Phần 1 – Chap 9a

Chap 9 : Return to Hong Kong

Part 1 :

Akihito bị lôi tới một căn phòng khác nằm ở dưới tầng hầm của tòa dinh thự này, cậu được choàng một cái khăn lông dài vào người rồi bị bịt mắt dẫn đi. Hôm nay là ngày thứ 3 cậu ở Sicily, bây giờ đã hơn 10 giờ tối – cả ngày hôm nay Ciel không đến, hắn bất ngờ ra lệnh mang cậu đi.

Một gã đàn ông cao to gỡ cái băng đeo mắt của cậu và dẫn cậu vào một phòng giam như kiểu ngục tù có chấn song, sáng choang dưới ánh đèn neon. Akihito nhìn chung quanh, cậu kinh hãi khi thấy những dụng cụ dùng để dụng hình tra khảo, trong đó không thiếu những thứ dùng để thực hiện hành vi SM.

Gã đàn ông tháo dây trói hai tay cậu ra, lôi cậu lên một cái ghế đặt giữa phòng. Cái ghế thiết kế rất đặc biệt, nó buộc người nằm trên đó phải “vào” tư thế khi đang giao cấu. Hai chân cậu banh rộng ra, hai tay bị buộc chặt vào 2 đầu trên của chiếc ghế, miệng bị dán bằng băng dính cứng và nằm yên đó chờ đợi.

Cửa song sắt mở ra, Akihito nhận ra Ciel và gã quỷ máu xanh lần trước đã đến “xem mặt” cậu. Ciel bước vào, hắn tọa ngay cái ghế có góc nhìn đẹp nhất để xem trò vui sắp diễn ra, những chiếc camera cũng được mang vào cùng với một cái laptop dùng để kết nối thông tin. Nono nhìn cậu, hắn nở một nụ cười kiêu ngạo đầy tự mãn, hắn bước tới nắm lấy tóc Akihito lôi lên, ép cậu phải nhìn thẳng mặt hắn.

Đệ cửu có cuộc sống tình dục phong phú, nhưng nếu được phép đụng chạm vào con tin của Ciel thì sẽ thú vị hơn nhiều. Ở đời, hễ cứ cái gì càng cấm là người ta càng muốn làm, Ciel đã cấm hắn đụng đến cậu một lần rồi, lần này được phép, hắn quyết không để Ciel phải thất vọng.

“Ciel thật tốt bụng khi giao cậu cho tôi, rất ít khi anh ta làm vậy !”

Akihito trợn mắt lên nhìn hắn, cậu biết mình đã rơi vào tình thế oái oăm và sắp phải chịu đựng hình phạt cuối cùng của Ciel. Từ giờ về sau, cậu không thể nghe bất kì câu tiếng Anh nào, tất cả bọn họ đều dùng tiếng Ý – họ cô lập cậu và thả cậu vào một cái bẫy nhục dục đáng xấu hổ.

Nono ra hiệu cho người mang kim tiêm vào, hắn tìm ven ở cổ tay cậu rồi thẳng tay tiêm vào máu Akihito một loại thuốc lỏng. Khi thứ thuốc kia vừa ngấm vào máu, cậu cảm thấy toàn thân như có kiến bò, ngứa ngáy, khó chịu. Những điểm mẫn cảm trên cơ thể cậu như được xoa nắn, hai mắt cậu muốn hoa đi vì cảm giác thỏa mãn khó cưỡng đó.

Tên đàn ông biến thái đó nhìn cậu chăm chăm, hắn nở một nụ cười thích thú và đeo găng tay vào. Hắn dùng loại găng có những sợi lông tơ mềm mại cầm vào “cậu nhỏ” của Akihito, kích thích nó cương cứng hơn – tay kia ngắt véo đầu ngực của cậu cho đến lúc nó trướng sưng.

Thuốc kích dục khiến máu trong cơ thể cậu sôi lên – cái huyệt nhỏ bé nằm lọt giữa mông bắt đầu ngứa ngáy, cảm giác khốn đốn bắt đầu trào lên khi hắn dùng tay bịt chặt lấy lỗ nhỏ trên đầu “cậu nhỏ” và ghim vào đó một ống dẫn tinh dịch ra ngoài.

Thiên hạ đệ nhất biến thái dùng sợi dây mảnh màu đỏ nhưng vô cùng bền chắc bắt đầu quấn chặt lấy “bộ rễ”, bàn tay hắn như có ma lực, luồn qua hai viên ngọc một cách thành thục và siết lại. Akihito không thể tự ý xuất tinh nếu không có sự cho phép của hắn.

“Hộc…hộc…”

Những tiếng thở gấp tràn ra khỏi miệng Akihito càng kích thích sự thú tính của hắn hơn. Hắn chơi đùa với hậu huyệt của cậu bằng những sex toy đủ kích cỡ nhưng không có cái nào “vừa” với một cơ thể đã được huấn luyện như Akihito. Hắn muốn cậu phải rên rỉ, cầu xin hắn tìm một cái gì đó “vừa vặn” hơn mà chà đạp nhụy hoa đã nở rộng hết cỡ nhưng không được phục vụ đó.

Cảm giác khó chịu cùng cực tràn lên khiến cậu phải cố gắng lắm mới không mở miệng cầu xin hắn, cậu cắn chặt lấy môi, hình ảnh trước mắt mờ nhạt dần đi.

“Thoải mái không cậu bé ?”

