Phần 1 – Short Extra

Short Extra

 

Short Extra gồm 3 câu truyện nhỏ : Rượu, Piano và Quà Lưu Niệm. Trong đó 2 câu truyện đầu tập trung vào 1 một thời điểm là ngay sau kết thúc của Main Story – câu truyện thứ 3 kể về một chi tiết thú vị trong cuộc sống yêu đương của hai anh =))

Em là tình yêu duy của tôi, xin em đừng khiến tôi phải lo lắng nữa, đừng đi đến bất cứ nơi đâu mà tôi không thể nhìn thấy em...Fei...

 

Rượu

Câu chuyện này xảy ra vào đúng ngày 1/1 năm đầu tiên Fei và Ciel quyết định nghiêm túc – vào thời điểm này thì hai người chưa hề có gì *hehe*

Ngày 1/1 theo dương lịch không phải là ngày lễ lớn của người Trung Quốc nên dù là năm mới, Hong Kong vẫn không có gì khác biệt lắm
với ngày thường. Fei cũng có những công việc riêng của cậu mà Ciel không thể xen vào nên anh đã rời khỏi Hong Kong vào đúng sáng ngày 1/1 để lên Macao chơi một chuyến.

Ciel nhận thấy một sự phát triển vượt bậc của việc kinh doanh bài bạc, anh quan sát các casino nằm san sát cạnh nhau ở Macao và mỉm cười thích thú.

Macao đang càng lúc càng giống Las Vegas – nó đem lại doanh thu không nhỏ, một mảnh đất nhỏ màu mỡ – đây chính là lý do tại sao Fei cố sống cố chết gì cũng phải kiểm soát được khu vực này. Ciel chợt nhớ lại những ngày rong ruổi chơi Poker trên đất Mỹ, tự cho mình một ngày để hưởng thụ – anh bước vào sòng bài của Fei và vào một phòng VIP.

“Vậy là em sẽ không đến Macao ?”

Ciel thất vọng khi nghe điện thoại trả lời của Fei. Anh đã gởi cho cậu một cái tin nói rằng anh đang đánh bạc ở đây, anh mời cậu tới “đánh bạc” chung nhưng Fei đã từ chối thẳng thừng.

“Xin lỗi nhưng tối nay tôi có việc quan trọng !”

“Okay…”

Ciel tắt máy, anh đặt double tiền cược lên bàn Baccarat – những tay chơi khác nhìn anh bằng con mắt dè chừng khi thấy Ciel liều quá cỡ – số tiền cược của anh đã chạm mức 100.000 chips rồi.

“Haizzz…”

Tiếng thở dài sầu muộn của gã người Hoa ngồi đối mặt với Ciel. Hắn nhìn anh xuyên qua tay chia bài và đẩy số tiền của hắn về phía anh.

“Tôi đặt 30.000 !”

Ciel trả lời ánh nhìn của gã, nhả ra một vòng khói trắng.

“Không chơi xộp nữa sao ông anh ?”

Một cô nàng ăn mặc thiếu vải ngồi cạnh anh rỉ tai. Chắc cô ta cũng là tiểu thư đài cát đất Lục Địa Trung Hoa nhưng điều đặc biệt để Ciel chú ý đến ả vì đó là người phụ nữ ngồi trong bàn chỉ toàn đàn ông.

“Không – đây chưa phải lúc !”

Ciel nở một nụ cười nửa miệng, nhìn cô nàng bằng con mắt thách thức. Ả trề môi, đẩy tiền cược của mình ra phía trước và chờ anh. Ả muốn xem thử anh lật bài sẽ ra quân gì, có thắng nữa được hay không khi trời đã tối hẳn.

Ciel biết bây giờ là buổi tối vì anh luôn xem đồng hồ khi đánh bạc. Đó là cách giúp anh ý thức được việc mình đã nướng bao nhiêu tiền rồi. Không phải nói chứ chơi Baccarat ở phòng VIP thích thật vì quanh mình toàn các “thần bài” cả.

“7 ? Ông anh khôn hay dại đấy !”

Cô ả ngạc nhiên khi thấy bài của anh số nhỏ như vậy mà anh đã vội thôi không kéo bài nữa.

“ Là dại khôn !”

“Huh ?”

Cô ta không hiểu những điều anh nói và càng lúc càng sững sờ hơn khi thấy Ciel nhả tiền trả về cho sòng bạc. Hơn ai hết, anh biết rằng trước sau gì sòng bạc cũng sẽ lấy lại số tiền anh đã thắng, tội tình gì không nhả ra cho họ chút ít để yên thân ?

Đồng tiền đi sau là đồng tiền dại.

Đồng tiền đi trước mới là đồng tiền khôn.

“Anh tên gì ?”

Cô ả ngồi cạnh kéo trễ cái cổ áo vốn dĩ đã rất sâu của mình xuống chút nữa. Có lẽ cô ta đang phát hỏa vì thua chăng ? Ciel nhìn sang bên cạnh, mỉm cười một cách lịch sự.

“Gọi tôi là Carlo.”

“Vậy Carlo – anh đến từ đâu ?”

“Tôi là người Ý”

“Oh my god, anh là thương nhân ?”

“Tại sao cô lại phải hỏi nghề nghiệp của tôi ?”

Ciel đã bắt đầu mất kiên nhẫn khi thấy cô ả cứ đưa chân đụng vào chân anh. Mũi giày của cô ta chạm vào ống quyển của Ciel còn bộ ngực nõn nà đang hướng thẳng về phía anh.

“Anh vừa lột sạch tiền một đại ca đấy, bọn chúng sẽ không để anh yên khi ra khỏi sòng đâu.”

“Ồh…”

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên khi cô ta chồm tới nói nhỏ vào tai anh.

“Vậy cô khuyên tôi phải làm gì ?”

Ciel giả vờ ngây thơ, cô ả ngay lập tức gọi phục vụ như cách phân tán sự chú ý. Lúc một em chân dài mắt xanh môi đỏ, chân dài tới nách bước tới đưa nước cho Ciel cô ả mới rỉ tai tiếp.

