Spiral – Part 26-27

26.

Nhìn thấy bóng dáng khuất xa của Ciel, Trường Thiên hơi nheo mắt suy nghĩ gì đó rồi hừ nhạt, định bụng xoay người về phòng. Thấy thế Michello vội vàng nắm lấy tay cậu ngăn lại. hắn lợi dụng lúc cậu đang ngẩn người liền nhanh chóng kéo cậu về phòng ngủ, thái độ tuy không mạnh bạo nhưng lại rất dứt khoác khiến Trường Thiên tò mò.

Khi cánh cửa phòng đóng sập lại, Trường Thiên liền rút tay ra. Cậu đứng dựa vào bức tường, khoanh tay nhìn xem anh trai của cậu định làm hành động gì kế tiếp. Bỏ qua thái độ của cậu, Michello từ tốn tiến lại giường rồi lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại di động rồi đặt nó lên lên giường, mở chế độ loa ngoài. Đoạn hắn nói:

“Vào phòng rồi đấy. Vừa lòng anh chưa ?”

Hắn phát âm câu hỏi với giọng Việt rõ ràng, và rõ ràng cái chữ “anh” ấy không hề chỉ Trường Thiên. Không gian rơi vào tĩnh lặng trong vài giây rồi từ điện thoại phát ra một tràng cười. Ban đầu chỉ là vài tiếng cười khúc khích rồi ngay lập tức phá ra thành những âm thanh vang to. Xen vào những tiếng cười là giọng ai đó ngắt quãng.

“Thiên Thiên, khá lắm cưng, em quả không làm anh thất vọng mà.”

Trường Thiên cau mày, là Trọng Kim, hắn đang làm gì ở đây. Còn cái giọng cười này nữa, đểu quá đi thôi. Michello buông tiếng thở dài rồi cũng cười theo. Hắn ngồi vào một trong hai cái ghế nơi bàn trà, đồng thời đưa tay làm động tác mời Trường Thiên đến gần.

Ban nãy trước bữa ăn tối, Trọng Kim có gọi điện đến hỏi thăm sức khoẻ hắn cũng như chuyến đi đến Bologna. Sau khi biết được việc Trường Thiên cũng có mặt ở lâu đài của gia tộc “de Angelo”, người anh họ này tỏ vẻ khá khó chịu. Dù gì đi nữa, anh ta cũng chả muốn Thiên dính líu gì đến thế giới ngầm. Tuy nhiên, với tính cách lạc quan cả mình, Trọng Kim lập tức gạt ngang mọi chuyện, anh biết Michello có thể lo cho người đó.

Ngay lập tức, cái đầu tinh quái ấy lại nghĩ ra một đống thứ. Thiên Thiên thì anh quá rõ tính thằng bé, sòng phẳng và rất ngay thẳng, người như thế thì chả bao giờ có thể chịu đựng được những kẻ xảo trá, cáo già như Ciel. Nếu hai người họ nói chuyện với nhau thì sẽ như thế nào, cái miệng dẻo quẹo của gã bắc Ý ấy sẽ đối phó ra sao với sự ăn nói gây sốc của Trường Thiên, Trọng Kim thật sự thấy tò mò. Thế là anh đã bảo Michello mở điện thoại và mang theo bên người để dễ dàng theo dõi. Ngoài ra, trừ khi mọi chuyện quá đà, hắn sẽ không được xen vào câu chuyện. Theo lập luận của Trọng Kim, đó là những gì Michello phải trả cho những thông tin cách đây mấy ngày hắn vừa bán.

Khỏi cần nói, Trường Thiên cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Còn gì tức bằng việc mình bị đem làm trò đùa. Cậu biết Trọng Kim không có ý xấu nhưng trò này cậu kham không nỗi, nhất là cái gã đang ngồi trước mặt cậu nữa chứ, nếu gã không hùa theo thì đã chả có chuyện gì này.

Thấy khuôn mặt cậu chuyển dần sang khó coi, không hiểu sao Michello lại thấy thật vui vẻ. Cái nhíu mày của cậu, cái chề môi của cậu và bây giờ là vẻ mặt bực bội vì bị lừa tất cả đều làm cho hắn xúc động. Hắn muốn Thiên Thiên của hắn cứ như thế mãi, như cái ngày xưa ấy chứ không phải chỉ là ánh mắt lạnh nhạt và nụ cười nhếch môi mà cậu thường trưng ra.

“Tôi sẽ gọi cho anh sau.”

