Spiral – Part 20-21

20.

“Ciel, thật có lỗi quá nhưng anh có thể chờ tôi năm phút được không? Năm phút sau tôi sẽ gọi điện lại cho anh theo số điện thoại này, được chứ?”

Michello hít sâu, kiềm nén tâm trạng của mình lại. Hắn biết hắn sẽ làm được, như kiểu hắn vẫn thường phải tỏ ra vui vẻ trước báo giới dù trong lòng khó chịu.

“Được thôi, vậy tôi chờ cậu. Mà quên, chúc cậu buổi sáng tốt lạnh.”

Ciel thoải mái nói, giọng như kiểu một đàn anh đang hỏi thăm sức khoẻ đàn em của mình vậy.

Sau khi cúp điện thoại, Michello liếc mắt về phía Angela rồi nhắm mắt. Hắn hít vào thở ra thật đều đặn, cằm gác lên đôi tay đang chống trên bàn.

Angela biết người anh này của mình đang rất tức giận. Khi nổi nóng, Michello không la hét gào toáng lên cũng chả lầm bầm chửi rủa. Hắn chỉ đơn giản im lặng và xoay sang một bên, tìm cách tránh mặt kẻ gây nên nguồn cơn, dù chỉ vài phút cũng được rồi sau đó đâu lại vào đấy. Nhận thấy điều đó, cô chỉ im lặng, có lẽ trước đấy cô đã khá hả hê vì cuối cùng cũng bắt thóp được ông anh này nhưng bây giờ cô chỉ thấy lo. Michello là người rất cẩn thận, dòm trước ngó sau, suy tính kĩ càng nhưng một khi đã quyết định hắn sẽ liều mạng hơn bất kì ai.

“Angela, phiền em nói với Otto, anh muốn gặp bốn người bọn họ.”

Chậm rãi, từ từ, Michello mở mắt ra, trong đáy mắt đã không còn vẻ tức giận, hoảng hốt như ban nãy mà êm đềm, nhã nhặn như mặt hồ. Nhưng như vậy lại càng chả hay ho gì, ai biết những cơn sóng ngầm dưới đáy hồ sẽ trồi lên lúc nào, Angela thầm nghĩ. Dù sao thì hiện nay hắn cũng đang có việc bận, lát nữa sau cô sẽ tiếp tục công việc của mình.

Nhìn thấy Angela bước ra khỏi cửa, Michello mới dùng điện thoại gọi lại theo số ban nãy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Ciel :

“Alo, vừa đúng năm phút, cậu chính xác như cái đồng hồ Michello ạ.”

Hít sâu vào một hơi dài, Michello từ tốn trả lời, giọng hơi bông đùa :

“Tôi làm sao dám để anh chờ lâu được. Mà cách đây không lâu anh đã hỏi tôi từ đầu đến giờ anh đã bao giờ gây sốc cho tôi chưa, và thành thật với anh là anh đã cho tôi một cú sốc khá lớn đấy.”

Hắn khẽ cười và đáp lại bên đầu dây bên kia là tràng cười thoải mái của Ciel. Xong Ciel lại im lặng, đó là cách anh thường làm, đánh nhanh diệt gọn và chờ đợi.

“Tôi xin lỗi vì chưa suy nghĩ thấu đáo. Anh mất tiền bạc và hàng hoá còn tôi mất người, coi như chúng ta ở vị thế cân bằng, không ai nợ ai.”

Michello hơi dừng lại chờ đợi. Bên đầu bên kia, Ciel khẽ mìm cười như một lời hưởng ứng cho câu chuyện.

“Tuy nhiên giữa người và người có mối quan hệ rất mật thiết, tôi nghĩ hơn ai hết anh hiểu rõ ý tôi. Anh đã có lòng chuyển hàng cho tôi dùng vậy thì tôi không ngần ngại dùng một ít để chi trả một phần cho việc di cư gia đình những người đã mất đi nơi khác và đảm bảo cho họ một cuộc sống ổn định sau này. Tôi một nửa anh một nửa, thế là công bằng rồi.”

Dứt lời, hắn chờ đợi một lát rồi đầu dây bên kia phá lên tiếng cười khanh khách của Ciel :

“Michello, cậu quả thật làm tôi rất vui đấy.”