“Anh cho tôi mượn tiền đi, làm vậy hắn sẽ không xử anh !”

“Ok…”

Ciel vui vẻ đồng ý nhưng vẻ mặt lại lộ chút vẻ lo sợ. Anh liếc mắt về phía tên đại ca kia, hắn là chủ phòng VIP này – dù sòng bạc có thuê xã hội đen bảo vệ thật đấy nhưng các đại ca cứ tự nhiên mà mang đàn em vào – bằng chứng là có kẻ đang “liếc mắt đưa tình” anh nãy giờ này.

Để xem bọn chúng làm gì được anh.

Ciel là người duy nhất xa lạ với bọn chúng ở đây, nói là chơi đủ tay nhưng quanh bàn bài này có móc ngoặt với nhau cả. Đám cắc ké không cược lại các VIP thì đu theo đại ca, đại ca chi xộp nhất rồi về ăn chia với nhau – anh còn lạ gì.

Ciel cho ả ngồi kế mượn hơn 2 phần 3 số tiền trên bàn bài của anh, bây giờ anh chỉ cầm khoảng vài chục nghìn chips và đang muốn thua sạch rồi đây.

“Anh yên tâm, tôi sẽ trả lại cho anh – chúng ta sẽ cùng thắng !”

Ả lại rỉ tai anh, Ciel chỉ mỉm cười, anh vẫn quan sát đại ca đang nhìn anh sau làn khói thuốc. Trên cổ hắn có hình xăm, Ciel đoán hình xăm của hắn chắc phải phủ đầy lưng mới vắt lên đến cổ thế. Vẻ mặt của hắn đã bớt cau có khi thấy anh thua, như thế này hắn sẽ để anh yên khi anh bị lột sạch rời khỏi đây ?

Hắn nhìn anh bằng cặp mắt hung tợn, như thể răn đe “mày nên biết điều đi”.

Đến giờ thì xã hội đen hay thương gia gì cũng lộ ráo rọi.

Làm gì có chuyện để yên cho con mồi thế, ả ngồi cạnh anh chắc cũng đã móc ngoặt với đại ca từ trước. Anh đến chơi được vài ván mới thấy ả xuất hiện, ả đã nhắm vào anh ngay từ đầu rồi. Thắng hay thua gì bọn chúng cũng sẽ “luộc mồi” vì không làm thế chẳng nhẽ phải trả tiền lại cho anh sao ?

Ciel đổi chips, anh rút thêm 150.000 ngàn chips và đặt cược toàn bộ số tiền của mình.

Đại ca vẫn quan sát anh, hắn ngó lom lom như muốn đọc cảm xúc và những toan tính của anh. Nhưng hắn chẳng đọc được gì cả, Ciel vẫn lặng yên cầm bài.

Anh cười thầm trong bụng, nhìn hai quân bài trên tay – vừa đúng 6 nút. Anh phải kéo thêm bài nhưng vẫn nhìn về phía tay chia bài như thể anh đủ rồi. Sau khi tất cả đã rút bài hết anh mới quyết định kéo thêm, Ciel căng mắt ra nhìn từng lá bài dù anh chỉ thấy phía sau chúng.

Xem nào…

Quân bồi cơ.

Good.

“Double !”

Ciel đặt cược gấp đôi, 320.000 chips. Tên đại ca nhìn anh, hắn có chút dè chừng, nhìn lại 2 quân bài của hắn rồi nhìn anh. Có lẽ hắn đang đoán lý do gì anh chịu chơi như thế, cả bàn cắc ké đặt theo hắn, bây giờ anh tăng số tiền đó lên – nếu thắng, từng người một sẽ cống nạp cho anh. Số tiền lên đến hàng triệu USD chứ chẳng ít đâu.

Sát phạt kiểu này, chục ván nữa thì hắn cháy túi thôi.

Ciel lật những con bài của mình lên sau cùng. Khi anh chiến thắng, anh nhìn hắn bằng vẻ mặt đắc ý. Cô ả kế bên lại rỉ tai hỏi xin mượn tiền, Ciel không cho mượn nữa, anh nhìn ả chép miệng.

“Nếu muốn đánh lớn mà không có gan chi thì chỉ mãi là đồ nhãi nhép !”

Ciel giở giọng bỡn cợt, anh cố ý nói to cho tất cả cùng nghe. Cô ả kế bên trợn mắt nhìn anh, bàn tay ả luồn dưới bàn bài chìa một con dao kề sát vào hông Ciel. Anh chụp lấy lưỡi dao, mặc kệ lưỡi dao cứa đứt tay anh chảy máu, Ciel siết lấy lưỡi dao.

“Nếu muốn dùng dao và súng thì cô còn phải gọi tôi 2 tiếng Sư Phụ đấy !”

Anh cố tình nhại giọng nói hai chữ “sư phụ” bằng tiếng Trung khiến cô ả tức lồng lộn, ả đâm thẳng con dao tới phía trước. Đàng sau Ciel cũng xuất hiện một họng súng áp vào đầu anh. Ciel nhăn mặt, anh đang chưa biết mình phải làm gì tiếp theo thì một bàn tay lạ thò vào kéo họng súng ra chỗ khác.

“Đặt cược bằng đạn thế là đủ rồi !”

Giọng Fei đều đều ở đàng sau lưng Ciel làm anh giật mình.

Khi thấy Fei, cô ả kia cũng buông con dao ra ngồi lại chỗ cũ. Fei chồm tới phía trước, đẩy số tiền Ciel thắng được lúc nãy về phía những con bạc khác trong bàn. Cậu thì thầm vào tai tay chia bài trước khi ra hiệu cho anh đứng lên. Ám hiệu của Fei rõ như ban ngày nhưng chẳng tên nào hó hé nửa lời.

“Xin thứ lỗi, bạn của tôi mới đến đây lần đầu. Anh ta có hơi xấc xược nên đã làm các vị bực mình, còn bây giờ, chúc mọi người vui vẻ !”