Hắn thì thầm vào tai cậu, hai tay bắt đầu mân mê đôi đầu ngực đã sưng đỏ từ nãy giờ, vuốt ve bụng cậu rồi bất ngờ ghim thẳng vào hậu huyệt cậu sex toy cỡ lớn. Akihito đau đến cắn bật máu cả môi, cậu không kềm được mà nức nở rên rỉ, nước mắt tràn ra từ khóe mắt.

Con quỷ dữ bên trong Akihito thúc dục cậu hãy cầu xin hắn, cậu nhìn gương mặt Nono – gã đàn ông biến thái này luôn cười với cậu bằng bộ mặt đạo đức giả của hắn. Akihito kinh tởm gã nhưng không bằng người đàn ông đang chống cằm quan sát đằng kia.

Ciel vắt chân chữ ngũ, ngồi thoải mái như đang xem một bộ phim thú vị.

Đôi mắt nhạt màu của hắn nhìn cậu chăm chăm như muốn quan sát từng lỗ chân lông trên người cậu. Không chỗ nào mà hắn không nhìn. Hắn không cười khoái trá hay tỏ ý cổ vũ những hành động của Nono nhưng đôi mắt hắn đang muốn chà đạp cậu thật tàn nhẫn.

Ciel ra lệnh cho những gã cầm camera tiến tới gần cậu hơn để quan sát cho kĩ cái hậu huyệt đang bị khuấy động và cử động vặn vẹo đầy khiêu gợi của cơ thể cậu,cả vẻ mặt đau đớn nhưng khó nhịn khoái cảm của Akihito. Nhiều máy quay chuyên dụng quay từng góc độ, có hẳn một cây micro để chất lượng âm thanh được truyền đi tốt nhất…hắn…muốn truyền những thứ này cho ai ?

Asami chết đứng với những gì anh nhìn thấy, cảnh Akihito bị hành hạ trong dục vọng, khoái cảm và đang cố gắng chống chọi với việc cầu xin tha thứ. Ở Tokyo đang là 9h sáng, khi Asami đang ngồi làm việc ở công ty của anh thì anh nhận được điện thoại của Ciel.

Người gọi cho anh là thuộc hạ của hắn, Ciel muốn anh mở laptop lên ngay lập tức và kết nối với mạng của Black Moon. Khi việc kết nối đã thành công, Asami bị dội một cú sốc khi thấy những gì hắn muốn cho anh xem : một đoạn phim sex còn dang dở, một đoạn phim hành hạ SM mà nhân vật chính là…Akihito…

“Khốn nạn…”

Asami chửi thầm trong miệng, ban đầu anh còn nghĩ mình nhìn nhầm – nhưng sau khi thấy vết xăm ngay má đùi thì…không còn gì chối cãi nữa.

Akihito được tháo băng dính quanh miệng, cái miệng nhỏ nhắn mà anh từng ưu ái hôn lên nó phải mở rộng ra để ngậm lấy phần bẩn thỉu của một gã đàn ông khác. Tên biến thái kia liên tục thúc vào thật mạnh như muốn đâm nát họng cậu ấy.

Asami không thể nhìn thấy mặt ai, anh chỉ thấy mỗi gương mặt đau đớn khổ sở của Akihito.

Nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của cậu ấy lòng anh đau như có ngàn mũi tên đâm vào tim. Nhưng biết làm sao, cậu ấy đang là con tin của Ciel – hắn hành hạ cậu ấy để trút cơn giận của mình – độc ác hơn, hắn cho anh xem những gì đang diễn ra tại đó. Asami nhìn thấy người mình yêu đau đớn nhưng không thể làm gì…

Máy quay hướng ra chỗ khác, góc nhìn chiếu thẳng từ người Akihito ra phía ngoài.

Asami giật mình khi thấy một người đàn ông ngồi vắt chân chữ ngũ.

Góc quay rất tuyệt vời, chỉ quay đến mũi hắn và anh có thể thấy người đàn ông đó đang cười. Khóe miệng khẽ mở rồi nhếch lên, một nụ cười sâu xa đầy ẩn ý.

Anh cố gắng nhìn hắn thật kĩ, Asami chợt nhận ra một điểm rất khả nghi…

…nhưng anh không kịp nghĩ kĩ điểm khả nghi đó, anh chỉ phán đoán một thứ thật chính xác lúc này…

Ciel…tên đó chính là…Ciel…Hắn ngồi yên để quan sát bộ dạng đáng thương của Akihito. Hắn thậm chí không mó một ngón tay vào cậu ấy. Nụ cười nửa miệng ngạo nghễ của hắn như muốn báo cho Asami biết rằng “Tao không thèm làm gì báu vật của mày, đụng vào làm gì để bẩn tay !”

Asami tức sôi máu lên được, anh thề sẽ bắn chết hắn – sẽ xả cả băng đạn vào người hắn mới hả giận.

Anh không muốn nhìn những hình ảnh đó nữa, Asami quăng cái laptop xuống đất khiến cái máy đập mạnh mà tắt ngúm. Chưa hả dạ, anh còn lôi cái máy lên quăng tới quăng lui vài lần rồi mới chịu thôi – bàn tay anh nắm chặt đến nổi cả gân lên, Asami nghiến răng thì thào.

Tao sẽ giết mày – Ciel !

“Tín hiệu kết nối với Asami đã ngừng rồi ạh !”

