Diary : Em mỹ thụ và chàng robo

Cái này là Diary cũ ở bên YAL bê sang lại, ai quen tôi chắc cũng biết 2 nhân vật chính trong đó là ai rồi nên khỏi théc méc nữa hén 

 

Ngày 10-12-2012

Blue Sky

Đã 3 lần tôi được gặp em rồi  Tất nhiên đây ko phải là những lần duy nhất, tôi còn gặp em qua lời kể của bạn Tr nữa kìa. Tôi vốn ko định viết diary, nhưng bỗng dưng thấy phong trào viết diary đang rộ lên rầm rộ nên tôi cũng định viết một bài [cho có chỗ để chỉ] người ta vào đọc  Em à, nếu em biết tôi viết cái này, chắc em sẽ la làng và chẳng dám kể gì nữa và trách tôi nhiều chuyện  nhưng nếu bà Tr có lằng xằng gì với em đi nữa, thì những ấn tượng của tôi về em và cả cậu ta đều rất tuyệt vời bé yêu.

Lần thứ nhất, em chào tôi với icon mếu máo.

Lần thứ hai, em chào tôi bằng chữ “bonjour” giật mình.

Còn lần thứ ba, em gọi tôi là “beautiful sister” 

Tôi viết cái này để bày tỏ cái sự khó hiểu của bản thân, vì sao em và tôi : Một người Việt Nam, và một người Pháp, cùng dốt English lại vẫn có thể chat với nhau ? Với em thì ko sao, nhưng với tôi là có vấn đề, vì đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy bồi hồi khi được chuyển máy trò chuyện cùng em. Nhóc con ơi, em ngây thơ lắm, dù em thực rất giỏi – một thiên tài, luôn biết cách để nhìn nhận vấn đề một cách siêu logic, nhưng đối với cuộc đời này, em còn nhiều bỡ ngỡ. Tôi cũng từng trò chuyện với nhiều uke,seme, nhưng có lẽ đây là lần đầu tôi gặp một cậu bé lạ như em. Tôi muốn nói với em nhiều lắm, nhưng tôi ko thể nào diễn tả hết được qua vốn tiếng Anh của mình. Hơn nữa, dường như chúng ta cùng đọc ý, chứ ko hề đọc câu chữ của nhau. Mỗi khi em mếu máo, em lo lắng, em bảo em sợ hãi về vấn đề của một con ng – em hỏi tôi, tôi cũng thinh lặng. Tôi bảo em hãy cười lên, hãy thật friendly và nghe lời cậu ta nhưng cũng lúc đó, tôi cảm thấy như mình đang cố ý đẩy em vào ngõ cụt vậy.

Bé yêu à, tôi ko thể hình dung được một genius như em sẽ trưởng thành như thế nào. Trong đầu óc của một cậu bé như em, em luôn chắc chắn về vị trí của mình. Cũng chính vì em có thể suy nghĩ như vậy, nên sự ngây thơ của em càng khiến tôi lo sợ. Bé cưng quá à, em sống thật nhiệt tình – em làm mọi thứ em muốn, nên em trẻ con, bốc đồng và kiêu ngạo. Tôi nửa muốn em thật trưởng thành, nửa lại muốn em mãi là như vậy – để lần nữa trò chuyện cùng nhau, em lại “chị ơi, chị à”. Mỗi khi em nói tôi sử dụng cách nói như cậu ta, tôi nửa vui vì được em tin tưởng, nửa lại cảm thấy nặng nề. Có phải rằng, tôi đang cố chỉ em về một hướng đi mà nơi đó con ng ta chỉ đeo toàn mặt nạ – như tôi, như cậu ta hay ko ?

Hạnh phúc thật mong manh, cậu ta nói đúng. Lúc nào cậu ta cũng nói đúng cả, tôi bảo em nghe lời cậu ta – nhưng tôi lại cảm thấy sai trái  nếu em cứ ở cạnh cậu ta để ngắm nhìn cái thế giới xám xịt đó, sau này em sẽ như thế nào ? Hạnh phúc tất nhiên là khó kiếm, nhưng chúng ta cần phải hưởng thụ nó từng phút giây, chứ ko phải vừa cầm nó mà vừa lo sợ sẽ làm rơi rồi vỡ nát như pha lê em ạ. Ba cuộc gặp, tôi nói với em ko ít lần “đừng sợ” nhưng có vẻ như một cậu bé trai như em ko thể nào cảm thấy an toàn được. Dĩ nhiên, tôi hiểu cái thế giới mà cậu ta nói đến vì tôi đã 20 – còn bé à, em chỉ mới 15, vậy mà cũng mong muốn hiểu sao  Tôi thật chẳng muốn cho em hiểu gì cả.