Fei nói, nở một nụ cười rồi ra hiệu cho anh rời khỏi bàn. Gã đại ca kia nhìn theo Fei một cách kín đáo nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Gã hình như cũng nằm trong Hội Tam Hoàng, đối mặt với Fei Long rất kiêng dè – không dám cương tới.

Bước ra tới cửa rồi Fei vẫn nháy mắt với tay đứng chia bài, cậu trả tiền cho bọn chúng nhưng không có nghĩa là “trả” cả số tiền của Ciel. Fei đâu có chơi xộp thế, tiền của Ciel thì phải lấy lại, Ciel biết vậy nhưng anh cũng chả mong gì ở Fei – cậu sẽ xung nó vào “công quỹ”.

“Tôi đã nghĩ là em không đến.”

“Tôi có việc với ông trùm sòng bạc người Mỹ, chủ đầu tư của một số Casino ở đây nên tiện thế ghé thăm xem anh đã chết chưa.”

Fei bắt đầu ăn nói mạnh miệng với Ciel từ lúc họ chính thức đặt quan hệ yêu đương. Anh cảm thấy như Fei đang lột xác – bây giờ cậu đã nắm rõ chân tướng của anh nên không sợ nữa. Fei nhại lại cách nói chuyện nửa đùa nửa thật của Ciel và ứng dụng nó triệt để.

“Haha…em nghĩ tôi dễ ngỏm vậy sao ?”

Ciel ngồi vào cạnh Fei trên chiếc xe con – Fei không về Hong Kong mà đưa anh tới nhà riêng của mình ở Macao. Ciel băng tay mình bằng một cái khăn, máu vẫn còn chảy ra cho tới tận lúc vào phòng khách. Fei lấy rượu từ trong cái tủ lớn, ngồi xuống cạnh anh, cậu nhíu mày.

“Bọn thuộc hạ của anh tìm anh suốt buổi chiều đấy !”

“Vậy sao ? Tôi đã bảo họ đừng tìm rồi, họ làm phiền em ?”

Ciel cầm rượu ly bằng tay trái vì tay phải của anh vẫn còn đau. Fei nhìn thấy cử động gượng ép của Ciel, cậu lắc đầu, đứng lên lấy hộp cứu thương và giật lấy tay anh.

“Đưa tôi xem.”

Ciel không phản đối, anh để yên cho Fei lau rửa vết thương và băng lại nó. Anh có diễm phúc được cậu tận tay băng bó hai lần, cảm giác lúc nào cũng tuyệt. Ciel nhìn Fei bằng đôi mắt trìu mến khiến Fei có phần mất tập trung, cậu gắt.

“Tôi không chịu trách nhiệm về anh như hồi trước được, anh phải biết tự lo cho mình đi !”

“Tôi có bao giờ nhờ vả em chịu trách nhiệm mạng sống của tôi đâu nào ?”

Thái độ ngang phè của Ciel làm Fei bực mình, cậu liếc anh nhưng khi bắt gặp cặp mắt tình tứ và nụ cười của Ciel cậu lại quay đi. Fei không nói gì thêm, ngồi dựa lưng vào thành ghế, ngắm nhìn tủ rượu trước mặt.

Hai người ngồi cạnh nhau lặng lẽ, không một cử động nào có thể phá tan bầu không khí ấy.

Tuy đã quen nhau nhưng giữa họ không có sự kết nối thân mật nào. Ciel vẫn ở cạnh Fei như lúc anh là Ivan, có khác ở chỗ anh được quyền hôn Fei và cậu gần gũi anh hơn.

Ciel tới thăm Fei, anh muốn được gần gũi cậu nhưng lại không thể nói ra ý đó. Anh sợ Fei sẽ từ chối, nếu Fei không đồng tình – anh không thể cưỡng ép cậu. Nhìn cái tủ rượu hoành tráng trước mặt, anh chợt nảy ra một ý đồ tinh nghịch.

“Một tủ rượu đầy mà chỉ để trưng bày thôi sao ?”

Ciel xoa cằm, anh đưa mắt lướt qua từng chai rượu, nhìn rất đăm chiêu.

“Anh đang uống đó thôi !”

“Bourbon ? Em thường uống loại này nhỉ ?”

Anh hướng sự quan tâm của Fei vào rượu, chẳng mấy chốc cậu đã tập trung vào ngay. Hai người nói chuyện rất hăng say về rượu – Ciel phải công nhận là kiến thức tổng quát của Fei không tồi, một kẻ ham mê đọc sách khi rảnh rỗi như Fei thật là thú vị. Nhưng có nhiều điều Fei không nắm rõ, nhất là khi Ciel nói về các loại rượu mà cậu không thường uống.

“Whisky và Bourbon vốn là 1 loại, nó chỉ khác nguyên liệu và cách chưng cất. Whisky thuần túy là lúa mạch đen còn Bourbon của Mỹ là lúa mạch đen và bắp.”

Fei giải thích những gì mà cậu biết – Bourbon dễ uống hơn Whisky nên Fei chọn Bourbon thay vì uống Whisky nguyên chất. Ngược lại Ciel thì chuộng Whisky hơn Bourbon vì Whisky mới chính thống là rượu “xịn”. Do xuất thân là quí tộc Châu Âu, Ciel cũng không uống thứ “Whisky Mỹ” – không phải là kì thị nhưng không quen uống.

“Cả tủ rượu mà em chỉ uống Bourbon sao ?”

Ciel nháy mắt, anh cố tình trêu cậu. Fei biết Ciel sắp giở trò với mình, sẵn máu ăn thua nên cậu đón đầu ngay.

“Anh muốn uống cái khác thì cứ nói, không cần khách sáo.”

Fei nhẹ nhàng đáp lại, hai bên nhìn nhau, cười trừ.

“Vậy để tôi chọn nhé !”

Cậu gật đầu, chỉ chờ có vậy Ciel liền giở giọng đặt bẫy.

