Spiral – Part 15-16-17

15.

Anh không rõ cậu ta đã gặp chuyện gì nhưng sau một đêm mọi thứ đã có chuyển biến đáng kể. Bằng cách cố ý mở cửa phòng, Michello kích thích được trí tò mò cũng như sự liều lĩnh của anh để bước vào đó khi nghe tiếng nhạc của bài “Rolling in the deep”.

Hẳn cậu đã suy nghĩ cả đêm để hỏi được tôi câu đó ?

“Xin ngài hãy cho tôi biết, cái giá của bài học trưởng thành là gì?”

Muốn chân thành, trước tiên là nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương. Người ta thường trốn tránh ánh mắt khi có uẩn khúc, còn anh thì dù có âm mưu rõ ràng cũng cố gắng đối diện với nó. Ciel không cười nhạt, anh chỉ khẽ cử động cơ miệng tạo thành một nụ cười dịu dàng. Lần này anh đến đây để cầu viện nhưng xem chừng lại có cơ hội để làm bạn với thêm một người ? Mọi mối quan hệ của Ciel đều xuất phát từ sự hứng thú, qua những bước thử thách và kết lại bằng việc anh đặt đối phương ở một vị trí nào đó.

Nào, bây giờ tạm bỏ qua chuyện đó để đối diện với sự thật đang diễn ra ở đây. Cậu nhóc đã hoàn toàn bái anh làm gia sư của nó, gia sư trong việc thống trị thế giới ngầm ?

“Tất cả những gì cậu có thể đánh đổi.”

Anh từ tốn đáp lại rồi hỏi thêm, chỉ tay về hướng cửa sổ.

“Tôi có thể mở rèm cửa nó chứ ?”

Michello gật đầu, không cần anh phải động tay – cậu ta tự động bước đến bên khung cửa lớn và kéo dần rèm cửa ra. Dưới ánh sáng yếu ớt của buổi sớm, bình minh rực rỡ đang dần kéo lên phía trên nhà kính. Những cánh hoa hướng dương bung mình dưới nắng sớm, nó nhắc anh nhớ đến chuyện đêm qua khi anh nhìn thấy ánh đèn nửa đêm ở nhà kính này.

“Tôi không hiểu ý ngài.”

Michello thắc mắc, ngồi xuống bên phím dương cầm và bắt đầu chào buổi sáng bằng một dạo khúc nhẹ nhàng. Dù tiếng đàn rất êm tai nhưng nó vẫn chứa đựng sự u uất khó tả. Ciel nhìn về phía cậu ta, anh chọn cho mình một chiếc ghế và bắt đầu câu chuyện của mình.

“Hợp đồng và các điều khoản tôi đã gửi cho cậu đêm qua, nhanh chóng xem rồi chúng ta cùng thảo luận. Mai tôi về lại Bologna nên sẽ không có thời gian ở lâu hơn dù tôi thực thích nơi này.”

“Đêm qua ?”

Người kia có vẻ ngạc nhiên, chắc cậu ta nghĩ sau khi làm việc ấy mà anh còn sức bò dậy làm hợp đồng thì quả thật trâu bò. Không sao, Ciel đã quá quen với việc đó nên gõ vài chục trang điều khoảng chi tiết không có gì vất vả. Buông lơi câu trả lời với hàm ý dò xét của Michello, anh quay lại với câu hỏi cũ của cậu ta.

“Ngoài chuyện thống nhất hành động để chuẩn bị liên kết, cậu còn điều gì muốn nói với tôi ?”

Rào đón trước khi đối phương kịp nhấn nút khởi động là một cách đánh đòn tâm lý áp đảo của anh. Michello có hơi chần chừ, sau vài phút im lặng, anh cảm thấy cậu ta hít sâu vào như cố dồn hết sự liều lĩnh trong máu đổ về tim. Thời gian cứ thế trôi qua trong tĩnh lặng, vài phút và cứ ngỡ như cả thế kỉ – nhưng không sao, anh chờ đợi được.