Tôi nghĩ là em đã chọn đúng người, nhưng sẽ còn rất nhiều thử thách chờ em phía trước. Ko đơn giản là ở bên nhau, là được cha em chấp nhận rồi mọi thứ sẽ qua. Mỗi khi nói với tôi, tôi chỉ biết cười và nói những câu sáo rỗng, thực ra tôi cũng chẳng muốn phá vỡ cái thế giới nhỏ bé xinh đẹp của em. Nhưng thôi gạt chuyện đó qua một bên đi, em bảo tôi phải thử thức ăn cậu ta nấu – tôi chỉ muốn nói là “tôi ăn bằng niềm tin sao” ? Nhưng tôi có nói vs cậu ta rồi, nếu có cơ hội được ghé thăm quê hương tôi, cậu ta sẽ đi  Tôi cũng muốn được một lần thử tài nghệ của cậu ta lắm nhưng đành lỗi hẹn.

Chiều nay khi đi ngang qua cây cầu chữ Y, tôi ngước nhìn bầu trời TP.HCM xám xịt muốn chuyển mưa mà nhớ đến câu chuyện đêm qua. Cậu ta đã nói gì với tôi nhỉ ? “Cuộc sống như một dòng sông dài và luôn thay đổi” – sống chỉ là để ngày mai ko cảm thấy ân hận. Tôi thật thích tác phong của cậu ta nhưng em nói đúng, trịch tượng, giả dối, lịch sự thái quá và cực kì hoa mỹ. Em nói tôi giống cậu ta trong khi cậu ta nói cậu ta siêu ích kỷ, tệ hại, là một nhân ko xứng đáng để khen ngợi [dù nó rất đúng] – ôi trời ơi !! Cậu ta làm tôi bực mình ! Nhưng dẫu sao thì sự thật hiển nhiên vẫn là hiển nhiên, vậy nhưng tôi hứa là tôi sẽ ko có can đảm tiếp kiến cậu ta lần nữa đâu. Tôi vẫn thích em hơn  Thôi thì ngước nhìn bầu trời xanh thẳm trên kia, nguyện cầu tất cả chúng ta sẽ có cuộc sống mau mắn và hạnh phúc. Tôi phải cảm ơn đất trời đã đưa đẩy cho chúng ta có dịp trò chuyện với em, trong tôi có cái gì như kinh ngạc – tôi vốn ko tin bản thân có thể nói những thứ này bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ *oáp*.

Tôi ko muốn ghi nhưng tôi sợ mình sẽ quên mất 

Vậy nên, chào nhé kỉ niệm đẹp 

 

Ngày 13-12-2011

~ Robo Công Tử ~

Tôi cũng ko hiểu sao tôi lại cứ thích gọi cậu là “Robo” – có lẽ là vì bản chất của cậu phô bày trước mắt tôi quá ư là vô cảm, hàm xúc nhưng bên ngoài của cậu lại vô cùng lịch lãm, quyến rũ với nụ cười [giả tạo] đó. Tôi thừa nhận là tôi ghét cậu, tôi chả ưa gì cái kiểu fake đó của cậu nhưng tôi cũng chẳng thể nào ghét cậu như một con người khắc ghi mối hận. Tôi ghét cậu đơn giản vì tôi cứ phải luôn đồng ý với những điều cậu nói, còn thái độ của cậu làm tôi đau lòng. Chứ còn kiểu người như cậu, tôi phải thừa nhận là chuẩn cường công của tôi rồi – về học thức, suy nghĩ cũng như cách cậu đối nhân xử thế – ko có gì đáng phàn nàn.

Hôm đầu gặp cậu, mọt béo đã hỏi tôi suy nghĩ gì. Tôi thừa nhận tôi ko thể mô tả được cái sự hỗn loạn đó. Cậu cứ như là một cơn lốc ào qua trí não tôi rồi để lại cho tôi một mảnh vườn tan hoang đầy cảm xúc vậy. Cậu tàn phá cái thế giới của tôi bằng sự thực tế của cậu, nhưng gặp cậu lần nữa rồi, tôi nghĩ tôi đã có cái nhìn sâu sắc hơn.