“Anh quá lời rồi, tôi đã bắt tay với anh tức là chấp nhận lên cùng một con thuyền. Nếu chúng ta dùng dằng trên chiếc thuyền ấy thì kết quả chỉ làm nó lật úp, người có hại là chúng ta chứ không phải ai khác.”

Michello cũng cười nhưng cũng chả vui vẻ gì. Hắn biết bây giờ mình chỉ như một kẻ đang vớt vát thế cục, trên thực tế thì hắn là kẻ thua cuộc. Nhưng thua cuộc cũng phải có tư thế của kẻ thua cuộc, ít nhất cũng phải ngẩng cao đầu mà nhìn đối thủ. Đứng dậy sau thất bại và tiến lên phía trước mới là hành động cần thiết. Bài học này hắn sẽ ghi nhớ, ghi nhớ thật kĩ thật sâu.

Tay của của Michello bất giác mở ngăn tủ, lấy ra bức ảnh ba đứa trẻ tươi cười giữa cánh đồng hướng dương rực rỡ, bạt ngàn. Nhìn chằm chằm vào ảnh, giọng hắn chùng xuống:

“Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi. Anh thật sự làm tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác đấy, Ciel.”

Ciel đáp lại, giọng điệu vẫn vui vẻ như ban nãy nhưng không hiểu sao Michello lại cảm thấy nó khá nghiêm túc:

“Có nhiều kẻ chưa biết bò đã muốn chạy và tôi thì không bao giờ chịu nói chuyện đàng hoàng như thế này với bọn họ đâu, Michello.”

Mắt Michello mở lớn, tay anh chà xát lên mặt bàn. Dẹp sang một bên bức bối nãy giờ, hắn tươi cười bông đùa:

“Hợp tác với anh thật quá thú vị, Ciel. Nhưng anh biết đấy, trái tim nhỏ bé của tôi thì lâu lâu dày vò một lần thì được chứ cứ bắt nó chịu đựng hoài là không được đâu. Dù sao đi nữa, hợp tác vui vẻ, Ciel.”

“Cậu nói quá đấy. Hợp tác vui vẻ, Michello.”

Ciel cười bên kia điện thoại và cúp máy. Bên kia, Michello nắm chặt điện thoại, hơi thừng người ra một lát rồi đặt điện thoại và túi áo. Hắn đứng lên và tiến về phòng họp.

***

“Từ hồi gã đàn ông ấy xuất hiện, tần xuất sếp gọi tụi em đến hơi bị tăng cao đó nha.”

Vittorio lấy ngón tay xoay nhẹ mấy lọn tóc trước trán, ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế, đối diện với màn hình để theo dõi cuộc họp.

“Anh còn thời gian uống rượu, chơi gái thì có việc gì bận mà càu nhàu.”

Marcello lên tiếng, đôi mắt thâm quầng. Từ hồi xảy ra chuyện, cậu phải điều động đàn em cứu hộ, sắp xếp thân nhân, giải quyết hàng hoá,…. vân vân và vân vân. Thậm chí ngay cả thời gian báo cáo lại với sếp cậu còn không có huống chi là ngủ nghê. Bây giờ nhìn cái dáng vẻ phè phỡn của Vittorio, cậu thật sự rất tức giận.

“Rầm”, chiếc bàn bị vỗ mạnh và cuộc đấu khẩu tưởng như sắp bắt đầu của cả hai nhanh chóng bị chặn lại. Otto nãy giờ vẫn cúi đầu ngước lên nhìn, Marcello và Vittorio cùng hướng về phía nguồn thanh. Marcello còn khẽ tặt lưỡi một cái thật to.

“Giờ phút này mà các người vẫn còn tâm trạng nói bóng nói gió nhau sao ?”

Angela rít nhẹ qua kẽ răng. Cô tham gia vào thế giới ngầm nhưng lại không thích sự mất mát lắm. Trong vụ việc này, vài thành viên của Paradiso làm nhiệm vụ liên lạc cũng bị liên luỵ. Cô bất lực trong việc giải cứu họ và bây giờ đang dồn sự tức giận của mình vào con người đang ngồi trước mặt mình, kẻ đã quyết định mọi việc để bây giờ ra cớ sự như vậy.

Michello liếc mắt nhìn cô, ánh nhìn vô cảm không vui không buồn không tức giận, chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào cô, chờ đợi.