Một người đàn ông bước đến bên Ciel thì thầm nhỏ vào tai anh. Ciel mỉm cười, anh ra hiệu cho tắt đường truyền trực tiếp nhưng vẫn để những máy quay thu lại toàn bộ cảnh SM Akihito. Trước mặt anh, Nono vẫn đang tiếp tục những trò bệnh hoạn của cậu ta – Nono bắt đầu từ 45 phút trước tới giờ vẫn không xong.

Cậu ta phải quần Akihito cho kiệt sức mới thôi – mấy khi được Ciel cho phép làm vậy.

“Phim hay” vẫn tiếp tục nhưng Ciel cảm thấy chán rồi, anh đứng lên rời khỏi cái ghế, cuối cùng cũng thỏa mãn mà rời khỏi đây. Mục đích của anh là Asami, còn cậu ta thế nào anh không quan tâm.

“Dặn cậu ta làm vừa vừa thôi, chừa cái mạng mà trả về cho Asami !”

Ciel dặn dò một thuộc hạ, hắn gật đầu rồi chạy vào truyền lệnh của anh cho Nono.

Chợt điện thoại của anh rung lên, Ciel nhìn thấy “người quen” gọi. Ciel nở một nụ cười trìu mến, đưa tay lên hất mái tóc ngược ra sau để những cọng tóc mai không lòa xòa trước mặt anh. Ciel đi lên tầng trên, anh chọn một khu vực kín đáo một chút rồi mới nhấc máy nhưng người kia đã cúp máy rồi.

Ciel luyến tiếc nhìn cái điện thoại, suy nghĩ một thật kĩ, Ciel quyết định không gọi.

Anh chờ đến lúc Hong Kong là buổi tối sẽ gọi lại, anh thực sự rất nhớ cậu ấy. Không biết có chuyện gì mà Fei gọi cho anh nhưng Ciel không hi vọng Fei lại gọi vì chuyện của Asami và Akihito.

Hong Kong – 11h30 phút tối.

Fei đang ngồi đọc sách một mình, trong phòng còn có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Cậu đã lục tìm được cái đĩa CD của Ivan và mở nó. Fei phát hiện ra có một số bài hát rất hay, dù không hiểu được họ hát gì nhưng giọng ca sĩ như trùng khớp với tâm trạng của cậu… Khi cậu căng thẳng vì công việc hay những lúc ngồi yên một chỗ mà “nhìn” chiến sự của Ciel và Asami cậu đều tìm thấy tiếng nói chung ở những bài hát đó.

Fei lo cho Akihito – Ciel sẽ không để cậu ấy yên với những gì Asami đã gây ra cho Ivan.

Ciel đối xử với thuộc hạ của mình như những người đồng hành. Những người của tổ chức Black Moon mà cậu từng gặp đều yêu mến Ciel – người đàn ông đó có sức hút mạnh mẽ – cách anh ta thu phục người khác cũng vậy. Ciel trân trọng từng người trong bọn họ, cho phép họ gần gũi anh và xem họ như anh-em ruột thịt. Chuyện xảy ra với Ivan như thế, Ciel sẽ không tha cho kẻ nào chọc giận hắn.

Nhưng Akihito là người vô tội, lần nào cậu ta cũng vướng vào những cuộc bắt cóc mà mục đích đều nhắm đến Asami. Thật đáng thương nhưng Fei không thể làm gì, cậu chỉ lợi dụng chút tình cảm Ciel dành cho cậu bày tỏ ý hãy để Akihito được yên. Ciel đã hứa với cậu hắn không động đến một cọng tóc của cậu ta nhưng Fei biết, con người hắn đâu có đơn giản như vậy.

Sáng nay, người của cậu báo Ciel có động tĩnh với Asami.

Hắn gởi tín hiệu truyền hình trực tiếp đến cho Asami thứ gì đó mà khiến anh ta điên tiết lên.

Không biết lúc đó Fei nghĩ gì mà nhấn nút gọi Ciel – sau đó cậu cúp máy vì thấy không ai trả lời. Fei chờ vài ba hồi chuông rồi cậu bỏ cuộc. Cậu muốn biết Ciel đang muốn làm gì với hai người đó…càng lúc cậu càng không thể đứng yên ở ngoài mà chờ kết quả được nữa.

Từ lúc Ivan về nước, Fei cũng không còn gọi cho hắn ta được. Ciel nói Ivan muốn nghỉ ngơi và không bắt liên lạc với ai, Fei muốn hỏi người đàn ông đó vài thứ nhưng không được nữa rồi. Hắn ở bên cậu một thời gian và khi hắn ra đi, Fei bất giác cảm thấy thiếu hụt…như mất thứ gì…một khoảng trống xuất hiện trong lòng cậu tựa như ngày đó Asami biến mất không để lại lời nhắn nào.

Ciel nói hắn bị tiêm thuốc kích dục, Ivan đã vật vã với thuốc và nghĩ đến cậu.

Ciel biết bởi hắn là Boss của Ivan – một thuộc hạ trung thành như vậy không thể giấu chủ nhân của mình điều gì – huống hồ Ciel luôn biết cách khai thác những điều hắn muốn biết, chẳng ai qua mặt hắn được. Ciel đã hỏi thẳng cậu, hắn ta ám chỉ tình cảm Ivan dành cho Fei, lúc đó Fei đã cáo bận rồi cúp máy.