Cậu biết ko Robo, cậu suy nghĩ vô cùng giống tôi. Thứ mà tôi sợ nhất cũng là việc trải qua một ngày mà cứ ân hận, dằn vặt về ngày hôm qua. Tôi thậm chí còn chẳng ngủ được nếu ko thể đẩy cái mớ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Tôi là ng vô cùng khó ngủ, lạ chỗ ko ngủ đc, suy nghĩ nhiều ko ngủ đc, dằn vặt lại càng ko đc – đó là lý do tại sao giờ đó tôi vẫn còn có sức mà trò chuyện với cậu [dù rằng cả 2 lần trò chuyện cùng cậu, tôi đều gần như kiệt quệ về tinh thần – vì những gì cậu nói cứ khiến tôi nghĩ mãi ko thôi]. Tôi đã nghĩ tôi ko tái kiến cậu cho đến ngày mài dao đủ sắc và tinh thần đủ thép. Tôi sợ cậu. Sợ những điều cậu nói thật chứ ko đùa nhưng khi mọt béo bảo với tôi cậu muốn nói chuyện với tôi, tim tôi đã đập bình bịch.

Và tôi nghĩ :

What the f*** ? Cậu tính cho tôi một đêm ko ngủ nữa sao [dù là lúc đó đã hơn 4h sáng].

Rồi tôi chào cậu, tôi ko ngờ là tôi quíu người đến mức đánh cái dòng “I’m fine thanks” ko ra hồn, tôi bỏ xót cả chữ “fine” rồi im lặng. Tôi gần như ko biết nói gì vs cậu, đối diện vs cậu giống như là cái việc thử thách sự can đảm của tôi vậy. Ít ra tôi cảm thấy an ủi vì tôi ko phải là ng duy nhất hèn nhát ko dám nói chuyện với cậu, còn những ng xã giao với cậu mà cậu ko biết đó thôi.

Cậu hỏi tôi “Chị chắc đã nghe chuyện hôm qua của chúng tôi”.

Một câu nói rất lạnh lùng, khi đọc cái câu đó – tôi đã nghĩ “thôi rồi tôi sẵn sàng tuyên chiến với cậu.” – Cách cậu trò chuyện cũng rất khác vs bé yêu, cậu chừa khoảng lặng thật dài khiến tôi ko thể biết cậu đang cảm thấy gì rồi độp lại những câu dài triết lý. Cậu xin lỗi tôi, cậu bảo tôi bình tĩnh, đừng căng thẳng – cậu cũng biết điều đó sao ? Vậy sao cậu cứ thắc mắc rằng ai quanh cậu cũng đều comfortable cái nụ cười và cách nói của cậu. Chẳng phải tôi nói với cậu rồi sao, họ thoải mái vì chả ai muốn quan tâm đến cậu – vài câu friendly như tôi làm bữa nọ ko gọi là comfortable đâu Robo ơi. Nhưng cậu biết tôi khó chịu, cậu xin tôi tha thứ, cậu xin lỗi về những gì cậu đã thể hiện và mãi đến khi tôi đồng ý, cậu mới đổi chủ đề.

Robo, tôi muốn nói vs cậu rằng cậu ko hề làm gì sai cả. Việc duy nhất cậu làm sai là cứ mãi như thế với những ng quan tâm cậu thật lòng, cậu đẩy họ ra xa bằng cái smile mask của cậu. Giống như bé, tại sao tiểu thiên tài cứ hay khóc, hay giận lẫy vì cậu mà ko phải là ai trong đám friendly với cậu – cậu ko thắc mắc sao ? Tôi thừa nhận triết lý sống của cậu rất OK – tôi cũng thích và tôn thờ nụ cười, nhưng nụ cười ko phải chỉ để xã giao đâu Robo, nó còn để yêu thương và chia sẻ nữa.

Thế giới trong cậu xám xịt và sụp đổ. Tôi biết biều đó, bởi vì tôi cũng luôn phải cố gắng tìm kiếm niềm vui mỗi ngày. Tôi thấy cuộc sống màu xám, xen lẫn đen và trắng nhưng luôn ao ước có những ánh hồng lấp lánh của hạnh phúc. Cậu biết đó Robo, cái cách cậu nói về nụ cười là “một cách thức để ng ta xích gần nhau hơn” là suy nghĩ của những con ng đã từng trải qua nỗi đau và mất mát – như cái cách mà cậu sợ hãi nó lập lại với cậu và bé yêu vậy. Cậu hỏi tôi “Lạnh lùng ko phải là poker-face sao ?” – càng nói tôi lại càng thích cậu, cái suy nghĩ của cậu chỉ càng chỉ ra rõ cậu là cánh chim đau thương chìm ngập trong nỗi đau quá khứ chứ chẳng phải ai. Nhưng tôi thích cậu, vì cậu dũng cảm đứng lên, dũng cảm đối mặt để có thể luôn cười – có điều, cậu sai rồi. Robo là người có cái đầu lạnh chứ ko phải là một cái mặt lạnh – đó là lý do tại sao cậu dọa tôi sợ.

