Tự xướng – màn 4 : Bói Bài

Bói bài

Michello đến ViệtNamđể thăm người em của mình sẵn tiện cho bé đi du lịch, kì về này, hắn dẫn người tình cùng theo để cho biết ViệtNam– vùng đất hắn có nhiều gắn bó thông qua mẹ kế và hai người em cùng cha khác mẹ. Sau những ngày rong ruổi du lịch tây balo, hắn gặp một vài người trước đây nằm trong ê-kíp dàn dựng sân khấu trong nhà hát Tp.HCM nơi hắn từng diễn. Buổi trà dư tửu hậu bên chén rượu đế Gò Đen, họ bàn tán sôi nổi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất – họ nhắc đến một bà thầy bói xem rất linh sống ở quận 4 rồi rủ hắn đi xem cùng.

Michello tuy là người Ý nhưng nói tiếng Việt khá sõi, nghe nói cũng gọi là tốt nên tự tin đi xem bói. Từ bé đến lớn, gia đình Michavalli dạy hắn không tin tôn giáo ấy chứ mà tin dị đoan bói toán nhưng vì tò mò nên hắn cũng đi thử một phen để cho biết. Michello hỏi kĩ rồi mới quyết định đi theo mấy người hắn quen đến chỗ bà thầy bói, bà này xem bói bình thường, không bắt cúng kiếng – tùy lòng hảo tâm của người xem muốn cho nhiêu cho, mấy người bạn bảo bà này xem linh nên rủ cả đám rồi hẹn giờ xem luôn.

***

 

Căn nhà nằm trong một ngõ hẹp ở quận 4, đường vào nhỏ nên sự xuất hiện của một người nước ngoài cao lớn như hắn đã gây nên sự tò mò cho lũ trẻ trong xóm. Những người hiếu kì kéo ra xem rồi nói cười chỉ trỏ gì đó, Michello nghe được nhưng hắn lờ đi làm như không hiểu, theo chân những người bạn đến trước cửa một căn nhà 2 tầng, sơn màu xanh khá khang trang. Bước ra mở cửa là một người phụ nữ trung niên nhỏ bé, tóc cột gọn gàng sau gáy đón tiếp cả bọn vào nhà.

 

Michello đi cùng với 3 người nữa, hình như có người là khách quen nên họ rất rành thủ tục, cứ kẹp tiền dưới ly nước từ 50 đến 100 ngàn rồi ngồi quanh cái bàn con xem quẻ bói của mình. Michello ngồi nghe, hắn thấy sao toàn phán chung chung nên cũng ko tin tưởng lắm, đến lượt mình – hắn kẹp tờ 100 ngàn VNĐ dưới ly của chủ nhà rồi tiến tới gần. Người phụ nữ thấy là lạ liền hỏi người quen đi cùng hắn xem hắn biết nói tiếng Việt không.

“Cô cứ tự nhiên, cậu ấy nói sõi tiếng Việt lắm.”

Anh bạn đi chung cười cười nói.

“Vâng, tôi nghe nói được, nên cô cứ tự nhiên.”

Hắn cũng nói theo, như để xác minh, bà ta hỏi thêm vài câu để chắc rằng hắn nói được rồi hỏi hắn có phải Việt kiều không.

“Tôi là người Ý chính gốc nhưng có mẹ kế người Việt nên bà ấy dạy cho.”

“Vậy cậu nghe rõ những gì tôi nói đúng không, chúng ta bắt đầu nhé !?”

Bà thầy bói cười cười, giọng cực kì nhỏ nhẹ như đưa người ta vào mê hồn trận. Bà ta lấy bộ bài của mình ra, xẻ bớt và chỉ dùng có 32 lá bài để bói. Michello lặng lẽ quan sát, hắn xào bài 7 lần theo yêu cầu rồi đưa lại cho bà ta. Người phụ nữ xếp từng lá bài, lật lên thành 4 hàng, mỗi hàng 8 lá rồi đăm chiêu suy nghĩ. Michello ngồi đó, hắn thản nhiên chờ đợi xem thế nào. Ở Ý hắn cũng từng nghe đến vụ bói bài Tarrot, hắn cũng đi bói thử rồi ra trật lất hết nên xem cái này là giải trí thôi.

“Cậu có bổn mạng tốt đấy, tiền bạc, sự nghiệp đều ổn định – làm ra nhiều tiền, là người được nhiều người biết đến, đường con cái cũng tốt, gia đình không có vấn đề gì trục trặc. Tình duyên có đường tốt, một vợ một chồng chứ không dăm bảy đường.”