Michello nói rồi tắt nút gọi điện thoại. Thoáng thấy Trường Thiên xoay mặt sang một bên, vẻ giận dỗi, Michello bất giác nhoài người, đưa tay chạm vào má cậu.

Trường Thiên nhíu mày nhìn Michello, cậu không thích hắn đụng chạm vào người mình nhưng lại không hề gạt tay ra. Không hiểu sao trong thoáng chốc, cậu cảm thấy có một điều gì đó lướt qua ánh nhìn ấy, vừa ấm áp vừa đau thương. Nhưng nó trôi nhanh đến mức cậu ngỡ như như một ảo ảnh. Đôi mắt ấy giờ trở lại vẻ tĩnh lặng như cũ, lạnh nhạt và xa cách.

“Em thật quá bốc đồng. Gã Ciel ấy không phải loại người em có thể tranh cãi được đâu.”

Tay Michello khẽ xoa nhẹ gò má mịn màng của trường Thiên trước khi buông tay. Nói cho cùng hắn khá thích cuộc đấu khẩu ban nãy giữa hai người. Tuy nhiên, chuyện không chỉ đơn giản như thế, tính cách thâm trầm của Ciel hắn cũng đã hiểu ra đôi chút sau hơn cả tháng hợp tác.

Thật ngang nhiên là Trường Thiên không hề mỉa mai hắn như mọi khi thường làm. Cậu khẽ cụp đôi mắt xanh trong suốt của mình xuống, từ tốn nói:

“Dạng như hắn thâm sâu khó lường, chỉ là hắn thật sự làm tôi bực bội. Anh có hiểu rõ giao du với hạng ấy chỉ tổ thiệt thân thôi biết không. Khi nào hắn đùa hắn thật anh còn không biết thì sao có thể tin tưởng mà hợp tác được chứ.”

Đáp lại Michello chỉ khẽ cười, nụ cười tươi trên môi nhưng lại ẩn ẩn sự chua chát:

“Trong thế giới này, em chỉ được tin vào bản thân thôi. Hắn ra sao anh không quan tâm. Đó chỉ là mối quan hệ trực lợi, hắn cần anh cũng như anh cần hắn, không xét đoán cũng không lơi là. Đó là mối quan hệ của chúng tôi. Còn em, em nên nhớ, tôi ở đây nên tôi mới có thể bảo vệ được em, còn không có tôi em nghĩ em sẽ là thứ gì đây. Cùng lắm chỉ là một con chuột để loài mèo đùa giỡn giữa hai móng vuốt cho tới khi chán mà thôi. Thủ đoạn của mafia tôi tin không ít thì nhiều em cũng hiểu.”

Hắn hơi dừng lại, dò xét thái độ của Trường Thiên rồi nói tiếp, giọng nhấn thật mạnh:

“Người chưa từng trải qua thứ gì như em không có quyền phán xét chúng tôi. Em hiểu chứ?”

Trường Thiên cắn chặt môi, cậu thật sự không ưa gì cách nói bất cần đời của Michello. Tại sao hắn cứ phải đẩy sự chán ghét của cậu lên đến đỉnh điểm thì mới vừa lòng hay sao ấy.

“Tôi hiểu rồi, chuyện anh ra sao thì mặc kệ, chỉ mong anh giữ lời hứa của anh với tôi là được.”

Nói rồi cậu đứng lên đi thẳng về phía cửa phòng và sập cửa thật mạnh. Nhìn theo bóng dáng của cậu, Michello chỉ khẽ thở dài.

***

Sau khi giải quyết một số công việc, Michello quyết định đi dạo xung quanh toà lâu đài của Ciel để thư giãn. Dù sao những gì cần thiết cho cuộc nói chuyện ngày mai hắn cũng đã chuẩn bị xong.

Toà lâu đài thật sự làm hắn thật hứng thú. Sâu trong con người của Michello là một người nghệ sĩ yêu thích cái đẹp và hắn đang không ngừng ngưỡng mộ sự sắc sảo, tinh tế trong từng nét điêu khắc, tạo hình, bố trí của lâu đài. Những dãy hành lang dài rộng với những chiếc đèn chùm pha lê tuyệt đẹp, thư phòng đồ sộ, những dãy sách ngay ngắn và khổng lồ,… tất cả đều làm Michello không thể không dừng bước chiêm ngưỡng.