“Tôi có thể xem lời của chị như lời khen tuyệt vời ko ?”

Tôi lấy làm kinh ngạc khi cậu hỏi như vậy, tôi đã “ừ” – rất hân hạnh nếu tôi nói đúng về cậu và cậu thích điều đó. Cậu giống cách thức của tôi kinh khủng, ngay cả cái việc làm sao mà cậu nhận ra tôi uncomfortable ngay lần gặp đầu tiên. Cậu bảo cách tôi nói đã tố cáo tôi, nhưng tôi đã cho vài người xem những dòng chat cuối cùng của tôi và cậu – chúng ổn. Chỉ có duy nhất một thứ tôi nghĩ tôi đã khiến cậu chú ý là emo cảm xúc. Tôi là ng dùng emo theo tâm trạng – tôi ko dùng bừa bãi, vui tôi dùng nhiều, còn khi tôi serious thì tôi ko dùng. Cậu cũng vậy, cậu giữ khẽ với tôi và tôi chuyển tone với cậu, ngay cả khi nói về tiểu genius tôi cũng ko dùng cái cách thức bình thường của mình. Có những ng bảo tôi quá nhạy cảm mới chú ý mấy cái emo đó, nhưng xem ra nhờ tôi chú ý mà mới có thể hiểu cũng như thông báo trạng thái với cậu.

Hôm qua là lần đầu tiên tôi thấy cậu dùng “rolling on the floor”.

Khi tôi nói thật kinh ngạc vì cậu còn biết tôi là ai trong khi mọt béo cứ khăng khăng là cậu quên mất tôi rồi. Cậu đã nói lại rằng “Tôi nhớ tất cả những ai ác cảm với tôi” và cái gì “Ghét cũng là một cảm xúc mà khi ghét một người chị phải nhớ người đó, tôi rất hân hạnh được chị ghét”. Ôi trời, tôi chỉ muốn tát cậu một cái vì cái câu lý luận đó nhưng đồng thời cũng phải bật cười.

Cậu chinh phục tôi rồi.

Tiểu genius bảo rằng lo sợ cho tôi vì cậu là người tấn công ko lường trc được. Tôi nghĩ tôi ko đánh giá sai về cậu, tôi và cậu có “vấn đề” ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng bé yêu cũng làm tôi ngạc nhiên vì cái đầu nó ko hề mù quáng. Có thể nó yêu cậu cháy lòng đến mức 10 câu hết 9 là ca ngợi cậu nhưng ko có nghĩa là ko nhận ra cậu xấu chỗ nào đâu nghen. Vậy nên đừng bảo với tôi là thằng nhóc “ngốc nghếch”, nó khôn hơn cậu nghĩ đấy nhưng tôi cãi vs cậu thì ko lại tôi đành chịu thua thôi.

Cậu độc tài khủng khiếp Robo, siêu ích kỷ và siêu độc tài.

Cậu bảo bé yêu cứ khăng khăng muốn ý của nó là nhất nhưng cái người luôn khăng khăng ý mình là perfect chính là cậu đó. Tôi chịu thua cậu rồi, cậu cứ cãi ong ỏng theo cái điệu “nhưng mà chị thấy blah blah…ko phải sao ?” riết rồi tôi mệt mỏi. Tôi nhường cho cậu phần thắng đó, nếu nói thêm thì người nhập viện vì tăng xông máu là tôi chứ ko phải cậu. Vs lại cậu đánh giá tôi là bạn tốt, là người lớn, nói chuyện đc – tôi cũng chả muốn gây gổ vs cậu cho cậu ghét tôi rồi lại bô loa mấy câu lạnh như xô nc đá tạt vào mặt thằng bé. Cái câu hỏi mà cậu tạt vào thằng bé cùng ý đồ với cái câu mà tôi vặn vẹo cậu rằng “người như cậu muốn làm ai hạnh phúc ?” – mới nhiêu đó đã tự kỷ, xem chừng cậu còn kém phiêu lưu hơn cả nó nữa nhe.