Michello ậm ừ cười, những điều bà ta nói đều chung chung, cái đó ai mà chẳng biết. Hắn là một pianist thiên tài, kiếm tiền từ năm lên 7 thì lấy gì sự nghiệp tiền bạc không ổn định. Được nhiều người biết đến là đương nhiên, vì hắn có fan riêng mà, con cái thì tất nhiên, cục cưng nhà hắn thông minh hơn người – gia đình có gì mà trục trặc ? Hắn đang yêu say đắm nên làm quái gì có vụ tình duyên năm bảy đường nữa.

Bà ta phán những điều mà ai cũng biết, rồi thì quay sang hỏi hắn.

“Cậu có câu hỏi nào không ?”

Hắn tính bảo thôi không bói nữa nhưng không hiểu sao khi nghe chất giọng nhỏ nhẹ mê hoặc ấy, khi hắn nhìn vào đôi mắt nheo nheo ý cười của người phụ nữ trước mặt, hắn lại nghĩ hay cứ hỏi nữa cho vui.

“Tôi muốn hỏi chuyện tương lai, tình yêu, gia đình, con cái như thế nào.”

Người phụ nữ lại đưa bài cho hắn bảo xào 7 lần rồi lấy chia làm 5 tụ, cứ mỗi tụ hắn cầu đi rồi bốc lên cho bà ta xem. Đầu tiên Michello bốc tương lai, quẻ bói toàn quân cơ và rô rất đỏ, hắn mỉm cười trước ánh mắt ngưỡng mộ của 3 người kia, rồi gia đình, con cái. Bà ta đoán con đầu lòng của hắn là con trai, điều này cũng có thể biết nên hắn chẳng tin – rồi còn đoán hắn có mệnh toàn con trai, sẽ chẳng có mụn con gái nào nữa.

“Vợ chồng cậu có nhiều con trai, thế là rất đẹp, rất tốt – quẻ bói cho thấy cậu không có con gái. Các con trai cậu cũng sẽ làm nên việc, kiếm tiền giỏi, cậu sẽ không phải lo lắng tương lai của chúng. Gia đạo của cậu không tốt lắm, mọi người không thực hòa hợp.”

Bà thầy bói nói khi bảo Michello lật tiếp tụ nữa.

“Tình duyên.”

Michello nói và lật tụ thứ 4, có hai quân đen và một quân đỏ.

“Không đẹp như sự nghiệp nhưng cũng được, bạn bè ở chung còn gây gổ cãi nhau nói gì vợ chồng nhưng cậu phải chịu nhịn vì có đường xấu, sẽ có kẻ chen ngang, có thử thách, có tình riêng và có đường chia ly nhưng nếu cố gắng thì chỉ một vợ một chồng.”

Bà ta nói “cũng được” như cố ý nói giảm nói tránh rồi hỏi hắn có muốn hỏi gì nữa không. Hắn bắt đầu cảm thấy bực bội vì bà ta cứ phán hắn xui xẻo, ngoại trừ sự nghiệp, tiền bạc ra thì chẳng may gì cả.

“Thế năm nay tôi có may mắn không ?”

Quy trình xào bài rồi bốc được lập lại nhưng lần này ra rất tệ. Bà ta nhìn nhìn rồi bảo muốn nói chuyện riêng với hắn nên mấy người kia có thể ra ngoài khoảng sân nhỏ để xe mà đợi. Hai người họ đi rồi bà ta nhìn nhìn Michello, ánh mắt đã có nét nghiêm túc rồi chỉ bài cho hắn.

“Cậu may mắn về đầu năm, giữa năm cũng còn đẹp nhưng về cuối năm là rất xấu. Cậu với vợ không hòa hợp hoàn toàn đúng không ? Lúc nào cũng lo lắng đúng không ? Vậy chuẩn bị tinh thần đi, cuối năm của cậu chỉ toàn chuyện xấu. Cậu sắp có con trai, nhưng bệnh hay gì đó, cậu sẽ khổ và lo nghĩ về nó.”

“Ừm, vậy rồi sẽ thế nào, lúc nãy cô nói nhà tôi một vợ một chồng mà.”

Michello trả lời hơi lãng đạm vì tình cảm của hắn và anh đang tốt lắm mà gặp cái kiểu bói này hỏi sao không bực. Đã thế lại còn bảo hắn sắp có con mà con bệnh biếc gì đó, đúng kiểu thầy bói toàn phán chuyện xấu để người ta cúng tiền cho.