Kẻ mạnh là kẻ phải biết chờ đợi thời cơ thích hợp của mình.

“Ngài có vui lòng…hướng dẫn tôi cách để trở nên thực sự mạnh mẽ. Thú thật tôi rất ngưỡng mộ ngài nhưng…”

“Ngừng gọi tôi là “ngài” đi đã.”

Ciel lắc đầu khi anh mỉm cười, anh cứu nguy cho tình huống vấp váp ngôn ngữ của Michello. Để nói ra với một người rằng mình cần sự giúp đỡ của người ta đối với một kẻ quen vị trí đứng đầu như cậu ta là không dễ. Ciel vốn không phải người với bất cứ ai cũng có thể mở lòng nhưng làm người khác tin tưởng anh là điều anh luôn làm. Giống như kiểu Fei nói là anh ích kỷ, chỉ muốn người khác tin mình còn bản thân chẳng tin ai.

“Vậy…tôi có thể gọi ngài, tôi xin lỗi, gọi anh là gì ?”

Sau khi nhận được sự hưởng ứng của anh, Michello đã thu lại sự tự tin vốn có của cậu ta. Bây giờ người trước mặt anh có cặp mắt cháy bỏng, sáng bừng như một vì sao khao khát thiêu rụi mọi thứ. Điều gì đó trong trái tim cậu ta đang được đốt cháy lên mãnh liệt, cậu ta cần sức mạnh – điều gì khiến cậu ta thay đổi chỉ sau một đêm.

“Bí danh của tôi là Ciel, tôi cũng kí tên mình là Ciel nhưng cậu vẫn khách sáo với tôi. Cậu làm tôi thấy e ngại vì thái độ bất hợp tác của cậu, tôi không có bất cứ lý do nào để có thể ngừng đặt dấu chấm hỏi về những hành động của cậu.”

Michello nhìn ra hướng cửa sổ nhưng suy tư để đắn đo quyết định, cánh đồng hướng dương trước mặt rực rỡ dưới nắng sớm. Giống như bông hoa hướng dương kia, luôn vươn dài tìm về ánh sáng. Nếu một con người suốt ngày chỉ biết ủ dột thì sẽ không bao giờ nhận ra được sức mạnh thực sự mà thượng đế ban cho là : hi vọng. Michello đúng là rất tự tin nhưng đầy điểm yếu mà lại quá dễ nhận ra qua cách hành xử, cậu ta cứ như con thú bị thương đang dè chừng bẫy.

Con người ai cũng có những góc khuất, quan trọng là cách chấp nhận nó như thế nào và thể hiện nó ra sao. Đó là điều duy nhất anh muốn chỉ dạy cậu ta nhưng Ciel không làm thế, bài học đó phải tự Michello rút ra lấy nó mới có giá trị.

“Ciel…anh đã bao giờ cảm thấy bất lực khi điều mình rất muốn làm nhất mà lại không thể làm được ?”

Michello hỏi, lại gần chỗ anh ngồi – bộ bàn ghế uống cà phê trong phòng như được điểm trang thêm phần sang trọng khi có hai người đàn ông phong thái mẫu mực ngự trên nó.

“Có rất nhiều chuyện giống như cậu nói xảy ra với tôi. Michello, cậu có nghĩ rằng nếu tôi đủ sức về miền nam tung hoành tôi đã không đến đây cầu viện Inferno và cậu ?”

Ciel đáp lại bằng một câu hỏi, là thực tế của anh lúc này. Michello tỏ vẻ hơi hoang mang nhưng nó chỉ có một chút thôi, hẳn cậu ta đã rất cố gắng đề kìm mớ lông nhím của mình đừng xù lên. Ciel không muốn làm khó cậu ta hơn nhưng nếu đã chơi nghiêm túc thì phải chơi tới – nếu đã dạy dỗ thì càng cần phải khó khăn hơn.

Anh im lặng quan sát Michello, chờ đợi một lời hồi đáp.

16.