Khi đi ngang qua phòng khách để dẫn ra ngoài, hắn thấy một quầy bar được trang trí rất thanh nhã, chiếc bàn cao với chiếc giá treo đủ các kiểu ly. Phía sau có hẳn nguyên một chiếc tủ cao chất đầy các loại rượu khác nhau, dễ bề cho việc pha chế. Đang đứng ở quầy là một bartender và một người khá trẻ tuổi. Từ ánh nhìn đến nụ cười nơi khoé miệng của người ấy khiến hắn có chút liên tưởng đến Marcello. Cảm giác kẻ ấy tạo ra khá thoải mái và trẻ trung như người ‘anh em’ trẻ tuổi nhất của hắn vậy, nhưng có lẽ tính cách trầm lắng hơn. Trực giác cho hắn biết kẻ này không phải chỉ là một thuộc hạ tầm thường. Thấy hắn bước tới, cậu ta khẽ mỉm cười, đặt hai li rượu đang cầm trên tay lên quầy và khẽ cúi chào Michello.

“Ngài chắc hẳn là khách quý của boss chúng tôi, ngài Michello Michiavalli.”

Cậu ta ướm hỏi nhưng giọng nói đầy vẻ chắc nịch. Michello cũng khẽ gật đầu đáp lễ, hỏi ngược lại:

“Còn cậu là…?”

“Thất lễ quá, tôi vẫn chưa tự giới thiệu. Tôi là Decimo của Luna Nera. Ngài chắc hẳn cũng có nghe nói về chúng tôi.”

Michello có chút phật lòng vì kẻ đối diện biết rõ danh tính của mình nhưng ngược lại chỉ giới thiệu chức danh của hắn. Nhưng đó chỉ là chút thoáng qua, chuyện này ắt cũng có lí do của kẻ ấy, như kiểu số II của hắn chả bao giờ lộ mặt nói chi đến danh tính.

Decimo liền bảo với hắn là quầy bar này liên thông với bể bơi và boss của hắn đang ở ngoài đấy. Cậu ta hỏi hắn có nhã hứng không cùng tham gia với bọn họ. Đáp lại, Michello cũng tươi cười đồng ý. Sau khi yêu cầu một ly Marguerita, Michello cầm theo ly rượu và nối gót Decimo ra ngoài hồ bơi.

Xung quanh hồ bơi là vài chiếc ghế dài và bàn để người ta cò nằm dài phơi nắng vào những ngày nắng đẹp. Khuôn viên còn được trang hoàng bởi màu xanh ngắt của những chậu cảnh, rũ bóng xuống mặt nước. Thành hồ bơi được cẩn những viên đá cuội đủ mọi kích cỡ, trơn bóng làm bật lên vẻ tự nhiên của khung cảnh. Trong đêm đen, khung cảnh dưới sự chiếu sáng của hệ thống đèn chiếu hiện lên thật lãng mạn, là sự hoà quyện của cảnh sắc nước trời và của tự nhiên.

Dưới cái lạnh của tháng hai, Ciel mặc đơn giản với chiếc áo manteau dài màu đen, chiếc cổ được kéo cao che mất một góc mặt. Nghe tiếng bước chân, anh hơi quay đầu lại và bắt gặp Decimo dẫn theo Michello đang bước tới.

Michello và Ciel nhìn nhau một lát. Đoạn Ciel tiến về phía đối tác của mình chào hỏi:

“Chào Michello yêu dấu.”

Michello cũng tươi cười đáp lại:

“Chào anh Ciel yêu dấu.”

Chất giọng hắn ấm áp, thân tình kiểu như một đàn em đang chào hỏi đàn anh mình vậy. Ciel hơi bất ngờ nhưng lại ngay lập tức che dấu cảm xúc.

“Tôi mừng là chúng ta trở nên thân thiết hơn. Mà cậu không cùng em trai ôn chuyện sao ?”

Ciel hơi dài giọng ở khúc cuối và nghe vào tai Michello thì nó thật mỉa mai làm sao. Đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm, Michello đáp lại:

“Cậu ấy mệt rồi nên tôi không làm phiền.”

Thấy Michello trả lời ngoặt ngang, không muốn tiếp tục điều đó nữa, Ciel cũng chả hỏi tiếp làm gì. Anh chỉ cần liếc mắt sơ đã thấy rõ sự rạn nứt trong mối quan hệ hai anh em.

“Ồ, Maguerita, cậu thích uống loại cocktail này sao. Rất đặc biệt đấy.”