Nó tát cậu là đúng rồi, tôi cũng muốn cho cậu mấy cái tát đó.

Nhưng tôi ko hiểu sao lòng càng mâu thuẫn tôi lại càng thích cậu mới chết chứ !!

Có phải rằng kiểu người như chúng ta rồi sẽ đi về cái kết tự ngược bản thân ko vậy Robo ? Cái thứ hạnh phúc trong mắt cậu dày vò người khác, tôi hiểu, rất hiểu – cậu ko sai nhưng cậu đã nhầm lẫn rồi. Thằng bé còn nhỏ quá mà, cậu đưa tôi vào hàng ngũ gồm những người muốn bảo vệ và dạy dỗ – vô cùng cám ơn sự đề bạt của cậu nhưng dạy cái kiểu của cậu làm tôi ớn lạnh. Đến tôi còn muốn né cậu thì bảo làm sao nó happy cạnh cậu cho được ?

Cãi ko à.

Nhắc là lòng tôi lại bực rồi đó, chúng ta chắc còn tranh luận dài dài =3=

Có điều,

Tôi lấy làm vui nhe Robo, vì ít ra cậu bảo lời thằng nhóc là idiot mà cậu cãi liên tục với tôi *haha* Mọt béo bảo là cậu rất hay smile cho qua chuyện, lúc đầu tôi nói vs cậu cũng vậy, smile liên tục đến giả tạo. Xem chừng hôm nay có tiến bộ, cậu chịu cãi tay đôi vs tôi nghen dù tôi luôn là ng yếu thế hơn bởi cái sự lấn lướt và lạnh lùng của cậu. Mọt béo hỏi tôi về đánh giá con người cậu, tôi cũng chả biết nói cái gì ngay lúc đó. Nói về cậu là phải có thời gian mà suy nghĩ rồi type ra như thế này nè cậu thấy ko ?

Tôi vẫn ghét ghét cậu lắm lắm đó Robo, cậu ám tôi mà.

Nhưng để tổng kết lại, tôi cũng rất vui vì có cơ hội được nói chuyện với cậu và được cậu chiếu cố. Hờ hờ, cậu nói ghét là nhớ, cậu có ghét tôi ko Robo ? Khi tiểu genius tin tôi như tin cậu, tôi có cảm giác cậu đang gặp đối thủ hạng nặng 😐 cũng có thể tôi suy đoán nhầm, nhưng nếu được cậu ghét tôi cũng rất hân hạnh nha Robo 😡 😡 😡

Đôi dòng vào một buổi chiều nhớ Robo công tử !
Chào nhé nhật kí yêu thương.

Ngày 18-12-2011

The Mask

Tôi nghe Tr nói là em uống rượu và khi Robo dìu em về, em đã hỏi “Có phải tôi yêu anh là sai lầm” – Done – chỉ thế thôi và sáng hôm sau vẻ mặt em điềm tĩnh như chưa từng có gì xảy ra. Tôi cũng nghe Tr kể về sự xuất hiện của chị gái Robo, một người hơn cậu ta đến 12 tuổi. Chỉ cần nghe thấy tôi cũng đã đoán ra rằng sắp có gì đó rất tệ sẽ xảy ra với em – tôi chỉ ko ngờ cậu ta nói lời chia tay nhanh như vậy  Em có tin ko ? Tôi gần như đoán đc mọi thứ, thậm chí tôi biết cậu ta sẽ làm như vậy, chỉ là ko biết khi nào nó sẽ đến với em thôi. Tôi gửi lời hỏi thăm em, và em đáp lại là chúng ta nên nói chuyện trực tiếp.

Cám ơn em vì vẫn nhận lời tôi, thực chẳng biết nói gì hơn với em. Tôi thấy xấu hổ vì đã luôn nói những lời cổ vũ ngọt ngào trước thực tế khắc nghiệt. Đã bao lần em hỏi tôi “em yêu anh ấy có là sai” và “chị ơi, có phải hạnh phúc của em thực sự mong manh.” và tôi đã trả lời “không” ? Hôm qua cũng vậy, em lập lại, tôi vẫn trả lời rằng :

“Nếu em nghĩ nó là sai thì đó là sai.”