Nghe xong câu hỏi, Michello đang ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện liền ngước lên nhìn anh. Cái cách mà hắn nhìn vào Ciel không phải là kiểu nhìn chăm chằm dò xét, nghi kị như nguyên ngày hôm qua hắn đã trưng ra. Michello theo đúng nghĩa đang nhìn lom lom vào anh, ánh mắt vừa ngạc nhiên lại vừa tò mò. Vài giây sau, Michello bắt đầu cười, tiếng cười ban đầu còn dồn nén trong cổ họng, rồi dần dần phát ra thành những tiếng khanh khách. Nụ cười dưới ánh nắng mờ áo của sớm mai tươi tắn một cách kì lạ, pha chút nét tinh nghịch, tràn đầy tự tin và sảng khoái, kiểu như một người đã mò mẫm trong bóng tối rất lâu rất lâu và cuối cùng đã thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm.

Đây mới là Michello mà Ciel luôn mong đợi, tự tin và toả sáng như khi hắn lướt tay trên phím đàn, dạo bước trong thế giới của âm nhạc. Đêm qua, sau khi soạn thảo mấy chục trang điều khoản, anh có đi xem một số đoạn clip quay những buổi biểu diễn của vị chủ quản của Inferno. Nếu hắn có thể đem bản lĩnh và tham vọng ấy vào thế giới bóng tối thì thật sự rất đáng mong đợi đấy.

“Tôi có thể hỏi cậu đang cười điều gì không ?”

Ciel mỉm cười, đưa đẩy câu chuyện.

“Xin lỗi anh vì hành động vừa rồi. Chỉ là sau khi nghe câu hỏi của anh, tôi chợt nhận ra bản thân mình như đang trở lại thời gian luyện tập cho buổi biểu diễn lần đầu ở nhà hát La Fenice. Tôi không hiểu vì sao mãi tôi vẫn không nắm được tinh thần của bản “Carmen” dù đã thả hồn theo nó cả chục lần trước đây. Hoá ra, khi mọi chuyện kết thúc tôi mới nhận ra bản thân đã quá căng thẳng, mà phàm đã căng thẳng thì mọi chuyện càng rối thêm thôi.”

Michello từ tốn trả lời.

Ciel vẫn trưng ra nụ cười như mọi khi nhưng ánh mắt lại lộ vẻ khá hài lòng, thằng nhóc bắt đầu học được điều cơ bản nhất và áp dụng nó khá nhanh đấy chứ. Anh thật nóng lòng muốn xem hắn tiếp thu những gì sắp tới như thế nào. Nhưng đây không phải là một trò chơi mà khi thua có thể cười hề hề cho câu chuyện, cậu ta sẽ đạt được nhiều thứ cũng như đánh đổi mọi thứ và chỉ cần một bước lỡ chân, mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn.

“Về cái khoản thoả thuận, tôi sẽ nhanh chóng xem xét kĩ càng để hai bên đều cảm thấy hài lòng. Muộn nhất là tối nay tôi sẽ đưa câu trả lời cho anh, đồng thời triển khai kế hoạch hợp tác lâu dài.”

Michello thu lại nụ cười và chậm rãi nói với Ciel về hoạch định của mình. Hắn dự tính có thể sau bữa tối, hay nếu được trong bữa tối họ cũng có thể luận bàn sơ sơ về vấn đề này.

Như đọc được ý nghĩ trong đầu, Ciel hơi nhướng mày, tay lồng vào nhau và tìm một vị trí thích hợp để ngồi cho thoải mái

“Tôi luôn tôn trọng quyết định của đối tác cũng như đặt hiệu quả lên trên hết, chỉ cần mọi việc hoàn tất thì bắt tay vào làm ngay nên lúc nào cũng được. Nhưng mà cậu biết đấy, Michello, đêm qua Fei của tôi không được ngon miệng lắm dù thức ăn rất tuyệt, cậu ấy còn so sánh bữa tối là Hồng Môn Yến nữa cơ đấy.”