“Cũng không hẳn là thích nhưng tôi thấy rất đặc biệt. Vị mặn của muối cháy ở thành ly, vị chua của chanh hoà quyện với tí ngọt ngào và đắng chát của rượu. Chỉ một cái nhấp môi anh có thể cảm giác được toàn bộ hương vị của cuộc đời, vậy không độc đáo sao?”

Michello nở nụ cười đáp lại.

“Mà khi nãy tôi thành thật xin lỗi về thái độ của Trường Thiên. Vấn đề của nó vốn là sự cố chấp, khó sửa lắm.”

Thế mà khi nãy cậu để cậu ta toàn quyền tự tung tự tác cơ đấy, nhưng không thể không thừa nhận, Ciel thích cuộc nói chuyện ban nãy. Anh cười hào phóng, tỏ vẻ không hề để bụng chuyện ấy.

“Tôi chỉ sợ làm cho cậu Thiên ghét thôi.”

Michello đầu hơi cúi xuống che khuất tầm mắt, tay gõ nhẹ vào thành ly. Khoảng vài giây sau, hắn ngước lên với một nụ cười thật tươi, đôi mắt tĩnh lặng như chả hề có chuyện gì

“Anh biết không, Ciel, đôi khi căm ghét cũng là một điều tốt đấy chứ. Khi một người căm ghét anh, người ấy sẽ phải nghĩ về anh, nhớ tới từng đặc điểm của anh để mà không ưa, cảm giác ấy không phải rất gần với yêu sao?”

Michello xoay người về phía hồ bơi, nghiêng đầu nhìn Ciel. Khuôn mặt hơi nghiêng dưới ánh sáng mờ ảo thật khó nắm bắt cảm xúc, có cảm giác linh hồn người ấy đã đánh mất nơi nào.

Trong phút chốc, Ciel cảm thấy con người này có gì đó thật đáng thương.

27.

Ngay từ lúc anh đến Napoli và đọc được biểu cảm của Michello anh đã biết cậu ta với em trai mình có gì đó, bây giờ anh càng khẳng định rõ ràng hơn mối nghi ngờ của mình. Ngồi cạnh cái ghế của Michello nhưng Ciel không có tâm trí nghĩ đến những việc lằng nhằng cần nói, đầu óc anh nặng trịch – có lẽ nó đã hoạt động quá nhiều và cần được nghỉ ngơi. Michello tâm sự với Ciel, anh nghĩ rằng mình cũng nên cho thằng nhóc một cơ hội.

Anh không quá thích Michello nhưng cũng không ghét, muốn làm bạn với anh cũng được.

“Cậu yêu cậu ta phải không ?”

Câu hỏi đột ngột của Ciel làm Michello giật thót, tim hắn nảy lên như bị lật tẩy chuyện xấu xa. Hắn tính mở miệng từ chối, vậy mà lúc nhìn sang phía bên kia – bắt gặp ánh mắt dò xét của Ciel hắn lại thôi. Chần chừ một lúc lâu mà không thấy Ciel nói gì, hắn ngại ngùng gật đầu. Người hắn yêu là em trai hắn, dù chỉ là cùng cha khác mẹ – không có nhiều mối liên quan máu mủ nhưng đó vẫn là mối quan hệ loạn luân khó chấp nhận. Ciel hơi nhíu mày khi nhận được câu trả lời của hắn, hắn nghĩ anh ta sẽ lại nói gì đó chê bai, mỉa mai, thậm chí công kích.

Nhưng không, Ciel không hề có phản ứng tiêu cực nào, chỉ đưa ánh mắt nhìn xa xăm về phía hồ nước trước mặt. Hồ bơi này nó không phải chỉ là hồ nước thông thường mà nối liền với một khối nhà tách hẳn ra khỏi lâu đài. Hồ nước uốn lượn theo hình dòng suối đang chảy với độ sâu tăng dần về phía xa, chỗ sâu nhất là 3,75m còn khu vực chỗ cả hai đang ngồi thì rất nông. Ciel xắn hai ống quần kaki trắng lên rồi nhúng chân xuống dòng nước ấm bên dưới và vẫy tay ra hiệu cho Michello lại gần để cùng ngâm chân.

“Có lạnh không ?”

Michello hơi chần chừ, bắt gặp thái độ e dè của cậu nhóc bên cạnh – Ciel bỗng thấy cậu ta rất dễ thương, như một đứa em nhỏ. Ciel là con út trong gia đình có ba anh em, vậy nên anh chưa từng biết cảm giác làm một người anh trai – trong giờ phút này, bỗng dưng anh muốn làm gì đó cho Michello với tư cách là anh trai.

