Tự xướng – màn 2

Bài học đầu tiên

 

Michello thừa nhận, hắn không phải là một “bà mẹ tuyệt vời”, đơn giản vì hắn vốn không có bản năng thiên bẩm của một người phụ nữ. Hắn là đàn ông, sinh ra là con trai và lớn lên là đàn ông, một nghệ sĩ dương cầm thiên tài –  một vị vua trong đế chế ngầm của hắn. Michello không thiếu thứ gì, nhưng hắn đã yêu và hiến dâng cho một người đàn ông khác, bây giờ hắn ngồi đây, ngắm nhìn đứa nhỏ đang bò qua bò lại trên chiếc bàn ăn lớn trong phòng ăn dùng chiêu đãi khách.

Hắn vừa hoàn tất bữa trưa dài ba tiếng với một vị khách không quan trọng mấy nhưng là con trai trưởng của một “đại gia” trong vùng. Ai đọc tác phẩm Bố Già chắc cũng biết, tầm quan trọng của công việc được đánh giá quá bữa trưa hoặc bữa tối thịnh soạn. Mặc dù việc hắn vừa thỏa thuận xong với tên kia chẳng quá quan trọng đến thế nhưng Michello vốn không thiếu i-ốt, hắn hiểu rõ giá trị của việc “lấy le” hàng xóm ở Napoli.

Bà con xa không bằng láng giềng gần.

Chính vì thế hắn phải tốn thời gian ngồi chì trên bàn ăn để nói chuyện phiếm với một tên mình không ưa mấy. Thế nhưng công việc là công việc, hắn không muốn mình bị người kia cười vào mặt rồi bảo : em ngốc thế, nhịn không phải là nhục, nhịn là chờ thời cơ chơi xỏ. Michello đã nhận không ít bài học từ người đó, lúc đầu hắn bực bội vô cùng, còn ghét anh ta nữa – nhưng khi nhận ra được điều quý giá ẩn đàng sau thái độ vô tư, khinh người đến dễ ghét kia – hắn cảm thấy khâm phục anh ta.

Bị khuất phục, hắn đã yêu anh ta, kết quả của tình yêu ấy đang bò qua bò lại trên cái bàn ăn to dài đến 3 mét 2. Đứa nhỏ chỉ vừa 8 tháng, mới biết bò nhưng có lẽ vì tư chất tốt được di truyền từ cha “mẹ” nên bò được không lâu thì đã lay hoay sang tập ngồi. Bé rất thích bò, bất kể chỗ nào cũng có thể bò đi được, bé bò đi đến nơi nào mình muốn rồi chống hai tay xuốn ngồi lại trên nền thảm ngó nghiêng chung quanh.

Trẻ nhỏ học tập mọi thứ bằng sự tò mò của chúng nhưng không ít lần chính trẻ con mới là những người thầy dạy cho người lớn. Michello nghĩ thế, vì từ lúc hắn ẵm thằng bé bỏ lên cái bàn này để cho nó bò, ngồi ở đầu bàn nhìn nó hắn suy nghĩ và chiêm nghiệm ra những điều thật hay ho.

Michello để thằng bé ở đầu bàn, ngay lập tức bé con bò sang ngang rồi khi phát hiện ra bề ngang bàn không đủ dài để làm một cuộc hành trình thì quay sang bò dọc. Bé đã ngồi ở ngay mép bề ngang của bàn ở gần hắn, hai tay chống xuống rồi thò đầu nhìn xuống dưới. Hắn vừa thấy đã sợ hú hồn, lo con ngã xuống đất nên vội chụp mông bé. Nhưng không, thằng bé chỉ nhìn rồi ước lượng chuyện té xuống sẽ đau nên rụt người lại và tiến về phía trước theo chiều dài cái bàn.

Michello quan sát cử động của bé, hắn ngẫm nghĩ đến trí thông minh mà thượng đế ban cho loài người. Con người – động vật bậc cao duy nhất trên thế giới thống trị các loài khác – về cơ bản con người cũng giống động vật, chúng ta giống hệt chúng. Có thể nói con người khác động vật ở trí khôn mà thôi, động vật cũng khôn nhưng chúng không thông minh bằng vì đi bằng 4 chi và không lao động tiến hóa.

Giống như bé lúc nãy, ý thức được nguy hiểm, một đứa con nít 8 tháng đã không dại dột thử “nhảy” từ trên bàn xuống đất. Michello nghĩ chắc bé không biết mình sẽ gãy cổ đâu, nhưng nó nghĩ là đau. Cái bàn dài mà bé thì nhỏ, bò cũng mệt. Con hắn không như những đứa trẻ khác, bò một mạch tới đích, thằng bé cứ được một quãng ngắn lại hì hà hì hục ngồi lên cho thẳng rồi ngó chung quanh với tầm mắt cao hơn.

Ừ nhỉ ? Con người đứng lên trên hai chân để nhìn cao hơn mà.

Chính vì luôn học hỏi và tò mò, vươn đến những tầm cao mới mà xã hội loài người mới tiến bộ. Michello bật cười với ý nghĩ “tò mò” – bố của Russo là một người đàn ông luôn có những suy nghĩ khác người. Chẳng ai có thể đoán được anh ấy sẽ tặng quà gì khi đi tiệc, sẽ phản ứng như thế nào trước một sự việc nào đó. Không phải anh giả vờ, anh ta chẳng hề cố ý che đậy bản thân nhưng sự tò mò và trí tưởng tượng của người đàn ông đó nhỉnh hơn người bình thường, nên anh ta mới lên được một vị trí cao như hiện giờ.