“Cái gì mà hợp tác công bằng chứ. Luna Nera chỉ mất vài kiện hàng nhưng nhìn xem chúng ta mất cái gì. Người hi sinh đã đành, bây giờ thế cân bằng cũng bị phá vỡ và thậm chí chỗ đứng cũng đang bị người ta lăm le bới lên. Cái đó mà là công bằng sao.”

Michello dửng dưng nói, đáp lại bằng thái độ lạnh nhạt :

“Luna Nera đã giao mấy kiện hàng cho chúng ta tuỳ nghi sử dụng, coi như đền bù tổn thất.”

“Gã Ciel có thể có mấy trăm kiện hàng như thế kìa, hắn có vòi bạch tuột ở nhiều nơi, mất có vài cái thì thất thoát bao nhiêu chứ. Còn chúng ta đang chuẩn bị nhập về cả đống thứ qua đường Đại Tây Dương đó. Từ khi nhà Camorrah thành công đánh úp Luna Nera và bây giờ đụng được vào chúng ta, nhiều nhà mafia đã tự nguyện kết giao với bọn chúng đấy.”

Thái độ bất cần của Michello càng như đổ dầu vào lửa. Angela đứng dậy đi về phía Michello, đập mạnh tay lên bàn. Thậm chỉ còn định níu cổ áo của hắn để bắt hắn nhìn thẳng cận mặt cô. Nhanh như chớp. Otto ở bên cạnh liền kéo ghế của chủ nhân về sau một tí, đưa tay gạt tay của Angela và chắn trước mặt Michello. Đoạn, gã cúi người :

“Xin lỗi cô Angela về sự thất lễ vừa rồi nhưng xin cô cẩn thận hành động cho.”

Angela mím nhẹ môi lùi lại. Suýt nữa thì cô quên là mình đang ở một buổi họp chứ không phải chỉ đơn giản là mấy trận cãi vã thông thường giữa hai anh em. Và hai thành viên cấp S trước mặt cô sẽ không để cô xúc phạm đến chủ nhân của họ, dù là một sợi tóc hay là danh dự của Michello.

“Anh biết em rất tức giận nhưng hãy bình tĩnh nghe anh nói. Chúng ta bây giờ đang đi trên một con thuyền với Luna Nera, nếu manh động thì chúng ta chỉ tổ thiệt thân mà thôi. Như em nói chúng ta đang bị Camorrah tìm cách cô lập, và sự việc sẽ chỉ càng tồi tệ nếu chúng ta quay mặt với thế lực lớn nhất của vùng Bắc Ý.”

Michello điềm đạm giải thích.

“Đúng là chúng ta đã sai khi không phòng bị và để tình hình tồi tệ như vậy, nhưng tại sao chúng ta không lợi dụng mặt đen của vấn đề để quay về mặt trắng nhỉ, em gái.”

Ánh mắt của Vittorio qua màn hình hơi đanh lại nhưng giọng điệu vẫn cợt nhã, bông đùa:

“Công chúa, trong tử lộ bao giờ cũng có sinh lộ, hay cô nghi ngờ vào năng lực của chúng tôi.”

Khoé miệng của Vittorio cong lên thành một nụ cười tươi tắn.

“Otto, được rồi, cậu lùi lại đi.”

Michello đứng dậy từ khi nào. Nghe theo lệnh, Otto lùi lại, nhường đường cho hắn.

Hắn tiến về phía Angela, giơ tay lên thật cao, làm thành một động tác như một cú tát. Angela giận run người, cô không tin là mình sai, cộng thêm việc chất chứa trong lòng từ hôm qua tới giờ càng làm cô bực mình. Vậy mà bây giờ hắn còn định đánh cô. Cô né qua một bên và tát một cú thật mạnh vào má phải của Michello. Mắt toé lên tức giận và chuẩn bị nhận lại một thứ tương tự.

Không ngờ Michello chỉ khẽ thở dài rồi quay lại chỗ ghế ngồi, không làm gì cả.