Hồng Môn Yến giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, tích đó câu đã được nghe kể khi lưu diễn ở Bắc Kinh. Bữa tiệc mà hai thế lực mạnh lúc bấy giờ dùng mưu trí và tâm cơ của mình để đẩy cục diện lên đến đỉnh điểm, một buổi tiệc tràn đầy nguy hiểm. Michello cười khẽ vì sự so sánh của người đàn ông Trung Quốc kia, quả nhiên người nhận được tình yêu của Ciel không thể tầm thường được.

Đêm đó Trọng Kim khi nói về mối quan hệ giữa Ciel và Fei đã hơi tỏ ra nghi ngờ về tình cảm của hai người này, đó thật sự là tình yêu hay chỉ là sự hợp tác có lợi cho đôi bên. Sau hôm qua, Michello đã chắc chắn vì tình yêu mà cả hai dành cho nhau. Hắn có thể còn quá non nớt để hiểu rõ những gì đang chứa trong đầu gã đàn ông kia, nhưng hắn lại thừa cảm nhận được tình cảm đong đầy trong đôi mắt của họ mỗi khi tiếp xúc với nhau. Ánh mắt ấy, hắn đã thấy đi thấy lại vô số lần khi chạm tay lên khung ảnh ấy và lướt mắt về chiếc gương trong phòng để đối diện với chính mình.

Michello chợt bật ra một câu nói, khẽ khàng như đang nói với chính bản thân:

“Tôi thật sự rất hâm mộ anh đấy, Ciel. Tất cả những gì anh có là mong ước của rất nhiều người.”

Ciel im lặng không nói gì, bộ dáng chăm chú như đang chờ đợi cái gì đó. Nhìn thấy thái độ của đối phương, Michello tiếp lời:

“Tuy nhiên, anh là anh và tôi là tôi, con đường anh đi tôi không thể đi theo được. Tôi sẽ đi theo con đường của bản thân mình lựa chọn. Và hi vọng trong tương lai, khi con đường đời chúng ta vô tình bắt chéo qua một lần nữa, tôi sẽ có thể chứng minh cho anh thấy vị thế ngang bằng giữa chúng ta chứ không phải là một thằng nhóc đang học đòi nguy hiểm.”

Bàn tay vẫn đan vào nhau trên đùi của Ciel đã được anh kẻo lên ngang khoé miệng, che đi nụ cười thích thú và ngạo nghễ trên đôi môi. Nhóc con, cậu làm tôi có hứng đấy. Phải như thế chứ, trong thế giới này nếu không có gan và tham vọng, cậu sẽ chẳng là gì đâu.

Ánh mắt hai người nhìn nhau hồi lâu để rồi khi nhận ra có sự xuất hiện của người lạ, cả hai mới dừng lại và đồng loạt đưa mắt về phía cửa. Fei đứng đấy, mặc một chiếc áo len cổ lọ đan tay màu đỏ, sắc đỏ không khiến cho Fei trở nên loè loẹt mà ngược lại còn tôn lên nét quyến rũ của cậu. Chiếc quần jean vừa vặn ôm lấy đôi chân dài, thon thả và rắn chắc. Michello không thể phủ nhận Fei là một người đàn ông đẹp với gu thẩm mỹ xuất sắc, làm tôn nét đẹp ấy lên.

Fei đứng tựa người vào thành cửa, mặt nghiêng nghiêng với những lọn tóc dài buông xoã nhìn về phía hai người đàn ông đang ngồi giữa bàn trà nhỏ.

“Tôi có làm phiền nhã hứng của hai người chứ?”

Giọng cậu điềm đạm và hơi khàn khàn, nghe thật quyến rũ.

Ciel đứng dậy bước tới, vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Anh hỏi:

“Em thức dậy rồi à, sao không ngủ thêm tí nữa? Hôm qua em đã mệt rồi.”

Nói vậy thôi chứ Ciel thừa biết thiếu anh cậu khó ngủ được vì lạnh. Ciel tự nhiên nổi hứng trêu chọc người yêu của mình, anh kéo dài ngay từ “mệt”, cố ý nhấn nhá một chút. Cậu chỉ khẽ liếc anh rồi không nói gì.