Cuộc sống này là một cuộc chiến mà ở nơi đó em ko nên quay đầu lại. Em đã quyết định chọn cậu ta, chọn tình yêu này thì em phải kiên định, vững tin và chấp nhận nó. Ko được từ bỏ, ko được bước lùi và ko được quay đầu lại. Có lẽ trong hai người chứng kiến câu truyện của em, tôi và Tr, tôi có cái nhìn thông thoáng hơn. Bởi vì tôi ko trách cậu ta, tôi cũng ko phản đối những gì cậu ta – thậm chí tôi biết trước rằng cậu ta ko phải hạng người từ bỏ như vậy.

Em cũng nói với tôi Robo ko phải là hạng người sẽ buông tay dễ dàng. Em hiểu cậu ta đấy chứ, vậy thì nghe lời tôi đi – thời gian sẽ trả lời em. Hiện giờ cậu ta vẫn còn quá trẻ, chưa bứt ra khỏi gia đình – mà cho dù có bứt ra rồi, Robo vẫn là con của gia đình đó. Một khi họ ko chấp nhận em và chuyện tình của em vs cậu ta, cậu ta sẽ còn làm khổ em hoài. Cái giá của sự hiếu thảo đôi khi rất nặng nề, như cái cùm treo lên cổ vậy – một người bản lĩnh và can đảm thực sự là người biết dung hoà giữa chữ “hiếu” và chữ “tình” nhưng ở đời có mấy ai làm được chuyện đó ? Tôi làm sao oán trách được khi chính tôi cũng hiểu như vậy ? Gia đình là thứ mà tôi ko thể chống lại đc, cũng như cậu ta. Vậy nên khi đã chọn đi con đường này, điều duy nhất mà em có thể làm là ở bên cạnh cậu ta – đừng ở quá gần, nhưng đảm bảo vị trí của em thật vững chắc.

Nói thì dễ đấy nhưng còn làm ? Em làm được ko cậu bé ?

Những con người mang trên mặt chiếc mặt nạ cười là những người từng nếm trải đau thương và luôn sợ đau thương. Thế nhưng bé yêu, em nên vui vì cậu ta đã khóc trước mặt em – điều chẳng dễ dàng gì làm. Tôi ko muốn gặp em để giải thích vì sao cậu ta làm vậy, cũng ko phải gặp để an ủi – tôi chỉ muốn hỏi điều gì đã làm em buồn và muốn biết chắc là em ko sao sau những chuyện xảy ra. Nhưng có lẽ tôi hơi bất ngờ, cậu bé à, em thực sự là một chàng trai mạnh mẽ. Nhìn em mà tôi thấy xót, em đã bị ép lớn nhanh hơn tuổi đến mấy năm – cùng với cái suy nghĩ này, những sự kiện này, tâm hồn em sẽ ko còn ngây thơ nữa. Thiên thần một khi sa ngã sẽ còn độc ác hơn cả ác quỷ – tôi vẫn nhớ như in lời cậu ta nói, cả tôi và cậu ta, chẳng ai muốn đẩy em về cuối đường.

May mắn thay, em đã đáp lại rằng em biết em phải làm gì. Cha em nói “cuộc sống này ngắn ngủi lắm nên hãy hưởng thụ nó” – rất đúng, em nên nghe lời ông ấy và quên chuyện này đi. Mạnh mẽ lên, tự tin lên, chẳng phải tôi từng nói vs em – tôi chỉ quen một tiểu thiên tài biết rõ mình là ai và luôn ý thức được chính mình sao ? Tôi ko quen một cậu bé u ám, uỷ khuất đâu – vậy nên bé yêu ơi, đừng tìm đến rượu – nó chỉ phá hỏng đầu óc em thôi 

Thứ 3 này em về Lyon rồi, Tr nói vs tôi như vậy. Em cũng nói với tôi em sắp về Lyon nghỉ lễ, hi vọng những giờ phút bên gia đình sẽ khiến em tự tin hơn. Em biết đó, gia đình là thứ duy nhất chấp nhận em dẫu cuộc đời có đẩy em ra khỏi dòng chảy của nó. Vì thế đừng bao giờ rời xa gia đình và cũng đừng ép ai đó phải lựa chọn giữa gia đình họ và em  Cứ vững tin lên, một ngày nào đó mọi thứ sẽ quay lại với em.