Bà ta nghe Michello nói vậy, đăm chiêu nhìn hắn rồi phán.

“Đúng, số cậu là một vợ một chồng nhưng người kia thì không phải, để chắc ăn thì cậu nói tuổi, mạng của người kia rồi nhẩm xem tên là mấy chữ để tôi bói thêm quẻ nữa.”

 Thêm một đợt bói nữa, bà ta nói :

“Người này tính tốt, có thương cậu nhưng số đào hoa quá xá đi, toàn là người đi theo này. Hai người cũng có nhiều duyên nợ đó, nhưng cậu nợ người ta chứ không phải người ta nợ cậu vậy nên rất dễ dứt áo ra đi còn cậu thì ở lại khổ sở.”

Vì hắn không nói người yêu là nam nên quân tượng trưng là quân đầm, mà đầm này đầm cơ, bốc ra đầm cơ lại có đến mấy quân đầm, bồi, già đi kèm. Đã đỏ tình lại có người theo, vậy nên hắn là một vợ một chồng còn người kia thì không – người kia đa tình, vậy nên sẽ có người chen ngang, bà ta nói khi chỉ vào con già đen tượng trưng cho một người đàn ông trên 30 sẽ chen vào cuộc tình của họ.

“Tôi xin phép đi về, mấy người kia chắc cũng sốt ruột rồi.”

Bói đến đó thì Michello hết kiên nhẫn, hắn lịch sự xin phép đi về. Bà thầy bói cũng đồng ý cho hắn đi nhưng lúc hắn mang giầy vào để đi, bà ta gọi với theo nói thêm.

“Cậu không tin tôi đúng không ? Vậy tôi trả lại tiền, tôi xem bói lúc rảnh rỗi chứ không phải kinh doanh nên sẽ không lấy tiền không của cậu đâu.”

“Không sao, tôi để tiền ở lại, cô đừng áy náy.”

Michello cười giả lả, mang giầy vào thắt dây lại rồi ra về.

***

 

Tối hôm ấy về lại căn nhà nhỏ Trọng Kim cho mượn ở tạm để khỏi thuê khách sạn, hắn thấy anh đang lui cui nấu cái gì đó cho bữa tối. Hắn thì ăn nhậu no nê tự do một ngày rồi, hôm nay anh hi sinh ở nhà ôm con với chăm thằng nhỏ. Michello bước vào thấy cảnh bình dị ấm áp, như người chồng đi làm về gặp vợ – hắn nhào đến sau lưng anh ôm chầm.

“Nấu gì thế ông xã ?”

“Súp thịt viên cho thằng nhóc ăn tạm, nó đói rồi kìa.”

Anh chỉ tay về phía thằng bé đang ôm hộp sữa to đùng ngồi hút rột rột trong lúc chơi hộp xếp hình Lego do em hắn tặng cho. Thằng bé 3 tuổi lùn một mẩu ngồi hí hoáy lắp ghép nhà bằng bàn tay búp măng làm hắn thấy dễ thương quá đỗi, hắn rời khỏi anh chạy tới ôm con, không quên hôn nó mấy cái. Bữa tối hôm đó đầm ấm khi hai người nấu nướng cùng nhau, đến bây giờ Michello mới biết ông xã mình nêm nếm thì ngon nhưng kĩ thuật nấu thì tệ nên làm cái gì ra cũng không đẹp.

Hạnh phúc tràn đến nhấn chìm hắn nên hắn đã quên mất hôm nay bà thầy bói nói gì. Đến lúc tối nằm cạnh bên anh, sau khi đã cho thằng bé lên giường ngủ, chỉ còn lại hai người ôm ấp nhau hắn mới sực nhớ ra chuyện đi xem bói. Michello kể cho anh nghe rồi bình luận đủ thứ, anh chăm chú nghe hắn nói rồi chỉ cười cười nhấn tay vào trán hắn.

“Em thế này mà cũng đi xem bói sao, thế thì anh cũng nên xem thử nhỉ ?”

“Anh đòi đi xem bói sao, cái này còn lạ dữ nè.”

Michello cười khúc khích, trêu ghẹo lại người hắn yêu, vì nghĩ bói cho vui – cũng nên cho anh đi một phen cho biết bói bài ở ViệtNamnên hắn vẫn đồng ý dẫn đi. Lần này hắn đi một mình, chỉ xin số điện thoại rồi ngoắc taxi hai người đi sau khi gửi thằng nhóc cho em hắn trông.