Thủ lĩnh Black Moon đã xem Asami là mục tiêu vì muốn “tranh giành” tình cảm mà cậu dành cho Asami. Nếu anh ta biết Ivan cũng có tình cảm với cậu, anh ta sẽ làm gì…?

“vorrei, vorrei…cancellare ciò che tu non vuoi…però, lo sai che io vivo attraverso gli occhi tuoi “

Những câu cuối cùng của bài hát Vorrei làm cậu nhớ đến hình ảnh của Ivan. Phải thừa nhận rằng Fei cũng đang lo sợ cho Ivan khi phải đối diện với Ciel. Hắn ta sẽ làm gì khi thuộc hạ của mình đang theo đuổi mục tiêu của Boss ? Ivan là một người đàn ông tốt, thật tiếc nếu hắn biến mất trên cõi đời này.

Fei đặt cuốn sách qua một bên, cậu nằm duỗi người trên cái giường rồi quay nghiêng qua. Fei thường trằn trọc như thế khi cậu phải suy nghĩ quá nhiều. Giữa Asami, Ivan và Ciel – cậu không biết rốt cuộc mình đang nghĩ đến ai ?

“Ring…ring…”

Chuông điện thoại vang lên, Fei chồm dậy cầm lấy cái điện thoại – cậu thở dài khi biết Ciel gọi.

“Chào em, tôi không làm phiền em chứ !?”

Vẫn câu nói lịch sự quen thuộc mỗi khi Ciel chủ động gọi cho cậu. Fei thở nhẹ rồi đáp lại :

“Không…Có chuyện gì không ?”

“Không có gì…Tôi chỉ muốn nghe giọng em thôi, em không phiền chứ ?”

Ciel cười nhỏ, tiếng cười vô tư và rất ấm áp.

“Rất phiền, anh đừng nói như vậy…”

Fei bắt đầu thấy khó xử trước thái độ này của Ciel, anh ta làm như hai người đang quen nhau không bằng.

“Ok…Tôi chỉ muốn hỏi em gọi tôi có chuyện gì, có một cuộc gọi nhỡ của em !”

“Ah…Tôi bấm nhầm nút đó.”

“Không phải em lại gọi cho tôi để nói chuyện về Asami và Akihito sao ?”

“Không, anh đừng hiểu nhầm !”

Để hỏi chuyện gọi nhỡ mà đến giờ Ciel mới gọi lại, anh ta cũng rảnh thật.

“Vậy à ? Đầu tuần sau tôi đưa Akihito về Hong Kong đấy.”

“ Hong Kong ?”

“Tôi biết em muốn gặp cậu ta mà, Ivan sẽ đưa cậu ấy về Hong Kong – Em lo cho hắn nhé !?”

“Tại sao cần phải lo ?”

Ciel chỉ cười mà không trả lời câu đó. Anh ta lảng sang chuyện khác, Ciel nói anh ta xin lỗi vì lần này phải gây một cuộc chiến thực sự với Asami. Giữa Ciel và Asami không còn gì để nói, hai bên căm ghét nhau và chỉ muốn bắn chết người kia. Fei thở dài, chuyện này cũng dễ hiểu mà, trước sau gì nó cũng ra như vậy.

“Ciel…Anh sẽ đến Hong Kong ?
Fei lỡ miệng hỏi ra thắc mắc mà cậu giấu diếm nãy giờ. Nếu Ciel đã giận như thế chắc anh ta phải tự tay bắn Asami ? Nếu vậy thì Ciel sẽ đến Hong Kong và…cậu có thể gặp anh ta, lần này sẽ không có bóng tối, không có mặt nạ và không có điều kiện để Ciel lẩn trốn hay biến mất. (Ú tim ??)

“Fei…Em muốn gặp tôi đến thế sao ?”

Ciel bắt đầu giở cái giọng cười gian tà của hắn. Fei chối biến, cậu nói rằng không ai không muốn gặp đối tác của họ…nhất là…người cao tay hơn. Fei không muốn khen Ciel nhưng cậu buộc phải khen hắn giỏi hơn cậu.

“Nghe nói ở Hong Kong nhìn thấy mưa sao băng hả ?”

“2h sáng !”

Đó là tin tức mới nhất vào ngày hôm nay, rằng mưa sao băng sẽ rơi trên bầu trời Hong Kong vào lúc 2h sáng. Không hiểu Ciel nhắc đến “mưa sao băng” làm gì nhỉ ?

“Em nhìn ra cửa sổ đi, cầu nguyện thành khẩn vào, có khi tôi sẽ đến Hong Kong thật !”

Ciel bật cười lớn qua điện thoại, lại nữa rồi, hắn lại “chơi” cậu một vố đau quá.

“Anh giỡn mặt tôi !?”

“Haha…không có, không có…”

Hắn vẫn cười khi nghe giọng điệu nổi giận của Fei. Cuối cùng hai người vẫn cầm điện thoại nhưng không nói gì, Fei vẫn áp chặt điện thoại vào tai – câu chuyện đã kết thúc nhưng chưa ai muốn cúp máy. Ciel đột nhiên không cười nữa, hắn nói thật nhỏ nhẹ trước khi chúc cậu ngủ ngon.

“…biết đâu chúng ta sẽ gặp nhau tại Hong Kong …sao em không thử chứ…”

Fei cũng chẳng hiểu Ciel rốt cuộc đang nói cái gì, cậu không trả lời, nghe hắn chúc cậu ngon giấc rồi cúp máy.

Asami chờ đến ngày thứ 4 của tuần tiếp theo.