Nhận ra đã hơn tám giờ rưỡi sáng, Michello lịch sự mời cả hai dùng bữa sáng chung và Ciel cùng Fei vui vẻ chấp nhận.

***

Khi cả ba tiến vào phòng ăn, bữa sáng đã được dọn ra. Trên bàn là những lát bánh mì nướng, bánh mì ổ và croissant được nướng sẵn, nóng hổi, bên cạnh đặt sẵn các lọ mứt đủ loại, việt quất, đào, mâm xôi, cam,…. Phục vụ còn đem ra món trứng kiểu Ý và món súp hành của Pháp trong trường hợp họ muốn dùng bữa sáng mặn. Otto mặc vest trắng đứng một bên và hỏi ba người muốn dùng thức uống gì cho bữa sáng. Vốn cùng là người Ý nên cả Ciel và Michello đều chọn dùng cà phê, Ciel là Epresso còn Michello là Capucchino. Ngược lại, Fei chả hảo gì thứ chất lỏng màu đen ấy, cậu thích vị đắng nơi đầu lưỡi và thanh ngọt khi vào cổ họng của trà hơn, thế nên cậu chọn trà xanh.

Mới bắt đầu dùng bữa sáng thì Otto đến cạnh bên và bảo với Michello là có cú điện thoại của cô Angela. Hắn đành xin phép ra khỏi bàn ăn để nhận cuộc gọi

“Có chuyện gì à, Angela. Mà sao tối qua em không tới dùng bữa tối.”

Giọng đầu dây bên kia đáp lại, qua loa cho qua chuyện.

“Em có công việc mà. Với lại anh định thực sự hợp tác với Luna Nera sao.”

“Đúng vậy, đã có quyết định chính thức, chút nữa anh sẽ cũng với bốn người kia thương thảo về thoả thuận để có thể kí kết vào tối nay.”

Michello từ tốn trả lời câu hỏi của người em gái

“Em có thể tham gia được không? Em có vấn đề cần nói về chuyện này.”

Angela hiểu quy tắc hoạt động của Michello, muốn gì thì phải rõ ràng, nói có sách mách có chứng và công khai trước sự phán xét của mọi người nên dù không muốn cô vẫn phải tham dự cuộc họp đó.

“Được, nhớ tới đúng giờ, dù sao nó cũng dính líu đến bên Paradiso của em.”

Đoạn hắn tắt máy và trở lại bàn ăn, bắt đầu những câu chuyện phiếm với Ciel và Fei.

17.

Ciel dùng súp hành vì anh không thích đồ ngọt, cả Fei cũng vậy – họ dùng bữa lặng lẽ cạnh nhau, thi thoảng chỉ nói vài câu bình phẩm vu vơ về vị của món ăn kiểu Pháp này. Michello ngồi cạnh bên, hôm nay đã rất dễ chịu – từ sau cuộc nói chuyện ban sáng ở trong phòng, anh đã mong rằng cậu ta sẽ không xù lông nữa.

Mà có xù lông thì đã sao ?

Chỉ cần vặt sạch lông gai của con nhím thì nó cũng quay lại là con thú nhỏ run rẩy trong đôi bàn tay thôi. Ciel luôn có những suy nghĩ như thế, việc gì anh không làm được thì càng phải làm ngược lại. Nếu không thấy ánh sáng nơi cuối đường thì tự đốt đèn lên cho sáng, nếu không có gì có thể thỏa mãn bản thân thì tự làm ra nó. Ciel đã quen với việc tự tay mình làm điều mình muốn nên nếu Michello vẫn không ưng thuận và dãn cơ với anh thì anh sẽ có cách khác.

Chờ bữa ăn qua đi, bữa trà-cà phê đến Ciel mới bắt đầu khơi gợi vấn đề. Fei ngồi cạnh anh, đưa anh ly nước lọc để uống tráng miệng, săn thời cơ liền ghé tai anh hỏi nhỏ.