“Không, nước ấm lắm, tôi cố ý để nước nông ngâm chân mà. Cậu nhìn xem, có hai luồng nước ở trong hồ – ở khu vực này nước rất ấm vì nó gần ống dẫn nước nóng – nếu muốn bơi lội mát mẻ trong ngày hè thì ra kia.”

Ciel chỉ tay, Michello nhìn theo hướng tay anh rồi gật gù như hiểu chuyện, sau đó thằng nhóc tháo giầy, ngần ngại kéo kéo cái ống quần jeans thẳng lên cao. Thấy động tác rề rà của Michello, anh ngứa tay nắm chặt cái ống quần bền trái của cậu ta kéo ngược lên rồi nắm tay cậu ta lôi xuống để ngồi cạnh mình.

Đây là lần đầu tiên có người làm thế với Michello nên hắn có hơi ngại, cũng may rằng hắn không dễ đỏ mặt – nếu là một thiếu nữ thì chắc đã siêu lòng trước sự ga-lăng và dịu dàng của Ciel. Gã đàn ông này thật khó hiểu, càng tiếp xúc lại càng thấy bất ngờ như người ta đọc một cuốn truyện hấp dẫn mà hồi hộp lật từng trang. Ngồi thư dãn với dòng nước ấm ve vuốt đôi chân, Michello lặng im chẳng biết nói gì. Hắn nào có ngờ có lúc mình với gã này có thể gần nhau đến thế. Mà cũng hơi lạ, hắn bình thường chỉ toàn nói chuyện công việc, sao lúc này một nửa chữ đả động đến cũng không có. Michello ngồi lâu cũng ngại, đang tính đứng lên kiếm cái gì đó uống hoặc ăn nhẹ thì Ciel lại khơi chuyện níu lại.

“Trường Thiên có vẻ ghét cậu nhỉ ?”

Michello bất ngờ khi Ciel có thể nhớ được cái tên tiếng Việt khó nhớ đó dù cách anh ta đọc cái tên mới thật buồn cười làm sao. Thế nhưng hắn không cười mà chỉ gật gật cho qua chuyện.

“Ghét cũng là một loại cảm xúc mà khi ghét một ai thì sẽ phải nhớ người đó. Nếu không thể làm cho yêu thì phải làm cho ghét để mình tồn tại trong trái tim người đó.”

“Uhm…”

Michello cố ý làm cho Trường Thiên ghét mình cũng vì lý do đó, thà dể cho Thiên ghét cậu ấy còn có cảm xúc – nếu không thì cậu ấy sẽ xem hắn như người dưng. Tư tưởng này không phải ai cũng đồng tình nên tự đáy lòng hắn có chút gì đó cảm kích khi Ciel hiểu rõ như vậy. Hắn chợt nhớ Ciel đã có người yêu và Michello biết thừa người tình của Ciel rất lợi hại, hẳn không dễ câu, có khi nào…

“Ciel, anh cũng làm người anh yêu ghét mình lúc hai người chưa yêu nhau ?”

Michello mạnh dạn bày tỏ, hắn thấy Ciel cười – hắn cứ nghĩ đó phải là một nụ cười nồng ấm khi nhớ đến quá khứ, nhưng không, Ciel quay lại nhìn hắn – nụ cười trên môi sắc lạnh.

“Cậu ấy không ghét tôi, cậu ấy sợ tôi.”

“…”

Thấy biểu hiện vui nhộn của Michello, Ciel nổi hứng muốn chọc vậy nên anh đã cười nham hiểm khi nói điều đó. Michello im bặt, tiếp xúc với anh mấy tháng chắc đã quen dần với kiểu cách của anh – thế là khôn ra đấy, vì cứ như lúc trước thì dễ gây chiến lắm mà Ciel thì có giới hạn cho sự chịu đựng.

“Đó là một nỗi sợ vô hình vây bủa chứ tôi không dại gì làm cậu ấy ghét để cậu ấy càng lúc càng xa tôi. Trước khi yêu tôi, trái tim Fei đã có người khác – một thứ tình cảm vớ vẩn mà cậu ấy chung thủy suốt 7 năm, để chinh phục được trái tim giá lạnh đó – cậu nghĩ người đến sau như tôi có thể nào làm cậu ấy ghét không ?”

