marcello đứng gần đó lập tức xô đẩy những gã chết nhát để lao ra hất con rắn khỏi chân người phụ nữ và kéo cô ta lùi khỏi đó, con rắn dài tầm một mét rưỡi bị chọc giận lập tức có động thái phản công với kẻ chọc giận nó.

Con rắn dừng lại như quan sát, gầm gè với Marcello làm cậu rùng mình. Marcello không sợ rắn nhưng rất sợ rắn cắn. Ở phía trên tầng lửng, Michello tỏ ra lo lắng khi nhận ra chiếc mặt nạ kia là của Marcello – hắn lo lắng chưa biết làm gì, chỉ dám nín thở nhìn khẽ sang Ciel không dám manh động. Con rắn ở phía dưới như đã xác định được mục tiêu, trườn cái thân dài của nó đến gần Marcello với tốc độ nhanh hơn trước. Những người chung quanh đó tông cửa chạy ra ngoài hành lang, Marcello cũng rời đi nhưng con rắn vẫn cứ bám theo. Để tránh nguy hiểm, cậu buộc phải chạy vào một góc không người.

“Chết tiệt.”

Ciel không nhịn được nữa, mọi thứ bây giờ lại hỗn loạn – anh đã cố ý đứng đây một chút để xem có bao nhiêu con rắn mà không được. Đám tay sai của anh ở dưới chắc mẩm cũng đang cố tìm xem còn con nào không nhưng cứ thế này thể nào cũng có người bị cắn.

Michello cảm thấy người đàn ông cạnh hắn bắt đầu nổi giận, cơn giận leo lên đỉnh điểm khi Ciel tháo phăng chiếc mặt nạ đắt tiền ném xuống sàn theo lối cầu thang chạy xuống. Ở hai bên hành lang chỗ cầu thang nối lên tầng lửng có đặt mấy bộ giáp trung cổ trang trí, khi Ciel chạy ngang anh rút luôn thanh kiếm của bộ giáp.

“Michello, rút kiếm đi.”

Ciel ra lệnh, chạy những bước dài nhanh hết sức có thể để xuống cứu nguy cho Marcello khi cậu ta ở mạn phải cầu thang. Đám quan khách cả hàng trăm người vẫn láo nháo khiến anh không thể bình tĩnh nổi. Anh chạy về phía cậu trai đang co rúm không biết nên làm gì, con rắn một mét rưỡi không quá to nhưng cũng đủ gây khiếp sợ trước mỗi nhịp trườn của nó. Marcello đứng chần chừ rồi quyết định bước qua thân nó nhưng con rắn đang nổi giận quá nhanh, quay đầu cuốn thân vào chân Marcello.

“Á !!!”

Marcello không muốn la nhưng khoảnh khắc thân con rắn siết vào chân cậu, cậu bật ra tiếng la và theo phản xạ bắt đầu giãy.

“Ở yên đó.”

Ciel thét to, nhanh như cắc, anh nhào người đến trước liều mạng thó chặt lấy đầu con rắn lôi ra khỏi chân cậu trai kia. Ciel biết, chỉ cần sơ hở một chút là anh có thể bị cắn nhưng trước cảnh này anh phải tự thân giải quyết lấy. Ở đây chống bomb đạn còn dễ hơn là bắt rắn và anh biết anh không có chuyên gia bắt rắn nào ở đây cả. Ciel siết chặt tay, cố gắng ép miệng con rắn há ra, dùng hết sức bình sinh lôi nó nhưng không được…

“Phụ…”

Ciel chỉ nói như không biết kêu ai, đúng lúc đó Michello chen được lên, cậu ta lập tức nắm phía đuôi con rắn lôi ra khỏi người tay sai yêu quí của mình. Khi con rắn bị hất văng ra, để tránh hậu họa, Ciel lấy thanh kiếm cùng với Michello chém phăng đầu nó rồi xẻ làm ba khúc – anh cảm ơn Chúa vì mấy thanh kiếm này còn chém được do bảo trì thường xuyên.