“Đến bao giờ anh rút khỏi đây ?”

“Em nôn nóng về thế ?”

“Không…”

Fei đáp lại, nhìn sâu vào mắt anh. Cậu nhớ đến chuyện cũ khi Ciel đích thân sang Hong Kong dụ dỗ cậu vào tròng. Cùng một cách thức, chỉ biến đổi cho phù hợp với từng đối tượng. Hôm qua khi Michello nổi nóng, cậu đã nghĩ chắc sáng nay phải có chuyện linh đình – có ngờ đâu cậu ta lại thay đổi thái độ. Việc này làm Fei nghi ngờ, có phải họ đã thông đồng với nhau việc gì đó mà anh muốn kể với cậu ?

“Ngày trước khi đến Hong Kong, anh cũng chỉ ở lại có ba ngày vào ngày chúng ta kí kết hợp đồng. Càng cận ngày về anh càng đánh mạnh, tôi biết anh sắp sửa yêu sách khó khăn.”

Ciel nhìn cậu âu yếm, việc dẫn cậu theo cùng đã cho anh lợi thế áp đảo vì anh biết nếu chỉ chọi một mình anh thì Michello chưa đã phê. Việc có cậu ở bên cạnh, dù không can dự nhưng thấy rõ sức mạnh của một phe đang nhăm nhe lớn dần, lớn dần khiến Ciel có lợi thế. Dù Ciel không thích bị người khác đọc ra ý đồ nhưng cậu nói đúng, sau ngần nấy thời gian yêu nhau – cậu đã hiểu anh rất nhiều.

“Mỗi khi em nói vậy, tôi chỉ muốn yêu em nhiều hơn.”

Anh vuốt ve lọn tóc cậu thả dài trên lưng, cố tình cắn nặng chữ “yêu” để chọc ghẹo Fei, cậu nhíu mày khi anh bấm nhẹ vào sau gáy – ngay chỗ nhạy cảm. Liếc mắt nhìn anh phản đối, cậu thở dài, Ciel luôn trốn tránh câu trả lời bằng cách rất độc đáo. Dù rất muốn nhưng những ai từng tiếp xúc với anh khó có thể ghét anh lâu dài.

“Xin lỗi, hai người ngon miệng chứ ?”

Michello xuất hiện như một bóng ma. Khi nãy cậu ta ra phía ngoài có chút việc, quay lại êm nhẹ không hề gây ra tiếng động nào. Tuy nhiên Ciel đã biết cậu ta sẽ lại gần vì cậu ta mỉm cười với anh nên anh lảng tránh câu chuyện với Fei để nói đến chuyện khác.

“Cám ơn cậu, bữa sáng tốt lắm.”

Fei nhìn Michello và mỉm cười đáp lại. Nụ cười khẽ nở trên khóe môi cậu dịu dàng như đóa hoa ban sớm, y như cách cậu cười với nhóc Tao ở nhà mỗi khi nó hỏi chuyện cậu. Lúc trước cậu rất ít khi cười được kiểu đó vì Fei cần giữ hình ảnh nên cậu luôn kìm nén trong lòng. Chỉ có từ lúc yêu Ciel mới lây cái tính đó của anh, đôi lúc tự kiểm điểm bản thân cậu cũng thấy ghét nó lắm nhưng nếu không thế thì không có đủ lực để sánh ngang với Ciel.

Michello hài lòng với câu trả lời khi Ciel cũng gật đầu, cậu ta ngồi xuống một cái ghế gần đó và nói cả hai chờ một lúc để những người cần đến có mặt. Thời cơ đã chín muồi, Ciel ngay lập tức bắt lấy cơ hội. Anh chỉnh lại tư thế ngồi của mình còn Fei nhích ra một chút để chừa khoảng cách giữa họ càng xa càng tốt. Ciel không muốn khi anh làm việc lại bị đánh đồng là kéo bè kéo phe và Fei cũng không muốn can dự vào chuyện không phải của mình.