“Anh biết em tức giận vì vụ việc liên quan đến Paradiso và anh sẵn sàng bồi thường tổn thất cho em nếu em muốn. Cú tát này anh nghĩ em coi như trả cho những gì anh nợ em về mặt tinh thần. Vì chúng ta trong cùng một ‘gia đình’ nên anh nhượng bộ em nhưng không có nghĩa là em được quyền lấn tới. Nước giếng không đụng nước sông, em hiểu chứ?”

Michello nheo mắt lại, từ đầu đến giờ hắn biết hắn nợ cô nên không phản kháng. Nhưng bây giờ khi nợ nần song phẳng thì không việc gì phải nhượng bộ nữa.

“Chậc chậc, công chúa à. Cô đừng quên bản thân là chủ quản của Paradiso đấy, đừng làm người ta cho rằng cô là dân giang hồ, chỉ giỏi đao to búa lớn.”

Marcello mỉm cười, nhìn Angela bằng khuôn mặt của Michello. Ánh mắt cậu hơi đanh lại thay cho vẻ vui vẻ bình thường.

Angela sững người, môi cắn chặt. Hôm nay đúng là cô đã đi quá giới hạn cho phép và có lẽ chọc giận không ít người. Ở đây cô đang yếu thế và đồng thời cũng nhận ra mình sai vì đã để tình cảm chi phối bản thân. Chợt cô nhớ tới anh Carl của cô, con người với nụ cười rực rỡ như mặt trời. Mỗi lần cô giận dữ, anh lại xoa nhẹ đầu cô và nhỏ nhẹ:

“Angela, hãy bình tĩnh khi phán xét mọi chuyện vì chỉ khi bình tĩnh em mới nhìn thấu đáo mọi vấn đề. Hãy nhớ rõ anh luôn ở đây, vậy nên khi tức giận hãy trút lên anh và rồi quay lại là em, kiêu hãnh và tài giỏi, em nhé.”

Cô cúi đầu rồi khe khẽ nói:

“Tôi xin lỗi vì đã quá đáng. Tôi xin phép.”

Thấy Angela đã bỏ đi, Otto vốn đang đứng mới quay lại ghế ngồi, Marcello và Vittorio cũng quay lại vẻ thoải mái như ban đầu. Không ai nói một lời nào vì họ đều biết Michello đã quyết định. Và một khi chủ nhân đã chọn xong con đường thì sẽ không thay đổi nữa, họ lúc đấy chỉ có nhiệm vụ là phải tuân theo.

“Tôi có chuyện muốn nhờ tới cậu.”

Michello chống má, mắt nhìn thẳng vào màn hình có chữ số II La Mã.

“Vâng, anh có việc gì?”

Gã mang số II La Mã cung kính đáp

“Tôi muốn cậu sai sát thủ giết một số người cho tôi. Đây là danh sách”

Vừa nói Michello vừa gửi danh sách tới máy tính xách tay tới của các người tham dự cuộc họp.

Vittorio sau khi xem xong đã kêu lên khe khẽ:

“Sếp có chắc không vậy?”

Danh sách ám sát chả phải nhân vật quan trọng gì cho lắm, thậm chí rất bình thường. Đó là đầu bếp chính cho lão boss nhà Camorrah, cô hầu phòng xinh đẹp, gã tài xế lái xe suốt mười năm của lão, mười tên lính gác cửa, hai nhân viên phòng máy điều khiển camera và bartender ở quầy bar lão hay tới. Số II diều khiển nguyên bộ phận chuyên môn về ám sát, thanh trừng. Nghe giọng nghiêm trọng của Michello, Vittorio cứ nghĩ là những nhân vật cốt cáng trong nhà Macorrah, hoá ra là chỉ có vậy, thậm chí sát thủ tầm thường cũng có giải quyết được.

“Ừa, chỉ cần bao nhiêu đó là được.”

Michello kéo miệng thành một nụ cười mỉa mai. Marcello hơi nheo mắt, từ hồi hợp tác với gã Ivan kia, boss của bọn họ có xu hướng ngày càng khó hiểu.

“Còn Otto, chuyến hàng sắp tới hãy giảm số thuộc hạ các cấp thấp xuống. Hãy để người trực tiếp chỉ huy là một thành viên cấp M và người đặt kế hoạch cũng như quản lý quá trình sẽ là….”

Michello đánh mắt một vòng khắp phòng họp để rồi mỉm cười và nói:

“…. sẽ là Marcello.”