Người của Black Moon báo với anh họ sẽ đưa Akihito đến một cảng hàng ở Hong Kong, thật trùng hợp – đó là nơi ngày trước Asami đến cùng Fei Long và đỡ một nhát dao cho cậu ta ở mu bàn tay.

9h tối, Asami rời khỏi khách sạn. Anh băn khoăn không biết có nên liên lạc cho Fei Long hay không ? Anh cần sự giúp đỡ của Fei trên đất Hong Kong nhưng cuối cùng Asami đã không gọi. Không thể để Fei coi thường và cho rằng anh kém cỏi hơn cậu ta khi anh gặp rắc rối với Ciel.

“Ciel có nói rằng hắn sẽ tới không ?”

Asami hỏi thư kí của mình, anh ta chỉnh lại cặp kính trên mũi rồi lắc đầu.

“Không dễ gì dụ được hắn ra mặt đâu !”

Anh cũng biết câu trả lời sẽ là thế nhưng Asami có linh cảm rằng Ciel sẽ xuất hiện – chẳng phải hắn muốn cho anh một bài học hay sao ? Asami rút điếu thuốc ra châm lửa hút rồi nhả một vòng khói…

…đến đây, thi gan xem ai liều hơn…

Hôm nhận được đoạn video clip sex của Ciel, Asami thấy ống quay chĩa về hướng hắn. Thật kì lạ, trên khóe miệng Ciel có vết bầm, dù không rõ nhưng đó đúng là vết bầm. Tiếc là lúc đó Asami quá tức giận nên anh quăng cả cái laptop – không kịp bình tĩnh lại mà xem kĩ đoạn ghi hình đó.

Asami nghi ngờ thân thế thực sự của Ivan – người đàn ông bị anh bắt cóc.

Ivan bị anh đánh vào mặt không ít, cú đấm của anh có thể khiến hắn gẫy răng và nhổ ra máu. Vì thế trên mặt hắn có vết bầm, qua một tuần dù có cố gắng lắm cũng không thể làm nó lặn hết. Nếu Ciel có những vết bầm đó, chỉ có một giả thuyết duy nhất…hắn chính là…Ivan…

Nếu Ciel và Ivan là một người – vậy tại sao hắn cất công sang tận Châu Á ?

Hơn nữa Ivan là gã đàn ông nguy hiểm, có sức uy hiếp người khác và không hề đơn giản. Xét đi xét lại cho cùng, giả thuyết của Asami về Ciel là có cơ sở, nhưng anh vẫn không chắc thực hư ra sao.

“Đến nơi rồi !”

Thư kí của anh cắt ngang dòng suy nghĩ đang nẩy nở trong đầu Asami. Anh ta mở cửa cho anh bước xuống, những chiếc xe khác nối đuôi nhau chạy vào cảng hàng. Asami không đi xe vào, anh đi bộ để quan sát chung quanh. Người của Black Moon đã tới trước, bọn chúng đi bằng moto cơ động chứ không dùng xe con.

Chỉ có một chiếc xe con hai chỗ kiểu thể thao đậu giữa những chiếc moto mà anh cam đoan rằng xe đó dùng để đưa Ciel đi. Cảng hàng bên ngoài chỉ mở những chiếc đèn bóng tròn hắt thứ ánh sáng vàng vọt hiu hắt.

Khung cảnh buồn tẻ hết sức, nhưng khi Asami bước vào trong, anh phải nheo mắt vì ánh sáng phát ra từ đèn ống dài lắp trên những thanh sắt trên trần. Bọn Black Moon đón đầu anh để dàn trận, xem chừng Ciel không chỉ muốn thả người và đàm phán.

Asami bước vào, anh gặp cô nàng sexy đã từng đến gặp anh trong lần Ivan bị bắt cóc. Tay sai của Ciel dường như chỉ có cô ta là biết tiếng Nhật nên hắn thường sử dụng cô ta để ngoại giao.

“Xin chào, tôi là Ottavo !”

Cô ta đứng giữa những cái thùng các-tông lớn chồng lên nhau thành một vòng tròn bao quanh như một khán đài nhỏ. Ottavo nhìn Asami, không quên nở một nụ cười nồng nhiệt.

“Đừng nhiều lời, Akihito đâu ?”

Asami liếc nhìn cô ta, anh nhìn thấy những thanh sắt lớn xếp có thứ tự cùng với các thùng gỗ. Nơi này giống như một nơi để đấu súng trong những bộ phim miền viễn tây.

“Ôi…anh gấp làm gì, Boss của chúng tôi đã nói thả là thả, anh ấy không cò cưa như ai kia đâu !”

Ottavo ám chỉ Asami, câu nói này của cô ta rõ ràng có ý nói khích anh. Nhưng Asami chưa kịp tức thì bọn đàn em của anh đã có ý manh động, anh phải ra hiệu cho họ đứng yên – đừng làm ẩu vì mạng sống của Akihito vẫn còn trong tay chúng.

“Này cô em, trao đổi tay ngang tiền trao cháo múc. Phải cho tôi thấy người trước đã !”

Asami cũng không vừa, ngay lập tức giở giọng đối phó ngay.

“Ok – cho cậu ta ra đây !”

Cô ta ra lệnh, đám người lực lưỡng đeo kính, vũ khí đầy mình áp giải Akihito từ phía sau những cái thùng cao ra trước mặt Asami. Vừa nhìn thấy anh, hai mắt cậu đã trợn trừng lên kinh ngạc rồi sau đó là những hạt nước vỡ vụn trong mắt Akihito – tràn ra ngoài thành nước mắt – cậu đã khóc, dù không cố ý.