“Mà…chẳng lẽ em không muốn uống với tôi ?”

“Anh nghĩ tôi đến đây để ngồi nhìn anh uống rượu ?”

Fei trả treo, cậu cũng chẳng vừa khi đối đáp với Ciel. Càng vòng vo càng lọt bẫy nên tốt nhất cứ đồng ý với những gì anh nói là an toàn nhất, nhưng Fei quên mất một điều vô cùng cơ bản…Ciel không bao giờ chỉ muốn cậu đồng ý suông như vậy.

“Nếu em từ chối tôi đã nghĩ em tửu lượng kém cỏi, uống Bourbon chẳng là cái quái gì với tôi !”

“Gì chứ ?”

Ciel nói cái kiểu xem thường cậu làm Fei tự ái nổi lên tới não. Cậu đường đường là boss mafia mà không biết uống rượu coi sao đặng.

“Haha…tôi muốn thử em một chút, lần trước uống cùng em tôi thấy em rất nhanh say đó thôi.”

Lần trước là cái hồi mới gặp nhau ? Fei còn chẳng nhớ được khi nào, nghĩ kĩ thì cậu mới nhớ ra là lúc đó đi uống với Ivan và bị tấn công. Fei nhìn Ciel, anh ta đang cười một cách rất đắc ý tự mãn, cậu bực mình dù biết là mình phải cảnh giác với những gì anh ta nói.

“Anh sắp cao kiến gì nữa đây ?”

“Tôi ấy hả ? Tôi sẽ nói việc em làm được mà em không thích làm đâu !”

“Ok…”

Fei bó tay chịu thua, cuối cùng cậu vẫn gật đầu sẵn sàng nghe cái điều “làm được mà không thích làm” kia. Y như lần ở Venise, Fei vẫn sập phải cái bẫy ngọt ngào của Ciel.

“Uống với tôi đi, chai này !”

Ciel chỉ tay vào một chai rượu nằm ở góc phải cái tủ. Fei đứng lên lấy nó xuống nhưng chỉ vừa mới nhìn cái nhãn chai cậu đã quắc mắt lên nhìn Ciel.

“Vodka 49% độ cồn ?”

Rượu Vodka trong như nước, khi uống phải ngâm trong xô đá. Trái ngược với yêu cầu ướp lạnh của rượu, Vodka cực kì nóng – chỉ cần một hớp cũng muốn cháy cổ họng rồi.

“Rượu Vodka xuất xứ ở Nga, vùng phía bắc trái đất rất lạnh nên họ cần uống loại rượu nồng độ cồn cao để giữ ấm cơ thể !”

Ciel giải thích nhưng vẻ mặt lại đầy thõa mãn. Fei không thèm đáp lại, cậu đã phóng lao phải theo lao. Fei gọi người mang xô đá, chuẩn bị ly và những chai soda, phen này không yên với chai rượu này rồi.

Tiết trời đầu năm lạnh nên trong phòng đốt lò sưởi cho ấm, ánh lửa bập bùng dưới ánh đèn chùm pha lê màu vàng càng khiến bầu không khí thêm mờ ám. Cậu ngồi cạnh Ciel trên cái ghế dài nhưng chưa ai đụng đến Vodka vì còn chờ cho nó lạnh.

“Chúng ta sẽ uống suông không pha !”

Ciel đề nghị, mới nghe nó thôi đã không đồng tình nổi rồi.

“Vodka phải pha.”

Fei phản đối, cậu cố giữ nét mặt thật bình thản để không lộ ra việc mình chán ngán chai rượu.

“Theo truyền thống của dân Nga thì phải uống suông, nhưng tôi cũng không quen với việc đó nên tốt nhất là On The Rock đi !” (On The Rock : Bỏ đá vào ly ngắn, rót rượu lên phía trên)

“Ok…”

Fei tỏ vẻ đồng tình, còn hơn là hớp thẳng Vodka vào họng. Khi rượu đã đủ lạnh, Ciel gọi người cho hai cái ly khác không có chân và bỏ đá vào đó. Anh cầm chai rượu, rót vào ly rồi đưa nó cho Fei trước, sau đó mới rót cho chính anh.

“Happy New Year !”

Ciel mỉm cười khi thấy Fei nhìn mình, anh cố ý chúc mừng năm mới để nhấn mạnh sự đặc biệt của ngày hôm nay.

“Happy New Year !”

Fei đáp lại, đưa ly rượu lên môi uống. Chà…thật sự nó rất là cay và nóng…Fei buông ly rượu xuống – cậu tính lấy ly nước nhưng lại ngại Ciel nên cố gắng nuốt xuống. Trái ngược với cậu, anh chàng ngồi kế bên thần thái vẫn sáng láng, loáng một cái đã uống xong ly rượu đầu tiên.

Không thể chịu thua được, Fei cũng cầm ly của mình và cố uống.

Một mình Asami xem cậu là trẻ con là đủ rồi – Asami thậm chí còn giật ly rượu của cậu mà thế bằng nước trái cây. Bây giờ không cần đến Ciel xem thường tửu lượng của cậu. Nhưng Fei thực sự không uống tốt như cậu nghĩ, hết ly thứ nhất đã muốn phỏng cổ họng. Cậu cầm lấy chai nước đổ vội ra ly rồi nốc luôn cả ly nước lớn. May mà lý trí của cậu còn đủ vững vàng để không tu luôn cái chai.

“Nữa ?”

Ciel mồi chài, anh đang chiến tới ly thứ 2. Fei gật đầu, cậu cũng bắt đầu ly thứ 2 của mình. Uống được nửa số rượu cậu lại uống cả đống nước, kết quả là đứng lên lao thẳng đi toilet.

“Chậc…em sẽ say rất nhanh nếu em vào toilet…”

Ciel lầm bầm, trong bụng cười đắc ý. Thế nhưng Ciel vẫn giữ bộ mặt bình thản đến lúc Fei bước ra, cậu vừa ngồi xuống anh đã cầm ly rượu chườn ra trước mặt.