“Tại sao lại là em chứ? Mấy bữa nay em lao lực nhiều rồi.”

Marcello càu nhàu. Không phải cậu chán ghét gì về việc này, thậm chí còn khá hứng thú vì những màn đấu trí. Tuy không phải trực tiếp đến chỗ giao dịch nhưng hắn cũng phải đến khu vực ấy để dễ bề giải quyết nếu có sự cố. Mà chuyến hàng sắp tới sẽ là năm ngày tới, trong năm ngày mà bắt hắn đến mạn tây thì không thể đi bộ hay đạp xe đạp được rồi. Nghĩ tới cảnh bị tống lên một chiếc xe hơi nào đó thì hắn lại rung mình.

Hiểu rõ tính cách của Marcello, Michello và mọi người khác đều cười. Thậm chí từ màn hình của số II còn vang lên tiếng cười khàn khàn. Đoạn, Michello nói:

“Tôi tin cậu thừa năng lực để giải quyết chuyện này. Tôi không chỉ muốn bảo hộ người của chúng ta và chuyến hàng của Luna Nera mà còn muốn lật ngược thế cờ. Cậu sẽ làm được mà phải không, Marcello, đưa chiếc thuyền của bọn chúng vào bãi cọc và chỉ cần chớ tới khi nước thuỷ triều rút xuống.”

Đôi mắt xanh thẳm và sâu hun hút của Michello nhìn thẳng vào mắt Marcello vừa như tin tưởng vừa như thách thức.

“Em hiểu rồi. Sếp phải đền bù xứng đáng với những gì em phải chịu đựng đấy.”

Cậu nháy mắt lém lỉnh nhưng đôi tay đặt trên bàn đang run lên lại chứng tỏ chủ nhân của chúng đang rất phấn khích.

***

Cuộc họp đã tan, Michello chợt nhận thấy một bức mail gửi vào hộp thư của mình, hộp mail riêng tư và chỉ có vài người biết.

Đó là một bức mail của Trọng Kim, đính kèm chỉ là một bức ảnh và dòng chú thích

Napoli, 6/1, quán rượu Cantarella

Đó là hình ảnh của Ciel, dù đã đeo kính râm và đỗi mũ len nhưng Michello vẫn nhận ra được đang trò chuyện với bartender của quán rượu đấy.

21.

Ciel đóng điện thoại lại và thảy nó vào hộc bàn, sau đó anh đứng lên đi xuống tầng dưới của tòa lâu đài, nơi có lan can nhìn ra hướng vườn hoa lưu ly. Bologna đang mùa đông, trông càng ảm đạm – anh nhớ về những thành phố hoa lệ nơi anh từng đi qua, ngay cả Hong Kong quê hương người anh yêu cũng thế, không nơi đâu có cái dáng vẻ u buồn mà da diết như thành phố này.

Có lẽ vì đây là nơi anh sinh ra và lớn lên nên anh có cảm tình đặc biệt với nó chăng ? Thành phố buồn này, nơi anh trải qua những ngày thơ ấu – Ciel còn nhớ lúc mình đi du học, lúc nào anh cũng đau đáu trở về nơi đây. Và anh đã chờ đợi được, chờ đến ngày quay lại trong dáng vẻ của kẻ chiến thắng. Khát vọng chinh phục trong anh chưa bao giờ lụi tắt dù là một phút hay một giây, anh sống với ngọn lửa hi vọng sôi sục về những điều mình đang và sẽ đạt được.

Ngắm những cánh hoa lưu ly úa tàn trong cơn gió đông, Ciel chợt nhớ đến Michello, cậu nhóc mà anh gặp ở Napoli. Đến tận bây giờ anh vẫn ghét Napoli, không ưa Leonardo Michiavalli – boss của Mondo – nhưng cậu nhóc đó gây cho anh nhiều cảm xúc. Ciel cũng muốn có cơ hội để thân thiết với nó lắm nhưng tình cảm là tình cảm, công việc là công việc. Anh không dễ dàng gì tin tưởng người khác nhưng Ciel cũng thích để người ta thân cận với mình để dễ bề lợi dụng.

Nói thì nghe tàn nhẫn thật, nhưng đó là thế giới mà anh đang sống.