Asami muốn giật Akihito từ tay bọn chúng nhưng anh không thể khi có 2 họng súng đang áp sát vào 2 bên thái dương cậu. Anh buộc phải đứng đó, lòng như có lửa đốt nhưng không thể làm được gì.

“Giao trả con chip hoặc tao bắn chết nó !”

Ivan xuất hiện trước mắt anh, hắn lộ mặt ra từ phía sau chỗ đứng của Ottavo – trên mặt hắn vẫn còn những vết tím bầm, dù đã mờ bớt nhưng nhìn vào cũng đủ biết hắn đã bị “no đòn” như thế nào. Ivan không có bất cứ vũ khí nào trên tay, hắn quá ỷ lại vào việc cầm giữ mạng sống của Akihito.

Không nhiều lời, Asami giơ súng lên ngang tầm bụng Ivan và nã một phát đạn. Vừa nhìn thấy mặt hắn anh đã muốn phát điên, cơn giận trong anh bùng nổ như núi lửa phun trào – hơn cả thế, Ivan chính là Ciel ! Cô ả Ottavo đã hét lên “Boss !” sau đó đưa lưng ra đỡ đạn cho hắn, Ciel gạt ả ra, cứ thế đứng hứng đạn.

“Hê hê…mày tưởng tao đến đây có cái thân không à ?”

Hắn mặc áo chống đạn, dù không bị thương nhưng cũng hơi ê ẩm. Bây giờ thì rõ rồi, hai tên đó chính là một. Nếu Asami biết chuyện này sớm hơn, anh đã không dại gì thả hắn.

“Nhận lấy, quà cho mày đó !”

Ciel thảy cho Asami một cái đĩa, anh giơ tay chụp lấy nó và nhìn hắn.

“Full video clip – rảnh thì xem, tao còn nhiều bản lắm !”
Hắn gởi tặng Asami đĩa ghi hình đầy đủ đoạn phim sex do Akihito là nhân vật chính. Asami tung cái đĩa lên, bắn thẳng vào nó làm cái đĩa gẫy đôi rơi xuống đất.

Fei Long đang ở sòng bạc của cậu thì được tin Asami đã tiến về cảng hàng cũ để gặp Ivan. Ciel không nói dối cậu, hắn cử Ivan đến để cho Asami một trận. Phen này họ sẽ sống chết với nhau, Ciel – hắn sẽ giết Asami. Fei đưa tay lên xoa trán, cậu nhớ đến chiếc máy bay trực thăng bị bắn rớt ở biên giới Mông Cổ – Nga, nhớ đến quyền lực cường giả của Ciel mà rùng mình…

Nếu Ciel không chọn Hong Kong cậu sẽ không có quyền can thiệp.

Tiếc rằng hắn đã chọn lãnh thổ của cậu làm mặt trận cuộc chiến, Fei sẽ đến đó để ngăn chuyện này lại. Dù cậu đã hứa với Ciel sẽ không can thiệp vào những gì hắn làm với Asami nhưng cậu không hứa không can dự vào chuyện của Ciel và Akihito. Cậu sẽ đó với tự cách bảo lãnh cho Akihito.

Đây là Hong Kong chứ không phải Ý – Ciel phải tôn trọng những luật lệ của cậu.

“Đi thôi !”
Fei gọi điện cho người của cậu chuẩn bị xe, đích thân cậu sẽ tới đó.

Ngồi trên xe cậu cứ lo mọi chuyện đã tàn cuộc trước khi cậu đến nơi. Dù cậu và Asami không còn chút quan hệ nào nhưng không hiểu sao cái tên “Asami” cứ thôi thúc cậu phải đến đó, y như lần Fei tự ý xông vào bàn bài giữa Mikhail và Asami. Rốt cuộc sau bao nhiêu chuyện, cậu vẫn không thể để anh ta trôi vào dĩ vãng.

Fei đến nơi, cậu hạ những tên đứng gác phía ngoài – cho người tìm đường lẻn vào từ phía trong. Một mặt cậu phải vào trong đó, mặt khác phải đảm bảo đừng để cảnh sát mò đến đây.

Khi tất cả đã êm xuôi, Fei ra hiệu cho Yoh đi theo cậu vào trong cùng một tốp người. Fei nhìn thấy máu trên đất và cách bài trí kì lạ khác hẳn với khi xưa – Ciel, anh đang chơi trò gì vậy ? Một số cái xác nằm lăn lóc cản chân cậu, chuyện gì đã xảy ra ?

Asami đang quỳ một chân trên mặt đất, chân còn lại chống lên làm bệ đỡ. Họng súng của anh ta chĩa thẳng vào người Ivan. Hắn cũng chĩa súng vào Asami nhưng chỉ có một tay, Ivan là sát thủ sử dụng 2 súng nhưng lần này chỉ có một – khẩu súng vòng số La Mã bao quanh biểu tượng của Black Moon.

Tuy đã có đổ máu, đã có người chết nhưng chưa ai trong cả hai bị thương.

Akihito bị cầm giữ bởi những tên cao to mà Fei đoán là người của Ciel.

“Dừng lại !”