“Uống hết đi, em bỏ ngang là bất lịch sự đấy !”

“Không cần anh dạy !”

Fei chuyển qua nói cộc lốc, cậu khó chịu ra mặt. Mỗi ly có nhiêu rượu đâu nhưng ít nước nhiều cồn, là rượu mạnh nên chưa bao lâu Fei đã muốn mờ mắt.

“Tiếp không ?”

Ciel ngọt ngào cười, anh đã tiến sát tới bên cậu, thì thào nhỏ vào tai.

“Không…”

Fei từ chối, cậu đẩy Ciel ra nhưng anh lại cứ cố ôm cậu vào lòng.

Tới giờ ý thức của cậu muốn nằm tận đẩu tận đâu, cậu chỉ muốn thoát khỏi chai rượu vodka 49% độ cồn. Bình thường uống vodka pha đã thấy “đã” rồi, Ciel còn bắt cậu uống suông, may mà có mấy cục đá chứ không Fei còn lên đường sớm hơn.

“Fei…”

Hơi thở nóng rực của người bên cạnh phà vào cổ cậu nhột nhạt cộng hưởng với độ nóng trong cơ thể được Vodka đốt cháy lên, Fei không phản đối khi Ciel tháo nút áo cậu.

“Không…”

Cậu lại kêu “không” khi Ciel hôn cậu, ngụm rượu trong miệng anh tràn vào cổ họng Fei. Rượu còn vương trên môi anh, chạm vào da thịt cậu nóng hổi. Ciel bắt đầu hôn cậu, tràn xuống cổ và ngực Fei, còn cậu đưa tay bấu vào áo anh.

Ciel được nước lấn tới, kích thích vân vê hai điểm hồng trên ngực. Tay còn lại luồn vào trong lưng áo vuốt dọc sống lưng Fei. Mỗi khi cậu đẩy ra Ciel lại ôm cậu vào lòng, siết chặt hơn nữa.

Cậu giãy dụa nhưng chỉ được một chút lại ngồi yên trong vòng tay anh, hai con mắt díp lại, Fei buồn ngủ khủng khiếp. Cậu cảm nhận được hơi thở và nhịp đập trái tim anh kề sát bên mình, hàng nút áo cả hai đã bung hết – đôi ngực trần ép vào nhau nhưng Fei không còn sức mà đẩy hay chống lại Ciel.

“Fei à…đừng ngủ…”

Anh vỗ nhẹ vào má Fei nhưng cậu không màng tới nó, cậu tựa vào vai anh ngủ thiếp đi…thực sự là buồn ngủ lắm rồi…

“Fei…phòng ngủ ở đâu ?”

Anh thì thào nhưng Fei không động đậy nữa, cậu chính thức gục ngã giữa sa trường.

Ciel bật cười, anh ôm Fei đứng dậy bế cậu đi theo mở cửa rời khỏi phòng khách vào sâu trong căn nhà. Ciel gặp thuộc hạ thân tín của Fei, bọn họ trố mắt nhìn 2 người trong tình thế không mấy gì là hay ho. Áo xống cả hai bung ráo rọi, trên ngực Fei còn có những dấu vết đỏ lấm chấm còn mới.

“Phòng ngủ ?”

Ciel chỉ nói khẽ, vừa đủ thoát ra khỏi miệng, liếc mắt qua từng người. Họ nhìn anh rồi tự động chỉ tay lên tầng trên – chắc họ đã nghĩ thấu đáo rằng “không nên làm phiền kẻ có thể khiến boss xiểng niểng”. Ciel cũng bắt đầu say rồi nhưng vẫn còn tỉnh táo hơn Fei vì anh uống quen, với lại tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc uống rượu nữa.

“Um…”

Fei cử động nhẹ khi bị quấy nhiễu nhưng lại nằm im khi Ciel trút bỏ quần áo của cậu. Có cái gì đó luồn lách vào miệng Fei, đổ đầy chất lỏng cay hăng vào khoang miệng. Cứ như vậy, thi thoảng Fei bị sặc nhưng cặp mắt vẫn nhắm nghiền.

Cuối cùng thì Fei cũng ngủ…ngủ yên là đàng khác…Cảm giác dịu dàng mơn trớn làn da, có ai đó đang vuốt ve cậu, cũng có khó chịu, thốn thốn nhưng vẫn ngủ ngon lắm…

Sáng hôm sau, cậu choàng tỉnh bởi tiếng gõ cửa liên hồi không dứt. Fei ngồi dậy, việc đầu tiên là trả lời ai đó đang gọi cậu. Là Yoh, anh ta thông báo là đã 8h sáng rồi.

8h sáng ? Cậu ngủ nướng ư ? Đầu Fei nhức ong ong, cả người mỏi nhừ, cậu chạm tay vào trúng gì đó khi Fei kéo lại chăn. Cậu quay sang kế bên và phát hiện ra có người lạ đang nằm chung với cậu…Fei nhìn lại bản thân mình, nhìn người kia rồi cậu đưa tay tát mạnh vào má anh ta.

“Ciel – dậy !”

Cách này có hơi thô bạo nhưng đảm bảo là tỉnh giấc. Ciel bị vả vào mặt, đau quá tỉnh giấc, vừa nhìn thấy cặp mắt Fei đang nhìn mình trừng trừng anh đã ngồi dậy như cái lò xo.

“Chào em !”

Ciel khẽ chào kèm một nụ cười vô tư không gợi chút “tội lỗi” nào.

“Chào, anh làm gì ở đây ?”

Fei trả lời lịch sự nhưng không có vẻ gì là muốn “chào buổi sáng” hết.

“Àh…tối qua chúng ta cùng uống vodka, em không nhớ sao ?”

“Sau đó…?”

Fei nhíu mày nhìn vẻ mặt tươi rói của Ciel, cả hai đều không có mảnh vải che thân.