Tôi ko thực thích người Pháp lắm, nhưng bé yêu thì được  Tôi nghĩ tôi rất thích em, vì em thật lạ lùng và rất đáng yêu  Đừng quay đầu lại em nhé, vì có nhìn về phía trước thì mới biết nơi nào mình cần đi – thượng đế cho con người đôi mắt ở phía trước để họ ko thể nhìn về đàng sau.

“Lyon là một thành phố xinh đẹp, ko buồn tẻ như Toulouse và cũng ko xô bồ như Paris.”
Ở nơi xinh đẹp đó, sản sinh ra một thiên tài như em – hãy tự hào vì những gì mình có.

Hẹn gặp lại em bé yêu.

Ngày 21-12-2011

Darkness

“Chúng ta sẽ tự do, khi bóng tối khuất dạng.”

Cậu từng nghe điều đó chưa Robo ? Hôm nay tôi muốn nói chuyện với cậu, tôi thừa nhận là tôi rất nhớ cậu – tôi chỉ mong ngày gặp lại của chúng ta ko phải là đấu khẩu, tiếc là — có lẽ tôi đã quá ảo tưởng ! Ảo tưởng về cái viễn cảnh mịt mù tự mình huyễn hoặc. Dẫu tôi biết thế giới trong cậu như sụp đổ, dẫu biết bóng tối quanh cậu ngày càng dày thêm – sao tôi vẫn hi vọng ? Tôi cũng như bé yêu, quan tâm đến cậu chân thành, muốn cậu được sống – dù chỉ một khoảnh khắc, sống chân thực với điều cậu muốn, vậy mà cậu nỡ lòng nào chỉ vì sự ích kỷ của bản thân và vùi dập chúng tôi ?

Tôi nghe Tr kể cậu đã cười khi trò chuyện cùng tôi, dù ko nhìn thấy mặt cậu, tôi vẫn biết đó là nụ cười đểu giả, vô cảm và khinh thường. Cậu nghĩ rằng chẳng ai hiểu cái TG của cậu hơn cậu, đúng, làm sao có ai hiểu được, nhưng cùng cảm xúc đó, xin lỗi – thế gian này ko chỉ có mình cậu gánh chịu. Tôi đã cố, cố lắm, cố bình tĩnh một lúc. Tôi cố đồng cảm cùng cậu, cố chia sẻ với cậu về cuộc chia tay đau khổ, tôi biết cậu đau, nhưng thà cậu khóc – chứ đừng cười có phải dễ chịu hơn ko ? Và tôi đã đi đến quyết định là vặn vẹo. Là cậu ép tôi đóAurélien. Tôi chưa từng viết rõ tên ai khi viết cái nhật kí public này, nhưng đây là lần đầu tôi muốn gọi tên cậu – một cái tên thật đẹp nhưng đầy bi thương.

Mỗi khi trò chuyện cùng cậu xong, đầu óc tôi cứ như nhũn hẳn ra vậy. Chúng tôi gọi đùa là “nhũn não”, với tôi thì nó còn hơn cả nhũn, nó chảy ra lỗ mũi rồi. Cậu làm tôi tức điên lên được, tôi phẫn uất quá – vì tôi ko ghét cậu được. Gạch đậm, tô đen : Tôi ko ghét cậu được!!! Cậu đã làm gì vậy hả, muốn người ta không bị tia phóng xa của cậu làm ung thư bệnh chết thì đừng có phóng nó chứ *gào* tôi thật muốn tát cậu mấy cái quá !! Thà cậu ko biết điều mình làm sẽ khiến ng khác đau lòng, thà đó là bản chất của cậu, cậu ko cố ý tôi còn hiểu đc. Cậu biết rõ nhưng cậu ko chịu cố gắng, lại cứ biện minh “Tôi ích kỷ, tôi nói với chị rồi mà.” – cậu tính như vậy suốt đời để dày vò đứa nào xấu số lại yêu cậu sao ?

Don’t say like this – f**king that your words, I hate it.