Cậu nói rồi từ từ tiến tới chỗ đó, cả Asami và Ivan đều quay sang nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy mặt Ivan kể từ lúc anh ta bị Asami bắt. Fei nhìn thấy những dấu vết còn sót lại của lần bắt cóc đó vẫn còn hiện diện trên mặt anh ta – những cú đấm đó phải khủng khiếp lắm.

Fei nhìn sang Asami, anh ta đáp lại cậu bằng con mắt lạnh băng không tí cảm xúc.

Cậu cảm thấy có hơi thất vọng một chút nhưng cố gắng không quan tâm đến nó.

“Ivan – Đây là đất Hong Kong chứ không phải Ý, tôi không muốn băng đảng của các anh thanh toán nhau ở đây, ok ?”

Khi câu nói đó vừa thoát ra khỏi miệng cậu, Asami đột nhiên cười khẩy, anh ta lớn tiếng đốp lại.

“Tới giờ cậu vẫn còn nghĩ gã trước mặt cậu tên là Ivan ?”

“Im ngay !”

Ivan nổi cáu, lên đạn cho khẩu súng và bắn thẳng về hướng Asami nhưng viên đạn không trúng đích. Có vẻ như hắn muốn cảnh cáo Asami đừng nói ra thứ gì đó mà hắn muốn giấu cậu. Asami thấy Fei xuất hiện, lợi dụng ngay cơ hội này nhằm đảo ngược tình thế.

“Asami ?”

Mặc kệ thái độ của Ivan, Fei nhìn về phía Asami – anh ta cười một cách đầy mỉa mai.

“Fei Long – tên đầy đủ của hắn là Ivan Ciel de Angelo – thủ lĩnh của tổ chức Black Moon !”

Fei trợn mắt lên, cậu quay hướng Ivan và thấy hắn cũng đưa mắt nhìn cậu. Một ánh nhìn rất kì cục, hắn không phủ nhận những gì Asami nói nhưng cũng không thừa nhận. Fei nhìn sang Ottavo, cô ta đưa mắt ngó lơ chỗ khác mà không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Rốt cuộc thì…cái gì đang xảy ra vậy …?

“Đủ rồi đó, tao không dư thời gian mà nhiều lời với mày !”

Ivan lên đạn một lần nữa, lần này nhắm thẳng đầu của Asami. Fei đã từng được hắn cứu hai lần, cậu biết Ivan luôn bắn vào đầu mục tiêu. Khi hắn đã nhắm cái đầu tức là hắn sẽ bắn, không suy nghĩ được gì, cậu chen ngay vào giữa khoảng trống giữa Ivan và Asami.

“Ivan – hạ súng xuống !”

“Tránh ra !”

Ivan ra lệnh cho cậu, khác với thái độ lúc trước của hắn, Ivan không nghe lời cậu nữa. Nhưng Fei vẫn đứng yên ở đó, cậu không muốn nhích ra để xem hắn có dám bắn cậu hay không !?

“Ivan – hạ súng xuống !”

Cậu lập lại một lần nữa, Ivan nhìn chằm chằm vào mặt cậu, đôi mắt nhợt nhạt của hắn long lên vì tức.

“Don’t force me to shoot you, darling !”

Ivan đổi giọng, hắn gọi cậu là “em” khiến cậu càng sững sờ hơn.

“Ivan ? Chuyện quái gì đang xảy ra ?”

“Tôi nói em tránh ra, tôi không muốn bắn em !”

Fei như không tin vào lỗ tai mình nữa, bởi vì cậu không biết đâu là thực đâu là hư. Thậm chí Fei còn không biết cậu có thức không hay đang mơ nữa…

Fei Long đột nhiên xuất hiện làm tình thế giãn ra, không còn căng thẳng như mấy phút trước nữa. Hóa ra Ciel vẫn giấu Fei chuyện hắn là Ivan. Nhìn thái độ của hai người họ, Asami cười đến chết mất. Cuối cùng anh cũng đã nắm được “thóp” của Ciel – Fei chính là cái “thóp” đó.

Hắn yêu người mà anh không yêu.

Ciel yêu người mà trong lòng chỉ có hình ảnh của anh.

Thảo nào hắn phải cất công sang tận Hong Kong chỉ để được ở cạnh cậu ta dưới cái lốt Ivan.

Hắn yêu cầu Fei tránh ra để có thể bắn anh nhưng cậu ta đã không làm theo ý hắn. Fei đưa thân che chắn cho anh, hẳn Ciel phải đau lòng lắm. Mặc dù vở kịch mùi mẫn này rất hay nhưng Asami không rảnh ngồi đó xem diễn kịch, anh lên đạn cho khẩu súng bắn sượt vai Fei làm rách cái áo kiểu Trung Hoa cậu ta đang mặc.

Fei quay lại nhìn anh, mắt cậu ta mở to như không dám tin những gì anh đã làm.

“Mày không dám bắn xuyên qua cậu ta ? Tao thì có đó !”

Asami lên đạn một lần nữa nhắm thẳng hướng Fei Long. Hành động và lời nói của anh khiến trái tim Fei lần nữa tan nát. Anh biết vậy chứ nhưng anh có thể làm khác đi sao ? Fei vẫn đứng đó nhìn anh trân trối, cậu ta giống như là không hiểu tại sao Asami lại đối xử như vậy với mình.

Vì tôi cần phải cứu Akihito trước, xin lỗi cậu nhé.

Asami nhếch mép cười, vẫn giữ nguyên tầm khẩu súng.

“Khốn khiếp !”