Dù anh không thích Tào Tháo nhưng triết lý của ông ta đúng. Phụ người còn hơn để người phụ ta, thà ra tay trước còn hơn ân hận. Đó là lý do vì sao anh không thể cho Michello có thêm thời gian để thở trước những bước đi dồn dập của anh. Một tay anh làm nên hiện tại cũng là nhờ sự quyết đoán, đừng bao giờ chần chừ dông dài và cũng đừng bao giờ quay đầu lại.

Một đi đã đi thì phải thật dứt khoát.

Mỗi bước đi phải thật sắc bén.

Tuy nhiên lần này anh sẽ chờ đợi, chờ đến khi cậu ta liên lạc với mình một lần nữa.

Cậu sẽ phải tìm đến tôi, chắc chắn rồi.

Ciel nghĩ thầm khi nhìn vào số điện thoại đang gọi đến. Vào lần đầu tiên anh ngỏ ý muốn bắt tay với Mondo anh đã cho Michello cơ hội để biết số điện thoại gốc của anh vậy mà cậu ta không hỏi. Sau đó liên lạc khó khăn thì lại có vẻ bất mãn, mọi việc anh làm đều có lý do – chỉ là ai đó có nhận ra hay không.

Ngay cả khi anh nói đùa hay nói thật những người xung quanh còn không thể nhận ra thì nói gì một chi tiết nhỏ ? Tuy nhiên nếu quen biết anh lâu thì cũng sẽ biết nhịp độ của anh để mà bắt sóng, như Fei bây giờ – cực nhạy trong vấn đề đó. Ciel suy nghĩ hồi lâu, đợi mãi đến lúc nhạc chuông gần cạn rồi mới từ tốn trả lời.

“Xin chào Michello thân yêu ?”

Anh mở lời, cố ý dùng lời lẽ trêu chọc nhưng đầu dây bên kia chỉ đáp lại cụt ngủn.

“Chào anh.”

Ciel cười cười, anh cũng chẳng lạ gì thái độ này nhưng anh vốn không thích nó.

“Cậu không còn câu nào khác đỡ nhàm chán hơn sao ?”

“Xin lỗi anh nhưng không có.”

“Tôi đã cố ý làm cậu vui nhưng xem ra cậu không hưởng ứng. Cậu biết đó, tôi rất ghét những gã suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng che đậy một tâm hồn yếu đuối, tôi nghĩ rằng cậu là một chàng trai mạnh mẽ ?”

“Vậy…theo anh tôi phải nói như thế nào mới phải ?”

Michello có hơi ngập ngừng một chút khi anh bình phẩm như vậy. Ciel nghĩ anh đã nói quá nhiều với cậu ta nhưng thôi kệ, một vài câu không bóng gió cũng chẳng chết con ma nào cả. Nghĩ vậy nên anh nắm chặt điện thoại, từ từ quay về chỗ ngồi trước khi đáp lại.

“Cậu có nghĩ rằng cách dễ nhất để đối phương thoải mái là nói giống người đó ?”

“Anh rõ ràng không muốn nói giống tôi.”

“Vì tôi không cần bắt chước cậu…fufu…”

Cách nói của Ciel hàm chứa sự chê bai, ở phía bên kia – Michello cũng cảm thấy không thoải mái khi đối diện với anh ta. Hắn thừa nhận rằng Ciel có những lúc rất dễ dãi nhưng căn bản vẫn là nguy hiểm – vậy mà sao hắn cứ quên anh ta là gã khó lường. Cả hai bên im lặng một lúc cho bầu không khí dịu xuống để Michello suy nghĩ xem hắn có nên nói về những việc hắn làm hay không. Trước những tổn thất nặng nề mà lần đầu làm việc chung để lại, Michello quyết định vẫn sẽ đưa đường dây hàng quan mạn đông của Napoli rồi cập bến ở mạn tây.

“Tôi vẫn sẽ bảo hộ Luna Nera như chúng ta đã thỏa thuận, rồi lúc hàng cập bến mạn tây – tôi và người của mình sẽ phân tán sự chú ý của chúng sang mạn đông khi đó ân oán giang hồ của anh, anh phải tự làm lấy. Chúng ta mỗi người gánh một nửa mới gọi là công bằng, còn nếu anh để chúng tôi mất người để gánh ân oán dùm anh thì có gọi là công bằng không ?”