Michello từng rất ngưỡng mộ khi đối diện với anh ta, một người sinh ra bình thường, tự làm nên đế chế ngầm bằng sức mình và việc thu phục người khác. Anh ta không lười biếng nhưng cũng chẳng siêng năng, một mực tin vào số phận, một phần cũng nhờ Chúa trời ưu ái, cái số phận anh đã là thế rồi. Lúc đó hắn chỉ biết chống mắt lên cay cú trước những trò đùa của anh ta, rồi khi yêu, hắn càng khâm phục – nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ tại sao anh ta lại có thể như vậy.

Chỉ nhìn con hắn một chút, hắn thấy những điểm tương đồng giữa bé và anh ta. Michello mỉm cười, thật may mắn, giống anh ta những tư chất đó thì sẽ chẳng phải lo gì về việc thằng bé lớn lên lại hành động ngu xuẩn.

Bé đã bò đến mép bàn, khám phá hết chiều dài của cái bàn và đang ngồi một đống mút tay chụt chụt đưa mắt nhìn hắn như đòi ẵm. Michello thấy con hắn dễ thương kinh dị, chỉ muốn nhào đến ôm vào lòng nhưng trong đầu hắn lại lóe lên ý tưởng khác. Đó là cho bé tiếp tục bài học đầu tiên của mình, nhận thức được thế giới xung quanh khi ngồi trên cái bàn – một tầm rất cao so với mức bình thường của bé.

“Nào, mẹ ẵm nhé.”

Hắn ngọt ngào xòe tay ra ôm bé, ẵm thằng nhỏ quay lại đầu bàn rồi đặt bé xuống cho nó tiếp tục cuộc hành trình của mình. Bé ngơ ngác một lúc nhìn hắn, mắt tròn xoe như hỏi tại sao nhưng rồi khi thấy hắn không hưởng ứng, bé chống tay xuống bàn và tự tìm niềm vui một mình.

Lần này không bò nhanh bằng lần trước, bé cố gắng ngồi vững hơn. Con hắn ngồi được nhưng lưng vẫn còn run, bé có vẻ đã chán cái bàn chẳng có thứ gì chơi nên thay vì tiến về phía trước khám phá, nó quay đầu bò tới bò lui một quãng ngắn để không xa mẹ. Nhìn bé đáng yêu thật, vậy nên hắn vẫn để bé tự do trên cái bàn mà không ôm lại.

Michello chợt nhớ đến một câu truyện, khi con nhân sư Sphinx hỏi những nạn nhân của nó một câu hỏi khó.

 

“Con gì buổi sáng đi bằng bốn chân, buổi trưa đi bằng hai chân và buổi chiều đi bằng ba chân, và khi nó càng nhiều chân thì càng yếu ?”

 

Ai không trả lời được đều bị nó ăn thịt, nhưng cuối cùng cũng đã có một chàng trai thông minh giải được câu đố. Oediphus đã trả lời đó là con người – bò bằng hai tay hai chân khi là trẻ con, sau đó đi trên hai chân khi trưởng thành, và chống gậy đi khi đã già. Khi câu đố được giải, con Sphinx đã lao đầu xuống vực tự vẫn.

Theo như những gì đã kể thì thằng bé đang ở buổi đầu của nó và đang thích thú học hỏi những điều mà chẳng người thầy nào dạy tốt hơn bản thân bé. Michello ngắm nghía một lúc, nhìn đồng hồ thấy tới giờ cho bé uống sữa mới gọi người pha giúp bình sữa rồi đứng dậy cầm lại cho bé.

“Cám ơn mẹ đi, mẹ cho là phải cảm ơn.”

Hắn mỉm cười khi đưa bé cái bình, bé chưa nói được chữ nào, chỉ a a rồi khoanh tay “ạ” hắn. Đó là hắn dạy, xem ra bây giờ bé làm được rồi, thông minh ra phết ấy nhỉ. Michello đưa bé cái bình, hắn đang tập cho bé quen dần với việc bú bình và ôm bình bé cũng được tự do hơn. Tuy nhiên tay bé còn yếu, chưa thể tự chỉnh tư thế của mình nên hắn vẫn ôm bé vào lòng và cầm giúp bé.

Nhìn đứa con say sưa mút sữa, hắn cảm thấy hạnh phúc bất chợt len lỏi vào trong tim, nhìn kĩ thì bé giống hắn nhưng vẫn có nét giống anh ta. Michello sinh ra là con trai, lớn lên là đàn ông và có mọi thứ nhưng hắn chưa bao giờ hối hận vì đã yêu và hiến dâng cho anh. Hắn học được nhiều thứ từ cuộc tình này, có thời gian suy ngẫm thú vị khi ngắm nhìn bé lớn lên. Michello âu yếm nhìn con, hắn thì thầm :

“Con yêu, những bài học đầu tiên của con cũng dạy mẹ nhiều thứ, cám ơn bé yêu của mẹ lắm nha.”

Hắn hôn lên đôi má bầu bĩnh của bé khi nhóc con toét miệng cười như đáp lại. Thật đáng yêu quá đi mà.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s