“Thì…have sex…”

Ciel tỉnh bơ còn cậu thì tròn mắt nhìn. Fei không vội nổi cáu với Ciel ngay mà bắt đầu nghĩ tại sao lại ra cớ sự này. Về sau nghĩ lại cậu còn thán phục bản thân mình lúc đó không cho anh ta một phát đạn lên đường ngay mà còn kìm nén được.

Fei cau có nhưng suy nghĩ rất lung.

Ciel vẫn lặng lẽ quan sát thái độ của cậu, ngồi yên một chỗ chờ “bão tới”. Cuối cùng Fei chỉ thở dài, cậu quay lưng đứng lên, ném lại cho Ciel một câu.

“Lần sau anh có muốn gì thì nói, đừng có dùng tiểu xảo như thế này !”

Vừa nhức đầu vừa đau hông, đã thế còn ê ẩm khắp người – không bắn chết anh ta quả là sự tha thứ quá cao thượng chứ đừng nói gì không nổi giận. Nhưng mà dù gì thì Ciel cũng đã làm rồi, huống hồ tối qua cậu tự nguyện ngồi “chén” Vodka – đâu ai bắt ép.

Ciel là đồ đểu, Fei chẳng có cái cớ gì mà oán trách anh ta được.

Ra nông nỗi này đã là chuyện “nhục nhã”, nếu làm ầm lên chỉ càng bẽ mặt. Tửu lượng không lại, đã thế còn vì cái tôi quá lớn mới lọt bẫy anh ta. Fei đã lờn cái kiểu này của Ciel nên tốt nhất là bình tĩnh, quân tử trả thù chục năm chưa muộn.

“Ah ha…cuối cùng em cũng hiểu sao ?”

Ciel cười khoái chí, có vẻ như cậu đoán đúng những gì anh ta nghĩ. Fei quay lại, ném cái khăn tắm vào mặt Ciel, không quên bồi thêm câu nữa.

“Nếu anh thèm “kẹo” – cứ tự nhiên bày tỏ với tôi !”

Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại trước mắt Ciel, anh chỉ lắc đầu cười khoái trá.

“Haha…”

Lần đầu tiên họ gắn kết với nhau là vậy đấy. Sau này Ciel chẳng ngại “xin phép” cậu, vì “muốn gì thì nói” càng đỡ mắc công vòng vo. Tuy nhiên Ciel đã xin là rất khó lòng từ chối, Fei cũng chẳng biết có phải tại mình dễ dãi hay do Ciel quá ma lanh không nữa.

Piano


Trong căn nhà tại Macao của Fei có một cây đàn Piano nhưng nó bám bụi vì không ai dùng tới. Cây đàn đặt ngay trong phòng ăn nên đã trở thành đề tài quan tâm của Ciel. Cây Piano màu đen gợi cho anh những kí ức rất êm đềm bên gia đình của mình.

Ciel hỏi mượn khăn ướt, vắt thật ráo nước và tự mình lau nó.

“Ngài để đấy tôi gọi người lau !?”

Tên thuộc hạ của Fei đứng phía sau “giám sát” anh buột miệng lên tiếng khi Ciel tỉ mỉ lau từng phím đàn. Fei đã ra ngoài từ sáng tới giờ không quay lại, cậu cũng không nói với anh là đi đâu, có về Hong Kong không nhưng nhắn lại anh có thể ở đây bao lâu tùy thích.

Tuy nhiên Fei gởi người “dòm ngó” Ciel – ngoài đám người của anh lảng vảng phía ngoài thì trong nhà cạnh anh cũng có ai đó theo sát.

“Được rồi, lau bụi là chuyện nhỏ thôi, chơi đàn mới là chuyện lớn.”

“Uhm…”

“Chơi đàn mới là chuyện lớn à ?”

Một giọng nói thứ 3 xen vào giữa cuộc nói chuyện, Ciel nhìn lên, anh thấy cậu đứng ngay ở cửa ra vào phòng ăn – khoanh tay đứng nhìn anh một cách thích thú.

“Đúng, chơi đàn mới khó chứ lau bụi thì dễ thôi !”

“Tốt, lâu lắm rồi tôi cũng chưa nghe độc tấu Piano.”

Fei ra hiệu cho đàn em của mình ra ngoài, họ cúi đầu chào Fei rồi lặng lẽ rút. Cậu tiến sát tới gần cây đàn, nhìn nó rồi tặc lưỡi.

“Sạch rồi, Ciel – anh đừng làm chuyện nhỏ nữa, làm chuyện lớn đi !”

Câu nói của Fei kèm nụ cười lém lỉnh trên môi cậu làm Ciel giật thót.

“Ý em là…?”

“Tôi nghe nói quý tộc các anh từ nhỏ đã phải học ba cái thứ này rồi chứ !?”

Rõ rồi, cậu muốn anh đàn cho cậu nghe – khổ nỗi Ciel lâu rồi không đàn, lần cuối cùng anh đàn cho mẹ nghe là cách đây 3 tháng – vào ngày sinh nhật của bà. Kết quả là bà ấy bịt tai, khuyên anh nên tập đàn chăm chỉ hơn. Khỏi nói cũng biết tiếng đàn của anh kinh khủng cỡ nào rồi.

Fei lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của anh, vẻ mặt mong mỏi của cậu làm anh không thể từ chối được, Ciel nuốt nước bọt, nặn ra chữ “Phải” một cách khó khăn.

“Woa…”

Biểu hiện này của Fei làm anh chết gục ngay tại chỗ, cậu nhìn anh khẽ cong khóe miệng cười thật tươi – dù trông nó cực kì dễ thương nhưng Ciel không có tâm trí đâu mà thưởng thức nữa.

“Anh chơi đàn đi, bất cứ bài nào anh thích !”

“Okay…”

Ciel miễn cưỡng ngồi vào đàn, Fei khoái trá đứng ở kế bên xem liệu anh đàn được bài nào.

Cậu thừa biết Ciel bỏ đàn đã lâu, mà ở đâu ra cái ý nghĩ “quý tộc phải biết chơi Piano” vậy. Ciel không thể từ chối yêu cầu này vì chơi đàn là việc anh thừa sức làm…hơn nữa…sao có thể để mất mặt trước mặt Fei chứ.