Ciel chửi đổng lên, hắn nhào đến giật lấy Akihito từ tay thuộc hạ của hắn. Do Ciel quá cao to và khỏe mạnh nên Akihito không thể cựa quậy được trong vòng tay hắn. Ciel một tay ôm ngang eo Akihito – hắn áp khẩu súng vào hông cậu ấy, tay còn lại rút ra một con dao găm kề sát mặt Akihito.

“Một vết đạn sượt mặt Fei thì trên mặt nó sẽ có hai vết. Mày bắn trúng cậu ấy tao sẽ nã chết nó !”

Hành động của hắn rất nhanh, kĩ thuật không tồi chút nào. Đám thuộc hạ của Asami dù cũng cầm súng nhưng ai cũng có mục tiêu riêng nên dù đã lên đạn nhưng vẫn chưa thể bắn Ciel.

Fei bị sốc trước việc Asami nói Ivan là Ciel. Sau đó chính Ivan tặng cho cậu thêm cú sốc trời giáng nữa khi hắn bất tuân lệnh, gọi cậu là “em” và giờ đang dùng Akihito để uy hiếp Asami. Ngược lại Asami dường như đã phát hiện ra địch thủ của mình có tình ý với cậu nên đem cậu làm bia đỡ đạn.

Một phát súng nữa được khai hỏa.

Lần này viên đạn sượt qua mặt Fei, cậu đưa tay lên má chạm vào thấy máu.

Ngay lập tức Ivan cũng không nhiều lời, hắn dùng con dao có biểu tượng Baishe vạch hai đường liên tiếp lên mặt Akihito làm cậu ấy phải kêu lên. Con dao đó là quà của Fei tặng cho Ciel để đáp lễ cho khẩu súng số XIII mà hắn tặng cậu, nhưng vì trục trặc quan hệ với Ciel nên Fei đã tặng cho Ivan – người 2 lần cứu cậu.

Nếu cầm con dao đó, người trước mặt cậu phải là Ivan.

“Ciel – mày muốn thi gan với tao à ?”

“Tao là ai mà không dám thi gan với mày !?”

“Hê hê…câu này nên hỏi cậu ta mới phải chứ ?”
Asami chĩa hướng sang Fei, cậu cố tập trung lại và nhìn về phía Ivan, mở miệng hỏi.

“Ivan ?”

Hắn nhìn cậu, đôi mắt lại cứ láo liên nhìn quanh chứ không dám nhìn thẳng – hắn đang nói dối điều gì ?

“Ngài Fei Long, chuyện này chúng ta nên nói sau nhé ? Tình hình đang căng thẳng !”

Ottavo nhảy vào nói đỡ cho Ivan, nhưng cô ta chưa kịp nói hết thì hắn đã chặn lại.

“Ottavo, như thế là đủ rồi !”

Ivan vẫn giữ Akihito trong tay, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến bình thường của hắn và khẽ cười.

“Asami nói đúng, tôi là Ciel – thủ lĩnh Black Moon !”

“Anh…?”

Lời nói tận miệng Ivan thốt ra thì không thể chối cãi được nữa. Trong một buổi tối mà Fei bị xoay như chong chóng, đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Cậu cảm thấy mình giống như đứa ngốc trước mặt Ciel, cuối cùng hắn vẫn lừa cậu ngon ơ mà cậu không hề hay biết.

“Mikhail từng cảnh cáo em tôi là người nguy hiểm đúng không ? Tôi là kẻ như thế. Chẳng những thế tôi còn là kẻ chuyên lừa đảo, tôi đã lừa em Fei ạh…”

Hắn nở một nụ cười nhẹ, lắc đầu nhìn cậu. Fei nhận được tín hiệu của Yoh gởi tới đã cho người đến từ phía sau của hai bên, cậu có thể đánh cả hai được nhưng Fei chưa muốn ra tay – cậu muốn nghe hắn nói hết đã.

“…Tôi cũng là kẻ không có lý lẽ, nói chung là tồi tệ. Còn bây giờ, tôi đang muốn cho người em yêu một trận nên xin em hãy tránh ra…”

Không biết cậu có nhìn lầm không mà thấy đôi mắt của Ivan ánh lên sự thất vọng. Phải rồi, lúc này phải gọi hắn là Ciel mới đúng, hắn không phải Ivan, không phải người đã từng gần gũi tâm sự cùng cậu…Hắn đã lừa cậu, nhưng không hiểu tại sao trong lòng Fei lại có sự xáo trộn kì lạ thế, tim cậu đập mạnh khi nghe hắn nói…

“…Trái đất có thể xoay, dòng nước có thể chuyển động, con người có thể thay đổi nhưng có một điều không thay đổi…”

Đúng là giọng điệu của Ciel – ngay cả lúc căng thẳng, rối bời nhất hắn vẫn có thể nói ra những lời lẽ như thế. Ciel là người lịch thiệp, lãng mạn mà…đúng không ?

“…tôi làm mọi thứ vì em…xin em hãy tránh ra để tôi giải quyết mục tiêu của mình !”

“Nếu tôi không tránh thì sao ? Anh sẽ bắn tôi, Ciel ?”

Fei ngang bướng hỏi, nếu Ivan là Ciel – cậu cũng chẳng cần nể hắn nữa. Người đàn ông cậu luôn muốn gặp đang đứng trước mặt cậu, đây không phải là chuyện tốt hay sao…?

(TBC)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s