“Sếp…!!!”

Marcello như con nít vừa thoát được đã lao ra ôm Michello và Michello xoa đầu cậu ta như em nhỏ, Ciel thấy buồn cười quá nhưng anh chưa kịp thở thì đã có tiếng la hét ở đâu đó bên kia. Dây thần kinh của Ciel như sắp đứt ra vì quá tải thì anh nghe tiếng súng nổ rồi thêm vài lần như vậy nữa thì có tiếng người la lên.

“Ổn rồi, chỉ có ba con thôi.”

Ciel nhận ra tiếng của Sesto, anh quay lại xách ba mảnh liền của con rắn giờ đã nghẻo đi về phía đó. Tổng kết lại có hai con cạp nia đen Ấn Độ và một con cạp nia sọc vàng đen khổng lồ đến hai mét. Chúng là rắn đã được huấn luyện, theo ba ống thông khí luồn từ phía trên xuống dưới – loại rắn này chỉ di chuyển khi có lệnh của người huấn luyện và luồn xuống dưới lớp thảm dài của đại sảnh. Từ lúc nó bò xuống cho đến lúc bò lên khỏi mặt thảm là một quãng thời gian dài nên ai cũng chắc mẩm là kẻ phá hoại vào từ lúc đón khách.

“Đường ống thông khí nối liền với toilet cho khách ngay phía trên đầu chúng ta, còn tầng trên nữa của lâu đài là không thể xâm phạm rồi, sếp nghĩ xem có đúng không ?”

Quarto đến kế bên người tình của mình là Sesto, phụ họa cho cái lập luận của Sesto vì hắn là người tìm ra được hai con rắn còn lại nhờ suy luận. Ciel muốn đồng ý lắm nhưng nhìn nụ cười vênh váo của Sesto là anh hết muốn khen hắn giỏi. Tuy nhiên để đỡ mất mặt và trấn an quan khách, Ciel tuyên bố là họ đã kiểm soát được tình hình và bữa tiệc có thể tiếp tục vì bây giờ mới có 9h hơn.

Tất cả tản ra, còn chưa trở lại nhịp bình thường thì “bùm” – một tiếng động đinh tai như nổ lựu đạn ở phía bên ngoài dộng vào. Ciel trợn mắt nhìn các thuộc hạ của mình, có lẽ là rất lâu rồi họ mới thấy sếp có biểu cảm như bị sốc vậy. Anh chạy ra phía ngoài và nhìn thấy một đám cháy do nổ xăng đang lan ra và các nhân viên bảo vệ chậm trễ dập lửa vì có một chiếc xe đã chạy ra khỏi cổng an ninh của lâu đài sau khi bắn chết nhóm bảo vệ của anh.

“Khốn khiếp…”

Ciel nghiến răng còn tay nắm thành hình quả đấm, chuỗi tràng hạt khi nãy anh đeo trượt xuống lòi ra khỏi lớp áo sơmi đen anh mặc khi Ciel ép thẳng tay vào người như nén giận.

“Khốn thật…”

Ciel lập lại khi thuộc hạ thân tín của anh có mặt ở bữa tiệc ào cả ra ngoài vây quanh anh.

“Ciel, chúng ta có tin mới – đây là đòn cảnh cáo của Camorrah.”

Primo nói sau khi nhận được báo cáo từ Sesto – chuyên gia quản lý thông tin của tổ chức, giọng trầm trầm khi đưa tay nắm chặt lấy vai anh trấn an. Ciel thực sự rất giận, giận điên lên được nhưng khi anh quay lại trong đôi mắt anh chỉ còn vẻ thản nhiên đến đáng sợ.

“Chúng sẽ phải trả giá vì dám giỡn mặt Ciel này.”

Nói rồi anh quay vào trong, sau lưng là bãi giữ xe sang trọng te tua vì cháy nổ.

[TBC.]

Author’s Note :

Catarella : loại thuốc độc mà Juliet dùng để giả chết để chờ Romeo.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s