Michello ngỡ ngàng như hiểu ra một điều gì đó, vừa thích thú vì được tìm hiểu về một góc khuất lạ lẫm trong con người mà hắn luôn ngưỡng mộ, vừa cảm thấy như được cảm thông, xoa dịu khi hắn biết Ciel cũng gặp rắc rối với tình yêu.

Ái tình là gì mà luôn làm con người ta phải đau khổ vì nó ?

“Tôi…hiểu…cái cảm giác như không thể dứt ra khỏi anh làm tôi e ngại. Tôi nghĩ lúc trước chắc anh ấy cũng có cảm giác thế nếu từng là đối tác của anh.”

Michello không muốn mở miệng nói là mình cũng sợ, nhất là trước những đòn gây sốc của Ciel. Anh ta quả là rất giỏi trong việc khiến người ta sợ mình nhưng không thể từ chối được. Có một cái gì đó ở Ciel khiến người ta luôn muốn đồng ý, một thứ sức hút vô hình. Dù anh ta không làm gì cả, buông cả vũ khí để dưới chân thì cũng chưa chắc đám đối tác có gan dám giỡn mặt – bởi vì Ciel đã ghét là sẽ thù dai và giáng đòn thù rất nặng.

Tranh cãi với Ciel cũng rất thiệt thân bởi vì anh ta không tức giận mà chỉ toàn chọc cho mình lên tăng xông trước thì thôi. Cái kiểu người rõ ràng đáng ghét nhưng lại không thể ghét được này tránh càng xa càng tốt, lỡ dây vào là không thể dứt ra và hắn chợt nhận ra, hắn cũng đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào của Ciel mất rồi, dù có sợ nhưng không thể căm ghét anh ta được.

Michello dừng dòng suy nghĩ khi thấy Ciel ngồi thơ thẩn nhìn vào hư không như thể anh ta đang nhớ đến ai, hắn biết Ciel yêu người kia thật lòng nhưng lại không thể ở cạnh. Yêu xa đau khổ lắm, nỗi buồn da diết như kéo dài hàng thế kỉ – vậy mà Ciel vẫn sống, vẫn yêu dẫu không có nhiều cơ hội được ở cạnh người kia. Nhắc đến thủ lĩnh hội Tam Hoàng, Michello lại nhớ đến dáng vẻ hấp dẫn của anh ta, cũng nét mảnh khảnh của người Châu Á như Trường Thiên đó nhưng có lẽ vì mái tóc dài nên càng thướt tha. Trông anh ta xinh đẹp như con gái nhưng nhìn vẫn biết đó là con trai, mạnh mẽ rắn rỏi vô cùng.

Không muốn làm Ciel buồn thêm nên hắn quyết định nói lái sang chuyện khác.

“Khi nãy đi từ tầng trên qua phòng ăn lớn tôi thấy mọi người đang thay những cái rèm màu kem sang rèm đỏ, anh sắp tổ chức tiệc gì à ?”

Ciel rút chân ra khỏi hồ và kéo ống quần xuống, quay lại mỉm cười thật tươi.

“Ngày mốt là sinh nhật tôi, lần này tôi quyết định tổ chức một bữa thân mật mời những người đã gắn bó với tôi suốt bao nhiêu năm nay. Cậu có thể ở lại chung vui với tôi chứ ?”

Michello hơi bất ngờ trước lời đề nghị ngày nên đã chần chừ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

“Cám ơn lời mời của anh, thật đặc biệt, sinh nhật đúng ngày 14.2, có lẽ tôi đã hiểu phần nào lý do tại sao con người anh rất lãng mạn.”

Michello đùa khi cả hai cùng đứng lên.

“Trường Thiên ở lại luôn không ?”

“Ồ không, cậu ấy phải về nước gấp vì đi công tác thôi. Đành lỗi hẹn với anh vậy.”

“Vậy ư ? Vậy mà tôi cứ nghĩ mình sắp được tranh luận nảy lửa nữa chứ…Uống cà phê không ? Phòng cà phê của tôi độc đáo lắm đấy !”

Ciel tỏ ra nuối tiếc khi biết Trường Thiên không thể ở lại dự sinh nhật anh rồi chủ động mời Michello đi uống cà phê, khi nói anh luồn tay vào tóc rồi vươn vai như muốn lấy lại phong độ sau một ngày dài mệt mỏi. Michello nhìn một lúc, cảm nhận được bầu không khí cởi mở thân mật – cuối cùng hắn cũng đồng ý. Tối hôm đó quả là một buổi tối đặc biệt.

[TBC.]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s