Ciel đặt tay lên những phím đàn, phải vận hết công lực để chơi một bản cho ra trò.

Thế nhưng chưa được đến đâu Fei đã lên tiếng phản đối.

“Thực khó nghe…”

“Em thông cảm, tôi bỏ đàn cũng lâu rồi.”

Ciel cười trừ, trong bụng rủa thầm ầm ĩ. Fei chẳng dừng cái trò hành hạ của cậu lại, được nước lấn tới, cậu yêu cầu hết bài này tới bài khác.

“Đổi đi…”

“Bài này khó nghe quá !”

“Anh biết chơi Sonata Moonlight chứ ?”

Chúa ơi Sonata Moonight – cần nhiều kĩ thuật mới đàn được. Quyển sách nhạc ở trước mặt nhưng hồn Ciel như ở trên mây, anh làm sao mà đàn nổi chứ ?

Căn bản là bỏ đàn thì chẳng đàn được một bài trọn vẹn. Hơn nữa Fei cứ liên quấy rối không để yên cho não của của anh nó kịp làm việc.

“Chơi bài nào thật nhuyễn ấy !”

Đó là yêu sách cuối cùng của Fei sau khi họ đã thử cả chục bài. Trí nhớ của anh, công lực của anh mấy chục năm cộng lại cũng chỉ ra được nhiêu đó thôi. Nhưng cũng may là đàn nãy giờ những ngón tay của Ciel cũng đã có cảm giác trở lại.

Anh nhìn cậu, cặp mắt không lộ rõ ý đồ gì nhưng Fei biết – anh chàng đang chửi cậu tưng bừng kìa. Nhìn dáng vẻ khổ sở của Ciel khi phải chơi đàn nó mới sướng con mắt làm sao.

“Ok – em đừng có chê đấy !”

“Okay !”

Fei gật đầu, Ciel bắt đầu đàn bài tủ của anh – bản “Dạo khúc cho Adeline” (Ballale pour Adeline). Đó là giai điệu ngọt ngào mà nhà soạn nhà dành tặng cho cô con gái mới sinh Adeline của ông. Bản nhạc này từng được nghệ sĩ piano nổi tiếng Richard Claydermen trình bày và thu âm.

Giai điệu nhẹ nhàng và rất dễ thương, “Dạo khúc cho Adeline” là tất cả những gì anh có thể trổ tài ở đây – cậu đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn vẻ mặt của anh xuyên qua khe hở của cây đàn Piano.

Những ngón tay lướt trên phím đàn, vẻ mặt tập trung đến khó tin của Ciel cho Fei được cảm giác an toàn vì sự nghiêm túc của Ciel ít khi nào lộ ra nét mặt. Tiếng đàn nghe không nhuyễn và thực sự hay lắm nhưng nó vẫn đủ khiến cậu hài lòng.

Fei vỗ tay tán thưởng một cách giễu cợt khi Ciel đã kết thúc phần trình bày của anh – cậu mỉm cười và gật đầu làm Ciel tức điên lên được nhưng không có cách nào trêu lại cậu.

Tôi sẽ trả thù em vào một ngày không xa.

Ciel nghĩ thầm – hai người chẳng ai chịu “bỏ tiền” ra mua sự bình yên cả.

Quà Lưu Niệm

Ciel là người thích du lịch.

Đã đi du lịch là phải mang về quà lưu niệm – nó có tác dụng gợi nhớ và lưu giữ kỉ niệm về nơi mình đã từng đi qua. Sở thích đi du lịch của Ciel sẽ chẳng có ảnh hưởng gì đến Fei nếu anh không vác về hàng tá quà lưu niệm để tặng cậu.

Cũng không hẳn là đi du lịch, Ciel làm gì có thời gian. Nhiều khi chỉ là ghé qua vì công việc, nghĩ ra thứ gì hay ho cũng phải mua cho bằng được.

Vấn đề này thực sự khiến thủ lĩnh của một tổ chức mafia lớn ở Hong Kong phải nhức đầu.

Vào một ngày gần dịp tết của người Trung Quốc, Fei đứng tần ngần trước cái tủ kính cao ngất đặt trong phòng mình. Cậu có cả một cái tủ để đựng quà lưu niệm của Ciel – những thứ mà cậu không bao giờ đụng tới nó sau khi đã tống vào tủ kính.

Ciel thích mua đồ tặng cậu, chính Fei cũng không hiểu tại sao anh ta lại làm vậy trong khi cậu chẳng phải là một cô nàng hau háu chờ người yêu tặng quà.

Ciel đã đi là phải mua, cái tần suất mua đồ “hàng độc” địa phương của anh nó thường xuyên tới mức cách đây…2 ngày người của anh mang đến cho cậu một chai rượu Mao Đài ! (Thứ có thể mua được ở Trung Quốc =.=)

Fei đã gọi điện phàn nàn rằng anh đừng mua cái gì mà cậu có thể mua được nhưng lại chẳng cãi được thêm câu nào khi Ciel trả lời với một tràn cười bất tận :

“Em có thể mua được nhưng em đã bao giờ mua được chưa ?”

Ý Ciel là cậu đã tới đó chưa ? Và có đủ kiên nhẫn mà chọn lựa “hàng độc” hay không ? Mỗi một món quà của anh đều có cả “giai thoại” lý do tại sao anh chọn nó. Ví dụ như bộ búp bê Nga 50 con bằng gỗ Bạch Dương kia chẳng hạn.

“Nước Nga nổi tiếng nhất là cây Bạch Dương và rượu Vodka – Vodka thì chẳng phải em đã có cả tủ hay sao ? Nhưng đã bao giờ em cầm búp bê Nga chưa ? Xếp chúng lại, con này chồng con kia cũng có tác dụng xả stress đó chứ !”