Ciel nghe Michello phân tích anh thấy rất ngộ nghĩnh, sau sự việc kia hẳn cậu ta đã bị cú sốc lớn. Rõ ràng là thế, và anh nói anh sẽ làm cậu ta sốc là thế mà. Ít ra lần này cậu đã phản kháng và chơi đẹp với anh hơn nhưng anh không thể dễ dãi với cậu ta được. Nếu anh có thế kéo người về chiến tranh băng đảng thì anh đã làm rồi, chẳng cần nhờ đến cậu ta. Thế nhưng Ciel không phản đối, anh đồng ý ngay lập tức.

“Cậu nói rất đúng, sòng phẳng là quy tắc cơ bản trong kinh doanh – nhưng rõ ràng chúng ta từ đầu luôn sòng phẳng, tôi có để cậu lỗ bao giờ ?”

Ciel nói thật nhỏ, gần như chỉ thì thào. Lời nói của anh tuy nhẹ nhàng nhưng vừa đấm vừa xoa. Đồng ý câu trước, câu sau đã phản công ngay và luôn chọn một lối nói nước đôi để đối phương không đỡ được.

“Đúng, anh trả tiền cho tôi để tôi bảo vệ anh – nhưng tôi không nói tôi sẽ bán mạng người của mình cho anh.”

“Mạng của họ đã được mua, cậu ngẫm mà xem – tôi mất gì để đổi lại ?”

Anh cười nham nhiểm và dần đưa Michello vào thế kẹt nhưng cậu ta vẫn điềm tĩnh đáp lại chưa có vẻ gì thua cuộc. Michello dù dưới cơ nhưng vẫn muốn quyền lợi công bằng, có điều cậu ta vẫn còn chưa đủ khôn để yêu sách với anh như Fei từng làm.

“Tiền không mua được mạng người, Ciel.”

Michello trả lời dứt khoát để ép anh tự đánh Camorrah lấy, thế thì anh đành phải dùng đến chiêu này. Ciel chần chừ một chút trước khi nói, nhưng rồi anh cười khẽ, là bị ép, là cậu ép tôi phải dùng nước này đấy nhé.

“Cậu cũng biết kế hoạch mùa đông của chúng ta rồi đó, mùa đông kéo dài đến tháng 3 nhưng bây giờ chỉ mới tháng 1. Để đảm bảo cho việc bành trướng và thu lợi cho cậu, tôi phải bán rất nhiều mạng người để tuyên chiến với các thế lực ở Pháp và Đức. Lẽ ra tôi phải nói là cậu nợ tôi mới đúng !?”

“Ciel…anh thật là được nước lấn đến, những gì anh làm trong quá khứ không liên quan đến Mondo. Tôi bắt tay với anh để anh bảo hộ cho tôi, tôi cũng bảo hộ anh – tôi không cần biết anh làm cách nào, chỉ cần đúng với thỏa thuận là được.”

“Này…”

Ciel bắt đầu thấy vui vì cục diện câu chuyện trở nên căng thẳng, nhưng nói gì nói anh vẫn phải thắng. Dù không thấy được nhau nhưng anh biết vẻ mặt Michello lại nhướng mày, giọng cao hẳn lên – vì chúa, chúa cho cậu ta cái giọng thánh thót này thật là dùng đúng chỗ.

“…thế tại sao cậu lại đòi tôi phải biết những thiệt hại của cậu ? Tại sao tôi lại phải cần quan tâm cái lý sự công bằng của cậu ? Sau khi tôi đánh kẻng trêu Camorrah để châm ngòi chiến tranh đúc thúc giải quyết cho nhanh thì bên này cậu cũng bành trướng thế lực và tôi phải vất vả đảm bảo cho cậu ? Nè Michello, suy nghĩ cho kĩ nha – khiêu chiến với Camorrah hay với những băng đảng ngoại quốc có lợi hơn ? Luận về thời gian, cậu vẫn sẽ còn nợ tôi dài dài trong khi Camorrah thì có thể giải quyết trong vòng hai năm đổ lại ?”

Ciel đổi giọng nghiêm túc, và anh hỏi câu chót trước khi cúp máy.

“Tôi phải nói cậu nợ tôi nhiều mới đúng, tôi là một boss mafia hào phóng – cậu biết mà ?”

[TBC.]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s