“Michello, trong bản hợp đồng tôi đã liệt kê hết những lợi ích có thể đạt được khi chúng ta liên kết với nhau. Ngoài những vùng lân cận Pháp, các nước Tây Âu, Bắc Âu, Đông Á và Đông Nam Á – cậu có thể chọn thêm bất kì cùng vùng chiến lược khó khăn nào, tôi sẵn sàng đồng hành cùng cậu. Chúng ta buôn có có hội, bán có phường, sẽ không sợ bất kì thế lực nào – hơn nữa một khi đã làm ăn lâu dài…chúng ta sẽ đạt những thỏa thuận ngầm rất đặc biệt.”

“Như…với hội Tam Hoàng ?”

Michello hạ giọng xuống một chút, nghe có vẻ bí hiểm và phảng phất cả ý đùa giỡn trong đó. Ciel ngừng một chút rồi anh bật cười, anh thích nhất là vui vẻ thoải mái – xem chừng cậu ta đã học được thêm một chiêu quan trọng để thu phục lòng người.

“Có thể nói vậy, nhưng tôi không thể nói chi tiết về việc đó.”

“Tại sao ? Anh có thủ lĩnh hội Tam Hoàng ngồi đây mà lại keo kiệt vài chuyện hành lang sao ?”

Michello lấn đến, không rõ cậu ta muốn khai thác gì nhưng Ciel từ chối nói về những thỏa thuận ngầm giữa anh và hội Tam Hoàng. Fei ngồi cạnh, thi thoảng phụ họa vài câu đùa dí dỏm về cách Ciel đi đi lại lại giữa những vùng chiến lược cao của anh khiến Michello cũng phải bật cười. Mỗi khi cậu ta cười, âm thanh nghe rất vui tai, vậy mà Michello lại kiệm cười đến nỗi lúc đầu gặp cậu đã tưởng cậu ta là khúc gỗ.

“Những gì khác thì tôi đã viết đầy đủ cho cậu. Ba mươi bốn trang điều khoản của tôi không phải dùng để đọc chơi nên mong cậu xem xét cho kĩ trước khi phàn nàn về những chuyện không có lợi.”

Ciel nói, anh gõ gõ tay vào thái dương ra hiệu tập trung tối đa. Michello hơi chùng xuống rồi cậu ta cũng đồng ý, Ciel viết cái đó chỉ tốn một đêm nhưng để hiểu rõ hết ý đồ thì phải tốn ba ngày – anh không mong cậu ta tốn ít thời gian hơn. Bởi vì trong từng câu chữ của anh đã có phân tích rõ lợi hại cho cậu ta, và khi đã nói rồi thì anh sẽ không nhắc lại nữa. Những gì đã cảnh cáo thì sẽ không được cảnh báo lại, cứ thế mà làm – dù rất có lợi cho Inferno nói riêng, Mondo nói chung tuy nhiên anh vẫn lợi nhiều hơn họ.

Để phòng ngừa kết quả là họ khiếu nại, anh phải làm vậy thôi.

“Tôi đã xem xét khá kĩ, tôi hứa với anh sẽ đọc lại lần nữa. Rõ ràng Inferno rất có lợi, anh làm tất cả mọi thứ để nâng chúng tôi sánh ngang tầm với thế lực ngoại quốc của anh – tôi biết anh không làm chỉ vì muốn được bảo kê ở nam Ý, có cái giá nào tương xứng không ?”

Michello đặt vấn đề, đây cũng là lúc Ciel chờ đợi.

“Tôi muốn…Inferno đảm bảo cho tôi những kiện hàng kế tiếp, vì tôi sẽ đổ hàng về đây, tập trung toàn bộ những gì tôi có thể kéo về.”

Và anh sẽ cạnh tranh với nhà Camorrah, một gia đình mafia tự trị khác liên vùng từ Napoli đến Sicily – kẻ đã đánh úp và cướp bóc của anh.

[TBC.]Author’s Note :

Trứng Kiểu Ý
Súp Hành Kiểu Pháp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s