Tôi bực, càng bực hơn khi biết cậu đã cười khi nói những câu đó. Tôi biết gia đình cậu thật phức tạp, tôi biết cậu phải chịu đựng nó đầy bất mãn [những chuyện ko tiện type ở đây]. Tôi biết cha cậu quá bận để gặp cậu, nhưng mẹ tôi cũng quá bận để gặp tôi dù chúng tôi sống cùng một nhà. Càng ngày tôi càng thấy xa rời bà, thậm chí cả tuần nay chỉ gặp qua vài câu điện thoại – cậu xa nhà, còn tôi ở ngay đây sao vẫn không với đến bà  Cậu bất mãn, đã có lúc cậu như nước vỡ bờ, cậu chực chờ phá đê – sao cậu không làm ? Sao cậu ko đấu tranh cho chính cậu ? Cậu nói gì kia ? Ko tiền, ko quyền lực tất nhiên ko sống đc – nhưng cậu ở đó nhai nhải cái điều đó ko thấy xấu hổ hay sao khi bản thân cậu thậm chí không muốn đấu tranh vì điều mình muốn ? Ngay cả khi cậu ko có hi vọng, ko hướng đến trước, chỉ biết nằm ườn đó cho dòng sông cuộc đời đẩy đưa mà bảo ai bất công với cậu cơ ?

Cậu đã từng muốn chết hay chưa ?

“Tôi không phải loại người sẽ đi đến quyết định như vậy.”

“Chị nói cứ như chịu hiểu được tất cả nhưng lại chẳng biết cảm giác khi mọi thứ vụt khỏi tầm tay không như ý muốn.”

Chọc ngoáy nhau ?

Cậu không có tư cách nhé, không muốn chết là đáng khen – nhưng chưa chán đến muốn chến thì ko có tư cách dạy tôi ! Ngay khi cậu chán quá, chán đến nỗi chỉ biết ngồi nhìn cuộc sống của cậu, thậm chí còn ko có sức thở dài – chỉ muốn nằm đó chờ tắt thở thì cậu mới hiểu được hết ý nghĩa cái chữ “deadlock” của tôi nhé. Cái tư thế của cậu bây giờ mới chỉ là “ép thở”, cậu vẫn còn thoi thóp mà điên loạn đc – tôi muốn nắm tay cậu nhưng cậu gạt đi – tôi cũng ko trách vì chúng ta xa lạ, nhưng sao cái nguồn cảm hứng của cậu muốn mà cậu cũng ko cho ? Cậu đã nói vs tôi rằng cậu chán ghét mọi ng, cậu chỉ muốn nói chuyện với bé và nhìn bé cười. Vậy mà cậu chỉ toàn chọc bé khóc, xấu thế, ba bảy ba mươi ngày một tháng chắc khóc hết hai mươi bảy ngày vì cậu rồi. Đồ ích kỷ, dã man, tàn bạo vô nhân đạo – hết sức mà chửi cậu rồi, tát cũng tát rồi [dù ko trực tiếp và đã có tận 2 người tát thay].

Tr nói với tôi, khi thường cậu rất nhã nhặn nên sẽ ko làm mích lòng ai. Lúc đó khi chúng ta trực tiếp nói chuyện, tôi cũng cảm nhận được sự gượng ép nơi cậu. Tr nói khi gọi cậu, cậu đã nhíu mày rồi lầm bầm một mình. Cậu biến sắc rồi nhíu mày, tiếp theo cậu có chửi tôi ko ? Chửi đi, chửi tôi đi, tôi năn nỉ cậu đó – chửi đi, đừng hành hạ nhau nữa. Khi cậu nói câu đó, có phải cậu muốn khai chiến với tôi ko Robo ? Tôi biết cậu giận, vì tôi cứ lấn lướt ý đồ, tôi bênh em, tôi làm đủ trò vặt vẹo cậu, sao cậu vẫn thế ? Lại chỉ nói vs tôi cậu mất hứng…nói rằng vì cậu rảnh, vì tôi là một ng mà bé yêu quí, rồi cám ơn tôi đã ở bên em…

…Tại sao chúng ta cảm ơn nhau ?…

Tại sao cậu cứ nói những câu như xát muối vào người khác vậy ?

Cậu sinh ra để tổn thương người khác sao ?

Tôi đau lòng vì tôi phải chấp nhận cậu như vậy, tôi đã lỡ tôn sùng những điều như cậu nói, tôi ko muốn phản bội chính tôi. Cũng như em từng nói với tôi, “em biết, em biết anh ấy nguy hiểm sao em vẫn ko thể rời xa”. Em cũng biết cậu sẽ tấn công tôi bất kì lúc nào, nhưng tôi cho là – cuộc chơi này ko chỉ mình tôi thấy xốn ngang chứ ? Nếu ko sao cậu lại thế, ko trả lời cho tôi biết cậu muốn gì, cậu cầm chừng nó thế sao ?

Giận quá, vừa tức vừa thương.
Nếu hồn du lịch Lyon sao cậu vẫn im lặng – đồ giả tạo.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s