“Mấy người kia nhìn cái gì nhỉ ?”

Anh hỏi hắn khi cả hai đi vào, đám người trong ngõ hẻm nhỏ lại thò đầu ra nhìn. Từ những con nít, những cô gái trẻ đến phụ nữ ẵm con, thậm chí cả đàn ông cũng nhìn hai người họ như sinh vật lạ và điều đó làm anh thắc mắc. Lần nào anh cũng hỏi khi thấy người ta xì xầm bàn tán dù hắn giải thích biết bao nhiêu lần là người ta hiếu kì thế thôi.

“Kệ họ đi – đừng quan tâm, còn nếu anh muốn nghe thì em sẽ dịch, họ khen anh đẹp trai đấy…haha…”

Michello nói khi hai người đứng chờ người mở cửa.

“Em chỉ đùa.”

Anh cười khiêm tốn đáp lại nhưng trên khóe môi nụ cười đó có gì đó hơi châm biếm, anh chàng ghét những người tò mò mà. Người phụ nữ kia lại ra mở cửa, bà ta hình như chỉ ở nhà nội trợ nấu nướng dọn dẹp nên giấc trưa khi chồng và con cái đi học, đi làm cả thì có thời gian xem bói. Thường thì chỉ xem cho người quen biết thì tới, chính bà ta cũng thừa nhận xem bói cho Michello là điều kì lạ nhất bà ta từng làm.

“Ồ…chào cậu !”

Người phụ nữ có vẻ ngạc nhiên khi hắn quay lại và còn dắt thêm một anh tây nữa. Xem bói cho anh cực hơn cho hắn vì phải phiên dịch, bà ta ngại xem nhưng hắn bảo cứ xem đi – hắn sẽ dịch sát nghĩa.

Quẻ bói cho anh cũng rất tốt, bổn mạng lớn, tiền tài sự nghiệp còn hơn cả hắn – cứ như diều gặp gió lên cao, cao nữa. Bà ta nói anh là người biết tạo dựng mọi thứ, rất mạnh mẽ, gia đình ổn định – đầm ấm, tình yêu vừa ý nhưng sẽ bị phá bởi duyên âm.

“Duyên âm ??”

Michello hỏi lại, hắn khỏi cần dịch cũng biết anh sẽ hỏi như thế.

“Anh này có người theo, nhiều người theo là đàng khác. Tôi nói thế không phải vì ngó anh đây bảnh bao mà là quẻ bói nói vậy. Kiếp trước anh nợ nhiều người quá nên bây giờ gặp ai cũng phải trả, đã thế tiền kiếp nợ chưa hết, tình duyên chưa chuyển thế, thành ra có mấy mạng âm theo – nam nữ gì cũng có hết.”

Rồi bà ta nói thêm như cho đủ quẻ.

“Anh có con trai đầu lòng, dạo gần đây có tai ách nhưng nhẹ – bệnh phong hàn cảm cúm thôi, quẻ hiện rất rõ. Tiền tài dư dả, làm hưởng thụ không hết nhưng cứ vướng mắc buồn phiền hoài vì nợ tình tiền kiếp nhiều quá trả không nổi. Tình duyên hiện giờ rất vừa ý nhưng rồi anh sẽ có tình riêng không cưỡng lại được, số rất đào hoa.”

Nói tới đây thì Michello hơi tin tin vì vụ hắn có bé trai đầu lòng có thể người ta nói cho bà ấy nhưng anh là người lạ, lại nói đúng là có con trai đầu lòng và mới bệnh xong thì cũng đáng tin đấy. Anh nghe hắn phiên dịch lại, tiếp tục hỏi một câu lấp lửng :

“Thế tình duyên hiện giờ của tôi có tốt đẹp không ?”

Bà ta ngó ngó mặt anh, bảo xào bài 7 lần rồi lại rải ra làm quẻ bói.

“Hai người đang yêu nhau êm đẹp, anh và người yêu.”

Chỉ tay vào mấy lá bài rồi giải quẻ.

“Nhưng trong lòng anh đang có trắc trở, như tôi đã nói, anh sẽ có tình riêng – có phải rằng anh đang nghĩ gì tới người khác ngoài vợ/người yêu không ?”

Michello hơi lo trong bụng khi nghe bà ta nói thế, lại thấy cái vẻ mặt cười của anh thì càng lo bạo. Người ta bảo đi xem bói không tin rồi cũng phải tin, vì nói lòng vòng một hồi cũng đúng. Nghĩ vậy nhưng Michello vẫn dịch lại đầy đủ, anh nghe đến thế rồi hỏi nốt về tương lai chung chung luôn.