Cái lý luận super ngang ngược của Ciel lại đánh gục được quyết tâm từ chối quà tặng của Fei. Cuối cùng cậu đành phải đề nghị một cách khéo léo, nói chung là làm sao đó để Ciel không có lý do tặng hoặc tặng được nhưng không muốn tặng.

“Ciel – tôi biết là anh rất tốt với tôi nhưng…anh hãy tặng tôi cái gì ăn được, mấy cái này cũng thường thôi mà !”

“Cái gì ăn được à ?”

Ciel hỏi lại, giọng hơi hạ xuống – có vẻ như anh ta chưa nghĩ ra thứ gì có thể tặng mà Fei ăn được. Cậu biết anh là người sành ăn, muốn mời dùng bữa thì phải tới nơi mà thưởng thức chứ đóng hộp đem tặng thì còn cái gì là sành điệu nữa.

“Phải !”

Fei bật cười, xem ra cậu thực hiện được mưu đồ rồi. Ciel tỏ ra đăm chiêu, anh ta im lặng một lúc rồi “À…” như phát hiện được chuyện hay ho vậy.

“Ok – tôi sẽ tặng em thứ gì đó “ăn” được, khuyến mãi luôn “xài” được !”

“Thỏa thuận vậy đi !”

Fei đồng ý nhưng cậu không biết rằng lời đề nghị của cậu sai lầm khủng khiếp.

Về sau đó Ciel chẳng tặng cậu hàng trưng bày mà đúng chất hàng “ăn” được dù nó không dùng để ăn mà là để uống. Quà tặng lúc nào cũng là rượu và rượu, rượu đủ loại mà Fei dám cá là nói ra người ngơ ngác như nghe chuyện lạ – vì có khi cả đời người cũng chưa rớ đến nó.

Từ…Vodka Nga – Russky Standart : Dòng Vodka độc quyền của Nước Nga trước kia được tinh chế dâng lên cho Sa Hoàng.

Cho đến…loại Vodka bình dân chỉ có nông thôn nước Nga mới dùng, chưng cất theo phương pháp thủ công – hương vị cực kì dân dã và lạ.

Rượu Tenqila đến từ Mexico.

Wasser và Geiste : 2 loại rượu ngon nhất nước Đức. Wasser chế biến từ anh đào đen còn Geiste được chưng cất từ quả ngấy.

Ngoài ra thì có Chocolate Thụy Sĩ hoặc loại Durian Chocolate (chocolate sầu riêng) của Malaysia.

Fei cũng biết hút thuốc nên Ciel gửi tặng xì gà Cuba và những loại xì gà khác nhau mà đảm bảo anh ta đã thử qua rồi nên biết là nó ngon và “độc”. Thi thoảng Ciel cũng gửi tặng đồ pha lê Tiệp Khắc, vải hoặc giấy, các loại giấy thủ công rất đặc biệt của Đông Nam Á – đúng chất là hàng “xài” được nhưng không biết bao giờ mới xài !

Mỗi một loại rượu đều có xuất xứ và chia làm nhiều loại nhỏ khác nhau. Cứ thế, cái tủ quà lưu niệm của Fei lại nhanh chóng đầy lên nhưng Fei không thể vất đi cái gì vì mỗi lần ghé thăm cậu Ciel đều đứng nhìn nó.

Đối với Ciel – kỉ niệm và kí ức gần như là thứ không thể để mất. Không muốn làm mích lòng người tặng nên mỗi khi có quà là cậu chỉ biết than trời không biết nhét vào đâu. Nhưng Fei đau đầu một, người sắp tủ cho cậu đau đầu tới một trăm.

Toàn là đồ dễ vỡ mong manh, nếu chẳng may làm rơi một cái thì tiêu…

Vì thế, sau một năm trời – Fei lại tần ngần đứng trước cái tủ quà của mình và tự hỏi.

“Mình nên làm gì đây ?”

Chỉ có mỗi Ciel là khoái chí – anh tặng Fei hàng đống thứ mà cậu chẳng dám vất đi thứ gì. Fei chỉ có thể trêu chọc Ciel một lúc thôi còn Ciel lại khiến Fei băn khoăn năm này qua tháng nọ !

Thế là mỗi lần đến Hong Kong anh đều “xài giúp” cậu một số thứ, Fei thà để cho anh tự xài đồ của mình còn hơn cậu đem “tẩu tán” – không khéo lại cãi nhau. Không phải Fei sợ cái gì nhưng gây sự với Ciel không hề có lợi, cậu không muốn phải chống lại anh ta trong những “trận chiến” vô nghĩa – tốt nhất cứ hòa bình đi.

Khi yêu con người ta thay đổi, tuy Fei không nhận ra nhưng cậu đã thay đổi rồi.

End Short Extra.

Còn Phần 2 nữa mới kết thúc The Mask ^^~

Cũng tại vì Time đã “lỡ” yêu quí Fei và Ciel nên không nỡ để The Mask kết thúc không trọn vẹn. Tình yêu của hai người cho đến hết Short Extra này cũng chưa thấm được nhiêu, tình yêu mà không có va chạm, thử thách thì không thể gọi là tình yêu đích thực.

Hơn nữa hai người rất ít gặp nhau – không phải ở cùng chỗ như Asami và Akihito mà cứ nhớ là chạy đi tìm được. Ciel mà có nhớ Fei thì cũng phải bay 12 tiếng mới tới, ngược lại Fei muốn gặp Ciel thì cũng phải “sắp lịch”. Gặp nhau cũng chẳng làm gì nhiều, tranh thủ mà gần gũi cũng hết cả thời gian.

Bật mí là Fei rất hiếm khi phải sang Ý mà Ciel đi Hong Kong nhiều hơn, tình yêu của họ chủ yếu nảy nở trong phòng ngủ của Fei. Nếu Asami và Akihito yêu nhau trong thế giới ngầm đã khó vậy thì nên gọi cuộc tình của Ciel và Fei là cái gì đây ?

Không thõa mãn đúng không ? Chờ tiếp nhé, Phần 2 có tên “The Mask Of Love”. 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s