“Các con anh sẽ không làm bố buồn phiền, vợ anh sẽ sinh cho anh những đứa con trai đáng tự hào – số anh có con trai, rất tốt nhé, chúng nó sẽ hàn gắn bố mẹ vì anh sẽ làm vợ anh buồn do tính trăng hoa. Anh là người rất thương con, đừng làm gì ảnh hưởng đến gia đình, đừng để cái số lãng tử của mình ảnh hưởng đến chúng – vì vợ anh sẽ làm tội vạ con trai anh vì anh.”

Nghe đến đây, Michello cảm thấy có sét đánh bên tai khi nhớ đến hoàn cảnh trước đây của mình, lúc bố hắn có vợ khác và mẹ hắn đối xử với hắn như thế nào. Michello bị di truyền chứng tâm thần nhẹ từ người mẹ, lúc hắn có con với anh, các bác sĩ đã lo sợ – bố hắn cũng lo vì sợ một phiên bản như hắn. Nhưng vì quá yêu, hắn dâng hiến mọi thứ và lúc nào cũng sợ cảnh anh chia tay mình rồi mình đối xử tệ với bé.

“Tôi thấy anh chẳng có vấn đề gì, bói bao nhiêu lần cũng thấy hiện lên rằng anh bị cái số đào hoa nó hành. Không phải là do anh muốn mà vì anh có hấp lực tự nhiên, là nợ tiền kiếp – nợ tình nợ tiền gì đó không trả hết. Chỉ có thế thôi, chứ gia đình, con cái không vấp váp gì cả – anh đa thê, hoặc cưới người này bỏ người kia không yên, nhưng sau một trận đổ vỡ thì sẽ bình ổn. Vậy nên hãy cẩn thận, nó sắp đến rồi đó.”

Michello ráng dịch, lòng cầu mong anh chán đi về cho rồi, rất may là sau câu trả lời đó của bà thầy bói – anh xin phép ra về. Ngồi trên xe hắn cứ nghĩ mãi nên đã nắm chặt tay anh rồi hỏi.

“Anh còn nhớ những gì em nói với anh lúc em nhận lời yêu anh không ? Rằng nếu anh có ai khác hãy nói cho em biết, anh làm được không ?”

Người hắn yêu đang suy nghĩ đăm chiêu bỗng quay sang nhìn hắn cười dịu dàng, tỏ vẻ hồ nghi.

“Em đang lo cái gì vậy ? Sợ anh bỏ em hay sợ cái số đào hoa của anh do bà thầy bói nói ?”

“Em không lo gì cả.”

Michello lắc đầu.

“Em chợt nhớ điều đó thôi, yêu ai khác hãy cho em biết, được không ?”

“Mi à…anh không hề có ý định chia tay em đâu, đừng có nói vớ vẩn.”

Anh siết chặt bàn tay hắn nhưng lại nhìn qua hướng cửa sổ bên kia. Thái độ của anh làm hắn lo lắng, Michello không muốn tin nhưng cuối năm – đại hạn của hắn đến thật. Hắn đi lưu diễn, ẵm theo thằng bé theo và dự định sẽ gặp anh ở Áo nhưng người hắn yêu cáo bận. Vậy mà khi hắn dắt thằng bé đi dạo lại thấy người kia đi cùng với một tình địch mà hắn trăm trăm phần trăm là phải ghen.

Cuối cùng Michello đã hỏi thẳng anh, tiếc rằng câu trả lời không như mong đợi – cả hai đều không đủ kiên nhẫn mà nhịn nhau. Phẫn đời buồn phiền, hắn nhốt mình vào phòng một mình rồi uống thuốc ngừa thai khẩn cấp, cho đi đời cái thai chưa đầy hai tháng lẽ ra là tin vui hắn báo cho anh.

Michello cười trong nước mắt khi cơn đau quặn lên làm hắn phải bò ra sàn nhà, rớt từ ghế ngồi cạnh cây dương cầm xuống đất.

Đúng là nực cười thật, người không bao giờ tin bói toán như hắn cuối cùng lại phải chịu cảnh đại hạn, hắn tự nhủ, có khi nào mình không xem bói sẽ tốt hơn không…?

Không ai biết được.

4 thoughts on “Tự xướng – màn 4 : Bói Bài

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s